Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 17



Hiếm khi cậu Hoan gọi tên thật của vợ, cái giọng cậu còn kiểu rất hình sự nên dù đang chìm sâu trong giấc nồng Hân cũng phải giật mình tỉnh giấc. Cậu Hoan thấy ánh mắt Hân lo lắng liếc về phía chiếc gùi đựng lá thuốc, trong đó có một con vẹt đang bị thương ở cánh thì tự bội phục khả năng suy diễn của mình. Đâu có ai bắt nạt nấm lùn đâu? Tại nó tự cắt một mẩu váy để lấy vải băng bó cho con vẹt kia, cũng chính vì thế mà tay nó dính máu khô.

- Ngồi ngay bên bờ suối mà cũng không tự rửa được cái tay cho sạch. Bẩn tưởi! - Cậu quát.

Ban nãy mệt quá nên Hân ngủ quên mất, cô xấu hổ nhoài người đứng dậy đi xuống suối. Cậu Hoan cũng đi theo Hân, trong lúc Hân rửa chân tay mặt mũi cậu cứ ôm eo Hân khư khư, Hân kêu cậu tránh ra một chút không nước bắn vào người thì cậu khó chịu lý sự:

- Tránh ra để mày lại ngã chổng kềnh như hồi con nít hả? Rồi lại chỉ khổ cái thân cậu thôi.

Cái hồi đó nấm lùn còn nhỏ xíu, lần nào được bác Đăng cho lên nhà cậu chơi nó cũng mặc váy công chúa bồng bềnh và đi giày búp bê rõ điệu. Cậu niềm nở bảo con bé nắm tay cậu để cậu dẫn đi chơi mà nó chảnh chó không chịu, chỉ thẹn thùng đi đằng sau cậu. Cậy gái thành phố nên khinh cậu trai quê đây mà, cậu chả biết thừa. Cậu tức tối chạy thật nhanh, định bỏ mặc nó luôn. Cơ mà nó lại tưởng hai đứa chơi đuổi bắt, hớt hải chạy đuổi theo cậu. Chả hiểu nó chạy kiểu gì mà mới được một đoạn đã trượt chân lao thẳng xuống suối như một con hề, hại cậu phải nhảy xuống suối cùng nó. Nó chả khóc gì cả, còn thích thú túm tay vào áo cậu rồi reo lên:

- A… a… em bắt được cậu Hoan rồi nha. Em thắng nha.

- Thắng cái đầu nhà mày! Có chơi cái gì đâu mà thua với chả thắng. Đồ ngốc!

- Đâu có, em khôn mà. Ai gặp em cũng khen ôi chao ôi sao con bé lớn nhà anh Hậu chị Hà nó khôn thế chứ nị.

- Nhiều lời. Cúi cái mặt xuống rửa cho sạch đi!

Cậu gào ầm lên, nấm lùn có làn da trắng mịn không tì vết nên cứ hễ nó bị dính bụi bẩn xíu thôi cậu cũng thấy ngứa mắt. Hồi xưa chả là gì của nhau nên lúc Hân cúi xuống rửa mặt cậu chỉ đứng bên canh chừng Hân thôi, còn bây giờ Hân là vợ cậu rồi nên cậu ôm miết luôn. Đợi Hân rửa sạch vết máu khô, cậu ẵm Hân lên bờ mắng mỏ:

- Chỉ giỏi lo chuyện bao đồng.

- Con vẹt đang bay thì đâm sầm vào cái chạc cây xong lao đầu xuống đất, tội nghiệp nó.

Hân lí nhí giải thích, cậu khó tính vặn vẹo:

- Tội nghiệp nó thì băng bó cho nó xong rồi về, còn ở lại đây làm cái qué gì? Định mơi trai hả?

- Đâu có. Em ở lại đây đợi cậu mà!

- Đợi với chả chờ. Cậu mượn mày đợi lúc nào?

- Cậu không mượn em đợi, nhưng em sợ nhỡ cậu xong việc, cậu vào rừng tìm không thấy em đâu cậu lại buồn.

- Mày chỉ được cái đánh giá mình cao quá! Cậu thèm vào mà buồn. Việc của mày và của cậu chả liên quan.

- Tuy chả liên quan nhưng đến cuối cùng cậu vẫn quay lại tìm em mà.

Con vợ ngoan cố lý sự, thằng chồng chối:

- Mày đi vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Cậu quay lại tìm mày hồi nào? Thấy nóng nực nên cậu vào rừng đi dạo, nom thấy mày thì tiện thể ghé qua gọi thôi. Vợ chồng với nhau chứ có phải người dưng nước lã đâu mà làm lơ.

- Vậy là cậu cũng tiện tay ẵm em lên ạ?

Hân tủm tỉm chất vấn, cậu Hoan nóng ran cả mặt. Cậu kiêu không thèm ẵm vợ nữa. Đồ đáng ghét! Cho mày địu cái gùi đầy ắp rồi đi bộ về nhà coi mày chịu đựng được bao lâu? Hay lại rơm rớm nước mắt chạy tới bên cậu, nhõng nhẹo đòi cậu ẵm về? Đến lúc đó còn lâu cậu mới chiều nữa nhá! Nhưng nó là vợ cậu mà, nó có quyền được cậu chiều chứ nhỉ? Thôi thì nếu nó nài nỉ nhiều quá cậu sẽ nhượng bộ ẵm nó đi một đoạn cũng được, cậu đàn ông con trai rộng lượng chấp làm gì bọn đàn bà con gái sớm nắng chiều mưa. Mà một khi đã không chấp nhặt thì hay là cậu ẵm nó đi thẳng về nhà, cho nó cảm động chết bà nó luôn đi. Cứ nghĩ tới cái điệu bộ bẽn lẽn biết ơn của nấm lùn cậu lại thấy khoái, thế nên nghe vợ gọi cậu lại càng kiêu, mặt cậu vênh như cái bánh đa nướng, nhưng rồi nghe vợ hỏi cậu có mệt không để vợ cầm đèn pin giúp cho mặt cậu ỉu xìu đúng như cái bánh đa nhúng nước.

- Có cái đèn pin cũng không cầm được thì cậu còn làm chồng mày làm chó gì?

Cậu cáu, Hân im lặng. Nhưng việc cô không nói gì, không kêu mệt và cứ thế phăng phăng đi về nhà cũng vẫn là một cái sai trong mắt chồng. Vì chẳng thể chửi vợ vì tội không biết làm nũng nên cậu kiếm cớ khác dằn mặt:

- Lần sau cấm đợi cậu! Đợi chờ cái cóc khô! Không cần cậu ẵm thì đợi làm qué gì? Rách cả việc!

- Dạ.

Hân chỉ đáp đúng một từ khiến cậu càng bức bối. Sáng hôm sau cậu cố ý đi chơi thật sớm và đến nửa đêm mới thèm mò về. Do bị cấm cản nên Hân không đợi cậu Hoan nữa, cậu về không thấy vợ đứng ngoài cổng đợi thì tự dưng lại thấy hơi gai gai trong lòng. Vợ như cái của nợ, dặn gì là làm thế thật, chả có chút chính kiến nào cả. Giả như nó muốn đợi cậu thì cứ đợi đi, cậu phát hiện ra thì cậu cũng chỉ mắng vài câu rồi thôi chứ có sao đâu mà chưa gì đã nhụt chí? Cơ mà có vẻ như nó không muốn. Cậu vừa bước lên bậc thang thứ nhất của ngôi nhà sàn đã nghe tiếng nó cười khúc khích. Cậu còn nghe giọng thằng Lập nữa, hình như thằng ranh đang dạy con vẹt mà nấm lùn cứu học nói. Cha bố nhà chúng nó, nửa đêm rồi mà nó làm như ban ngày ban mặt không bằng?

- Vẹt ngoan! Vẹt ngoan gọi mợ Hân đi!

- Đi mà! Mợ Hân! Mợ Hân! Mợ Hân xinh đẹp!

Thằng Lập năn nỉ mãi con vẹt cũng chịu mở miệng:

- Mợ.

Con vẹt nói được có một từ mà cũng làm con vợ cậu sung sướng thốt lên:

- Anh Lập giỏi quá chừng!

Cái gì? Anh Lập! Anh nào là anh Lập? Con mất nết! Nó xưng hô với người làm trong nhà thế hả? Còn gì là thể thống cống rãnh nữa? Máu điên bốc lên ngùn ngụt, cậu Hoan đi thẳng lên nhà rồi đá cửa một cái đánh rầm. Thằng Lập ngơ ngác ngước lên nhìn cậu, nó ngây ngô hỏi:

- Cậu Hoan! Sao phải đá cửa làm gì cho nó đau chân hả cậu? Cửa vẫn đang mở mà?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện