Cậy Quân Sủng

Chương 113: Ngoại truyện 2



Nụ hôn của Minh Trăn rơi trên khóe môi Kỳ Sùng rất khẽ, nàng vẫn luôn như vậy, thận trọng thăm dò, hôn hắn mà vẫn còn ngại, hai má ửng đo đỏ.

Kỳ Sùng không thể chịu được sự cám dỗ của nàng như thế này.

Hắn bóp vòng eo thon nhỏ của Minh Trăn, ép người đó trong vòng tay của mình và xâm chiếm đôi môi mềm mại của nàng.

Minh Trăn không ngờ hắn lại hôn mình thô bạo như vậy, đôi mắt đột nhiên mở to, vùng vẫy vài lần.

Nhưng mọi sự vùng vẫy nhỏ nhoi đều bị nam nhân đè trở lại.

Nàng hơi sợ hãi, vừa định mở miệng từ chối, cánh môi nàng vừa hé mở đã bị hắn hôn sâu hơn.

Y phục rơi xuống sàn, nam nhân thì thầm vào tai nàng vài lời yêu thương, khuôn mặt Minh Trăn lập tức càng đỏ hơn, đỏ cho đến tận cổ, thậm chí cả người cũng bừng bừng hơi nóng.

Bình thường Kỳ Sùng luôn lạnh lùng, cao ngạo nhưng khi ân ái thì dịu dàng, ngọt ngào, rất biết cách chọc ghẹo cảm xúc của tiểu cô nương.

Hơn nữa còn chọc ghẹo rất thích hợp.

Kỳ Sùng vừa mới cởi y phục của mình, bên ngoài tự nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Mặt hắn đen đi ngay lập tức, không biết là tên cẩu nô tài không có mắt nào làm phiền hắn vào ngay lúc này.

Lý Phúc không biết Kỳ Sùng sẽ làm chuyện tốt như vậy với Minh Trăn ở bên trong, y chỉ cho rằng Kỳ Sùng vẫn đang giải quyết chính vụ, bởi vì những ngày này Kỳ Sùng đang giải quyết việc triều chính vào đêm khuya.

Minh Trăn không dám nhìn món đồ hùng hồn khí thế trước mặt mình, cho dù đã tiếp xúc thân mật với Kỳ Sùng, không gặp nhau nửa năm, có thế nào cũng cảm thấy xa lạ, hơn nữa là cực kỳ sợ hãi. Vào giờ phút này, Kỳ Sùng nhìn thấy Minh Trăn đã bị dọa sợ, hắn cũng thấy đau lòng theo, nắm lấy bàn tay của tiểu cô nương: "Đừng lo, trẫm sẽ đối xử thật tốt với nàng." 

Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn vang lên, Lý Phúc nói: “Thưa bệ hạ, là liên quan đến thảm họa đóng băng tại Đốc Châu.”

Tâm trạng Kỳ Sùng vô cùng cáu kỉnh: “Cút!”

Lý Phúc nói: “Vũ Văn đại nhân và... và Minh đại nhân đang ở thư phòng chờ ngài..."

Lòng bàn tay Minh Trăn bị Kỳ Sùng làm cho đỏ bừng, nàng biết Kỳ Sùng đã tức giận, thế nhưng đương nhiên chuyện này không thể so với chuyện của tiền triều. Kỳ Sùng thân là hoàng đế vẫn phải gấp rút giải quyết việc quốc gia đại sự.

Minh Trăn có ý đồ rụt tay lại: “Bệ hạ, người lo công việc trước đi ạ.”

Kỳ Sùng híp mắt nhìn Minh Trăn, lúc này hắn hận không thể xé thịt nàng nuốt vào bụng, để nàng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. 

Thật sự quá thèm muốn nàng, Kỳ Sùng nắm lấy vai Minh Trăn, ngang tàng mạnh bạo hôn hít một phen, trên cổ, trên bả vai cắn một chuỗi dấu răng, sau đó khàn giọng nói: “Chờ trẫm trở lại.”

Vũ Văn Tranh đang âm dương quái khí đấu với Minh Nghĩa Hùng.

Tất nhiên miệng lưỡi Minh Nghĩa Hùng không thể sánh bằng Vũ Văn Tranh.

Mắt thấy Vũ Văn Tranh cũng xem như đường làm quan rộng mở, vốn còn lo lắng Minh Nghĩa Hùng đưa con gái mình vào cung, danh tiếng vượt qua mình, lần này thì hay rồi, mới vài tháng mà bệ hạ đã chán ngán, còn đích thân đến triều Tễ đưa vương nữ của bên kia mang về. 

Vũ Văn Tranh cười ha hả nói: “Con gái mà Minh địa nhân đưa vào trong cung, tới cả một cái phong hiệu cũng không có luôn nhỉ, thật là đáng thương, dù bệ hạ có sủng hạnh một cung nữ thì ngày chắc chắn hôm sau cũng sẽ cho một danh phận, đãi ngộ của Minh tiểu thư thậm chí còn không bằng cả cung nữ.”

Minh Nghĩa Hùng nhắm mắt không thèm để ý đến đối phương.

Vũ Văn Tranh nghĩ rằng đã chọc giận được Minh Nghĩa Hùng, sau đó còn châm thêm dầu vào lửa: “Nếu vương nữ triều Tễ được phong hậu, không biết có thể tha cho lệnh ái hay không.”

Bất kể ông ta nói gì, nếu Minh Nghĩa Hùng có thể phớt lờ thì ông đều sẽ phớt lờ.

Vũ Văn Tranh giống như một đấm đánh vào bông mềm, thế nhưng theo như tính cách của ông ta, không đạt được mục đích thì không bỏ qua, chắc chắn sẽ tiếp tục nói chuyện kích động Minh Nghĩa Hùng. 

Trong triều đình, Minh Nghĩa Hùng thích nhất là tranh cãi đối lập với ông ta, bây giờ có tranh luận, Vũ Văn Tranh nhất định phải lấy lại.

Vũ Văn Tranh nói: “Phải rồi, khoảng thời gian này ta có nhận được một tin tức, nói là bên cạnh bệ hạ còn nuôi dưỡng một tiểu nữ tử, tiểu nữ tử này được cưng chiều không gì sánh được, bệ hạ đặc biệt sủng ái. Thì ra bệ hạ cũng là một nam nhân phong lưu phụ bạc, đối với lệnh ái, e rằng chỉ là nhất thời nổi hứng thú thôi nhỉ.”

Minh Nghĩa Hùng vẫn không thèm nhấc mí mắt lên như cũ, như thể ông không nghe thấy gì cả.

Vũ Văn Tranh vẫn tiếp tục nói chuyện khó nghe: “Minh đại nhân đừng đau lòng, nói không chừng bệ hạ sẽ nể tình ông làm việc ổn trọng mà ban cho lệnh ái một danh phận đó.”

Lúc này, hai người nghe thấy tiếng bước chân, hóa ra là Kỳ Sùng đến.

Vũ Văn Tranh vội vàng im miệng, tuy rằng trước mặt người ngoài kiêu căng ngạo mạn nhưng trước mặt Kỳ Sùng ông ta cũng không dám kiêu ngạo chút nào. Cho dù là cậu của Kỳ Sùng nhưng đối với thằng không nhận người thân như Kỳ Sùng, ông ta cũng không khác gì so với các đại thần khác, nhiều nhất cũng chỉ hưởng hưởng chút công lao của rồng, không đáng để kiêu ngạo.

Kiêu ngạo quá đáng thì sẽ bị xử trảm.

Có vẻ tâm tình Kỳ Sùng không tốt mấy, không biết là ai đi khiêu khích hắn. Một người thẳng thắng như Minh Nghĩa Hùng, đương nhiên sẽ không nghĩ do mình trêu chọc, Vũ Văn Tranh lo sợ bất an, lấy chuyện về Đốc Châu nói một mạch: “Đốc Châu vốn là một vùng nghèo khó, năm trước cũng gặp thảm họa, gần đây thì có mưa dầm kéo dài, thỉnh thoảng có tuyết kéo đến, có không ít súc vật bị đông lạnh ch3t, dân chúng đang ở tình trạng nước sôi lửa bỏng, thần cho rằng, triều đình nên cấp phát ngân sách để quan viên Đốc Châu viện trợ cho những người dân này…”

Lời còn chưa dứt, Minh Nghĩa Hùng nói: “Chi tiêu tài chính năm nay đã vượt không ít.”

Lần này Minh Nghĩa Hùng đến đương nhiên không phải vì chuyện này, ông cũng không lo nổi chuyện này, người phụ trách chuyện này là người dưới trướng Vũ Văn Tranh, ông chỉ nghe nói Minh Trăn quay trở về nên muốn thăm sức khỏe Minh Trăn có tốt hay không. Thế nhưng, xưa nay ông chính trực, nhìn thấy yêu cầu của Vũ Văn Tranh không hợp lý bèn phản bác một câu.

Lời của ông vừa thốt ra, bên trên tự nhiên ném một quyển sổ xuống, đổ ập xuống đầu Vũ Văn Tranh.

“Bịch” một tiếng, cả Minh Nghĩa Hùng và Vũ Văn Tranh đều bị dọa sợ.

Bình thường nếu như Kỳ Sùng nổi giận, Vũ Văn Tranh chắc chắn sẽ quỳ xuống cảnh tỉnh chính mình khiến bệ hạ nguôi giận nhưng Minh Nghĩa Hùng ở ngay bên cạnh, để cho kẻ thù chính trị nhìn thấy mình mất mặt, Vũ Văn Tranh ít nhiều cũng thấy không chịu được.

Khuôn mặt già nua đỏ bừng: “Tại sao bệ hạ lại tức giận…”

Đôi mắt thâm thúy của Kỳ Sùng quét qua người ông ta, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh: “Vũ Văn Tranh, ngươi nhìn cho thật kỹ, chuyện này là thiên tai hay là do người làm!”

Vũ Văn Tranh vội vàng cầm tấu chương lên xem, phát hiện ra cầm ngược vội vàng đảo lại, càng xem sắc mặt ông ta càng xấu xí. Viên quan nhỏ ở Đốc Châu thật ra là học trò từ rất lâu của ông ta, có được sự khen ngợi của Vũ Văn Tranh nên được đưa ra ngoài, ở ngoài làm việc mấy năm, tạo ra một số thành tích, Vũ Văn Tranh bèn muốn đề bạt người kia thăng chức.

Ai ngờ kẻ này ỷ vào mình là môn sinh của Vũ Văn gia, nhìn thấy Kỳ Sùng đăng cơ, Vũ Văn Tranh thân là quốc cữu liền được cất nhắc, bèn tùy ý thu gom của cải, vốn là muốn làm chuồng cho gia súc đủ để qua được cơn gió rét, ngờ đâu tên quan này học theo thói ngày thường tham lam tiền của, lại còn hy vọng triều đình có thể cho thêm ngân sách xuống.

Trong nháy mắt mồ hôi Vũ Văn Tranh túa đầy đầu, hận không thể ch3t ngay tại chỗ để tạ tội.

Tai mắt Kỳ Sùng liên thông trực tiếp với cấp trên, một châu bé như vậy, bên trong xảy ra chuyện gì cũng có thể chuyển tới tay của hắn. Nếu như là tiên đế, bên dưới nói gì thì nghe đó, căn bản là lười xem quan viên tấu trình việc gì, lại càng không điều tra ra chân tướng sự thật.

Vũ Văn Tranh trách mình quản lý không nghiêm, ngày nay nhà họ Vũ Văn lại không có nữ tử ở hậu cung, địa vị không còn vững chắc, có thêm người cản trở, Kỳ Sùng chắc chắn sẽ giết hết cả nhà bọn họ để lấy làm răn đe, thể hiện chính mình thiết diện vô tư công chính công bằng.

Ban nãy khi Kỳ Sùng không có mặt, Vũ Văn Tranh có bao nhiêu kiêu ngạo với Minh Nghĩa Hùng, bây giờ ở trước mặt Kỳ Sùng, Vũ Văn Tranh có bấy nhiêu sự sợ hãi trước vị thiên tử trẻ tuổi này.

Cho dù vị thiên tử trẻ tuổi này là cháu ngoại của mình, vai vế thấp hơn so với mình nhưng trong lòng Vũ Văn Tranh vẫn cảm thấy thần phục sợ hãi.

Vũ Văn Tranh nói: “Vi thần có tội, không thể điều tra kỹ lưỡng mà đã bẩm báo bệ hạ, vi thần nhận tội.”

Sắc mặt Kỳ Sùng vẫn chưa hòa hoãn, hắn lạnh lùng nhìn vị đại thần đang quỳ trên mặt đất: “Đê dài ngàn dặm, vỡ lở cũng chỉ vì tổ kiến, ngươi cũng cần cẩn thận đừng để kiến ăn mòn con đê.”

Nhà Vũ Văn vô cùng to lớn, cũng có thế lực thâm nhập trong triều, Kỳ Sùng cũng không muốn nhổ tận gốc gia tộc này, vì nhà Vũ Văn bị diệt sạch thì kiểu gì cũng sẽ có kẻ khác nổi lên. Bây giờ hắn chỉ cần khiến cho chưởng sự của nhà họ Vũ Văn phục tùng, đem toàn bộ thế lực của gia tộc này cho mình sử dụng, đánh roi chùn bước, biến thành nô bộc và công cụ của hắn.

Vũ Văn Tranh vừa lo vừa sợ, nghe lời nói của Kỳ Sùng, lúc này cũng cảm thấy hơi cảm kích. Bệ hạ đang có thiện ý dặn dò, nói không chừng là còn nhớ đến tình cảm ngày xưa của hoàng hậu, mới nhắc nhở ông ta đừng để cơ nghiệp tổ tiên bị kẻ tiểu nhân hủy hoại.

Ở tiền triều Vũ Văn Tranh kiêu ngạo không gì sánh được, lúc này cũng muốn về sau khiêm tốn một chút, chính bản thân quá sắc sảo, thuộc hạ nhìn thấy tình thế này cũng sẽ ra vẻ, nói không chừng sẽ gây ra chuyện gì.

Ông ta quỳ trên mặt đất, cảm động rơi nước mắt: “Vi thần sẽ cẩn trọng tuân theo lời chỉ dạy của bệ hạ, cúc cung tận tụy, tra rõ việc này.”

Kỳ Sùng lạnh lùng nói: “Đứng dậy đi, Minh ái khanh, ngươi có việc gì?”

Minh Nghĩa Hùng: “Vi thần…”

Ông vốn muốn nói mình muốn gặp con gái của mình nhưng nhìn thấy Vũ Văn Tranh bị Kỳ Sùng chèn ép một phen, mình lại đem việc riêng e là không tốt.

Vì thế ông tìm một cái cớ, nói về các sự vụ mới nhất.

Sắc mặt Kỳ Sùng u tối.

Hai người cùng vào cùng ra, đột nhiên đến quấy phá chuyện tốt của mình, thì ra chỉ vì chuyện to bằng hạt vừng.

Tất nhiên Minh Nghĩa Hùng cũng không được hưởng sắc mặt tốt của Kỳ Sùng, hai người đều bị cơn nhục nhã đổ ập xuống một trận, sau đó cút ra khỏi thư phòng.

Đêm lạnh như nước, Minh Nghĩa Hùng không giữ được sắc mặt, mặt Vũ Văn Tranh lúc đỏ lúc trắng. Mặc dù hoàng đế tốt hơn tiên đế rất nhiều, là minh quân hiếm có nhưng hắn vui buồn bất định, là ngang tàng chuyên quyền, thật đúng là gần vua như gần cọp.

Minh Nghĩa Hùng lại lo lắng cho Minh Trăn.

Không biết tiểu nữ tử nhút nhát ở bên cạnh Kỳ Sùng, sẽ lo sợ thành cái dáng vẻ gì.

Sau khi Kỳ Sùng quay về, tiểu cô nương đã ngủ rồi, ngủ ngon say sưa không gì sánh được, trong phòng ấm nóng, vì thế Minh Trăn chỉ đắp một góc chăn nhỏ, trong vòng tay ôm theo một chiếc gối mềm, lộ ra một đoạn chân trắng tuyết.

Kỳ Sùng nắm lấy tay nàng.

Hương thơm êm ái, mùi vị quả thật rất dễ ngửi.

Minh Trăn mở mắt ra lập tức thấy đau tay, nhìn bệ hạ đang cắn ngón tay mình, ấm ức nũng nịu kêu lên tiếng, ngồi xổm trong lòng, chui vào vòng tay của người ta: “Đau quá.”

Vị hoàng đế lúc nãy ở trong thư phòng nổi cơn thịnh nộ, khiến cho lạm thần dập đầu tạ tội đang dịu dàng ôm lấy A Trăn, hôn nàng một cái: “Ngoan ngoãn ngủ đi nào, trẫm nhìn A Trăn ngủ.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện