Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống
Chương 34: Thỏa Thuận Trước Hôn Nhân Không Hợp Lệ
Sao lại là cậu ta? Thời Cẩm thầm giật thót trong lòng, nhất thời muốn bật thốt ra câu chửi giang hồ bịp bợm. Nhưng vì thái độ của lão cha quá ân cần nên làm gã nhanh chóng tỉnh táo lại, âm thầm quan sát trước.
"Mời ngài mau vào, bên ngoài trời lạnh." Thời tiết đầu thu đúng là lạnh nhưng chỉ là se lạnh chứ chưa đến nỗi lạnh rét như giữa đông. Nhưng giọng điệu của cha Thời làm như trời lạnh âm ba chín độ không bằng.
Thậm chí trước khi thanh niên kia đi vào còn cố ý dặn dò quản gia "Mau tăng nhiệt độ máy điều hòa lên, khách quý sợ lạnh."
Sợ lạnh? Thời Cẩm âm thầm quan sát thanh niên kia.
Khác với lúc gặp mặt ở hẻm nhỏ lần trước, gương mặt thanh niên vẫn xinh đẹp bức người như cũ, nhưng khí chất lại vô cùng lạnh nhạt. Có lẽ là vì ban ngày nên Thời Cẩm có thể thấy rõ sắc mặt tái nhợt của cậu, giống như sức khỏe không được tốt lắm.
Có điều tính khí của thanh niên này hung hăng hơn vẻ ngoài yếu ớt của cậu ta nhiều. Thanh niên đứng ngoài cửa, không thèm để ai vào mắt, chỉ lạnh nhạt liếc Thời Cẩm rồi phán "Chặt chân tống cổ ra khỏi nhà đi!"
"Cái gì?"
"Loại nghiệt tử này không đuổi đi thì chính là để tai họa trong nhà." Giọng nói của thanh niên vô cùng lạnh lẽo khác hẳn lúc nói chuyện dịu dàng với Mục Tử Túc, mỗi một câu một chữ giống như mang theo dao "Ông nói, tai họa nhà ông có phải vì vậy mà xảy ra?"
Lúc đầu cha Thời bất mãn với Thời Cẩm vì chuyện của Mục Từ Túc, những lời nói này của thanh niên đã chứng thực suy đoán của ông ta.
"Nhưng mà thưa ngài, mọi chuyện đã vậy rồi, cho dù tôi có đánh chết nó thì cũng không giải quyết được gì. Tôi chỉ muốn thỉnh giáo một câu, liệu có thể tránh được một kiếp này không?"
"Phước đức đã tận, nhận tội đền tội."
"Giả thần giả quỷ! Mẹ mày có bệnh à!" Thời Cẩm không chịu được nữa, muốn xông tới đánh người. Nhưng còn chưa tới gần thì đột nhiên có một đôi tay lạnh như băng nhéo một phát vào cổ gã.
Cánh tay vươn ra của Thời Cẩm cách thanh niên khoảng 10 cm, nhưng thanh niên vẫn đứng im tại chỗ không có ý định né ra. Còn Thời Cẩm thì bị cơn lạnh tóc gáy chạy dọc từ sống lưng đến tới cổ làm cả người run bần bật.
"Những lời cần nói đều đã nói hết, tạm biệt." Có lẽ vì thanh niên cảm thấy buồn nôn khi đứng gần Thời Cẩm nên nhanh chóng quăng một câu rồi xoay người rời đi.
Cha Thời cung kính tiễn khách ra cổng, khi quay lại trông lão như già hơn mười tuổi, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi.
"Ba! Cái thằng điên kia là ai?" Thời Cẩm rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ.
Nhưng cha Thời còn giận dữ hơn cả gã "Câm miệng! Đó là ngài Chiêu Hoa!"
"Chiêu Hoa? Là vị bán tiên nhà họ Phó?"
Sắc mặt của Thời Cẩm nhăn nhó cả lên. Ở Yến Kinh có vài nhân vật tuyệt đối không được trêu chọc, Chiêu Hoa chính là một trong số đó.
Nhà họ Phó vốn rất mạnh, mà Phó Chiêu Hoa lại thần bí khó lường. Nghe nói từ nhỏ đã được đưa lên núi học nghệ, đến năm mười sáu tuổi mới trở về nhà họ Phó. Sức khỏe của Phó Chiêu Hoa không được tốt, quanh năm sợ lạnh, nhưng lời nói lại thẳng thừng đanh thép, có thể điều khiển ma quỷ. Chỉ cần được cậu ta chỉ điểm một câu, dù có lâm vào cảnh cùng đường mạt lộ thì vẫn có thể tìm được một tia hy vọng.
Nhưng lúc nãy cậu ta nói vận khí của nhà bọn họ đã chấm dứt, rốt cuộc là ân oán cá nhân hay thật sự nghiêm túc?
Thời Cẩm vô thức tìm gương để nhìn cái cổ của mình, chỉ thấy một dấu tay đen thui dính trên đó, giống như bàn tay của một đứa trẻ khoảng hai, ba tuổi.
Nhất thời trong lòng gã nổi lên linh cảm xấu, gã quay đầu nhìn cha mình, sắc mặt của hai cha con đều xám ngoét y chang nhau.
"Phước đức đã tận, nhận tội đền tội." Đã quen sống trong giàu sang nhung lụa, ai nguyện ý muốn trở thành nghèo khổ đói rách, chẳng thà quyết chống chọi đến cùng!
"Mày ở nhà cho tao, cấm bước chân ra ngoài!" Cha Thời trực tiếp cấm túc Thời Cẩm rồi nhanh chóng kêu tài xế lái xe rời khỏi.
Một bên khác, Chiêu Hoa rời khỏi nhà họ Thời, ngồi lên xe của mình. Trong lòng thanh niên là một đứa bé trai khoảng ba tuổi đang vòng hai tay ôm cổ cậu ta làm nũng.
"Anh Mục vẫn dịu dàng như xưa không thay đổi, với lại anh bé đi theo anh Mục trông thật dễ nhìn. Lần trước em đi nhìn anh bé, anh í còn cho em kẹo ngọt để ăn nữa." Đứa bé vừa nói vừa lấy cây kẹo ra khoe.
Chiêu Hoa lột vỏ kẹo rồi bỏ vào miệng đứa bé "Anh Mục vẫn luôn dịu dàng như vậy, nhưng Kinh Mặc còn nhỏ, nhóc có thể chơi với em ấy, nhưng không được quá thường xuyên, hiểu chưa?"
"Dạ biết òi, em rất thích rất thích anh bé, nhưng vẫn thích anh Mục hơn! Tiếc là bây giờ anh ấy không thể nhìn thấy em." Đứa bé vừa nói vừa cúi đầu, nom như sắp muốn khóc.
Chiêu Hoa vội vàng ôm nhóc vào lòng vỗ về "Đừng khóc, anh ấy đã trở lại, chúng ta ráng chờ thêm một chút nữa, đừng để anh ấy sợ."
"Dạ." Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt của Chiêu Hoa cũng lấp lánh ý cười.
Cậu đã chờ nhiều năm rồi, có chờ thêm vài năm nữa cũng chẳng nhằm nhò gì, điều cậu không thiếu nhất chính là kiên nhẫn.
Chiêu Hoa mang đến cho nhà họ Thời khủng hoảng to đùng. Nhờ vậy mà nhà họ Thời mới chịu yên thân yên phận, khắp nơi cẩn thận từng li từng tí. Ngay cả Thời Cảnh Xuân cũng phải ngoan ngoãn làm người không làm ngợm.
Gã biết rõ Trác Tử Dung đang dốc sức muốn kiện gã ra tòa, nhưng gã cũng không có bất kỳ hành động khác thường nào, giống như là đang im ỉm chờ thời cơ.
Có điều dưới cái nhìn của Mục Từ Túc, đó chẳng qua chỉ là một đám rùa đen rúc đầu vào vỏ!
Mặc dù vậy, tiến triển của vụ án Trác Tử Dung đang dần đi vào ngõ cụt. Bởi vì ngoài giám định thương tật ra, những chứng cứ khác không thể nào chứng thực được.
"Cô nói là hắn có quay video lại toàn bộ quá trình lạm dụng cô?"
"Đúng. Hơn nữa còn lấy ra xem đi xem lại nhiều lần. Thậm chí trong quá trình cũng..." Trác Tử Dung rít một hơi thuốc lá thật sâu, cô cảm thấy thật kinh tởm.
Mục Từ Túc săn sóc rót cho cô một ly nước, chờ cô lấy lại bình tĩnh rồi mới hỏi tiếp "Vậy cô có cách nào lấy được video đó không?"
"Làm sao có thể! Nếu được thì tôi sớm đã..." Trác Tử Dung bực bội gãi đầu, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
"Bình tĩnh lại trước đã, không lấy được cũng không sao, đừng gấp. Chúng ta còn có bản hợp đồng trước hôn nhân này mà." Mục Từ Túc vừa nói vừa lấy bản hợp đồng ra, rồi cầm bút gạch chân các từ khóa cho Trác Tử Dung nhìn.
"Trên thực tế, nói đúng ra là hợp đồng thỏa thuận trước hôn nhân của cô không có hiệu lực pháp lý."
"Ý anh là sao?" Trác Tử Dung nghệch mặt.
"Hợp đồng thỏa thuận trước hôn nhân của cô chưa được công chứng phải không?"
"Phải, nhưng lúc đó luật sư nói là thỏa thuận trước hôn nhân không giống với các thỏa thuận thông thường khác. Luật pháp của Trung Hoa không quy định rõ ràng là nó phải được công chứng thì mới có hiệu lực pháp lý. Miễn là hai bên đồng ý, nó sẽ có hiệu lực."
"Vậy là cô bị lừa rồi!" Mục Từ Túc chỉ ra những chỗ đáng nghi trong bản hợp đồng "Hiệu lực pháp lý của hợp đồng thỏa thuận trước hôn nhân phụ thuộc vào nội dung của nó. Nếu liên quan đến tiền bạc và bất động sản thì những điều khoản này coi như hợp lệ về mặt cơ bản."
"Nhưng nếu nhằm hạn chế quyền lợi của một cá nhân, ví dụ như không được phép ly dị hay là sau khi ly hôn phải rời khỏi nhà mà không được chia gia sản, ngoài ra bên phía ngoại tình buộc phải từ bỏ tài sản vân vân, những thỏa thuận mang tính cá nhân này sẽ ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của hợp đồng."
"Ý anh là..."
"Đúng, hợp đồng này ép buộc cô phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng vốn là đã không hợp lệ rồi. Vì vậy, những chuyện mà Thời Cảnh Xuân làm với cô hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể khởi tố. Luật sư nhà họ Thời không thể không biết những điều này, do đó họ đã làm một bản hợp đồng trước hôn nhân cốt là để tạo áp lực với cô, khiến cô không dám ly hôn."
"Cho nên chị tôi cũng đã bị hợp đồng giống như vậy lừa gạt? Hơn nữa lúc ly hôn, chị tôi là tay trắng rời đi!"
"Cô có thể tìm bản hợp đồng kia không?"
"Không tìm được! Anh cũng biết tình trạng hiện tại của chị tôi mà, tôi không hiểu, sau khi ly dị, chị ấy chỉ cầm theo một tờ đơn ly hôn, những thứ khác đều bị tên khốn kia lấy đi hết!"
"Tôi biết rồi." Mục Từ Túc thở dài, vụ án của Trác Tử Dung không quá khó khăn, chỉ có khó ở chỗ là lấy bằng chứng liên quan đến vợ cũ của Thời Cảnh Xuân.
"Còn người nào khác biết chuyện này không? Chẳng hạn như tình nhân của Thời Cảnh Xuân?" Bên chỗ Trác Tử Dung không còn đào được cái gì, Mục Từ Túc định tìm đầu mối mới. Anh nhớ Trác Tử Dung nói cô từng nhìn thấy video của Thời Cảnh Xuân cùng với người phụ nữ khác. Mục Từ Túc cảm thấy có thể tìm được manh mối ở chỗ này.
Trác Tử Dung cũng biết ý định của anh, cô nghĩ một chút rồi nói "Tôi có điều tra mấy video đó, nhưng chỉ tìm được có ba cái."
"Vinh Quân, là người vợ đầu tiên của Thời Cảnh Xuân, sau khi kết hôn với Thời Cảnh Xuân được hai năm thì bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Mục Chi Đồng, người này là tình nhân, bây giờ đang làm thư ký cho Thời Cảnh Xuân, cũng chỉ là con châu chấu cột chung trên một sợi dây thừng. Còn người thứ ba..." Trác Tử Dung hơi ngập ngừng.
"Khó nói lắm sao?"
"Ừm, chủ yếu là vì thân phận, cô ta là gái điếm, thuộc loại tiếng tăm không được tốt cho lắm, có tiền liền chịch. Tên là Hoa Phượng Xu, hiện đang làm việc tại câu lạc bộ Hải Thượng Minh Nguyệt. Đừng nhìn cái nghề cô ta làm mà coi thường, thật ra cô ta khá là có bản lãnh, lúc giao du với Thời Cảnh Xuân, gã thường xuyên tìm đến cô ta. Nhưng sau này thì không còn nữa."
"Tôi và cô ta... Có mâu thuẫn." Trác Tử Dung nói đến đây, vẻ mặt cô trở nên hết sức khó coi.
"Bắt gian?"
"Không khác gì mấy! Lúc đó tôi vẫn chưa biết Thời Cảnh Xuân là súc sinh! Thật mẹ..." Trác Tử Dung muốn chửi bậy nhưng ngẫm lại chuyện của mình cũng chẳng khác người ta là bao, cuối cùng đành im lặng.
"Tôi sẽ đi gặp cô ấy." Tình cảnh của hai người này lâm vào thế giằng co ai cũng không chịu nhường ai, phải cần có một bên xung phong mở miệng trước.
Nhưng Trác Tử Dung cũng không mấy coi trọng "Tôi không cảm thấy cô ta sẽ nói thật, thứ đàn bà thấy tiền là dạng háng."
"Chưa chắc." Mục Từ Túc lắc đầu "Cô ấy cũng là phụ nữ."
"Phụ nữ?" Trác Từ Dung giật mình, lập tức đoán được ý của Mục Từ Túc, cô bồi hồi lúc lâu vẫn không lên tiếng.
Không sai, nhiều phụ nữ phải sống trong cảnh giang hồ chợ búa, thậm chí vì tranh giành một quả dưa leo nát mà có thể diễn một màn thâm cung nội chiến. Nhưng cuối cùng, ầm ĩ náo nhiệt qua đi, kẻ có thể thấu hiểu nỗi khổ của phụ nữ cũng chỉ có phụ nữ mà thôi.
E là Mục Từ Túc định đánh cược sự yếu đuối và cảm thông trong trái tim của Hoa Phượng Xu.
Con người mà, khi hèn mọn luồn cúi, có thể làm chó cho bất kỳ ai. Trác Tử Dung nghĩ đến người chị đang nằm trên giường bệnh của mình, cảm thấy lòng tự ái của mình chẳng đáng một xu.
"Tôi đi với anh. Nếu cô ta không đồng ý, tôi sẽ quỳ xuống cầu xin cô ta."
"Không cần, để tôi đi trước coi tình hình sao đã." Mục Từ Túc từ chối đề nghị của Trác Tử Dung.
Theo mô tả của Trác Tử Dung, Hoa Phượng Xu là một người phụ nữ có lòng dạ khó lường. Trác Tử Dung đúng là rất thông minh, nhưng lại khác xa một trời một vực với phụ nữ dùng thủ đoạn mồi chài đủ loại đàn ông. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, cần phải chuẩn bị ổn thỏa.
Vì vậy sau khi tạm biệt Trác Tử Dung, Mục Từ Túc nhanh chóng về nhà chuẩn bị cho cuộc gặp mặt tối nay.
Tám giờ tối, chính là khoảng thời gian sôi nổi náo nhiệt nhất ở câu lạc bộ Hải Thượng Minh Nguyệt. Những kẻ có tiền đến đây đều mặc áo vest giày da bóng lưỡng, được tiếp đón rất nồng nhiệt. Còn các cô gái ở đây không biết ngày thường làm nghề gì, mặt mũi đều sạch sẽ thuần khiết tựa hoa lan.
"Tiểu thiếu gia mới đến đây lần đầu?" Mục Từ Túc vừa mới vào cửa thì đã có người đến chào đón.
"Hoa Phượng Xu." Mục Từ Túc không nhiều lời, trực tiếp gọi thẳng tên.
"Mời ngài mau vào, bên ngoài trời lạnh." Thời tiết đầu thu đúng là lạnh nhưng chỉ là se lạnh chứ chưa đến nỗi lạnh rét như giữa đông. Nhưng giọng điệu của cha Thời làm như trời lạnh âm ba chín độ không bằng.
Thậm chí trước khi thanh niên kia đi vào còn cố ý dặn dò quản gia "Mau tăng nhiệt độ máy điều hòa lên, khách quý sợ lạnh."
Sợ lạnh? Thời Cẩm âm thầm quan sát thanh niên kia.
Khác với lúc gặp mặt ở hẻm nhỏ lần trước, gương mặt thanh niên vẫn xinh đẹp bức người như cũ, nhưng khí chất lại vô cùng lạnh nhạt. Có lẽ là vì ban ngày nên Thời Cẩm có thể thấy rõ sắc mặt tái nhợt của cậu, giống như sức khỏe không được tốt lắm.
Có điều tính khí của thanh niên này hung hăng hơn vẻ ngoài yếu ớt của cậu ta nhiều. Thanh niên đứng ngoài cửa, không thèm để ai vào mắt, chỉ lạnh nhạt liếc Thời Cẩm rồi phán "Chặt chân tống cổ ra khỏi nhà đi!"
"Cái gì?"
"Loại nghiệt tử này không đuổi đi thì chính là để tai họa trong nhà." Giọng nói của thanh niên vô cùng lạnh lẽo khác hẳn lúc nói chuyện dịu dàng với Mục Tử Túc, mỗi một câu một chữ giống như mang theo dao "Ông nói, tai họa nhà ông có phải vì vậy mà xảy ra?"
Lúc đầu cha Thời bất mãn với Thời Cẩm vì chuyện của Mục Từ Túc, những lời nói này của thanh niên đã chứng thực suy đoán của ông ta.
"Nhưng mà thưa ngài, mọi chuyện đã vậy rồi, cho dù tôi có đánh chết nó thì cũng không giải quyết được gì. Tôi chỉ muốn thỉnh giáo một câu, liệu có thể tránh được một kiếp này không?"
"Phước đức đã tận, nhận tội đền tội."
"Giả thần giả quỷ! Mẹ mày có bệnh à!" Thời Cẩm không chịu được nữa, muốn xông tới đánh người. Nhưng còn chưa tới gần thì đột nhiên có một đôi tay lạnh như băng nhéo một phát vào cổ gã.
Cánh tay vươn ra của Thời Cẩm cách thanh niên khoảng 10 cm, nhưng thanh niên vẫn đứng im tại chỗ không có ý định né ra. Còn Thời Cẩm thì bị cơn lạnh tóc gáy chạy dọc từ sống lưng đến tới cổ làm cả người run bần bật.
"Những lời cần nói đều đã nói hết, tạm biệt." Có lẽ vì thanh niên cảm thấy buồn nôn khi đứng gần Thời Cẩm nên nhanh chóng quăng một câu rồi xoay người rời đi.
Cha Thời cung kính tiễn khách ra cổng, khi quay lại trông lão như già hơn mười tuổi, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi.
"Ba! Cái thằng điên kia là ai?" Thời Cẩm rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ.
Nhưng cha Thời còn giận dữ hơn cả gã "Câm miệng! Đó là ngài Chiêu Hoa!"
"Chiêu Hoa? Là vị bán tiên nhà họ Phó?"
Sắc mặt của Thời Cẩm nhăn nhó cả lên. Ở Yến Kinh có vài nhân vật tuyệt đối không được trêu chọc, Chiêu Hoa chính là một trong số đó.
Nhà họ Phó vốn rất mạnh, mà Phó Chiêu Hoa lại thần bí khó lường. Nghe nói từ nhỏ đã được đưa lên núi học nghệ, đến năm mười sáu tuổi mới trở về nhà họ Phó. Sức khỏe của Phó Chiêu Hoa không được tốt, quanh năm sợ lạnh, nhưng lời nói lại thẳng thừng đanh thép, có thể điều khiển ma quỷ. Chỉ cần được cậu ta chỉ điểm một câu, dù có lâm vào cảnh cùng đường mạt lộ thì vẫn có thể tìm được một tia hy vọng.
Nhưng lúc nãy cậu ta nói vận khí của nhà bọn họ đã chấm dứt, rốt cuộc là ân oán cá nhân hay thật sự nghiêm túc?
Thời Cẩm vô thức tìm gương để nhìn cái cổ của mình, chỉ thấy một dấu tay đen thui dính trên đó, giống như bàn tay của một đứa trẻ khoảng hai, ba tuổi.
Nhất thời trong lòng gã nổi lên linh cảm xấu, gã quay đầu nhìn cha mình, sắc mặt của hai cha con đều xám ngoét y chang nhau.
"Phước đức đã tận, nhận tội đền tội." Đã quen sống trong giàu sang nhung lụa, ai nguyện ý muốn trở thành nghèo khổ đói rách, chẳng thà quyết chống chọi đến cùng!
"Mày ở nhà cho tao, cấm bước chân ra ngoài!" Cha Thời trực tiếp cấm túc Thời Cẩm rồi nhanh chóng kêu tài xế lái xe rời khỏi.
Một bên khác, Chiêu Hoa rời khỏi nhà họ Thời, ngồi lên xe của mình. Trong lòng thanh niên là một đứa bé trai khoảng ba tuổi đang vòng hai tay ôm cổ cậu ta làm nũng.
"Anh Mục vẫn dịu dàng như xưa không thay đổi, với lại anh bé đi theo anh Mục trông thật dễ nhìn. Lần trước em đi nhìn anh bé, anh í còn cho em kẹo ngọt để ăn nữa." Đứa bé vừa nói vừa lấy cây kẹo ra khoe.
Chiêu Hoa lột vỏ kẹo rồi bỏ vào miệng đứa bé "Anh Mục vẫn luôn dịu dàng như vậy, nhưng Kinh Mặc còn nhỏ, nhóc có thể chơi với em ấy, nhưng không được quá thường xuyên, hiểu chưa?"
"Dạ biết òi, em rất thích rất thích anh bé, nhưng vẫn thích anh Mục hơn! Tiếc là bây giờ anh ấy không thể nhìn thấy em." Đứa bé vừa nói vừa cúi đầu, nom như sắp muốn khóc.
Chiêu Hoa vội vàng ôm nhóc vào lòng vỗ về "Đừng khóc, anh ấy đã trở lại, chúng ta ráng chờ thêm một chút nữa, đừng để anh ấy sợ."
"Dạ." Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt của Chiêu Hoa cũng lấp lánh ý cười.
Cậu đã chờ nhiều năm rồi, có chờ thêm vài năm nữa cũng chẳng nhằm nhò gì, điều cậu không thiếu nhất chính là kiên nhẫn.
Chiêu Hoa mang đến cho nhà họ Thời khủng hoảng to đùng. Nhờ vậy mà nhà họ Thời mới chịu yên thân yên phận, khắp nơi cẩn thận từng li từng tí. Ngay cả Thời Cảnh Xuân cũng phải ngoan ngoãn làm người không làm ngợm.
Gã biết rõ Trác Tử Dung đang dốc sức muốn kiện gã ra tòa, nhưng gã cũng không có bất kỳ hành động khác thường nào, giống như là đang im ỉm chờ thời cơ.
Có điều dưới cái nhìn của Mục Từ Túc, đó chẳng qua chỉ là một đám rùa đen rúc đầu vào vỏ!
Mặc dù vậy, tiến triển của vụ án Trác Tử Dung đang dần đi vào ngõ cụt. Bởi vì ngoài giám định thương tật ra, những chứng cứ khác không thể nào chứng thực được.
"Cô nói là hắn có quay video lại toàn bộ quá trình lạm dụng cô?"
"Đúng. Hơn nữa còn lấy ra xem đi xem lại nhiều lần. Thậm chí trong quá trình cũng..." Trác Tử Dung rít một hơi thuốc lá thật sâu, cô cảm thấy thật kinh tởm.
Mục Từ Túc săn sóc rót cho cô một ly nước, chờ cô lấy lại bình tĩnh rồi mới hỏi tiếp "Vậy cô có cách nào lấy được video đó không?"
"Làm sao có thể! Nếu được thì tôi sớm đã..." Trác Tử Dung bực bội gãi đầu, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
"Bình tĩnh lại trước đã, không lấy được cũng không sao, đừng gấp. Chúng ta còn có bản hợp đồng trước hôn nhân này mà." Mục Từ Túc vừa nói vừa lấy bản hợp đồng ra, rồi cầm bút gạch chân các từ khóa cho Trác Tử Dung nhìn.
"Trên thực tế, nói đúng ra là hợp đồng thỏa thuận trước hôn nhân của cô không có hiệu lực pháp lý."
"Ý anh là sao?" Trác Tử Dung nghệch mặt.
"Hợp đồng thỏa thuận trước hôn nhân của cô chưa được công chứng phải không?"
"Phải, nhưng lúc đó luật sư nói là thỏa thuận trước hôn nhân không giống với các thỏa thuận thông thường khác. Luật pháp của Trung Hoa không quy định rõ ràng là nó phải được công chứng thì mới có hiệu lực pháp lý. Miễn là hai bên đồng ý, nó sẽ có hiệu lực."
"Vậy là cô bị lừa rồi!" Mục Từ Túc chỉ ra những chỗ đáng nghi trong bản hợp đồng "Hiệu lực pháp lý của hợp đồng thỏa thuận trước hôn nhân phụ thuộc vào nội dung của nó. Nếu liên quan đến tiền bạc và bất động sản thì những điều khoản này coi như hợp lệ về mặt cơ bản."
"Nhưng nếu nhằm hạn chế quyền lợi của một cá nhân, ví dụ như không được phép ly dị hay là sau khi ly hôn phải rời khỏi nhà mà không được chia gia sản, ngoài ra bên phía ngoại tình buộc phải từ bỏ tài sản vân vân, những thỏa thuận mang tính cá nhân này sẽ ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của hợp đồng."
"Ý anh là..."
"Đúng, hợp đồng này ép buộc cô phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng vốn là đã không hợp lệ rồi. Vì vậy, những chuyện mà Thời Cảnh Xuân làm với cô hoàn toàn nằm trong phạm vi có thể khởi tố. Luật sư nhà họ Thời không thể không biết những điều này, do đó họ đã làm một bản hợp đồng trước hôn nhân cốt là để tạo áp lực với cô, khiến cô không dám ly hôn."
"Cho nên chị tôi cũng đã bị hợp đồng giống như vậy lừa gạt? Hơn nữa lúc ly hôn, chị tôi là tay trắng rời đi!"
"Cô có thể tìm bản hợp đồng kia không?"
"Không tìm được! Anh cũng biết tình trạng hiện tại của chị tôi mà, tôi không hiểu, sau khi ly dị, chị ấy chỉ cầm theo một tờ đơn ly hôn, những thứ khác đều bị tên khốn kia lấy đi hết!"
"Tôi biết rồi." Mục Từ Túc thở dài, vụ án của Trác Tử Dung không quá khó khăn, chỉ có khó ở chỗ là lấy bằng chứng liên quan đến vợ cũ của Thời Cảnh Xuân.
"Còn người nào khác biết chuyện này không? Chẳng hạn như tình nhân của Thời Cảnh Xuân?" Bên chỗ Trác Tử Dung không còn đào được cái gì, Mục Từ Túc định tìm đầu mối mới. Anh nhớ Trác Tử Dung nói cô từng nhìn thấy video của Thời Cảnh Xuân cùng với người phụ nữ khác. Mục Từ Túc cảm thấy có thể tìm được manh mối ở chỗ này.
Trác Tử Dung cũng biết ý định của anh, cô nghĩ một chút rồi nói "Tôi có điều tra mấy video đó, nhưng chỉ tìm được có ba cái."
"Vinh Quân, là người vợ đầu tiên của Thời Cảnh Xuân, sau khi kết hôn với Thời Cảnh Xuân được hai năm thì bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Mục Chi Đồng, người này là tình nhân, bây giờ đang làm thư ký cho Thời Cảnh Xuân, cũng chỉ là con châu chấu cột chung trên một sợi dây thừng. Còn người thứ ba..." Trác Tử Dung hơi ngập ngừng.
"Khó nói lắm sao?"
"Ừm, chủ yếu là vì thân phận, cô ta là gái điếm, thuộc loại tiếng tăm không được tốt cho lắm, có tiền liền chịch. Tên là Hoa Phượng Xu, hiện đang làm việc tại câu lạc bộ Hải Thượng Minh Nguyệt. Đừng nhìn cái nghề cô ta làm mà coi thường, thật ra cô ta khá là có bản lãnh, lúc giao du với Thời Cảnh Xuân, gã thường xuyên tìm đến cô ta. Nhưng sau này thì không còn nữa."
"Tôi và cô ta... Có mâu thuẫn." Trác Tử Dung nói đến đây, vẻ mặt cô trở nên hết sức khó coi.
"Bắt gian?"
"Không khác gì mấy! Lúc đó tôi vẫn chưa biết Thời Cảnh Xuân là súc sinh! Thật mẹ..." Trác Tử Dung muốn chửi bậy nhưng ngẫm lại chuyện của mình cũng chẳng khác người ta là bao, cuối cùng đành im lặng.
"Tôi sẽ đi gặp cô ấy." Tình cảnh của hai người này lâm vào thế giằng co ai cũng không chịu nhường ai, phải cần có một bên xung phong mở miệng trước.
Nhưng Trác Tử Dung cũng không mấy coi trọng "Tôi không cảm thấy cô ta sẽ nói thật, thứ đàn bà thấy tiền là dạng háng."
"Chưa chắc." Mục Từ Túc lắc đầu "Cô ấy cũng là phụ nữ."
"Phụ nữ?" Trác Từ Dung giật mình, lập tức đoán được ý của Mục Từ Túc, cô bồi hồi lúc lâu vẫn không lên tiếng.
Không sai, nhiều phụ nữ phải sống trong cảnh giang hồ chợ búa, thậm chí vì tranh giành một quả dưa leo nát mà có thể diễn một màn thâm cung nội chiến. Nhưng cuối cùng, ầm ĩ náo nhiệt qua đi, kẻ có thể thấu hiểu nỗi khổ của phụ nữ cũng chỉ có phụ nữ mà thôi.
E là Mục Từ Túc định đánh cược sự yếu đuối và cảm thông trong trái tim của Hoa Phượng Xu.
Con người mà, khi hèn mọn luồn cúi, có thể làm chó cho bất kỳ ai. Trác Tử Dung nghĩ đến người chị đang nằm trên giường bệnh của mình, cảm thấy lòng tự ái của mình chẳng đáng một xu.
"Tôi đi với anh. Nếu cô ta không đồng ý, tôi sẽ quỳ xuống cầu xin cô ta."
"Không cần, để tôi đi trước coi tình hình sao đã." Mục Từ Túc từ chối đề nghị của Trác Tử Dung.
Theo mô tả của Trác Tử Dung, Hoa Phượng Xu là một người phụ nữ có lòng dạ khó lường. Trác Tử Dung đúng là rất thông minh, nhưng lại khác xa một trời một vực với phụ nữ dùng thủ đoạn mồi chài đủ loại đàn ông. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, cần phải chuẩn bị ổn thỏa.
Vì vậy sau khi tạm biệt Trác Tử Dung, Mục Từ Túc nhanh chóng về nhà chuẩn bị cho cuộc gặp mặt tối nay.
Tám giờ tối, chính là khoảng thời gian sôi nổi náo nhiệt nhất ở câu lạc bộ Hải Thượng Minh Nguyệt. Những kẻ có tiền đến đây đều mặc áo vest giày da bóng lưỡng, được tiếp đón rất nồng nhiệt. Còn các cô gái ở đây không biết ngày thường làm nghề gì, mặt mũi đều sạch sẽ thuần khiết tựa hoa lan.
"Tiểu thiếu gia mới đến đây lần đầu?" Mục Từ Túc vừa mới vào cửa thì đã có người đến chào đón.
"Hoa Phượng Xu." Mục Từ Túc không nhiều lời, trực tiếp gọi thẳng tên.
Bình luận truyện