Cầu Xin Nam Thần Đừng Cạo Trọc

Chương 7



Khách nam gật đầu lia lịa: “Thật mà, còn thật hơn cả trân châu ấy, cậu ta thích cô muốn điên rồi.”

Mông Manh không tin, cô và đại minh tinh kia còn chưa từng gặp nhau, người ta lấy đâu ra thời gian ở Mỹ thích cô thích đến phát điên chứ.

“Anh đừng trêu tôi nữa, nào nào, chúng ta vẫn nên thảo luận làm sao để tóc anh khôi phục sức sống đi.” Mông Manh cảm thấy chắc chắn người này đang giễu cợt mình, thôi thì cô cũng lễ thượng vãng lai.

Nhìn cái đầu hói kia của anh, nếu đã không cứu thì thôi.

“Tôi không trêu cô đâu, cậu ta thích cô.” Lâm Tư Sở kiên quyết không bị Mông Manh dắt mũi, “Vì một số lí do khó nói nên cậu ta không thể theo đuổi cô thôi. Nếu cô thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích cô, hai người coi như là đôi bên tình nguyện. Có khi tối nay lúc nói chuyện với cô, cậu ta sẽ hạ quyết tâm thổ lộ đấy.”

Anh không bị cô dắt mũi ư!

Đánh giá kém! Rõ ràng vị khách này thích nói về tóc của anh ta nhất!

Anh ta có thể mô tả quá khứ huy hoàng về mái tóc của mình trong 800 từ với các chủ đề khác nhau!

Mông Manh gãi gãi đầu, đặt mông ngồi đối diện khách nam, vẻ mặt bất lực, “Anh nói đi, phải làm thế nào thì anh mới có thể bỏ qua đề tài này?”

“Tại sao phải bỏ qua? Cô không thích cậu ta sao?”

Đây là lần thứ hai vị khách cô hỏi vấn đề này, Mông Manh cảm thấy anh rất kỳ lạ, anh chỉ là một người nối dây tơ hồng thôi mà? Sao còn quan tâm đến sự tiến triển hơn cả đương sự vậy?

Cô nghi ngờ nhìn chằm chằm vào gương mặt bị che lấp hơn nửa của khách nam hồi lâu, cuối cùng chỉ cảm thấy ánh mắt của anh cực kỳ quen thuộc, chính là ánh mắt thâm thúy này, hình như cô đã nhìn thấy ở đâu đó.

Lâm Tư Sở đột nhiên bị cô nhìn chằm chằm, có chút thấp thỏm, chẳng lẽ anh bị lộ rồi?

Chắc không đâu nhỉ?

Anh chỉ mỗi đôi mắt ra bên ngoài thôi, theo lý mà nói thì không ai có thể nhận ra anh chỉ bằng một đôi mắt.

“Làm sao vậy?”

“Theo lý mà nói, sao anh còn sốt ruột hơn cả tôi vậy? Hơn nữa, kiểu người như Lâm Tư Sở muốn dạng phụ nữ nào mà không được? Anh ta thích tôi làm gì? Tôi chỉ là một trạch nữ mà thôi.” Mông Manh vẫn tự hiểu lấy, “Anh đừng có mà nói nhảm nữa, anh ta có nguyên nhân gì khó nói mà không dám chủ động theo đuổi tôi? Ngay cả khi anh ta đứng yên đó, chỉ với khuôn mặt kia thì biết bao em gái đã chạy theo anh ta rồi ấy?”

Lâm Tư Sở bị đưa ra giả định “đứng yên” khiến lòng anh chua xót.

“Nói chung là cô cứ đợi đến buổi tối thì biết.” Bây giờ nói cái gì cô cũng không tin, chỉ có thể tự mình ra trận thôi.

Mông Manh bận rộn ở cửa hàng cả ngày, lúc về đến nhà đã đêm rồi, xương cốt toàn thân cô rã rời.

Vị khách nam rời đi trước vì có cuộc điện thoại vào buổi trưa, sau khi người kia đi rồi, bố cô bắt cô bận trước bận sau.

Nói mới nhớ, người bị rụng tóc bây giờ thật sự quá nhiều, không phải do áp lực thì chính là do làm việc và nghỉ ngơi không ổn định, tóc rụng xuống một nắm lớn. Độ tuổi từ mười mấy đến mấy chục tuổi đều có, mỗi lần nhìn thấy khách trẻ tuổi đến cửa hàng, Mông Manh đều kinh hồn bạt vía, tận tình khuyên nhủ khách nhất định phải chú ý bảo dưỡng.

Tóc là cái kiểu mất đi mới thấy nó có giá trị.

Cô ăn qua loa bữa cơm rồi nằm trên giường chơi điện thoại.

Vừa lúc, tên đầu hói đẹp trai vô địch gửi tin nhắn cho cô.

Lâm Tư Sở: [Cô đã tan làm chưa?]

Mông Manh không nghĩ tới Lâm Tư Sở sẽ chủ động nhắn tin cho cô, cô còn tưởng rằng chỉ cần cô không tìm Lâm Tư Sở thì anh sẽ không chủ động tìm cô.

Dù sao cô cũng chỉ là một fan giả mà thôi, hay là do hai ngày trước cô add người ta, người ta rảnh rỗi nên mới nói chuyện cùng cô?

Mông Manh suy nghĩ lung tung, gõ mấy chứ: [Tôi vừa về đến nhà.]

Vốn cô còn muốn gõ “Tôi đi tắm rửa đã” để kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng lại xóa đi.

Sau đó cô nhàm chán nhìn chằm chằm khung chat, câu ‘Đối phương đang soạn tin…’ ẩn hiện như nội tâm đang giãy giụa của bên kia.

Mông Manh ngán ngẩm tự hỏi, chẳng lẽ lời mà Lâm Tư Sở muốn nói rất dài sao?

Nhưng cô chỉ là một fans nhỏ thôi, làm gì có gì mà nói chuyện?

Mông Manh cáu, tắt khung chat.

Mới chuyển cửa sổ trò chuyện, lại có một người khác gửi tin nhắn cho cô, là vị khách nam thường xuyên đến cửa hàng.

Khách nam: [Chào buổi tối nhé, đại minh tinh có tìm cô không?]

Mông Manh thành thật gõ chữ: [Ò, có tìm tôi nhưng mới nói được hai câu, không biết anh ta có ý định viết một cuốn tiểu thuyết mấy trăm nghìn chữ hay không mà khung chat vẫn luôn hiển thị ‘Đối phương đang soạn tin…’ nè.]

Để biểu thị sự bất lực của mình, cô còn gửi một icon trợn trắng mắt.

Khách nam: [Có lẽ do cậu ta căng thẳng quá thôi.]

Mông Manh: [Căng thẳng cái gì cơ?]

Khách nam: [Tôi đã nói với cô vào ban sáng rồi còn gì.]

Mông Manh đang muốn nói, anh cứ xàm đi!

Nhưng đúng lúc này, cô nhận được một tin nhắn mới từ Lâm Tư Sở, bởi vì lúc có thông báo đến thì đã hiển thị nội dung tin nhắn rồi nên nội dung Mông Manh nhìn thấy là như thế này: [Tôi thích em.]

Phản ứng đầu tiên: Bị hack tài khoản.

Phản ứng thứ hai: Gửi nhầm tin nhắn.

Mông Manh mở khung chat, gửi liên tiếp hai tin ‘Có phải anh bị hack tài khoản không?’ và ‘Anh gửi nhầm tin nhắn à?’

Sau đó cô nhận được câu trả lời: [Tôi không bị hack tài khoản, cũng không gửi nhầm. Mông Manh, tôi thích em.]

Hay lắm, cô có thể bổ sung phản ứng thứ ba: Mặt hơi đau thì phải làm sao QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện