Cầu Vồng Sau Mưa
Chương 22: Sự cố
Cảm ơn cậu bữa trước uống rượu cùng tôi.
- Ko có gì, lâu lâu tôi làm cái thùng rác cho người ta đổ rác ý mà.
Nó lườm hắn.
- Mốt tui đi sapa tui sẽ mua quà cho cậu.
- Đi làm gì.
- Lớp tôi tổ chức đi chơi.
- Ờ.
....
Đây là sapa sao, lạnh quá, tuyết trắng quá. Nó và Thu Phương được ở chung phòng. Thu Phương là bạn thân của nó từ khi nó học lớp tiếng anh này. Nhà Thu Phương cũng nghèo lắm, cũng ráng đầu tư cho con để đỡ vất vả trong cuộc sống. Tụi nó đến nơi thì cũng tối rồi, nó quấn mấy lớp mền mà vẫn lạnh. Nó nhìn ra cửa sổ khách sạn mờ ảo quá chẳng thấy gi.
Hôm sau trời lại ngưng tuyết hơn, tụi nó chạy chơi xung quanh ngắm cảnh chụp hình, tối đến thì ngồi bên bếp lửa nướng đồ ăn, hát hò các kiểu. Đúng là chỉ có lũ bạn quỷ sứ mới giúp nó vui lên được.
Chỉ có ngày hôm nay nữa thôi nó lại về lại sài gòn rồi. ủa sợi dây chuyền nó đâu rồi, nó tìm mãi, tìm mãi trong phòng nhưng ko thấy, nó lục tung đồ đạc lên nhưng ko thấy. Hay là rơi mất ngoài kia rồi. Nó vội vàng mang áo khoác chạy ra ngoài kia tìm, sợi dây chuyền anh Gia Hy tặng nó, món quà từ người nó yêu thương.
Sao tuyết ở đây rơi dầy quá, nó lạnh quá ko thấy đường gì nữa, nó lê lết trên tuyết tới những nơi nó đã đi qua. Tuyết rơi nhiều quá như muốn che lấp thân hình bé nhỏ của nó, lạnh quá, nó ko đi nổi nữa. Bàn tay nào đó bất ngờ nắm lấy tay nó, lôi nó lại, ôm nó vào lòng. Sao... sao lại là Gia Khang, hắn ta, hắn ta đến đây làm gì.
- Cô bị ngốc ak, trời này mà dám ra ngoài. Tôi ko hỏi bạn cô chắc cô chết rồi đó.
- Ai cần anh lo cho tôi.
- Ơi, tôi bị điên nên mới lo cho cô đó, đi về.
- Ko, tôi chưa tìm được nên chưa về.
- Về đi, tôi sẽ tặng cô 100 cái.
- Tôi ko cần quà của a.
- Vậy cô muốn chết ở đây à, ba mẹ cô cô cũng ko cần nữa à.
Nó chột dạ về lời nói của hắn, nó theo hắn về, tuyết rơi dày thế này biết phải làm sao đây. 2 con người trong tuyết sao nhỏ bé quá, bám víu vào nhau, lê từng bước nhỏ.
Rầm..!
Cánh cây to vừa lao xuống, nặng quá, nó thấy nặng quá. Nhưng nó ko sao, tấm thân hắn đang đè lên nó. Nó đẩy hắn ra, nó biết hắn vừa đỡ cú đó cho nó. Ủa, màu đỏ, sao tuyết lại có màu đỏ chứ, là máu. Nó lật đật đỡ Gia Khang lên, máu từ chỗ cánh tay Gia Khang đang chảy ra rất nhiều, nhìn vết rách cũng rất sâu.
- Cậu 3 ơi, cậu 3 mau tỉnh lại đi cậu, cậu đừng làm tôi sợ mà.
Có ai ko, cứu với, cứu chúng tôi với. Tiếng la hét thất thanh của nó trong tuyết sao nhỏ bé quá.
- Ko có gì, lâu lâu tôi làm cái thùng rác cho người ta đổ rác ý mà.
Nó lườm hắn.
- Mốt tui đi sapa tui sẽ mua quà cho cậu.
- Đi làm gì.
- Lớp tôi tổ chức đi chơi.
- Ờ.
....
Đây là sapa sao, lạnh quá, tuyết trắng quá. Nó và Thu Phương được ở chung phòng. Thu Phương là bạn thân của nó từ khi nó học lớp tiếng anh này. Nhà Thu Phương cũng nghèo lắm, cũng ráng đầu tư cho con để đỡ vất vả trong cuộc sống. Tụi nó đến nơi thì cũng tối rồi, nó quấn mấy lớp mền mà vẫn lạnh. Nó nhìn ra cửa sổ khách sạn mờ ảo quá chẳng thấy gi.
Hôm sau trời lại ngưng tuyết hơn, tụi nó chạy chơi xung quanh ngắm cảnh chụp hình, tối đến thì ngồi bên bếp lửa nướng đồ ăn, hát hò các kiểu. Đúng là chỉ có lũ bạn quỷ sứ mới giúp nó vui lên được.
Chỉ có ngày hôm nay nữa thôi nó lại về lại sài gòn rồi. ủa sợi dây chuyền nó đâu rồi, nó tìm mãi, tìm mãi trong phòng nhưng ko thấy, nó lục tung đồ đạc lên nhưng ko thấy. Hay là rơi mất ngoài kia rồi. Nó vội vàng mang áo khoác chạy ra ngoài kia tìm, sợi dây chuyền anh Gia Hy tặng nó, món quà từ người nó yêu thương.
Sao tuyết ở đây rơi dầy quá, nó lạnh quá ko thấy đường gì nữa, nó lê lết trên tuyết tới những nơi nó đã đi qua. Tuyết rơi nhiều quá như muốn che lấp thân hình bé nhỏ của nó, lạnh quá, nó ko đi nổi nữa. Bàn tay nào đó bất ngờ nắm lấy tay nó, lôi nó lại, ôm nó vào lòng. Sao... sao lại là Gia Khang, hắn ta, hắn ta đến đây làm gì.
- Cô bị ngốc ak, trời này mà dám ra ngoài. Tôi ko hỏi bạn cô chắc cô chết rồi đó.
- Ai cần anh lo cho tôi.
- Ơi, tôi bị điên nên mới lo cho cô đó, đi về.
- Ko, tôi chưa tìm được nên chưa về.
- Về đi, tôi sẽ tặng cô 100 cái.
- Tôi ko cần quà của a.
- Vậy cô muốn chết ở đây à, ba mẹ cô cô cũng ko cần nữa à.
Nó chột dạ về lời nói của hắn, nó theo hắn về, tuyết rơi dày thế này biết phải làm sao đây. 2 con người trong tuyết sao nhỏ bé quá, bám víu vào nhau, lê từng bước nhỏ.
Rầm..!
Cánh cây to vừa lao xuống, nặng quá, nó thấy nặng quá. Nhưng nó ko sao, tấm thân hắn đang đè lên nó. Nó đẩy hắn ra, nó biết hắn vừa đỡ cú đó cho nó. Ủa, màu đỏ, sao tuyết lại có màu đỏ chứ, là máu. Nó lật đật đỡ Gia Khang lên, máu từ chỗ cánh tay Gia Khang đang chảy ra rất nhiều, nhìn vết rách cũng rất sâu.
- Cậu 3 ơi, cậu 3 mau tỉnh lại đi cậu, cậu đừng làm tôi sợ mà.
Có ai ko, cứu với, cứu chúng tôi với. Tiếng la hét thất thanh của nó trong tuyết sao nhỏ bé quá.
Bình luận truyện