Cậu Trợ Lý Nhỏ (Tiểu Trợ Lý)

Chương 12: Khóc lóc chạy đi nhảy lầu!



16.

Trương Cẩn Ngôn gật đầu thật mạnh tự cổ vũ bản thân, rồi mở cửa bước vào.

Phong cách bày trí phòng làm việc của Trương Dư Xuyên giống hệt con người anh ta, đơn giản gọn gàng, đồ vật đều mang ba màu chủ đạo là trắng đen và xám, hầu như không có bất cứ thứ đồ trang trí thừa thãi nào.

Trương Dư Xuyên đứng dậy từ sau bàn làm việc, gật đầu với Trương Cẩn Ngôn, bộ âu phục tinh tế khiến vóc dáng anh ta phô bày được trọn vẹn vẻ đẹp. Con người đó đứng cạnh cửa sổ sát đất, chiếc bóng thẳng tắp kiên nghị in dài trên mặt sàn.

“Xin chào ngài Trương.” Trái tim nhỏ bé của Trương Cẩn Ngôn đập bình bịch, “Tôi đến nhận việc.”

Chời đất ơi, cái cảm giác sợ hãi này……

Chết tiệt! chẳng lẽ, chẳng lẽ mình thật sự thích cái tên đầu óc khó hiểu này?

“Ừm, ngồi đi.” Trương Dư Xuyên bình thản chỉ Trương Cẩn Ngôn ngồi xuống trước mặt mình, với tay lấy bản hợp đồng đặt trên bàn cho Trương Cẩn Ngôn, dùng chất giọng lạnh lùng bàn chuyện công việc: “Cậu đọc đi.”

“Vâng.” Trương Cẩn Ngôn ngoan ngoãn cầm bản hợp đồng lên đọc.

Cậu đang định hỏi anh ta tại sao đang yên đang lành lại lôi mình tới đây làm việc, thế nhưng nhìn tới khuôn mặt liệt người sống chớ quấy rầy của anh ta, cậu vội vàng nuốt câu hỏi xuống bụng.

Dù sao thì trong ba ngày này cậu cũng nốc Fristy quá liều tưởng bở ra hơn ba trăm lý do……

Đương nhiên, tất cả chỗ lí do đấy chẳng cái nào đủ hợp lý để giải đáp được hết vì sao Trương Dư Xuyên lại vô duyên vô cớ động tay động chân với mình lúc trước.

Trương Cẩn Ngôn cũng tự biết ngoại hình mình cũng không tồi, làm việc nghiêm túc chăm chỉ, ngoài ra thì chẳng có điểm nào đặc biệt hấp dẫn. Còn nữa, ngoại trừ cái lần ngã sấp mặt ở suối nước nóng kia ra —— thì lúc ăn cơm cũng không nhầm muối với đường mà bỏ vào cà phê tỏ vẻ ngốc ngốc đáng yêu, lại càng không kiếm chuyện cãi nhau tỏ vẻ khác người, không thèm nịnh hót vây quanh anh ta giống mấy cô nữ chính phim Hường Quắc!

Thế nên chuyện này chẳng khoa học gì cả.

Con người bị lậm tiểu thuyết tổng tài não tàn biểu thị hoang mang nghi ngờ tột độ.

Thế nhưng từng dòng điều khoản về tiền lương trên bản hợp đồng giấy trắng mực đen ghi rất rõ ràng thì không hề khác với những gì Trương Dư Xuyên nói lúc trước: Lâm Phục trả cho cậu bao nhiêu, anh ta trả gấp 10 lần.

Nhìn thấy con số mê người kia, Trương Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, đè nén kích động trong lòng.

Sự nghi ngờ lập tức bị quẳng đi tới chin tầng mây.

Đầu tiên là dùng chiêu lấy tiền đè chết người à?

Đúng là thủ đoạn của đám con buôn dung tục, dùng với đám người mờ mắt vì tiền ngoài kia thì đúng là trăm phát trăm trúng, nhưng với tôi……

Tôi cũng thích thủ đoạn dung tục này á! Sếp Trương ngài cứ dung tục thêm nữa đi tôi không có ý kiến gì đâu tôi chịu được hết ấy mà!

Trương Dư Xuyên nhướn mày, gõ nhẹ lên bàn hai cái cắt đứt đống tưởng tượng của cậu, hỏi: “Có vấn đề gì không?”

Trương Cẩn Ngôn cầm bút kí tên, nói: “Không có vấn đề gì cả.”

“Để tôi giới thiệu một chút về công việc của cậu.” Trương Dư Xuyên cất hợp đồng, chỉ vào chiếc bàn nhỏ cách bàn làm việc của mình không xa, nói: “Bàn làm việc của cậu.”

Ngồi ở đấy nhìn lén chỗ tôi dễ lắm đúng không, hê hê, anh đúng là đồ sếp cuồng.tình.dục.

Trương Dư Xuyên bước tới, mở ngăn kéo bàn làm việc ra, bên trong đầy ắp các loại đồ ăn vặt, trùng hợp thay, toàn là các nhãn hiệu ưa thích của Trương Cẩn Ngôn.

“Đồ ăn vặt.” Trương Dư Xuyên lời ít ý nhiều.

Trương Cẩn Ngôn mở cờ trong bụng, nhưng vì bảo vệ hình tượng liền ra vẻ không mấy hứng thú nói: “Sếp Trương ngài chu đáo quá.”

Trương Dư Xuyên lại chỉ chỉ cái đĩa trên bàn, tiếp tục lời ít ý nhiều: “Ăn lót dạ.”

Trương Cẩn Ngôn đờ người mất một lúc, mặt ngu ngu: “Vâng, cám ơn sếp Trương.”

Chậc, sao lại là Tiramisu! Rõ ràng lần trước mình đã tỏ ra không thích rồi cơ mà?

“Tầng hai là canteen công ty,” Trương Dư Xuyên nói: “Nếu không đủ thì đến đấy lấy, khu số một có đồ ngọt.”

Trương Cẩn Ngôn xua tay, vẻ mặt nghiêm túc, thành khẩn nói: “Làm phiền sếp Trương quan tâm, nhưng tôi không ăn đồ ngọt.”

Trương Dư Xuyên không nói năng gì, lại dẫn Trương Cẩn Ngôn tới một căn phòng nhỏ, nỏi: “Đây là phòng nghỉ, bên trong có giường, lúc nào thấy mệt thì vào nằm nghỉ.”

Trong phòng có một chiếc giường đơn, ga trải giường màu trắng phẳng phiu sạch sẽ, đóng cửa lại là có thể yên tâm ngủ một giấc.

Trong lòng Trương Cẩn Ngôn cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản nói: “Tôi biết rồi, sếp Trương.”

Hiển nhiên đây là căn cứ bí mật của văn-phòng-play, không biết có giống như trong tập 4 không nhể……

Cậu trợ lý nho nhỏ bị vị sếp tà ác dồn ép, không thể làm gì khác ngoài lùi dần vào phòng nghỉ, sau đó bị đẩy ngã xuống giường……

Não Trương Cẩn Ngôn lại bắt đầu bật máy làm việc.

Sếp Trương! Sếp Trương sao ngài lại làm thế! Tôi không ngờ ngài lại là loại người như vậy! Mau dừng tay! Không được chạm vào chỗ đó! Không thể được! Tôi gọi người tới bây giờ ——

AA~~~ Mạnh nữa lên~~~~~

Trong tác phẩm GV đang phát, Trương Cẩn Ngôn bộ dáng đã nghiện lại còn ngại, là một tiểu yêu tinh ngoài miệng nói không muốn nhưng thân thể lại vô cùng thành thật.

Đúng lúc đó, Trương Dư Xuyên vốn đang đứng hướng mặt về phía phòng nghỉ bỗng quay người lại, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào Trương Cẩn Ngôn bằng ánh mắt kì lạ.

“Sếp Trương, ngài sao thế?” Trương Cẩn Ngôn bị Trương Dư Xuyên nhìn chằm chằm làm chột dạ, lập tức tắt phim, nghi hoặc hỏi.

Hai núi băng một lớn một nhỏ, mặt vô cảm, mỗi người một suy nghĩ đứng nhìn nhau.

“Không có gì.” Sau một lúc im lặng đầy ngượng ngùng, Trương Dư Xuyên mới từ tốn nói, rồi lại rút từ trong túi quần ra một chiếc chìa khóa xe ô tô đưa cho Trương Cẩn Ngôn: “Cậu lái chiếc xe này đi.”

Trương Cẩn Ngôn nhận chìa khóa nhìn nhìn, thấy là Porsche chứ không phải Lincoln, cậu liền thở phào.

Thật ra thì, hôm nay tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý làm.từ.đầu.đến.đuôi đâu……

Mắt Trương Dư Xuyên mang nét cười, nói: “Chiếc xe này cậu cứ dùng thoải mái, không cần xin phép tôi.”

“Cám ơn sếp Trương.” Cảm giác ấm áp trong lòng cậu, từ lúc bước chân vào văn phòng Trương Dư Xuyên đến giờ vẫn chưa hề dừng lại, “Tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc.”

Hừm, vị sếp thân thiện nào đó ơi, tôi sắp bị ngài chiều hư mất rồi!

Trương Dư Xuyên gật đầu, quay lại bàn làm việc của mình, bắt đầu tập trung xử lý tài liệu, mang bộ dáng của một sếp tổng bận trăm công nghìn việc.

Trương Cẩn Ngôn ngồi nhìn đến 10 phút vẫn không tìm được việc để làm, liền dè dặt hỏi: “Sếp Trương, cho hỏi bây giờ tôi phải làm gì ạ?”

Trương Dư Xuyên không buồn ngẩng đầu bình thản nói: “Đi ăn bánh gato đi.”

“……” Trương Cẩn Ngôn đành phải im lặng quay về chỗ ngồi, ngoan ngoãn xử lí miếng bánh Tiramisu kia.

Trên môi dính kem, Trương Cẩn Ngôn cẩn thẩn liếm môi, đầu lưỡi nhỏ nhỏ lướt qua làm đôi môi mềm mại càng trở nên bóng loáng.

Vị nào đó chọn chỗ ngồi vô cùng tiện lợi, ngẩng đầu lên từ mớ tài liệu, hai mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta.

Trương Cẩn Ngôn: ……

Chậc, sao lại cứ có cảm giác bị thị gian là thế nào nhỉ?

Cảm giác có chỗ bất thường, Trương Cẩn Ngôn quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt của Trương Dư Xuyên.

Thế rồi Trương Dư Xuyên coi như không có gì cùi đầu tiếp tục đọc tài liệu, núi băng tỏa khí lạnh thấu người.

“……” Trương Cẩn Ngôn đành tiếp tục ăn bánh gato.

Sếp tổng thì bận rộn đến không ngẩng nổi mặt, trợ lý thì thản nhiên ngồi ăn bánh gato……

Dưới áp lực vô cùng to lớn, Trương Cẩn Ngôn ngồi chơi nhàn hạ nửa tiếng.

Lúc này cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa, Trương Dư Xuyên nói “Mời vào”, một người trẻ tuổi liền bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu, lễ phép nói: “Sếp Trương, đây là bảng báo cáo của ngài.”

“Cứ đặt xuống.” Trương Dư Xuyên bảo người kia đặt tài liệu xuống bàn, rồi giới thiệu ngắn gọn người này với Trương Cẩn Ngôn: “Đây là trợ lý Vương.”

Trương Cẩn Ngôn vội đứng dậy chào hỏi: “Xin chào trợ lý Vương.”

Trợ lý Vương nhìn nhìn Trương Cẩn Ngôn rồi cười nói: “Là phu……”

Trương Dư Xuyên vội ngắt lời: “Cậu đi ra ngoài được rồi.”

Trợ lý Vương nhận ra mình lỡ lời, vội che miệng chuồn mất.

Trương Cẩn Ngôn: ……

Từ từ, lúc này người kia gọi tôi là gì?

Phu gì cơ? Phu nhân á?

Trương Cẩn Ngôn cứng nhắc quay đầu nhìn Trương Dư Xuyên: ……

Ha! Tên khốn chuyên hành xử bừa bãi không thèm tuân theo luân thường đạo lý này, chẳng lẽ đã giấu Quả nhân chạy đi tuyên bố với thiên hạ mối quan hệ này rồi?!

(Quả nhân: xưng hô của Vua, Thái thượng hoàng)

Vẻ mặt Trương Dư Xuyên vẫn hết sức bình tĩnh, tiếp tục vùi đầu vào mớ tài liệu trên bàn.

Trương Cẩn Ngôn đành phải ra vẻ bình tĩnh theo anh ta, đi tới xem qua chỗ báo cáo kia, rồi sắp xếp mớ tài liệu lộn xộn trên bàn.

Ít ra thì cũng có việc để làm…… Trương Cẩn Ngôn sắp xếp vô cùng cẩn thận.

Sắp xếp xong giấy tờ, Trương Cẩn Ngôn bị sếp Trương đuổi đi nghỉ.

Vô cùng bá đạo ngang ngược, không hề cho người khác cơ hội nói.

Trương Cẩn Ngôn thử lấy chiếc khăn nhỏ đi lau bàn, lập tức bị ngăn cản.

“Mấy việc này để nhân viên vệ sinh làm.” Giọng Trương Dư Xuyên mang theo chút dịu dàng như có như không, “Cậu về chỗ của mình đi.”

Thế là Trương Cẩn Ngôn nhàn đến mốc người đành phải im lặng về ghế ngồi, ngoài mặt tỏ vẻ thanh niên nghiêm túc còn trong đầu lại bật văn hóa phẩm không lành mạnh.

Bởi vì quá nhàm chán, mà lại không dám nghịch điện thoại trước mặt sếp……

Có lẽ là vì đọc nhiều tiểu thuyết yêu đương quá mức, tư tưởng Trương Cẩn Ngôn càng ngày càng thiên về thứ tình yêu lãng mạng duy mỹ bên nhau trọn đời trọn kiếp, coi thường nhất là loại phá bỏ lời thề nguyền ước hẹn. Thế nhưng hai mươi tuổi đầu đúng tuổi tràn trề sinh lực, tinh.hoa trong người không có chỗ để xả, nhịn lâu tới mức Trương Cẩn Ngôn tự cảm thấy mình càng ngày càng giống biến thái. Nhất là đợt trước vừa trải qua mấy ngày kinh hãi khiến quan hệ của cậu với Trương Dư Xuyên mập mà mập mờ, bây giờ trong đầu cậu toàn mấy thứ linh tinh cấm trẻ em dưới 18 tuôi……

Núi băng nhỏ ngồi ngay ngắn ở bàn trợ lý, bộ dáng nghiêm chỉnh, thế nhưng cấp độ của mớ văn hóa phẩm trong đầu càng ngày càng tăng cao, đủ các tư thế, đủ các thể loại play, cho tới các loại địa điểm, rồi tới dirtytalk, vân vân. Nam chính đều là mình với Trương Dư Xuyên, vô cùng đen tối vô cùng dâm đãng. Nếu đám văn hóa phẩm này bị Trương Dư Xuyên trông thấy, Trương Cẩn Ngôn nhất định sẽ khóc lóc chạy đi nhảy lầu!

Thế nhưng thật đáng tiếc, trên đời này làm gì có ai biết đọc suy nghĩ……

Trương Cẩn Ngôn mang vẻ mặt bình thản vô cảm, cảm giác vô cùng an toàn ngẫm nghĩ.

Sếp Trương sẽ không bao giờ biết, con người lạnh lùng cấm dục tôi đây thật ra lại là ông trùm của văn hóa phẩm không lành mạnh đâu! Há há há!

Đúng lúc này, từ đằng sau đống tài liệu chất cao như núi, điệu cười u ám độc quyền bỗng vang lên từ phía sếp tổng vốn đang im lặng ngồi ở bàn làm việc: “Ha.”

Trương Cẩn Ngôn bị tiếng cười của anh ta làm đứng máy, chiếc bàn làm việc trông đầu không cẩn thận bị làm.lật.đổ: ……

Chậc…… Vị sếp này chỗ nào cũng tốt, đúng là mẫu người yêu hoàn hảo, thế nhưng có lúc thật sự thật sự rất thần kinh!

Chính là vô duyên vô cứ tự cười lạnh Ha ha một mình!

Vừa lẩm bẩm trong bụng xong, bên kia lại vang lên một tiếng cười: ……

Thấy chưa tôi đã nói mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện