Cây Nấm Nhỏ
Quyển 2 - Chương 34: “Cậu cũng không phải là một cây nấm thiếu sự kiên nhẫn.”
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một sợi nấm trắng vươn ra ngoài, nhẹ nhàng vắt lên bề mặt lưới kim loại. Kế đó, nó chui vào kẽ hở giữa các ô lưới kim loại li ti.
—— An toàn rồi, chí ít thì ở đây an toàn, chưa có bất kì vũ khí gây sát thương gì cả, chỉ vẻn vẹn mỗi ô lưới ngăn cản thôi.
Sau khi sợi nấm thứ nhất vượt qua ba lớp rào lưới trườn vào trong ống dẫn, những sợi nấm còn lại cũng nối bước chuyển động theo, chúng tập trung về một chỗ, bởi lẽ quá mềm mại và linh hoạt nên trạng thái nom hơi giống chất lỏng. “Thủy triều” trắng xóa chinh phục mọi ngõ ngách, chúng lách qua hết ba lớp lưới kim loại rồi hợp nhất thêm lần nữa. Trong tiềm thức của An Chiết chợt lóe lên hình ảnh đường ống dài dằng dặc, dăm ba chốn trên bề mặt ống dẫn nhẵn bóng đã xuất hiện vết gỉ loang lổ, mùi gỉ sét lan tỏa, ngửi na ná mùi máu tươi. Có gió đương ùa vào từ ngoài miệng ống.
An Chiết di chuyển, sợi nấm của cậu giống tua vòi dán chặt thành ống chao nhẹ về phía trước, đường ống này vốn thẳng đuột, sau khi rẽ qua một khúc cua chín mươi độ thì nó vẫn cứ chạy thẳng, cậu tiếp tục tiến về phía trước, nơi ấy lấp ló một ngã tư – đấy là cái ống dẫn to đùng nằm ngang nối thông với ống dẫn ở căn hộ hiện tại của cậu.
Gió trở mạnh, hướng đi của luồng không khí bắt đầu rắc rối hơn, nó báo hiệu hệ thống ống dẫn khổng lồ này cũng tựa như mê cung phức tạp vậy.
An Chiết bỗng ngần ngừ tại chỗ giây lát, cậu chìa một sợi nấm thật dài và bỏ nó lại trong đường ống, kế đó tiếp tục di chuyển. Mặc dù Lục Phong hay chê cậu kém thông minh, nhưng An Chiết cảm thấy mình chẳng hề ngu xuẩn, cậu quyết định dùng sợi nấm này làm dấu cho chặng đường mình đi, nếu thế, dẫu đặt chân tới nơi nào cũng dễ tìm được đường về bằng cách lần theo sợi nấm này.
An Chiết yên tâm hơn sau khi tính toán ổn thỏa, cậu dứt khoát băng qua ngã tư nọ, đoạn xuôi theo lối đi ban đầu mà tiến thẳng, một khúc cua chín mươi độ khác lại xuất hiện, đằng trước bảng lảng ánh đèn mờ.
An Chiết trườn đến nguồn ánh sáng nọ, đấy là một lỗ thông gió khác. Giọng nói quen thuộc của biên tập viên thời sự đương vang vọng. Quá rõ ràng, cậu rẽ nhầm sang lỗ thông gió nhà người ta.
– Suốt một tháng nay chủ thành đã cho triệu tập tổng cộng mười hai ngàn lính đánh thuê bên ngoài và chính thức bước vào giai đoạn khôi phục. Trong giai đoạn khôi phục có thời gian dự tính dài mười năm ấy, các nhà nghiên cứu khoa học tại chủ thành sẽ dốc sức điều tra nguồn gốc virus…
“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa đều đặn chợt vang.
An Chiết vốn chỉ rẽ nhầm sang đây thôi, cậu không có sở thích rình trộm việc riêng tư của người khác, cho nên cậu tính rời khỏi, nhưng giây tiếp theo, cậu bèn tạm thời gạt phăng suy nghĩ đó đi.
Cánh cửa mở ra.
“Thượng tá Lục.” Giọng nữ nghe rất lưu loát cất lên.
Thượng tá Lục.
Đây là căn hộ của Lục Phong.
An Chiết lẳng lặng trườn khỏi lỗ thông gió, nhích từng li từng tí ra ngoài nhằm giúp mình nghe rõ hơn, thật lòng cậu hơi tò mò về đời sống cá nhân của Lục Phong.
Sau đấy, cậu chỉ nghe thấy âm thanh lạnh lùng thân quen: “Chào cô.”
“Chào ngài, thưa Thượng tá Lục, tôi là nhân viên ở tầng hai mươi mốt Vườn Địa Đàng.”
Vườn Địa Đàng ư?
An Chiết dựng lỗ tai lên —— giả như bây giờ cậu có thứ nào giống với lỗ tai chẳng hạn.
Lục Phong: “Tìm tôi làm gì?”
“Chuyện là vầy.” Cô ta mỉm cười, “Đầu tiên, tôi xin chúc mừng Thượng tá quay về từ ngoại thành. Tiếp theo, tôi đại diện cấp trên tới hỏi Thượng tá, liệu hiện tại ngài có nguyện vọng hiến t*ng trùng cho Vườn Địa Đàng hay không?”
Lục Phong trả lời hết sức dứt khoát vô tình: “Không.”
“Quả là đáng tiếc. Nếu sau này ngài đổi ý định xin hãy liên lạc với chúng tôi ngay. Gen của ngài cực kì xuất sắc, nếu như nó không được tận dụng hiệu quả thì đúng là tổn thất lớn cho cả căn cứ.”
“Cảm ơn.” Giọng điệu Lục Phong chẳng mảy may dịu dàng tẹo nào trước lời khen của cô, anh hỏi, “Còn chuyện gì nữa không?”
“Hoa do phu nhân Lục trồng đã nở.” Cô gái nói, “Bà ấy nhờ tôi tiện đường đưa tặng ngài một bó. Công việc ở chủ thành bận rộn trăm bề, phu nhân dặn ngài chú ý nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân mình thật tốt.”
Lục Phong lặng thinh giây lát, chợt hỏi: “Sức khỏe của bà ấy ra sao rồi?”
“Bình thường thôi ạ.”
“Cảm ơn cô.” Giọng Lục Phong hơi trầm, đoạn bảo, “Thay tôi gửi lời hỏi thăm tới bà ấy nhé.”
Cuộc đối thoại giữa họ kết thúc tại đây, sau khi cánh cửa khép lại bận nữa, cả căn hộ đã chẳng còn nghe động tĩnh nào khác.
Dự báo thời tiết đưa tin, rằng đợt gió lớn vẫn còn kéo dài, nhiệt độ sắp giảm xuống.
Âm thanh bỗng dưng im bặt, hẳn Lục Phong đã tắt tivi rồi, kế đó, tiếng bước chân dần dần đến gần cậu, Lục Phong quay lại phòng ngủ, đoạn ngồi trước bàn sách. Chờ vài tiếng lật giấy loạt xoạt lắng xuống, cả căn phòng trở nên im ắng khôn cùng, chỉ còn đọng lại mỗi tiếng hít thở của Lục Phong.
An Chiết muốn thò vài sợi nấm ra khỏi gầm giường nhòm thử Thượng tá đang làm gì ghê, nhưng cậu không dám. Cuối cùng cậu đành chậm chạp mò về đường cũ từ lỗ thông gió.
Tại ngã tư, cậu chọn cái hướng mà gió đương phả tới, đoạn kéo lê sợi nấm nhỏ xíu dùng để làm dấu nọ đi thẳng tiếp.
Lạnh cóng, gió nồng mùi máu tươi thổi tung sợi nấm của cậu, trên thành ống có thông với miệng ống dẫn khác, từng miệng ống dẫn đều thông với các giàn khung ống dẫn cầu kì khác. Đồng thời bấy giờ, đằng trước lại xuất hiện một ngã tư giao thoa nữa —— mới một chặng đường ngắn ngủi vầy thôi đã khiến An Chiết ý thức được về sự phức tạp của toàn bộ hệ thống rồi. Cậu chả có bản đồ cụ thể, chỉ biết sơ sơ lối đi đến Hải đăng, cậu có thể mường tượng ra độ khó lúc đột nhập vào Hải đăng bằng cách thông qua ống dẫn.
Nhưng cậu sẽ miệt mài tìm kiếm, cậu cũng không phải là một cây nấm thiếu sự kiên nhẫn.
Sau khi quanh co vài ngả rẽ, An Chiết hoàn toàn đánh mất phương hướng, cậu chẳng tài nào cảm nhận nổi dòng chảy thời gian, chỉ biết rằng đương lúc cậu xuôi theo hướng gió thổi tới thì miệng ống dẫn càng ngày càng rộng, gió cũng càng ngày càng mạnh, cậu phỏng đoán hẳn là do mình đã tìm thấy trụ cột hệ thống thông gió. Thi thoảng cậu lo sợi nấm sẽ đứt mất, ngặt nỗi cậu chẳng thể gia cố nó hay bỏ lại thêm một sợi nào nữa, bởi đối với nấm mà nói – sợi nấm tựa như máu của con người vậy, mất máu quá nhiều sẽ dẫn đến cái chết, cậu không được dùng sạch nó.
Có đôi lúc phía trước chợt xuất hiện lưới kim loại hoặc vài tua bin[1] dễ dàng xén nát toàn bộ máu thịt khớp xương, lúc này đây cậu sẽ cẩn thận trườn men theo lưỡi dao nhằm tránh sợi nấm bị cắt đứt.
An Chiết chả rõ mình đi bao lâu rồi, chỉ có tiếng gió rít lẫn tiếng sàn sạt bật lên khi sợi nấm lướt qua thành ống gỉ sét bầu bạn cùng cậu.
Trước mắt cậu là đường ống đen ngòm kéo dài vô tận, đằng sau cũng thế, loại cảm giác này gợi lại quãng thời gian cậu lạc mất bào tử: Đi lang thang vô mục đích ở mọi ngóc ngách dưới vực thẳm, có lẽ ngày mai sẽ tìm được, có lẽ vĩnh viễn sẽ không tìm được.
Khoảnh khắc đường kính ống dẫn cao chừng hai con người ta thì An Chiết bỗng cảm nhận được nguồn ánh sáng đỏ lãng đãng rọi tỏ phía trước. Cậu di chuyển thẳng một mạch, thận trọng lách qua cái tua bin cỡ lớn —— kế đấy đột ngột rớt khỏi miệng ống dẫn!
Cậu ngã phịch xuống sàn nhà kim loại sần sùi cứng ngắc, bị tia sáng đỏ sẫm chiếu vào, An Chiết ngó dáo dác xung quanh. Nơi đây chẳng còn thuộc phạm vi đường ống nữa, mà là một không gian hình trụ tròn rộng mênh mang, lớn áng chừng đại sảnh Vườn Địa Đàng, ngọn gió mát và tia sáng đỏ đồng loạt trút xuống từ trên cao. Cao quá đi thôi, An Chiết không ngắm rõ nơi đó nổi.
Vậy là cả vạt nấm trắng nõn của cậu lê sền sệt trên sàn nhà, sợi nấm chụm lại hóa thành cơ thể với làn da nhân loại, cậu lạnh cóng, ngay sau đấy sợi nấm phủ khắp tấm thân cậu rồi đan thành chiếc áo màu trắng rộng huếch ngăn hết hơi lạnh buốt giá bên ngoài.
An Chiết nâng đôi chân trần giẫm lên sàn nhà kim loại, ngẩng đầu nhìn lên trên.
Một cái tua bin nghiêng khổng lồ được đặt tại chốn cao chót vót chiếm trọn tầm mắt cậu. Xung quanh tua bin rực các chùm tia la-de màu đỏ sậm nom tương tự bức tường thành ở ngoại thành, An Chiết hiểu đây là một trong số những vũ khí phòng thủ của loài người, chỉ cần có sinh vật bất chấp toan lách qua nó thì chuông bao động sẽ lập tức reo inh ỏi.
Ánh mắt An Chiết lướt qua răng sắt tua bin, đoạn nhìn sang bầu trời ngoài kia, cực quang vẫn cứ lấp lánh tựa bao ngày. Khu vực này thông với thế giới bên ngoài, cậu chợt vỡ lẽ đây chính là cửa nạp khí của hệ thống thông gió, khi tua bin khởi động không khí bên ngoài sẽ bị hút vào liên tục, sau đấy vận chuyển vào đường ống được lắp ở khắp mọi nơi.
An Chiết dời mắt nhìn về phía trước, có một bàn làm việc kim loại hình chữ nhật đặt ngay chính giữa cái không gian trụ tròn này. Phải chăng là bàn điều khiển toàn bộ hệ thống? Cậu rảo bước tới, lại phát hiện hóa ra mình nhầm.
Trên cái bàn kim loại hàn ba chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật, nương nhờ tia sáng ta có thể thấy mặt bên chiếc hộp có chữ viết li ti, dường như là được khắc lên.
An Chiết hơi khom lưng, phủi sạch bụi bặm và vết gỉ nhằm đọc những dòng chữ li ti chằng chịt nọ.
—— Đấy là một bức thư.
“Gửi người đến sau:
Tôi là người phụ trách xây dựng công trình hệ thống thông gió dưới lòng đất của căn cứ phương Bắc Khang Cảnh Lan. Hệ thống thông gió cần mất một năm để thiết kế, cần mất chín năm để xây dựng, chi phí mỗi ki-lô-mét là 1,1 tỷ Nhân dân tệ.
Phe đối lập từng đề nghị hoãn thời hạn công trình bởi sự khổng lồ về chi phí, nhân lực lẫn độ khó mà căn cứ đưa ra. Nhưng sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, chúng tôi cho rằng một khi tình trạng từ trường Trái Đất yếu đi tiếp tục chuyển xấu, trong vòng mười năm sắp tới, nền kinh tế nhân loại chắc chắn sẽ sụp đổ, trong vòng năm mươi năm sắp tới, những ai may mắn còn sống chắc chắn sẽ đánh mất mọi khả năng sản xuất và cơ hội nghiên cứu phát triển ngành công nghiệp nặng, tài liệu sản xuất và trọng tâm nghiên cứu khoa học đều nghiêng hết sang lĩnh vực chữa bệnh, chúng ta không còn thời gian.
May mắn thay, hệ thống thông gió dưới lòng đất cùng căn cứ trên mặt đất đã đồng loạt hoàn thành suôn sẻ trong năm nay, đồng bào nhân loại ta có thể sống trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của căn cứ từ bây giờ, đây là việc duy nhất khiến tôi cảm thấy mừng rỡ. Dưới phóng xạ vũ trụ, dẫu được che chở kín kẽ, tôi vẫn mắc phải nhiều loại ung thư và bệnh tự miễn[2]. Tôi yêu cầu căn cứ hãy an táng tro cốt của mình ở trung tâm hệ thống thông gió, như thế, mỗi khi các kĩ sư đời sau tiến vào bảo trì hệ thống tôi đều biết rằng căn cứ vẫn an toàn, rằng giống nòi loài người vĩ đại vẫn còn tồn tại.
Chúc các bạn có một tương lai ngời sáng.
Thân ái.
Tháng 6 năm 2030.”
Đây là tro cốt.
Vì lẽ đó, trong chiếc hộp chứa đựng một con người từng có xác thịt vẹn toàn, nó là phần mộ, mà đôi dòng chữ viết này là bức thư do người ấy truyền lại cho kẻ đến sau, hoặc giả, ta gọi nó là văn bia thì phù hợp hơn.
An Chiết nhòm sang bên phải, bên phải là một chiếc hộp bị hàn đáy lên mặt bàn có hình dạng giống chiếc hộp ban nãy, bên cạnh cũng khắc chữ, là lời nhắn nhủ có bố cục tương tự.
“Gửi ông Khang Cảnh Lan, gửi người đến sau:
Tôi là người phụ trách bảo trì công trình hệ thống thông gió dưới lòng đất của căn cứ phương Bắc Liêu Bình An. Cứ cách nửa năm hệ thống thông gió sẽ tiến hành trùng tu một lần, cứ cách hai năm tiến hành bảo trì tổng thể, hiện nay đang hoạt động ở trạng thái hoàn hảo.
Đúng như dự đoán của ông Khang, tình trạng từ trường Trái Đất yếu đi chẳng những không chuyển biến tốt mà còn biến mất hoàn toàn vào tháng 12 năm 2030. May mắn là không lâu sau đấy, kế hoạch cực từ nhân tạo đã thành công, Trái Đất lại tiếp tục tồn tại dưới sự bảo vệ của từ trường, loài người chẳng còn mắc bệnh hiểm nghèo vì nhiễm độc phóng xạ nữa. Tiếc thay, phóng xạ vũ trụ dần hình thành vi khuẩn, nấm, virus biến dị truyền nhiễm, loài người nghênh đón một thảm họa kinh khủng xưa nay chưa từng có. Với tư cách là người từng trải qua thảm họa, tôi tận mắt chứng kiến khu vực sinh tồn của loài người bị thu hẹp, nền kinh tế sắp sửa sụp đổ, dần dần đánh mất năng lực công nghiệp. Căn cứ dốc hết sản lượng còn dư của con người vào việc sản xuất công trình quân sự, xây dựng căn cứ quân sự cùng mở rộng cả căn cứ; súng ống, đạn dược, vũ khí hạt nhân, máy bay, tấm chắn đạn, xe tăng được sản xuất ồ ạt không ngừng nghỉ. Tôi chả rõ tính toán cụ thể của căn cứ, cũng chả rõ liệu lần này có đẩy nhanh tốc độ cạn kiệt nguồn tài nguyên con người hay không, chỉ đành mong sao căn cứ có ý đồ sâu xa khác.
Trong thời đại thảm họa này, tôi bất hạnh nhiễm phải vi khuẩn trí mạng, vào giây phút trước khi trút hơi thở cuối cùng, tôi vẫn thấy sợ hãi tột độ về tương lai của căn cứ, do đó tôi lựa chọn cùng an táng tại đây với ông Khang, chờ đợi một thế hệ kĩ sư thông báo chúng ta đã bình yên.
Chúc các bạn có một tương lai ngời sáng.
Thân ái.
Tháng 11 năm 2052.”
Sau đó là hộp tro cốt và văn bia thứ ba.
“Gửi ông Khang Cảnh Lan, chị Liêu Bình An, gửi người đến sau:
Tôi là người phụ trách bảo trì công trình hệ thống thông gió dưới lòng đất của căn cứ phương Bắc Dương Diệp. Cứ cách nửa năm hệ thống thông gió sẽ tiến hành trùng tu một lần, cứ cách hai năm tiến hành bảo trì tổng thể, hiện nay đang hoạt động ở trạng thái hoàn hảo.
Tôi nhất định phải nói với hai vị tiền bối, rằng ở thời đại này, hệ thống thông gió không còn tồn tại với tư cách là một trong muôn vàn cơ sở hạ tầng tại căn cứ nữa, mà nó đang phát huy hiệu quả tuyệt vời trên con đường gìn giữ sự an toàn của loài người. Năm 2053, sinh vật toàn cầu bắt đầu đột biến, căn cứ loài người lấy quân đội làm lực lượng nòng cốt, lính đánh thuê nhân dân làm lực lượng hỗ trợ, gia nhập vào cuộc chiến bảo vệ vĩ đại nhất. Dưới tình trạng thiếu hụt tài nguyên lẫn năng lực xây dựng công nghiệp, căn cứ quân đội kiên cố và vũ khí quân sự hùng mạnh mà đời trước truyền lại cho chúng tôi phát huy tác dụng đáng gờm khó lòng mường tượng nổi, nó bảo đảm sự an toàn cho số người còn sót lại. Đồng thời, hệ thống thông gió đã trở thành một trong những công sự phòng ngự của căn cứ chủ thành sau khi được cải tạo lần nữa, nó giúp mọi người tiêu diệt quái vật côn trùng muốn trà trộn.
Hiện nay căn cứ phương Bắc vẫn còn an toàn, quân đội cùng đội ngũ lính đánh thuê liên tục đem bản trích quái vật từ bên ngoài về, họ thu thập thiết bị nghiên cứu khoa học, tài liệu văn minh cùng các vật tư thiết yếu khác ở những thành phố hoang tàn. Lực lượng nghiên cứu khoa học của căn cứ thì tập trung vào việc nghiên cứu nguyên lí phát tán virus và nhân giống loài người, vế trước tạm thời chưa tìm được hướng giải quyết, vế sau chúng ta đã thành công bước đầu tiên, hàng loạt sinh mệnh mới sắp chào đời, số lượng dân số bắt đầu tăng trở lại. Mặc dù điều kiện vẫn còn khắc nghiệt, nhưng tôi tin rằng mọi thứ rồi sẽ đi theo chiều hướng tốt thôi.
Dưới sự che chở của căn cứ, tôi mất bởi căn bệnh tuổi già hạnh phúc.
Chúc các bạn có một tương lai ngời sáng.
Thân ái.
Tháng 1 năm 2104.”
An Chiết nghiêm túc đọc xong, đoạn quay sang nhìn bên cạnh, trống rỗng – không còn chiếc hộp nào khác. Năm 2104 đã là một thời đại rất xa xôi rồi, có lẽ những kĩ sư đời kế tiếp chẳng mấy rồi cũng sẽ nằm ở đây, trên văn bia họ kể những câu chuyện diễn ra dạo vừa qua, ngoại thành sụp đổ, hoặc là điều gì đó.
Bỗng bấy giờ, tiếng nghẹn ngào chối tai bỗng văng vẳng khắp mọi hướng, gió đêm lồng lộng ùa vào từ cửa nạp khí, An Chiết rùng mình. Gió mạnh tựa cơn lũ xộc tới bất ngờ, khiến cậu gần như chẳng mở mắt ra nổi. Cậu giơ cùi chỏ trước mắt ngăn gió đập vào, hơi cúi đầu xuống.
Ngay lúc này, cơ thể cậu bất chợt đau điếng.
Một sợi nấm trắng xóa nhẹ nhàng phiêu bồng trong làn gió, phiêu bồng trong tầm mắt cậu, bóng trắng xẹt qua giây lát, đoạn biến mất chả thấy tăm hơi nữa.
An Chiết lập tức ngoảnh đầu, sợi nấm cậu cố tình để lại làm dấu đường về chỉ lộ ra một đoạn cụt lủn trên mặt đất, nó chao nhẹ trong gió. Là cơn gió mạnh thổi đứt sợi nấm của cậu, cái bộ phận bị đứt mất không biết đã bị gió cuốn đi đâu rồi.
Đồng tử của cậu đột nhiên co lại, quay ngoắt sang nhìn lối đi khi đến, sáu miệng ống đen nhánh mở toang cả hàng, nom giống nhau như đúc.
Hết chương 34* Chú thích
[1] Tuabin là một động cơ quay rút năng lượng từ một luồng chất lỏng hoặc một luồng khí và biến đổi nó thành năng lượng có ích.Các động cơ tuabin đơn giản nhất có một bộ phận chuyển động, bộ phận rô to thường là trục hoặc trống với các cánh gắn trên đó. Luồng chất khí hoặc lỏng chuyển động tác động lên các cánh, hoặc các cánh tác động trở lại luồng khí hoặc chất lỏng để chúng di chuyển và truyền năng lượng quay cho rô to. Các mẫu tuabin sớm nhất là các cối xay gió và các bánh xe nước.
Hình minh họa
[2] Bệnh tự miễn là bệnh xảy ra do bộ máy miễn dịch mất khả năng phân biệt các kháng nguyên bên ngoài và tự kháng nguyên. Tự kháng nguyên là thành phần của cơ thể, vì lý do nào đó trở thành vật lạ, tự kháng thể của cơ thể chống lại các tự kháng nguyên này làm bệnh tự miễn xảy ra. Bệnh tự miễn khá phổ biến với khoảng 180 loại bệnh khác nhau. Xét theo diện tổn thương, bệnh tự miễn dịch được chia làm 2 nhóm chủ yếu là nhóm các bệnh tự miễn dịch hệ thống như lupus ban đỏ hệ thống, xơ cứng bì hệ thống… và nhóm các bệnh tự miễn dịch đặc hiệu cơ quan như viêm tuyến giáp tự miễn, viêm gan tự miễn
Một sợi nấm trắng vươn ra ngoài, nhẹ nhàng vắt lên bề mặt lưới kim loại. Kế đó, nó chui vào kẽ hở giữa các ô lưới kim loại li ti.
—— An toàn rồi, chí ít thì ở đây an toàn, chưa có bất kì vũ khí gây sát thương gì cả, chỉ vẻn vẹn mỗi ô lưới ngăn cản thôi.
Sau khi sợi nấm thứ nhất vượt qua ba lớp rào lưới trườn vào trong ống dẫn, những sợi nấm còn lại cũng nối bước chuyển động theo, chúng tập trung về một chỗ, bởi lẽ quá mềm mại và linh hoạt nên trạng thái nom hơi giống chất lỏng. “Thủy triều” trắng xóa chinh phục mọi ngõ ngách, chúng lách qua hết ba lớp lưới kim loại rồi hợp nhất thêm lần nữa. Trong tiềm thức của An Chiết chợt lóe lên hình ảnh đường ống dài dằng dặc, dăm ba chốn trên bề mặt ống dẫn nhẵn bóng đã xuất hiện vết gỉ loang lổ, mùi gỉ sét lan tỏa, ngửi na ná mùi máu tươi. Có gió đương ùa vào từ ngoài miệng ống.
An Chiết di chuyển, sợi nấm của cậu giống tua vòi dán chặt thành ống chao nhẹ về phía trước, đường ống này vốn thẳng đuột, sau khi rẽ qua một khúc cua chín mươi độ thì nó vẫn cứ chạy thẳng, cậu tiếp tục tiến về phía trước, nơi ấy lấp ló một ngã tư – đấy là cái ống dẫn to đùng nằm ngang nối thông với ống dẫn ở căn hộ hiện tại của cậu.
Gió trở mạnh, hướng đi của luồng không khí bắt đầu rắc rối hơn, nó báo hiệu hệ thống ống dẫn khổng lồ này cũng tựa như mê cung phức tạp vậy.
An Chiết bỗng ngần ngừ tại chỗ giây lát, cậu chìa một sợi nấm thật dài và bỏ nó lại trong đường ống, kế đó tiếp tục di chuyển. Mặc dù Lục Phong hay chê cậu kém thông minh, nhưng An Chiết cảm thấy mình chẳng hề ngu xuẩn, cậu quyết định dùng sợi nấm này làm dấu cho chặng đường mình đi, nếu thế, dẫu đặt chân tới nơi nào cũng dễ tìm được đường về bằng cách lần theo sợi nấm này.
An Chiết yên tâm hơn sau khi tính toán ổn thỏa, cậu dứt khoát băng qua ngã tư nọ, đoạn xuôi theo lối đi ban đầu mà tiến thẳng, một khúc cua chín mươi độ khác lại xuất hiện, đằng trước bảng lảng ánh đèn mờ.
An Chiết trườn đến nguồn ánh sáng nọ, đấy là một lỗ thông gió khác. Giọng nói quen thuộc của biên tập viên thời sự đương vang vọng. Quá rõ ràng, cậu rẽ nhầm sang lỗ thông gió nhà người ta.
– Suốt một tháng nay chủ thành đã cho triệu tập tổng cộng mười hai ngàn lính đánh thuê bên ngoài và chính thức bước vào giai đoạn khôi phục. Trong giai đoạn khôi phục có thời gian dự tính dài mười năm ấy, các nhà nghiên cứu khoa học tại chủ thành sẽ dốc sức điều tra nguồn gốc virus…
“Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa đều đặn chợt vang.
An Chiết vốn chỉ rẽ nhầm sang đây thôi, cậu không có sở thích rình trộm việc riêng tư của người khác, cho nên cậu tính rời khỏi, nhưng giây tiếp theo, cậu bèn tạm thời gạt phăng suy nghĩ đó đi.
Cánh cửa mở ra.
“Thượng tá Lục.” Giọng nữ nghe rất lưu loát cất lên.
Thượng tá Lục.
Đây là căn hộ của Lục Phong.
An Chiết lẳng lặng trườn khỏi lỗ thông gió, nhích từng li từng tí ra ngoài nhằm giúp mình nghe rõ hơn, thật lòng cậu hơi tò mò về đời sống cá nhân của Lục Phong.
Sau đấy, cậu chỉ nghe thấy âm thanh lạnh lùng thân quen: “Chào cô.”
“Chào ngài, thưa Thượng tá Lục, tôi là nhân viên ở tầng hai mươi mốt Vườn Địa Đàng.”
Vườn Địa Đàng ư?
An Chiết dựng lỗ tai lên —— giả như bây giờ cậu có thứ nào giống với lỗ tai chẳng hạn.
Lục Phong: “Tìm tôi làm gì?”
“Chuyện là vầy.” Cô ta mỉm cười, “Đầu tiên, tôi xin chúc mừng Thượng tá quay về từ ngoại thành. Tiếp theo, tôi đại diện cấp trên tới hỏi Thượng tá, liệu hiện tại ngài có nguyện vọng hiến t*ng trùng cho Vườn Địa Đàng hay không?”
Lục Phong trả lời hết sức dứt khoát vô tình: “Không.”
“Quả là đáng tiếc. Nếu sau này ngài đổi ý định xin hãy liên lạc với chúng tôi ngay. Gen của ngài cực kì xuất sắc, nếu như nó không được tận dụng hiệu quả thì đúng là tổn thất lớn cho cả căn cứ.”
“Cảm ơn.” Giọng điệu Lục Phong chẳng mảy may dịu dàng tẹo nào trước lời khen của cô, anh hỏi, “Còn chuyện gì nữa không?”
“Hoa do phu nhân Lục trồng đã nở.” Cô gái nói, “Bà ấy nhờ tôi tiện đường đưa tặng ngài một bó. Công việc ở chủ thành bận rộn trăm bề, phu nhân dặn ngài chú ý nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân mình thật tốt.”
Lục Phong lặng thinh giây lát, chợt hỏi: “Sức khỏe của bà ấy ra sao rồi?”
“Bình thường thôi ạ.”
“Cảm ơn cô.” Giọng Lục Phong hơi trầm, đoạn bảo, “Thay tôi gửi lời hỏi thăm tới bà ấy nhé.”
Cuộc đối thoại giữa họ kết thúc tại đây, sau khi cánh cửa khép lại bận nữa, cả căn hộ đã chẳng còn nghe động tĩnh nào khác.
Dự báo thời tiết đưa tin, rằng đợt gió lớn vẫn còn kéo dài, nhiệt độ sắp giảm xuống.
Âm thanh bỗng dưng im bặt, hẳn Lục Phong đã tắt tivi rồi, kế đó, tiếng bước chân dần dần đến gần cậu, Lục Phong quay lại phòng ngủ, đoạn ngồi trước bàn sách. Chờ vài tiếng lật giấy loạt xoạt lắng xuống, cả căn phòng trở nên im ắng khôn cùng, chỉ còn đọng lại mỗi tiếng hít thở của Lục Phong.
An Chiết muốn thò vài sợi nấm ra khỏi gầm giường nhòm thử Thượng tá đang làm gì ghê, nhưng cậu không dám. Cuối cùng cậu đành chậm chạp mò về đường cũ từ lỗ thông gió.
Tại ngã tư, cậu chọn cái hướng mà gió đương phả tới, đoạn kéo lê sợi nấm nhỏ xíu dùng để làm dấu nọ đi thẳng tiếp.
Lạnh cóng, gió nồng mùi máu tươi thổi tung sợi nấm của cậu, trên thành ống có thông với miệng ống dẫn khác, từng miệng ống dẫn đều thông với các giàn khung ống dẫn cầu kì khác. Đồng thời bấy giờ, đằng trước lại xuất hiện một ngã tư giao thoa nữa —— mới một chặng đường ngắn ngủi vầy thôi đã khiến An Chiết ý thức được về sự phức tạp của toàn bộ hệ thống rồi. Cậu chả có bản đồ cụ thể, chỉ biết sơ sơ lối đi đến Hải đăng, cậu có thể mường tượng ra độ khó lúc đột nhập vào Hải đăng bằng cách thông qua ống dẫn.
Nhưng cậu sẽ miệt mài tìm kiếm, cậu cũng không phải là một cây nấm thiếu sự kiên nhẫn.
Sau khi quanh co vài ngả rẽ, An Chiết hoàn toàn đánh mất phương hướng, cậu chẳng tài nào cảm nhận nổi dòng chảy thời gian, chỉ biết rằng đương lúc cậu xuôi theo hướng gió thổi tới thì miệng ống dẫn càng ngày càng rộng, gió cũng càng ngày càng mạnh, cậu phỏng đoán hẳn là do mình đã tìm thấy trụ cột hệ thống thông gió. Thi thoảng cậu lo sợi nấm sẽ đứt mất, ngặt nỗi cậu chẳng thể gia cố nó hay bỏ lại thêm một sợi nào nữa, bởi đối với nấm mà nói – sợi nấm tựa như máu của con người vậy, mất máu quá nhiều sẽ dẫn đến cái chết, cậu không được dùng sạch nó.
Có đôi lúc phía trước chợt xuất hiện lưới kim loại hoặc vài tua bin[1] dễ dàng xén nát toàn bộ máu thịt khớp xương, lúc này đây cậu sẽ cẩn thận trườn men theo lưỡi dao nhằm tránh sợi nấm bị cắt đứt.
An Chiết chả rõ mình đi bao lâu rồi, chỉ có tiếng gió rít lẫn tiếng sàn sạt bật lên khi sợi nấm lướt qua thành ống gỉ sét bầu bạn cùng cậu.
Trước mắt cậu là đường ống đen ngòm kéo dài vô tận, đằng sau cũng thế, loại cảm giác này gợi lại quãng thời gian cậu lạc mất bào tử: Đi lang thang vô mục đích ở mọi ngóc ngách dưới vực thẳm, có lẽ ngày mai sẽ tìm được, có lẽ vĩnh viễn sẽ không tìm được.
Khoảnh khắc đường kính ống dẫn cao chừng hai con người ta thì An Chiết bỗng cảm nhận được nguồn ánh sáng đỏ lãng đãng rọi tỏ phía trước. Cậu di chuyển thẳng một mạch, thận trọng lách qua cái tua bin cỡ lớn —— kế đấy đột ngột rớt khỏi miệng ống dẫn!
Cậu ngã phịch xuống sàn nhà kim loại sần sùi cứng ngắc, bị tia sáng đỏ sẫm chiếu vào, An Chiết ngó dáo dác xung quanh. Nơi đây chẳng còn thuộc phạm vi đường ống nữa, mà là một không gian hình trụ tròn rộng mênh mang, lớn áng chừng đại sảnh Vườn Địa Đàng, ngọn gió mát và tia sáng đỏ đồng loạt trút xuống từ trên cao. Cao quá đi thôi, An Chiết không ngắm rõ nơi đó nổi.
Vậy là cả vạt nấm trắng nõn của cậu lê sền sệt trên sàn nhà, sợi nấm chụm lại hóa thành cơ thể với làn da nhân loại, cậu lạnh cóng, ngay sau đấy sợi nấm phủ khắp tấm thân cậu rồi đan thành chiếc áo màu trắng rộng huếch ngăn hết hơi lạnh buốt giá bên ngoài.
An Chiết nâng đôi chân trần giẫm lên sàn nhà kim loại, ngẩng đầu nhìn lên trên.
Một cái tua bin nghiêng khổng lồ được đặt tại chốn cao chót vót chiếm trọn tầm mắt cậu. Xung quanh tua bin rực các chùm tia la-de màu đỏ sậm nom tương tự bức tường thành ở ngoại thành, An Chiết hiểu đây là một trong số những vũ khí phòng thủ của loài người, chỉ cần có sinh vật bất chấp toan lách qua nó thì chuông bao động sẽ lập tức reo inh ỏi.
Ánh mắt An Chiết lướt qua răng sắt tua bin, đoạn nhìn sang bầu trời ngoài kia, cực quang vẫn cứ lấp lánh tựa bao ngày. Khu vực này thông với thế giới bên ngoài, cậu chợt vỡ lẽ đây chính là cửa nạp khí của hệ thống thông gió, khi tua bin khởi động không khí bên ngoài sẽ bị hút vào liên tục, sau đấy vận chuyển vào đường ống được lắp ở khắp mọi nơi.
An Chiết dời mắt nhìn về phía trước, có một bàn làm việc kim loại hình chữ nhật đặt ngay chính giữa cái không gian trụ tròn này. Phải chăng là bàn điều khiển toàn bộ hệ thống? Cậu rảo bước tới, lại phát hiện hóa ra mình nhầm.
Trên cái bàn kim loại hàn ba chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật, nương nhờ tia sáng ta có thể thấy mặt bên chiếc hộp có chữ viết li ti, dường như là được khắc lên.
An Chiết hơi khom lưng, phủi sạch bụi bặm và vết gỉ nhằm đọc những dòng chữ li ti chằng chịt nọ.
—— Đấy là một bức thư.
“Gửi người đến sau:
Tôi là người phụ trách xây dựng công trình hệ thống thông gió dưới lòng đất của căn cứ phương Bắc Khang Cảnh Lan. Hệ thống thông gió cần mất một năm để thiết kế, cần mất chín năm để xây dựng, chi phí mỗi ki-lô-mét là 1,1 tỷ Nhân dân tệ.
Phe đối lập từng đề nghị hoãn thời hạn công trình bởi sự khổng lồ về chi phí, nhân lực lẫn độ khó mà căn cứ đưa ra. Nhưng sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, chúng tôi cho rằng một khi tình trạng từ trường Trái Đất yếu đi tiếp tục chuyển xấu, trong vòng mười năm sắp tới, nền kinh tế nhân loại chắc chắn sẽ sụp đổ, trong vòng năm mươi năm sắp tới, những ai may mắn còn sống chắc chắn sẽ đánh mất mọi khả năng sản xuất và cơ hội nghiên cứu phát triển ngành công nghiệp nặng, tài liệu sản xuất và trọng tâm nghiên cứu khoa học đều nghiêng hết sang lĩnh vực chữa bệnh, chúng ta không còn thời gian.
May mắn thay, hệ thống thông gió dưới lòng đất cùng căn cứ trên mặt đất đã đồng loạt hoàn thành suôn sẻ trong năm nay, đồng bào nhân loại ta có thể sống trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của căn cứ từ bây giờ, đây là việc duy nhất khiến tôi cảm thấy mừng rỡ. Dưới phóng xạ vũ trụ, dẫu được che chở kín kẽ, tôi vẫn mắc phải nhiều loại ung thư và bệnh tự miễn[2]. Tôi yêu cầu căn cứ hãy an táng tro cốt của mình ở trung tâm hệ thống thông gió, như thế, mỗi khi các kĩ sư đời sau tiến vào bảo trì hệ thống tôi đều biết rằng căn cứ vẫn an toàn, rằng giống nòi loài người vĩ đại vẫn còn tồn tại.
Chúc các bạn có một tương lai ngời sáng.
Thân ái.
Tháng 6 năm 2030.”
Đây là tro cốt.
Vì lẽ đó, trong chiếc hộp chứa đựng một con người từng có xác thịt vẹn toàn, nó là phần mộ, mà đôi dòng chữ viết này là bức thư do người ấy truyền lại cho kẻ đến sau, hoặc giả, ta gọi nó là văn bia thì phù hợp hơn.
An Chiết nhòm sang bên phải, bên phải là một chiếc hộp bị hàn đáy lên mặt bàn có hình dạng giống chiếc hộp ban nãy, bên cạnh cũng khắc chữ, là lời nhắn nhủ có bố cục tương tự.
“Gửi ông Khang Cảnh Lan, gửi người đến sau:
Tôi là người phụ trách bảo trì công trình hệ thống thông gió dưới lòng đất của căn cứ phương Bắc Liêu Bình An. Cứ cách nửa năm hệ thống thông gió sẽ tiến hành trùng tu một lần, cứ cách hai năm tiến hành bảo trì tổng thể, hiện nay đang hoạt động ở trạng thái hoàn hảo.
Đúng như dự đoán của ông Khang, tình trạng từ trường Trái Đất yếu đi chẳng những không chuyển biến tốt mà còn biến mất hoàn toàn vào tháng 12 năm 2030. May mắn là không lâu sau đấy, kế hoạch cực từ nhân tạo đã thành công, Trái Đất lại tiếp tục tồn tại dưới sự bảo vệ của từ trường, loài người chẳng còn mắc bệnh hiểm nghèo vì nhiễm độc phóng xạ nữa. Tiếc thay, phóng xạ vũ trụ dần hình thành vi khuẩn, nấm, virus biến dị truyền nhiễm, loài người nghênh đón một thảm họa kinh khủng xưa nay chưa từng có. Với tư cách là người từng trải qua thảm họa, tôi tận mắt chứng kiến khu vực sinh tồn của loài người bị thu hẹp, nền kinh tế sắp sửa sụp đổ, dần dần đánh mất năng lực công nghiệp. Căn cứ dốc hết sản lượng còn dư của con người vào việc sản xuất công trình quân sự, xây dựng căn cứ quân sự cùng mở rộng cả căn cứ; súng ống, đạn dược, vũ khí hạt nhân, máy bay, tấm chắn đạn, xe tăng được sản xuất ồ ạt không ngừng nghỉ. Tôi chả rõ tính toán cụ thể của căn cứ, cũng chả rõ liệu lần này có đẩy nhanh tốc độ cạn kiệt nguồn tài nguyên con người hay không, chỉ đành mong sao căn cứ có ý đồ sâu xa khác.
Trong thời đại thảm họa này, tôi bất hạnh nhiễm phải vi khuẩn trí mạng, vào giây phút trước khi trút hơi thở cuối cùng, tôi vẫn thấy sợ hãi tột độ về tương lai của căn cứ, do đó tôi lựa chọn cùng an táng tại đây với ông Khang, chờ đợi một thế hệ kĩ sư thông báo chúng ta đã bình yên.
Chúc các bạn có một tương lai ngời sáng.
Thân ái.
Tháng 11 năm 2052.”
Sau đó là hộp tro cốt và văn bia thứ ba.
“Gửi ông Khang Cảnh Lan, chị Liêu Bình An, gửi người đến sau:
Tôi là người phụ trách bảo trì công trình hệ thống thông gió dưới lòng đất của căn cứ phương Bắc Dương Diệp. Cứ cách nửa năm hệ thống thông gió sẽ tiến hành trùng tu một lần, cứ cách hai năm tiến hành bảo trì tổng thể, hiện nay đang hoạt động ở trạng thái hoàn hảo.
Tôi nhất định phải nói với hai vị tiền bối, rằng ở thời đại này, hệ thống thông gió không còn tồn tại với tư cách là một trong muôn vàn cơ sở hạ tầng tại căn cứ nữa, mà nó đang phát huy hiệu quả tuyệt vời trên con đường gìn giữ sự an toàn của loài người. Năm 2053, sinh vật toàn cầu bắt đầu đột biến, căn cứ loài người lấy quân đội làm lực lượng nòng cốt, lính đánh thuê nhân dân làm lực lượng hỗ trợ, gia nhập vào cuộc chiến bảo vệ vĩ đại nhất. Dưới tình trạng thiếu hụt tài nguyên lẫn năng lực xây dựng công nghiệp, căn cứ quân đội kiên cố và vũ khí quân sự hùng mạnh mà đời trước truyền lại cho chúng tôi phát huy tác dụng đáng gờm khó lòng mường tượng nổi, nó bảo đảm sự an toàn cho số người còn sót lại. Đồng thời, hệ thống thông gió đã trở thành một trong những công sự phòng ngự của căn cứ chủ thành sau khi được cải tạo lần nữa, nó giúp mọi người tiêu diệt quái vật côn trùng muốn trà trộn.
Hiện nay căn cứ phương Bắc vẫn còn an toàn, quân đội cùng đội ngũ lính đánh thuê liên tục đem bản trích quái vật từ bên ngoài về, họ thu thập thiết bị nghiên cứu khoa học, tài liệu văn minh cùng các vật tư thiết yếu khác ở những thành phố hoang tàn. Lực lượng nghiên cứu khoa học của căn cứ thì tập trung vào việc nghiên cứu nguyên lí phát tán virus và nhân giống loài người, vế trước tạm thời chưa tìm được hướng giải quyết, vế sau chúng ta đã thành công bước đầu tiên, hàng loạt sinh mệnh mới sắp chào đời, số lượng dân số bắt đầu tăng trở lại. Mặc dù điều kiện vẫn còn khắc nghiệt, nhưng tôi tin rằng mọi thứ rồi sẽ đi theo chiều hướng tốt thôi.
Dưới sự che chở của căn cứ, tôi mất bởi căn bệnh tuổi già hạnh phúc.
Chúc các bạn có một tương lai ngời sáng.
Thân ái.
Tháng 1 năm 2104.”
An Chiết nghiêm túc đọc xong, đoạn quay sang nhìn bên cạnh, trống rỗng – không còn chiếc hộp nào khác. Năm 2104 đã là một thời đại rất xa xôi rồi, có lẽ những kĩ sư đời kế tiếp chẳng mấy rồi cũng sẽ nằm ở đây, trên văn bia họ kể những câu chuyện diễn ra dạo vừa qua, ngoại thành sụp đổ, hoặc là điều gì đó.
Bỗng bấy giờ, tiếng nghẹn ngào chối tai bỗng văng vẳng khắp mọi hướng, gió đêm lồng lộng ùa vào từ cửa nạp khí, An Chiết rùng mình. Gió mạnh tựa cơn lũ xộc tới bất ngờ, khiến cậu gần như chẳng mở mắt ra nổi. Cậu giơ cùi chỏ trước mắt ngăn gió đập vào, hơi cúi đầu xuống.
Ngay lúc này, cơ thể cậu bất chợt đau điếng.
Một sợi nấm trắng xóa nhẹ nhàng phiêu bồng trong làn gió, phiêu bồng trong tầm mắt cậu, bóng trắng xẹt qua giây lát, đoạn biến mất chả thấy tăm hơi nữa.
An Chiết lập tức ngoảnh đầu, sợi nấm cậu cố tình để lại làm dấu đường về chỉ lộ ra một đoạn cụt lủn trên mặt đất, nó chao nhẹ trong gió. Là cơn gió mạnh thổi đứt sợi nấm của cậu, cái bộ phận bị đứt mất không biết đã bị gió cuốn đi đâu rồi.
Đồng tử của cậu đột nhiên co lại, quay ngoắt sang nhìn lối đi khi đến, sáu miệng ống đen nhánh mở toang cả hàng, nom giống nhau như đúc.
Hết chương 34* Chú thích
[1] Tuabin là một động cơ quay rút năng lượng từ một luồng chất lỏng hoặc một luồng khí và biến đổi nó thành năng lượng có ích.Các động cơ tuabin đơn giản nhất có một bộ phận chuyển động, bộ phận rô to thường là trục hoặc trống với các cánh gắn trên đó. Luồng chất khí hoặc lỏng chuyển động tác động lên các cánh, hoặc các cánh tác động trở lại luồng khí hoặc chất lỏng để chúng di chuyển và truyền năng lượng quay cho rô to. Các mẫu tuabin sớm nhất là các cối xay gió và các bánh xe nước.
Hình minh họa
[2] Bệnh tự miễn là bệnh xảy ra do bộ máy miễn dịch mất khả năng phân biệt các kháng nguyên bên ngoài và tự kháng nguyên. Tự kháng nguyên là thành phần của cơ thể, vì lý do nào đó trở thành vật lạ, tự kháng thể của cơ thể chống lại các tự kháng nguyên này làm bệnh tự miễn xảy ra. Bệnh tự miễn khá phổ biến với khoảng 180 loại bệnh khác nhau. Xét theo diện tổn thương, bệnh tự miễn dịch được chia làm 2 nhóm chủ yếu là nhóm các bệnh tự miễn dịch hệ thống như lupus ban đỏ hệ thống, xơ cứng bì hệ thống… và nhóm các bệnh tự miễn dịch đặc hiệu cơ quan như viêm tuyến giáp tự miễn, viêm gan tự miễn
Bình luận truyện