Cậy Quân Sủng

Chương 116: Ngoại truyện 5



Bởi vì thân phận vương nữ của Minh Trăn mà nàng lại cách xa triều Tễ mấy ngàn dặm nên hiện giờ đã ở trong hoàng cung rồi, còn là hoàng đế tự mình đi đón, vì thế nên miễn lễ nạp thái, lễ đại chinh và lễ phụng nghênh (1).

(1) đây là các lễ trong lễ cưới của hoàng đế. Sau khi mai mối tin đi tin lại, hai nhà thấy việc thăm hỏi nhau có thể tiến hành. Nhà trai xin được đặt một cái lễ gọi là lễ nạp thái. Lễ đại chinh là hoàng đế sai người tới nhà gái để đưa quà đính hôn. Lễ phụng nghênh chính là lễ rước dâu.

Kỳ Sùng muốn lập hoàng hậu thì cần phải bái tế trời đất, trời đất có linh thiêng thì sẽ bảo vệ non sông và vạn dặm giang sơn ổn định. Minh Trăn đã làm hoàng hậu, đường nhiên phải hành lễ sắc phong, toàn bộ kim sách và kim bảo của hoàng hậu đều giao vào trong tay Minh Trăn. Lúc sau, đoàn người mênh mông cuồn cuộn từ hành cung trở về hoàng cung.

Bên phía hoàng cung cũng đều đã được bố trí ổn thỏa.

Minh Trăn ngồi ở trên kiệu phượng hoàng màu vàng rực rỡ, hiện tại nàng đã mặc trang phục thành thân, mũ phượng khăn quàng vai, vô cùng lộng lẫy hoa lệ. Từ trước đến nay, Kỳ Sùng đều không keo kiệt ở trên người nàng, chỉ là trang phục thành thân và phượng bào mà để sai người may rất nhiều bộ. Bởi vì Minh Trăn là một tiểu cô nương rất yêu cái đẹp, thích quần áo đẹp, Kỳ Sùng muốn để nàng lựa chọn một bộ vừa ý nhất mới được.

Trên đầu nàng cũng che khăn hỉ, bởi vì là lần đầu tiên đại hôn nên bản thân Minh Trăn cũng không hiểu hết toàn bộ quá trình, nàng có hơi căng thẳng, Tân Dạ và Thiên Cầm luôn luôn ở bên cạnh Minh Trăn. Hai người biết Minh Trăn căng thẳng nên nhỏ giọng an ủi.

Thật ra trước đây, khi đế hậu đại hôn thì chưa bao giờ chính thức như thế, thậm chí còn chẳng có hôn lễ, chỉ để Lễ Bộ chuẩn bị lễ sắc phong là xong chuyện.

Trong cung có ba ngàn giai lệ, ai cũng làm thế này chắc vương triều cũng mạt. Lúc cưới thái tử phi và đăng cơ mới làm long trọng như vậy.

Đây là lần đầu tiên trong cung náo nhiệt như này.

Cung điện của Minh Trăn là cung Khôn Đức, nàng xuống khỏi kiệu phượng hoàng là được đưa ngay vào tẩm cung.

Nơi nơi đều là một màu đỏ, mẫu đơn trong cung điện cũng là màu đỏ tươi đẹp, tỏa hương thơm nhàn nhạt bên trong cung điện, thấm vào ruột gan.

Kỳ Sùng uống rượu với tông thất và các đại thần. Vu Văn Tranh vốn là cậu của hoàng đế đương nhiên cũng phải tới đây rồi.

Dưới sự bắt bí của Kỳ Sùng, dạo này, nhà Vũ Văn đã yên phận hơn rất nhiều, Vu Văn Tranh nhanh chóng chọn một vị hôn phu cho Vũ Văn Uyển, người đó là thanh niên tuấn tú tài giỏi, hiện giờ là quan viên ngũ phẩm, tương lai có tiền đồ vô hạn.

Đáng tiếc Vũ Văn Uyển dựng lông mày trợn mắt rất không vui, Vũ Văn Tranh lo lắng đối phương nhìn thấy gương mặt bí xị của Vũ Văn Uyển thì mất hứng. Dù sao thanh niên tuấn tú tài giỏi, lại có xuất thân cao quý thì tính tình cũng kiêu ngạo, có không ít các thiên kim muốn gả cho người ta cho nên ông ta chưa từng để cho hai người đơn độc ở chung với nhau, có gì thì thành hôn sau hãy nói, gả cũng gả rồi, đối phương nể mặt của nhà Vũ Văn cũng không thể tùy tiện bỏ Vũ Văn Uyển được.

Hiện giờ Vũ Văn Uyển biết được Kỳ Sùng đã đại hôn, tức giận đến nỗi ăn không ngon mấy ngày liền. Vũ Văn Tranh cũng mặc kệ nàng ta, tức thì tức đi, người làm cha như ông ta nhìn thấy Kỳ Sùng mà cứ như chuột thấy mèo. Kỳ Sùng không thích nàng ta, dù sao cũng không thể ép người lấy nàng ta được.

Bởi vì là ngày đại hỷ nên mấy biểu đệ nhà Vũ Văn, còn có vài vị thế tử trong hoàng thất đều tới chúc rượu Kỳ Sùng. Trái lại, Kỳ Sùng cũng không lạnh lùng tàn khốc như ngày thường, hắn uống nhiều hơn mấy chén.

Chỉ có điều hắn ngàn ly không say, cho dù uống không ít thì đầu óc vẫn tỉnh táo như cũ, còn nhớ rõ chuyện lát nữa phải vào động phòng.

Minh Trăn mệt mỏi suốt cả ngày, hiện tại nàng cảm thấy hơi đói, vì thế lén vén khăn voan lên, nếm thử một hớp rượu.

Là rượu nho rất ngọt, nếm thử thấy mùi rượu rất nhạt, nàng cảm thấy khát nước, vì thế một hơi uống hơn nửa bình.

Lúc sau, Tân Dạ phát hiện Minh Trăn đang lén lút uống rượu, vội vàng tới khuyên Minh Trăn: “Nương nương, ngài không thể uống nữa, chờ lát nữa bệ hạ tới, mà ngài uống say thì không ổn.”

Vì thế, Minh Trăn lại ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh.

Tân Dạ đưa một quyển sách nhỏ cho Minh Trăn: “Nương nương xem cái này đi.”

Minh Trăn không biết đây là cái gì nên nhận lấy rồi cúi đầu xem một cách nghiêm túc.

Sau khi mở ra, tai nàng đỏ bừng lên.

Là sách cấm trong cung nhưng hình ảnh phong phú, tư thế cũng đa dạng, Minh Trăn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nàng ngượng ngùng xem tiếp, lập tức nhét vào trong chăn.

Thành thân đúng là chuyện vô cùng hiếm lạ.

Kỳ Sùng cũng đã trở lại, Minh Trăn nghe thấy âm thanh cung nữ ma ma bên ngoài đang hành lễ với hắn.

Tân nương nho nhỏ đáng yêu của hắn đang ngồi trên giường hỉ long phượng, Minh Trăn mặc lễ phục chính thức màu đỏ, hắn vén khăn hỉ.

Minh Trăn từ từ ngước mắt lên.

Bởi vì uống rượu say, mặt nàng ửng đỏ, đôi đồng tử vô cùng điềm đạm ẩn giấu tình cảm, tóc đen như mực được búi hết lên, đầu đội mũ cửu long cửu phượng, mũ phượng cực kỳ xa hoa lộng lẫy, trong đó điểm xuyến vô số viên huyết ngọc to bằng trứng chim bồ câu, có hơn năm ngàn viên trân châu được khảm trong đó, phát sáng lấp lánh.

Nhưng, cho dù châu báu trang sức động lòng người cỡ nào thì thứ động lòng người nhất chính là khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của nàng.

Kỳ Sùng giơ tay vuốt v3 mặt Minh Trăn, nàng vẽ hoa điền trên trán, màu sắc rực rỡ, gương mặt trắng nõn khẽ ửng hồng tựa hồ cũng đang thẹn thùng vì đêm nay.

Hắn cúi đầu muốn hôn lên môi Minh Trăn, muốn đẩy người ngã xuống giường.

Nhưng ma ma ở bên cạnh lại vội vàng nói: “Bệ hạ, điều này không hợp quy định lễ nghi…”

Ma ma đã lớn tuổi nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp như vậy, bà ấy có thể hiểu được tâm trạng của hoàng đế. Nhưng mà, lễ nghi thế nào cũng phải tuân theo.

Kỳ Sùng không hôn được người thì đứng thẳng người lên.

Phải ăn bánh chúc con đàn cháu đống, Minh Trăn bị đút một miếng, nhưng nàng chỉ cắn một ít, hơi sửng sốt, cũng không dám nhai nữa, nhưng ở dưới tầm mắt của ma ma, nàng vẫn miễn cưỡng nuốt hết xuống.

Ma ma cười tủm tỉm nói: “Có sinh (1) không?”

Đây vốn dĩ chính là thứ nửa sống nửa chín, hiển nhiên Minh Trăn cảm thấy ăn không nổi, nàng gật đầu, say hồ đồ mở miệng nói: “Sống (1) nha.”

(1)Ở đây chơi chữ sinh và sống đều là chữ 生.

Kỳ Sùng cho người đi ra ngoài.

Lần này phải uống rượu hợp cẩn, Kỳ Sùng hơi ước lượng bầu rượu, quả nhiên, má nàng hồng như vậy, hóa ra là lén uống rượu rồi, còn uống tận nửa bầu, bây giờ chỉ còn nửa bầu thôi.

Hắn rót rượu, Minh Trăn không biết uống rượu hợp cẩn như thế nào, Kỳ Sùng đành phải dạy nàng: “Xỏ cánh tay qua đây, trẫm uống ly này của nàng, nàng uống ly này của trẫm.”

Nàng nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn Kỳ Sùng.

Kỳ Sùng ngửa đầu uống ly rượu của mình, Minh Trăn ghé lại gần, chủ động hôn hắn.

Rượu bị truyền vào giữa môi răng của nàng.

Sau khi say rượu, Minh Trăn chính là con mèo nhỏ dùng móng vuốt nhỏ mềm mại để gãi vào lòng người.

Kỳ Sùng khẽ cười một tiếng, luồn lưỡi vào càn quét bên trong má nàng: “A Trăn cũng uống của mình đi.”

Nàng say thật rồi, ngơ ngác nhìn Kỳ Sùng trong chốc lát, mới ý thức được Kỳ Sùng vừa nói cái gì.

Nàng lập tức cúi đầu xuống, cũng uống ly rượu của mình.

Nhưng còn chưa kịp nuốt xuống, nam nhân kia đã dùng bàn tay nắm lấy cằm nàng, mạnh mẽ cạy môi răng của nàng ra.

Tất cả rượu đều bị hắn cướp đi.

Hắn chặn ngang bế Minh Trăn lên.

Hai người đều đang mặc y phục màu đỏ.

Ngày thường, Kỳ Sùng thích mặc quần áo màu sẫm, hắn trưởng thành quá sớm, ngay từ thời thiếu niên đã có tâm tư kín đáo hơn so với rất nhiều quan viên đã lăn lộn trong quan trường mấy chục năm, mặc quần áo màu đen thì trông hắn có vẻ chín chắn chững chạc hơn.

Thật ra, Kỳ Sùng cũng đang tuổi xuân phơi phới, người trẻ tuổi khỏe khoắn, khuôn mặt đẹp như điêu khắc, là mỹ nam hiếm có trong kinh thành, cũng là nam nhân đẹp trai nhất trong hoàng thất.

Bộ hỉ phục màu đỏ này khiến hắn lại càng đẹp trai tuấn tú hơn, quả thực mi mắt thâm thúy như có thể hút người ta vào trong vậy.

Đầu Minh Trăn đội mũ phương nặng trĩu, Kỳ Sùng tháo xuống, tóc đen rủ xuống như thác nước, mùi thơm xộc vào mũi.

Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.

Rèm che màu đỏ được buông xuống, liên tục rủ xuống tận mặt đất, trên giường rải đậu phộng, long nhãn, hạt sen, Kỳ Sùng dọn dẹp lại một chút, sau đó thả Minh Trăn lên.

Mái tóc đen như mực của nàng xõa ở trên gối đỏ, khuôn mặt đỏ ửng thoa son phấn, mà son phấn quý giá cũng được bôi cả lên người, trang sức tinh xảo rực rỡ. Mặc dù bản thân nàng đã đủ đẹp rồi nhưng vào ngày đại hôn, đương nhiên phải rực rỡ hơn một chút.

Mùi thơm phải nồng đến mức phủi cũng không hết được.

Kỳ Sùng chỉ cảm thấy Minh Trăn quá đẹp, thậm chí hắn còn chẳng kịp cởi y phục của hai người thì đã ôm nàng vào trong ngực.

Có lẽ điều may mắn duy nhất chính là trước đây đã từng có quan hệ với Minh Trăn, bảo bối nhỏ của hắn đã bằng lòng chấp nhận hắn, nếu không, đêm động phòng hoa chúc mà làm đến bất tỉnh hoặc là đau tới ngất xỉu thì chuyện vui sướng lại biến thành chuyện nhọc lòng, sẽ khiến cho hai người có bóng ma tâm lý mãi mãi không thể xóa nhòa.

Hơn nữa hôm nay, Kỳ Sùng cũng được coi như là nam nhân có kinh nghiệm.

Lúc trước hắn cảm thấy rất mất mặt, trước đây, hắn không giỏi chuyện này lắm, ức hiếp Minh Trăn đến chết đi sống lại, lần nào cũng khiến nàng lấy nước mắt rửa mặt.

Hôm nay, lòng tự tôn của Kỳ Sùng lại được tìm về rồi, hơn nữa còn bành trướng hơn nữa.

Bởi vì Minh Trăn ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, cắn bờ vai của hắn gọi “phu quân”, vừa ngoan lại vừa mềm yếu, vô cùng đáng thương nói “A Trăn là của phu quân” khiến tim nam nhân cũng bị tan chảy.

Lại còn khen, cơ ngực cơ bụng của phu quân l ại từng múi từng múi một.

Có lẽ không được coi là khen… Mà bản thân Minh Trăn cũng không có ý khen ngợi, nàng chỉ cảm thấy tò mò mà thôi cho nên mới nói thêm một tiếng.

Từ trước đến nay nàng mới nhìn thấy cơ thể của một người nam nhân duy nhất là Kỳ Sùng, nàng và Kỳ Sùng có khác biệt rất lớn.

Minh Trăn cũng đã mềm như bông, nàng tựa như nụ hoa mới nở, tựa như bóp một cái là sẽ bóp ra nước vậy, nhưng mà Kỳ Sùng… Kỳ Sùng giống như núi cao, giống như một binh khí hạng nặng sắc bén hung hãn, không chỉ có cơ ngực cơ bụng rõ ràng săn chắc, mà cơ bắp cánh tay cũng hơi hơi gồ lên, vô cùng khỏe mạnh, có véo thế nào cũng véo không ra dấu vết được, cần phải dùng răng cắn mạnh vào thì mới để lại dấu răng được.

Hơn nữa dáng người hắn có tỉ lệ hoàn hảo, vai rộng eo thon, đôi chân thon dài săn chắc, ở trong đám đông, Kỳ Sùng mãi mãi là nam tử cao lớn nhất, khiến người ta phải dõi mắt nhìn theo.

Giờ này khắc này, sau khi say rượu, Minh Trăn thì thầm nói cái gì với phu quân của mình, dù sao chăng nữa, chắc chắn những lời này lọt vào trong tai Kỳ Sùng thì chính là khen ngợi.

Từ thời thiếu niên đến bây giờ, hắn vẫn luôn tập võ không ngừng, lại thường xuyên cưỡi ngựa bắn cung, dùng hết binh khí này tới binh khí khác, không có gì là hắn không biết, giỏi cả văn lẫn võ, đương nhiên sức khỏe cũng không tệ.

Cơ bắp dẻo dai trên khắp cơ thể mạnh mẽ đẹp đẽ này chính là kết quả của nhiều năm nay.

Dáng người có thể dụ dỗ được tân nương nhỏ yêu kiều xinh đẹp của mình, lòng tự tôn của Kỳ Sùng được thỏa mãn, vì thế hắn cho Minh Trăn càng nhiều “tình yêu” hơn.

Toàn bộ hỉ phục đều bị quăng đi, từng cái từng cái một, chúng chồng lên nhau, màu sắc tươi đẹp này xếp lên nhau, vừa lộn xộn lại vừa mập mờ, quần áo như tuy hai mà một, trong chàng có thiếp, trong thiếp có chàng.



Ngày hôm sau tỉnh lại, Minh Trăn hơi đau đầu, bởi vì say rượu nên nàng không nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì hết nhưng trên người nàng chỉ mặc một lớp y phục bẩn đến không ra thể thống gì, hơn nữa còn có một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo nàng từ phía sau, đương nhiên không khó để đoán ra là có chuyện gì đã xảy ra.

Son phấn trên mặt nhuốm cả vào da thịt, lớp trang điểm trên mặt Minh Trăn đã nhòe đi, ngược lại còn tí cảm giác sung sướng khi cái đẹp bị vấy bẩn, gợi cảm đến mức nói không nên lời.

Kỳ Sùng ôm ghì Minh Trăn lại, giọng nói khàn khàn trầm thấp đột nhiên truyền đến: “A Trăn tỉnh rồi à?”

Minh Trăn gật đầu: “A Trăn tỉnh rồi nhưng vẫn hơi mệt.”

Kỳ Sùng cười khẽ một tiếng.

Tiếng cười của hắn rất êm tai, tựa như phát ra từ trong lồng ng.ực vậy, khiến lỗ tai người ta cũng không chịu nổi, hắn thổi khí vào tai Minh Trăn: “A Trăn có còn nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì không?”

Minh Trăn nhớ lại một lúc, sau đó lắc đầu.

Kỳ Sùng nói mấy câu ở bên tai nàng.

Mặt Minh Trăn bỗng chốc đỏ bừng lên, xoay người lại đẩy hắn ra.

Nhưng cổ tay lại bị giữ lấy.

Kỳ Sùng dùng đầu bàn tay vuốt v3 phần phía trong cổ tay của nàng, tựa cười tựa không: “A Trăn nỡ từ chối phu quân của mình sao?”

Minh Trăn bị hắn vuốt v3 đến mức cổ tay đỏ lên, hơi hơi khó chịu nên nàng rút tay lại.

Kỳ Sùng lại lấy một quyển sách nhỏ ra: “A Trăn có muốn xem cái này cùng trẫm không?”

Rõ ràng chính là quyển sách nhỏ mà Tân Dạ đưa cho nàng, hôm qua, nàng chưa xem xong nhưng đã tiện tay nhét bừa vào trong chăn. 

Minh Trăn: “… Không muốn.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện