Cầu Vồng Lúc Nửa Đêm
Chương 12
Một chiếc trực thăng đang bay nhanh ở tầm thấp rồi nhẹ nhàng đáp xuống, trông nó như một con muỗi khổng lồ. Grant và Jane chạy băng qua cánh đồng nhỏ, khom người thấp xuống để tránh gió quất lên từ cánh quạt mà người phi công không tắt đi. Phía sau họ, mọi người đang đổ xô ra khỏi nhà để xem tiếng ồn ào này là gì. Jane bắt đầu cười khúc khích, bị mê mẩn bởi niềm hân hoan của giây phút này, cho đến khi Grant đẩy cô lên trực thăng cô đã vừa khóc vừa cười ầm ĩ.
Họ đã làm được! Bây giờ Turego không tài nào bắt được họ nữa. Họ sẽ ra khỏi đất nước này trước khi hắn có thể huy động lực lượng máy bay trực thăng của mình để tìm kiếm hai người, Turego sẽ không dám đuổi bắt họ xuyên qua biên giới.
Grant cười toe toét với Jane như muốn nói rằng anh hiểu nụ cười ngốc nghếch của cô. Anh hét lên “Thắt dây an toàn đi!”, rồi trượt vào chỗ ngồi bên cạnh phi công và giơ ngón tay cái ra dấu tán thành với anh ta. Người phi công gật đầu, cười toe toét, và chiếc trực thăng lao vào bầu trời đêm.
Grant đeo bộ ống nghe điện đài vào, cái này có thể giúp anh nói chuyện với phi công, nhưng chẳng có cái nào ở ghế sau cả. Jane không cố nghe những gì họ đang nói nữa và nắm lấy thành ghế, nhìn ra bên ngoài hai bên cửa sổ trực thăng.
Không khí ban đêm cuộn xoáy quanh cô và thế giới này trải rộng, vượt ra xa chiếc máy bay nhỏ. Đây là lần đầu tiên Jane được ngồi trên một chiếc trực thăng, cảm giác hoàn toàn khác so với ngồi máy bay phản lưc. Cô cảm thấy mình lênh đênh trong bóng đêm sâu thẳm này, Jane ước gì lúc này không phải ban đêm để cô có thể nhìn thấy cảnh quan bên dưới.
Chuyến bay không mất nhiều thời gian lắm, nhưng khi họ hạ cánh, Jane nhân ra sân bay này và với tay tóm lấy vai Grant. “Chúng ta đang ở San Jose sao?”, cô hét lên, lo lắng trỗi lên trong giọng nói của cô. Đây là nơi mọi việc diễn ra. Turego có nhiều tay chân ở trụ sở này!
Grant tháo điện đàm ra. Phi công tắt cánh quạt đi, sau đó tiếng ồn bắt đầu lắng xuống. Họ bắt tay nhau và người phi công nói, “Rất vui lại được gặp cậu! Tin cậu ở đâu đã được truyền đi và chúng tôi sẽ hỗ trợ bất cứ thứ gì cậu cần. Chúc may mắn! Tốt hơn cậu nên chạy đi. Cậu chỉ có đủ thời gian để bắt chuyến bay đó thôi đấy.”
Họ nhảy xuống đường và bắt đầu chạy về phía nhà ga. “Đó là chuyến bay nào vậy?”, Jane nói, thở gấp.
“Chuyến bay đến thành phố Mexico sẽ cất cánh trong vòng năm phút nữa.”
Thành phố Mexico ư! Điều đó nghe thật tuyệt! Tưởng tượng đó cho cô thêm sức mạnh.
Nhà ga vắng ngắt vào thời điểm nửa đêm thế này, vì chuyến bay đến Mexico đã soát vé xong rồi. Nhân viên soát vé nhìn chằm chằm khi họ đến, cái nhìn đó nhắc Jane một lần nữa bây giờ họ trông như thế nào. “Grant Sullivan và Jane Greer”, Grant nói ngắn gọn, “Anh đang cầm vé của chúng tôi.”
Người nhân viên lấy lại điềm tĩnh của mình. “Vâng, thưa anh, và chuyến bay”, anh ta đáp lại bằng thứ tiếng Anh hoàn hảo, đưa ra hai bìa vé. “Ernesto sẽ dẫn anh lên thẳng máy bay.”
Ernesto là một bảo vệ sân bay và anh ta chạy trước dẫn đường. Grant nắm tay Jane để đảm bảo cô sẽ theo kịp họ. Đầu cô thoáng nghĩ qua về cây súng ngắn trong đôi bốt của anh, nhưng mà họ đã đi qua hết các trạm kiểm soát rồi. Grant chắc chắn có những mối liên hệ nào đó, cô nghĩ một cách thán phục.
Máy bay thật sự đang đợi hai người, cô tiếp viên hàng không tươi cười đón chào họ một cách điềm tĩnh như thể họ không có gì bất thường hết. Jane lại muốn cười khúc khích, có lẽ trông họ không dị hợm như cô nghĩ. Sau rốt thì, quần áo nguỵ trang là mốt thịnh hành ở đất nước này. Thế nếu Grant có trưng ra bên mắt bầm đen, cai môi sưng húp và một mảnh bằng gạc trên cánh tay thì sao chứ? Có lẽ trông họ như những phóng viên đã vất vả trên chiến trường.
Ngay sau khi họ ngồi vào chỗ, máy bay bắt đầu cất cánh. Khi thắt dây an toàn xong, Grant và Jane ăn ý liếc nhìn nhau. Giờ đây, đích thực mọi chuyện đã qua rồi, nhưng họ vẫn còn một ít thời gian bên nhau. Trạm dừng kế tiếp là thành phố Mexico, một thành phố quốc tế khổng lồ với các cửa hàng mua sắm, nhà hàng… và khách sạn.
Cơ thể Jane ao ước một cái giường nhưng không phải vì kiệt sức, lý do sâu xa của ao ước này là vì cảm giác râm ran trên da thịt khi cô biết Grant sẽ ở trên giường với mình. Anh nâng tay vịn ngăn cách giữa hai ghế lên và kéo cô tựa đầu lên hõm vai mình. “Sớm thôi”, anh lẩm bẩm bên thái dương cô. “Vài giờ nữa chúng ta sẽ ở Mexico. Có thể tự do về nhà.”
“Em sẽ gọi cho bố ngay khi chúng ta đến đó, để bố mẹ không còn lo lắng nữa”, Jane thở dài. “Anh có cần gọi cho ai không? Gia đình anh có biết anh ở đâu không?”
Đôi mắt Grant nhìn xa xăm. “Không, họ chẳng biết gì về những việc anh làm. Anh không gần gũi với gia đình, không còn nữa.”
Thật buồn, nhưng Jane cho rằng khi ai đó làm công việc như Grant thì gia đình sẽ an toàn hơn khi không gần gũi với anh. Cô áp mặt vào cổ anh và nhắm mắt lại, ôm chặt Grant để anh biết rằng mình không còn cô đơn nữa. Liệu buổi tối của anh có giống như của cô không? Nằm thao thức trên giường, cô đơn một cách tuyệt vọng đến nỗi mỗi tế bào trong cơ thế cô đều kêu gào chống lại.
Cô ngủ và Grant cũng vậy. Khi anh cho phép cơ thể bầm dập của mình thả lỏng thì khắp thân người anh cũng để cho sự kiết sức lan ra. Có Jane trong vòng tay, anh dễ dàng tìm được sự thư giãn cần thiết. Cô tin cậy nép vào lòng anh như một đứa trẻ, nhưng anh không bao giờ có thể quên cô là một người phụ nữ, dữ dội và mãnh liệt như gió như lửa.
Lẽ ra Jane phải là một tiểu thư mới lớn được chiều chuộng đến hư hỏng như anh đã nghĩ. Lẽ ra nên như vậy, và có thế thì cũng không ai đánh giá thấp Jane vì đã là sản phẩm mà môi trường sống của cô tạo ra, không ai mong đợi nhiều hơn ở cô. Nhưng cô vượt trội hơn thế, vượt qua cả vết thương méo mó thời thơ ấu, để trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, hài hước và nồng nàn. Cô là người phụ nữ có thể ngủ trong vòng tay của người chiến binh cảnh giác, méo mó và trơ trọi.
Họ đáp xuống thành phố Mexico vào lúc bình minh. Sân bay chật kín người đang nhốn nháo để bắt kịp chuyến bay sớm, có vô số loại ngôn ngữ và giọng nói ào ào ở đây. Grant gọi một chiếc taxi, chiếc xe chạy nhanh khủng khiếp đến nỗi mỗi giây trôi qua là một sự sống còn, hoặc nó hẳn phải sởn tóc gáy nếu Jane còn sức để mà quan tâm. Sau những gì cô đã trải qua, giao thông ở Mexico có vẻ quá tầm thường.
Thành phố rất đẹp vào lúc bình minh với những đại lộ rộng lớn, những hàng cây ngát hương thơm, và những toà cao ốc màu trắng rực rỡ trong mặt trời buổi sớm. Bầu trời xanh trong, sâu thẳm trên đầu, còn không khí mang đến cảm giác mượt mà chỉ có ở vùng có khí hậu ấm áp hơn. Mặc cho mùi khói thải, Jane vẫn ngửi được mùi ngọt ngào của hoa cam, và Grant ấm áp bên cạnh cô, một chân mạnh mẽ của anh áp vào cô.
Nhân viên trực quầy trong khách sạn cao tầng màu trắng tinh khôi miễn cưỡng giao cho họ một phòng mà chưa đặt trước. Đôi mắt đen của anh ta lang thang đến vết bầm trên mặt Grant khi liến láu vài lý do bằng thứ tiếng Tây Ban Nha dồn dập. Grant nhún vai, thò tay vào túi và lấy ra vài tờ giấy bạc trong cuộn tiền. Người nhân viên đột nhiên tươi cười, tiền thay đổi mọi thứ.
Grant điền thông tin và anh nhân viên trực trượt một chiếc chìa khoá qua bàn. Sau vài bước chân, Grant quay lại. “Nhân tiện”, anh nói rõ ràng, “Tôi không muốn bị làm phiền. Nếu có ai gọi hoặc hỏi thông tin, thì chúng tôi không có ở đây. Hiểu chứ? Tôi mệt muốn chết rồi, và tôi rất cáu kỉnh khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu đấy.”
Giọng anh nhuốm đầy sự đe doạ mượt mà, lười nhác, và anh trực quầy gật đầu cái rup.
Grant choàng tay qua vai cô, họ bước tới cửa thang máy. Anh ấn nút tầng mười chín và cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Jane nói một cách sửng sốt, “Chúng ta an toàn rồi.”
“Không thể tin được à?”
“Em sẽ bắt gã đó. Hắn sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt đâu.”
“Hắn sẽ không thoát đâu”, Grant lè nhè. “Hắn sẽ được chăm sóc thôi, qua các kênh luôn.”
“Em không muốn ‘các kênh’ nào lo liệu việc này! Em sẽ tự mình làm.”
Grant nhìn xuống, cười với cô. “Em là một cô nàng khát máu bé nhỏ phải không? Kỳ thực anh nghĩ em đã thích thú với cuộc phưu lưu nguy hiểm này.”
“Chỉ một vài phần thôi”, Jane đáp lời, chậm rãi mỉm cười với anh.
Căn phòng của họ rộng rãi, có một sân hiên để tắm nắng, một khoảng phòng khách tách biệt với một bàn ăn và một phòng tắm hiện đại lộng lẫy. Jane ló đầu vào ngó nghiêng rồi quay ra với nụ cười hạnh phúc trên mặt. “Đầy đủ tiện nghi hiện đại”, cô nói.
Grant đang xem xét sổ đăng ký dịch vụ phòng. Nhấc điện thoại lên, anh đặt hai phần ăn sáng khổng lồ và miệng Jane bắt đầu ứa nước với viễn cảnh đó. Gần như đã hơn hai mươi bốn giờ họ chưa ăn gì.
Trong khi chờ đợi thức ăn, cô bắt đầu tiến trình gọi điện về Connecticut. Phải mất cả năm phút điện thoại mới nối được máy và Jane ngồi đó nắm chặt tai nghe trong lòng bàn tay, căng thẳng chờ nghe được giọng nói của bố mẹ cô.
“Mẹ à? Mẹ, là con Jane đây! Con ổn rồi, mẹ đừng khóc, con không thể nói được nếu mẹ khóc như vậy đâu”, Jane vừa nói vừa quệt nước mắt. “Chuyển máy cho bố để con nói với bố chuyện gì đã xảy ra mẹ nhé. Chúng ta sẽ bù lu bù loa ngay khi con về đến nhà, con hứa đấy”, cô đợi vài giây, mỉm cười mơ hồ với Grant, đôi mắt sẫm màu của cô đầy nước.
“Jane ư? Thật là con phải không?”, giọng bố âm vang qua điện thoại.
“Phải, là con. Con đang ở thành phố Mexico, Grant đã đưa con ra, bọn con vừa đáp xuống cách đây năm phút thôi.”
Bố cô nén lại tiếng nấc và Jane cũng nhận ra ông cũng đang khóc, nhưng ông đã kiềm lại. “À, giờ con định thế nào rồi?”, ông hỏi. “Khi nào con về đây? Từ đó con sẽ đi tiếp đến đâu?”
“Con không biết”, cô nói, nhướng mày với Grant và lấy ông nghe ra khỏi tai. “Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu thế?”
Anh lấy điện thoại từ tay cô. “Tôi là Sullivan. Chúng tôi sẽ ở đây vài ngày, giải quyết một số giấy tờ đã. Chúng tôi đến được đây mà không có hộ chiếu, tôi phải gọi vài cuộc điện thoại trước khi về Mỹ. Phải, chúng tôi ổn cả. Tôi sẽ báo với ông ngay khi tôi tìm ra.”
Khi Grant gác máy, anh quay sang và thấy Jane đang quan sát anh với đôi môi mím chặt. “Làm thế nào chúng ta đến được đây mà không bị kiểm tra hộ chiếu vậy?”
“Một vài người ngó lơ đi, thế thôi. Họ đã biết chúng ta đi qua đây. Anh sẽ báo hộ chiếu của chúng ta bị mất và xin bản sao tại Lãnh sự quán Mỹ. Không có gì đâu.”
“Anh làm thế nào để sắp xếp giải quyết mọi thứ nhanh chóng đến thế? Em biết đây không phải là kế hoạch ban đầu.”
“Không phải, nhưng chúng ta có nội bộ hỗ trợ.” Sabin giỏi làm đúng như lời cậu ta nói, Grant ngẫm nghĩ. Tất cả những đầu mối cũ đều ở đó và họ đã được thông báo để hỗ trợ Grant mọi thứ anh cần.
“Là những người cộng tác với anh… trong công việc cũ ư?”, Jane đánh bạo đoán.
“Em biết càng ít càng tốt. Em nhanh trí đến chết tiệt. Như chuyện nối dây nóng chiếc xe tải đó. Trước đây em đã từng làm rồi phải không?”
“Chưa, nhưng em thấy anh làm một lần”, cô giải thích, đôi mắt đầy vẻ ngây thơ, vô tội.
Anh lẩm bẩm. “Đừng lãng phí thời gian nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ, vô tội đó.”
Một tiếng gõ cửa và một giọng ê a thông báo rằng phục vụ phòng đã tới trong thời gian kỷ lục. Grant kiểm tra qua mắt cửa, rồi mở cửa cho cậu bé vào. Mùi cà phê nóng lan toả trong phòng làm miệng Jane ứa nước. Cô lượn qua khi cậu bé bày thức ăn lên bàn.
“Nhìn này”, cô ngâm nga. “Cam và dưa hấu thật tươi. Bánh mì nướng. Bánh nướng Đan Mạch. Trứng. Bơ. Cà phê chân chính!”
“Em đang nhỏ dãi kìa”, Grant chọc cô, hào phóng đưa cho cậu bé khá nhiều tiền boa, mà giờ anh cũng đói cào cả ruột, rồi hai người bắt đầu tàn phá bàn thức ăn. Mỗi mảnh vụn đều được dọn sạch, bình cà phê cũng rỗng nốt trước khi họ nhìn nhau và mỉm cười.
“Em cảm thấy mình lại là con người rồi”, Jane thở dài. “Bây giờ là lúc dành cho vòi sen nóng hổi.”
Cô bắt đầu tháo dây đôi bốt, kéo chúng ra và thở dài khoan khoái khi ngọ ngậy mấy ngón chân. Liếc nhìn qua Grant, cô thấy anh đang ngắm mình với nụ cười nửa miệng mà cô rất thích. Trái time Jane nhảy chồm chồm trong lồng ngực. “Anh không vào tắm với em à?”, cô hỏi một cách ngây thơ, nhàn nhã đi vào nhà tắm.
Cô đứng dưới vòi sen ấm áp, ngước mặt lên để nước xối thẳng vào mặt khi cửa nhà tắm mở ra và Grant bước vào với mình. Jane quay lại, vuốt nước khỏi mắt, nụ cười tươi tắn hiện sẵn trên môi, nhưng nó tan biến ngay khi cô thấy những vết bầm lốm đốm trên sườn và bụng anh. “Ôi, Grant!”, cô thì thào, vươn tay vuốt nhẹ lên những vết bầm xấu xí đó. “Em rất tiếc.”
Grant liếc nhìn trêu chọc cô. Người anh đau và cứng nhắc, nhưng không có cái xương nào gãy, còn những vết bầm rồi sẽ tan. Anh đã từng chịu đựng những thứ còn tệ hơn thế, rất nhiều lần. Dĩ nhiên, nếu Turego có thể đánh đúng lực hắn muốn, Grant biết mình hẳn có thể sẽ chết vì chảy máu trong. Nhưng điều đó không xảy ra, vì thế anh không lo về nó. Anh nắm lấy cằm, quay cô sang đối mặt với mình. “Cả hai chúng ta đều bị bầm tím hết, em yêu, anh nhắc phòng khi em không để ý. Anh ổn cả.” Grant bao phủ miệng cô bằng môi mình, nếm vị ngọt ngào của Jane bằng lưỡi mình, và ôm cô gọn vào lòng.
Cô muốn anh, muốn anh, muốn anh. Cả người Jane đau đớn và bốc cháy.
Căn phòng thật nóng nực khi họ thức dậy, mặt trời Mexico thiêu đốt qua tấm màn cửa. Da họ dính sát vào nhau với mồ hôi và bật ra một âm thanh như tiếng mút ướt át khi Grant nâng cô khỏi người anh. Anh đứng lên bật máy lạnh, đứng một lúc cho khí lạnh tràn qua cơ thể trần trụi của mình, rồi quay lại giường.
Họ hiếm khi rời giường ngày hôm đó. Họ làm tình, ngủ một chút và thức dậy để làm tình tiếp. Cô không thể có đủ anh, anh dường như cũng không có đủ cô. Giờ không còn chút cảm giác vội vã nào với cuộc làm tình của họ, chỉ có sự miễn cưỡng sâu sắc không muốn bị tách rời nhau.
Grant dạy cố những điểm đến không giới hạn của khoái lạc cho đến khi cô run rẩy và rùng mình vì thoả mãn, mất hết lý trí, không có khả năng cử động. Jane nói với anh là cô yêu anh. Cô không thể ngăn những lời đó, không phải bây giờ, khi mà cô đã nói với anh bằng mọi cách, và sớm thôi, mọi thứ sẽ lại xâm phạm thế giới của họ.
Đêm đến và cuối cùng họ cũng phải rời phòng. Tay trong tay đi dạo dưới trời đêm ấm áp của Mexico, họ phát hiện vài cửa hàng mở cửa rất khuya. Jane mua một chiếc đầm mùa hè màu hồng, cái đầm sẽ làm da cô trông rám nắng như mật ong, một đôi xăng đan và đồ lót mới. Grant không có hứng thú mua xắm gì, vì thế cô vô tư chọn một chiếc quần jean, giày mọi và một chiếc áo polo trắng cho anh. “Có lẽ anh cũng nên thay đồ”, cô mỉm cười đẩy anh về phía phòng thử. “Tối nay chúng ta ăn tối bên ngoài nhé.”
Chẳng có gì phải bàn cãi. Không cho đến khi anh ngồi đối diện với cô trong nhà hàng với một chai rượu giữa họ, Grant nhận ra đây là lần đầu tiên trong nhiều năm anh ở cùng với một người phụ nữ trong một sự sắp xếp hoàn toàn mang tính chất xã hội. Họ không làm gì ngoài việc ăn và nói, nhấm nháp rượu và nghĩ về những gì họ sẽ làm khi quay lại khách sạn.
Thậm trí sau khi về hưu, đôi lần anh đã giữ mình trong nông trại hàng tuần không gặp ai khác. Khi cần hàng hoá vật phẩm và buộc phải vào thị trấn, anh chỉ đi thẳng đến đó rồi quay về, đi nhiều lần mà chẳng nói chuyện với ai cả. Anh không thể chịu được bất cứ ai khác ở quanh mình. Nhưng giờ Grant thấy thoải mái, thậm chí còn không nghĩ đến những người lạ xung quanh, chấp nhận sự hiện diện của họ nhưng không chú ý họ, vì tâm trí và các giác quan của anh đặt hết vào Jane mất rồi.
Cô lộng lẫy, căng tràn sức sống. Đôi mắt sẫm màu sinh động, làn da rám nắng bừng bừng sức sống, nụ cười toả nắng. Ngực cô căng đầy trong thân trên của chiếc áo đầm hai dây, phần da lộ ra hơi sởn da gà bởi sự mát mẻ của nhà hàng, và ham muốn trong anh lại bắt đầu khuấy động lần nữa.
Họ không có nhiều thời gian ở bên nhau, cả hai sẽ sớm quay về Mỹ và công việc của anh sẽ kết thúc. Còn quá sớm, thật sự quá sớm. Anh chưa nếm cô no nê, sự ngọt ngào hoang dã của cơ thể cô bên dưới thân mình, hay cái cách cô cười đã đẩy đi mọi nút thắt căng thẳng trong anh bằng cách nào đó.
Họ trở về khách sạn và quay lại giường. Grant cố gắng thoả mãn chính mình, cố gắng tích trữ cho đủ những ký ức để anh có thể ôm ấp trong suốt những năm dài trống rỗng sắp tới. Sống một mình đã là những thói quen ăn sâu vào Grant, anh muốn Jane, nhưng không thể tưởng tượng viễn cảnh mang cô về nông trại với mình và anh không có cách nào để có thể hoà nhập với thế giới của cô. Jane thích có mọi người quây quanh, trong khi anh thoải mái hơn với cuộc sống cô độc. Cô thân mật thoải mái, trong khi anh luôn kìm nén, chôn sâu suy nghĩ của mình.
Jane cũng biết rằng mọi việc sắp qua đi. Nằm trên ngực anh, với bóng tối bao trùm lấy họ, cô kể chuyện cho anh nghe. Đó là món quà cô tặng anh, những câu chuyện về thời niên thiếu, nơi cô đi học, thức ăn và loại nhạc mà cô thích, những thư cô muốn đọc.
Bời vì cô nói chuyện, Grant thấy thật dễ dàng để đáp lại thiện ý đó, giọng anh thấp và khàn khàn khi kể cô nghe về cậu con trai tóc trắng đã từng là anh, da anh sạm đen vì những mùa hè thiêu đốt ở miền Nam Georgia, chạy rông trong đầm lầy. Anh học cách săn bắn và bắt cá ngay khi anh tập đi. Anh kể cô nghe về những việc chơi bóng suốt thời trung học, theo đuổi những cô nàng cổ vũ, say xỉn và làm loạn, rồi cố gắng lẻn vào nhà để mẹ không bắt được.
Những ngón tay Jane đùa nghịch với đám lông trên ngực anh, cô nhận ra khoảng lặng ở Grant vì anh sắp nói đến thời điểm quan trọng trong câu chuyện đời mình, khi cuộc đời anh rẽ hướng. Giờ không còn là câu chuyện thời niên thiếu dễ dàng kể ra nữa.
“Rồi chuyện gì đã xảy ra thế?”, cô thì thầm.
Tim anh đập dồn dập. “Chiến tranh Đông Dương. Anh bị bắt đi quân dịch khi vừa đủ mười tám tuổi. Anh quá giỏi với việc lẩn quanh rừng rậm, vì thế đó là nơi họ điều anh đến. Anh đã về nhà, một lần, nghỉ ngơi và hồi sức, nhưng người thân của anh thì vẫn luôn như xưa, trong khi anh không còn là con người như mình đã từng. Bọn anh thậm chí không thể trò chuyện với nhau. Vì thế anh lại đi.”
“Và ở lại đó ư?”
“Phải. Anh ở lại đó”, giọng anh nhỏ dần.
“Làm thế nào mà anh bắt đầu làm mật vụ, hay bất cứ tên gì mà anh dùng để gọi công việc đó?”
“Hoạt động bí mật. Nhiệm vụ rủi ro cao. Chiến tranh kết thúc và anh trở về nhà, nhưng không có việc gì cho anh làm cả. Những điều anh sẽ làm là bán hàng trong một cửa hàng tạp phẩm, nơi những người dân quanh đấy đến và hỏi trứng gà giá bao nhiêu ư? Trong khi anh từng học huấn luyện đặc biệt giữa sự sống và cái chết. Anh đoán cuối cùng mình cũng phải ổn định cuộc sống, nhưng không muốn lượn lờ tìm hiểu. Anh làm người nhà thấy rất bối rối và anh trở thành một người xa lạ với họ. Khi đồng nghiệp cũ gọi đến, anh đã nhận công việc cậu ấy đề nghị.”
“Nhưng giờ anh đã nghỉ hưu rồi mà. Anh có quay lại Georgia không?”
“Chỉ vài ngày, để báo cho gia đình biết nơi mình ở. Anh không thể định cư ở đó, quá nhiều người quen biết anh, trong khi anh lại muốn được ở một mình. Vì thế anh mua một nông trại gần những ngọn đồi ở Tennesse và ở đấy suốt từ lúc đó. Cho đến khi bố em thuê anh cứu em về nhà.”
“Anh đã kết hôn bao giờ chưa? Hoặc đính hôn?”
“Chưa”, anh nói và hôn cô, “Hỏi đủ rồi đấy. Ngủ thôi.”
“Grant?”
“Ừ?”
“Anh có nghĩ hắn thật sự từ bỏ không?”
“Ai?”
“Turego.”
Sự thích thú lẫn trong giọng anh. “Em yêu, anh hứa với em, gã đó sẽ được chăm sóc. Đừng lo lắng chuyện đó. Giờ em an toàn và khoẻ mạnh, người ta sẽ làm mọi cách để vô hiệu hoá hắn.”
“Anh đang sử dụng những cụm từ nghe bất thường quá. Cái từ ‘chăm sóc’ và ‘vô hiệu hoá’ có nghĩa là sao cơ?”
“Rằng hắn ta sẽ phải trải qua một khoảng thời gian trong nhà tù thanh lịch Central American mà mọi người thường nghe nói đấy. Ngủ đi nào.”
Jane vâng lời, môi nở nụ cười thoả mãn trong vòng ôm thật chặt của anh.
Ai đó đã giật dây một lần nữa. Có thể là cha cô hoặc là “người bạn” thần bí của Grant, người đã sắp đặt mọi thứ, hoặc có lẽ Grant đã doạ dẫm ai đó ở Đại sứ quán. Dẫu sao thì mọi chuyện cũng xong xuôi, buổi trưa hôm sau họ đã có hộ chiếu. Họ có thể bắt chuyến bay tiếp theo đến Dallas, nhưng thay vì thế họ trải qua một đêm nữa bên nhau, làm tình trên chiếc giường cỡ lớn, cửa đóng then cài.
Jane không muốn đi. Miễn là họ vẫn ở Mexico, cô có thể giả vờ rằng chuyện này chưa qua đi, rằng nhiệm vụ này chưa kết thúc. Nhưng bố mẹ đang đợi cô, và Grant cần quay về với cuộc sống riêng của anh. Cô phải tìm công việc khác cũng như xử lý vài việc vặt đã kéo cô vào quá nhiều rắc rối từ khi mới bắt đầu. Không cách nào để họ có thể ở lại Mexico cả.
Ấy thế mà, nước mắt vẫn bỏng cháy trong mắt Jane khi họ đáp chuyến bay về Dallas. Cô biết Grant đã đặt hai chuyến bay khác nhau từ Dallas, cô sẽ đến New York, còn anh bay đến Knoxville. Những lời tạm biệt của họ sẽ được nói ra ở sân bay Dallas-Ft. Worth đông đúc. Cô không cầm lòng được. Nếu không gồng mình lên Jane sẽ khóc ầm ĩ như một đứa trẻ, và anh sẽ không thích thế.
Nếu anh muốn cô hơn những gì mình đã có thì lẽ ra anh phải hỏi cô, vi cô đã thể hiện quá rõ ràng rằng cô sẽ trao cho Grant tất cả những gì anh muốn. Nhưng anh không hỏi, nghĩa là anh không muốn cô. Jane biết thời điểm này sẽ đến và cô chấp nhận nó, chấp nhận rủi ro, nắm chắc hạnh phúc khi còn có thể. Giờ thì hết rồi.
Jane cố kìm nước mắt. Cô đọc tạp chí Hàng không và thậm chí còn có thể hiểu được những gì mình đang đọc nữa kia. Cô nắm lấy tay Grant một lúc, nhưng lại buông ra khi người ta bắt đầu phục vụ đồ ăn. Cô gọi một ly gin và tonic, nốc nhanh gọn rồi gọi một ly khác.
Grant nheo mắt nhìn Jane, nhưng cô cười toe toét với anh, quyết không để anh biết mình đang tan nát cõi lòng.
Thời gian trôi nhanh quá. Họ đáp máy bay tại Dallas và nối đuôi nhau bước xuống thang ra khỏi máy bay. Jane chộp lấy chiếc ba lô bẩn thỉu mòn vẹt, lần đầu tiên cô nhận ra rằng đôi bốt và quần áo dã chiến của anh được để chung với đồ của mình. “Em cần địa chỉ của anh”, cô nói nhỏ nhẹ, một cách căng thẳng. “Để gửi đồ đến cho anh. Trừ khi anh muốn mua một chiếc túi trong cửa hàng sân bay. Chúng ta còn nhiều thời gian trước khi chuyến bay cất cánh.”
Anh kiểm tra đồng hồ. “Em có hai mươi tám phút, vì thế tốt hơn hết là ta nên tìm cổng vào cửa của em. Em đã cầm vé chưa?”
“Rồi, nó ở ngay đây. Quần áo của anh thì sao?”
“Anh sẽ liên lạc với bố em. Đừng lo chuyện đó.”
Phải, dĩ nhiên rồi! Còn vấn đề thanh toán cho việc kéo cô ra khỏi Costa Rica mà. Gương mặt Grant cứng nhắc không cảm xúc, đôi mắt màu hổ phách lãnh đạm. Jane đưa tay ra, không để ý nó run rẩy thế nào. “À, tạm biệt anh. Thật…”, cô nghẹn lời. Cô có thể nói gì đây? Thật vui đã được gặp anh ư? Cô nuốt khan. “Thật là vui.”
Grant nhìn bàn tay chìa ra của cô, rồi ngước lên nhìn cô, đôi mắt anh đầy nghi hoặc, lãnh đạm. Anh nói chậm rãi, “Khốn kiếp… những gì em nói”, anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào vòng tay mình. Miệng Grant nóng bỏng bao phủ môi cô, lưỡi anh chậm rãi quấn quít trong miệng cô như thể họ không hệ bị quay quanh bởi vô số ánh mắt tò mò. Jane bám vào anh, run rẩy.
Anh đẩy cô ra. Quai hàm nghiến chặt. “Đi đi. Người nhà của em đang đợi em. Vài ngày nữa anh sẽ liên lạc.” Những lời cuối bất chợt tuôn ra, anh đã định đây là lần chia tay sau cùng, nhưng đôi mắt Jane lạc lòng và chan chứa đau đớn, và cô đã hôn anh một cách đói khát, đến nỗi anh không thể ngăn được những lời hứa hẹn đó. Một lần nữa thôi. Anh sẽ cho mình thêm một lần nữa với cô.
Jane gật đầu, thẳng người lên. Cô sẽ không suy sụp và khóc lóc với anh. Grant ước gì cô sẽ khóc, vì lúc đó anh sẽ có một cái cớ để ôm cô lần nữa. Nhưng cô mạnh mẽ hơn thế. “Tạm biệt anh”, cô nói, rồi quay đầu và bước đi.
Jane không biết mình đang đi đâu, hình bóng mọi người nhoè đi và cô cứ chớp mắt để nước mắt không tuôn ra. Cô lại trơ trọi một mình rồi. Grant nói sẽ liên lạc, nhưng cô biết anh sẽ không làm thế. Kết thúc rồi. Cô phải chấp nhận điều đó và biết ơn khoảng thời gian mà mình đã có với anh. Cô đã rõ ngay từ đầu rằng Grant Sullivan không phải là người có thể trói buộc.
Ai đó chộp lấy cánh tay cô, bàn tay ấm áp và mạnh mẽ, bàn tay của một người đàn ông. Cô dừng lại, hy vọng hoang dại ngân lên trong ngực, nhưng khi Jane quay lại, người ngăn cô đi tiếp không phải Grant. Người đàn ông có đôi mắt đen, tóc đen, và làn da tối màu, gương mặt đậm chất Latin. “Jane Greer phải không?”, gã lịch sự hỏi.
Jane gật đầu, tự hỏi làm sao gã biết tên và nhận ra cô. Tay gã nắm chặt cánh tay cô. “Vui lòng đi với tôi chứ”, gã nói và dù giọng gã vẫn lịch sự nhưng câu nói đó là câu mệnh lệnh, không phải câu hỏi.
Sự hoảng sợ lướt qua Jane, kéo cô ra khỏi nỗi đau. Cô mỉm cười và quất cái ba lô lên đập trúng vào đầu gã, làm gã lảo đảo. Từ âm thanh phát ra, cô biết đôi giày ống của Grant đã đánh trúng gã.
“Grant!”, cô hét, giọng xoáy qua tiếng ồn ào của hàng ngàn người.
“Grant!”
Gã đàn ông lấy lại thăng bằng và lao tới chỗ cô. Jane bắt đầu lách qua mọi người chạy về hướng lúc nãy. Xa phía trước cô thấy Grant đang chạy xuyên qua đám đông như một cầu thủ trung phong, đẩy mọi người ra khỏi đường của anh. Gã đó bắt kịp Jane, túm lấy cánh tay cô lần nữa, và rồi Grant đến. Mọi người la hét và chạy toán loạn, an ninh sân bay cũng đang chạy về phía họ. Grant đập gã đó ngã sõng soài rồi tóm cánh tay Jane chạy đến lối thoát hiểm gần nhất, luồn qua đám đông và lờ đi những tiếng hét.
“Cái quái gì xảy ra thế hả?”, anh hầm hừ, kéo cô ra ngoài trời Texas. Không khí nóng ẩm tụ lại trên người họ.
“Em không biết! Gã đàn ông đó chỉ đến chỗ em và hỏi em có phải Jane Greer không, rồi hắn ta nắm chặt lấy cánh tay em, bảo em đi với hắn, vì thế em đánh ba lô vào đầu hắn và bắt đầu hét lên.”
“Phản ứng tốt lắm”, anh lẩm bẩm, vẫy một chiếc taxi và đẩy cô lên, rồi trườn vào bên cạnh cô.
“Đi đâu đây cô cậu?”, người tài xế hỏi.
“Vào trung tâm.”
“Cụ thể là chỗ nào ở trung tâm?”
“Tôi sẽ cho anh biết khi nào thì dừng.”
Người tài xế nhún vai. Khi họ ào ra đường, dường như có nhiều người tràn ra nhà ga, nhưng Jane không nhìn lại. Cô vẫn còn đang run rẩy. “Không thể nào lại là Turego, phải không?”
Grant nhún vai. “Có thể lắm. Nếu hắn có đủ tiền. Anh cần gọi điện thoại.”
Jane đã nghĩ mình an toàn rồi, rằng cả hai người họ đều an toàn. Sau hai ngày yên bình ở Mexico, sự sự kinh hoàng đột ngột này gây khủng hoảng và khó chịu hơn nhiều. Cô không thể ngừng run rẩy.
Họ không đi theo đường đến Dallas. Grant hướng dẫn tài xế cho họ xuống tại một trung tâm mua sắm. “Sao lại là một khu mua sắm vậy?”, Jane hỏi, nhìn quanh quất.
“Ở đây có trạm điện thoại và đứng ở đây an toàn hơn là đứng trong một buồng điện thoại bên lề đường.” Anh quàng tay ôm chặt lấy cô. “Đừng quá lo lắng, em yêu.”
Họ đi vào trong và tìm thấy một dãy buồng điện thoại trả trước, nhưng hôm nay là một ngày bận rộn và tất cả các đường dây đều đang có người sử dụng. Họ đợi trong khi một cô bé đang tranh cãi dai dẳng với mẹ mình về việc nó có thể đi chơi khuya đến mức nào. Nhưng cuối cùng cô bé cũng gác máy và bỏ đi rõ ràng là không tranh luận lại với mẹ rồi. Grant bước vào và trưng dụng chiếc điện thoại trước khi ai khác có thể với tới nó. Đứng gần bên, Jane nhìn anh bỏ tiền vào, bấm số, rồi lại bỏ tiền vào. Anh dựa vào hốc tường buồng điện thoại và lắng nghe tiếng chuông đổ.
“Sullivan đây”, cuối cùng anh cũng lè nhè lên tiếng khi có người trả lời điện thoại. “Cô ấy gần như bị tóm ở sân bay Dallas-Ft. Worth”. Anh lắng nghe một lúc, rồi ngước mắt nhìn Jane. “Được. Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ đến đó. Nhân tiện, đó là một hành động ngu ngốc. Cô ấy hẳn có thể giết chết anh ta rồi.” Grant gác máy và môi anh giật giật.
“Sao?”, Jane gặng hỏi.
“Em vừa quật vào mặt một đặc vụ đấy.”
“Một đặc vụ á? Ý anh là, một trong những người của bạn anh ư?”
“Phải. Chúng ta sẽ đi vòng một chút. Em sẽ bị thẩm vấn đấy. Họ đã sắp đặt vài người khác đến đón em, và họ quyết định đón em sau khi chúng ta tách ra, vì anh không còn lo nhiệm vụ này nữa và việc này chính thức không liên quan đến anh. Sabin sẽ ghim tai họ lại mất.”
“Sabin ư? Anh ấy là bạn anh hở?”
Anh mỉm cười với cô. “Cậu ta là một trong số đó.” Anh dùng lưng bàn tay dịu dàng vuốt ve gò má cô. “Và đó là cái tên em phải quên đi, em yêu. Sao em không gọi bố mẹ và nói họ biết là em chưa về nhà tối nay? Ngày mai em sẽ về, em có thể gọi họ lần nữa khi chúng ta đã tìm hiểu rõ vài chuyện.”
“Anh sẽ đi với em chứ?”
“Anh sẽ không bỏ lỡ đâu.” Grant nhe răng cười như sói ấy, anh rất muốn xem phản ứng của Kell khi gặp Jane.
“Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?”
“Virginia, nhưng đừng nói với bố mẹ em chuyện đó. Chỉ bảo là em lỡ chuyến bay thôi.”
Cô với tay tới chiếc điện thoại, rồi dừng lại. “Bạn anh ắt hẳn khá quan trọng nhỉ?”
“Cậu ta có chút quyền lực trong tay”, Grant nói giảm đi.
Vì thế, họ chắc chắn biết về đoạn phim đó. Jane bấm số thẻ tín dụng của mình. Cô sẽ vui mừng khi giải quyết xong hết mọi chuyện, và ít nhất Grant sẽ ở cạnh cô thêm một ngày nữa. Chỉ một ngày nữa thôi! Chỉ là hoà hoãn thêm chút thôi, và Jane không biết liệu mình có đủ sức chịu đựng thêm một lần chia tay nữa không.
Họ đã làm được! Bây giờ Turego không tài nào bắt được họ nữa. Họ sẽ ra khỏi đất nước này trước khi hắn có thể huy động lực lượng máy bay trực thăng của mình để tìm kiếm hai người, Turego sẽ không dám đuổi bắt họ xuyên qua biên giới.
Grant cười toe toét với Jane như muốn nói rằng anh hiểu nụ cười ngốc nghếch của cô. Anh hét lên “Thắt dây an toàn đi!”, rồi trượt vào chỗ ngồi bên cạnh phi công và giơ ngón tay cái ra dấu tán thành với anh ta. Người phi công gật đầu, cười toe toét, và chiếc trực thăng lao vào bầu trời đêm.
Grant đeo bộ ống nghe điện đài vào, cái này có thể giúp anh nói chuyện với phi công, nhưng chẳng có cái nào ở ghế sau cả. Jane không cố nghe những gì họ đang nói nữa và nắm lấy thành ghế, nhìn ra bên ngoài hai bên cửa sổ trực thăng.
Không khí ban đêm cuộn xoáy quanh cô và thế giới này trải rộng, vượt ra xa chiếc máy bay nhỏ. Đây là lần đầu tiên Jane được ngồi trên một chiếc trực thăng, cảm giác hoàn toàn khác so với ngồi máy bay phản lưc. Cô cảm thấy mình lênh đênh trong bóng đêm sâu thẳm này, Jane ước gì lúc này không phải ban đêm để cô có thể nhìn thấy cảnh quan bên dưới.
Chuyến bay không mất nhiều thời gian lắm, nhưng khi họ hạ cánh, Jane nhân ra sân bay này và với tay tóm lấy vai Grant. “Chúng ta đang ở San Jose sao?”, cô hét lên, lo lắng trỗi lên trong giọng nói của cô. Đây là nơi mọi việc diễn ra. Turego có nhiều tay chân ở trụ sở này!
Grant tháo điện đàm ra. Phi công tắt cánh quạt đi, sau đó tiếng ồn bắt đầu lắng xuống. Họ bắt tay nhau và người phi công nói, “Rất vui lại được gặp cậu! Tin cậu ở đâu đã được truyền đi và chúng tôi sẽ hỗ trợ bất cứ thứ gì cậu cần. Chúc may mắn! Tốt hơn cậu nên chạy đi. Cậu chỉ có đủ thời gian để bắt chuyến bay đó thôi đấy.”
Họ nhảy xuống đường và bắt đầu chạy về phía nhà ga. “Đó là chuyến bay nào vậy?”, Jane nói, thở gấp.
“Chuyến bay đến thành phố Mexico sẽ cất cánh trong vòng năm phút nữa.”
Thành phố Mexico ư! Điều đó nghe thật tuyệt! Tưởng tượng đó cho cô thêm sức mạnh.
Nhà ga vắng ngắt vào thời điểm nửa đêm thế này, vì chuyến bay đến Mexico đã soát vé xong rồi. Nhân viên soát vé nhìn chằm chằm khi họ đến, cái nhìn đó nhắc Jane một lần nữa bây giờ họ trông như thế nào. “Grant Sullivan và Jane Greer”, Grant nói ngắn gọn, “Anh đang cầm vé của chúng tôi.”
Người nhân viên lấy lại điềm tĩnh của mình. “Vâng, thưa anh, và chuyến bay”, anh ta đáp lại bằng thứ tiếng Anh hoàn hảo, đưa ra hai bìa vé. “Ernesto sẽ dẫn anh lên thẳng máy bay.”
Ernesto là một bảo vệ sân bay và anh ta chạy trước dẫn đường. Grant nắm tay Jane để đảm bảo cô sẽ theo kịp họ. Đầu cô thoáng nghĩ qua về cây súng ngắn trong đôi bốt của anh, nhưng mà họ đã đi qua hết các trạm kiểm soát rồi. Grant chắc chắn có những mối liên hệ nào đó, cô nghĩ một cách thán phục.
Máy bay thật sự đang đợi hai người, cô tiếp viên hàng không tươi cười đón chào họ một cách điềm tĩnh như thể họ không có gì bất thường hết. Jane lại muốn cười khúc khích, có lẽ trông họ không dị hợm như cô nghĩ. Sau rốt thì, quần áo nguỵ trang là mốt thịnh hành ở đất nước này. Thế nếu Grant có trưng ra bên mắt bầm đen, cai môi sưng húp và một mảnh bằng gạc trên cánh tay thì sao chứ? Có lẽ trông họ như những phóng viên đã vất vả trên chiến trường.
Ngay sau khi họ ngồi vào chỗ, máy bay bắt đầu cất cánh. Khi thắt dây an toàn xong, Grant và Jane ăn ý liếc nhìn nhau. Giờ đây, đích thực mọi chuyện đã qua rồi, nhưng họ vẫn còn một ít thời gian bên nhau. Trạm dừng kế tiếp là thành phố Mexico, một thành phố quốc tế khổng lồ với các cửa hàng mua sắm, nhà hàng… và khách sạn.
Cơ thể Jane ao ước một cái giường nhưng không phải vì kiệt sức, lý do sâu xa của ao ước này là vì cảm giác râm ran trên da thịt khi cô biết Grant sẽ ở trên giường với mình. Anh nâng tay vịn ngăn cách giữa hai ghế lên và kéo cô tựa đầu lên hõm vai mình. “Sớm thôi”, anh lẩm bẩm bên thái dương cô. “Vài giờ nữa chúng ta sẽ ở Mexico. Có thể tự do về nhà.”
“Em sẽ gọi cho bố ngay khi chúng ta đến đó, để bố mẹ không còn lo lắng nữa”, Jane thở dài. “Anh có cần gọi cho ai không? Gia đình anh có biết anh ở đâu không?”
Đôi mắt Grant nhìn xa xăm. “Không, họ chẳng biết gì về những việc anh làm. Anh không gần gũi với gia đình, không còn nữa.”
Thật buồn, nhưng Jane cho rằng khi ai đó làm công việc như Grant thì gia đình sẽ an toàn hơn khi không gần gũi với anh. Cô áp mặt vào cổ anh và nhắm mắt lại, ôm chặt Grant để anh biết rằng mình không còn cô đơn nữa. Liệu buổi tối của anh có giống như của cô không? Nằm thao thức trên giường, cô đơn một cách tuyệt vọng đến nỗi mỗi tế bào trong cơ thế cô đều kêu gào chống lại.
Cô ngủ và Grant cũng vậy. Khi anh cho phép cơ thể bầm dập của mình thả lỏng thì khắp thân người anh cũng để cho sự kiết sức lan ra. Có Jane trong vòng tay, anh dễ dàng tìm được sự thư giãn cần thiết. Cô tin cậy nép vào lòng anh như một đứa trẻ, nhưng anh không bao giờ có thể quên cô là một người phụ nữ, dữ dội và mãnh liệt như gió như lửa.
Lẽ ra Jane phải là một tiểu thư mới lớn được chiều chuộng đến hư hỏng như anh đã nghĩ. Lẽ ra nên như vậy, và có thế thì cũng không ai đánh giá thấp Jane vì đã là sản phẩm mà môi trường sống của cô tạo ra, không ai mong đợi nhiều hơn ở cô. Nhưng cô vượt trội hơn thế, vượt qua cả vết thương méo mó thời thơ ấu, để trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, hài hước và nồng nàn. Cô là người phụ nữ có thể ngủ trong vòng tay của người chiến binh cảnh giác, méo mó và trơ trọi.
Họ đáp xuống thành phố Mexico vào lúc bình minh. Sân bay chật kín người đang nhốn nháo để bắt kịp chuyến bay sớm, có vô số loại ngôn ngữ và giọng nói ào ào ở đây. Grant gọi một chiếc taxi, chiếc xe chạy nhanh khủng khiếp đến nỗi mỗi giây trôi qua là một sự sống còn, hoặc nó hẳn phải sởn tóc gáy nếu Jane còn sức để mà quan tâm. Sau những gì cô đã trải qua, giao thông ở Mexico có vẻ quá tầm thường.
Thành phố rất đẹp vào lúc bình minh với những đại lộ rộng lớn, những hàng cây ngát hương thơm, và những toà cao ốc màu trắng rực rỡ trong mặt trời buổi sớm. Bầu trời xanh trong, sâu thẳm trên đầu, còn không khí mang đến cảm giác mượt mà chỉ có ở vùng có khí hậu ấm áp hơn. Mặc cho mùi khói thải, Jane vẫn ngửi được mùi ngọt ngào của hoa cam, và Grant ấm áp bên cạnh cô, một chân mạnh mẽ của anh áp vào cô.
Nhân viên trực quầy trong khách sạn cao tầng màu trắng tinh khôi miễn cưỡng giao cho họ một phòng mà chưa đặt trước. Đôi mắt đen của anh ta lang thang đến vết bầm trên mặt Grant khi liến láu vài lý do bằng thứ tiếng Tây Ban Nha dồn dập. Grant nhún vai, thò tay vào túi và lấy ra vài tờ giấy bạc trong cuộn tiền. Người nhân viên đột nhiên tươi cười, tiền thay đổi mọi thứ.
Grant điền thông tin và anh nhân viên trực trượt một chiếc chìa khoá qua bàn. Sau vài bước chân, Grant quay lại. “Nhân tiện”, anh nói rõ ràng, “Tôi không muốn bị làm phiền. Nếu có ai gọi hoặc hỏi thông tin, thì chúng tôi không có ở đây. Hiểu chứ? Tôi mệt muốn chết rồi, và tôi rất cáu kỉnh khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu đấy.”
Giọng anh nhuốm đầy sự đe doạ mượt mà, lười nhác, và anh trực quầy gật đầu cái rup.
Grant choàng tay qua vai cô, họ bước tới cửa thang máy. Anh ấn nút tầng mười chín và cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Jane nói một cách sửng sốt, “Chúng ta an toàn rồi.”
“Không thể tin được à?”
“Em sẽ bắt gã đó. Hắn sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt đâu.”
“Hắn sẽ không thoát đâu”, Grant lè nhè. “Hắn sẽ được chăm sóc thôi, qua các kênh luôn.”
“Em không muốn ‘các kênh’ nào lo liệu việc này! Em sẽ tự mình làm.”
Grant nhìn xuống, cười với cô. “Em là một cô nàng khát máu bé nhỏ phải không? Kỳ thực anh nghĩ em đã thích thú với cuộc phưu lưu nguy hiểm này.”
“Chỉ một vài phần thôi”, Jane đáp lời, chậm rãi mỉm cười với anh.
Căn phòng của họ rộng rãi, có một sân hiên để tắm nắng, một khoảng phòng khách tách biệt với một bàn ăn và một phòng tắm hiện đại lộng lẫy. Jane ló đầu vào ngó nghiêng rồi quay ra với nụ cười hạnh phúc trên mặt. “Đầy đủ tiện nghi hiện đại”, cô nói.
Grant đang xem xét sổ đăng ký dịch vụ phòng. Nhấc điện thoại lên, anh đặt hai phần ăn sáng khổng lồ và miệng Jane bắt đầu ứa nước với viễn cảnh đó. Gần như đã hơn hai mươi bốn giờ họ chưa ăn gì.
Trong khi chờ đợi thức ăn, cô bắt đầu tiến trình gọi điện về Connecticut. Phải mất cả năm phút điện thoại mới nối được máy và Jane ngồi đó nắm chặt tai nghe trong lòng bàn tay, căng thẳng chờ nghe được giọng nói của bố mẹ cô.
“Mẹ à? Mẹ, là con Jane đây! Con ổn rồi, mẹ đừng khóc, con không thể nói được nếu mẹ khóc như vậy đâu”, Jane vừa nói vừa quệt nước mắt. “Chuyển máy cho bố để con nói với bố chuyện gì đã xảy ra mẹ nhé. Chúng ta sẽ bù lu bù loa ngay khi con về đến nhà, con hứa đấy”, cô đợi vài giây, mỉm cười mơ hồ với Grant, đôi mắt sẫm màu của cô đầy nước.
“Jane ư? Thật là con phải không?”, giọng bố âm vang qua điện thoại.
“Phải, là con. Con đang ở thành phố Mexico, Grant đã đưa con ra, bọn con vừa đáp xuống cách đây năm phút thôi.”
Bố cô nén lại tiếng nấc và Jane cũng nhận ra ông cũng đang khóc, nhưng ông đã kiềm lại. “À, giờ con định thế nào rồi?”, ông hỏi. “Khi nào con về đây? Từ đó con sẽ đi tiếp đến đâu?”
“Con không biết”, cô nói, nhướng mày với Grant và lấy ông nghe ra khỏi tai. “Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu thế?”
Anh lấy điện thoại từ tay cô. “Tôi là Sullivan. Chúng tôi sẽ ở đây vài ngày, giải quyết một số giấy tờ đã. Chúng tôi đến được đây mà không có hộ chiếu, tôi phải gọi vài cuộc điện thoại trước khi về Mỹ. Phải, chúng tôi ổn cả. Tôi sẽ báo với ông ngay khi tôi tìm ra.”
Khi Grant gác máy, anh quay sang và thấy Jane đang quan sát anh với đôi môi mím chặt. “Làm thế nào chúng ta đến được đây mà không bị kiểm tra hộ chiếu vậy?”
“Một vài người ngó lơ đi, thế thôi. Họ đã biết chúng ta đi qua đây. Anh sẽ báo hộ chiếu của chúng ta bị mất và xin bản sao tại Lãnh sự quán Mỹ. Không có gì đâu.”
“Anh làm thế nào để sắp xếp giải quyết mọi thứ nhanh chóng đến thế? Em biết đây không phải là kế hoạch ban đầu.”
“Không phải, nhưng chúng ta có nội bộ hỗ trợ.” Sabin giỏi làm đúng như lời cậu ta nói, Grant ngẫm nghĩ. Tất cả những đầu mối cũ đều ở đó và họ đã được thông báo để hỗ trợ Grant mọi thứ anh cần.
“Là những người cộng tác với anh… trong công việc cũ ư?”, Jane đánh bạo đoán.
“Em biết càng ít càng tốt. Em nhanh trí đến chết tiệt. Như chuyện nối dây nóng chiếc xe tải đó. Trước đây em đã từng làm rồi phải không?”
“Chưa, nhưng em thấy anh làm một lần”, cô giải thích, đôi mắt đầy vẻ ngây thơ, vô tội.
Anh lẩm bẩm. “Đừng lãng phí thời gian nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ, vô tội đó.”
Một tiếng gõ cửa và một giọng ê a thông báo rằng phục vụ phòng đã tới trong thời gian kỷ lục. Grant kiểm tra qua mắt cửa, rồi mở cửa cho cậu bé vào. Mùi cà phê nóng lan toả trong phòng làm miệng Jane ứa nước. Cô lượn qua khi cậu bé bày thức ăn lên bàn.
“Nhìn này”, cô ngâm nga. “Cam và dưa hấu thật tươi. Bánh mì nướng. Bánh nướng Đan Mạch. Trứng. Bơ. Cà phê chân chính!”
“Em đang nhỏ dãi kìa”, Grant chọc cô, hào phóng đưa cho cậu bé khá nhiều tiền boa, mà giờ anh cũng đói cào cả ruột, rồi hai người bắt đầu tàn phá bàn thức ăn. Mỗi mảnh vụn đều được dọn sạch, bình cà phê cũng rỗng nốt trước khi họ nhìn nhau và mỉm cười.
“Em cảm thấy mình lại là con người rồi”, Jane thở dài. “Bây giờ là lúc dành cho vòi sen nóng hổi.”
Cô bắt đầu tháo dây đôi bốt, kéo chúng ra và thở dài khoan khoái khi ngọ ngậy mấy ngón chân. Liếc nhìn qua Grant, cô thấy anh đang ngắm mình với nụ cười nửa miệng mà cô rất thích. Trái time Jane nhảy chồm chồm trong lồng ngực. “Anh không vào tắm với em à?”, cô hỏi một cách ngây thơ, nhàn nhã đi vào nhà tắm.
Cô đứng dưới vòi sen ấm áp, ngước mặt lên để nước xối thẳng vào mặt khi cửa nhà tắm mở ra và Grant bước vào với mình. Jane quay lại, vuốt nước khỏi mắt, nụ cười tươi tắn hiện sẵn trên môi, nhưng nó tan biến ngay khi cô thấy những vết bầm lốm đốm trên sườn và bụng anh. “Ôi, Grant!”, cô thì thào, vươn tay vuốt nhẹ lên những vết bầm xấu xí đó. “Em rất tiếc.”
Grant liếc nhìn trêu chọc cô. Người anh đau và cứng nhắc, nhưng không có cái xương nào gãy, còn những vết bầm rồi sẽ tan. Anh đã từng chịu đựng những thứ còn tệ hơn thế, rất nhiều lần. Dĩ nhiên, nếu Turego có thể đánh đúng lực hắn muốn, Grant biết mình hẳn có thể sẽ chết vì chảy máu trong. Nhưng điều đó không xảy ra, vì thế anh không lo về nó. Anh nắm lấy cằm, quay cô sang đối mặt với mình. “Cả hai chúng ta đều bị bầm tím hết, em yêu, anh nhắc phòng khi em không để ý. Anh ổn cả.” Grant bao phủ miệng cô bằng môi mình, nếm vị ngọt ngào của Jane bằng lưỡi mình, và ôm cô gọn vào lòng.
Cô muốn anh, muốn anh, muốn anh. Cả người Jane đau đớn và bốc cháy.
Căn phòng thật nóng nực khi họ thức dậy, mặt trời Mexico thiêu đốt qua tấm màn cửa. Da họ dính sát vào nhau với mồ hôi và bật ra một âm thanh như tiếng mút ướt át khi Grant nâng cô khỏi người anh. Anh đứng lên bật máy lạnh, đứng một lúc cho khí lạnh tràn qua cơ thể trần trụi của mình, rồi quay lại giường.
Họ hiếm khi rời giường ngày hôm đó. Họ làm tình, ngủ một chút và thức dậy để làm tình tiếp. Cô không thể có đủ anh, anh dường như cũng không có đủ cô. Giờ không còn chút cảm giác vội vã nào với cuộc làm tình của họ, chỉ có sự miễn cưỡng sâu sắc không muốn bị tách rời nhau.
Grant dạy cố những điểm đến không giới hạn của khoái lạc cho đến khi cô run rẩy và rùng mình vì thoả mãn, mất hết lý trí, không có khả năng cử động. Jane nói với anh là cô yêu anh. Cô không thể ngăn những lời đó, không phải bây giờ, khi mà cô đã nói với anh bằng mọi cách, và sớm thôi, mọi thứ sẽ lại xâm phạm thế giới của họ.
Đêm đến và cuối cùng họ cũng phải rời phòng. Tay trong tay đi dạo dưới trời đêm ấm áp của Mexico, họ phát hiện vài cửa hàng mở cửa rất khuya. Jane mua một chiếc đầm mùa hè màu hồng, cái đầm sẽ làm da cô trông rám nắng như mật ong, một đôi xăng đan và đồ lót mới. Grant không có hứng thú mua xắm gì, vì thế cô vô tư chọn một chiếc quần jean, giày mọi và một chiếc áo polo trắng cho anh. “Có lẽ anh cũng nên thay đồ”, cô mỉm cười đẩy anh về phía phòng thử. “Tối nay chúng ta ăn tối bên ngoài nhé.”
Chẳng có gì phải bàn cãi. Không cho đến khi anh ngồi đối diện với cô trong nhà hàng với một chai rượu giữa họ, Grant nhận ra đây là lần đầu tiên trong nhiều năm anh ở cùng với một người phụ nữ trong một sự sắp xếp hoàn toàn mang tính chất xã hội. Họ không làm gì ngoài việc ăn và nói, nhấm nháp rượu và nghĩ về những gì họ sẽ làm khi quay lại khách sạn.
Thậm trí sau khi về hưu, đôi lần anh đã giữ mình trong nông trại hàng tuần không gặp ai khác. Khi cần hàng hoá vật phẩm và buộc phải vào thị trấn, anh chỉ đi thẳng đến đó rồi quay về, đi nhiều lần mà chẳng nói chuyện với ai cả. Anh không thể chịu được bất cứ ai khác ở quanh mình. Nhưng giờ Grant thấy thoải mái, thậm chí còn không nghĩ đến những người lạ xung quanh, chấp nhận sự hiện diện của họ nhưng không chú ý họ, vì tâm trí và các giác quan của anh đặt hết vào Jane mất rồi.
Cô lộng lẫy, căng tràn sức sống. Đôi mắt sẫm màu sinh động, làn da rám nắng bừng bừng sức sống, nụ cười toả nắng. Ngực cô căng đầy trong thân trên của chiếc áo đầm hai dây, phần da lộ ra hơi sởn da gà bởi sự mát mẻ của nhà hàng, và ham muốn trong anh lại bắt đầu khuấy động lần nữa.
Họ không có nhiều thời gian ở bên nhau, cả hai sẽ sớm quay về Mỹ và công việc của anh sẽ kết thúc. Còn quá sớm, thật sự quá sớm. Anh chưa nếm cô no nê, sự ngọt ngào hoang dã của cơ thể cô bên dưới thân mình, hay cái cách cô cười đã đẩy đi mọi nút thắt căng thẳng trong anh bằng cách nào đó.
Họ trở về khách sạn và quay lại giường. Grant cố gắng thoả mãn chính mình, cố gắng tích trữ cho đủ những ký ức để anh có thể ôm ấp trong suốt những năm dài trống rỗng sắp tới. Sống một mình đã là những thói quen ăn sâu vào Grant, anh muốn Jane, nhưng không thể tưởng tượng viễn cảnh mang cô về nông trại với mình và anh không có cách nào để có thể hoà nhập với thế giới của cô. Jane thích có mọi người quây quanh, trong khi anh thoải mái hơn với cuộc sống cô độc. Cô thân mật thoải mái, trong khi anh luôn kìm nén, chôn sâu suy nghĩ của mình.
Jane cũng biết rằng mọi việc sắp qua đi. Nằm trên ngực anh, với bóng tối bao trùm lấy họ, cô kể chuyện cho anh nghe. Đó là món quà cô tặng anh, những câu chuyện về thời niên thiếu, nơi cô đi học, thức ăn và loại nhạc mà cô thích, những thư cô muốn đọc.
Bời vì cô nói chuyện, Grant thấy thật dễ dàng để đáp lại thiện ý đó, giọng anh thấp và khàn khàn khi kể cô nghe về cậu con trai tóc trắng đã từng là anh, da anh sạm đen vì những mùa hè thiêu đốt ở miền Nam Georgia, chạy rông trong đầm lầy. Anh học cách săn bắn và bắt cá ngay khi anh tập đi. Anh kể cô nghe về những việc chơi bóng suốt thời trung học, theo đuổi những cô nàng cổ vũ, say xỉn và làm loạn, rồi cố gắng lẻn vào nhà để mẹ không bắt được.
Những ngón tay Jane đùa nghịch với đám lông trên ngực anh, cô nhận ra khoảng lặng ở Grant vì anh sắp nói đến thời điểm quan trọng trong câu chuyện đời mình, khi cuộc đời anh rẽ hướng. Giờ không còn là câu chuyện thời niên thiếu dễ dàng kể ra nữa.
“Rồi chuyện gì đã xảy ra thế?”, cô thì thầm.
Tim anh đập dồn dập. “Chiến tranh Đông Dương. Anh bị bắt đi quân dịch khi vừa đủ mười tám tuổi. Anh quá giỏi với việc lẩn quanh rừng rậm, vì thế đó là nơi họ điều anh đến. Anh đã về nhà, một lần, nghỉ ngơi và hồi sức, nhưng người thân của anh thì vẫn luôn như xưa, trong khi anh không còn là con người như mình đã từng. Bọn anh thậm chí không thể trò chuyện với nhau. Vì thế anh lại đi.”
“Và ở lại đó ư?”
“Phải. Anh ở lại đó”, giọng anh nhỏ dần.
“Làm thế nào mà anh bắt đầu làm mật vụ, hay bất cứ tên gì mà anh dùng để gọi công việc đó?”
“Hoạt động bí mật. Nhiệm vụ rủi ro cao. Chiến tranh kết thúc và anh trở về nhà, nhưng không có việc gì cho anh làm cả. Những điều anh sẽ làm là bán hàng trong một cửa hàng tạp phẩm, nơi những người dân quanh đấy đến và hỏi trứng gà giá bao nhiêu ư? Trong khi anh từng học huấn luyện đặc biệt giữa sự sống và cái chết. Anh đoán cuối cùng mình cũng phải ổn định cuộc sống, nhưng không muốn lượn lờ tìm hiểu. Anh làm người nhà thấy rất bối rối và anh trở thành một người xa lạ với họ. Khi đồng nghiệp cũ gọi đến, anh đã nhận công việc cậu ấy đề nghị.”
“Nhưng giờ anh đã nghỉ hưu rồi mà. Anh có quay lại Georgia không?”
“Chỉ vài ngày, để báo cho gia đình biết nơi mình ở. Anh không thể định cư ở đó, quá nhiều người quen biết anh, trong khi anh lại muốn được ở một mình. Vì thế anh mua một nông trại gần những ngọn đồi ở Tennesse và ở đấy suốt từ lúc đó. Cho đến khi bố em thuê anh cứu em về nhà.”
“Anh đã kết hôn bao giờ chưa? Hoặc đính hôn?”
“Chưa”, anh nói và hôn cô, “Hỏi đủ rồi đấy. Ngủ thôi.”
“Grant?”
“Ừ?”
“Anh có nghĩ hắn thật sự từ bỏ không?”
“Ai?”
“Turego.”
Sự thích thú lẫn trong giọng anh. “Em yêu, anh hứa với em, gã đó sẽ được chăm sóc. Đừng lo lắng chuyện đó. Giờ em an toàn và khoẻ mạnh, người ta sẽ làm mọi cách để vô hiệu hoá hắn.”
“Anh đang sử dụng những cụm từ nghe bất thường quá. Cái từ ‘chăm sóc’ và ‘vô hiệu hoá’ có nghĩa là sao cơ?”
“Rằng hắn ta sẽ phải trải qua một khoảng thời gian trong nhà tù thanh lịch Central American mà mọi người thường nghe nói đấy. Ngủ đi nào.”
Jane vâng lời, môi nở nụ cười thoả mãn trong vòng ôm thật chặt của anh.
Ai đó đã giật dây một lần nữa. Có thể là cha cô hoặc là “người bạn” thần bí của Grant, người đã sắp đặt mọi thứ, hoặc có lẽ Grant đã doạ dẫm ai đó ở Đại sứ quán. Dẫu sao thì mọi chuyện cũng xong xuôi, buổi trưa hôm sau họ đã có hộ chiếu. Họ có thể bắt chuyến bay tiếp theo đến Dallas, nhưng thay vì thế họ trải qua một đêm nữa bên nhau, làm tình trên chiếc giường cỡ lớn, cửa đóng then cài.
Jane không muốn đi. Miễn là họ vẫn ở Mexico, cô có thể giả vờ rằng chuyện này chưa qua đi, rằng nhiệm vụ này chưa kết thúc. Nhưng bố mẹ đang đợi cô, và Grant cần quay về với cuộc sống riêng của anh. Cô phải tìm công việc khác cũng như xử lý vài việc vặt đã kéo cô vào quá nhiều rắc rối từ khi mới bắt đầu. Không cách nào để họ có thể ở lại Mexico cả.
Ấy thế mà, nước mắt vẫn bỏng cháy trong mắt Jane khi họ đáp chuyến bay về Dallas. Cô biết Grant đã đặt hai chuyến bay khác nhau từ Dallas, cô sẽ đến New York, còn anh bay đến Knoxville. Những lời tạm biệt của họ sẽ được nói ra ở sân bay Dallas-Ft. Worth đông đúc. Cô không cầm lòng được. Nếu không gồng mình lên Jane sẽ khóc ầm ĩ như một đứa trẻ, và anh sẽ không thích thế.
Nếu anh muốn cô hơn những gì mình đã có thì lẽ ra anh phải hỏi cô, vi cô đã thể hiện quá rõ ràng rằng cô sẽ trao cho Grant tất cả những gì anh muốn. Nhưng anh không hỏi, nghĩa là anh không muốn cô. Jane biết thời điểm này sẽ đến và cô chấp nhận nó, chấp nhận rủi ro, nắm chắc hạnh phúc khi còn có thể. Giờ thì hết rồi.
Jane cố kìm nước mắt. Cô đọc tạp chí Hàng không và thậm chí còn có thể hiểu được những gì mình đang đọc nữa kia. Cô nắm lấy tay Grant một lúc, nhưng lại buông ra khi người ta bắt đầu phục vụ đồ ăn. Cô gọi một ly gin và tonic, nốc nhanh gọn rồi gọi một ly khác.
Grant nheo mắt nhìn Jane, nhưng cô cười toe toét với anh, quyết không để anh biết mình đang tan nát cõi lòng.
Thời gian trôi nhanh quá. Họ đáp máy bay tại Dallas và nối đuôi nhau bước xuống thang ra khỏi máy bay. Jane chộp lấy chiếc ba lô bẩn thỉu mòn vẹt, lần đầu tiên cô nhận ra rằng đôi bốt và quần áo dã chiến của anh được để chung với đồ của mình. “Em cần địa chỉ của anh”, cô nói nhỏ nhẹ, một cách căng thẳng. “Để gửi đồ đến cho anh. Trừ khi anh muốn mua một chiếc túi trong cửa hàng sân bay. Chúng ta còn nhiều thời gian trước khi chuyến bay cất cánh.”
Anh kiểm tra đồng hồ. “Em có hai mươi tám phút, vì thế tốt hơn hết là ta nên tìm cổng vào cửa của em. Em đã cầm vé chưa?”
“Rồi, nó ở ngay đây. Quần áo của anh thì sao?”
“Anh sẽ liên lạc với bố em. Đừng lo chuyện đó.”
Phải, dĩ nhiên rồi! Còn vấn đề thanh toán cho việc kéo cô ra khỏi Costa Rica mà. Gương mặt Grant cứng nhắc không cảm xúc, đôi mắt màu hổ phách lãnh đạm. Jane đưa tay ra, không để ý nó run rẩy thế nào. “À, tạm biệt anh. Thật…”, cô nghẹn lời. Cô có thể nói gì đây? Thật vui đã được gặp anh ư? Cô nuốt khan. “Thật là vui.”
Grant nhìn bàn tay chìa ra của cô, rồi ngước lên nhìn cô, đôi mắt anh đầy nghi hoặc, lãnh đạm. Anh nói chậm rãi, “Khốn kiếp… những gì em nói”, anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào vòng tay mình. Miệng Grant nóng bỏng bao phủ môi cô, lưỡi anh chậm rãi quấn quít trong miệng cô như thể họ không hệ bị quay quanh bởi vô số ánh mắt tò mò. Jane bám vào anh, run rẩy.
Anh đẩy cô ra. Quai hàm nghiến chặt. “Đi đi. Người nhà của em đang đợi em. Vài ngày nữa anh sẽ liên lạc.” Những lời cuối bất chợt tuôn ra, anh đã định đây là lần chia tay sau cùng, nhưng đôi mắt Jane lạc lòng và chan chứa đau đớn, và cô đã hôn anh một cách đói khát, đến nỗi anh không thể ngăn được những lời hứa hẹn đó. Một lần nữa thôi. Anh sẽ cho mình thêm một lần nữa với cô.
Jane gật đầu, thẳng người lên. Cô sẽ không suy sụp và khóc lóc với anh. Grant ước gì cô sẽ khóc, vì lúc đó anh sẽ có một cái cớ để ôm cô lần nữa. Nhưng cô mạnh mẽ hơn thế. “Tạm biệt anh”, cô nói, rồi quay đầu và bước đi.
Jane không biết mình đang đi đâu, hình bóng mọi người nhoè đi và cô cứ chớp mắt để nước mắt không tuôn ra. Cô lại trơ trọi một mình rồi. Grant nói sẽ liên lạc, nhưng cô biết anh sẽ không làm thế. Kết thúc rồi. Cô phải chấp nhận điều đó và biết ơn khoảng thời gian mà mình đã có với anh. Cô đã rõ ngay từ đầu rằng Grant Sullivan không phải là người có thể trói buộc.
Ai đó chộp lấy cánh tay cô, bàn tay ấm áp và mạnh mẽ, bàn tay của một người đàn ông. Cô dừng lại, hy vọng hoang dại ngân lên trong ngực, nhưng khi Jane quay lại, người ngăn cô đi tiếp không phải Grant. Người đàn ông có đôi mắt đen, tóc đen, và làn da tối màu, gương mặt đậm chất Latin. “Jane Greer phải không?”, gã lịch sự hỏi.
Jane gật đầu, tự hỏi làm sao gã biết tên và nhận ra cô. Tay gã nắm chặt cánh tay cô. “Vui lòng đi với tôi chứ”, gã nói và dù giọng gã vẫn lịch sự nhưng câu nói đó là câu mệnh lệnh, không phải câu hỏi.
Sự hoảng sợ lướt qua Jane, kéo cô ra khỏi nỗi đau. Cô mỉm cười và quất cái ba lô lên đập trúng vào đầu gã, làm gã lảo đảo. Từ âm thanh phát ra, cô biết đôi giày ống của Grant đã đánh trúng gã.
“Grant!”, cô hét, giọng xoáy qua tiếng ồn ào của hàng ngàn người.
“Grant!”
Gã đàn ông lấy lại thăng bằng và lao tới chỗ cô. Jane bắt đầu lách qua mọi người chạy về hướng lúc nãy. Xa phía trước cô thấy Grant đang chạy xuyên qua đám đông như một cầu thủ trung phong, đẩy mọi người ra khỏi đường của anh. Gã đó bắt kịp Jane, túm lấy cánh tay cô lần nữa, và rồi Grant đến. Mọi người la hét và chạy toán loạn, an ninh sân bay cũng đang chạy về phía họ. Grant đập gã đó ngã sõng soài rồi tóm cánh tay Jane chạy đến lối thoát hiểm gần nhất, luồn qua đám đông và lờ đi những tiếng hét.
“Cái quái gì xảy ra thế hả?”, anh hầm hừ, kéo cô ra ngoài trời Texas. Không khí nóng ẩm tụ lại trên người họ.
“Em không biết! Gã đàn ông đó chỉ đến chỗ em và hỏi em có phải Jane Greer không, rồi hắn ta nắm chặt lấy cánh tay em, bảo em đi với hắn, vì thế em đánh ba lô vào đầu hắn và bắt đầu hét lên.”
“Phản ứng tốt lắm”, anh lẩm bẩm, vẫy một chiếc taxi và đẩy cô lên, rồi trườn vào bên cạnh cô.
“Đi đâu đây cô cậu?”, người tài xế hỏi.
“Vào trung tâm.”
“Cụ thể là chỗ nào ở trung tâm?”
“Tôi sẽ cho anh biết khi nào thì dừng.”
Người tài xế nhún vai. Khi họ ào ra đường, dường như có nhiều người tràn ra nhà ga, nhưng Jane không nhìn lại. Cô vẫn còn đang run rẩy. “Không thể nào lại là Turego, phải không?”
Grant nhún vai. “Có thể lắm. Nếu hắn có đủ tiền. Anh cần gọi điện thoại.”
Jane đã nghĩ mình an toàn rồi, rằng cả hai người họ đều an toàn. Sau hai ngày yên bình ở Mexico, sự sự kinh hoàng đột ngột này gây khủng hoảng và khó chịu hơn nhiều. Cô không thể ngừng run rẩy.
Họ không đi theo đường đến Dallas. Grant hướng dẫn tài xế cho họ xuống tại một trung tâm mua sắm. “Sao lại là một khu mua sắm vậy?”, Jane hỏi, nhìn quanh quất.
“Ở đây có trạm điện thoại và đứng ở đây an toàn hơn là đứng trong một buồng điện thoại bên lề đường.” Anh quàng tay ôm chặt lấy cô. “Đừng quá lo lắng, em yêu.”
Họ đi vào trong và tìm thấy một dãy buồng điện thoại trả trước, nhưng hôm nay là một ngày bận rộn và tất cả các đường dây đều đang có người sử dụng. Họ đợi trong khi một cô bé đang tranh cãi dai dẳng với mẹ mình về việc nó có thể đi chơi khuya đến mức nào. Nhưng cuối cùng cô bé cũng gác máy và bỏ đi rõ ràng là không tranh luận lại với mẹ rồi. Grant bước vào và trưng dụng chiếc điện thoại trước khi ai khác có thể với tới nó. Đứng gần bên, Jane nhìn anh bỏ tiền vào, bấm số, rồi lại bỏ tiền vào. Anh dựa vào hốc tường buồng điện thoại và lắng nghe tiếng chuông đổ.
“Sullivan đây”, cuối cùng anh cũng lè nhè lên tiếng khi có người trả lời điện thoại. “Cô ấy gần như bị tóm ở sân bay Dallas-Ft. Worth”. Anh lắng nghe một lúc, rồi ngước mắt nhìn Jane. “Được. Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ đến đó. Nhân tiện, đó là một hành động ngu ngốc. Cô ấy hẳn có thể giết chết anh ta rồi.” Grant gác máy và môi anh giật giật.
“Sao?”, Jane gặng hỏi.
“Em vừa quật vào mặt một đặc vụ đấy.”
“Một đặc vụ á? Ý anh là, một trong những người của bạn anh ư?”
“Phải. Chúng ta sẽ đi vòng một chút. Em sẽ bị thẩm vấn đấy. Họ đã sắp đặt vài người khác đến đón em, và họ quyết định đón em sau khi chúng ta tách ra, vì anh không còn lo nhiệm vụ này nữa và việc này chính thức không liên quan đến anh. Sabin sẽ ghim tai họ lại mất.”
“Sabin ư? Anh ấy là bạn anh hở?”
Anh mỉm cười với cô. “Cậu ta là một trong số đó.” Anh dùng lưng bàn tay dịu dàng vuốt ve gò má cô. “Và đó là cái tên em phải quên đi, em yêu. Sao em không gọi bố mẹ và nói họ biết là em chưa về nhà tối nay? Ngày mai em sẽ về, em có thể gọi họ lần nữa khi chúng ta đã tìm hiểu rõ vài chuyện.”
“Anh sẽ đi với em chứ?”
“Anh sẽ không bỏ lỡ đâu.” Grant nhe răng cười như sói ấy, anh rất muốn xem phản ứng của Kell khi gặp Jane.
“Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?”
“Virginia, nhưng đừng nói với bố mẹ em chuyện đó. Chỉ bảo là em lỡ chuyến bay thôi.”
Cô với tay tới chiếc điện thoại, rồi dừng lại. “Bạn anh ắt hẳn khá quan trọng nhỉ?”
“Cậu ta có chút quyền lực trong tay”, Grant nói giảm đi.
Vì thế, họ chắc chắn biết về đoạn phim đó. Jane bấm số thẻ tín dụng của mình. Cô sẽ vui mừng khi giải quyết xong hết mọi chuyện, và ít nhất Grant sẽ ở cạnh cô thêm một ngày nữa. Chỉ một ngày nữa thôi! Chỉ là hoà hoãn thêm chút thôi, và Jane không biết liệu mình có đủ sức chịu đựng thêm một lần chia tay nữa không.
Bình luận truyện