Cây Nấm Nhỏ

Quyển 2 - Chương 44: “Chờ đến khi cực quang bừng sáng lần nữa, thượng tá sẽ quay trở về.”



Trầm ngâm thường mang ý nghĩa đang đứng trước một sự lựa chọn vô cùng quan trọng.

Cứu, hoặc không cứu.

– Còn liên lạc được với thành phố ngầm không? – Có giọng nói đập tan chuỗi lặng thinh này.

– Chưa có tin hồi âm.

– Cuộc họp ở phòng họp đầu tiên đã kết thúc rồi. Dựa trên nguồn tài nguyên hiện có, ta có thể cầm cự khoảng ba đến mười ngày, đấy là trong trường hợp đảm bảo sự sống còn của toàn thành phố.

– Nếu không đảm bảo cho toàn thành phố thì sao?

– Nếu chỉ đảm bảo cung cấp tài nguyên cho tháp đôi cùng Vườn Địa Đàng, thì có thể cầm cự khoảng mười lăm đến ba mươi ngày, chưa xét tới yếu tố khí hậu.

– Dưới trường hợp cực đoan, nhân viên cốt cán sẽ được di chuyển xuống tầng hầm lánh nạn ở Vườn Địa Đàng, có thể cân nhắc thêm về việc sinh tồn trong thời gian dài.

– Vẫn còn một tia hi vọng.

Sự im lặng lại bủa vây lấy họ.

Cuối cùng, có kẻ cất tiếng:

– Thế có cứu hay không?

Trung tướng đưa mắt ngó quanh phòng một lượt. Ban nãy An Chiết có nghe thông báo triệu tập cuộc họp rồi, cậu biết hiện tại nơi đây toàn là các sĩ quan có cấp bậc tối cao thuộc Ban Chỉ huy, Bộ Tham mưu và Trung tâm Tác chiến. Khác hẳn với phòng họp đầu tiên chỉ bao gồm vài nhân viên Sở Thành phòng và Ban hậu cần – họ đều phải ra tiền tuyến.

Hiềm một nỗi, ngay cả An Chiết cũng hiểu, rằng tiền tuyến đợt này là nơi nguy hiểm đến nhường nào. Rốt cuộc là thứ gì khiến công trình hoàn thiện nhất của căn cứ loài người mấp mé bên bờ sụp đổ, thậm chí còn chẳng bảo vệ nổi cực từ nhân tạo?

Có lẽ chờ viện binh chạy tới nơi, vùng đất ấy đã trở thành một tòa thành chết. Hoặc biết đâu còn chưa kịp chạy tới nơi, máy bay quân đội đã gặp tai nạn bởi cơn lốc ruýt mạnh, nó rơi xuống mặt đất, hoặc tan xác dưới Thái Bình Dương, cho đến lúc dị chủng hợp sức tấn công nơi này lần thứ hai thì loài người đã mất hết khả năng chống chọi.

Trong quãng lặng thinh dài dằng dặc, An Chiết nghe thấy Lục Phong ngồi cạnh chợt mở lời:

– Tôi sẽ đi.

Trung tướng nhìn anh, thật lâu.

– Cậu là sự lựa chọn tốt nhất – Ông ta nói vậy.

An Chiết nhìn Lục Phong, cậu hiểu vì sao trung tướng lại bảo Lục Phong là sự lựa chọn tốt nhất.

Ở các khu vực khác nhau trên cùng một vùng lục địa, giữa quái vật và quái vật còn tồn tại sự cách biệt khổng lồ, huống chi căn cứ phương Bắc và căn cứ thành phố ngầm còn cách nhau tận một vùng Thái Bình Dương, tập tính lẫn cách chiến đấu của quái vật nơi đó hoàn toàn là điều bí ẩn.

Và ai có thể thích nghi với điều bí ẩn này nhanh nhất?

…Là kẻ thường xuyên tới Vực Thẳm. Quái vật dưới Vực Thẳm vừa dữ tợn vừa hỗn tạp, tất cả hình thức biến dị gần như đều tồn tại trên người chúng.

Hiện giờ có một tên khác sĩ quan khác cất tiếng:

– Sở trường của tôi là chỉ huy chiến đấu liên hợp quy mô lớn, xin hãy để tôi đi.

– Đội trưởng AR137, – Lục Phong bảo – thông tín viên, cho hỏi liệu anh ta có tự nguyện đi không?

– Ngài Hubbard sẵn sàng đi ạ.

Lúc giải tán và ra về, trung tướng bỗng gọi Lục Phong nán lại.

– Ai sẽ phụ trách công việc ở Tòa Xử án?

– Sĩ quan phụ tá của tôi.

– Cậu ta có gánh vác nổi không?

– Nổi.

Sau khi rời khỏi đây, Serran bèn hớt hải chạy tới, trụ sở làm việc của Tòa Xử án ở ngay trong tòa cao ốc này, hắn khẽ cất tiếng:

– Thưa thượng tá.

Lục Phong bình tĩnh ừm một tiếng.

Dưới ngọn đèn buồn tẻ, vành mắt Serran thoáng ửng đỏ. Hắn vẫn còn rất nhiều việc cần chuẩn bị khi Lục Phong rời đi.

Serran bảo cậu hãy nghỉ ngơi ở văn phòng Tòa Xử án. Đặng nửa đường An Chiết lấy cớ chuồn đi, cậu chạy lên tầng mười ba, cổng phòng D1344 hãy còn sáng trưng, có tiếng trò chuyện của nghiên cứu viên vọng ra từ trong đấy, họ nói rằng, thời gian gấp rút, chính bởi vì thời gian gấp rút, nên họ phải giành giật từng giây để hoàn thành tất cả dự án nghiên cứu. An Chiết cúi đầu, thân thể của một cây nấm như cậu quá yếu đuối và mềm mại, chung quy là không thể tự ý xông vào nổi. Cậu bèn quay về đại sảnh tầng một.

Trong đại sảnh người đến người đi, Serran rảo bước tới chỗ cậu. An Chiết chẳng hé lời nào, cậu lẳng lặng quan sát mọi thứ diễn ra. Tấp nập khôn cùng, đám đông đi đi về về, loa phát thanh vang lên liên tục, ánh đèn chớp lóe cùng dòng điện bị cung cấp ngắt quãng. Hết thảy những điều này đều xảy đến cực nhanh, số phận của loài người biến hóa khó lường tựa như cực quang trên bầu trời vậy.

Mười một giờ khuya, Trung tâm Thiết bị thông báo, đã hoàn thành nhiệm vụ.

Mười hai giờ khuya, Ban Hậu cần cung cấp thông báo, đã hoàn thành nhiệm vụ.

Hừng đông ló dạng, việc tu sửa PL1109 hoàn tất, đội hình máy bay chiến đấu khởi hành.

Tiếng ruỳnh ruỳnh trĩu nặng vọng tới từ đằng xa, người chỉ huy mặt đất cần tầm nhìn rộng thoáng, tường cách li dâng cao, quang tuyến và gió xoáy nóng rẫy xốc thẳng vào mặt, tất cả mọi người đều lùi về vùng an toàn tuốt sâu trong đại sảnh. Loạt tia sáng diệu vợi rực lên từ chốn xa xăm, An Chiết gắng nhìn về phía đó, ánh đèn nơi đầu máy bay phác hoạ ra hình dáng to tướng của nó, ba chiếc máy bay chiến đấu PL1109 và cả một đội hình bay di chuyển cực kì vững vàng.

PL1109, An Chiết biết nó – nó là kiệt tác khoa học kĩ thuật của loài người, được trang bị lớp vỏ ngoài chặn toàn bộ bức xạ kèm hệ thống kiểm soát hành trình độc lập mà chẳng cần từ trường dẫn đường, loài người đã lường trước và chuẩn bị cho thảm họa sắp ập đến từ lâu, chỉ là không ai rõ, rằng liệu sự lường trước này và chất lượng của kết quả chuẩn bị sẽ đi về đâu.

Mà cuối cùng thì cậu cũng hiểu vì sao mặt đường căn cứ lại được xây bằng phẳng, kiên cố, rộng lớn như vậy. Đi kèm đó nữa là căn cứ quân sự kết nối chặt chẽ với trung tâm thành phố, vùng đệm cực rộng, ta có thể nhìn thấy sân bay cùng đường băng ở muôn nơi. Loài người đã dốc hết kho bạc để xây dựng nó vào một trăm năm trước. Tất cả những điều này không phải là để phục vụ cho mục đích mĩ quan hay đúng chuẩn mực gì hết, mà là bởi mọi thứ thuộc chủ thành ở căn cứ loài người đều là nhằm đối phó với chiến tranh có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Một cánh cửa khác xoẹt mở, có vài sĩ quan bận đồng phục chiến đấu màu đen bước ra.

Chính giữa tốp sĩ quan, An Chiết vừa liếc mắt là thấy ngay Lục Phong. Thân hình anh cao ráo thẳng băng, vóc dáng gọn gàng, dẫu đồng phục chiến đấu có thiết kế tương tự với quân phục thẩm phán giả, thì thay vì toát lên sự trang nhã sang trọng và lạnh lẽo khôn tả, nó lại nom thoải mái chút đỉnh, tôn rõ cái khí chất đồ tồi nơi anh.

Nhưng đêm nay An Chiết không định gọi anh là đồ tồi nữa, Lục Phong là một chàng trai rất tốt.

Lục Phong đi tới chỗ cậu, khuỷu tay đương vắt áo khoác quân phục, Serran vội cầm nó giúp anh.

– Nhớ theo sát Serran, đừng có chạy lung tung đấy – Lục Phong nhìn An Chiết, anh nói.

Anh lại nhắc nhở Serran rằng:

– Trông chừng cậu ta.

Rõ ràng chỉ là vài từ giản đơn, vậy mà An Chiết lại nghe được sự uy hiếp ẩn giấu trong đó, cứ như thể một khi cậu bỏ chạy thì sẽ bị trừng phạt vậy.

Cậu khẽ chau mày, ngẩng đầu nhìn anh.

Lục Phong vươn tay vò nhẹ mái tóc An Chiết.

Ánh mắt anh chẳng còn đượm vẻ lạnh nhạt hay cợt nhả giống mọi hôm nữa, thậm chí An Chiết nhận thấy rằng ánh mắt ấy chứa đựng đôi phần dịu dàng.

Cái tên này hạ quyết tâm phải đến căn cứ thành phố ngầm ở phía bên kia Trái Đất. An Chiết cảm giác mình nên nói vài câu, chẳng hạn như dặn anh hãy chú ý an toàn, hoặc chiếu cố bản thân chu đáo… đại loại thế.

Cậu khẽ hé bờ môi, rồi sực nghĩ ắt hẳn thượng tá đã quen với cuộc sống kiểu này rồi, dường như anh có thể dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, không cần phí công căn dặn.

Cuối cùng, An Chiết chỉ nói:

– …Tối nay nấu xúp nấm đó.

Dẫu có đổi bình giữ nhiệt tốt hơn đi chăng nữa, thì khi để tới thời điểm hiện tại, nó đã chẳng còn ngon như giây phút nóng hổi mới nấu rồi.

Trong mắt Lục Phong vương nét cười nhạt.

– Cảm ơn, – Anh đáp – bao giờ tôi về lại nấu cho tôi nhé.

Đôi mắt ấy, đôi mắt tựa luồng sáng đom đóm nhập nhoạng tại chốn sâu hút của cánh rừng đêm hè nhìn thẳng vào An Chiết.

Dường như anh hơi cúi người, có một thoáng vội vàng, An Chiết cảm giác Lục Phong muốn xáp lại gần cậu, nhưng cái cảm giác đó lại vụt qua trong chớp nhoáng.

– Nếu tôi không về được – Giọng Lục Phong hơi khàn, đoạn bảo – Hãy săn sóc bản thân mình thật tốt.

An Chiết khẽ ừ, cậu đứng nhìn Lục Phong xoay người rời khỏi chốn này, bước lên cầu hàng không được dựng tạm thời mà chẳng màng ngoảnh đầu lại.

Đây là lần thứ mấy cậu dõi theo bóng lưng khuất xa của Lục Phong nhỉ, cậu chả nhớ rõ nữa.

Cậu không hiểu vì sao lúc nào anh cũng dám tiến thẳng về phía trước, lúc nào cũng dám nổ súng với đồng bào chẳng chút do dự, và rồi lúc nào cũng dám hi sinh mạng sống của mình.

Ngoài kia, bão cát ùa tới cùng ngọn gió rít dài, bóng tối che khuất chúng, khiến bụi bặm và cát sỏi bay mịt mù như sương đêm vô tận. Trong màn đêm mênh mang tỏ ánh trăng vằng vặc này, tiếng động cơ ruỳnh ruỳnh vang dội, cả chiếc máy bay chiến đấu PL1109 đen nhánh cất cánh đầy ổn định.

Đôi cánh giang rộng của nó giống hệt một chú chim khổng lồ đang chao liệng, mỗi lúc một vời vợi, mỗi lúc một thu nhỏ rồi dần hóa thành nốt đen nhạt nhòa bé mọn trong tầm mắt An Chiết, sau cùng biến mất trong dải ngân hà rực rỡ vắt ngang đường chân trời.

Một tiếng gầm giật dội vọng đến từ chốn xa – là tiếng nổ, máy bay chiến đấu lại tiếp tục tăng tốc.

Bấy giờ An Chiết hoàn toàn chẳng tìm được nó nữa.

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời không đen đặc mênh mang, sự lặng câm đầy trang nghiêm bủa vây trong đại sảnh, mãi sau, họ mới tản ra bớt.

An Chiết vẫn cứ đứng ở chỗ cũ, tiếng bước chân từ tốn vang lên sau lưng cậu, là Serran.

– Lắm khi tôi hay nghĩ, vì sao thượng tá lại chọn tôi làm kẻ thế chỗ, rốt cuộc ngài ấy cho rằng một thẩm phán giả nên có sẵn thứ phẩm chất và tiêu chuẩn riêng gì? – Serran cất tiếng – Hiện tại tôi chợt ngộ ra, trái với những gì mọi người thường nghĩ, đó chẳng phải sự tàn nhẫn, đó là sự nhân từ.

– Lợi ích loài người cao hơn hết thảy, điều này không có nghĩa là nhân từ với một người, mà là nhân từ với toàn thể số phận loài người, đấy mới là nguồn cội của một niềm tin vĩnh viễn không dao động – Serran thều thào, giọng hắn hơi khàn – Tôi thật lòng hi vọng một trăm năm sau loài người sẽ không phải đối diện với mọi thứ mà chúng ta phải đối diện hiện tại nữa, nếu như lúc ấy vẫn còn loài người tồn tại.

An Chiết chẳng nói gì, cậu ngẩng đầu dõi theo bầu trời đêm phủ rợp muôn vàn vì tinh tú, một khoảng mênh mông rực rỡ chẳng biết đâu là điểm dừng.

Serran phủ áo khoác của Lục Phong lên vai cậu.

– Chờ đến khi cực quang bừng sáng lần nữa, thượng tá sẽ quay trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện