Cậy Quân Sủng
Chương 62
Qua hơn một tháng nữa sẽ đến lễ mừng năm mới, chuyện cuối năm cũng có rất nhiều. Đương nhiên Vũ Văn Tranh và Kỳ Sùng thảo luận việc trong triều.
Nhưng mà, lúc nhìn thấy Ngu Hoài Phong, Vũ Văn Tranh hơi khó hiểu. Ông ta cũng biết Kỳ Sùng và Ngu Hoài Phong thường xuyên qua lại với nhau, tuy Kỳ Sùng và nhà Vũ Văn dính dáng đến rất nhiều chuyện nhưng có những chuyện cơ mật nhà Vũ Văn cũng không biết gì cả.
Lòng dạ Kỳ Sùng thâm sâu, Vũ Văn Tranh khó dò được, đối với đứa cháu ngoại hơn hai mươi này đã đã nắm giữ hơn nữa giang sơn của triều Lăng này, Vũ Văn Tranh vừa kính lại vừa sợ.
Ông ta đưa tay mời hai vị điện hạ vào: “Sao Giang vương điện hạ có thời gian đại giá quang lâm thế này? Hai vị điện hạ đã đến, khiến cho nhà của kẻ hàn này được vẻ vang.”
Ngu Hoài Phong cười cười: “Ngưỡng một Vũ Văn đại nhân đã lâu, tình cờ gặp được Tần vương điện hạ nên cùng nhau vào.”
Trên mặt Vũ Văn Tranh lộ ít ý cười nhưng trong lòng rất không vui.
Ngày thường Kỳ Sùng không rảnh rỗi lắm, Vũ Văn Tranh cũng mời hắn rất nhiều lần, mới có thể mời được Kỳ Sùng tham gia tiệc tối nay. Tuy nhà Vũ Văn và Kỳ Sùng có quan hệ thân thiết, Vũ Văn Tranh lại là cậu của Kỳ Sùng, ông ta hiểu rõ nên cũng biết đứa cháu ngoại này cũng không để ý đến cái gọi là cốt nhục tình thân.
Nếu nhà Vũ Văn không thể mang lại lợi ích cho Kỳ Sùng thì chắc chắn Kỳ Sùng sẽ không trọng dụng họ như bây giờ.
Bây giờ vất vả lắm mới mời được Kỳ Sùng đến đây, Vũ Văn Tranh còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần bàn bạc nhưng Ngu Hoài Phong vẫn còn ở đây, sợ khó mà nói được.
Bởi vì Ngu Hoài Phong không chỉ là người ngoài, lại cũng chẳng biết lập trường của hắn, là một người ngoài cuộc với tâm tính bất ổn.
Lúc trước, Vũ Văn Tranh chưa từng nghe nói Ngu Hoài Phong thân thiết với Kỳ Sùng. Ngu Hoài Phong là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo léo, cũng qua lại kết hữu nghị với nhiều người ở triều Lăng, có thể quen biết Kỳ Sùng cũng không phải chuyện gì lạ, cũng không biết hai người có giao tình sâu đậm đến đâu.
Kỳ Sùng đi vào bên trong, một bên lại thản nhiên nói: “Đại Tư Mã không có ở đây sao?”
Vũ Văn Đại Tư Mã là ông ngoại của Kỳ Sùng, Đại Tư Mã là nguyên lão của hai triều, rất cẩn thận và chững chạc. Tuy địa vị tôn quý nhưng lại không làm ra vẻ trước mặt Kỳ Sùng, hoàn toàn khác với mấy kẻ mắt cao hơn đầu của nhà Vũ Văn.
Vũ Văn Tranh ở bên cạnh nói: “Bẩm điện hạ, hai ngày nay Đại Tư Mã ở điền trang nghỉ ngơi, vẫn chưa về kinh thành.”
Nếu Đại Tư Mã không ở nhà, nhà Vũ Văn hiếm khi mời Kỳ Sùng đến nhà. Không có chuyện gì ai lại mời một pho tượng sát thần đến nhà chứ?
Trước đó, Kỳ Sùng cũng biết được Đại Tư Mã đã rời khỏi kinh thành, cũng biết được nguyên do. Gần đây nhà Vũ Văn không có bàn bạc chuyện gì lớn với Kỳ Sùng, duy nhất có một cái, đó là…
Nói đến chuyện này, phủ Tần vương và nhà Vũ Văn đồng tâm hiệp lực, đứng cùng một thuyền, Kỳ Sùng cũng không tin Vũ Văn Tranh dám to gan lớn mật tính kế với hắn.
“Cô tới xem lão phu nhân, lâu rồi không gặp lão nhân gia rồi.”
Mọi người cùng đến chỗ của lão nhân gia, sau đó, Vũ Văn Tranh và Vũ Văn Ba cùng đến chỗ của lão phu nhân. Vũ Văn Ba là do chính thất của Vũ Văn Tranh sinh, là con trai trưởng trong phủ, cũng nổi tiếng là kẻ ăn chơi trác táng.
Nhớ tới mùa Hạ ở hành cung Cảnh Sơn, khu vực săn bắn là do Vũ Văn Ba phụ trách, lại để Bạch Hổ chạy ra cắn người. Tuy do Kỳ Diên âm thầm tính kế nhưng phần lớn là do Vũ Văn Ba trốn tránh trách nhiệm, lơ là nhiệm vụ.
Tuy Kỳ Sùng đã đè ép chuyện này xuống, Vũ Văn Ba không bị trừng phạt nhưng trong lòng hắn đã mất đi vài phần hảo cảm với nhà Vũ Văn.
Đại Tư Mã của nhà Vũ Văn anh minh, uy vũ, mấy cậu của Kỳ Sùng cũng coi như là tài giỏi, mấy đứa con nhà ông ta, đứa sau càng bướng bỉnh hơn đứa trước. Các quân tử đời thứ năm đã bị cắt đứt, gần đến đời thứ ba, nhà Vũ Văn cũng đã bắt đầu có hiện tượng suy tàn.
Nhìn thấy Kỳ Sùng, Vũ Văn Ba cũng rụt rè, sợ hãi, tiến lên chắp tay thi lễ, nói: “Tham kiến Tần vương điện hạ.”
Kỳ Sùng gật đầu: “Không cần đa lễ, đứng lên đi.”
Lão phu nhân của nhà Vũ Văn sớm đã nghe bọn nha hoàn truyền lời đến, bên trong đợi cũng rất lâu rồi. Nếu Kỳ Sùng đến phủ Vũ Văn của bọn họ, đầu tiên là gặp gặp thăm trưởng bối là bà đây.
Cho nên lão phu nhân cũng đã sớm an vị chờ sẵn, bà mặc một cái áo choàng màu tím pha vàng, mái tóc hoa râm được chải vô cùng cẩn thận, nhìn trông rất hòa ái và dễ gần.
Kỳ Sùng và Ngu Hoài Phong tiến vào.
Thấy Kỳ Sùng còn dẫn theo người khác đến, có đeo mặt nạ chỉ lộ cằm miệng, khí chất ung dung, cũng không giống thuộc hạ của Kỳ Sùng, hơn nữa còn đi song song với Kỳ Sùng, vốn dĩ đã chuẩn bị lời tốt đẹp để nói nhưng thấy thế thì cũng ngậm miệng.
Cố tình không để ý đến ánh mắt của Vũ Văn Ba, trực tiếp hướng lão phu nhân nói: “Tam muội và Tứ muội chạy đi đâu hết rồi? Vì sao không gọi hai muội ấy tới, nó nhắc đến Tần vương cũng lâu rồi.”
Lão phu nhân sờ chuỗi phật châu, vẫn cười tủm tỉm như cũ.
Bà nói: “Hai đứa Nhàn Nhi đều ở trong khuê phòng, cách xa quá nên cũng không gọi đến. Lại nói, Tử Chướng đã năm sáu năm không gặp qua hai con bé rồi, giờ cũng trở thành đại cô nương rồi.”
Bình thường Kỳ Sùng vẫn thường hay lui đến, hỏi lão phu nhân tình hình gần đây, lại để Lý Phúc đưa quà tặng lên.
Lão phu nhân sống nhiều năm như thế rồi, cũng xem như nhìn người rất chuẩn. Mẫu thân của Kỳ Sùng là con gái của bà.
Cháu ngoại này của bà có tiền đồ, tuổi còn trẻ nhưng có thể mở một con đường máu rồi. Lúc trước hoàng hậu qua đời, lão phu nhân cũng đã khóc rất lâu, yêu cầu Đại Tư Mã và Vũ Văn Tranh phải chăm sóc cho đứa nhỏ đáng thương này, ở trước mặt hoàng đế phải cầu xin nhiều vào.
Lúc đó, Đại Tư Mã vô cùng giận dữ, nói hoàng đế còn trẻ, uy lực cũng rất lớn, hoàng hậu cũng bị gi3t ch3t, đứa nhỏ hoàng tử này có thể sống được sao? Nếu chọc giận đến hoàng đế, ngay cả cả nhà Vũ Văn này cũng sẽ bị diệt tận gốc đấy. Lúc đấy quý phi cũng đã từng bước chiếm đoạt quyền thế của nhà Vũ Văn, Đại Tư Mã cũng không dám đánh cược trên người vị hoàng tử bị hoàng đế chán ghét này.
Ai có thể nghĩ đến một tiểu hoàng tử bơ vơ không nơi nương tựa chỉ cần dựa vào chút cơ hội, có thể dần dần trở nên mạnh mẽ như bây giờ, trở thành một cây đại thụ che trời khiến nhà Vũ Văn có thể trung thành mà dựa vào chứ?
Chỉ là tâm tính này của Kỳ Sùng, ngày thường thì hắn rất tốt, khôi ngô còn cao quý, nhìn trông rất tình cảm, coi trọng giang sơn không màng mỹ nhân, mấy năm nay cũng chẳng có lời đồn đã phong lưu nào.
Lão phu nhân hàn thuyên vài câu, đã cười nói: “Vất vả lắm mới gặp mặt, con đi uống rượu với cậu con đi.”
Kỳ Sùng chắp tay cáo lui.
Mặc dù Ngu Hoài Phong đi song song với Kỳ Sùng nhưng người trần mắt thịt như bà đều có thể nhìn thấy hai người họ rất xa lạ. Mắt lão phu nhân rất tinh, xác định Ngu Hoài Phong sẽ không xen vào việc của người khác mới gọi Vũ Văn Ba đến dặn dò vài câu.
Vũ Văn Tranh trong sảnh yến tiệc, bởi vì có Ngu Hoài Phong ở đây nên cũng có rất nhiều chuyện không tiện nói với Kỳ Sùng. Gần đây Vũ Văn Ba muốn thành thân, Vũ Văn Tranh rất muốn để đứa nhỏ này được thăng chức, tuy thế lực của nhà Vũ Văn rất lớn, lại bắt tay với Kỳ Sùng nhưng người ngoài ở đây, ông ta cũng không thể giống như trước đây không biết nặng nhẹ mà đến cầu tình trước mặt Kỳ Sùng nên chỉ ám chỉ vài câu.
Kỳ Sùng cũng hiểu ý nhưng không nói gì, Vũ Văn Tranh cũng không dám tự phỏng đoán.
Ông ta cười nói: “Gần đây, thần có hai vò rượu ngon, nhất định phải lấy ra cho điện hạ nếm thử một chút, đây là mua của thương nhân bên Tây Vực, một Quỳnh Quang, một Du Ngọc Lan, đêm nay chúng ta không say không ngừng.”
Trời dần dần tối, Vũ Văn Ba và Vũ Văn Tranh thì thầm vài câu, lúc sau Vũ Văn Ba làm tiểu bối cho nên rót mỗi người một chén rượu đầy.
Ngu Hoài Phong nhấp một ngụm, đây là rượu nho mà lại lấy cái tên lộn xộn gì thế. Uống hơn nữa, Vũ Văn Tranh nhìn Hoài Phong nói: “Tối nay đã trễ thế, Giang vương có muốn ngủ lại trong phủ Vũ Văn không?”
Kỳ Sùng và nhà Vũ Văn là người một nhà, lúc trước cũng đã từng ngủ lại tại phủ Vũ Văn.
Ngu Hoài Phong biết cả đêm hôm nay Vũ Văn Tranh chẳng cho mình sắc mặt tốt gì, vị Vũ Văn đại nhân này có lẽ rất kiêu ngạo, trong lòng ông ta chắc cũng chẳng sung sướng gì, thấy muốn đuổi khách nên hắn nghiêng đầu cười nói: “Được.”
Vũ Văn Tranh: “…”
Tám trăm năm cũng không thể gặp người nào có da mặt dày như Giang vương Ngu Hoài Phong cả. Nhưng mà Giang vương quyền thế ngập trời, lại nghe nói thái độ làm người cũng là kiểu có thù tất báo, Vũ Văn Tranh không dám đắc tội với hắn.
Chỉ có thể im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt thôi: “Đi dọn dẹp, sắp xếp cho Giang vương điện hạ một phòng đi.”
Kỳ Sùng uống cũng ngà ngà say rồi, trở về phòng đã được sắp xếp, Lý Phúc nói: “Đêm nay, Vũ Văn đại nhân muốn nói lại thôi, giống như có chuyện muốn nói với điện hạ, lại ngại Giang vương ở đấy, cũng không nói được gì, lão phu nhân cũng thế.”
Chờ khi canh giải rượu được mang đến, Kỳ Sùng uống một chút rồi để cho Lý Phúc chuẩn bị nước tắm.
Lý Phúc đi phân phó nha hoàn.
Sau một lát, đột nhiên cửa mở ra, một nữ tử mười tám, mười chín tuổi đi đến.
Con gái nhà quý tộc của triều Lăng thành thân trễ hơn người khác một chút, nên mười tám, mười chín tuổi chưa xuất giá cũng chẳng lạ gì. Nữ tử này dung mạo đoan trang, mặt tròn mày liễu, có vài phần giống với mẫu thân Kỳ Sùng.
Nhìn kỹ lại thì thấy nữ tử này còn mặc y phục màu xanh nhạt, là y phục yêu thích nhất của mẫu thân Kỳ Sùng lúc còn sống.
Nữ tử này là Tam tiểu thư của phủ Vũ Văn, Vũ Văn Nhàn.
Vũ Văn Nhàn nắm chặt khăn tay, trên mặt hiện lên nụ cười đoan trang, khéo léo: “Nghe nói biểu ca say, ta đến xem thử. Nhàn Nhi có tự tay nấu canh giải rượu, biểu ca nếm thử chút xem.”
Thân thể Kỳ Sùng bắt đầu khô nóng, Vũ Văn Nhàn vừa đến đã mang theo một mùi hương mà mùi hương này vô cùng gay mũi khiến Kỳ Sùng vô cùng không vui.
Lúc phát giác nội lực của bản thân đã mất thì Kỳ Sùng mới ý thức được, hắn đang bị nhà Vũ Văn này tính kế.
Vốn dĩ còn cho rằng, lấy cách hành xử của Vũ Văn Tranh ngày thường, sẽ không làm ra mấy chuyện thế này, ông ta cũng không dám.
Vốn dĩ trong lòng Vũ Văn Nhàn đang rất đắc ý, nàng ta và Tứ muội đều có thể tiến vào phủ Tần vương, đêm nay nàng ta tính kế Tứ muội, để cho Tứ muội đau bụng một đêm không thể đến được.
Chỉ cần qua ngày hôm nay, bất luận Kỳ Sùng có làm thế nào thì cũng phải cho phủ Vũ Văn một công đạo, sau này nàng ta chắc chắn sẽ là Tần vương phi.
Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt bỗng âm trầm của Tần vương thì Vũ Văn Nhàn cũng hơi sợ hãi.
Hôm nay rượu Tần vương uống không bị hạ thuốc, Vũ Văn Tranh cũng không dám hạ thuốc hắn, chỉ là hai loại rượu kết hợp sẽ làm d.ục hỏa trong người tăng cao, hơn nữa trên người Vũ Văn Nhàn lại có mùi hoan nghi nên muốn ngừng mà ngừng không được.
Vũ Văn Nhàn vừa sợ vừa thẹn, nàng ta nhìn Kỳ Sùng từ trên xuống dưới vài lần, nam nhân trước mắt cực cao, thân hình thon dài do tập võ, ban đầu nàng ta cùng muội muội phỏng đoán trên giường Tần vương chắc chắn vô cùng uy phong, làm cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được.
Nàng ta tiến lên muốn cởi bỏ y phục trên người Kỳ Sùng: “Sao sắc mặt của biểu ca lại hồng như thế?”
“Răng rắc” một tiếng, cổ tay của Vũ Văn Nhàn bị gãy, chỉ phút chốc mà sắc mặt nàng ta trắng bệch, ngay cả một chữ cũng không thể nói ra được.
Kỳ Sùng không thương tiếc nàng ta, giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp đến nổi không thể gợn được sóng: “Người đâu, có thích khách.”
Cảm thấy tình hình đêm nay hơi sai sai nên Ngu Hoài Phong đã sớm rình bên ngoài cửa sổ, khẽ cười một tiếng: “Ngươi thật đúng là người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nha.”
Lý Phúc từ bên ngoài trở về, nghe được câu “có thích khách” này của Kỳ Sùng. Nên y nhanh chóng chạy đến hô “Người đâu! Có thích khách!”
Cả phủ Vũ Văn đều bị kinh động.
Vũ Văn Tranh và Vũ Văn Ba cũng như thê thiếp từ nhỏ đến lớn đều vội vàng chạy đến, đến nơi lại thấy con gái mình mặt mũi trắng bệch té trên mặt đất, cửa sổ trong phòng đang được mở rộng ra, gió bên ngoài lạnh như băng thổi vào.
Còn chưa để Vũ Văn Tranh mở miệng, Kỳ Sùng đã lạnh lùng nói: “Mới vừa rồi nữ thích khách này vào phòng của Cô, đã bị Cô phế hai cổ tay rồi, mau dẫn đi.”
Vũ Văn Ba đang muốn mở miệng lại bị phụ thân hắn cản lại.
Vũ Văn Tranh vẫn chưa nói đấy là con gái của mình, con gái của ông ta, đích nữ của phủ Vũ Văn, làm sao có thể làm ra loại chuyện đêm hôm khuya khoắt đến phòng nam nhân thế này?
Nếu việc này thành thì cũng thôi, trơ mắt cho qua nhưng nếu truyền ra ngoài thì danh dự của mấy đứa khác sao?
Cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng, Vũ Văn Tranh quỳ gối trên đất: “Là thủ vệ trong phủ của thần canh giữ không nghiêm, chút nữa đã làm bị thương điện hạ.”
Kỳ Sùng như có như không nói: “Cậu, trong phủ ngươi xảy ra chuyện này, ngươi đừng khiến Cô thất vọng với ngươi.”
Chuyện này giấu Đại Tư Mã làm, do Vũ Văn Tranh móc nối với lão phu nhân.
Kỳ Sùng lâu như thế vẫn không cưới vương phi, Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư được giáo d.ục làm hoàng hậu cũng ngày càng lớn, những đứa khác trong nhà cũng từ từ trở nên gần với tuổi rồi, Vũ Văn Tranh cũng sợ nước phù sa sẽ chảy ruộng ngoài, Kỳ Sùng sẽ kết thông gia với các nhà khác.
Vị trí Tần vương phi này có rất nhiều người mơ ước.
Đêm nay Vũ Văn Tranh uống không ít rượu, trên người đã ra một tầng mồ hôi lạnh, trán thì còn đang dán trên mặt đất lạnh băng: “Thần sẽ xử lý thích đáng, làm điện hạ kinh sợ là do thần sơ suất.”
Kỳ Sùng nói: “Thôi, đêm nay Cô phải về phủ Tần vương.”
Ngu Hoài Phong tiến lên đỡ cánh tay Kỳ Sùng, truyền nội lực cho hắn.
Chờ đến khi lên xe ngựa, Ngu Hoài Phong nói: “Đây là cậu ngươi à? Tính kế tới lui thế này, thật sự là người cậu tốt đấy.”
Trong kinh thành, thật ra không thể tin cậy người thân được. Cho dù là phụ mẫu thân thiết nhất, hoặc huynh đệ, tỷ muội đều có thể vì lợi ích mà tính kế lẫn nhau.
Là do Kỳ Sùng quá mức lơ là, nhất thời mất cảnh giác.
Hắn lạnh lùng nhắm mắt lại.
Người hắn tin tưởng duy nhất chỉ có mỗi Minh Trăn, cũng chỉ có Minh Trăn là không mưu cầu ích lợi, thứ nàng tôn thờ và sùng bái là Kỳ Sùng chứ không phải là Tần vương.
- -----oOo------
Nhưng mà, lúc nhìn thấy Ngu Hoài Phong, Vũ Văn Tranh hơi khó hiểu. Ông ta cũng biết Kỳ Sùng và Ngu Hoài Phong thường xuyên qua lại với nhau, tuy Kỳ Sùng và nhà Vũ Văn dính dáng đến rất nhiều chuyện nhưng có những chuyện cơ mật nhà Vũ Văn cũng không biết gì cả.
Lòng dạ Kỳ Sùng thâm sâu, Vũ Văn Tranh khó dò được, đối với đứa cháu ngoại hơn hai mươi này đã đã nắm giữ hơn nữa giang sơn của triều Lăng này, Vũ Văn Tranh vừa kính lại vừa sợ.
Ông ta đưa tay mời hai vị điện hạ vào: “Sao Giang vương điện hạ có thời gian đại giá quang lâm thế này? Hai vị điện hạ đã đến, khiến cho nhà của kẻ hàn này được vẻ vang.”
Ngu Hoài Phong cười cười: “Ngưỡng một Vũ Văn đại nhân đã lâu, tình cờ gặp được Tần vương điện hạ nên cùng nhau vào.”
Trên mặt Vũ Văn Tranh lộ ít ý cười nhưng trong lòng rất không vui.
Ngày thường Kỳ Sùng không rảnh rỗi lắm, Vũ Văn Tranh cũng mời hắn rất nhiều lần, mới có thể mời được Kỳ Sùng tham gia tiệc tối nay. Tuy nhà Vũ Văn và Kỳ Sùng có quan hệ thân thiết, Vũ Văn Tranh lại là cậu của Kỳ Sùng, ông ta hiểu rõ nên cũng biết đứa cháu ngoại này cũng không để ý đến cái gọi là cốt nhục tình thân.
Nếu nhà Vũ Văn không thể mang lại lợi ích cho Kỳ Sùng thì chắc chắn Kỳ Sùng sẽ không trọng dụng họ như bây giờ.
Bây giờ vất vả lắm mới mời được Kỳ Sùng đến đây, Vũ Văn Tranh còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần bàn bạc nhưng Ngu Hoài Phong vẫn còn ở đây, sợ khó mà nói được.
Bởi vì Ngu Hoài Phong không chỉ là người ngoài, lại cũng chẳng biết lập trường của hắn, là một người ngoài cuộc với tâm tính bất ổn.
Lúc trước, Vũ Văn Tranh chưa từng nghe nói Ngu Hoài Phong thân thiết với Kỳ Sùng. Ngu Hoài Phong là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo léo, cũng qua lại kết hữu nghị với nhiều người ở triều Lăng, có thể quen biết Kỳ Sùng cũng không phải chuyện gì lạ, cũng không biết hai người có giao tình sâu đậm đến đâu.
Kỳ Sùng đi vào bên trong, một bên lại thản nhiên nói: “Đại Tư Mã không có ở đây sao?”
Vũ Văn Đại Tư Mã là ông ngoại của Kỳ Sùng, Đại Tư Mã là nguyên lão của hai triều, rất cẩn thận và chững chạc. Tuy địa vị tôn quý nhưng lại không làm ra vẻ trước mặt Kỳ Sùng, hoàn toàn khác với mấy kẻ mắt cao hơn đầu của nhà Vũ Văn.
Vũ Văn Tranh ở bên cạnh nói: “Bẩm điện hạ, hai ngày nay Đại Tư Mã ở điền trang nghỉ ngơi, vẫn chưa về kinh thành.”
Nếu Đại Tư Mã không ở nhà, nhà Vũ Văn hiếm khi mời Kỳ Sùng đến nhà. Không có chuyện gì ai lại mời một pho tượng sát thần đến nhà chứ?
Trước đó, Kỳ Sùng cũng biết được Đại Tư Mã đã rời khỏi kinh thành, cũng biết được nguyên do. Gần đây nhà Vũ Văn không có bàn bạc chuyện gì lớn với Kỳ Sùng, duy nhất có một cái, đó là…
Nói đến chuyện này, phủ Tần vương và nhà Vũ Văn đồng tâm hiệp lực, đứng cùng một thuyền, Kỳ Sùng cũng không tin Vũ Văn Tranh dám to gan lớn mật tính kế với hắn.
“Cô tới xem lão phu nhân, lâu rồi không gặp lão nhân gia rồi.”
Mọi người cùng đến chỗ của lão nhân gia, sau đó, Vũ Văn Tranh và Vũ Văn Ba cùng đến chỗ của lão phu nhân. Vũ Văn Ba là do chính thất của Vũ Văn Tranh sinh, là con trai trưởng trong phủ, cũng nổi tiếng là kẻ ăn chơi trác táng.
Nhớ tới mùa Hạ ở hành cung Cảnh Sơn, khu vực săn bắn là do Vũ Văn Ba phụ trách, lại để Bạch Hổ chạy ra cắn người. Tuy do Kỳ Diên âm thầm tính kế nhưng phần lớn là do Vũ Văn Ba trốn tránh trách nhiệm, lơ là nhiệm vụ.
Tuy Kỳ Sùng đã đè ép chuyện này xuống, Vũ Văn Ba không bị trừng phạt nhưng trong lòng hắn đã mất đi vài phần hảo cảm với nhà Vũ Văn.
Đại Tư Mã của nhà Vũ Văn anh minh, uy vũ, mấy cậu của Kỳ Sùng cũng coi như là tài giỏi, mấy đứa con nhà ông ta, đứa sau càng bướng bỉnh hơn đứa trước. Các quân tử đời thứ năm đã bị cắt đứt, gần đến đời thứ ba, nhà Vũ Văn cũng đã bắt đầu có hiện tượng suy tàn.
Nhìn thấy Kỳ Sùng, Vũ Văn Ba cũng rụt rè, sợ hãi, tiến lên chắp tay thi lễ, nói: “Tham kiến Tần vương điện hạ.”
Kỳ Sùng gật đầu: “Không cần đa lễ, đứng lên đi.”
Lão phu nhân của nhà Vũ Văn sớm đã nghe bọn nha hoàn truyền lời đến, bên trong đợi cũng rất lâu rồi. Nếu Kỳ Sùng đến phủ Vũ Văn của bọn họ, đầu tiên là gặp gặp thăm trưởng bối là bà đây.
Cho nên lão phu nhân cũng đã sớm an vị chờ sẵn, bà mặc một cái áo choàng màu tím pha vàng, mái tóc hoa râm được chải vô cùng cẩn thận, nhìn trông rất hòa ái và dễ gần.
Kỳ Sùng và Ngu Hoài Phong tiến vào.
Thấy Kỳ Sùng còn dẫn theo người khác đến, có đeo mặt nạ chỉ lộ cằm miệng, khí chất ung dung, cũng không giống thuộc hạ của Kỳ Sùng, hơn nữa còn đi song song với Kỳ Sùng, vốn dĩ đã chuẩn bị lời tốt đẹp để nói nhưng thấy thế thì cũng ngậm miệng.
Cố tình không để ý đến ánh mắt của Vũ Văn Ba, trực tiếp hướng lão phu nhân nói: “Tam muội và Tứ muội chạy đi đâu hết rồi? Vì sao không gọi hai muội ấy tới, nó nhắc đến Tần vương cũng lâu rồi.”
Lão phu nhân sờ chuỗi phật châu, vẫn cười tủm tỉm như cũ.
Bà nói: “Hai đứa Nhàn Nhi đều ở trong khuê phòng, cách xa quá nên cũng không gọi đến. Lại nói, Tử Chướng đã năm sáu năm không gặp qua hai con bé rồi, giờ cũng trở thành đại cô nương rồi.”
Bình thường Kỳ Sùng vẫn thường hay lui đến, hỏi lão phu nhân tình hình gần đây, lại để Lý Phúc đưa quà tặng lên.
Lão phu nhân sống nhiều năm như thế rồi, cũng xem như nhìn người rất chuẩn. Mẫu thân của Kỳ Sùng là con gái của bà.
Cháu ngoại này của bà có tiền đồ, tuổi còn trẻ nhưng có thể mở một con đường máu rồi. Lúc trước hoàng hậu qua đời, lão phu nhân cũng đã khóc rất lâu, yêu cầu Đại Tư Mã và Vũ Văn Tranh phải chăm sóc cho đứa nhỏ đáng thương này, ở trước mặt hoàng đế phải cầu xin nhiều vào.
Lúc đó, Đại Tư Mã vô cùng giận dữ, nói hoàng đế còn trẻ, uy lực cũng rất lớn, hoàng hậu cũng bị gi3t ch3t, đứa nhỏ hoàng tử này có thể sống được sao? Nếu chọc giận đến hoàng đế, ngay cả cả nhà Vũ Văn này cũng sẽ bị diệt tận gốc đấy. Lúc đấy quý phi cũng đã từng bước chiếm đoạt quyền thế của nhà Vũ Văn, Đại Tư Mã cũng không dám đánh cược trên người vị hoàng tử bị hoàng đế chán ghét này.
Ai có thể nghĩ đến một tiểu hoàng tử bơ vơ không nơi nương tựa chỉ cần dựa vào chút cơ hội, có thể dần dần trở nên mạnh mẽ như bây giờ, trở thành một cây đại thụ che trời khiến nhà Vũ Văn có thể trung thành mà dựa vào chứ?
Chỉ là tâm tính này của Kỳ Sùng, ngày thường thì hắn rất tốt, khôi ngô còn cao quý, nhìn trông rất tình cảm, coi trọng giang sơn không màng mỹ nhân, mấy năm nay cũng chẳng có lời đồn đã phong lưu nào.
Lão phu nhân hàn thuyên vài câu, đã cười nói: “Vất vả lắm mới gặp mặt, con đi uống rượu với cậu con đi.”
Kỳ Sùng chắp tay cáo lui.
Mặc dù Ngu Hoài Phong đi song song với Kỳ Sùng nhưng người trần mắt thịt như bà đều có thể nhìn thấy hai người họ rất xa lạ. Mắt lão phu nhân rất tinh, xác định Ngu Hoài Phong sẽ không xen vào việc của người khác mới gọi Vũ Văn Ba đến dặn dò vài câu.
Vũ Văn Tranh trong sảnh yến tiệc, bởi vì có Ngu Hoài Phong ở đây nên cũng có rất nhiều chuyện không tiện nói với Kỳ Sùng. Gần đây Vũ Văn Ba muốn thành thân, Vũ Văn Tranh rất muốn để đứa nhỏ này được thăng chức, tuy thế lực của nhà Vũ Văn rất lớn, lại bắt tay với Kỳ Sùng nhưng người ngoài ở đây, ông ta cũng không thể giống như trước đây không biết nặng nhẹ mà đến cầu tình trước mặt Kỳ Sùng nên chỉ ám chỉ vài câu.
Kỳ Sùng cũng hiểu ý nhưng không nói gì, Vũ Văn Tranh cũng không dám tự phỏng đoán.
Ông ta cười nói: “Gần đây, thần có hai vò rượu ngon, nhất định phải lấy ra cho điện hạ nếm thử một chút, đây là mua của thương nhân bên Tây Vực, một Quỳnh Quang, một Du Ngọc Lan, đêm nay chúng ta không say không ngừng.”
Trời dần dần tối, Vũ Văn Ba và Vũ Văn Tranh thì thầm vài câu, lúc sau Vũ Văn Ba làm tiểu bối cho nên rót mỗi người một chén rượu đầy.
Ngu Hoài Phong nhấp một ngụm, đây là rượu nho mà lại lấy cái tên lộn xộn gì thế. Uống hơn nữa, Vũ Văn Tranh nhìn Hoài Phong nói: “Tối nay đã trễ thế, Giang vương có muốn ngủ lại trong phủ Vũ Văn không?”
Kỳ Sùng và nhà Vũ Văn là người một nhà, lúc trước cũng đã từng ngủ lại tại phủ Vũ Văn.
Ngu Hoài Phong biết cả đêm hôm nay Vũ Văn Tranh chẳng cho mình sắc mặt tốt gì, vị Vũ Văn đại nhân này có lẽ rất kiêu ngạo, trong lòng ông ta chắc cũng chẳng sung sướng gì, thấy muốn đuổi khách nên hắn nghiêng đầu cười nói: “Được.”
Vũ Văn Tranh: “…”
Tám trăm năm cũng không thể gặp người nào có da mặt dày như Giang vương Ngu Hoài Phong cả. Nhưng mà Giang vương quyền thế ngập trời, lại nghe nói thái độ làm người cũng là kiểu có thù tất báo, Vũ Văn Tranh không dám đắc tội với hắn.
Chỉ có thể im lặng ngậm bồ hòn làm ngọt thôi: “Đi dọn dẹp, sắp xếp cho Giang vương điện hạ một phòng đi.”
Kỳ Sùng uống cũng ngà ngà say rồi, trở về phòng đã được sắp xếp, Lý Phúc nói: “Đêm nay, Vũ Văn đại nhân muốn nói lại thôi, giống như có chuyện muốn nói với điện hạ, lại ngại Giang vương ở đấy, cũng không nói được gì, lão phu nhân cũng thế.”
Chờ khi canh giải rượu được mang đến, Kỳ Sùng uống một chút rồi để cho Lý Phúc chuẩn bị nước tắm.
Lý Phúc đi phân phó nha hoàn.
Sau một lát, đột nhiên cửa mở ra, một nữ tử mười tám, mười chín tuổi đi đến.
Con gái nhà quý tộc của triều Lăng thành thân trễ hơn người khác một chút, nên mười tám, mười chín tuổi chưa xuất giá cũng chẳng lạ gì. Nữ tử này dung mạo đoan trang, mặt tròn mày liễu, có vài phần giống với mẫu thân Kỳ Sùng.
Nhìn kỹ lại thì thấy nữ tử này còn mặc y phục màu xanh nhạt, là y phục yêu thích nhất của mẫu thân Kỳ Sùng lúc còn sống.
Nữ tử này là Tam tiểu thư của phủ Vũ Văn, Vũ Văn Nhàn.
Vũ Văn Nhàn nắm chặt khăn tay, trên mặt hiện lên nụ cười đoan trang, khéo léo: “Nghe nói biểu ca say, ta đến xem thử. Nhàn Nhi có tự tay nấu canh giải rượu, biểu ca nếm thử chút xem.”
Thân thể Kỳ Sùng bắt đầu khô nóng, Vũ Văn Nhàn vừa đến đã mang theo một mùi hương mà mùi hương này vô cùng gay mũi khiến Kỳ Sùng vô cùng không vui.
Lúc phát giác nội lực của bản thân đã mất thì Kỳ Sùng mới ý thức được, hắn đang bị nhà Vũ Văn này tính kế.
Vốn dĩ còn cho rằng, lấy cách hành xử của Vũ Văn Tranh ngày thường, sẽ không làm ra mấy chuyện thế này, ông ta cũng không dám.
Vốn dĩ trong lòng Vũ Văn Nhàn đang rất đắc ý, nàng ta và Tứ muội đều có thể tiến vào phủ Tần vương, đêm nay nàng ta tính kế Tứ muội, để cho Tứ muội đau bụng một đêm không thể đến được.
Chỉ cần qua ngày hôm nay, bất luận Kỳ Sùng có làm thế nào thì cũng phải cho phủ Vũ Văn một công đạo, sau này nàng ta chắc chắn sẽ là Tần vương phi.
Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt bỗng âm trầm của Tần vương thì Vũ Văn Nhàn cũng hơi sợ hãi.
Hôm nay rượu Tần vương uống không bị hạ thuốc, Vũ Văn Tranh cũng không dám hạ thuốc hắn, chỉ là hai loại rượu kết hợp sẽ làm d.ục hỏa trong người tăng cao, hơn nữa trên người Vũ Văn Nhàn lại có mùi hoan nghi nên muốn ngừng mà ngừng không được.
Vũ Văn Nhàn vừa sợ vừa thẹn, nàng ta nhìn Kỳ Sùng từ trên xuống dưới vài lần, nam nhân trước mắt cực cao, thân hình thon dài do tập võ, ban đầu nàng ta cùng muội muội phỏng đoán trên giường Tần vương chắc chắn vô cùng uy phong, làm cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được.
Nàng ta tiến lên muốn cởi bỏ y phục trên người Kỳ Sùng: “Sao sắc mặt của biểu ca lại hồng như thế?”
“Răng rắc” một tiếng, cổ tay của Vũ Văn Nhàn bị gãy, chỉ phút chốc mà sắc mặt nàng ta trắng bệch, ngay cả một chữ cũng không thể nói ra được.
Kỳ Sùng không thương tiếc nàng ta, giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp đến nổi không thể gợn được sóng: “Người đâu, có thích khách.”
Cảm thấy tình hình đêm nay hơi sai sai nên Ngu Hoài Phong đã sớm rình bên ngoài cửa sổ, khẽ cười một tiếng: “Ngươi thật đúng là người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nha.”
Lý Phúc từ bên ngoài trở về, nghe được câu “có thích khách” này của Kỳ Sùng. Nên y nhanh chóng chạy đến hô “Người đâu! Có thích khách!”
Cả phủ Vũ Văn đều bị kinh động.
Vũ Văn Tranh và Vũ Văn Ba cũng như thê thiếp từ nhỏ đến lớn đều vội vàng chạy đến, đến nơi lại thấy con gái mình mặt mũi trắng bệch té trên mặt đất, cửa sổ trong phòng đang được mở rộng ra, gió bên ngoài lạnh như băng thổi vào.
Còn chưa để Vũ Văn Tranh mở miệng, Kỳ Sùng đã lạnh lùng nói: “Mới vừa rồi nữ thích khách này vào phòng của Cô, đã bị Cô phế hai cổ tay rồi, mau dẫn đi.”
Vũ Văn Ba đang muốn mở miệng lại bị phụ thân hắn cản lại.
Vũ Văn Tranh vẫn chưa nói đấy là con gái của mình, con gái của ông ta, đích nữ của phủ Vũ Văn, làm sao có thể làm ra loại chuyện đêm hôm khuya khoắt đến phòng nam nhân thế này?
Nếu việc này thành thì cũng thôi, trơ mắt cho qua nhưng nếu truyền ra ngoài thì danh dự của mấy đứa khác sao?
Cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng, Vũ Văn Tranh quỳ gối trên đất: “Là thủ vệ trong phủ của thần canh giữ không nghiêm, chút nữa đã làm bị thương điện hạ.”
Kỳ Sùng như có như không nói: “Cậu, trong phủ ngươi xảy ra chuyện này, ngươi đừng khiến Cô thất vọng với ngươi.”
Chuyện này giấu Đại Tư Mã làm, do Vũ Văn Tranh móc nối với lão phu nhân.
Kỳ Sùng lâu như thế vẫn không cưới vương phi, Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư được giáo d.ục làm hoàng hậu cũng ngày càng lớn, những đứa khác trong nhà cũng từ từ trở nên gần với tuổi rồi, Vũ Văn Tranh cũng sợ nước phù sa sẽ chảy ruộng ngoài, Kỳ Sùng sẽ kết thông gia với các nhà khác.
Vị trí Tần vương phi này có rất nhiều người mơ ước.
Đêm nay Vũ Văn Tranh uống không ít rượu, trên người đã ra một tầng mồ hôi lạnh, trán thì còn đang dán trên mặt đất lạnh băng: “Thần sẽ xử lý thích đáng, làm điện hạ kinh sợ là do thần sơ suất.”
Kỳ Sùng nói: “Thôi, đêm nay Cô phải về phủ Tần vương.”
Ngu Hoài Phong tiến lên đỡ cánh tay Kỳ Sùng, truyền nội lực cho hắn.
Chờ đến khi lên xe ngựa, Ngu Hoài Phong nói: “Đây là cậu ngươi à? Tính kế tới lui thế này, thật sự là người cậu tốt đấy.”
Trong kinh thành, thật ra không thể tin cậy người thân được. Cho dù là phụ mẫu thân thiết nhất, hoặc huynh đệ, tỷ muội đều có thể vì lợi ích mà tính kế lẫn nhau.
Là do Kỳ Sùng quá mức lơ là, nhất thời mất cảnh giác.
Hắn lạnh lùng nhắm mắt lại.
Người hắn tin tưởng duy nhất chỉ có mỗi Minh Trăn, cũng chỉ có Minh Trăn là không mưu cầu ích lợi, thứ nàng tôn thờ và sùng bái là Kỳ Sùng chứ không phải là Tần vương.
- -----oOo------
Bình luận truyện