Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 15



Cậu Hoan hầm hầm như bị lên cơn động kinh hại thằng Lập phải nhịn cười đến nội thương, cậu thấy cái mặt nó rất chi là mất dạy thì càng cáu:

- Mau! Cậu đùa với mày đấy à?

- Dạ… dạ… con biết rồi… con đi ngay đây ạ!

Thằng Lập biết điều lao đi gọi ầm ĩ:

- Tụi… tụi bay ơi… dậy… dậy thôi… dậy đi bắt gian giùm cậu hai thôi tụi bay… mau mau không đầu cậu lại mọc sừng thì khốn.

Cậu Hoan vội vã bịt miệng nó, cậu quát:

- Mày điên à? Mày nói thế khác nào quẳng thể diện của cậu cho chó gặm?

- Ơ cơ mà nhỡ lát nữa bắt được mợ Hân hú hí với thằng khác thì đằng nào cậu chả bị mang tiếng?

- Ừ nhỉ? Thôi! Không gọi tụi nó nữa! Mày cũng về ngủ đi! Đóng chặt cửa cấm ló cái mặt ra ngoài! Mình cậu đi bắt gian là được rồi.

- Dạ, thưa cậu.

Thằng Lập chuồn luôn, chỉ còn cậu Hoan hừng hực lửa giận bẻ cây chuối non làm đôi lao đi đánh ghen. Cậu kiếm từ vườn đào ra vườn quất, từ vườn quất sang vườn chanh, từ vườn chanh vòng tới vườn bưởi, xông xáo mọi mặt trận ngõ ngách mà chẳng thấy đôi gian phu dâm phụ đâu. Có khi tụi nó đã lén lút rủ nhau tới khách sạn rồi cũng nên. Bực bội quá chừng, cậu điên người xông ra con đường ốp đá định đi tới cổng chính, nào ngờ đụng ngay con vợ cậu đang lẩn thẩn đi bộ về nhà.

- Thằng kia đâu?

Cậu quát, nó ngây ngô hỏi:

- Thằng nào hả cậu?

- Thằng bồ của mày chứ còn thằng nào? Mày giấu nó ở đâu mày mang ra đây để cậu coi mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao mà đêm hôm mày dám trốn nhà đi đú đởn với nó?

- Đâu có… em đứng ngoài cổng đợi cậu mà, lúc cậu phóng xe qua em còn gọi cậu mà cậu chẳng nghe thấy, cứ thế lao vun vút luôn.

Vậy hả? Vậy mà cậu cứ tưởng… Gớm thôi! Đợi với cả chờ, làm như thân nhau lắm! Thôi thì thân làm thằng chồng đẹp trai bị vợ nó bám âu cũng là điều dễ hiểu. Cậu quẳng cây chuối non vào xó vườn rồi vênh mặt kéo vợ gần vào chỗ mình, dặn dò:

- Từ nhà ra cổng chính xa bỏ xừ, lần sau đừng đi bộ, kêu thằng Lập lái xe chở mày ra đó.

- Không sao, em coi như đi tập thể dục luôn. Cậu Hoan! Cậu ổn không? Đi đòi nợ có bị đứa nào đánh không?

- Cậu không đánh ai thì thôi chứ ai mà đánh lại cậu?

Cậu hỏi lại rất kiêu, con vợ cậu bày ra bộ mặt rất tin tưởng cậu nhưng lúc về tới gian nhà của hai vợ chồng nó lại dám đè cậu ra săm soi từng chỗ một. Trên người cậu chỉ có ba chỗ bầm tím, một chỗ xước da thôi mà nó làm như chuyện động trời không bằng, bắt cậu phải nằm im để nó bôi thuốc. Rách việc! Ngón tay con này có điện hay sao mà nó chạm vào chỗ nào cậu thấy tê tê chỗ đấy, mệt mỏi ghê lắm cơ! Vì ở cự li rất gần với nấm lùn nên cậu phát hiện ra bên trong chiếc áo len màu vàng chanh rộng thùng thình kia là một chiếc áo hai dây mỏng tang bằng lụa. Mỗi lần nó cúi xuống, cổ áo len rộng lại bị trễ, để lộ ra nơi nào đó tròn đầy căng mọng e ấp đằng sau lớp lụa mềm mại, cứ như trêu ngươi cậu. Cậu tức mình kéo cổ áo len rộng sang một bên rồi gạt luôn cả một chiếc dây áo lụa xuống dưới. Ngón tay con vợ đang xoa xoa lên vết bầm của cậu bỗng run rẩy bất thường. Nhưng cậu kệ, cậu vẫn cứ đăm chiêu ngắm nhìn nó. Phát hiện ra vết cắn kia đã biến mất hoàn toàn, phần thanh xuân thuộc về cậu giờ đây đã trắng mịn không tì vết, cậu vui vẻ bật cười. Đợi vợ bôi thuốc cho mình xong, cậu ngay lập tức kéo nó ngã lên người mình, gian xảo vùi đầu vào cổ nó. Đôi môi cậu trượt dần xuống vị trí cách xương quai xanh vài phân rồi cố ý nhá nó một cái thật mạnh.

- Đau không?

Cậu hỏi, Hân chỉ nhỏ nhẹ bảo:

- Em ổn.

Vậy thì cậu sẽ nhá tới khi nào nó thấy không ổn. Cậu cố ý dùng răng cọ, cắn, nghiến, nhưng con vợ cậu gan kinh khủng, rõ ràng mắt nó đã đỏ hoe rồi nhưng nó vẫn không thèm mở lời xin xỏ. Cuối cùng cậu lại là người đầu hàng trước, cậu thôi không giày vò nó nữa. Cậu chỉnh lại áo cho nó, nghĩ bụng bữa nay không bắt gian được không có nghĩa là bữa sau nó sẽ ngoan ngoãn làm con vợ hiền. Hơi bị bất an nên cậu ghé tai vợ doạ nạt:

- Từ giờ chỉ cần cậu phát hiện ra vết của trai lạ trên người mày thì cậu sẽ hành hạ mày gấp trăm gấp vạn lần, cho nên là cứ liệu cái thần hồn đấy!

- Dạ, em biết rồi.

- Mấy bữa nay mày làm cái qué gì thế?

- Chủ Nhật em ở nhà đọc sách. Thứ Bảy em đi dạy Toán cho lớp học tình thương. Các ngày trong tuần em tới hiệu thuốc đông y bốc thuốc cho khách, thi thoảng có ai nhờ thì em tới nhà khám bệnh cho người ta.

- Việc mày đi khám bệnh thì cậu kệ mày. Nhưng việc ở hiệu thuốc, ông già thương mày nên thuê thằng Hiếu và con Tiên quản lý rồi mà. Mày là bà chủ, không nhất thiết lúc nào cũng phải có mặt. Sáng mai mày cứ ngủ nướng tới mười giờ cho cậu, thách thằng nào dám ho he!

- Sáng mai em vẫn phải dậy lúc sáu giờ, vì em trót hẹn Hiếu vào rừng đi hái thuốc rồi.

Hiếu tuy không cao bằng cậu nhưng cơ bắp ra phết, chỉ những thằng đần mới để vợ mình vào rừng với thằng ngon trai như thế. Cậu Hoan đâu có đần, thế nên sáng hôm sau cậu nhất quyết bắt vợ huỷ hẹn với trai để đích thân cậu đưa vợ đi hái thuốc. Hai vợ chồng vừa tới mé rừng thì cậu Hoan nhận được tin nhắn nhõng nhẹo của người tình:

“Cậu đang ở đâu thế? Qua đưa em đi cắt tóc được không? Mấy lọn tóc mái dài ơi là dài nó cứ loã xoã trước mặt vướng víu chết đi được á.”

Tội nghiệp Oanh của cậu, đang bầu bí mệt mỏi lại còn bị mấy lọn tóc làm cho vướng víu thì khó chịu chết mất à? Cậu Hoan vội vã quay sang bảo vợ cậu có việc gấp phải đi một lát rồi chuồn luôn. Hân tưởng một lát của cậu chỉ là một vài tiếng nên thong dong hái thuốc rồi ngây thơ ngồi bên bờ suối đợi chồng. Hân đợi cậu từ khi lá còn đọng sương sớm tới lúc mặt trời ửng đỏ đi dần xuống chân núi mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện