Cây Nấm Nhỏ
Quyển 1 - Chương 17: “An Chiết dỗi đến độ muốn bung sợi nấm ra luôn.”
“Mẹ kiếp!” Cận Sâm quát to, “Ngay dưới chân tôi!”
Đúng như lời cậu ta nói, giây kế tiếp An Chiết chợt cảm giác mặt đất dưới chân mình bắt đầu rung chuyển nặng nề, cái cảm giác ấy rất gần, rất chân thực, giống hệt búa tạ đang nện xuống sàn nhà vậy.
Ngay lúc này, cuối hành lang lại xuất hiện một tiếng va chạm chói tai, cửa sắt đổ rầm rầm kèm theo âm thanh kêu gào hốt hoảng của tù nhân bên kia.
“Bên kia cũng có.” Thi Sĩ đột nhiên nói cực nhanh, “Sinh vật dưới đất là bộ gặm nhấm ư? Bọn chúng sống thành đàn, mà căn cứ Đông Nam đã bị ——”
Còn chưa kịp dứt lời, chàng bèn nhanh chóng chữa lại: “Không đúng, bộ gặm nhấm nào có sức mạnh lớn như thế, dưới đất…”
Tiếng bước chân lộn xộn vội vã truyền sang, một đoàn binh lính áo đen nhanh chóng chạy xuống cầu thang đường hầm, tia sáng đèn pin huơ loạn cả lên, thông báo từ loa phóng thanh vang dội trong hành lang nom đinh tai nhức óc: “Mọi người chớ hoảng sợ, móng nền ở Sở Thành phòng rất chắc chắn, xi măng được gia cố và dùng tấm thép đặc chế, chúng tôi đang điều tra nguyên nhân, xin chớ hoảng sợ.”
—— Lời này sẽ trông đáng tin hơn chút đỉnh nếu bọn họ đừng vừa thông báo vừa gấp gáp mở cửa buồng giam để tù nhân xông ra ngoài.
Đồng thời bấy giờ chợt có tiếng còi chói tai rít inh ỏi bên ngoài, còi báo động cao thấp trập trùng tương tự gợn sóng vậy.
“Tín hiệu sơ tán cũng reo luôn rồi!” Cận Sâm dốc sức đập cánh cửa sắt, “Anh trai! Mau mở cửa cho tôi!”
Tên lính hấp tấp mở cửa ba buồng giam ở đằng xa trước, kế đó chạy tới chỗ ông chủ Shaw, sau khi tìm được chìa khóa phù hợp với buồng giam thì cắm ngay vào tâm ổ khóa, lạch cạch một tiếng, cửa sắt mở toang và ông chủ Shaw gần như bổ nhào ra ngoài, tên lính lập tức nói: “Rẽ phải lên lầu tìm lối thoát!”
Ông chủ Shaw lảo đảo phút chốc bèn liều mạng phóng sang hướng bên phải, bụi trên trần nhà tuôn rào rào, tên lính chùi mặt một phát, dừng chân trước cửa buồng Thi Sĩ.
Bấy giờ Cận Sâm bèn gào to: “Hắn ta tù chung thân đấy! Là phần tử nguy hiểm! Anh mở cửa cho tôi trước! Tôi là dân lành!”
Tên lính kia có vẻ chần chờ phút chốc, mặt đất càng lúc càng rung chuyển dữ dội, gã bèn xoay lưng đi mở buồng giam cho Cận Sâm.
Hai tay Cận Sâm níu chặt lấy cánh cửa sắt, giọng nói run rẩy kịch liệt: “Anh trai, lẹ tí đi anh trai.”
An Chiết phát hiện bàn tay tên lính cũng đang run, cắm trật chìa khoá mấy lần mới tra được vào tâm.
Cận Sâm: “Anh chính là anh ruột tôi ——”
Giọng nói cậu ta bỗng im bặt.
Mặt đất rít ken két, cả người cậu ta đột nhiên bị nhấc bổng, một vật thể đen sì khổng lồ thoắt cái đội mặt sàn vỡ nát và bụi đất vọt lên cao!
Một tiếng “Phốc” trĩu nặng bật ra, con quái vật ghì cơ thể Cận Sâm lên trần nhà, nhãn cầu của cậu ta phọt ra bên ngoài còn khoang bụng dường như đã bị thứ gì đấy sắc nhọn chọc thủng, máu tươi hòa lẫn nội tạng rơi xuống tí ta tí tách. Tiếng hét thê lương tột cùng vang lên, đồng tử An Chiết phóng đại, cậu chậm rãi ngoảnh đầu, tên lính đi mở cửa bị cánh cửa sắt móp méo đâm xuyên bắp đùi với lồng ngực, gã ôm chân nằm co quắp lăn lộn trên mặt đất, ho khan dữ dội, mồm không ngừng sặc sụa từng bãi máu sùi bọt, có lẽ phổi gã đã bị vỡ rồi.
Một tiếng “Phằng” chợt vang, sinh vật màu đen nọ lại nặng nề chui xuống, nó khoét một cái hố to tướng trên mặt đất, bên dưới là khoảng không, xác chết Cận Sâm bị kéo xuống và rốt cuộc chẳng nhìn thấy nữa.
Giọng các binh lính khác truyền đến từ cuối hành lang: “Mau rút khỏi đây ——!”
Nhưng ngay giây kế tiếp âm thanh mặt đất nứt toạc oành oành cũng vang dội ở phía đó, cửa sắt đua nhau ngã xuống loảng xoảng, trần nhà thì bắt đầu vỡ vụn. Hai tiếng rít gào chói tai đầy ắp sự sợ hãi ngân dài, sau đó đột nhiên im bặt.
—— An Chiết nghe thấy tiếng nhai nuốt.
Tiếng nước là khúc nhạc dạo, kế đấy là tiếng ma sát trĩu nặng, âm thanh tứ chi chèn ép lẫn nhau, cuối cùng là tiếng xương cốt gãy vụn cọt kẹt.
Âm thanh xuất phát từ cuối hành lang, cũng vọng lên từ cái hố dưới mặt đất đối diện với An Chiết.
Đương lúc tên lính nằm co rúm lăn lộn thì đèn pin của gã chợt rơi ra, lăn lông lốc vài vòng, chùm sáng yếu ớt rọi sáng cái hố đen kịt nọ.
Cũng chính hiện tại, một sợi nấm luồn ra khỏi khe hở song sắt, nó kéo theo càng nhiều sợi nấm tràn qua nơi đó, chúng tụ chung một góc rồi móc chùm chìa khóa rời rạc trên mặt đất, chậm rì rì kéo nó vào trong khe cửa, chùm chìa khoá ma sát với mặt đất vọng tiếng sàn sạt, An Chiết phát hiện tên lính kia đang nhìn mình bằng ánh mắt hoảng sợ —— song cậu chẳng quan tâm được nhiều như vậy, mà cậu biết rõ tên lính cũng nghĩ giống cậu, bởi lẽ gã đã tắt thở rồi.
An Chiết hỏi buồng giam bên cạnh: “Em là cửa số mấy nhỉ?”
Giọng Thi Sĩ thoáng run rẩy: “17, cậu vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn.” An Chiết trả lời, cậu phỏng đoán phút chốc, cửa sắt của cậu ngang bằng cửa sắt Thi Sĩ, tầm nhìn Thi Sĩ có hạn nên hẳn chưa phát hiện cảnh cậu trộm chìa khóa đâu.
Sợi nấm rút về, cậu nhanh chóng tóm lấy chùm chìa khóa, tìm được số 17, kế đó gỡ nó xuống.
Tiếng ngấu nghiến càng ngày càng nhanh.
Sợi nấm nâng chìa khóa số 17 tiếp tục thò ra khỏi cánh cửa sắt thêm lần nữa, một bộ phận sợi nấm dán chặt vào song cửa sắt, thăm dò vị trí lỗ khóa, một phần khác thì cắm chìa khóa vào. Sợi nấm rất yếu ớt, năng lực cũng có giới hạn, càng ngày càng nhiều sợi nấm dồn chung một chỗ và cuối cùng thì chìa khóa cũng cắm đúng vị trí, lạch cạch – tâm ổ khóa bật ra.
An Chiết nắm thật chặt chiếc chìa khóa còn lại, đẩy cửa chạy sang buồng giam bên cạnh, tay cậu hơi run rẩy lựa chìa khoá số 18, nương nhờ tia sáng đèn pin mà cắm vào lỗ khóa đoạn vặn sang phía bên trái. Tiếng ngấu nghiến bỗng chốc ngừng hẳn trong khoảnh khắc này.
“Lạy Chúa tôi…” Một chàng trai trẻ tuổi lảo đảo tông cửa chạy ra, An Chiết thậm chí chưa kịp nhìn rõ mặt chàng đã bị chàng tóm vững lách qua xác binh lính, cả hai cùng xông tới phương hướng an toàn duy nhất – bên phải hành lang, mặt đất vẫn hoài rung chuyển, rõ ràng phía dưới không chỉ có hai con quái vật.
Bấy giờ đèn khẩn cấp đằng trước chợt nhấp nháy rồi triệt để tắt lịm, khung cảnh trước mắt hoàn toàn tối tăm.
An Chiết nghe thấy Thi Sĩ đứng bên cạnh thở dốc hồng hộc: “Đừng nhìn đằng sau.”
Song An Chiết vẫn kìm lòng chẳng đặng ngoái đầu lại.
Một con sâu.
Một con sâu đen đúa lớn bằng phân nửa hành lang.
Cơ thể nó tuy giống rắn rết song lại chia thành từng đoạn rõ rệt, nó hiện đương bò ra khỏi cái hố khổng lồ trên mặt đất, ngóc đầu nhìn về phía cậu và Thi Sĩ —— Hoặc chăng không nên nói rằng đấy là đầu được, bởi nó chẳng có mắt, chẳng có bất kì cấu tạo vốn có nào của đầu cả, trên cơ thể nó chỉ vỏn vẹn mỗi cái mõm hình tròn, trong mõm là răng nanh lít nha lít nhít.
Mà sau lưng nó là một con sâu khác giống y như đúc đang lúc nhúc tới. Hai cái mõm mọc răng lít nha lít nhít chen lấn lẫn nhau, nhất trí nhắm sang chỗ bọn họ, âm thanh thùm thụp thùm thụp vang rền, chúng đang lao tới bên này với tốc độ cực kì nhanh và chỉ cách bọn họ chừng mười mấy mét thôi, An Chiết ngửi được mùi tanh tưởi trên thân chúng.
Thi Sĩ cắn răng nói: “Chạy!”
Tuy nhiên mặt đất lại đột ngột chấn động, An Chiết mất thăng bằng ngã uỵch lên vách tường, cánh tay trái cậu thoáng đau nhói, dường như đã va trúng cửa sắt bị móp rồi. Cậu chống tay ráng đứng dậy, Thi Sĩ cũng quay sang kéo cậu, bọn họ tiếp tục lao điên cuồng tới lối ra dựa theo kí ức mặc cho khung cảnh đen kịt. Trong bóng tối, điều gì cũng có thể xảy ra, có lẽ một giây sau trước mặt cả hai sẽ xuất hiện con sâu thứ ba vọt lên từ dưới đất, hay có lẽ họ sẽ trực tiếp đâm sầm vào tường do chả trông thấy thứ gì.
—— Kế đó cậu thực sự đâm vào tường.
Đầu đột nhiên đập trúng một vật làm bằng kim loại, An Chiết đau ê ẩm, người cậu như đang va phải thứ gì đó. Giây tiếp theo có một vật lạ chợt vòng qua eo toan đỡ cậu đứng thẳng dậy lần nữa.
Bức tường này còn mọc cả tay cơ đấy.
“Đằng sau còn người sống không?” Giọng Lục Phong vang lên ở khoảng cách cực gần, tốc độ nói nhanh hơn hẳn mọi khi.
Trái tim An Chiết suýt ngừng đập, đáp: “Không có.”
—— Người ở trong đều chết hết rồi.
“Chuẩn bị bom hạt nhân, đương lượng lớn nhất.” Lục Phong ra lệnh, vừa dứt lời, ánh sáng trắng xóa hoa mắt lập tức lóe lên, bắn vụt tới dãy cuối hành lang.
Còn chưa đợi An Chiết kịp phản ứng, cậu bỗng bị Lục Phong đè mạnh xuống lăn một vòng trên mặt đất, đối phương áp cậu ngay dưới thân mình.
Một giây sau, tiếng nổ nặng nề tức khắc vang dội, tia chớp như luồng sáng trắng thoáng qua rồi thôi, dáng hình Lục Phong hằn in một chiếc bóng chói lòa lên võng mạc An Chiết. Cậu nhắm nghiền mắt, tay phải nắm thật chặt ống tay áo Lục Phong, hấp tấp thở hổn hển vài hơi do ban nãy chạy vội quá.
Mặt đất hãy còn rung chuyển kịch liệt, vỏn vẹn ba giây sau cậu lại được Lục Phong kéo dậy, bên cạnh còn có những kẻ khác, ánh đèn rọi sáng nơi đây, Lục Phong bảo: “Đi thôi.”
An Chiết xoay người trèo lên cầu thang cùng bọn họ, cậu chẳng thừa bao nhiêu sức lực, song thần kì xiết bao, bàn tay đang dìu cậu của Lục Phong dường như có kĩ xảo đặc biệt nào đó, khiến mỗi lần cậu bị bỏ lại đằng sau sẽ luôn được kéo về phía trước.
Cũng chả rõ ngơ ngác chạy theo bao lâu, không khí rét buốt bên ngoài cuối cùng tràn vào đường hô hấp, cậu gần như nằm rạp trên người Lục Phong mà thở hổn hển liên tục.
Lục Phong bình tĩnh nói: “An toàn rồi.”
“Đồ đệ! Đồ đệ ới!” Bỗng chốc có bóng người nọ sáp tới từ bên cạnh, tóm chặt cánh tay cậu, đoạt cậu lại từ vòng tay Lục Phong – là ông chủ Shaw.
Cuối cùng An Chiết cũng ổn áp chút đỉnh, tầm nhìn rõ ràng hơn, bèn mở miệng: “Thi Sĩ ơi…”
“Tôi ở đây.” Chất giọng ấy vọng lên từ sau lưng cậu, An Chiết ngoái đầu, trông thấy một chàng trai xinh đẹp khoanh tay tựa bên vách tường, cũng đang khó khăn thở dốc vì cơn vận động kịch liệt, đợi hô hấp đều đặn hơn, đối phương mới yếu ớt bảo: “Cậu giỏi húc người khác phết.”
An Chiết: “…”
Ngặt nỗi, chả chờ cậu trả lời thì Lục Phong đã cất tiếng.
“Sở trưởng Howard.” Lục Phong thản nhiên bảo, “Ngài tới muộn.”
An Chiết nhìn về phía trước, trông thấy đằng đó có hàng loạt tên lính, kẻ đứng đầu là một gã đàn ông cao to vận quân phục Sở Thành phòng, mái tóc gã ta màu xám đậm, sở hữu sóng mũi diều hâu uy nghiêm, huy hiệu trên vai giống hệt Lục Phong – cũng là quân hàm Thượng tá, xem là là Sở trưởng Sở Thành phòng.
Giọng Howard cương nghị trầm ổn tựa như bản thân gã ta vậy: “Vốn đã chuẩn bị ném bom chiến lược rồi, nhưng Thượng tá Lục lạm quyền xông vào khiến tôi rất khó xử.”
“Dù sao tội phạm của tôi vẫn còn ở bên trong.” Âm thanh Lục Phong lạnh lùng, “Nếu là nơi cất giữ vũ khí âm học, liệu ngài có dám ném bom chiến lược không?”
“Thiết bị ở Sở Thành phòng không nhọc Tòa Xử án quan tâm.” Howard đáp, “Cậu nên kiểm tra xem những kẻ chuồn ra đã bị nhiễm virus hay chưa thì tốt hơn đấy.”
Lục Phong bèn đáp: “Việc ở Tòa Xử án cũng không nhọc ngài quan tâm.”
Tầm mắt Howard lại âm trầm nhìn sang An Chiết, An Chiết đối diện với tầm mắt gã ta, cậu chợt nhận ra gã ta đang quan sát cánh tay trái của mình —— cậu đã bị thương đương lúc chạy trốn dưới đường hầm.
Tay phải Lục Phong ôm vững bờ vai cậu: “Tôi sẽ theo dõi cậu ta trong thời gian ủ bệnh.”
Howard đáp: “Vậy nhờ cậu.”
Kế đó gã ta nhanh chóng chuyển sang binh lính Sở Thành phòng: “Chuẩn bị oanh tạc.”
—— Tiếp theo cậu lập tức bị Lục Phong dắt đi, dắt ngay trước mắt ông chủ Shaw.
Văn phòng của Lục Phong tại Sở Thành phòng ngụ trong một cao ốc thuộc tòa nhà chủ chốt, đấy là một căn phòng chẳng có bất kì nội thất gì, An Chiết vừa bước vào thì anh đã khóa cửa ngay.
An Chiết nghĩ bụng, có lẽ đây là một biện pháp phòng tránh để ngộ nhỡ cậu bị nhiễm virus biến thành quái vật thật thì cũng chẳng thoát khỏi nơi đây.
Chỉ thấy Lục Phong đi đến trước bàn làm việc màu xám, kéo hộc tủ ra, lấy món đồ nào đó trắng tinh vứt qua cho cậu. An Chiết chụp lấy nó theo bản năng, hóa ra là một cuộn băng gạc, chắc hẳn ý của Thẩm phán giả chính là nhắc cậu băng bó vết thương đi. Cậu bèn ngồi xuống chiếc ghế nọ đặt gần ổ cửa sổ sát nơi cậu đứng, bắt đầu vọc cuộn băng. Cậu thầm nghĩ tuy rằng Thẩm phán giả luôn tự ý buộc tội kẻ khác, nhưng hẳn vẫn có thể xem là người tốt.
Vết thương của cậu nằm bên cánh tay trái, vì chỉ bị thanh sắt quẹt rách đôi chút nên chả to tát gì, nó không đau lắm, nhưng cứ rịn máu mãi. An Chiết xé toạc dải băng dài chừng nửa mét, bắt đầu dùng tay phải quấn nó lên cánh tay trái —— cơ mà quấn hoài không lên.
Khó khăn lắm mới quấn xong lớp băng lỏng lẻo, nhưng cậu chẳng cố định nó nổi, ngón tay con người vốn không linh hoạt bằng sợi nấm, huống chi chỉ dùng được một bàn tay, với huống chi, cậu cũng chả quen thuộc với tứ chi con người lắm. Song An Chiết cho rằng, thân làm một cây nấm đội lốt nhân loại mà ngay cả việc quấn băng còn chả ra hồn thì hơi xấu hổ tẹo, bởi vậy cậu khẽ chau mày, tiếp tục cố gắng buộc nó.
Cậu cảm nhận được một tầm mắt rơi xuống người cậu, Lục Phong đang nhìn cậu.
—— Cậu vẫn cứ thắt nút, song vừa nghĩ tới chuyện Thẩm phán giả đang quan sát từng cử động của mình, kĩ thuật thắt nút càng tệ hại hơn, sau ba phút đầy nỗ lực, không những chả thắt nổi mà tay còn run lẩy bẩy, lớp băng vốn dĩ đã quấn tử tế trên cánh tay cũng tụt xuống. Khoảnh khắc tụt xuống ấy, An Chiết dỗi đến độ muốn bung sợi nấm ra luôn.
Một tiếng cười khẽ chợt truyền tới từ phía đối diện.
Thực tế cũng chẳng thể xem là cười được, nó chỉ là một tiếng thở hắt ra, rất ngắn, tuy nhiên An Chiết vẫn hiểu rõ —— âm thanh này chính là chế nhạo, là chế nhạo đó.
An Chiết: “…”
Thẩm phán giả, đang chế nhạo cậu.
Đúng như lời cậu ta nói, giây kế tiếp An Chiết chợt cảm giác mặt đất dưới chân mình bắt đầu rung chuyển nặng nề, cái cảm giác ấy rất gần, rất chân thực, giống hệt búa tạ đang nện xuống sàn nhà vậy.
Ngay lúc này, cuối hành lang lại xuất hiện một tiếng va chạm chói tai, cửa sắt đổ rầm rầm kèm theo âm thanh kêu gào hốt hoảng của tù nhân bên kia.
“Bên kia cũng có.” Thi Sĩ đột nhiên nói cực nhanh, “Sinh vật dưới đất là bộ gặm nhấm ư? Bọn chúng sống thành đàn, mà căn cứ Đông Nam đã bị ——”
Còn chưa kịp dứt lời, chàng bèn nhanh chóng chữa lại: “Không đúng, bộ gặm nhấm nào có sức mạnh lớn như thế, dưới đất…”
Tiếng bước chân lộn xộn vội vã truyền sang, một đoàn binh lính áo đen nhanh chóng chạy xuống cầu thang đường hầm, tia sáng đèn pin huơ loạn cả lên, thông báo từ loa phóng thanh vang dội trong hành lang nom đinh tai nhức óc: “Mọi người chớ hoảng sợ, móng nền ở Sở Thành phòng rất chắc chắn, xi măng được gia cố và dùng tấm thép đặc chế, chúng tôi đang điều tra nguyên nhân, xin chớ hoảng sợ.”
—— Lời này sẽ trông đáng tin hơn chút đỉnh nếu bọn họ đừng vừa thông báo vừa gấp gáp mở cửa buồng giam để tù nhân xông ra ngoài.
Đồng thời bấy giờ chợt có tiếng còi chói tai rít inh ỏi bên ngoài, còi báo động cao thấp trập trùng tương tự gợn sóng vậy.
“Tín hiệu sơ tán cũng reo luôn rồi!” Cận Sâm dốc sức đập cánh cửa sắt, “Anh trai! Mau mở cửa cho tôi!”
Tên lính hấp tấp mở cửa ba buồng giam ở đằng xa trước, kế đó chạy tới chỗ ông chủ Shaw, sau khi tìm được chìa khóa phù hợp với buồng giam thì cắm ngay vào tâm ổ khóa, lạch cạch một tiếng, cửa sắt mở toang và ông chủ Shaw gần như bổ nhào ra ngoài, tên lính lập tức nói: “Rẽ phải lên lầu tìm lối thoát!”
Ông chủ Shaw lảo đảo phút chốc bèn liều mạng phóng sang hướng bên phải, bụi trên trần nhà tuôn rào rào, tên lính chùi mặt một phát, dừng chân trước cửa buồng Thi Sĩ.
Bấy giờ Cận Sâm bèn gào to: “Hắn ta tù chung thân đấy! Là phần tử nguy hiểm! Anh mở cửa cho tôi trước! Tôi là dân lành!”
Tên lính kia có vẻ chần chờ phút chốc, mặt đất càng lúc càng rung chuyển dữ dội, gã bèn xoay lưng đi mở buồng giam cho Cận Sâm.
Hai tay Cận Sâm níu chặt lấy cánh cửa sắt, giọng nói run rẩy kịch liệt: “Anh trai, lẹ tí đi anh trai.”
An Chiết phát hiện bàn tay tên lính cũng đang run, cắm trật chìa khoá mấy lần mới tra được vào tâm.
Cận Sâm: “Anh chính là anh ruột tôi ——”
Giọng nói cậu ta bỗng im bặt.
Mặt đất rít ken két, cả người cậu ta đột nhiên bị nhấc bổng, một vật thể đen sì khổng lồ thoắt cái đội mặt sàn vỡ nát và bụi đất vọt lên cao!
Một tiếng “Phốc” trĩu nặng bật ra, con quái vật ghì cơ thể Cận Sâm lên trần nhà, nhãn cầu của cậu ta phọt ra bên ngoài còn khoang bụng dường như đã bị thứ gì đấy sắc nhọn chọc thủng, máu tươi hòa lẫn nội tạng rơi xuống tí ta tí tách. Tiếng hét thê lương tột cùng vang lên, đồng tử An Chiết phóng đại, cậu chậm rãi ngoảnh đầu, tên lính đi mở cửa bị cánh cửa sắt móp méo đâm xuyên bắp đùi với lồng ngực, gã ôm chân nằm co quắp lăn lộn trên mặt đất, ho khan dữ dội, mồm không ngừng sặc sụa từng bãi máu sùi bọt, có lẽ phổi gã đã bị vỡ rồi.
Một tiếng “Phằng” chợt vang, sinh vật màu đen nọ lại nặng nề chui xuống, nó khoét một cái hố to tướng trên mặt đất, bên dưới là khoảng không, xác chết Cận Sâm bị kéo xuống và rốt cuộc chẳng nhìn thấy nữa.
Giọng các binh lính khác truyền đến từ cuối hành lang: “Mau rút khỏi đây ——!”
Nhưng ngay giây kế tiếp âm thanh mặt đất nứt toạc oành oành cũng vang dội ở phía đó, cửa sắt đua nhau ngã xuống loảng xoảng, trần nhà thì bắt đầu vỡ vụn. Hai tiếng rít gào chói tai đầy ắp sự sợ hãi ngân dài, sau đó đột nhiên im bặt.
—— An Chiết nghe thấy tiếng nhai nuốt.
Tiếng nước là khúc nhạc dạo, kế đấy là tiếng ma sát trĩu nặng, âm thanh tứ chi chèn ép lẫn nhau, cuối cùng là tiếng xương cốt gãy vụn cọt kẹt.
Âm thanh xuất phát từ cuối hành lang, cũng vọng lên từ cái hố dưới mặt đất đối diện với An Chiết.
Đương lúc tên lính nằm co rúm lăn lộn thì đèn pin của gã chợt rơi ra, lăn lông lốc vài vòng, chùm sáng yếu ớt rọi sáng cái hố đen kịt nọ.
Cũng chính hiện tại, một sợi nấm luồn ra khỏi khe hở song sắt, nó kéo theo càng nhiều sợi nấm tràn qua nơi đó, chúng tụ chung một góc rồi móc chùm chìa khóa rời rạc trên mặt đất, chậm rì rì kéo nó vào trong khe cửa, chùm chìa khoá ma sát với mặt đất vọng tiếng sàn sạt, An Chiết phát hiện tên lính kia đang nhìn mình bằng ánh mắt hoảng sợ —— song cậu chẳng quan tâm được nhiều như vậy, mà cậu biết rõ tên lính cũng nghĩ giống cậu, bởi lẽ gã đã tắt thở rồi.
An Chiết hỏi buồng giam bên cạnh: “Em là cửa số mấy nhỉ?”
Giọng Thi Sĩ thoáng run rẩy: “17, cậu vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn.” An Chiết trả lời, cậu phỏng đoán phút chốc, cửa sắt của cậu ngang bằng cửa sắt Thi Sĩ, tầm nhìn Thi Sĩ có hạn nên hẳn chưa phát hiện cảnh cậu trộm chìa khóa đâu.
Sợi nấm rút về, cậu nhanh chóng tóm lấy chùm chìa khóa, tìm được số 17, kế đó gỡ nó xuống.
Tiếng ngấu nghiến càng ngày càng nhanh.
Sợi nấm nâng chìa khóa số 17 tiếp tục thò ra khỏi cánh cửa sắt thêm lần nữa, một bộ phận sợi nấm dán chặt vào song cửa sắt, thăm dò vị trí lỗ khóa, một phần khác thì cắm chìa khóa vào. Sợi nấm rất yếu ớt, năng lực cũng có giới hạn, càng ngày càng nhiều sợi nấm dồn chung một chỗ và cuối cùng thì chìa khóa cũng cắm đúng vị trí, lạch cạch – tâm ổ khóa bật ra.
An Chiết nắm thật chặt chiếc chìa khóa còn lại, đẩy cửa chạy sang buồng giam bên cạnh, tay cậu hơi run rẩy lựa chìa khoá số 18, nương nhờ tia sáng đèn pin mà cắm vào lỗ khóa đoạn vặn sang phía bên trái. Tiếng ngấu nghiến bỗng chốc ngừng hẳn trong khoảnh khắc này.
“Lạy Chúa tôi…” Một chàng trai trẻ tuổi lảo đảo tông cửa chạy ra, An Chiết thậm chí chưa kịp nhìn rõ mặt chàng đã bị chàng tóm vững lách qua xác binh lính, cả hai cùng xông tới phương hướng an toàn duy nhất – bên phải hành lang, mặt đất vẫn hoài rung chuyển, rõ ràng phía dưới không chỉ có hai con quái vật.
Bấy giờ đèn khẩn cấp đằng trước chợt nhấp nháy rồi triệt để tắt lịm, khung cảnh trước mắt hoàn toàn tối tăm.
An Chiết nghe thấy Thi Sĩ đứng bên cạnh thở dốc hồng hộc: “Đừng nhìn đằng sau.”
Song An Chiết vẫn kìm lòng chẳng đặng ngoái đầu lại.
Một con sâu.
Một con sâu đen đúa lớn bằng phân nửa hành lang.
Cơ thể nó tuy giống rắn rết song lại chia thành từng đoạn rõ rệt, nó hiện đương bò ra khỏi cái hố khổng lồ trên mặt đất, ngóc đầu nhìn về phía cậu và Thi Sĩ —— Hoặc chăng không nên nói rằng đấy là đầu được, bởi nó chẳng có mắt, chẳng có bất kì cấu tạo vốn có nào của đầu cả, trên cơ thể nó chỉ vỏn vẹn mỗi cái mõm hình tròn, trong mõm là răng nanh lít nha lít nhít.
Mà sau lưng nó là một con sâu khác giống y như đúc đang lúc nhúc tới. Hai cái mõm mọc răng lít nha lít nhít chen lấn lẫn nhau, nhất trí nhắm sang chỗ bọn họ, âm thanh thùm thụp thùm thụp vang rền, chúng đang lao tới bên này với tốc độ cực kì nhanh và chỉ cách bọn họ chừng mười mấy mét thôi, An Chiết ngửi được mùi tanh tưởi trên thân chúng.
Thi Sĩ cắn răng nói: “Chạy!”
Tuy nhiên mặt đất lại đột ngột chấn động, An Chiết mất thăng bằng ngã uỵch lên vách tường, cánh tay trái cậu thoáng đau nhói, dường như đã va trúng cửa sắt bị móp rồi. Cậu chống tay ráng đứng dậy, Thi Sĩ cũng quay sang kéo cậu, bọn họ tiếp tục lao điên cuồng tới lối ra dựa theo kí ức mặc cho khung cảnh đen kịt. Trong bóng tối, điều gì cũng có thể xảy ra, có lẽ một giây sau trước mặt cả hai sẽ xuất hiện con sâu thứ ba vọt lên từ dưới đất, hay có lẽ họ sẽ trực tiếp đâm sầm vào tường do chả trông thấy thứ gì.
—— Kế đó cậu thực sự đâm vào tường.
Đầu đột nhiên đập trúng một vật làm bằng kim loại, An Chiết đau ê ẩm, người cậu như đang va phải thứ gì đó. Giây tiếp theo có một vật lạ chợt vòng qua eo toan đỡ cậu đứng thẳng dậy lần nữa.
Bức tường này còn mọc cả tay cơ đấy.
“Đằng sau còn người sống không?” Giọng Lục Phong vang lên ở khoảng cách cực gần, tốc độ nói nhanh hơn hẳn mọi khi.
Trái tim An Chiết suýt ngừng đập, đáp: “Không có.”
—— Người ở trong đều chết hết rồi.
“Chuẩn bị bom hạt nhân, đương lượng lớn nhất.” Lục Phong ra lệnh, vừa dứt lời, ánh sáng trắng xóa hoa mắt lập tức lóe lên, bắn vụt tới dãy cuối hành lang.
Còn chưa đợi An Chiết kịp phản ứng, cậu bỗng bị Lục Phong đè mạnh xuống lăn một vòng trên mặt đất, đối phương áp cậu ngay dưới thân mình.
Một giây sau, tiếng nổ nặng nề tức khắc vang dội, tia chớp như luồng sáng trắng thoáng qua rồi thôi, dáng hình Lục Phong hằn in một chiếc bóng chói lòa lên võng mạc An Chiết. Cậu nhắm nghiền mắt, tay phải nắm thật chặt ống tay áo Lục Phong, hấp tấp thở hổn hển vài hơi do ban nãy chạy vội quá.
Mặt đất hãy còn rung chuyển kịch liệt, vỏn vẹn ba giây sau cậu lại được Lục Phong kéo dậy, bên cạnh còn có những kẻ khác, ánh đèn rọi sáng nơi đây, Lục Phong bảo: “Đi thôi.”
An Chiết xoay người trèo lên cầu thang cùng bọn họ, cậu chẳng thừa bao nhiêu sức lực, song thần kì xiết bao, bàn tay đang dìu cậu của Lục Phong dường như có kĩ xảo đặc biệt nào đó, khiến mỗi lần cậu bị bỏ lại đằng sau sẽ luôn được kéo về phía trước.
Cũng chả rõ ngơ ngác chạy theo bao lâu, không khí rét buốt bên ngoài cuối cùng tràn vào đường hô hấp, cậu gần như nằm rạp trên người Lục Phong mà thở hổn hển liên tục.
Lục Phong bình tĩnh nói: “An toàn rồi.”
“Đồ đệ! Đồ đệ ới!” Bỗng chốc có bóng người nọ sáp tới từ bên cạnh, tóm chặt cánh tay cậu, đoạt cậu lại từ vòng tay Lục Phong – là ông chủ Shaw.
Cuối cùng An Chiết cũng ổn áp chút đỉnh, tầm nhìn rõ ràng hơn, bèn mở miệng: “Thi Sĩ ơi…”
“Tôi ở đây.” Chất giọng ấy vọng lên từ sau lưng cậu, An Chiết ngoái đầu, trông thấy một chàng trai xinh đẹp khoanh tay tựa bên vách tường, cũng đang khó khăn thở dốc vì cơn vận động kịch liệt, đợi hô hấp đều đặn hơn, đối phương mới yếu ớt bảo: “Cậu giỏi húc người khác phết.”
An Chiết: “…”
Ngặt nỗi, chả chờ cậu trả lời thì Lục Phong đã cất tiếng.
“Sở trưởng Howard.” Lục Phong thản nhiên bảo, “Ngài tới muộn.”
An Chiết nhìn về phía trước, trông thấy đằng đó có hàng loạt tên lính, kẻ đứng đầu là một gã đàn ông cao to vận quân phục Sở Thành phòng, mái tóc gã ta màu xám đậm, sở hữu sóng mũi diều hâu uy nghiêm, huy hiệu trên vai giống hệt Lục Phong – cũng là quân hàm Thượng tá, xem là là Sở trưởng Sở Thành phòng.
Giọng Howard cương nghị trầm ổn tựa như bản thân gã ta vậy: “Vốn đã chuẩn bị ném bom chiến lược rồi, nhưng Thượng tá Lục lạm quyền xông vào khiến tôi rất khó xử.”
“Dù sao tội phạm của tôi vẫn còn ở bên trong.” Âm thanh Lục Phong lạnh lùng, “Nếu là nơi cất giữ vũ khí âm học, liệu ngài có dám ném bom chiến lược không?”
“Thiết bị ở Sở Thành phòng không nhọc Tòa Xử án quan tâm.” Howard đáp, “Cậu nên kiểm tra xem những kẻ chuồn ra đã bị nhiễm virus hay chưa thì tốt hơn đấy.”
Lục Phong bèn đáp: “Việc ở Tòa Xử án cũng không nhọc ngài quan tâm.”
Tầm mắt Howard lại âm trầm nhìn sang An Chiết, An Chiết đối diện với tầm mắt gã ta, cậu chợt nhận ra gã ta đang quan sát cánh tay trái của mình —— cậu đã bị thương đương lúc chạy trốn dưới đường hầm.
Tay phải Lục Phong ôm vững bờ vai cậu: “Tôi sẽ theo dõi cậu ta trong thời gian ủ bệnh.”
Howard đáp: “Vậy nhờ cậu.”
Kế đó gã ta nhanh chóng chuyển sang binh lính Sở Thành phòng: “Chuẩn bị oanh tạc.”
—— Tiếp theo cậu lập tức bị Lục Phong dắt đi, dắt ngay trước mắt ông chủ Shaw.
Văn phòng của Lục Phong tại Sở Thành phòng ngụ trong một cao ốc thuộc tòa nhà chủ chốt, đấy là một căn phòng chẳng có bất kì nội thất gì, An Chiết vừa bước vào thì anh đã khóa cửa ngay.
An Chiết nghĩ bụng, có lẽ đây là một biện pháp phòng tránh để ngộ nhỡ cậu bị nhiễm virus biến thành quái vật thật thì cũng chẳng thoát khỏi nơi đây.
Chỉ thấy Lục Phong đi đến trước bàn làm việc màu xám, kéo hộc tủ ra, lấy món đồ nào đó trắng tinh vứt qua cho cậu. An Chiết chụp lấy nó theo bản năng, hóa ra là một cuộn băng gạc, chắc hẳn ý của Thẩm phán giả chính là nhắc cậu băng bó vết thương đi. Cậu bèn ngồi xuống chiếc ghế nọ đặt gần ổ cửa sổ sát nơi cậu đứng, bắt đầu vọc cuộn băng. Cậu thầm nghĩ tuy rằng Thẩm phán giả luôn tự ý buộc tội kẻ khác, nhưng hẳn vẫn có thể xem là người tốt.
Vết thương của cậu nằm bên cánh tay trái, vì chỉ bị thanh sắt quẹt rách đôi chút nên chả to tát gì, nó không đau lắm, nhưng cứ rịn máu mãi. An Chiết xé toạc dải băng dài chừng nửa mét, bắt đầu dùng tay phải quấn nó lên cánh tay trái —— cơ mà quấn hoài không lên.
Khó khăn lắm mới quấn xong lớp băng lỏng lẻo, nhưng cậu chẳng cố định nó nổi, ngón tay con người vốn không linh hoạt bằng sợi nấm, huống chi chỉ dùng được một bàn tay, với huống chi, cậu cũng chả quen thuộc với tứ chi con người lắm. Song An Chiết cho rằng, thân làm một cây nấm đội lốt nhân loại mà ngay cả việc quấn băng còn chả ra hồn thì hơi xấu hổ tẹo, bởi vậy cậu khẽ chau mày, tiếp tục cố gắng buộc nó.
Cậu cảm nhận được một tầm mắt rơi xuống người cậu, Lục Phong đang nhìn cậu.
—— Cậu vẫn cứ thắt nút, song vừa nghĩ tới chuyện Thẩm phán giả đang quan sát từng cử động của mình, kĩ thuật thắt nút càng tệ hại hơn, sau ba phút đầy nỗ lực, không những chả thắt nổi mà tay còn run lẩy bẩy, lớp băng vốn dĩ đã quấn tử tế trên cánh tay cũng tụt xuống. Khoảnh khắc tụt xuống ấy, An Chiết dỗi đến độ muốn bung sợi nấm ra luôn.
Một tiếng cười khẽ chợt truyền tới từ phía đối diện.
Thực tế cũng chẳng thể xem là cười được, nó chỉ là một tiếng thở hắt ra, rất ngắn, tuy nhiên An Chiết vẫn hiểu rõ —— âm thanh này chính là chế nhạo, là chế nhạo đó.
An Chiết: “…”
Thẩm phán giả, đang chế nhạo cậu.
Bình luận truyện