Cây Nấm Nhỏ

Quyển 2 - Chương 48: “Chẳng giây phút nào việc thẩm phán ngừng diễn ra cả.”



Trên cầu thang gần như vắng bặt, hoặc chăng chỉ là đôi người hấp tấp khôn tả, nom ít hơn hẳn mọi khi. Lên xuống cầu thang là một việc ngốn nhiều sức lực, An Chiết thử hít thở sâu, rồi vẫn cứ thấy khó nhọc. Giây phút gió Mặt Trời xâm nhập thẳng vào Trái Đất, bầu khí quyển sẽ bị thổi tan và biến mất khỏi vũ trụ bằng tốc độ kinh hoàng. Rõ ràng hiện tại chỉ mới dăm hôm trôi qua thôi, mà hàm lượng oxi trong không khí do lỗ thông gió cung cấp đã thiếu hụt rồi, hằng ngày, loa phát thanh từ quân đội cũng nhắc nhở người dân hãy giảm thiểu việc ra ngoài và tiêu hao thể lực không cần thiết.

Đi xuống hành lang tầng một, bầu không khí ở đây nghiêm nghị tột cùng, chẳng lần ra nổi bóng người. An Chiết sực nhớ quan thẩm phán đi tuần có nhắc nhở cậu “Về sớm tí”, thế là vội sải bước nhanh hơn để về trụ sở Tòa Xử án. Bấy giờ tiến sĩ đang ngồi gõ máy tính trong đại sảnh, thấy cậu thì bèn hỏi:

– Cuối cùng cũng chịu mò về, đi đâu đấy?

An Chiết đáp:

– Em ra ngoài chút xíu.

Cậu ngồi xuống cạnh tiến sĩ, Tiến sĩ Gheer là một chàng trai rất ôn hòa, dạo vừa qua họ khá là thân thiết.

– Đừng có chạy lung tung – Tiến sĩ bảo – Chí ít hôm nay không được.

An Chiết thắc mắc:

– Có chuyện gì ạ?

Tiến sĩ dời mắt khỏi màn hình máy tính, ngó sang chỗ cậu, khuôn mặt chàng ta nhuốm vẻ nhọc nhằn, bờ môi tái nhợt, dường như trong cặp mắt xanh thẳm nọ đọng thứ cảm xúc sâu thẳm chẳng tỏ rõ bến bờ. Chàng ta đẩy bình nước đến trước mặt An Chiết:

– Khát không?

An Chiết lắc đầu nguầy nguậy, cậu vẫn ổn… dù rằng nấm là một loài sinh vật cực kì cần nước, nhưng hôm nay bào tử trở về thân thể cậu rồi, cảm xúc của cậu rất ổn định, nhu cầu về nước có vẻ cũng chả cấp bách cho lắm.

– Việc cung cấp khắp mọi mặt sắp sửa cạn kiệt, đừng nói tới thức ăn thức uống, ngay cả oxi cũng chẳng đủ – Chỉ nghe tiến sĩ thều thào – Quân đội phải dời nhân sự muộn nhất là vào hôm nay. Nếu cậu về trễ không đuổi kịp lúc di dời, thì chỉ có thể ở lại đây thôi.

An Chiết khó hiểu.

– Dời sang chỗ nào cơ? – Cậu hỏi, cậu tưởng Hải đăng đã là chốn lánh nạn cuối cùng rồi chứ.

Tiến sĩ bình tĩnh nhìn bức tường trống trơn đằng trước, đoạn đáp:

– Vườn Địa Đàng.

– Đó là Trung tâm Nhân giống cây trồng, có cung cấp thực phẩm ổn định, cũng có nước lọc dự trữ số lượng lớn, tài nguyên của căn cứ đều dồn hết vào Vườn Địa Đàng – Tiến sĩ trả lời.

Nói đoạn, chàng ta bèn phì cười:

– Vườn Địa Đàng đặt tên hợp phết nhở, bây giờ nó thành Vườn Địa Đàng cuối cùng thật rồi đấy.

– Thuở ban sơ đã có luồng phản đối khi Vườn Địa Đàng vừa xây dựng nên. Nhân giống cây trồng, nuôi trồng, cung cấp nước uống, bồi dưỡng lũ nhóc… Đặt nhiều tài nguyên cốt lõi cần thiết cho sự tồn tại của loài người ở một nơi, dẫu cực kì có lợi với Vườn Địa Đàng, thì cũng sẽ không mang lại nhiều nguy hiểm – Tiến sĩ hạ giọng – Nhưng sự thật luôn luôn chứng minh, rằng căn cứ năng lực có hạn, đứng trước thời khắc hiểm họa khủng khiếp, tất cả tài nguyên của loài người chỉ có thể tập trung cung cấp cho mỗi Vườn Địa Đàng mà thôi. Chúng ta hi sinh tất cả mọi thứ nhằm giữ được nó, nếu như Vườn Địa Đàng sụp đổ, thì loài người cũng chẳng tồn tại nổi nữa.

An Chiết hiểu rõ ý của tiến sĩ. Vườn Địa Đàng là nơi mà mẹ và lũ trẻ ở.

Cậu nhìn tiến sĩ, hỏi:

– Mọi người đều đi hết ạ?

Tiến sĩ thoáng liếc cậu, An Chiết khó hình dung hàm nghĩa của ánh mắt ấy ghê, giống thầy quản sinh chăm lo lũ nhóc ở Vườn Địa Đàng nhìn về phía học trò nghịch ngợm không hiểu chuyện, thế nhưng trừ điều này ra, thì còn vương nỗi sầu thảm và thẫn thờ.

Vậy là An Chiết hiểu đáp án ngay, cậu chẳng lên tiếng nữa.

Một buổi sáng cứ thế trôi qua trong sự lặng câm, Serran có quay về một lần, song trông khá vội vàng, công việc của hắn bận rộn trăm bề.

– Tôi sẽ nán lại đây tới tối, – Hắn nhìn An Chiết – Nếu Bộ Phản ứng khẩn cấp không nhận em, em cứ đi theo tôi.

Tiến sĩ nói:

– Cứ giao cho tôi đi, không bỏ lại thằng nhóc đâu mà lo.

Serran suy ngẫm phút chốc, bèn đáp:

– Vâng.

Ngoài kia, tiếng gió rít dài chẳng phút nào chịu ngớt, nó đến từ vũ trụ, sức mạnh khủng khiếp đó lay chuyển toàn bộ thành phố loài người, lốc xoáy do bão Mặt Trời tạo ra trên bề mặt Trái Đất vượt qua tất cả thảm họa được ghi chép trong lịch sử. An Chiết áp ngón tay lên vách tường, cậu có thể cảm nhận rõ nó đang rung nhè nhẹ, giống hơi thở phì phò cựa quậy lần cuối của một con thú sắp lìa đời. Thực ra An Chiết nghĩ rằng, khi mà tạo hóa của nhân loại có thể kiên trì bám trụ lại giữa cơn bão kinh hoàng lâu nhường này, đã là một điều kì tích rồi.

Tầm một giờ chiều, có kẻ gõ cổng chính nơi đây – là tốp sĩ quan vũ trang đầy đủ, dẫn đầu là ba tên sĩ quan hậu cần, trước ngực cài phù hiệu đại biểu “Bộ Phản ứng khẩn cấp”, sĩ quan đứng đầu tiên khẽ gật đầu lúc thấy Tiến sĩ Gheer:

– Thưa tiến sĩ, mời đi theo chúng tôi.

Tiến sĩ hỏi:

– Bắt đầu di dời rồi à?

– Vâng, dự tính di dời năm trăm người, – Tên sĩ quan bảo – quân đội sẽ dốc hết sức bảo đảm sự an toàn cho ngài, chúng tôi đã thu xếp chỗ trú thân thay ngài ở Vườn Địa Đàng.

– Cảm ơn – Tiến sĩ đáp.

Hiềm nỗi giây kế tiếp, chàng ta ngoảnh sang An Chiết:

– Nhưng thằng nhóc sẽ đi theo tôi.

– Dựa trên kế hoạch di dời, ngài có thể dẫn theo một trợ lí – Sĩ quan nói với An Chiết rằng – Mời xuất trình thẻ ID để chúng tôi xác nhận thân phận.

– Trợ lí của tôi không còn nữa rồi, – Tiến sĩ khoác tay lên vai An Chiết, mỉm cười, bảo An Chiết – hình như cậu quên mang theo thẻ ID nhỉ?

An Chiết nói:

– Em chỉ có của thượng tá thôi.

Tiến sĩ bảo:

– Đưa họ xem.

An Chiết ngoan ngoãn lấy thẻ ID của Lục Phong ra, tên sĩ quan nọ tiếp nhận nó, đoạn cà lên máy quét xách tay… Kế đó gã ngẩn người.

– Lục Phong dấn thân vào thành phố ngầm vì căn cứ, tới giờ vẫn còn bặt tin đấy – Tiến sĩ khẽ nhướng mày, nhẩn nha bảo – Nếu bạn nhỏ nhà ngài ấy chẳng chiếm được quyền lợi lánh nạn thì đúng là… coi bộ không ổn lắm đâu.

Sĩ quan chau mày, đi sang một góc gọi cú máy liên lạc, mãi sau mới quay lại trả lời:

– Cậu ta được đặc cách di dời, với thân phận là trợ lí của ngài.

Tiến sĩ nói:

– Cảm ơn nhiều.

– Cậu xem, – Rảo bước trong hành lang, tiến sĩ nói cùng An Chiết rằng – Nếu sáng nay cậu mải la cà thì bị bỏ lại mất rồi…

An Chiết mím môi, cậu trông thấy tình hình nơi đại sảnh.

Có mười mấy nghiên cứu viên khoác áo bờ-lu trắng đang xếp hàng, bên cạnh có binh lính thuộc quân đội trông chừng. Một người phụ nữ đang kích động thét:

– Trợ lí của tôi nhất định phải đi theo tôi, tôi không chấp nhận kế hoạch di dời kiểu này!

Tên sĩ quan nọ trả lời:

– Thưa Tiến sĩ Trần, trong kế hoạch di dời, chị không có phần dành cho trợ lí.

– Dự án của tôi không thể thiếu trợ lí được, tôi không tài nào hoàn thành chúng nếu chỉ làm một mình, huống hồ trình độ của anh ta chẳng hề thấp hơn tôi, cũng dư sức thực hiện dự án cỡ lớn một mình – Người phụ nữ được xưng là “Tiến sĩ Trần” cất cao giọng – Phiền anh hãy nhờ cấp trên cân nhắc lại.

– Nếu chị cứ khăng khăng cho rằng mình chẳng thể tiếp tục các dự án hễ thiếu trợ lí, – Giọng sĩ quan cực kì vô tình – có lẽ chị nên ở lại đây thì hơn.

Chị sửng sốt, đoạn trầm ngâm.

An Chiết theo chân Tiến sĩ Gheer rẽ sang lối khác, có vẻ tầng trên cũng đang diễn ra tranh chấp, cậu nghe được tiếng vật nặng nện xuống đất.

Một lối ra mở toang ở tầng một của cao ốc Mặt trận thống nhất, An Chiết xuống đấy rồi trèo lên xe bọc thép hạng nặng của quân đội. Lúc lên xe cậu thoáng thấy được cảnh tượng bên ngoài, ánh nắng chói mắt tới mức cơ hồ đốt cháy võng mạc, không khí oi bức khô khốc xộc thẳng vào phổi đầy rẫy mạnh bạo, cát sỏi rơi xuống mình mẩy cậu. Mặt đất vốn bằng phẳng đâu đâu cũng là khe nứt sâu hoắm, y như rằng bị nanh vuốt quái vật khổng lồ cào toang hoác ra vậy.

Chung quanh là tiếng hít thở của mọi người, chiếc xe này chở ba mươi người đi trước. Dỏng tai nghe người ngồi kế bàn luận, lần di dời hiện tại, Hải đăng tổng cộng chỉ đề tên năm trăm người, chưa đầy một phần mười toàn bộ số nhân viên.

Lại có kẻ hỏi, vậy thiết bị lẫn tư liệu của chúng ta thì sao?

– Sau khi chúng ta rời khỏi đấy, Hải đăng sẽ ngắt điện toàn bộ, phòng thí nghiệm tiến hành phân loại dựa trên tầm quan trọng, tiêu bản cốt lõi sẽ được chuyển sang Vườn Địa Đàng để bảo quản tiếp – Có kẻ trả lời.

“Rầm!” – cửa hạ xuống, xe bọc thép lăn bánh, toa xe tối mịt và lặng như tờ, tiến sĩ nắm lấy tay cậu.

An Chiết chợt thấy cảnh tượng này hết sức quen thuộc. Một tháng trước, giữa cơn bão côn trùng lũ lượt kéo đến, cậu cũng trèo lên xe tải quân đội hệt như vậy, kế đến chạy tới khu 6 và chịu sự phán xét từ ngày Phán Xét. Chẳng qua vào độ ấy người nắm chặt tay cậu trong toa xe tù mù là thi sĩ, hiện tại đổi thành tiến sĩ mà thôi. Thời điểm đó tiêu chuẩn để mọi người tiến vào khu 6 là chưa bị lây nhiễm, giờ đây tiêu chuẩn để mọi người tiến vào Vườn Địa Đàng là liệu quá khứ, hiện tại, tương lai có cống hiến đủ cho căn cứ hay không.

Bất kể là ngoại thành hay chủ thành, chẳng giây phút nào việc thẩm phán ngừng diễn ra cả.

Chặng đường rất ngắn, khéo lắm thay, cậu và tiến sĩ được xếp ở phần cuối tầng sáu – nơi cậu từng dạy lũ nhóc đọc thơ. Cậu được ăn bữa trưa chính thức đầu tiên suốt mấy ngày qua: một bát xúp khoai tây, mặc dù không ngon lành bằng cậu tự nấu, nhưng phải nốc bột dinh dưỡng pha cùng lương khô liền tù tì vài hôm, thì nó đã xem như là món ngon hiếm hoi rồi.

Tiến sĩ có vẻ đang nặng lòng bao tâm sự, buổi tối, An Chiết chạy ra ngoài rót nước cho chàng ta.

Có kẻ đang ở trong phòng giải khát – đấy là người phụ nữ tranh chấp với tên sĩ quan ban sáng, giờ chị đang quay mặt về phía bức tường khóc nức nở, có một nghiên cứu viên khác đứng bên cạnh, gã vỗ nhẹ bờ vai chị:

– Biết đâu Hải đăng vẫn cầm cự nổi.

– Không đời nào – Giọng chị khản đặc – Hàm lượng oxi trong không khí ở Trái Đất đã vơi hơn phân nửa so với ban đầu, sau khi khởi động hệ thống lọc không khí, thì oxi mới mẻ chỉ ưu tiên cung cấp cho Vườn Địa Đàng thôi. Khu dân cư, căn cứ quân sự, thậm chí cả Tháp Đôi, toàn là lứa cung cấp xếp sau, cầm cự chẳng nổi đâu.

Lúc này chị ngẩng đầu, bỗng thấy An Chiết, khẽ hỏi:

– Ai thế? Cũng là người của chúng ta à?

Nghiên cứu viên đứng cạnh chị đáp:

– Nghe đâu là trợ lí của Tiến sĩ Gheer ở Bộ phận Nghiên cứu đấy.

– Tiến sĩ Gheer được quyền mang theo trợ lí… – Chị lẩm bẩm – là vì cậu ta có thành quả to lớn hơn chúng ta.

– Sự thật là như vậy, – Nghiên cứu viên nói – Đừng buồn thay anh ta nữa, nếu có thể vượt qua thảm họa đợt này, chúng ta vẫn bồi dưỡng trợ lí mới được mà.

Chóp mũi chị ửng đỏ, hốc mắt nghẹn ứ lệ, nghe đối phương nói xong chợt phì cười một tiếng, đoạn tức thì nâng tay che khuất cả khuôn mặt, tấm thân chị run lập cập.

– Anh tưởng rằng… – Chị bật thốt – tôi chỉ… chỉ đau lòng vì trợ lí của tôi thôi ư?

– Lúc ngoại thành bị nổ tan nát, cư dân tại chủ thành ai ai cũng mừng rỡ vì mình không phải là phần bị vứt bỏ, – Giọng chị ngắc ngứ – nhưng rồi họ vẫn bị vứt bỏ đấy thôi. Hôm nay chúng ta có thể đứng ở đây, là nhờ đánh đổi bằng sự hi sinh của những người còn sót lại ở Hải đăng… Tuy nhiên có lẽ mai kia sẽ mất hết tư cách, một hòn đảo bị nhấn chìm nơi đại dương, thì khoảnh đất lộ trên mặt nước chỉ có mỗi lúc một ít đi thôi, sắp tới giây phút đó rồi. Rốt cuộc… rốt cuộc chúng ta đang kiên trì vì điều gì? Vì quyền lợi của toàn thể loài người hả?

– Vì quyền lợi của toàn thể loài người.

Eo chị oặt xuống, thở hổn hển dữ dội:

– Cái thời đại này đang giết người, song bản thân con người cũng đang giết người.

– Nhưng chị nhất định phải chấp nhận, Tiến sĩ Trần Thanh à – Nghiên cứu viên thều thào – Thân làm kẻ hưởng lợi, chúng ta chẳng có tư cách than khóc thay họ.

– Tôi hiểu… chỉ là tôi, phận là đồng bào nhân loại như họ, về mặt tình cảm thì thật khó chấp nhận nổi – Cuối cùng chị lau vơi giọt lệ, gượng cười đắng chát – Hay là anh muốn nói, chúng ta cũng không có tư cách nảy sinh tình cảm?

– …Tôi không biết.

Họ ngừng cuộc đối thoại, An Chiết cũng rót nước xong rồi, cậu bưng cốc rời khỏi phòng giải khát. Vừa ngẩng đầu, cậu chợt thấy bóng dáng Serran lấp ló cạnh hành lang, mở cửa tiến vào phòng của cậu và tiến sĩ. Thế là cậu bước vội hơn, định bụng vẫy gọi Serran.

Cửa chưa đóng, tia sáng nhá nhem xói qua, An Chiết đặt tay lên quả đấm cửa, vừa định đẩy vào bỗng nghe giọng Serran cất lên:

– An Chiết đâu rồi?

– Di dời chung với tôi, – Tiến sĩ hỏi – Cậu tìm nó à?

– Em ấy luôn theo sát anh à? – Serran nói – Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ Bộ Phản ứng khẩn cấp, tiêu bản quan trọng chuẩn bị chuyển chỗ ở phòng thí nghiệm D1344 biến mất rồi.

– Biến mất ư? – Tiến sĩ nói – Là cái tiêu bản có dính líu đến Lục Phong hả? Nó là một vật rất quái gở, giả sử nó chết quách xong bỗng dưng bốc hơi, tôi cũng chả lấy làm lạ đâu.

Nhịp tim An Chiết đột ngột tăng nhanh, ngón tay cậu run rẩy, vội xoay người chạy sang hành lang khác.

– Không phải vậy – Serran giải thích – Lí do Bộ Phản ứng tìm tới tôi là vì máy quét có ghi chép lại những lịch sử thao tác tầm sáu giờ sáng nay, người thao tác là thượng tá. An Chiết ở đâu? Tôi cần tìm em ấy.

– Nó đi rót nước – Tiến sĩ đáp.

– Cảm ơn – Cửa đóng sầm, Serran vụt ra ngoài.

An Chiết đứng đằng sau bức tường nơi khúc rẽ, cậu siết chặt chiếc cốc trong tay.

Cậu biết rồi sẽ có ngày bị phát hiện, nhưng nào ngờ ngày này lại ập đến nhanh như thế.

Hai vị nghiên cứu viên trong phòng giải khát biết mặt cậu rồi, chẳng mấy mà Serran sẽ chạy đến đây tìm cậu thôi… Cậu tuyệt đối không thể bị tìm ra.

Sau khi xác định rõ sự việc một cách tỉnh táo, An Chiết bèn ngó xung quanh hành lang, xem thử có lỗ thông gió nào xài được, song cậu lập tức vỡ lẽ, rằng chỉ cần mình biến thành sợi nấm thì trang phục cùng thẻ ID đều bị bỏ lại đây – đấy chính là bằng chứng hết sức rõ ràng.

Lồng ngực cậu phập phồng giây lát, đoạn đưa ra quyết định trong một giây ngắn ngủi, cậu xoay phắt chạy tới phòng chứa đồ nằm cuối dãy hành lang phụ. Đằng đó có cánh cửa nhỏ chỉ hé phân nửa thông với hành lang khẩn cấp, người ta sẽ chẳng truy sục đến nơi ấy ngay lập tức được… Có một lối ra khác tại cầu thang ở tầng hai mươi hai, cậu và Lily lướt ngang qua nó một lần, chỉ cần tìm thấy cái sân thượng hồi trước là có thể rời khỏi tòa nhà này rồi! Hoặc, hoặc là tìm chỗ trốn tạm, nhưng nhất định phải chuồn khỏi tầng sáu, càng xa càng tốt.

An Chiết thuận lợi lần ra cánh cửa nhỏ nọ, cậu chui vào, bước tới chỗ dựng cầu thang tối mù, cậu bắt đầu trèo lên. Chốn này có vẻ rất gần với vách ngoài tòa nhà, tiếng gió thổi inh tai, đồng thời khơi dậy âm vang hoang hoải liên miên khó dứt, không khí nóng rẫy – là sự nóng ẩm khiến loài người ngạt thở.

Trong khung cảnh tối tăm ta chẳng nghe được thứ gì khác ngoài tiếng gió rần rật, cậu va phải một vật be bé.

Phản ứng đầu tiên của An Chiết là có quái vật trốn ở đây, tuy nhiên giây kế tiếp ngón tay cậu sờ trúng sợi tóc mềm mại, nghe được tiếng thở dốc dằn dữ ngập tràn nỗi sợ hãi của trẻ con.

Cậu ngần ngừ giây lát, bèn mở lời:

– Lily?

– An Chiết? – Lily cũng khẽ hô.

– Anh đây – An Chiết đáp.

– Anh đến rồi! – Lily reo lên – Em… em nghe bảo Tháp Đôi bắt đầu di dời, em đang định đi tìm anh, Tư Nam đâu rồi anh? Tư Nam có đi chung không?

– Anh không rõ – An Chiết trả lời – Họ nói rằng tiêu bản quan trọng cũng sẽ được chuyển đi.

Một giây sau khi thốt ra lời này, cậu thoắt sực nhớ, hiện tại dị chủng lẫn quái vật có thể lan truyền virus mà chẳng cần tiếp xúc, chưa chắc Hải đăng sẽ cho phép Tư Nam tiến vào Vườn Địa Đàng.

Nhưng Lily lại thở phào nhẹ nhõm:

– Chắc chắn Tư Nam rất quan trọng.

Em vẫn chưa hết sợ hãi, tựa nơi cầu thang hồi sức giây lát, mới hỏi tiếp:

– Anh cũng tới tìm em hở?

– Không phải, – An Chiết suy tư lựa lời, nói – anh vào đây trốn tí.

– Có kẻ đang bắt anh hả? – Lily hỏi, em khẳng định thêm – Chỗ này an toàn lắm.

An Chiết biết Lily là một cô bé khác hẳn những đứa trẻ khác.

– Anh ở đây tầm dăm hôm, – Cậu xoa đầu Lily – em làm ơn đừng mách với người khác được không?

Giây tiếp theo, cầu thang bỗng sáng như ban ngày, ánh đèn trắng nhức mắt rọi vào cậu và Lily, Lily vô thức hét toáng cả lên, rúc vào người cậu, cậu vươn tay che chở cho cô bé này, sau đó ngẩng đầu.

Có một vị phu nhân họ Lục bận váy dài trắng tinh khôi đứng tại nơi có ánh đèn sáng lóa, họ từng có duyên gặp gỡ một lần ở Hải đăng.

Cạnh phu nhân Lục là hai nhân viên đang chĩa đèn pin vào họ.

– Lily à, – Chất giọng dịu dàng của phu nhân Lục lẫn tí quở trách, rõ ràng bà đang nói chuyện với Lily, nhưng ánh mắt lại trông sang An Chiết, nhẹ nhàng hỏi – Sao lúc này mà còn chạy lung tung hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện