Cây Kim Sợi Chỉ
Chương 116
Ông Tài mắng con trai xàm xí. Bà Tuyết hơi xấu hổ vì Hoan bê ngốc nghếch. Ông Hậu nghe phát ngôn chất phát ngất của con rể thì bật cười sằng sặc. Hân trìu mến nhìn chồng, ngọt ngào kêu chồng lại đây với em, đợi chồng đi tới gần mình thì vui vẻ ôm eo cậu. Bà Hà cũng vui lây cùng Hân. Con gái bà đối với những anh chàng khác vô cùng dứt khoát, chỉ cần bọn họ xỉa xói Hân là người tham vinh hoa phú quý, giả tạo, sống không thật lòng hay theo đuổi Hân khiến cho họ mệt mỏi thì Hân sẽ thường phớt lờ họ luôn. Kể cả bị các anh từng quý mến như anh Khải đay nghiến, Hân cũng chỉ nhẹ nhàng giải thích đôi ba câu rồi sau đó con sẽ gạt bỏ họ ra khỏi danh sách bạn bè của mình. Hân không bao giờ luyến tiếc những người luôn tự lầm tưởng rằng họ đối xử với Hân rất tốt và cho mình cái quyền mỉa mai Hân khi Hân không hành xử theo cái cách mà họ mong muốn. Có lẽ đó là lý do vì sao con bị mê hoặc bởi Hoan, kiểu đàn ông phóng khoáng, ít nghĩ xấu về người khác và ít sân si. Hoan hơi đanh đá, lúc bực nó vẫn quát người ta xơi xơi, nhưng xong chuyện là thôi chứ không bao giờ ghim ai suốt một thời gian dài rồi một ngày đẹp trời mới lôi chuyện cũ ra chỉ trích khiến cho đối phương sốc nghẹn và đau buốt. Tất nhiên, bà không có ý nói người có tính cách như con rể mình mới là chuẩn. Cuộc sống đa màu, mỗi người một quan điểm, không có gì là chuẩn tuyệt đối hết. Chỉ là, kiểu người chín chắn, nói năng cẩn trọng như Hân ở bên người vô tư như Hoan sẽ thú vị hơn. Vì muốn bồi đắp thêm tình cảm cho Hân và Hoan nên trước khi về thành phố, bà Hà gọi Hoan ra hỏi chuyện:
- Hồi Tết con từng tâm sự với mẹ rằng con rất cảm kích một vị ân nhân đã kéo chiếc xe thồ chở năm người bị thương ra khỏi vùng bùn lầy trong trận siêu bão năm xưa, con đã tìm ra danh tính người đó chưa?
Cậu Hoan thật thà lắc đầu, bà Hà tủm tỉm bảo:
- Đó không phải ai khác mà chính là người bạn chung giường với con đó, Hoan à!
Cậu Hoan sững người, tại khi cậu bô bô kể chuyện Oanh cứu cậu cho vợ nghe, vợ chỉ cười thôi chứ chẳng thêm thắt gì cả. Bà Hà nhìn nét mặt suy tư của con rể thì đoán được nó đang bị khó hiểu nên nhỏ nhẹ bổ sung:
- Tính Hân là vậy, không muốn mắc nợ ai và cũng không muốn ai cảm thấy mắc nợ mình. Nhưng mẹ nghĩ đã là vợ chồng thì là có duyên nợ với nhau rồi, nên mẹ mới tiết lộ cho con. Hoan biết không? Khi Hân quyết định lấy con, Hân bị rất nhiều người dè bỉu, nhưng con bé vẫn cương quyết với sự lựa chọn của mình. Bởi vậy cho nên con hãy giúp Hân chứng tỏ với mọi người rằng vợ con đã chọn đúng, con nhé!
Cậu Hoan gật đầu lia lịa. Tiễn ba mẹ vợ về rồi, nước mắt cậu mới ứa ra. Cậu chạy về nhà sàn ôm riết lấy vợ. Cậu thấy vô cùng biết ơn người vợ này vì nó không chỉ cứu cậu mà còn đem lại nắng ấm cho cuộc đời cậu. Nếu không có vợ, cậu bây giờ vẫn chỉ là một thằng hèn mải chơi, suốt ngày ăn bám thầy Tài. Nhưng vì có vợ nên cậu có mọi thứ mà một thằng nền ông nên có, từ sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc đến cả những người bạn thân trong hội bỉm sữa. Cậu hôn má vợ rồi ghé tai nó thủ thỉ:
- Cảm ơn vợ! Cho dù người ta có khinh cậu như thế nào đi chăng nữa thì được làm thằng chồng khờ của một con vợ khôn như vợ thực sự là phúc phận của cậu rồi!
Cậu Hoan không tiết lộ về cuộc trò chuyện với mẹ vợ nên Hân không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nghe chồng nói lấy được mình là phúc phận thì có người vợ nào không cảm động chứ? Cô cố kiềm nén để khỏi bật khóc, cố ý cười cười trêu chồng:
- Kẻ khờ thì cũng sẽ có phúc của kẻ khờ, chồng ạ!
- Ừ. Vợ cậu nói gì cũng chuẩn. May mà cậu khờ nên mới có phúc lấy được vợ.
Cậu Hoan ngây ngô đồng tình với vợ. Cậu khờ nhưng cậu ngoan, thương vợ và biết nghe lời vợ nhá. Cậu chăm vợ rất cẩn thận. Khi vợ chửa được tám tháng, thời tiết khá oi bức, nó hay bị toát mồ hôi, đau lưng, đêm ngủ không được nên cậu quyết định đưa vợ lên ngôi nhà gỗ trên đồi sim ở vài ngày cho thoáng. Lập hơi lo lắng, nó xin đi cùng cậu mợ. Tiên nhanh nhẹn đề xuất:
- Cậu cho con đi theo với, con có hiểu biết về Y học, con có thể chăm sóc mợ.
- Cũng được. Dù sao ngôi nhà đó cũng rộng, chứa thêm mày và thằng Lập cũng không thành vấn đề.
Cậu Hoan nói. Tiên phấn khởi xuống bếp khoe với mọi người rằng nó sắp được đi chơi, nó còn hắng giọng sai tụi giúp việc chuẩn bị một túi to chứa đồ ăn, nước uống và nhiều vật dụng cần thiết. Sau đó, nó nhiệt tình xách chiếc túi qua đưa cho cậu Hoan để cậu đặt vào cốp xe. Tiên và Lập còn phải tính toán nốt sổ sách tháng này nên tụi nó sẽ đi sau cậu mợ. Phúc nhanh nhẹn lên tiếng:
- Để con lái xe đưa cậu mợ đi ạ.
Cậu Hoan gật đầu đồng ý. Trên đường tới ngôi nhà gỗ, Phúc cố ý lái xe với tốc độ vừa phải để mợ Hân không cảm thấy chóng mặt. Đến nơi, cậu mợ xuống xe đi lên ngôi nhà trên đồi trước, nó gửi xe xong thì xách túi đồ lên sau. Khi nó tới nơi thì nghe cậu hồ hởi bảo:
- Mợ mày nhọc quá, thời tiết lại mát mẻ nên nó ngủ được luôn rồi, tốt quá đi thôi! Mấy hôm thấy nó trằn trọc cậu sốt hết cả ruột.
Phúc nở nụ cười rất hiền. Nhưng khi cậu bê túi đồ, quay lưng đi vào bếp, nó liền đánh lén cậu từ phía sau. Nhân lúc đầu óc cậu đang mơ màng, nó trói cậu vào cột nhà. Đợi cậu tỉnh táo trở lại nó mới dí dao vào cổ cậu hỏi han:
- Cậu có trả con cây kim ngọc bích năm xưa cậu đã đánh tráo của cậu Lộc không thì bảo?
Cậu Hoan ngây ngô hỏi Phúc:
- Á à? Mày chính là cái đứa hay gửi thư nặc danh đòi cây kim đó hả? Mày bị điên à? Cậu đánh tráo cây kim ngọc bích của anh Lộc hồi nào?
- Cậu đừng chối nữa. Năm xưa rõ ràng ông Tài trao cho cậu Lộc cây kim ngọc bích có dãy ký tự, cây kim của cậu không có nên cậu mới đánh tráo.
- Mày ăn nói xằng bậy cái gì thế? Rõ ràng ngay từ đầu cây kim thầy Tài trao cho cậu là cây kim có dãy ký tự, cậu việc gì phải đánh tráo chứ?
- Cậu xạo! Cậu Lộc đoán dãy ký tự đó có chứa thông tin về nơi giấu chiếc rương quý của ông Tài, trong đó chứa rất nhiều kim cương, cớ gì ông lại trao cho một kẻ chơi bời phá phách như cậu?
- Anh Lộc đoán xàm xí. Chiếc rương quý của thầy Tài đâu có chứa viên kim cương nào, toàn là rượu nho lâu năm do thầy cất công sưu tập.
- Vậy tại sao ông Tài không nói chuyện này cho cậu Lộc mà chỉ nói với cậu?
- Thầy có nói với cậu đâu, thầy tiết lộ với bu Tuyết xong bu Tuyết mách lẻo với cậu mà.
- Cậu bịa chuyện như thật!
- Chuyện thật thì nó mới như thật chứ cậu bịa làm gì? Mau cởi trói cho cậu đi!
- Không đời nào. Đừng mong con tin cậu. Bữa nay cậu mà không giao cây kim ngọc bích ra thì đừng trách lưỡi dao của con vô tình.
Phúc vừa dứt lời thì Hân xuất hiện. Vừa thức giấc cô đã nghe thấy tiếng cậu và Phúc tranh luận, ra khỏi phòng ngủ, thấy chồng mình bị khống chế, Hân cực kỳ lo lắng. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh lấy trong túi ra cây kim ngọc bích đưa cho Phúc, nhẹ nhàng bảo:
- Cây kim đó đây. Từ khi đi siêu âm về, biết em bé trong bụng mợ là con trai, cậu đã tặng lại cho con, kêu mợ giữ. Phúc muốn thì cầm đi rồi cởi trói cho cậu.
- Không được. Cậu tặng cho Nghé rồi mà!
Cậu Hoan tức giận nói. Phúc không quan tâm tới cậu, nó vội nhận lấy cây kim ngọc bích. Trên cây kim có khắc dãy ký tự, nó có biết chút ít về chữ cổ nên dịch ngay được nội dung là: “Này Hoan bê, thầy thương con!”. Đúng như lời cậu Hoan nói, cậu Lộc đã đoán sai. Ông Tài luôn thể hiện cho tất cả mọi người thấy ông thương cậu Lộc như con ruột. Nhiều người còn nhầm tưởng ông thiên vị cậu Lộc hơn vì ông luôn nhẹ nhàng với cậu và rất hay cho cậu Hoan ăn cháo chửi. Nhưng hoá ra sâu thẳm trong tim ông, người con trai cùng huyết thống với ông vẫn có vị thế nhỉnh hơn một chút. Ông chửi cậu chẳng qua là vì muốn tốt cho cậu thôi. Phúc xót xa thay cho cậu Lộc, và xót xa cho chính mình vì đã tưởng bở về số kim cương trong chiếc rương quý quá lâu. Nó buồn chán trả mợ Hân cây kim, vứt con dao vào một xó rồi cởi trói cho cậu Hoan. Hân thở phào nhẹ nhõm. Cậu Hoan thấy vợ có vẻ nhọc nên lấy bình nước trong túi đồ đưa cho vợ uống. Đó là chiếc bình cậu tự tay làm tặng vợ, có khắc tên vợ chồng cậu, và trong bình chỉ có nước thôi mà không hiểu sao uống xong thì một lát sau vợ liền bị đau bụng dữ dội. Nhìn nó quằn quại cậu hoảng hết cả hồn. May mắn là con Tiên và thằng Lập cũng vừa hay lên tới nơi. Con Tiên khám cho vợ cậu xong liền kết luận:
- Toi rồi! Mợ sắp sinh rồi cậu ơi!
- Còn chưa tới ngày sinh cơ mà… thế là thế nào?
Cậu Hoan run run hỏi, thằng Lập cũng có thắc mắc tương tự. Tiên phán đoán:
- Con cũng không rõ nữa… nhưng thực sự là mợ có dấu hiệu sắp sinh, hay là mợ uống phải thuốc gây sinh non?
Cậu Hoan cau có bảo:
- Từ nãy tới giờ mợ mày có uống cái qué gì ngoài nước? Mà bình nước thì ở trong túi đồ mày chuẩn bị.
- Túi đồ đó là con kêu tụi giúp việc chuẩn bị cho cậu mợ mà, tụi nó không dám bỏ thứ gì vào đâu!
Tiên phân trần. Cậu Hoan suy đoán:
- Đúng rồi… thằng Phúc… chính mày là người xách túi đồ đem lên nhà… là mày bỏ thuốc hả thằng khốn nạn?
- Hồi Tết con từng tâm sự với mẹ rằng con rất cảm kích một vị ân nhân đã kéo chiếc xe thồ chở năm người bị thương ra khỏi vùng bùn lầy trong trận siêu bão năm xưa, con đã tìm ra danh tính người đó chưa?
Cậu Hoan thật thà lắc đầu, bà Hà tủm tỉm bảo:
- Đó không phải ai khác mà chính là người bạn chung giường với con đó, Hoan à!
Cậu Hoan sững người, tại khi cậu bô bô kể chuyện Oanh cứu cậu cho vợ nghe, vợ chỉ cười thôi chứ chẳng thêm thắt gì cả. Bà Hà nhìn nét mặt suy tư của con rể thì đoán được nó đang bị khó hiểu nên nhỏ nhẹ bổ sung:
- Tính Hân là vậy, không muốn mắc nợ ai và cũng không muốn ai cảm thấy mắc nợ mình. Nhưng mẹ nghĩ đã là vợ chồng thì là có duyên nợ với nhau rồi, nên mẹ mới tiết lộ cho con. Hoan biết không? Khi Hân quyết định lấy con, Hân bị rất nhiều người dè bỉu, nhưng con bé vẫn cương quyết với sự lựa chọn của mình. Bởi vậy cho nên con hãy giúp Hân chứng tỏ với mọi người rằng vợ con đã chọn đúng, con nhé!
Cậu Hoan gật đầu lia lịa. Tiễn ba mẹ vợ về rồi, nước mắt cậu mới ứa ra. Cậu chạy về nhà sàn ôm riết lấy vợ. Cậu thấy vô cùng biết ơn người vợ này vì nó không chỉ cứu cậu mà còn đem lại nắng ấm cho cuộc đời cậu. Nếu không có vợ, cậu bây giờ vẫn chỉ là một thằng hèn mải chơi, suốt ngày ăn bám thầy Tài. Nhưng vì có vợ nên cậu có mọi thứ mà một thằng nền ông nên có, từ sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc đến cả những người bạn thân trong hội bỉm sữa. Cậu hôn má vợ rồi ghé tai nó thủ thỉ:
- Cảm ơn vợ! Cho dù người ta có khinh cậu như thế nào đi chăng nữa thì được làm thằng chồng khờ của một con vợ khôn như vợ thực sự là phúc phận của cậu rồi!
Cậu Hoan không tiết lộ về cuộc trò chuyện với mẹ vợ nên Hân không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nghe chồng nói lấy được mình là phúc phận thì có người vợ nào không cảm động chứ? Cô cố kiềm nén để khỏi bật khóc, cố ý cười cười trêu chồng:
- Kẻ khờ thì cũng sẽ có phúc của kẻ khờ, chồng ạ!
- Ừ. Vợ cậu nói gì cũng chuẩn. May mà cậu khờ nên mới có phúc lấy được vợ.
Cậu Hoan ngây ngô đồng tình với vợ. Cậu khờ nhưng cậu ngoan, thương vợ và biết nghe lời vợ nhá. Cậu chăm vợ rất cẩn thận. Khi vợ chửa được tám tháng, thời tiết khá oi bức, nó hay bị toát mồ hôi, đau lưng, đêm ngủ không được nên cậu quyết định đưa vợ lên ngôi nhà gỗ trên đồi sim ở vài ngày cho thoáng. Lập hơi lo lắng, nó xin đi cùng cậu mợ. Tiên nhanh nhẹn đề xuất:
- Cậu cho con đi theo với, con có hiểu biết về Y học, con có thể chăm sóc mợ.
- Cũng được. Dù sao ngôi nhà đó cũng rộng, chứa thêm mày và thằng Lập cũng không thành vấn đề.
Cậu Hoan nói. Tiên phấn khởi xuống bếp khoe với mọi người rằng nó sắp được đi chơi, nó còn hắng giọng sai tụi giúp việc chuẩn bị một túi to chứa đồ ăn, nước uống và nhiều vật dụng cần thiết. Sau đó, nó nhiệt tình xách chiếc túi qua đưa cho cậu Hoan để cậu đặt vào cốp xe. Tiên và Lập còn phải tính toán nốt sổ sách tháng này nên tụi nó sẽ đi sau cậu mợ. Phúc nhanh nhẹn lên tiếng:
- Để con lái xe đưa cậu mợ đi ạ.
Cậu Hoan gật đầu đồng ý. Trên đường tới ngôi nhà gỗ, Phúc cố ý lái xe với tốc độ vừa phải để mợ Hân không cảm thấy chóng mặt. Đến nơi, cậu mợ xuống xe đi lên ngôi nhà trên đồi trước, nó gửi xe xong thì xách túi đồ lên sau. Khi nó tới nơi thì nghe cậu hồ hởi bảo:
- Mợ mày nhọc quá, thời tiết lại mát mẻ nên nó ngủ được luôn rồi, tốt quá đi thôi! Mấy hôm thấy nó trằn trọc cậu sốt hết cả ruột.
Phúc nở nụ cười rất hiền. Nhưng khi cậu bê túi đồ, quay lưng đi vào bếp, nó liền đánh lén cậu từ phía sau. Nhân lúc đầu óc cậu đang mơ màng, nó trói cậu vào cột nhà. Đợi cậu tỉnh táo trở lại nó mới dí dao vào cổ cậu hỏi han:
- Cậu có trả con cây kim ngọc bích năm xưa cậu đã đánh tráo của cậu Lộc không thì bảo?
Cậu Hoan ngây ngô hỏi Phúc:
- Á à? Mày chính là cái đứa hay gửi thư nặc danh đòi cây kim đó hả? Mày bị điên à? Cậu đánh tráo cây kim ngọc bích của anh Lộc hồi nào?
- Cậu đừng chối nữa. Năm xưa rõ ràng ông Tài trao cho cậu Lộc cây kim ngọc bích có dãy ký tự, cây kim của cậu không có nên cậu mới đánh tráo.
- Mày ăn nói xằng bậy cái gì thế? Rõ ràng ngay từ đầu cây kim thầy Tài trao cho cậu là cây kim có dãy ký tự, cậu việc gì phải đánh tráo chứ?
- Cậu xạo! Cậu Lộc đoán dãy ký tự đó có chứa thông tin về nơi giấu chiếc rương quý của ông Tài, trong đó chứa rất nhiều kim cương, cớ gì ông lại trao cho một kẻ chơi bời phá phách như cậu?
- Anh Lộc đoán xàm xí. Chiếc rương quý của thầy Tài đâu có chứa viên kim cương nào, toàn là rượu nho lâu năm do thầy cất công sưu tập.
- Vậy tại sao ông Tài không nói chuyện này cho cậu Lộc mà chỉ nói với cậu?
- Thầy có nói với cậu đâu, thầy tiết lộ với bu Tuyết xong bu Tuyết mách lẻo với cậu mà.
- Cậu bịa chuyện như thật!
- Chuyện thật thì nó mới như thật chứ cậu bịa làm gì? Mau cởi trói cho cậu đi!
- Không đời nào. Đừng mong con tin cậu. Bữa nay cậu mà không giao cây kim ngọc bích ra thì đừng trách lưỡi dao của con vô tình.
Phúc vừa dứt lời thì Hân xuất hiện. Vừa thức giấc cô đã nghe thấy tiếng cậu và Phúc tranh luận, ra khỏi phòng ngủ, thấy chồng mình bị khống chế, Hân cực kỳ lo lắng. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh lấy trong túi ra cây kim ngọc bích đưa cho Phúc, nhẹ nhàng bảo:
- Cây kim đó đây. Từ khi đi siêu âm về, biết em bé trong bụng mợ là con trai, cậu đã tặng lại cho con, kêu mợ giữ. Phúc muốn thì cầm đi rồi cởi trói cho cậu.
- Không được. Cậu tặng cho Nghé rồi mà!
Cậu Hoan tức giận nói. Phúc không quan tâm tới cậu, nó vội nhận lấy cây kim ngọc bích. Trên cây kim có khắc dãy ký tự, nó có biết chút ít về chữ cổ nên dịch ngay được nội dung là: “Này Hoan bê, thầy thương con!”. Đúng như lời cậu Hoan nói, cậu Lộc đã đoán sai. Ông Tài luôn thể hiện cho tất cả mọi người thấy ông thương cậu Lộc như con ruột. Nhiều người còn nhầm tưởng ông thiên vị cậu Lộc hơn vì ông luôn nhẹ nhàng với cậu và rất hay cho cậu Hoan ăn cháo chửi. Nhưng hoá ra sâu thẳm trong tim ông, người con trai cùng huyết thống với ông vẫn có vị thế nhỉnh hơn một chút. Ông chửi cậu chẳng qua là vì muốn tốt cho cậu thôi. Phúc xót xa thay cho cậu Lộc, và xót xa cho chính mình vì đã tưởng bở về số kim cương trong chiếc rương quý quá lâu. Nó buồn chán trả mợ Hân cây kim, vứt con dao vào một xó rồi cởi trói cho cậu Hoan. Hân thở phào nhẹ nhõm. Cậu Hoan thấy vợ có vẻ nhọc nên lấy bình nước trong túi đồ đưa cho vợ uống. Đó là chiếc bình cậu tự tay làm tặng vợ, có khắc tên vợ chồng cậu, và trong bình chỉ có nước thôi mà không hiểu sao uống xong thì một lát sau vợ liền bị đau bụng dữ dội. Nhìn nó quằn quại cậu hoảng hết cả hồn. May mắn là con Tiên và thằng Lập cũng vừa hay lên tới nơi. Con Tiên khám cho vợ cậu xong liền kết luận:
- Toi rồi! Mợ sắp sinh rồi cậu ơi!
- Còn chưa tới ngày sinh cơ mà… thế là thế nào?
Cậu Hoan run run hỏi, thằng Lập cũng có thắc mắc tương tự. Tiên phán đoán:
- Con cũng không rõ nữa… nhưng thực sự là mợ có dấu hiệu sắp sinh, hay là mợ uống phải thuốc gây sinh non?
Cậu Hoan cau có bảo:
- Từ nãy tới giờ mợ mày có uống cái qué gì ngoài nước? Mà bình nước thì ở trong túi đồ mày chuẩn bị.
- Túi đồ đó là con kêu tụi giúp việc chuẩn bị cho cậu mợ mà, tụi nó không dám bỏ thứ gì vào đâu!
Tiên phân trần. Cậu Hoan suy đoán:
- Đúng rồi… thằng Phúc… chính mày là người xách túi đồ đem lên nhà… là mày bỏ thuốc hả thằng khốn nạn?
Bình luận truyện