Chương 4
Đoàn làm phim Thời Quang làm việc như sấm rền, chỉ một tháng đã kết thúc cảnh quay ở vùng quê, chuyển về thanh phố quay phần lớn cảnh ở đây.
Không khí làm việc phải nói vô cùng chuyên nghiệp.
Phải nói đạo diễn Yến trong giới vô cùng nổi tiếng, nhưng anh ta lại ít xuất hiện trước công chúng, phần lớn chỉ những diễn viên làm việc chung mới thấy mặt, thậm chí cũng chẳng quan tâm báo chí, đi nhận giải cũng là để trợ lý đến, người trong giới đều đồn đoán gia thế anh ta lớn lắm có liên quan đến tập đoàn Yến Vân.
Nhiều người nghĩ do vậy nên sự nghiệp trong giới của Yến Tri Mộ rộng mở như vậy, không bao giờ thiếu tài chính.
Lại nói khi bắt đầu về thành phố quay thì bắt đầu có người đến tham ban, chủ yếu là người quen của Kỳ Chính Tân và Sa Phi.
Hôm nay sau khi kết thúc cảnh chiều, chuẩn bị nghỉ ngơi cho cảnh quay buổi tối thì đoàn họ lại có một người đến tham ban.
Người đến là ảnh đế Bạch Liên vừa nhận giải năm qua, vô cùng trẻ tuổi chỉ mới hai mươi chín, vừa có diễn xuất cũng vừa có lưu lượng, Lưu Gia Ngọc.
Cậu ta là con út của Lưu gia, gia đình quyền quý có vị trí trong quân đội lâu đời, trên có ba mẹ yêu thương dưới có anh trai bảo vệ.
Vị hôn phu còn là Cảnh Vãn ông chủ công ty giải trí Sao Vàng.
Con đường vào giới của Lưu ảnh đế vô cùng màu hồng, một đường trải đầy hoa hồng đi đến đỉnh cao của bản thân.
Lưu Gia Ngọc là tiền bối của Kỳ Chính Tân cũng là cùng công ty vẫn luôn dẫn dắt cậu ta, nên hôm nay Lưu Gia Ngọc vì cậu ta mà đến tham ban.
"Nghe nói Lưu ảnh đế đẹp trai lắm lại còn tốt bụng nữa " Nhóm nhân viên nữ trong lúc rãnh rỗi lại ngồi tán chuyện.
"Anh Lạc, anh ở trong giới tám năm có từng gặp qua Lưu ảnh đế chưa " Một nhân viên đang hóa trang cho Lạc Du Nguyên cho cảnh quay tiếp theo buộc miệng hỏi.
"Không có, anh cũng chưa thấy mặt " Mấy năm trước cậu còn vì chuyện tiền bạc chạy đôn chạy tháo, hai năm nay mới đỡ chút không có thời gian quan tâm mấy chuyện khác.
"Hôm nay chẳng phải được gặp rồi sao "
Bọn họ lại trò chuyện rôm rã.
Khi Lưu Gia Ngọc đến vừa lúc họ vừa xong một cảnh quay là cảnh Nam Huyền đánh nhau với đám côn đồ trong hẻm để bảo vệ Nam Ngọc.
"Đạo diễn Yến rất vui được gặp ngài, Chính Tân trong đoàn thật sự đã học được rất nhiều " Lưu Gia Ngọc ăn mặc vô cùng giản dị mỉm cười lễ phép nói.
"Chuyện nên làm " Yến Tri Mộ đáp qua loa.
Liếc nhìn thấy Lạc Du Nguyên cũng không qua đây mà đi về nhà vệ sinh đang định đi xem thế nào thì Cố Minh và Nghê Thương lại đến nên ở lại ứng phó.
"Anh cả, em biết rồi, em sẽ về sớm.
Vâng anh ấy sẽ đến đón em.
Dạ "
Cạch!!!!
"Tiểu Ngọc, sao thế" Giọng bên kia đầy lo lắng.
"Không có gì em cúp máy trước đây"
Lưu Gia Ngọc kinh hoàng nhìn người vừa mở cửa ra.
"Cậu...cậu...vẫn còn sống "
Giọng của Lưu Gia Ngọc vừa rung rung lo sợ lại ẩn chứa ghen ghét.
Lạc Du Nguyên bình tĩnh nhìn cậu ta.
Cậu còn chưa phản ứng gì thì người đối diện sao lại có nhiều cảm xúc đến thế.
"Anh không thấy thiếu lịch sự sao, lần đầu gặp đã trù tôi chết " Lạc Du Nguyên vừa nhúng khăn lau vết bẩn trên mặt vừa nói.
"Đừng giả đò, cậu hóa thành tro tôi cũng nhận ra " Lưu Gia Ngọc chắc chắn bản thân sẽ không nhìn lầm.
"Vậy à, vậy chẳng phải vinh hạnh cho tôi rồi đúng không Lưu đại ảnh đế " Lạc Du Nguyên vứt khăn giấy chuẩn bị đi ra ngoài thì tay bị kéo lại, lực tay cũng không nhỏ.
Nhưng Lưu Gia Ngọc còn chưa làm gì tiếp theo thì cửa ngoài này vệ sinh đã mở ra, Yến Tri Mộ mặt đen thui bước vào.
"Làm gì thế "
"Không có gì, Lưu ảnh đế hình như có chút xúc động "Lạc Du Nguyên lắc đầu giựt tay lại đi ra ngoài.
Yến Tri Mộ nhìn Lưu Gia Ngọc rồi cũng quay đầu đi.
Ngày hôm đó có ba người không thể dễ chịu được.
Người đầu tiên là Yên Tri Mộ, đoạn đối thoại kia anh nghe được cũng chắc chắn hai người kia có ẩn tình gì đó.
Cũng càng khó hiểu từ khi nào anh lại để ý lưu tâm đến Lạc Du Nguyên đến vậy.
Người thứ hai là Lưu Gia Ngọc, y trên đường về nhà vừa bồn chồn vừa lo lắng, lại bất an.
Nếu đó thật sự là cậu ta vậy vậy cậu ta có chạy đến.
Không thể được.
"Cảnh Hiên, anh có thể nhờ em một việc được không "
"Anh có chuyện gì anh cứ nói "
"Em giúp anh....."
Mà bên kia Yến Tri Mộ cũng gọi người của mình đi tra xem sao.
Người cuối cùng là Lạc Du Nguyên khó ngủ lăn qua lăn lại.
Cuối cùng lại bật cười lắc đầu, cậu nấu một ấm nước, lấy khăn nhún nước ấm chườm lên tay phải.
Phiền phức, phiền phức mà.
Người trong giới giải trí luôn có câu, cho dù biết diễn hay không vô tay Yến đạo nhất định sẽ lột xác.
Câu này không phải nói suông, ngoại trừ diễn viên thực lực như ảnh đế ảnh hậu thì diễn dỡ và đơ như Kỳ Chính Tân cũng bị Yến Tri Mộ nắn cho biết thế nào là diễn.
Mà người có sự tiến bộ rõ nhất nhanh nhất chính là Lạc Du Nguyên, Lạc Du Nguyên không xuất thân chính quy, kỹ năng diễn của cậu chỉ là học tập từ phim ảnh và người khác cùng với khả năng lý giải phân tích nhân vật tài tình, cho nên khi làm việc cùng Yến Tri Mộ anh đã nhận ra, dần chỉnh sửa chỉ bảo hoàn thiện hơn diễn xuất của Lạc Du Nguyên.
Cả Cố Minh và Nghê Thương cũng góp ý, bởi vì người trong đoàn ai cũng thích Lạc Du Nguyên cả.
Chính họ cũng tự hỏi sao tự nhiên lại mến một người đến vậy.
Họ không hiểu chỉ đều trả lời là cảm giác mà Lạc Du Nguyên mang lại.
Mà cảm giác đó là gì họ cũng không biết.
"Sau dự án này cậu định sẽ làm gì" Yến Tri Mộ hỏi, anh biết công ty của Lạc Du Nguyên đã phá sản rồi.
"Vẫn chưa biết nữa "Lạc Du Nguyên lắc đầu nói, câu đang nghĩ nên ký hợp đồng với một công ty giải trí, hay là làm diễn viên tự do.
Yến Tri Mộ cũng biết Lạc Du Nguyên gặp vấn đề, nói nhan sắc thì có nhan sắc, cũng có diễn xuất, tính tình không tệ nhưng lại mãi chẳng nổi.
Bởi vì cậu không có tâm sự nghiệp.
"Nếu đã quyết định đi con đường này thì phải cố gắng, không con đường nào trải hoa cả.
Dùng sự chân tâm và ý chí của cậu để mọi người biết.
Dù là yêu thích hay đam mê thì hãy làm nó thật trọn vẹn"
"Tôi biết rồi, anh Yến"
Lạc Du Nguyên cũng biết cậu là thích diễn, nhưng không có tâm sự nghiệp nên con đường sự nghiệp cứ lênh đênh mãi.
Ngày hai mươi tháng mười, Lạc Du Nguyên đóng máy, là một ngày mưa rơi trắng xóa, trước khi rời đoàn Yến Tri Mộ còn cho cậu một bao lì xì đóng máy phim dù trước đây anh chưa bao giờ làm việc này cả.
Vừa về đến cửa nhà đã thấy một người đã lâu không gặp.
"Lưu ảnh đế sao lại đến nơi hẻo lánh này"
Nhà của Lạc Du Nguyên là một căn nhà gỗ hai tầng cũ kỹ trong một con hẻm phía sau một viện dưỡng lão.
Là căn nhà cậu mua lại từ một bà lão đi định cư nước ngoài.
Quả nhiên là cậu, tại sao cậu lại còn sống " Lưu Gia Ngọc trừng mắt nói.
Đúng là xui vẻo vừa tra ra địa chỉ nhà tên khốn này chạy đến đây thì trời mưa đợi đến hết mưa tên khốn này mới trở về.
Là cố ý chơi khăm y à.
"Tôi còn sống không tốt sao.
" Lạc Du Nguyên nghiên người dựa vào thân cây liếc mắt nói, trên môi là nụ cười chế giễu.
Lưu Gia Ngọc ghét cay ghét đắng cái điệu bộ này của cậu ta.
"Hay là nói, cậu đang ghen tị, sợ hãi, câm phẫn vì tôi còn sống, Lưu Gia Ngọc" Lạc Du Nguyên thu lại nụ cười, ánh mắt chẳng biết bao giờ ẩn chứa sát khí nhìn y.
"Mày..."
"Haha, thì ra cậu biết sợ sao.
Sợ tôi khui chuyện xấu của cậu ra "Lạc Du Nguyên cười to khiêu khích nói.
"Câm miệng, mày câm miệng " Lưu Gia Ngọc đang muốn lao lên đã bị cây dù cầm trên tay Lạc Du Nguyên chặn lại.
Bởi vì lúc ra về mưa rơi lớn quá nên Yến Tri Mộ đã đưa cây dù cho cậu, vừa hay có lúc cần dùng đến.
"Chuyện cậu làm trời biết đất biết, tôi biết cậu biết.
Tốt nhất đừng kiếm chuyện với tôi, nếu không một ngày nào đó tôi không vui sẽ lên mạng vạch trần bộ mặt của cậu.
Lưu Gia Ngọc.
Lưu tiểu thiếu gia à.
"Lạc Du Nguyên vứt y lại đẩy cửa đi vào nhà, mặc kệ Lưu Gia Ngọc mặt tái mét phía sau.
"Tao sẽ không để cho mày yên".
Bình luận truyện