Cây Ô Liu Màu Trắng

Chương 24-1



Edit: Onion2109

Beta: Eimi.103

Hậu quả của vụ nổ đó rất lâu sau Tống Nhiễm mới biết được.

Trong chớp mắt bom nổ, cô bị ảnh hưởng trực tiếp của sóng xung kích, vỡ lá lách, giác mạc bị tổn thương, nhiều chỗ trên người bị chấn thương.

Cô được đưa khẩn cấp đến bệnh viện không biên giới, sau đó được chuyển đến thủ đô Già Mã, rất nhanh lại được dời về nước.

Trên đoạn đường này, Tống Nhiễm phần lớn thời gian đều hôn mê bất tỉnh, đôi khi có chút ý thức, nhưng lại quá đau đớn mà không thể động đậy. Thế giới là một vùng tăm tối, bên tai đầy rẫy những ngôn ngữ cô không hiểu.

Cô nhớ mang máng mình bị đặt lên cáng cứu thương, nhớ tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng khua lên luồng gió rất lớn, nhớ lại các bác sĩ tranh luận, còn nhớ ở trên máy bay nghe thấy tiếng Trung quen thuộc.

Nhưng trong những mảnh vỡ ký ức mơ hồ đó, không có Lý Toản. Anh từ đầu đến cuối chưa từng đến bên cô.

Nhiều hơn đó là khoảng thời gian cô chìm trong ác mộng. Trong mơ, phần tử cực đoan mặc đồ đen giơ khẩu súng, mặt vô cảm quét sạch đường đi, đạn xuyên qua lồng ngực những người phụ nữ, lưỡi lê chặt đứt đầu những đứa trẻ.

Ở cơn ác mộng cuối cùng, cô nghe có người kêu “A Toản”, mà Lý Toản lại nhào về phía sau cô, lướt qua cô trong khoảnh khắc.

Cô không kịp phản ứng, trơ mắt hứng chịu quả bom phát nổ.

...

Lúc Tống Nhiễm tỉnh táo lại thì đang nằm trong phòng bệnh của bệnh viện Lương Thành. Mắt bị quấn băng gạc rất dày, không cảm nhận được chút ánh sáng nào.

Bên ngoài phòng bệnh truyền tới tiếng thấp giọng cãi nhau, là Tống Trí Thành và Nhiễm Vũ Vi:

“Lúc trước tôi không đồng ý cho nó đi Đông Quốc, nhưng do ông không ngừng ủng hộ nó. Ông ở trước mặt nó lúc nào cũng ra vẻ thánh nhân, còn tôi là kẻ xấu! Bây giờ nó thành cái bộ dạng này ông nói phải làm sao hả?”

“Bà đừng kích động, bác sĩ nói không quá nghiêm trọng, làm phẫu thuật là ổn thôi. Đây là chuyện ngoài ý muốn không ai lường được, chẳng lẽ tôi không đau lòng? Đây là công việc mà nó lựa chọn, thành công của nó bà cũng thấy…”

“Coi như là tôi nhìn rõ ông. Đồ hư vinh! Dối trá! Bản thân chẳng làm nên trò trống gì, trông cậy vào đứa con mình dùng tính mạng đổi lấy thanh danh cho ông!”

“Bà càng nói càng không thể chấp nhận được!”

“Con gái của ông nhiều, tôi chỉ có một đứa, mắt nó đúng là có vấn đề, tôi sẽ không để yên cho ông đâu!”

Tống Nhiễm hoảng sợ, trong bóng đêm đưa tay túm một lúc chỉ bắt được ga giường.

“Chị, chị tỉnh rồi?” Tống Ương bắt lấy tay cô.

“Chị!”

“Nhiễm Nhiễm?”

“Nhiễm Nhiễm tỉnh rồi!”

Nhất thời trong phòng bệnh đều là giọng của Dương Tuệ Luân, Tống Ương, Nhiễm Trì, cậu, mợ…

Nhiễm Vũ Vi nhanh chóng đi vào: “Nhiễm Nhiễm? Có chỗ nào không thoải mái không?”

Tống Nhiễm chỗ nào cũng khó chịu, chỗ nào cũng đau, giống như trong người có vô số vết thương bị rách toạc ra. Cô muốn khóc nhưng không khóc được, khó khăn lên tiếng, âm thanh khàn khàn: “Mắt của con… sao vậy?”

“Không có chuyện gì.” Nhiễm Vũ Vi xoa mặt cô, nói, “Có một vết thương nhỏ, qua mấy ngày làm tiểu phẫu là ổn thôi.”

Nhiễm Trì cũng lại gần: “Chị, chị đừng sợ. Không sao đâu.”

Tống Nhiễm không có bất kỳ phản ứng nào, giống như tất cả bi thương và sợ hãi đều không tồn tại.

Cô ngẩn người hồi lâu, chợt nói: “Con ngửi được mùi hương, là hoa sao?”

Mợ nói: “Rất nhiều người tới thăm con, trong phòng bệnh bày đầy hoa, chờ ít bữa nữa mắt con khỏi là thấy. Chỗ này còn được chuyển bớt ra rồi đó.”

Cô lại ngây người hồi lâu, hỏi: “Ai đến thăm con rồi?”

“Lãnh đạo của đài truyền hình và các đồng nghiệp.”

“… Vâng.” Cô không nói thêm nữa.

Dường như trong phòng bệnh còn có ai đang nói chuyện với cô nhưng cô không nghe, tâm tư tựa như sương mù phiêu tán đâu mất.

Vài ngày sau, Tống Nhiễm tiếp nhận cuộc phẫu thuật giác mạc, cuộc phẫu thuật rất thành công. Nằm viện mấy ngày nay, ngoài bọn Tiểu Thu đến thăm cô mấy lần thì không có ai khác.

Người kia ở Đông Quốc xa xôi, sẽ không có chuyện đến thăm cô đâu.

Ngày gỡ băng gạc, người nhà đều đến, ngoại trừ Dương Tuệ Luân. Nhiễm Vũ Vi rất khó chịu khi ở chung một phòng với bà ấy.

Bác sĩ kiểm tra mắt cho Tống Nhiễm, các phương diện đều không có vấn đề gì lớn, ở lại quan sát mấy ngày là có thể xuất viện, sinh hoạt làm việc bình thường. Nhưng phải chú ý không được vận động mạnh và va chạm ở vùng đầu.

Tống Nhiễm híp mắt lại thích ứng với ánh sáng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Đầu tháng mười, Lương Thành vào thu. Cửa sổ mở hé, làn gió thổi tới có chút hiu quạnh.

Chạng vạng hôm đó Tiểu Thu đến thăm cô, biết cô sẽ nhanh chóng trở lại làm việc, vui vẻ nói: “Tớ chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì, không thể đi làm nữa, tớ lo muốn chết rồi. Cũng may được ông trời phù hộ!”

Tiểu Xuân cũng kiêu ngạo nói: “Nhiễm Nhiễm, cậu bây giờ là át chủ bài của đài truyền hình chúng ta đó.”

Tống Nhiễm không rõ: “Sao vậy?”

Tiểu Hạ vừa định nói cái gì, thấy vẻ mặt kích động của mình trông không ổn lắm, hơi nghiêm túc lại, thở dài nói: “Cậu biết không, cuộc thảm sát ở ngoại ô thành phố Cáp Pha làm chết 187 người dân, trong đó có 68 người là… trẻ nhỏ. Mặt khác, còn có 13 quân nhân bị thương.”

Tống Nhiễm nghe thấy hai chữ “trẻ nhỏ”, đầu óc như bị đánh một phát, câu sau nói gì đều nghe không rõ. Những ngày này cô gắng sức khắc chế bản thân không hồi tưởng lại. Nhưng trong một chốc này, những thi thể đầy đường và máu tươi lại hiển hiện rõ ràng trước mắt cô.

Tiểu Thu không chú ý tới sắc mặt trắng bệch của Tống Nhiễm, nói: “Những video và bức ảnh cậu chụp được trở thành vật chứng duy nhất. Cả thế giới đều sục sôi. Cũng vì cuộc thảm sát lớn lần này, truyền thông phương tây chỉ trích mãnh liệt chủ nghĩa khủng bố. Hôm nay xem tin tức có nói, đã có mấy quốc gia hứa hẹn phái binh viện trợ chính phủ Đông Quốc, chiến sự có lẽ sẽ có những chuyển biến căn bản. Nhiễm Nhiễm, đây đều là công lao của cậu.”

Tiểu Đông cũng nói: “Lúc tớ đọc tin tức, thầy của chúng ta hay nói, phóng viên giỏi sẽ xoay chuyển được thế giới. Khi đó tớ cảm thấy rất khoa trương. Nhiễm Nhiễm, lần này cậu có thể đã góp phần vào thay đổi tình hình Đông Quốc. Cậu giỏi lắm đó. Truyền thông toàn thế giới đều đang khen ngợi cậu.”

Tống Nhiễm không phản ứng chút nào, nhớ tới lời Sasin: Mảnh đất này giống như một cái cây khổng lồ mọc đầy bi kịch vậy, mỗi con người từ phương xa đến đều có thể vươn tay bứt một nắm lá, thu hoạch một ít quả.

Cô không biết Sasin giờ ra sao, còn sống hay không.

Đầu óc cô mê man, suy nghĩ thật lâu, hỏi: “… Tớ trở về, công việc tiền tuyến hiện tại là…”

“Cậu đang hỏi Thẩm Bội sao?” Tiểu Thu hừ một tiếng, “Cô ta về nước rồi.”

“Vì sao?”

“Tớ đoán là sợ hãi nhát gan quá ấy mà, vừa phái đi đã chạy về. Mặt mũi chắc cũng mất hết, giờ được điều đến tầng mười sáu rồi.” Tầng mười sáu của tòa cao ốc đài truyền hình Lương Thành là bộ phận giải trí tổng hợp, không chỉ thuộc truyền hình Lương Thành mà còn là thương hiệu giải trí hàng đầu cả nước, “Làm việc thành ra thế này mà còn có thể ngon ăn ở bộ giải trí, gia cảnh tốt đúng là khác biệt.”

Những người khác cũng cảm thán, chỉ mỉm cười không nói.

Tiểu Thu nói: “Có điều cho cô ta ở lại cũng vô dụng thôi, lần này dù có làm thế nào cũng không vượt qua được cậu đâu.”

Tiểu Đông hoà giải: “Tiểu Thu, cậu cũng nhanh mồm nhanh miệng quá, đều là đồng nghiệp, đừng như vậy.”

Tiểu Thu liếc mắt: “Thì sao, các cậu muốn méc lại à?”

“Càng nói càng lệch, có ai méc đâu. Chuyện này nói riêng một chút là được rồi.”

Tống Nhiễm không hỏi nhiều nữa, vài ngày sau thuận lợi ra viện.

Nhiễm Vũ Vi chăm sóc cô một hai tuần, trong lúc đó nhiều lần thể hiện bất mãn với Tống Trí Thành. Tống Nhiễm làm như không nghe thấy. Hạ tuần tháng mười, Nhiễm Vũ Vi về Đế Thành, Tống Nhiễm cũng đi làm lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện