Câu Trả Lời Của Tôi Trên Zhihu Bị Bạn Trai Phát Hiện
Chương 1: Bí mật của tôi 1
Hỏi: Bạn có bí mật gì không thể để nửa kia biết hay không?
Người dùng ẩn danh:
Mỗi lần nhìn người ấy, tôi đều tự nói với chính mình đừng nên yêu người ấy thêm nữa. Thoải mái đi nào, chỉ là yêu đương mà thôi.
Người ấy là một người quá tốt. Người ấy giống như ánh mặt trời ngoài kia đem từng tia nắng ấm áp của mình soi sáng mỗi tấc âm u trong lòng tôi. Thật không dám tưởng tượng được, nếu lỡ có một ngày người đó không còn hứng thú gì với tôi nữa, rời bỏ tôi thì tôi sẽ ra sao?
Trước đây, tôi có nghe nói một câu thế này: Người đi rồi cũng tốt, bạn sẽ không cần phải lo lắng rằng người có rời đi hay không.
Tôi giờ cảm thấy thật sự đồng cảm với trường hợp này.
Bạn có tin hay không, tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều lần rằng nếu hiện tại người ấy thích ai đó khác tôi thì tốt rồi. Thừa lúc tôi chưa hoàn toàn rơi vào bể tình không đáy, thừa lúc tôi vẫn có thể kiên cường sống mà không có người đó, nếu người đó quyết định rời bỏ tôi, tôi sẽ không phải hứng chịu cơn đau tột cùng.
—————————— đường phân cách ——————————
Không nghĩ là tiện tay gõ vài chữ lại có nhiều người đọc như vậy, cảm ơn mọi người đã bình luận và ủng hộ nha.
Mọi người mắng tôi lập dị, hay lo được lo mất cũng đúng thôi, tôi không tức giận đâu. Tôi cũng muốn cởi mở hơn một chút, ít suy nghĩ vớ vẩn hơn nhưng thật sự hơi khó khăn, tôi sẽ cố gắng.
Mà không phải như mọi người nghĩ đâu, tôi không muốn nổi tiếng đâu, sợ bị người khác thấy lắm. Dù sao bạn trai tôi cũng có chơi Zhihu mà. (´๑._.๑)
—————————— đường phân cách ——————————
Mọi người xấu xa quá đi.
Thế nào là không kể chuyện tiếp sẽ tiếp tục like? Còn muốn đưa tôi lên top hot à?
Hừ! Nếu tôi không kể, mọi người làm gì được tôi chứ? (´▽) ノ
Mà này, tôi muốn phản bác một vài thứ với những ai nói những cô gái trẻ thường đa sầu đa cảm không ốm mà rên*, thứ nhất, không ốm mà rên chỉ nhằm vào cá nhân tôi, không phải nhằm vào người khác; thứ hai, tôi là nam, ừm, là gay, bởi vì ẩn danh nên quên mất không nói.
(*Không ốm mà rên là thành ngữ ẩn dụ việc hay thở dài, lo lắng về một thứ không đáng buồn)
Cho nên, mọi người thật sự còn muốn nghe sao?
—————————— đường phân cách ——————————
Được rồi, là tôi đánh giá thấp lực lượng hủ nữ rồi, tôi kể là được mà.
Thật ra thì tôi cũng muốn kể chuyện của tôi và cậu ấy. Dù sao bởi vì trở ngại giới tính mà có muốn khoe tình cảm cũng rất khó. Dù sao nếu là ẩn danh, với cả bạn trai tôi cũng không phải là người biết nói chủ đề này nên cứ nói vậy.
Tôi năm nay là sinh viên cuối cấp, bạn trai tôi cũng là sinh viên cuối cấp. Tôi sống tại Tô Châu còn cậu ấy ở Thượng Hải.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là ở trước tàu điện ngầm. Thật tình cờ, lúc tôi đi tàu điện ngầm đến trường học, trên tàu cực kì đông, trên tay tôi lại mang mấy túi đồ to tướng, đứng cũng đứng không vững nữa, thế là không cẩn thận bị dòng người chen lấn xô ngã, vừa vặn lại ngã vào vòng tay một nam sinh khác. Ui cha, nói vòng tay thì hơi kì, đúng hơn là lưng tôi đập vào ngực cậu ấy. Cậu ấy theo bản năng ôm tôi lại, nghe thì hơi điêu nhưng mà nó đúng là sự thật.
Tôi nói cảm ơn cậu ấy, cậu ấy nói không sao rồi lại tiếp tục mang tai nghe nghe nhạc, cũng không nhìn tôi nữa. Tôi cũng không cảm thấy đây cũng không phải việc gì quá lớn nên cũng nhanh chóng quên luôn.
Mà thật ra, cậu ấy siêu đẹp trai, khí chất tươi mới, nhẹ nhàng, ngũ quan cân đối lại còn cao trên 1m8. Nhưng dù cho tôi có là gay đi chăng nữa thì lúc đó tôi cũng không có phản ứng gì nhiều vì cậu ấy không phải gu của tôi.
Có điều không nghĩ tới, cậu ấy lại cùng đứng cạnh tôi, cùng xuống tàu, cùng đi ra trạm tàu điện ngầm, cùng đi về một hướng luôn mới lạ. Tôi chỉ nghĩ người này có lẽ cùng tuổi mình, nhiều khả năng chắc là cũng học ở đại học S. Nghĩ thế nên tôi định đến chào hỏi bạn cùng trường nhưng lại ngại quá nên thôi. Thế mà đi đến cổng trường cậu ấy gọi tôi lại.
Cậu ấy nói muốn vào đại học S tham quan, nhưng ở đại học S có nhiều bảo vệ mà trường lại không cho người ngoài vào. Cậu ấy tưởng hôm nay có thể vào thăm quan mà lát nữa cậu ấy lại có việc bận mất rồi, hỏi tôi có thể thêm Wechat được không, sau đó nếu có thời gian dẫn cậu ấy vào.
Chắc mọi người đều biết nếu ai đó muốn thăm quan trường đại học thì chỉ cần kéo bừa một sinh viên nào đó ngoài trường rồi giả bộ như là người quen thì có thể thuận lợi qua được kiểm tra của bảo vệ mà. Thế mà đầu óc tôi lúc đó tự nhiên đơ ra không phản ứng, nhìn cậu ấy cũng không phải người xấu thế là cho cậu ấy Wechat của tôi.
Bước vào trường rồi tôi mới tỉnh ra, ủa thế không phải cứ kéo bừa sinh viên ngoài trường là được rồi sao, sao lại phải thêm Wechat của tôi? Thì ra quả nhiên là tên này có âm mưu từ trước.
Buổi tối hôm đó, cậu ấy liền nhắn tin qua nói chuyện với tôi, lời trong lời ngoài đều là cố ý lấy lòng tôi. Chiếc radar bé xinh của tôi nhanh chóng quét ra đồng loại. Thế là tôi trực tiếp hỏi cậu ấy. Cậu ấy không những thẳng thắn thừa nhận còn nói là mình nhất kiến chung tình với tôi.
???
Tôi có cái gì tốt để mà nhất kiến chung tình? Tôi chỉ thuộc dạng trung bình thôi (Không phải đang khiêm tốn, mà là trung bình thật đấy). Nếu như nói sắc đẹp của cậu ấy chấm điểm 8 đi, thì của tôi cao lắm chỉ 5 thôi. Mà chẳng biết sao trong mắt cậu ấy tôi chẳng những tròn 10 điểm mà còn thêm 3 sao nữa. Đến giờ tôi vẫn không hiểu, người ta nói người tình trong mắt hóa Tây Thi, còn người này tôi thấy vì yêu mà biến thành người mù rồi.
Rồi cậu ấy bắt đầu theo đuổi tôi. Đêm đêm đều đều đặn chúc ngủ ngon không sót bữa nào, có cái gì vui vẻ đều chia sẻ với tôi, đương nhiên cậu ấy không phải là người thích làm phiền, cậu ấy biết cái gì thú vị cái gì phiền phức. Nhưng tổng thể là tôi vẫn có chút không thích ứng được.
Theo lời cậu ấy nói thì chính cậu ấy cũng không hiểu tại sao lại đột nhiên trở thành một chú cún dính người, phi thường phi thường dính người. Cứ thế mà “dính” tôi một tháng trời.
Thôi được rồi, tôi cũng không muốn dùng từ này với bạn trai mình đâu dù cho nguyên văn câu nói của cậu ấy vốn là vậy đó.
Cậu ấy thật sự quá xuất sắc. Cậu ấy học đại học tốt nhất Thượng Hải, lớn lên đẹp trai cao ráo, tính cách tốt, nhìn bảng điểm cậu ấy cho tôi xem thì quả nhiên là tài năng xuất chúng. Gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, trên người cũng không ít đồ hiệu, quan trọng là cậu ấy vừa tỏa sáng vừa ấm áp. Ngoại trừ có chút dính người, lâu lâu lại có chút ấu trĩ thì tới bây giờ tôi không phát hiện ra bất kỳ khuyết điểm nào trên người cậu ấy cả.
Người như vậy, sao lại dính tôi làm gì? Cậu ấy có âm mưu gì đây?
Tôi ấy à? Không tiền không thế không tướng mạo không gì cả, chỉ là một thanh niên ở một huyện nho nhỏ thôi, chênh lệch quá lớn làm tôi cảm thấy lo sợ cực kì. Cho nên tôi đã nói với cậu ấy, hi vọng cậu ấy đừng lãng phí thời gian của mình bên tôi nữa.
Kết quả khi cậu ấy nhận được tin nhắn kia thì mặc cho trời đã xế chiều cũng tức tốc lên tàu cao tốc đến gặp tôi. Thoạt nhìn thì giống như bọn tôi là dây dưa lâu lắm rồi nhưng lần này mới là lần thứ hai gặp mặt nhau thôi.
Tôi vô cùng gấp gáp, cậu ấy cũng vậy. Hai người nhìn nhau không nói gì. Cậu ấy gấp tới nỗi quên mất mình định làm gì, một lúc sau mặt đỏ chót ngước lên nhìn tôi, mở miệng nói câu đầu tiên: tớ là ×××, cậu có còn nhớ tớ không.
Tôi lập tức bị công phá, cả người đều mềm nhũn hết.
Sau đó tôi dẫn cậu ấy đi thăm quan trường tôi, cũng coi như là hoàn thành ước muốn của cậu ấy. Rất nhanh đã kết thúc, cậu ấy nhân lúc ít người nắm lấy tay tôi, kiên định nói sẽ nhất quyết theo đuổi tôi đến cùng. Hừm ~~ sắp phải đi học rồi, sau này sẽ kể tiếp. Đột nhiên tôi phát hiện chuyện xưa giữa tôi và cậu ấy lại dài vậy luôn.
Người dùng ẩn danh:
Mỗi lần nhìn người ấy, tôi đều tự nói với chính mình đừng nên yêu người ấy thêm nữa. Thoải mái đi nào, chỉ là yêu đương mà thôi.
Người ấy là một người quá tốt. Người ấy giống như ánh mặt trời ngoài kia đem từng tia nắng ấm áp của mình soi sáng mỗi tấc âm u trong lòng tôi. Thật không dám tưởng tượng được, nếu lỡ có một ngày người đó không còn hứng thú gì với tôi nữa, rời bỏ tôi thì tôi sẽ ra sao?
Trước đây, tôi có nghe nói một câu thế này: Người đi rồi cũng tốt, bạn sẽ không cần phải lo lắng rằng người có rời đi hay không.
Tôi giờ cảm thấy thật sự đồng cảm với trường hợp này.
Bạn có tin hay không, tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều lần rằng nếu hiện tại người ấy thích ai đó khác tôi thì tốt rồi. Thừa lúc tôi chưa hoàn toàn rơi vào bể tình không đáy, thừa lúc tôi vẫn có thể kiên cường sống mà không có người đó, nếu người đó quyết định rời bỏ tôi, tôi sẽ không phải hứng chịu cơn đau tột cùng.
—————————— đường phân cách ——————————
Không nghĩ là tiện tay gõ vài chữ lại có nhiều người đọc như vậy, cảm ơn mọi người đã bình luận và ủng hộ nha.
Mọi người mắng tôi lập dị, hay lo được lo mất cũng đúng thôi, tôi không tức giận đâu. Tôi cũng muốn cởi mở hơn một chút, ít suy nghĩ vớ vẩn hơn nhưng thật sự hơi khó khăn, tôi sẽ cố gắng.
Mà không phải như mọi người nghĩ đâu, tôi không muốn nổi tiếng đâu, sợ bị người khác thấy lắm. Dù sao bạn trai tôi cũng có chơi Zhihu mà. (´๑._.๑)
—————————— đường phân cách ——————————
Mọi người xấu xa quá đi.
Thế nào là không kể chuyện tiếp sẽ tiếp tục like? Còn muốn đưa tôi lên top hot à?
Hừ! Nếu tôi không kể, mọi người làm gì được tôi chứ? (´▽) ノ
Mà này, tôi muốn phản bác một vài thứ với những ai nói những cô gái trẻ thường đa sầu đa cảm không ốm mà rên*, thứ nhất, không ốm mà rên chỉ nhằm vào cá nhân tôi, không phải nhằm vào người khác; thứ hai, tôi là nam, ừm, là gay, bởi vì ẩn danh nên quên mất không nói.
(*Không ốm mà rên là thành ngữ ẩn dụ việc hay thở dài, lo lắng về một thứ không đáng buồn)
Cho nên, mọi người thật sự còn muốn nghe sao?
—————————— đường phân cách ——————————
Được rồi, là tôi đánh giá thấp lực lượng hủ nữ rồi, tôi kể là được mà.
Thật ra thì tôi cũng muốn kể chuyện của tôi và cậu ấy. Dù sao bởi vì trở ngại giới tính mà có muốn khoe tình cảm cũng rất khó. Dù sao nếu là ẩn danh, với cả bạn trai tôi cũng không phải là người biết nói chủ đề này nên cứ nói vậy.
Tôi năm nay là sinh viên cuối cấp, bạn trai tôi cũng là sinh viên cuối cấp. Tôi sống tại Tô Châu còn cậu ấy ở Thượng Hải.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là ở trước tàu điện ngầm. Thật tình cờ, lúc tôi đi tàu điện ngầm đến trường học, trên tàu cực kì đông, trên tay tôi lại mang mấy túi đồ to tướng, đứng cũng đứng không vững nữa, thế là không cẩn thận bị dòng người chen lấn xô ngã, vừa vặn lại ngã vào vòng tay một nam sinh khác. Ui cha, nói vòng tay thì hơi kì, đúng hơn là lưng tôi đập vào ngực cậu ấy. Cậu ấy theo bản năng ôm tôi lại, nghe thì hơi điêu nhưng mà nó đúng là sự thật.
Tôi nói cảm ơn cậu ấy, cậu ấy nói không sao rồi lại tiếp tục mang tai nghe nghe nhạc, cũng không nhìn tôi nữa. Tôi cũng không cảm thấy đây cũng không phải việc gì quá lớn nên cũng nhanh chóng quên luôn.
Mà thật ra, cậu ấy siêu đẹp trai, khí chất tươi mới, nhẹ nhàng, ngũ quan cân đối lại còn cao trên 1m8. Nhưng dù cho tôi có là gay đi chăng nữa thì lúc đó tôi cũng không có phản ứng gì nhiều vì cậu ấy không phải gu của tôi.
Có điều không nghĩ tới, cậu ấy lại cùng đứng cạnh tôi, cùng xuống tàu, cùng đi ra trạm tàu điện ngầm, cùng đi về một hướng luôn mới lạ. Tôi chỉ nghĩ người này có lẽ cùng tuổi mình, nhiều khả năng chắc là cũng học ở đại học S. Nghĩ thế nên tôi định đến chào hỏi bạn cùng trường nhưng lại ngại quá nên thôi. Thế mà đi đến cổng trường cậu ấy gọi tôi lại.
Cậu ấy nói muốn vào đại học S tham quan, nhưng ở đại học S có nhiều bảo vệ mà trường lại không cho người ngoài vào. Cậu ấy tưởng hôm nay có thể vào thăm quan mà lát nữa cậu ấy lại có việc bận mất rồi, hỏi tôi có thể thêm Wechat được không, sau đó nếu có thời gian dẫn cậu ấy vào.
Chắc mọi người đều biết nếu ai đó muốn thăm quan trường đại học thì chỉ cần kéo bừa một sinh viên nào đó ngoài trường rồi giả bộ như là người quen thì có thể thuận lợi qua được kiểm tra của bảo vệ mà. Thế mà đầu óc tôi lúc đó tự nhiên đơ ra không phản ứng, nhìn cậu ấy cũng không phải người xấu thế là cho cậu ấy Wechat của tôi.
Bước vào trường rồi tôi mới tỉnh ra, ủa thế không phải cứ kéo bừa sinh viên ngoài trường là được rồi sao, sao lại phải thêm Wechat của tôi? Thì ra quả nhiên là tên này có âm mưu từ trước.
Buổi tối hôm đó, cậu ấy liền nhắn tin qua nói chuyện với tôi, lời trong lời ngoài đều là cố ý lấy lòng tôi. Chiếc radar bé xinh của tôi nhanh chóng quét ra đồng loại. Thế là tôi trực tiếp hỏi cậu ấy. Cậu ấy không những thẳng thắn thừa nhận còn nói là mình nhất kiến chung tình với tôi.
???
Tôi có cái gì tốt để mà nhất kiến chung tình? Tôi chỉ thuộc dạng trung bình thôi (Không phải đang khiêm tốn, mà là trung bình thật đấy). Nếu như nói sắc đẹp của cậu ấy chấm điểm 8 đi, thì của tôi cao lắm chỉ 5 thôi. Mà chẳng biết sao trong mắt cậu ấy tôi chẳng những tròn 10 điểm mà còn thêm 3 sao nữa. Đến giờ tôi vẫn không hiểu, người ta nói người tình trong mắt hóa Tây Thi, còn người này tôi thấy vì yêu mà biến thành người mù rồi.
Rồi cậu ấy bắt đầu theo đuổi tôi. Đêm đêm đều đều đặn chúc ngủ ngon không sót bữa nào, có cái gì vui vẻ đều chia sẻ với tôi, đương nhiên cậu ấy không phải là người thích làm phiền, cậu ấy biết cái gì thú vị cái gì phiền phức. Nhưng tổng thể là tôi vẫn có chút không thích ứng được.
Theo lời cậu ấy nói thì chính cậu ấy cũng không hiểu tại sao lại đột nhiên trở thành một chú cún dính người, phi thường phi thường dính người. Cứ thế mà “dính” tôi một tháng trời.
Thôi được rồi, tôi cũng không muốn dùng từ này với bạn trai mình đâu dù cho nguyên văn câu nói của cậu ấy vốn là vậy đó.
Cậu ấy thật sự quá xuất sắc. Cậu ấy học đại học tốt nhất Thượng Hải, lớn lên đẹp trai cao ráo, tính cách tốt, nhìn bảng điểm cậu ấy cho tôi xem thì quả nhiên là tài năng xuất chúng. Gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, trên người cũng không ít đồ hiệu, quan trọng là cậu ấy vừa tỏa sáng vừa ấm áp. Ngoại trừ có chút dính người, lâu lâu lại có chút ấu trĩ thì tới bây giờ tôi không phát hiện ra bất kỳ khuyết điểm nào trên người cậu ấy cả.
Người như vậy, sao lại dính tôi làm gì? Cậu ấy có âm mưu gì đây?
Tôi ấy à? Không tiền không thế không tướng mạo không gì cả, chỉ là một thanh niên ở một huyện nho nhỏ thôi, chênh lệch quá lớn làm tôi cảm thấy lo sợ cực kì. Cho nên tôi đã nói với cậu ấy, hi vọng cậu ấy đừng lãng phí thời gian của mình bên tôi nữa.
Kết quả khi cậu ấy nhận được tin nhắn kia thì mặc cho trời đã xế chiều cũng tức tốc lên tàu cao tốc đến gặp tôi. Thoạt nhìn thì giống như bọn tôi là dây dưa lâu lắm rồi nhưng lần này mới là lần thứ hai gặp mặt nhau thôi.
Tôi vô cùng gấp gáp, cậu ấy cũng vậy. Hai người nhìn nhau không nói gì. Cậu ấy gấp tới nỗi quên mất mình định làm gì, một lúc sau mặt đỏ chót ngước lên nhìn tôi, mở miệng nói câu đầu tiên: tớ là ×××, cậu có còn nhớ tớ không.
Tôi lập tức bị công phá, cả người đều mềm nhũn hết.
Sau đó tôi dẫn cậu ấy đi thăm quan trường tôi, cũng coi như là hoàn thành ước muốn của cậu ấy. Rất nhanh đã kết thúc, cậu ấy nhân lúc ít người nắm lấy tay tôi, kiên định nói sẽ nhất quyết theo đuổi tôi đến cùng. Hừm ~~ sắp phải đi học rồi, sau này sẽ kể tiếp. Đột nhiên tôi phát hiện chuyện xưa giữa tôi và cậu ấy lại dài vậy luôn.
Bình luận truyện