Cây Nấm Nhỏ

Quyển 2 - Chương 38: “Cậu hối hận lắm luôn.”



An Chiết ngủ thiếp đi khi ngồi trên xe Lục Phong.

Thời điểm cậu choàng tỉnh, ấy là lúc trực giác linh cảm được điều chẳng lành, kế đấy vừa mở mắt thì phát hiện xe đã dừng trước cổng Hải đăng tự bao giờ, mà thượng tá đã mở cửa bên phía cậu ra, hiện đang rủ mắt quan sát cậu.

– Đêm qua cậu thức trắng à? – Giọng thượng tá lạnh tới độ có thể kết băng.

An Chiết hãy còn nằm trong trạng thái mơ màng, cậu dụi mắt để mình tỉnh táo hơn, sau đó bước xuống xe.

Kết quả do buồn ngủ đến nỗi thất tha thất thểu, cậu mất thăng bằng, cơ thể chúi về phía Lục Phong đứng đằng trước.

Một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cậu, rốt cuộc An Chiết đứng vững chẳng ngã sấp xuống nữa, tuy nhiên nó khiến cậu tỉnh ngủ hẳn.

Hải đăng vẫn yên tĩnh và bận rộn tựa bao ngày. Khi họ rảo bước trên hành lang ở tầng một, có bốn tên lính đang nhấc hai cái xác phủ vải trắng lướt qua người họ, Serran đi ngay cạnh binh lính, mặt mày hắn tái sạm, thời khắc trông thấy Lục Phong thì chỉ nói rằng:

– Sự cố thí nghiệm, phơi nhiễm.

Lục Phong khẽ gật đầu, dắt An Chiết vào thang máy đi lên tầng mười.

Tiến sĩ Gheer đứng giữa hành lang tầng mười:

– Cả hai tới rồi đấy à?

Lục Phong hỏi:

– Có chuyện gì?

– Tôi muốn mượn bé đáng yêu nhà cậu dùng một lát – Tiến sĩ quay sang An Chiết bảo – Theo tôi nào.

An Chiết chẳng cho rằng mình là vật sở hữu của nhà Lục Phong đâu, nhưng cậu vẫn đi theo.

Thông qua bức tường kính đóng kín trong suốt, An Chiết thấy Tư Nam.

Song đấy cũng không phải Tư Nam nữa.

An Chiết bước tới trước mặt kính, bên trong là một vật thể màu đen – côn trùng màu đen. Nó to hơn kích thước gốc của Tư Nam chút đỉnh, lớn bằng nửa cơ thể người trưởng thành.

Cặp mắt kép đen tuyền mọc ngay đỉnh đầu, tỏa sắc bạc dưới ánh đèn chảy xuôi. Giữa cặp mắt kép, trên đỉnh đầu, có hai cái vòi mảnh thò ra, đôi cánh dài ngoẵng buông thõng sau lưng, bụng nó thon dài và mọc lớp lông tơ xám đậm, trên cái chân kìm của nó cũng phủ lớp lông tơ tương tự.

Giống một con ong.

Ngay bấy giờ, nó cứ bay loạn xạ trong cái lồng giam trong suốt này, thân hình nện vào mặt kính liên tục giống hệt toan xông ra ngoài, song ngực bụng lẫn tứ chi nó lại run rẩy đong đưa không ngớt, cứ tựa như đương gánh chịu sự đau đớn tột cùng vậy.

– Tình trạng của nó bất thường lắm, sóng điện não cũng có sự chênh lệch rất lớn so với ghi chép cũ sót lại trong kho số liệu, tôi nghi là nó vẫn còn ý thức con người, hơn nữa, nó đang cố gắng chống chọi bản năng dị chủng, – Tiến sĩ bảo – nhưng chả ai trong số chúng tôi bắt chuyện thành công với nó cả, nên muốn mời cậu sang thử xem sao.

An Chiết cứ thế mà đứng trước micro lần thứ hai.

– Tư Nam à – Cậu mở lời.

Cánh vỏ của Tư Nam động đậy cọ ra tiếng lạo xạo, có vẻ nó chẳng nghe thấy bất cứ thứ gì nữa, nó vẫn vờn quanh cái không gian đó hoài.

Song An Chiết tin chắc rằng có một thoáng, cái đầu mọc mắt kép nọ đã ngoảnh sang chỗ cậu.

– Tư Nam, – Cậu hỏi – em còn nhớ Lily chứ?

Tiếng lạo xạo bỗng im bặt giây lát, mãi sau, con ong xám này càng nện mình vào mặt kính mạnh hơn.

Cậu nhìn Tư Nam, khẽ hỏi:

– Em có gì muốn nói cùng bạn ấy không?

Đôi cánh Tư Nam rung dữ dội, tuy nhiên nó đã mất đi bộ máy phát âm của loài người, thứ nó phơi bày ra chỉ có bụng sóng và đỉnh sóng dập dờn trên màn hình điện não đồ.

Tiến sĩ Gheer nói:

– Sóng điện có sự thay đổi, nó nghe hiểu đấy. Lily là ai?

Ánh mắt An Chiết thoáng chút ngỡ ngàng.

Cuộc đối thoại giữa cậu và Lily là bí mật chẳng thể bật mí, nhưng hiện tại đâu còn cách nào khác.

Một tiếng sau, cánh cửa phòng thí nghiệm vang tiếng gõ thật khẽ. An Chiết ngoảnh đầu, thứ ánh vào tầm mắt cậu đầu tiên là một làn váy trắng phau.

– Phu nhân Lục? – Giọng Tiến sĩ Gheer đầy sự ngạc nhiên – Sao người lại đến đây?

An Chiết ngẩng lên, người bước vào là một quý bà có phong thái ôn hòa trang nhã. Bà sở hữu mái tóc đen dài, tóc cuộn thành một búi lỏng lẻo sau ót, đeo khẩu trang màu xanh nhạt, An Chiết chỉ có thể thấy mỗi đôi mắt đen tuyền dịu dàng. Thân hình bà hơi đẫy đà, điều đó tôn thêm vẻ hiền hòa cho khí chất của bà.

Mà tay phải bà đang dắt một cô bé – đấy chính là Lily, bên cạnh thì có hai nhân viên Vườn Địa Đàng đi theo.

– Ba tháng gần đây xác xuất nhiễu ở Vườn Địa Đàng tăng đáng kể, ta nhất định phải tự mình trình báo cáo cho Hải đăng, nhờ họ định đoạt việc tiếp theo, – Bà bảo – may thay ta nhận được thư ngỏ Hải đăng muốn mời Lily hỗ trợ dự án nào đó, nên ta tiện đường dắt nó tới luôn.

Tiến sĩ Gheer đáp:

– Làm phiền người rồi.

– Đây là lần ra ngoài đặc cách, – Phu nhân Lục giao Lily cho Tiến sĩ Gheer – Xin hãy dịu dàng với nó.

– Người cứ yên tâm đi ạ.

Bọn họ giao tiếp xong, phu nhân Lục từ tốn ngoảnh đầu. Lục Phong đứng gần đó, kể từ lúc cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra anh đã trông về phía bà.

– Con cũng ở đây à? – Bà bắt chuyện.

Lục Phong khẽ rủ mắt, đáp:

– Chào mẹ.

– Xem ra là nghiên cứu rất quan trọng – Phu nhân Lục nhìn anh.

Giữa họ bấy giờ, người thì đứng nơi cánh cửa, kẻ thì đứng trong góc chéo căn phòng, ánh mặt họ chạm nhau, thần thái của phu nhân Lục dịu dàng, mà ánh mắt của Lục Phong thì rất bình tĩnh.

An Chiết chứng kiến cảnh đó, bỗng một loại trực giác mách bảo cậu rằng có những cơn sóng ngầm bí mật đương nấp sau cuộc gặp gỡ này, song cậu chẳng hiểu thấu.

Áng chừng là qua mười giây, phu nhân Lục cất tiếng:

– Thôi ta đi nhé.

Một trong số hai nhân viên đỡ bà xoay người, cả hai bảo vệ bà đến là trót lọt.

Tiếng bước chân khuất xa, Tiến sĩ Gheer khép cửa lại.

– Năm nay là năm thứ ba mươi lăm phu nhân Lục làm việc tại Vườn Địa Đàng – Ánh mắt chàng ta nom hơi rầu rĩ – Bà ấy là một người phụ nữ vĩ đại, vì sao cậu không thăm hỏi bà ấy thêm dăm câu?

Lục Phong dời mắt nhìn cánh cửa lóe ánh bạc đã đóng kín:

– Lâu lắm rồi chúng tôi chưa gặp nhau.

– Thế cậu phải trò chuyện với bà ấy nhiều hơn mới đúng chứ, lẽ nào công việc ở Tòa Xử án mấy năm nay đã khiến cậu máu lạnh tới mức này hả? – Tiến sĩ Gheer quở – Nhớ hồi nhỏ tôi còn làm nhiễu máy quay giám sát ở tầng hai mươi giúp cậu để cậu có thể thường xuyên chạy lên thăm bà ấy… kẹo mà phu nhân cho tôi ngon tuyệt vời.

– Tiến sĩ Gheer, – Lục Phong lạnh lùng bảo – kiệm lời thì tốt cho cậu hơn đấy.

Tiến sĩ Gheer khẽ nhún vai.

Ba giây sau, chàng ta bỗng dưng nói:

– Lúc đấy tôi đúng là ông trùm. Cậu đoán xem, qua lâu vầy rồi, giờ máy quay giám sát sửa xong chưa?

Lục Phong trông sang Lily, đoạn nhìn về phía An Chiết đang quan sát Lily, đáp:

– Hẳn là không.

Lily hiện đang áp sát lên mặt kính, em đưa mắt ngắm nghía loài dị chủng tựa con ong bị nhốt nọ, trong cặp mắt luôn vô hồn lần đầu tiên lóe sự mừng rỡ khi thấy sự vật mới:

– Đây là ong mật hở?

Con ong xám nọ ghé vào mặt kính, đối diện với em, động tác của nó rốt cuộc tĩnh lặng giây lát, song chốc sau lại bắt đầu co quắp đầy thống khổ.

– Trông nó có vẻ đau lắm, – Lily ngó sang An Chiết, hiển nhiên em nhận ra cậu là ai, em hỏi – là anh rủ em đến ngắm ong mật à?

An Chiết chùng giọng trả lời:

– Đấy là Tư Nam.

Lily ngẩn người, đương lúc An Chiết ngỡ rằng em sẽ để lộ cảm xúc não nùng, em lại đột nhiên nở nụ cười.

– Tư Nam ơi, – Em thỏ thẻ với con ong xám cách mình một mặt kính – cậu biết bay kìa.

Ánh mắt em chẳng đượm sự sợ hãi, chẳng đượm nỗi xa lạ. Em chưa từng chứng kiến cảnh quái vật giết người, cũng chưa từng tiếp thu lời khuyên hãy tránh xa dị chủng. Trong mắt trẻ thơ, ong và người không hề khác biệt.

Thậm chí em chả mảy may thấy bất ngờ vì Tư Nam bất thình lình biến thành một con ong. Hẳn là bởi, trong mắt trẻ thơ, toàn bộ thế giới luôn biến ảo khôn lường như vầy.

– Không ổn định nữa rồi, – Tiến sĩ xem màn hình – nhưng ban nãy có khoảng ba giây sóng điện của nó gần bằng người thường.

Tiến sĩ Gheer vỗ bả vai Lily:

– Lily à, cháu giúp chúng tôi việc nữa nhé.

Lily:

– Việc gì cơ?

– Ý thức của Tư Nam đang chiến đấu với ý thức ong mật, hẳn là cháu sẽ giúp bạn ấy tỉnh táo lại được đấy, liệu cháu có thể tiếp tục trò chuyện cùng bạn ấy không?

– Dễ ợt à, – Lily hỏi – biến cháu thành ong mật luôn nhé?

– Nếu như cháu cũng biến thành ong mật, Vườn Địa Đàng sẽ bắn chết tôi mất – Tiến sĩ bảo – Nếu cháu có thể giao lưu với bạn ấy thì càng tốt nữa, chúng tôi phải tìm hiểu rốt cuộc vì sao Tư Nam bị nhiễm gen, gốc gác truyền nhiễm ấy hiện đang ở trong Vườn Địa Đàng, nhưng tới giờ vẫn chưa tìm ra. Chỉ khi tìm ra nó nhanh chóng mới đảm bảo nổi sự an toàn cho chủ thành.

– Vâng, – Lily áp tay lên mặt kính – vậy mấy chú có trả thù lao cho cháu không?

Tiến sĩ Gheer dịu dàng hỏi:

– Cháu muốn thứ gì?

– Cháu không muốn ở tầng hai mươi nữa – Lily áp bẹp má lên mặt kính – Mấy chú cứu cháu ra khỏi đó được không?

– Xin lỗi cháu, – Tiến sĩ đáp – điều này vượt khỏi phạm vi khả năng của tôi.

– Thôi vậy, cháu cũng lường trước rồi – Lily tiếp tục nhòm về phía con ong xám nọ – Cháu sẽ cố gắng.

Em thực sự nỗ lực suốt một chiều ròng rã, song tình trạng của Tư Nam cứ khi tốt khi xấu, chỉ vẻn vẹn vài bận là cho ra phản hồi bình thường, nhưng dựa trên ý kiến của tiến sĩ thì tình trạng tốt hơn trước đó nhiều, chàng ta quyết định ngày mai sẽ tiếp tục mời Lily. Ngặt nỗi tiến sĩ vẫn có những nhiệm vụ nghiên cứu bộn bề khác, Lily thì lại chẳng thích trao đổi với người lạ, đâm ra mấy hôm nữa, An Chiết cũng phải ở Hải đăng canh Lily trò chuyện với Tư Nam.

Bảy giờ tối, Lily đã dốc sạch tinh lực và thể lực của một đứa trẻ rồi, em được dắt về Vườn Địa Đàng, An Chiết được tan tầm.

Buổi trưa ngủ trên xe Lục Phong, bị Lục Phong dọa một lần, nên lần này cậu rút kinh nghiệm – giữ tỉnh táo vượt qua toàn hành trình, giữ tỉnh táo bước xuống xe, giữ tỉnh táo đứng chung thang máy cùng Lục Phong lên tầng ba mươi bảy. Đồng thời, cậu cũng giữ tỉnh táo mà đứng trước cánh cửa nhà mình.

Cửa khép chặt.

Một giây, hai giây, ba giây.

Tới tận khi giọng nói đượm vẻ cười của Lục Phong vọng lên từ đằng sau:

– Sao chưa vào nữa?

An Chiết hít thở thật sâu.

Đêm qua nổi hứng chui tọt vào đường ống là một trong hai quyết định sai lầm nhất cuộc đời cậu, mà quyết định còn lại chính là đi bung xõa ở cánh đồng hoang lộng gió vào tối ngày 14 tháng 2.

Cậu hối hận lắm luôn.

Dĩ nhiên thượng tá hiểu cậu đang gặp rắc rối, anh thờ ơ bảo:

– Sở Thành vụ ở Chủ thành có thể làm lại thẻ ID, khoảng ba hôm, tự tìm chỗ ở đi.

Chỉ thấy An Chiết đứng đối diện xoay người nhìn anh, hơi chau mày, cậu khẽ bặm môi, rặt vẻ quá ư nao núng, dường như đang cân nhắc về điều gì đó.

Nhưng Lục Phong vẫn giữ im lặng, anh thản nhiên nhìn cậu.

Thời gian lẳng lặng trôi qua.

Bỗng phát hiện An Chiết ấy vậy mà quay phắt đi bấm thang máy.

– Thế để tôi đi tìm Serran.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện