Cầu Vong Khách

Chương 3: Tự vẫn



Xe đi được vài tiếng thì tới trạm dừng chân. Chúng tôi xuống trạm để ăn cơm tối.

Từ lúc tôi xuống xe, ăn xong, bình thản ngồi xuống nghỉ ngơi cho xuôi cơm thì người tài xế khẽ tiến tới gần tôi, khuôn mặt có vẻ khó xử lắm, mồ hôi tuôn đầy trán. Người phụ xe đã chẳng còn nét hung hăng như lúc sáng mà đứng nép phía sau người tài xế béo lùn, tổng thể trông hết sức buồn cười.

Ông ta gãi chiếc đầu hói, rồi khẽ khàng cất tiếng: "Anh là thầy pháp à?"

Tôi chậm rãi trả lời: " Tôi có hiểu biết chút ít."

"Anh nhìn...nhìn thấy cái gì à?"

"Ừm...Tôi thấy một vong nữ theo bám anh...Tầm 10 mấy tuổi thôi. Nó định cho cả chiếc xe này đi đời nhà ma...May nhờ đứa trẻ kia tôi mới kịp thời phát hiện ra..."

Mặt 2 người đàn ông tái mét. Họ lại nhìn nhau.

"Xin..xin thầy hãy giúp tôi với...Dạo này..sau vụ đó..chúng tôi sống không yên được..."

"Nghiệp tự gây ra thì phải tự gánh. Hiện giờ tôi cũng đang vướng một vụ việc rất cấp thiết, không có thời gian để giải cái nghiệp do các anh đâu. Các anh có thể tìm thầy khác, hoặc xoa dịu thân quyến nạn nhân đi..."

"Vâng...À..." Người tài xế cúi thấp xuống, dúi vào tay tôi 1 tờ tiền mới cóng. "Mong anh giữ kín chuyện này!".

Tôi cười khẩy, từ chối tờ tiền dơ bẩn: "Tôi cũng không nhiều thời gian để đi ngồi lê đôi mách đâu...Các anh hơi đánh giá cao tôi rồi...Tôi nghĩ là các anh nên tập trung sám hối đi thì hơn...". Nói xong tôi đứng phắt dậy rồi leo lên xe nằm.

Tích...tắc...

Chiếc xe lắc lư trôi trong đêm. Những cơn mơ ngột ngạt trong tiếng mưa vẫn hơi rả rích cùng bầu không khí im ắng trong xe khiến tôi tỉnh giấc giữa đêm. Chuyến xe đã đi được 2/3 hành trình rồi. Sáng sớm mai là tôi tới nơi. Tôi chỉ muốn mau chóng kết thúc chuyến đi đầy ám ảnh này.

Vậy mà cuộc sống đâu có dễ dàng như vậy.

PỐP 1 tiếng thật to, chiếc xe bỗng nghiêng ngả. Tôi sợ hãi bám chặt vào chiếc thành giường. Tiếng kêu ố á vang lên khắp xe. Mọi người đều tỉnh giấc sau cú lắc mạnh.

Chiếc xe dừng lại kin kít trên đường. Có người nhỏm dậy hỏi: "Sao thế bác tài?"

"Ờ à...Hình như nổ lốp sau rồi..." Người phụ xe nói.

"Ơ..." Mọi người nhao nhao lên. Thế thì chúng tôi có đến nơi kịp không thế? Còn mấy điểm dừng nữa cơ mà?"

"Yên tâm...Chúng tôi có lốp dự phòng và dụng cụ. Giờ là đêm rồi...Phải tự sửa thôi, xui quá...Sẽ cố gắng xong nhanh...Lâu lắm là 1 tiếng..."

Tiếng phàn nàn lại vang lên. Tôi cũng thở dài. Đó, biết ngay là cũng chẳng suôn sẻ được gì mà. May mà tôi có dán lá bùa kìa đầu xe, không thì không biết còn chuyện gì nữa...

Người tài xế và phụ xe lục xục tìm hộp dụng cụ ở trên đầu xe, còn lốp chắc lưu ở dưới cốp xe.

Chúng tôi đang dừng tại đường quốc lộ đi qua miền Trung, ở dưới chân 1 dãy núi nào đó, cảnh vật xung quanh âm u toàn cây rừng, mờ mờ ảo ảo trong ánh đèn pha sáng lòa.

Lúc đó bất chợt tôi thấy những tiếng thì thầm mờ ảo vang vọng lại từ xa...

Xuýt xuýt.. Tiếng thì thầm, rất nhiều, đang lại gần đây. Bầu không khí ngày càng bóp nghẹt lại, tôi nhìn qua khung cửa sổ bên phải mình tìm kiếm xem chuyện gì đang xảy ra.

BỘP.

Một bàn tay trắng bệch cùng một gương mặt ngây dại của một người với mái tóc rũ rượi, tròng mắt trắng dã úp thẳng vào cửa kính.

Tôi sợ hãi nhảy ngược lên. Những người xung quanh nhìn tôi khó hiểu.

Từ trên những bóng cây rừng, những bóng người lả lướt kéo dần xuống phía chiếc xe đang dừng của chúng tôi. Như một con thỏ lạc vào giữa bầy sói. Chúng là những vong hồn ẩn giữa rừng núi này. Nhiều bóng ma còn mặc cả quần áo dân tộc Mèo với mái tóc xõa xượi, những bộ quần áo thời chiến, balo con cóc đủ cả,...

Hihihi...Tiếng cười vọng ra phía sau lưng tôi.

Tôi quay lại.

Một con ma nữ thò ngược đầu từ trên trần xe xuống, mái tóc buông dài, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào trong xe. Tôi thất kinh. Kinh hoàng nhất là chỉ có tôi có thể nhìn thấy chúng. Ma trêu quỷ dẫn thế này, nhiều vụ xe lao xuống vực chết mất cả đoàn cũng là thường tình. Có khi chính chúng làm nổ lốp xe ở đây.

Lúc đó người phụ xe đang định xách hộp dụng cụ xuống thì tôi hét lên: "ĐÓNG CỬA LẠI NGAY!"

Người tài xế giật mình nhưng cũng làm theo lời tôi nói. Mọi người xung quanh xì xầm; "Ơ...cái ông này bị điên à?"

"Sao..sao thế??" Người phụ xe hỏi tôi.

"Có ghế không? Tôi mượn, nhanh lên..."

Người phụ xe vội mang chiếc nhựa xanh để ngồi ra đưa cho tôi.

"Không được, thấp quá! Lại đây mượn vai!" Tôi vẫy vẫy "Nhanh lên..."

Ngoài cửa những bóng ma vẫn đang tiến lại gần. Đường quốc lộ chẳng hiểu sao không có lấy một bóng xe cộ nào khác ngoài chúng tôi.

Tôi bám lên giường trên rồi gác 1 chân lên vai người phụ xe.

Tay tôi run rẩy lấy bút lông và lọ mực đỏ trong túi ra vẽ bùa Họa An Thái Dương lên trên trần xe.

"Này..Không được vẽ lên đấy..." Người phụ xe nói.

Tôi vẫn im lặng, rút ra một lá bùa màu xanh lá cây tượng trưng cho mệnh Mộc rồi dán lên trên đống chữ vừa viết.

Tôi lấy khí từ đan điền, mặt đỏ gay lên để triển khai thuật vu cổ. Tay ấn chú, tôi lấy hết sức bình sinh ấn mạnh vào lá bùa.

Bùng, một ngọn lửa rất lớn bốc ra từ lá bùa khiến những người ngồi xung quanh thét lên. Xung khí truyền ra xung quanh rất rộng, bán kính tới 300m.

Có người la lên:"Ông này bị điên à?"

"Sao nhà xe lại để người như thế này làm mấy trò này?" Mọi người phàn nàn. Tôi mỉm cười, chỉ biết là những vong ma đu bám trên xe nãy giờ đã tan biến, những con ma khác cũng đang lùi dần về bóng tối của những tán cây.

Lá bùa đã cháy hết, để lộ chữ hỏa cháy đỏ rực màu vàng cam ở trên trần xe. Lửa ảo giác nên chắc chắn sẽ không xảy ra cháy được. Những người bình thường họ sẽ không hiểu. Lửa này chạm vào không bỏng không cháy, chỉ ấm sực và khó tắt.

Tôi leo xuống thở hổn hển vì mất sức rồi mới đứng thằng dậy nói: "Mọi người không thấy nãy giờ đi qua đây không có 1 chiếc xe nào à? Đây là đường quốc lộ chính, kể cả đêm khuya rồi, chắc chắn cũng phải có xe chở hàng, chở khách như chúng ta đi qua chứ? Nếu không tin tôi thì các người cứ đi tiếp, xem chuyện gì sẽ xảy ra...Chúng ta đang bị che mắt! Tôi xin hứa nếu như có làm tổn thương đến bất kì ai, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm!"

Cả chiếc xe xì xào nhưng không có ai lên tiếng phản bác nữa. Tôi quay sang nói với người phụ xe: "Giờ xuống sửa nhanh lên. Tôi đi cùng..."

"Trên xe có ai thuộc mệnh Mộc không nhỉ...Làm ơn chúng tôi cần giúp cho nhanh xong chuyện..."

Một thanh niên trẻ từ từ giơ tay lên. Tôi hỏi năm sinh và người đó trả lời. Tôi gật đầu rồi bảo người thanh niên xuống xe cùng.

Cửa xe mở, không khí lạnh toát ùa vào. Trời đã tạnh mưa. Tôi rút ra một lá bùa đỏ lớn rồi đốt lên, xung quanh ấm dần.

"Xuống đi, đưa tay cho tôi..." Tôi nói với cậu thanh niên.

Tôi vừa cầm vào tay người thanh niên thì ngọn lửa vẫn đang cháy trong tay tôi bừng lên mạnh mẽ hơn.

"Rồi đó, gọi cả ông tài xế xuống, sửa cho mau đi..."

Họ lôi từ trong cốp xe ra chiếc đòn bẩy hơi và bánh xe khá nặng rồi làm công việc của mình. Tôi cố gắng duy trì ngọn lửa trong tay và yên lặng chờ đợi.

Được 15 phút thì một chiếc xe tải chạy vun vút qua chúng tôi. Rồi sau đó lại là một chiếc container nữa. Ánh sáng đèn pha của những chiếc xe chiếu vào chúng tôi, chiếu rõ cột mốc bên đường. 313. Tôi khẽ rùng mình. Nhưng dù sao chúng tôi cũng đã thoát khỏi hiểm cảnh. Mọi thứ đã trở về bình thường.

1 tiếng sau, mọi thứ mới được làm xong xuôi. Chuyến xe lại bắt đầu trong mệt mỏi. Chuyến hành trình này gặp nhiều xui xẻo cũng có thể là do xuất hành giờ xấu, hay do chính nghiệp nặng mà người cầm lái đang mang. Tôi nằm xuống là lại ngủ thiếp đi ngay. Vận bùa quá nhiều cũng làm tôi mất sức.

Chuyến xe lắc lư tiến dần vào miền Nam Tổ quốc.

8h sáng, xe cập bến Khánh Hòa.

"Anh gì ơi...Dậy...dậy đi..." Giọng người phụ xe gọi tôi. Sáng giờ chiếc xe đã dừng ở mấy bến trả khách rồi mà tôi không hay biết gì vì quá mệt.

Tôi vươn vai ngồi dậy, trên xe còn lác đác vài người. Một cảm giác thanh thản dâng lên trong tôi. Nếu như không có tôi, không biết những người đó có tới nơi họ cần đến được hay không?

Tôi uể oải thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng xuống xe. Tôi trễ giờ hẹn phải gần 2 tiếng đồng hồ.

Tôi phải nhanh lên. Tôi gọi vài cuộc cho người nhà nạn nhân, tên là ông Lãng gì đó, nhưng không thấy bắt máy.

Tôi ra ngoài bến xe kéo theo chiếc vali nặng trĩu, bắt một chiếc taxi với địa chỉ cầm trên tay. Mấy chiếc xe đều từ chối tôi.

"Chúng tôi không chở vào tận sâu thế này đâu!" Họ nói.

"Thế chở đến gần đấy cũng được"

"Gần đó có một chợ đầu mối buôn bán được lắm, tôi chở đến đó thôi đấy."

Tôi vội vàng gật đầu rồi bỏ vali vào cốp, leo lên xe.

Chiếc xe đưa tôi đi sâu vào thành phố Khánh Hòa, ra tới gần bở biển. Đi nửa tiếng mới tới chợ mà người lái xe đề cập với tôi trước.

Tôi trả phí rồi kéo vali xuống. Trước khi lái xe đi người tài xế dặn tôi: "Muốn vào tận nơi thì hỏi người dân trong chợ ngta dẫn cho nhé...Có xe ôm đấy..."

Tôi gật đầu rồi kéo vali vào trong chợ. Tôi chìa địa chỉ ra thì người dân ở đây đều chỉ cho tôi tìm 1 người phụ nữ tên Hoa, bán hoa quả trong chợ.

Người phụ nữ đó thấy tôi hỏi thì lấy điện thoại ra điện cho một người, nói rằng có khách muốn vào làng Độc Kiều, cần người chở.

Bà Hoa đon đả với tôi: "Ở đây chắc chỉ có mấy chú xe ôm bên tôi là dám đưa khách vào tận đó thôi...Chúc anh may mắn nhé! Nhớ trả hậu hĩnh cho mấy chú ấy đó!"

Tôi cau mày lợn gợn. Chẳng hiểu sao có 1 cái làng mà lại khó vào thế. Hay là đường khó đi?"

"Sao thế hả chị?" Tôi dò hỏi.

"À...ừ thì..không có gì đâu..Ở đó có nhiều người chết đuối quá nên người ta sợ ấy mà...."

À ra thế, thì tôi đi giải quyết đây còn gì.

Một lát sau xe ôm đến, tôi ôm chiếc vali nặng trịch lên để lên chiếc yên xe rách rưới, đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe.

Chiếc xe máy đi vòng vèo vào trong một số ngôi làng, đường đất, cuối cùng cũng đến nơi. Đường đi thì xóc, thật quá ư vất vả.

Người lái xe dừng xịch ở trước một con dốc thoai thoải, hai bên là cây lau cỏ rậm.

"Đây anh nhé...đi xuống dưới con dốc đó, cứ đi thẳng sẽ tới bờ sông. Ở đó có một cái cầu, bước qua cầu là sang đảo bên kia, nơi có làng Độc Kiều anh tìm đấy."

Tôi gật gù trả phí cho người lái xe. Ông ta cầm tiền giúi ngay vào túi quần rồi phóng xe thật nhanh đi mất, không ngoảnh lại 1 lần nào.

Tôi bước khó nhọc xuống dưới con dốc thoải, kéo theo chiếc vali.

Xa xa tôi đã nhìn thấy màu nước trăng trắng đầy ghê rợn. Đi qua những cây cầu tôi chỉ dám nhìn thẳng. Nhìn xuống nước chắc tôi không thể chịu được cảm giác như bị hút xuống đó.

Tôi đi từng bước một, và chiếc cầu hiện ra.

Đó là 1 cây cầu gỗ, trông đã khá cũ rỉ, không quả rộng mà chỉ đủ 2 làn xe máy đi lại. Cầu bắc qua con sông khá lớn. Chiếc cầu như nhuốm màu thời gian, chất gỗ bạc phếch vì sương gió. Cầu cũ thế này, tôi đi qua có sập không nhỉ? Ghê quá.

Tôi tiến lại gần cây cầu hơn. Hình như đây là lối vào duy nhất của hòn đảo bên kia. Sao chính quyền không xây một cây cầu mới hơn nhỉ?

Ở trên cầu thấp thoáng bóng người. Hình như là một cô gái, đang đứng yên lặng trên cầu, gió sông thổi mái tóc tết ngắn hai bên của cô gái bay lất phất trông rất thê lương. Cô gái đang ngắm cảnh thì phải. Tiện quá, tôi sẽ đi qua hỏi chuyện luôn về ngôi làng trước mặt.

Tôi bước thêm hai bước nữa.

Bỗng nhiên cô gái bám chặt lên thành cầu, đứng lên bằng một động tác rất dứt khoát, rồi gieo mình xuống sông.

Bóng dáng mảnh mai của cô gái như bị thổi bay trong những cơn gió lồng lộng trước khi mất hút phía dưới in đậm vào trong mắt tôi.

Máu tôi đông lại vì cảnh tượng gây đả kích quá lớn.

v<~jn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện