Cậu Thiếu Niên Ấy Yêu Thầm Tôi Rất Lâu Rồi
Chương 11: Góc nhìn của Tần Ngự (Hoàn toàn văn)
Góc nhìn của Tần Ngự.
21.
Tôi nhìn thấy cô ấy một lần nữa.
Tuy nhiên, cô ấy có vẻ hơi sợ tôi, không muốn nói chuyện với tôi.
Có phải tôi quá hung dữ không? Nói chuyện quá to tiếng rồi?
Trong quán bar, sau vài ly rượu, tôi kéo Trần Trạch sang một bên hỏi:
“Tao rất đáng sợ à?”
Trần Trạch không nghe ra giọng điệu của tôi, gật đầu nói:
“Ngự ca, đây gọi là uy nghiêm.”
Logic vớ vẩn gì thế, tôi đá vào mông cậu ta, không cho cậu ta nói chuyện tiếp.
Tưởng chừng cứ như vậy nhưng không ngờ một ngày nào đó, cô ấy lại nói chuyện với tôi.
Tim tôi đập thình thịch nhưng không thể hiện ra bên ngoài.
Cô ấy nói muốn tôi quay lại trường che chở cho cô ấy.
Tôi mỉm cười, cầu mà không được.
Tôi giỏi đánh nhau là vì cô ấy.
Khi tôi còn nhỏ, vì tôi hay bị bệnh, gia đình bận rộn không có thời gian chăm sóc nên đưa tôi về bà ngoại ở quê.
Tôi đang học lớp 5 tiểu học, trông rất nhỏ và gầy, vừa nhìn là biết rất dễ bắt nạt.
Lần thứ ba bị chặn lại trong ngõ, tôi gặp Ôn Ninh.
Khi đó, tôi bị một nhóm học sinh lớp 4 cướp kẹo dẻo, tôi bất lực ngồi dưới đất khóc.
Chính tiếng khóc này đã thu hút Ôn Ninh đang chuẩn bị về nhà.
Hoàng hôn buông xuống, cô ấy nắm tay tôi, gõ cửa từng nhà, tố cáo với ba mẹ bọn nhóc.
Cô ấy từ nhỏ đã cư xử lễ phép lại có ý thức về lẽ phải.
Những thứ từng bị lấy đi nay lại nằm trong tay tôi, tôi không còn gì hạnh phúc hơn.
Khi tôi đưa một nửa số kẹo dẻo lấy lại được cho cô ấy, cô ấy đã không nhận.
“Mẹ nói trẻ con ăn đồ ngọt sẽ bị sâu răng.”
Cô ấy nói rất có lý, biểu cảm nghiêm túc.
Bây giờ tôi nhớ lại vẫn không nhịn được cười, sao có người đáng yêu đến thế chứ.
Tôi không nhớ đến việc lau nước mắt, nước mũi trên mặt mà chỉ ngơ ngác nhìn cô ấy.
“Đừng ăn đồ ngọt nữa, ăn nhiều cơm một chút, sau này đổi lại là cậu bảo vệ tớ.”
Không biết vì sao, tôi xem câu nói là thật.
Được, từ sau tớ bảo vệ cậu.
22.
Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy ngày càng tốt hơn. Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế này.
Cho đến khi Thẩm Lễ xuất hiện.
Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, cô ấy không nghiêm túc nghe lời tôi nói.
Tôi hơi không vui.
Tôi chán ghét Thẩm Lễ.
Nhất là khi Thẩm Lễ nói muốn làm bạn cùng bàn với cô ấy, tôi gần như phát điên.
Tôi thầm cầu xin trong lòng, đừng đồng ý với cậu ta, xin đừng đồng ý với cậu ta.
Nhưng tôi không dám nói ra.
May mắn thay, cô ấy đã từ chối.
Tôi vui đến mức những từ vựng tiếng Anh bình thường rất rắc rối nay cũng không khó đến thế.
Chỉ là giữa tôi và cô ấy, có rất nhiều rào cản.
Cô chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng, nói có người tố cáo tôi tụ tập nhóm người đánh nhau.
Tôi thầm nghĩ sao cô chủ nhiệm lại dài dòng như vậy, tôi nói tôi vừa làm được nửa bài toán. Cô nói đến ba lần tôi mới nghe hiểu.
Xong rồi, tôi lại quên mất từ đâu mà có công thức đó.
Dường như cô chủ nhiệm lại đang mắng tôi. Đây cũng không phải lần đầu cô mắng tôi, tôi cũng không có tức giận. Điều tôi đang nghĩ là lúc quay về nếu tôi bảo cô ấy giảng lại cho tôi, cô ấy sẽ không mắng tôi ngốc chứ.
Hỏng rồi, tôi thậm chí còn không có cơ hội nghe cô ấy mắng tôi là tên ngốc, chuyện cứ như vậy xảy ra.
Đúng, cô ấy tốt như vậy, tôi sẽ chỉ liên lụy đến cô ấy.
Nhưng cô ấy bảo tôi làm bạn trai cô ấy!
Vẻ mặt cô ấy rất nghiêm túc, nghiêm túc như thể hồi nhỏ nói ăn kẹo sẽ bị sâu răng.
Tôi thực sự rất muốn đồng ý dù thế nào đi chăng nữa nhưng tôi là kẻ nhát gan.
Tôi không sợ gì cả, chỉ sợ cô ấy vì tôi mà chịu khổ mà thôi.
23.
Khi nhìn thấy cô ấy cuộn tròn trên mặt đất vì đau đớn, tôi không thể thở được.
Cô ấy nói cho tôi một tháng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Vì tôi không nỡ từ chối nhưng lại không dám đồng ý.
Có vẻ đó là cách duy nhất để tôi có thể bên cạnh cô ấy lâu hơn một chút.
Nhưng bây giờ, tôi muốn quay lại một tháng trước, vào đêm đó.
Tôi sẽ tự tát cho mình một cái thật mạnh, ôm cô ấy vào lòng, làm những gì bản thân vẫn luôn muốn làm.
Tôi cũng muốn dọa cô ấy để cô ấy không dám làm điều nguy hiểm như vậy nữa.
Tôi không cần cô ấy phải chịu bất cứ nguy hiểm nào thay tôi.
Tôi chỉ mong cô ấy khỏe mạnh, hạnh phúc và ở bên tôi.
Như bây giờ trong phòng học, tôi đưa cô ấy đi học, hiện tại tôi có thể nhớ 20 từ vựng mỗi ngày.
Tôi cười vui vẻ, bày ra vẻ mặt muốn được khen ngợi.
Cô ấy rất phối hợp, chạm vào tóc tôi.
Bàn tay của cô ấy rất mềm mại, tôi rất thích nó.
Khi cô ấy cười với tôi giống như viện kẹo dẻo tôi ăn hồi nhỏ, tôi rất muốn cắn một miếng.
Trần Trạch - người đang học cùng tôi bày ra bộ mặt ghét bỏ.
Họ nói tôi là trùm trường nổi tiếng vậy mà chịu thua trong tay một cô gái.
Tôi không để ý đến cậu ta.
Cậu ta ghen tỵ, chỉ là một quả chanh vô cùng chua.
Tôi mới không so đo với cẩu độc thân.
Tôi quay sang nhìn Ôn Ninh.
Ánh nắng nhẹ nhàng, chiếu lên vẻ mặt dịu dàng, rực rỡ của cô ấy.
Chịu thua trong tay cô ấy ư?
Tôi chỉ cảm thấy cả người tràn ngập sự ngọt ngào như ăn mật.
Một câu cho Tần Ngự: Dù là hai kiếp, anh vẫn không nhịn được mà rung động, cố chấp yêu em như ban đầu.
21.
Tôi nhìn thấy cô ấy một lần nữa.
Tuy nhiên, cô ấy có vẻ hơi sợ tôi, không muốn nói chuyện với tôi.
Có phải tôi quá hung dữ không? Nói chuyện quá to tiếng rồi?
Trong quán bar, sau vài ly rượu, tôi kéo Trần Trạch sang một bên hỏi:
“Tao rất đáng sợ à?”
Trần Trạch không nghe ra giọng điệu của tôi, gật đầu nói:
“Ngự ca, đây gọi là uy nghiêm.”
Logic vớ vẩn gì thế, tôi đá vào mông cậu ta, không cho cậu ta nói chuyện tiếp.
Tưởng chừng cứ như vậy nhưng không ngờ một ngày nào đó, cô ấy lại nói chuyện với tôi.
Tim tôi đập thình thịch nhưng không thể hiện ra bên ngoài.
Cô ấy nói muốn tôi quay lại trường che chở cho cô ấy.
Tôi mỉm cười, cầu mà không được.
Tôi giỏi đánh nhau là vì cô ấy.
Khi tôi còn nhỏ, vì tôi hay bị bệnh, gia đình bận rộn không có thời gian chăm sóc nên đưa tôi về bà ngoại ở quê.
Tôi đang học lớp 5 tiểu học, trông rất nhỏ và gầy, vừa nhìn là biết rất dễ bắt nạt.
Lần thứ ba bị chặn lại trong ngõ, tôi gặp Ôn Ninh.
Khi đó, tôi bị một nhóm học sinh lớp 4 cướp kẹo dẻo, tôi bất lực ngồi dưới đất khóc.
Chính tiếng khóc này đã thu hút Ôn Ninh đang chuẩn bị về nhà.
Hoàng hôn buông xuống, cô ấy nắm tay tôi, gõ cửa từng nhà, tố cáo với ba mẹ bọn nhóc.
Cô ấy từ nhỏ đã cư xử lễ phép lại có ý thức về lẽ phải.
Những thứ từng bị lấy đi nay lại nằm trong tay tôi, tôi không còn gì hạnh phúc hơn.
Khi tôi đưa một nửa số kẹo dẻo lấy lại được cho cô ấy, cô ấy đã không nhận.
“Mẹ nói trẻ con ăn đồ ngọt sẽ bị sâu răng.”
Cô ấy nói rất có lý, biểu cảm nghiêm túc.
Bây giờ tôi nhớ lại vẫn không nhịn được cười, sao có người đáng yêu đến thế chứ.
Tôi không nhớ đến việc lau nước mắt, nước mũi trên mặt mà chỉ ngơ ngác nhìn cô ấy.
“Đừng ăn đồ ngọt nữa, ăn nhiều cơm một chút, sau này đổi lại là cậu bảo vệ tớ.”
Không biết vì sao, tôi xem câu nói là thật.
Được, từ sau tớ bảo vệ cậu.
22.
Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy ngày càng tốt hơn. Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế này.
Cho đến khi Thẩm Lễ xuất hiện.
Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, cô ấy không nghiêm túc nghe lời tôi nói.
Tôi hơi không vui.
Tôi chán ghét Thẩm Lễ.
Nhất là khi Thẩm Lễ nói muốn làm bạn cùng bàn với cô ấy, tôi gần như phát điên.
Tôi thầm cầu xin trong lòng, đừng đồng ý với cậu ta, xin đừng đồng ý với cậu ta.
Nhưng tôi không dám nói ra.
May mắn thay, cô ấy đã từ chối.
Tôi vui đến mức những từ vựng tiếng Anh bình thường rất rắc rối nay cũng không khó đến thế.
Chỉ là giữa tôi và cô ấy, có rất nhiều rào cản.
Cô chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng, nói có người tố cáo tôi tụ tập nhóm người đánh nhau.
Tôi thầm nghĩ sao cô chủ nhiệm lại dài dòng như vậy, tôi nói tôi vừa làm được nửa bài toán. Cô nói đến ba lần tôi mới nghe hiểu.
Xong rồi, tôi lại quên mất từ đâu mà có công thức đó.
Dường như cô chủ nhiệm lại đang mắng tôi. Đây cũng không phải lần đầu cô mắng tôi, tôi cũng không có tức giận. Điều tôi đang nghĩ là lúc quay về nếu tôi bảo cô ấy giảng lại cho tôi, cô ấy sẽ không mắng tôi ngốc chứ.
Hỏng rồi, tôi thậm chí còn không có cơ hội nghe cô ấy mắng tôi là tên ngốc, chuyện cứ như vậy xảy ra.
Đúng, cô ấy tốt như vậy, tôi sẽ chỉ liên lụy đến cô ấy.
Nhưng cô ấy bảo tôi làm bạn trai cô ấy!
Vẻ mặt cô ấy rất nghiêm túc, nghiêm túc như thể hồi nhỏ nói ăn kẹo sẽ bị sâu răng.
Tôi thực sự rất muốn đồng ý dù thế nào đi chăng nữa nhưng tôi là kẻ nhát gan.
Tôi không sợ gì cả, chỉ sợ cô ấy vì tôi mà chịu khổ mà thôi.
23.
Khi nhìn thấy cô ấy cuộn tròn trên mặt đất vì đau đớn, tôi không thể thở được.
Cô ấy nói cho tôi một tháng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Vì tôi không nỡ từ chối nhưng lại không dám đồng ý.
Có vẻ đó là cách duy nhất để tôi có thể bên cạnh cô ấy lâu hơn một chút.
Nhưng bây giờ, tôi muốn quay lại một tháng trước, vào đêm đó.
Tôi sẽ tự tát cho mình một cái thật mạnh, ôm cô ấy vào lòng, làm những gì bản thân vẫn luôn muốn làm.
Tôi cũng muốn dọa cô ấy để cô ấy không dám làm điều nguy hiểm như vậy nữa.
Tôi không cần cô ấy phải chịu bất cứ nguy hiểm nào thay tôi.
Tôi chỉ mong cô ấy khỏe mạnh, hạnh phúc và ở bên tôi.
Như bây giờ trong phòng học, tôi đưa cô ấy đi học, hiện tại tôi có thể nhớ 20 từ vựng mỗi ngày.
Tôi cười vui vẻ, bày ra vẻ mặt muốn được khen ngợi.
Cô ấy rất phối hợp, chạm vào tóc tôi.
Bàn tay của cô ấy rất mềm mại, tôi rất thích nó.
Khi cô ấy cười với tôi giống như viện kẹo dẻo tôi ăn hồi nhỏ, tôi rất muốn cắn một miếng.
Trần Trạch - người đang học cùng tôi bày ra bộ mặt ghét bỏ.
Họ nói tôi là trùm trường nổi tiếng vậy mà chịu thua trong tay một cô gái.
Tôi không để ý đến cậu ta.
Cậu ta ghen tỵ, chỉ là một quả chanh vô cùng chua.
Tôi mới không so đo với cẩu độc thân.
Tôi quay sang nhìn Ôn Ninh.
Ánh nắng nhẹ nhàng, chiếu lên vẻ mặt dịu dàng, rực rỡ của cô ấy.
Chịu thua trong tay cô ấy ư?
Tôi chỉ cảm thấy cả người tràn ngập sự ngọt ngào như ăn mật.
Một câu cho Tần Ngự: Dù là hai kiếp, anh vẫn không nhịn được mà rung động, cố chấp yêu em như ban đầu.
Bình luận truyện