Cây Kim Sợi Chỉ
Chương 35
Con Cúc lưu luyến nhìn cậu Hoan. Mặc dù cậu còn bực vợ vì tội dám ngó lơ cuộc gọi của cậu, nhưng cậu không muốn bọn người làm kinh thường lời nói của vợ mình nên cậu hắng giọng quát:
- Mày không nghe thấy lệnh của mợ hả? Cút mau!
Con Cúc ức nghẹn, nhưng sợ cậu cho ăn đập nên nó vẫn phải cun cút lủi đi. Nó rời phòng rồi, y như rằng con vợ cậu giở thói bơ cậu, hí hoáy bấm điện thoại gọi video về nhà. Gia đình con này thân lắm, tuần nào nó cũng nói chuyện với thầy bu và các em mấy lần lận. Mới tối qua còn chém gió với nhau mà thế nào giờ bọn họ vẫn không hết chuyện để nói, cứ nói nói cười cười như nắc nẻ. Cậu đoán chắc nó sẽ méc gia đình nó vụ cậu cho người giúp việc lên phòng đấm lưng, nhưng không, nó chẳng thèm nhắc tới cậu nửa lời. Lúc thằng Nghĩa hỏi anh rể đâu nó chỉ bảo cậu bận rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Buôn dưa với gia đình mình xong, buổi tối ăn cơm nó lại vui vẻ tiếp chuyện thầy Tài. Nó nói cả với bu Tuyết, mợ Phượng, thằng Lập, thằng Phúc, con Cúc, con Huệ,… nhưng tuyệt đối không mở lời với cậu. Buổi tối về phòng nó tận dụng thời gian rảnh đọc sách. Mười giờ đêm, như thường lệ con Cúc gõ cửa phòng:
- Mợ ơi, con đem canh bồ câu hầm hạt sen cho mợ nè.
Vợ cậu không cho con Cúc vào trong phòng mà đi ra ngoài lấy canh rồi nhỏ nhẹ bảo nó:
- Khuya rồi, em về nghỉ đi. Lát ăn xong mợ tự đem bát xuống bếp.
- Dạ, vậy con chúc mợ ngon miệng.
- Ừ, mợ cũng chúc em ngủ ngon.
Sau đó con vợ cậu không vào phòng luôn, cậu đoán chắc nó dùng canh ở chiếc bàn ngoài vườn đào. Nửa tiếng sau nó mới đẩy cửa đi vào. Nó lầm lì vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, rồi lại lầm lì đi ra chỗ cái võng nằm. Thấy nó gà gà gật gật, cậu bực bội hỏi:
- Giường có sao không nằm?
Bấy giờ nó mới thèm bố thí cho cậu một câu:
- Mùi không quen, em ngủ không được cậu ạ.
Cách nói của vợ rất nhẹ nhàng, rất lịch sự và không có biểu hiệu gì của sự tức giận cả. Nhưng vì cả ngày nó mới mở miệng nói được vài từ nên cậu tất nhiên để tâm tới ý tứ của nó. Ban nãy xoa bóp cho cậu con Cúc có dùng dầu thơm, chắc mẩm là con vợ mình khó chịu với cái mùi đó nên cậu xuống đập cửa phòng thằng Lập sai bảo:
- Gọi mấy thằng nữa dậy thay cho cậu cái giường mới.
- Tầm này còn cửa hàng nào bán giường nữa đâu cậu?
Thằng Lập ngái ngủ hỏi, cậu Hoan chẹp miệng đáp:
- Không cần đi mua, ở dưới nhà kho của cậu có chiếc giường cậu mới đóng tháng trước vẫn chưa xài.
Cậu Hoan có một cái nhà kho lớn cách nhà sàn của cậu tầm năm phút đi bộ, sở thích của cậu lúc rảnh rỗi là làm mộc, nhưng cậu không cần kiếm tiền nên đồ nào xài được cậu xài, còn không cậu cứ chất trong kho vậy thôi. Thằng Lập sau khi thay giường mới xong liền biết ý kêu con Trà lên trải bộ chăn nệm khác cho cậu, sau đó bẽn lẽn hỏi:
- Cái giường cũ xử lý như nào hả cậu?
- Mày thích quẳng đi đâu thì quẳng.
- Ui giường tốt thế hay là cậu cho con nhá!
- Cũng được. - Cập Hoan đáp.
Thằng Lập sướng điên, nó sai tụi kia khuân giường về phòng nó, không quên ghé qua phòng Cúc xỉa xói:
- Cúc ơi Cúc à! Cúc vừa mới ngồi lên giường cậu một xíu mà cậu đã phải thay giường là sao vậy Cúc? Phòng anh còn thiếu cái võng nữa, bữa nào rảnh mày lên mày nằm vào cái võng của cậu hộ anh cái.
Con Cúc tức lộn ruột, nó ném dép ra bên ngoài rồi chửi thằng Lập xối xả. Con Lài vội vã thức dậy can ngăn con Cúc. Ở cái nhà này chỉ có anh Lập, anh Phúc và chị Huệ được ở phòng riêng thôi. Còn tụi nó thì cứ hai tới ba người ngủ chung một gian phòng nhỏ. Năm ngoái có một đêm cậu Hoan say, con Cúc đỡ cậu về phòng ngủ nó phải dạt sang phòng khác ngủ nhờ. Từ hồi đó Lài đã biết Cúc có ý với cậu Hoan rồi, nó từng rất nhiều lần khuyên nhủ Cúc đừng trèo cao nhưng Cúc nào có nghe. Đã muốn được lòng cậu lại đi chửi nhau ầm ĩ với thằng người hầu thân thiết nhất của cậu, đúng là con ngu. Trái với cảnh nháo nhác dưới căn phòng của Cúc và Lài, ở ngôi nhà sàn trong vườn đào, không khí tĩnh lặng lạ thường. Có ông chồng phá vỡ sự yên ắng bằng cách hắng giọng hỏi:
- Giờ hết cái mùi không quen rồi đấy, mày còn lý do gì để từ chối lên giường ngủ không hả con vợ lùn?
- Dạ, không ạ.
Thấy vợ đáp, cậu vui vẻ đi ra chỗ cái võng ôm vợ vào giường. Đêm ngủ, nó để im cho cậu vòng tay qua ôm nó, gác chân lên người nó, thơm lên gáy nó. Cậu quan tâm hỏi bữa nay đi làm bận tới mức nào mà không nghe máy của cậu thì nó nhẹ nhàng đáp lời:
- Dạ, nào có bận gì đâu cậu. Chẳng qua lúc đó em mỏi vai nên nhờ Hiếu bóp vai cho mình, trong lúc thư giãn em không để ý chuông điện thoại kêu.
Cái gì? Cái loại vợ đổ đốn! Dám mê trai quên chồng! Mất dạy! Vai của vợ cậu mà nó để thằng khác chạm vào thế hả? Không thể nào chấp nhận nổi! Má cậu nóng phừng phừng, tai đỏ rừng rực, tức ứa gan ứa ruột, cậu bật dậy như lò xo, hậm hực lao xuống gian nhà dưới đập cửa phòng thằng Hiếu túi bụi, vừa đập cậu vừa chửi:
- Thằng Hiếu đâu! Vác cái mặt mày ra đây mau lên! Để cậu coi cái mặt mày đẹp cỡ nào mà mày dám chõ chẹ vợ cậu! Thằng ôn nghiệt!
Vì hiệu thuốc ở xa nhà nên một tháng thằng Hiếu và con Tiên chỉ về nhà mấy lần thôi, những ngày còn lại tụi nó đều ngủ qua đêm nhà ông Tài. Dẫu biết cậu Hoan đang cáu nhưng con Tiên vẫn tiếc nuối năn nỉ người yêu:
- Cố thêm chút nữa đi anh, sắp xong rồi.
Mặt thằng Hiếu ngắn tũn, nó thật thà thừa nhận:
- Nghe cái giọng hầm hầm của cậu cả người anh còn bủn rủn huống chi là nó, cố không nổi.
Cậu Hoan nghe hai đứa thỏ thẻ thì càng điên, cậu tức mình quát lớn:
- Có đôi có cặp tử tế mà còn dám xí xớn vợ cậu hả thằng mất nết kia? Có ra ngoài ngay không hay để cậu phải đạp cửa xông vào chứng kiến cảnh xuân sắc hữu tình nào?
- Mày không nghe thấy lệnh của mợ hả? Cút mau!
Con Cúc ức nghẹn, nhưng sợ cậu cho ăn đập nên nó vẫn phải cun cút lủi đi. Nó rời phòng rồi, y như rằng con vợ cậu giở thói bơ cậu, hí hoáy bấm điện thoại gọi video về nhà. Gia đình con này thân lắm, tuần nào nó cũng nói chuyện với thầy bu và các em mấy lần lận. Mới tối qua còn chém gió với nhau mà thế nào giờ bọn họ vẫn không hết chuyện để nói, cứ nói nói cười cười như nắc nẻ. Cậu đoán chắc nó sẽ méc gia đình nó vụ cậu cho người giúp việc lên phòng đấm lưng, nhưng không, nó chẳng thèm nhắc tới cậu nửa lời. Lúc thằng Nghĩa hỏi anh rể đâu nó chỉ bảo cậu bận rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Buôn dưa với gia đình mình xong, buổi tối ăn cơm nó lại vui vẻ tiếp chuyện thầy Tài. Nó nói cả với bu Tuyết, mợ Phượng, thằng Lập, thằng Phúc, con Cúc, con Huệ,… nhưng tuyệt đối không mở lời với cậu. Buổi tối về phòng nó tận dụng thời gian rảnh đọc sách. Mười giờ đêm, như thường lệ con Cúc gõ cửa phòng:
- Mợ ơi, con đem canh bồ câu hầm hạt sen cho mợ nè.
Vợ cậu không cho con Cúc vào trong phòng mà đi ra ngoài lấy canh rồi nhỏ nhẹ bảo nó:
- Khuya rồi, em về nghỉ đi. Lát ăn xong mợ tự đem bát xuống bếp.
- Dạ, vậy con chúc mợ ngon miệng.
- Ừ, mợ cũng chúc em ngủ ngon.
Sau đó con vợ cậu không vào phòng luôn, cậu đoán chắc nó dùng canh ở chiếc bàn ngoài vườn đào. Nửa tiếng sau nó mới đẩy cửa đi vào. Nó lầm lì vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, rồi lại lầm lì đi ra chỗ cái võng nằm. Thấy nó gà gà gật gật, cậu bực bội hỏi:
- Giường có sao không nằm?
Bấy giờ nó mới thèm bố thí cho cậu một câu:
- Mùi không quen, em ngủ không được cậu ạ.
Cách nói của vợ rất nhẹ nhàng, rất lịch sự và không có biểu hiệu gì của sự tức giận cả. Nhưng vì cả ngày nó mới mở miệng nói được vài từ nên cậu tất nhiên để tâm tới ý tứ của nó. Ban nãy xoa bóp cho cậu con Cúc có dùng dầu thơm, chắc mẩm là con vợ mình khó chịu với cái mùi đó nên cậu xuống đập cửa phòng thằng Lập sai bảo:
- Gọi mấy thằng nữa dậy thay cho cậu cái giường mới.
- Tầm này còn cửa hàng nào bán giường nữa đâu cậu?
Thằng Lập ngái ngủ hỏi, cậu Hoan chẹp miệng đáp:
- Không cần đi mua, ở dưới nhà kho của cậu có chiếc giường cậu mới đóng tháng trước vẫn chưa xài.
Cậu Hoan có một cái nhà kho lớn cách nhà sàn của cậu tầm năm phút đi bộ, sở thích của cậu lúc rảnh rỗi là làm mộc, nhưng cậu không cần kiếm tiền nên đồ nào xài được cậu xài, còn không cậu cứ chất trong kho vậy thôi. Thằng Lập sau khi thay giường mới xong liền biết ý kêu con Trà lên trải bộ chăn nệm khác cho cậu, sau đó bẽn lẽn hỏi:
- Cái giường cũ xử lý như nào hả cậu?
- Mày thích quẳng đi đâu thì quẳng.
- Ui giường tốt thế hay là cậu cho con nhá!
- Cũng được. - Cập Hoan đáp.
Thằng Lập sướng điên, nó sai tụi kia khuân giường về phòng nó, không quên ghé qua phòng Cúc xỉa xói:
- Cúc ơi Cúc à! Cúc vừa mới ngồi lên giường cậu một xíu mà cậu đã phải thay giường là sao vậy Cúc? Phòng anh còn thiếu cái võng nữa, bữa nào rảnh mày lên mày nằm vào cái võng của cậu hộ anh cái.
Con Cúc tức lộn ruột, nó ném dép ra bên ngoài rồi chửi thằng Lập xối xả. Con Lài vội vã thức dậy can ngăn con Cúc. Ở cái nhà này chỉ có anh Lập, anh Phúc và chị Huệ được ở phòng riêng thôi. Còn tụi nó thì cứ hai tới ba người ngủ chung một gian phòng nhỏ. Năm ngoái có một đêm cậu Hoan say, con Cúc đỡ cậu về phòng ngủ nó phải dạt sang phòng khác ngủ nhờ. Từ hồi đó Lài đã biết Cúc có ý với cậu Hoan rồi, nó từng rất nhiều lần khuyên nhủ Cúc đừng trèo cao nhưng Cúc nào có nghe. Đã muốn được lòng cậu lại đi chửi nhau ầm ĩ với thằng người hầu thân thiết nhất của cậu, đúng là con ngu. Trái với cảnh nháo nhác dưới căn phòng của Cúc và Lài, ở ngôi nhà sàn trong vườn đào, không khí tĩnh lặng lạ thường. Có ông chồng phá vỡ sự yên ắng bằng cách hắng giọng hỏi:
- Giờ hết cái mùi không quen rồi đấy, mày còn lý do gì để từ chối lên giường ngủ không hả con vợ lùn?
- Dạ, không ạ.
Thấy vợ đáp, cậu vui vẻ đi ra chỗ cái võng ôm vợ vào giường. Đêm ngủ, nó để im cho cậu vòng tay qua ôm nó, gác chân lên người nó, thơm lên gáy nó. Cậu quan tâm hỏi bữa nay đi làm bận tới mức nào mà không nghe máy của cậu thì nó nhẹ nhàng đáp lời:
- Dạ, nào có bận gì đâu cậu. Chẳng qua lúc đó em mỏi vai nên nhờ Hiếu bóp vai cho mình, trong lúc thư giãn em không để ý chuông điện thoại kêu.
Cái gì? Cái loại vợ đổ đốn! Dám mê trai quên chồng! Mất dạy! Vai của vợ cậu mà nó để thằng khác chạm vào thế hả? Không thể nào chấp nhận nổi! Má cậu nóng phừng phừng, tai đỏ rừng rực, tức ứa gan ứa ruột, cậu bật dậy như lò xo, hậm hực lao xuống gian nhà dưới đập cửa phòng thằng Hiếu túi bụi, vừa đập cậu vừa chửi:
- Thằng Hiếu đâu! Vác cái mặt mày ra đây mau lên! Để cậu coi cái mặt mày đẹp cỡ nào mà mày dám chõ chẹ vợ cậu! Thằng ôn nghiệt!
Vì hiệu thuốc ở xa nhà nên một tháng thằng Hiếu và con Tiên chỉ về nhà mấy lần thôi, những ngày còn lại tụi nó đều ngủ qua đêm nhà ông Tài. Dẫu biết cậu Hoan đang cáu nhưng con Tiên vẫn tiếc nuối năn nỉ người yêu:
- Cố thêm chút nữa đi anh, sắp xong rồi.
Mặt thằng Hiếu ngắn tũn, nó thật thà thừa nhận:
- Nghe cái giọng hầm hầm của cậu cả người anh còn bủn rủn huống chi là nó, cố không nổi.
Cậu Hoan nghe hai đứa thỏ thẻ thì càng điên, cậu tức mình quát lớn:
- Có đôi có cặp tử tế mà còn dám xí xớn vợ cậu hả thằng mất nết kia? Có ra ngoài ngay không hay để cậu phải đạp cửa xông vào chứng kiến cảnh xuân sắc hữu tình nào?
Bình luận truyện