Cây Nấm Nhỏ

Quyển 1 - Chương 25: “Một giây sau sẽ xảy ra việc gì?”



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trên đỉnh cột điện nơi phố xá, chất giọng nữ trong loa phát thanh đương lặp đi lặp lại thông báo.

– Hiện nay khu 6 đầy đủ vật tư nên có thể cung cấp điện nước bình thường. Sở Thành phòng đã thực hiện bảo vệ chặt chẽ vũ khí âm học khắp mọi nơi theo thời gian thực.

– Đây là tin tức từ đài khí tượng, thời tiết âm u có xác suất đổ mưa lớn, cư dân vui lòng đóng chặt cửa số và hạn chế ra ngoài.

– Phía Sở Thành vụ đã bắt đầu lựa chọn ứng cử viên trong toàn thành, mời các cư dân phù hợp với điều kiện hãy đến Sở Thành vụ càng nhanh càng tốt, sau đây xin nhắc lại điều kiện ứng tuyển…

Ngoại trừ tiếng bước chân của An Chiết thì đây là âm thanh duy nhất trên cả con đường này. Kể từ khi căn cứ xảy ra chuyện, cổng thành đóng kín cấm tiệt ra vào khiến mọi khu vực bị đình trệ, bầu không khí ở khu 6 cũng tù túng vô ngần. Cậu đi trên nẻo đường tới Sở Thành vụ, đâu đâu cũng vắng ngắt, chỉ còn dăm ba tờ truyền đơn {Phản đối Dự luật Thẩm phán giả} dán trên vách tường những tòa nhà bị gió thổi phần phật, chúng rơi lả tả xuống mặt đất. Đợi rảo bước thêm một chốc, cậu chợt phát hiện luôn luôn có xe bọc thép quân đội băng qua con đường bằng tốc độ cực nhanh, toàn bộ đều lái về phía cổng thành.

Căn cứ tổng cộng chia làm 8 khu, do Trung tâm Giải tán, Sở Thành phòng, Tòa Xử án phụ trách bảo đảm an toàn, còn Sở Thành vụ với Trạm Cung cấp phụ trách công việc trong thành. Giống như Tòa Xử án nằm ở cổng thành, tổng bộ của Sở Thành phòng nằm ở khu 5 và Trung tâm Giải tán thì nằm ở khu 1, tổng bộ của Sở Thành vụ tọa lạc tại khu 6 – Chính vì thế nên Sở Thành vụ chưa chịu bất cứ thiệt hại nào mà vẫn duy trì hoạt động bình thường, thậm chí còn tuyển nhân sự.

Sở Thành vụ nằm giữa khu 6, lưng tựa vào nhà ga, một tòa cao ốc bảy tầng xây sát bên cạnh công trình tháp báo động chủ chốt, chính giữa là đại sảnh làm việc rộng rãi. Bấy giờ bầu trời đã hoàn toàn mịt mù, rõ ràng vẫn là buổi trưa, song nó cứ u ám như thể năm sáu giờ chiều vậy, áng mây đen sì nom giống hệt giây kế tiếp sẽ trút xuống toà nhà Sở Thành vụ.

Mãi đến lúc tiến vào đại sảnh xong, rốt cuộc An Chiết mới cảm nhận được hơi người, ở đây có khoảng năm sáu trăm người xếp thành hai hàng dài, hầu hết đều là những khuôn mặt trẻ tuổi.

Điều kiện ứng tuyển của bọn họ luôn văng vẳng trong loa phát thanh, An Chiết cũng nghe thấy — độ tuổi nhất định phải tầm 18 tới 25 tuổi, không đau ốm, không tàn tật, không có lịch sử phạm tội, không có lịch sử phát ngôn bừa bãi. Cậu suy ngẫm về nó thật lâu, tuy rằng bản thân từng vào ngục giam, nhưng là do bị Lục Phong buộc tội ngoài miệng thôi, chắc hẳn hệ thống vẫn chưa kịp lưu.

Sau khi thỏa mãn hết các điều kiện cơ bản, lại xuất hiện thêm một điều kiện nữa: [Ứng cử viên nộp đơn thi công chức cần hoàn thành ít nhất ba môn giáo dục cơ bản của căn cứ, ứng cử viên không thuộc công chức buộc phải đạt được số tiền hơn năm ngàn R do căn cứ ban thưởng với tư cách lính đánh thuê.]

Chỉ riêng hai yêu cầu này đã đánh trượt đại đa số thanh niên trẻ tuổi trong căn cứ, thí dụ như Josh, hồi mười mấy tuổi hắn chẳng hề chọn chương trình học cơ bản mà là đi huấn luyện chung với đoàn lính đánh thuê, tuy nhiên thân làm lính đánh thuê – thành tích của hắn cũng chả tính là xuất sắc, đến tận bây giờ công trạng cũng chưa đủ năm ngàn.

An Chiết bước vào và xếp ở hàng công chức cuối cùng, có lẽ là do cậu tới muộn, cũng có lẽ là do thời tiết quá kém, đằng sau chẳng còn ai khác.

Thiếu niên vốn dĩ đứng cuối hàng ngũ nghe thấy tiếng bước chân của cậu bèn ngoảnh đầu nhìn.

Bốn mắt chạm nhau, An Chiết cảm thấy bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng. Giây kế tiếp An Chiết bèn chuyển tầm mắt sang vách tường bên cạnh, mà thiếu niên kia cũng nhanh chóng ngoắt đầu qua một bên.

Bởi lẽ, bọn họ cũng xem như là người quen – đây chính là thiếu niên lôi kéo An Chiết đi biểu tình, còn gọi cậu là “Chiến hữu” thuở ban đầu, mà ngay ở cổng thành hôm qua, cậu ta còn chào hỏi An Chiết đương lúc chen lấn trong đám đông biểu tình chống đối Thẩm phán giả.

Thế nhưng, An Chiết lại đứng đấy khoác áo của Thẩm phán giả và rời khỏi nơi ấy cùng anh.

Cậu ta chả buồn đoái hoài tới An Chiết nữa, An Chiết cũng chẳng muốn bắt chuyện với cậu ta. Bọn họ cứ vậy mà trầm ngâm xếp hàng, người phỏng vấn là một chàng trai có ngũ quan lạnh nhạt tinh tế, đeo một gọng kính mảnh bằng bạc, vừa nhìn là biết ngay không dễ tiếp xúc. Song kì quái chính là tốc độ rút ngắn của hàng ngũ rất nhanh, mỗi ứng cử viên chỉ cần trả lời vài câu hỏi đơn giản là đã được dẫn vào một lối đi khác ở sau đại sảnh, thi thoảng mới có vài kẻ bị mời ra, tuy nhiên số lượng cực kì ít.

Chưa đầy một tiếng rưỡi, hàng ngũ chỉ còn lác đác vài mống, đến lượt thiếu niên đứng đằng trước An Chiết.

Người phỏng vấn bỗng giơ tay ra hiệu tạm ngừng, cầm bộ đàm lên.

“Vui lòng chuyển lời với Thượng tá Lục, bảo ngài ấy lập tức ghé đây một chuyến, tối đa năm phút.” An Chiết nghe thấy hắn nói, “Dẫn đoàn người này tới chủ thành đã là ngoại lệ lắm rồi. Sự an toàn của chủ thành là chuyện quan trọng nhất, không thể phạm bất kì sai lầm nào, Thẩm phán giả nhất định phải có mặt.”

“Chủ thành?” Thiếu niên đứng đằng trước An Chiết kinh ngạc hỏi, “Đến chủ thành ư? Chẳng phải Sở Thành vụ tuyển nhân sự hả?”

“Chúng tôi không muốn lặp lại tình huống hiện tại, thời tiết thay đổi dữ dội khó mà dự đoán trước được, giành lại Trung tâm Giải tán cũng chả phải việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Vì để bảo đảm sự an toàn của chủ thành, Thẩm phán giả bắt buộc phải sơ tán cùng chúng tôi, lợi ích loài người cao hơn hết thảy, xin mọi người hãy nhớ kĩ câu này.”

Dứt lời, hắn bèn cúp bộ đàm, nhìn thiếu niên đứng đằng trước An Chiết.

Thiếu niên đặt thẻ lên máy cảm ứng, màn hình nhảy ra thông tin.

Tên: Colin

Tuổi: 21

ID: 3260070412

Trước mặt người phỏng vấn có thêm một màn hình khác, An Chiết đoán có lẽ nó giúp hiển thị thông tin chi tiết hơn.

Colin chủ động nói: “Tôi đã hoàn thành chương trình học cơ bản Toán Lí Sinh.”

Người phỏng vấn khẽ gật đầu, trả thẻ ID lại cho cậu ta rồi đáp: “Ra ngoài rẽ phải.”

Tiếp theo đến lượt An Chiết, sau khi quét thẻ xong cậu bèn trả lời chiếu theo quá khứ của An Trạch: “Tôi hoàn thành chương trình học cơ bản Văn học, Ngôn ngữ và Kinh tế.”

“Thành tích rất tốt.” Người phỏng vấn nói.

Ngay giây phút này bên ngoài bất chợt xuất hiện tiếng mưa rơi dữ dội, người phỏng vấn lập tức bảo: “Đi mau!”

An Chiết chạy nhanh bắt kịp Colin đương rẽ sang hành lang bên phải, đằng sau hành lang là một cây cầu kính có mái che, bấy giờ đã bị giọt mưa vừa to vừa dày bắn tóe lộp độp lộp độp, hoàn toàn chẳng trông thấy cảnh tượng ngoài kia. Bọn họ đi thẳng một mạch rồi phát hiện chỗ nối liền với cây cầu kính là sân ga, có một viên chỉ huy giao thông trên mặt đất vận trang phục màu đen đứng cạnh sân ga.

“Bố tôi vẫn chưa biết gì cả!” Colin hỏi anh ta, “Hiện tại tới chủ thành luôn ư?!”

Viên chỉ huy tóm cánh tay cậu ta nhét cậu ta vào toa tàu: “Đừng nói nhảm!”

An Chiết cũng nhanh chóng bị nhét vào, trong toa tàu chật chội trăm bề, Colin đang điên cuồng bấm bộ đàm nhưng mãi chưa kết nối nổi, bọn họ đi đến toa tàu cuối cùng – ở đây thì lại rộng rãi vắng ngắt.

An Chiết ngồi xuống ở góc hẻo lánh nhất, sau lưng cậu chính là cửa sổ con tàu có thể quan sát rõ ràng cảnh tượng đằng sau, đường sắt bị nhấn chìm trong cơn mưa bụi mênh mang. Colin thì ngồi ở vị trí cách cậu xa nhất, vừa liên tục phát tín hiệu vừa lầm bầm lầu bầu bảo: “Không đúng, chắc chắn có vấn đề, mình phải trở về…”

Cậu ta gần như đứng phắt dậy từ chỗ ngồi, kế tiếp chính là tiếng đóng sầm toàn bộ cánh cửa. Colin nện mạnh lên cửa tàu, nhưng cậu ta căn bản chẳng đủ sức, trái lại càng thu hút sự chú ý của nhân viên trên con tàu.

“Ngồi xuống đàng hoàng!” Nhân viên tàu là một gã đàn ông cường tráng, “Sắp được đến chủ thành rồi, còn ầm ĩ cái gì nữa?”

“Bố tôi vẫn chưa biết chuyện này.” Colin trả lời, “Tôi đâu thể đột nhiên đi thế được, có phải các anh giấu chúng tôi chuyện gì hay không?”

Nhân viên tàu trầm ngâm ba giây đoạn bảo: “Bố cậu sẽ mừng cho cậu thôi.”

Colin tựa nơi dãy ghế thở hổn hển: “Không đúng, không đúng…”

Song dẫu cậu ta có lẩm bẩm “Không đúng” bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng thể tìm ra bất cứ dẫn chứng nào, chỉ đành chuyển sang tiếp tục bấm bộ đàm.

An Chiết lặng thinh chờ ở trong góc vắng, năm phút sau đằng xa truyền đến âm thanh mở cửa tàu và trò chuyện, áng chừng mười phút trôi qua, cả toa tàu bất chợt tĩnh lặng.

“Thẩm phán giả tới kiểm tra.” Có kẻ ngồi phía trước chỗ cậu thều thào.

Tiếp theo chính là tiếng bước chân – khoảng hai người, loại âm thanh đặc biệt của giày bốt, rất dễ dàng nhận ra. Thời khắc tiếng bước chân càng ngày càng gần, cậu thoáng ngẩng đầu lên, kế đó đối diện với ánh mắt Lục Phong.

“Ôi chao.” Vị Thẩm phán trẻ tuổi sau lưng Lục Phong cũng trông thấy cậu, “Chúng tôi cứ tưởng em sẽ không ở đây chứ.”

“Em… Ở.” An Chiết nhìn vào ánh mắt Lục Phong, trong lòng cậu bất an âm ỉ, thấp giọng hỏi, “Xảy ra việc gì ư?”

Lần đầu tiên cậu bắt gặp biểu cảm nọ trên khuôn mặt Lục Phong, mặc dù bề ngoài cái tên này nom chả khác trước kia là bao.

Chẳng phải lạnh lùng, mà là rất… Nặng nề.

Lục Phong đáp: “Không có việc gì cả.” Dứt lời bộ đàm anh bỗng vang tiếng, “Tình huống thế nào rồi?”

Lục Phong: “Xác nhận an toàn.”

“Đã rõ.”

Nỗi bất an của An Chiết dần dần phóng đại, cậu ngẩng đầu nhìn Lục Phong, Lục Phong cũng nhìn cậu, song anh chẳng nói gì.

Bấy giờ Colin bất chợt run rẩy cất chất giọng khản đặc: “Tôi biết rồi… Tôi biết rồi.”

Cậu ngoảnh sang nhìn về phía nhân viên tàu đứng một bên: “Vũ khí âm học vẫn còn mất hiệu lực, đúng chứ? Đúng chứ?”

“Tôi từng học Vật Lí, sóng siêu âm, sóng siêu âm chính là sóng âm, mà sóng âm cần chất môi giới[1] để vận chuyển, hiện tại đổ mưa lớn cũng đồng nghĩa với việc khí áp – mật độ – nhiệt độ – khí quyển sẽ thay đổi hoàn toàn, chất môi giới thay đổi thì cần điều chỉnh thông số tần suất… thế nhưng, thế nhưng…” Cậu ta nhào tới bấu chặt cánh tay nhân viên đoàn tàu, đôi mắt đỏ bừng, cơ thể run lập cập, “Thế nhưng Trung tâm Giải tán đã mất luôn rồi, chẳng thể điều chỉnh được nữa, có đúng không? Hóa ra tần suất đã bị tê liệt dưới trận mưa to, đúng không?”

Cậu ta vừa run rẩy dứt lời, toa xe phía trước bỗng xuất hiện một tiếng thét thê thảm.

“Ruỳnh!” Cửa sổ cạnh chỗ An Chiết cũng đột ngột bị va đập. Một con bọ đen lẫn với hạt mưa nện mạnh rầm rầm lên cửa sổ con tàu, An Chiết nhìn ra ngoài cửa sổ, sáu đôi mắt kép đỏ lòm của con bọ đương quan sát cậu chằm chằm, kích thước nó lớn bằng đầu người và dài bằng cánh tay người, tiếp theo cậu trông thấy nó bay vọt lên giữa màn mưa, lao sang khung cửa sổ khác.

Âm thanh va chạm loảng xa loảng xoảng liên tục văng vẳng khắp con tàu, sau một tiếng ruýt còi chói tai An Chiết trông thấy viên chỉ huy vận đồng phục màu huỳnh quang bất chợt giơ tay ra hiệu “Tiến thẳng”.

Tiếng xình xịch và đùng đoàng vang rền cùng lúc, chờ tình trạng côn trùng nện vào mặt kính ngớt dần đoàn tàu mới từ từ khởi động chạy thẳng.

Colin la hét thất thanh, cầm bộ đàm té xỉu. Mà viên chỉ huy nọ lại bị vô số côn trùng lớn nhỏ bám chằng chịt, màn mưa khiến lũ côn trùng ấy trở thành cái bóng mơ hồ. Trong vòng năm sáu giây mấy cái bóng đó đã bao trùm cơ thể anh ta rồi ngã rầm xuống mặt đất, vũng nước pha máu bắn tóe cả lên.

Đoàn tàu dần dần tăng tốc, sau khi chạy qua một khúc cua, bóng dáng viên chỉ huy hoàn toàn biến mất.

An Chiết mở to hai mắt chứng kiến hết thảy mọi thứ, cậu đứng dậy, xoay người về phía cửa xe đằng sau.

Bóng đen, có bóng đen ùn ùn rượt theo; đấy là những con sâu khổng lồ đang trườn trên mặt đất – trông chúng vừa tròn, vừa dài, vừa lồi lõm; và cả bọ ngựa khổng lồ. Bọn chúng đến đây từ lúc nào? Có lẽ là vào một giây trời bắt đầu đổ cơn mưa.

Trần xe oành oành dữ dội, bên ngoài mặt kính xuất hiện vài khe nứt, bên trong mặt kính thì vẫn nguyên vẹn.

Tốc độ chạy của đoàn tàu nhanh chóng mặt, nó lao thẳng về phía trước, An Chiết ngẩng đầu trông ngóng cả thành phố.

Thứ mà bầu trời trút xuống cũng chẳng phải mưa bình thường, mà là giọt mưa xen lẫn máu tươi đỏ lòm xanh biếc, là chất hỗn hộp giữa tứ chi con người, tứ chi quái vật, quái vật, cửa sổ chỉ ngăn trở một phần âm thanh, cậu vẫn nghe rõ tiếng la hét lẫn rít gào, cộng thêm trận nôn khan hoặc run rẩy từ các hành khách khác trên toa tàu. Kể từ khi mưa lớn cậu đã ở trong tàu suốt mười phút, cậu chả biết cuộc tàn sát bên ngoài đương diễn biến ra sao, song bấy giờ cậu có thể mường tượng được chút đỉnh.

Có bao nhiêu người sẽ sống, bao nhiêu người sẽ chết?

Cậu không nghĩ ra nổi, cậu không nhìn thấy thành phố.

“Hôm qua căn cứ vừa chuẩn bị xong tình huống xấu nhất.” Vị Thẩm phán trẻ tuổi thều thào, “Di chuyển hết ứng cứ viên trẻ tiềm năng là một trong số những biện pháp khẩn cấp, chỉ là chúng tôi chẳng ngờ bất trắc lại ập tới nhanh như vậy.”

Giọng hắn hơi khàn: “Xin lỗi, nếu cho chúng tôi thêm vài hôm nữa, có lẽ quân đội sẽ giành lại được Trung tâm Giải tán, thế nhưng…”

Thế nhưng không đủ thời gian, chẳng ai lường trước được một giây sau sẽ xảy ra việc gì… An Chiết hiểu điều hắn muốn nói, giống hệt lúc cậu còn ở dưới vực thẳm, một giây sau sẽ xảy ra việc gì, không ai biết.

Cậu vươn tay áp lên mặt kính, máu bắn lên cửa sổ nên khiến nó dính cả mảng đỏ lòm, hòa chung với dăm ba bộ phận từ xác côn trùng, cậu đưa mắt ra ngoài, nhịp thở thoáng dồn dập.

Cứ như vậy, đoàn tàu lao nhanh bỏ lại khu 6, máu loãng dần phai nhòa, mặt kính cũng bị giội rửa sạch bong trở về tình trạng trong suốt.

Cậu từng gặp vô số cảnh tượng quái vật cắn xé, giãy giụa, bị thương và bỏ mạng lúc còn ở dưới vực thẳm. Song xưa nay cậu chưa từng chứng kiển tình trạng thế này — Tàn sát hàng loạt từ một phía, diệt vong trong chớp nhoáng.

Người ngồi đằng trước cậu cất giọng run rẩy, ngập ngừng hỏi: “Cứ… Cứ vậy ư, mất… mất sạch rồi ư?”

Mất sạch rồi, chỉ cần một cơn mưa ghé qua mà thôi.

An Chiết trông thấy một đàn chim màu đen bay vụt tới khu 6 từ ranh giới cao nhất của tầm nhìn. Đợi thêm mấy giây, cậu mới phát hiện đôi cánh của chúng thẳng tắp bất động, giương thẳng hướng về phía trước, chúng không phải chim, mà là phi cơ chiến đấu của con người – Chúng xuất phát từ chủ thành và bay tới khu 6, chưa đầy một phút đã lượn lờ ngay trên tháp báo động khu 6.

Cậu đoán có lẽ đây chính là cứu viện thành trì đến từ chủ thành, bởi vậy cậu hỏi: “Sắp cứu mọi người ra ạ?”

“Không thể để quái vật lấy được gen người.” Cậu chợt nghe Lục Phong trả lời.

Trong tông giọng ổn định của Lục Phong đượm chút giá lạnh, vài tiếng bước chân vang lên, anh cũng sải bước tới chỗ cửa sổ đứng ngay sau lưng An Chiết, An Chiết có thể nghe được anh hít thở, khoảng cách rất gần, chỉ cần cậu hơi lùi về sau bả vai sẽ đụng trúng lồng ngực Lục Phong ngay.

Cậu nghe thấy Lục Phong nói với bộ đàm một câu: “Chuẩn bị.”

Đúng vậy, không thể để quái vật lấy được gen người, cứ mỗi một người chết đi, trên thế giới lại có thêm một hoặc nhiều dị chủng sở hữu trí tuệ bậc cao. Chính vì vậy mặc kệ là hoang mạc hay căn cứ, nếu xuất hiện tình trạng nhiễm virus nhất định phải bắn chết ngay lập tức, xác chết cũng phải tiêu hủy trong lò thiêu. Vì lẽ đó, hiện tại chủ thành huy động lực lượng quân sự cố hết sức cứu cư dân ra khỏi ngoại thành, tránh thêm người bị côn trùng lây virus, An Chiết nghĩ vậy đấy.

Cậu đáp: “…Ừm.”

Thi Sĩ và ông chủ Shaw vẫn còn ở bên trong, hi vọng bọn họ sẽ được cứu.

Tiếng vải áo sột soạt nhẹ nhàng bất chợt vang lên, Lục Phong vươn tay ra. An Chiết chẳng biết anh định làm gì, cậu chỉ lo quan sát cảnh tượng phía trước thôi, đoàn tàu rời khỏi khu dân cư chạy vào vùng đệm[2] khổng lồ mênh mang nằm giữa ngoại thành và chủ thành. Các tòa nhà san sát ở khu 6, 7, 8 ngày càng trời xa tầm mắt cậu, chúng càng lúc càng bé rồi biến thành rừng cây màu xám tro trong cơn mưa bụi.

Nơi ấy thoắt cái lóe lên hàng loạt tia sáng trắng chói lóa!

An Chiết híp mắt theo bản năng, song ánh sáng mạnh mẽ kia vẫn cứ lách qua mí mắt rọi vào, trước mắt cậu toàn là mảng sáng đỏ rực, kế đó chúng đột nhiên tối tăm trở lại.

Bàn tay Lục Phong hoàn toàn phủ lên đôi mắt cậu.

Trong bóng tối và lặng câm, giác quan của An Chiết được phóng đại vô tận, ba giây sau sàn tàu và toàn bộ mặt đất bỗng chốc xóc nẩy chút đỉnh.

Con tàu trắng bạc xuôi theo đường sắt cố định mà phóng cực nhanh, ngay tại thời khắc toa tàu cuối cùng của nó rời khỏi khu vực ngoại thành, một đám mây hình nấm[3] khổng lồ dâng lên từ khu 6.

Hết chương 25* Chú thích

[1] Chất môi giới (môi chất) được dùng trong các hệ thống nhiệt làm chất trung gian để chuyển hóa giữa các dạng năng lượng (chủ yếu Nhiệt-Công). Môi chất thường là vật chất ở thể lỏng, thể khí, hay có biến đổi pha giữa lỏng và hơi.

[2] Vùng đệm là khu vực chuyển tiếp giữa hai hệ sinh thái khác nhau ở liền kề nhau

[3] Một đám mây hình nấm là một đám mây có hình nấm ngưng kết bởi đám hơi nước hoặc các mảnh vỡ từ các vụ nổ lớn. Chúng thường được liên tưởng tới các vụ nổ hạt nhân, tuy rằng bất kể vụ nổ nào đủ lớn đều có thể tạo nên một hiệu ứng tương tự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện