Cậy Quân Sủng

Chương 7: Cậy quân sủng




Chương 7:
 
Lúc ăn cơm tối, mọi người trong nhà đều ngồi chung một bàn.
 
Minh Oái lén nhìn Minh Trăn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Minh Trăn đã sớm thay y phục, bộ y phục màu hồng phấn khiến khuôn mặt trắng nõn bóng loáng của nàng càng đáng yêu. Phu nhân An Quốc công La thị không nhìn được dáng vẻ nhếch nhác chật vật của Minh Trăn khiến Minh Oái hơi bực bội.
 
Hiện nay các tiểu thư của các gia đình quyền quý đều bắt đầu đọc sách, hôm nay Minh Oái được nghỉ, mai còn phải đến học đường, sáng sớm đã phải dậy, trời chưa sáng tỏ đã phải rửa mặt súc miệng. Nàng ấy chán ghét những việc này nhưng các tiểu thư nhà khác đều ở đó, Minh Oái không thể không đi.
 
Nghĩ đến việc ngày nào Minh Trăn cũng vui vẻ ở nhà, muốn nghỉ là nghỉ, không cần phải học cầm kỳ thư họa, cũng không cần lục đục so sánh với tiểu thư nhà khác, trong lòng Minh Oái liền cảm thấy càng chướng mắt Minh Trăn.
 
Minh Trăn ngoan ngoãn khéo léo bưng bát, chỉ gắp thức ăn ở trước mặt mình. Minh Oái cố ý gắp một đũa thịt đặt vào bát Minh Trăn: "Muội muội ăn nhiều một chút, đây là thịt thỏ kho tàu, ăn rất ngon."
 
Tay Minh Trăn run run, không còn khẩu vị.
 
Nghĩ đến con thỏ nhỏ của mình, vành mắt Minh Trăn dần đỏ lên.
 
Minh Oái cười hì hì: "Muội muội không đọc sách tập viết, có biết thỏ nhỏ viết thế nào không?"
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Minh Trăn lắc đầu.
 
Ngón tay tinh tế của Minh Oái viết viết trên mặt bàn: "Muội nhìn đi, viết như thế này này."
 
La thị ngồi bên cạnh cười khanh khách với Minh Nghĩa Hùng: "Lão gia, người nhìn hai tỷ muội chơi với nhau thật vui. Cơm nguội hết rồi, A Trăn, đừng ngồi nghe tỷ tỷ nói chuyện nữa, con mau ăn cơm đi nha."
 
Minh Trăn nhìn thịt thỏ kho tàu thơm nức mũi trước mặt, một chút thèm ăn cũng không có, đũa gặp một hạt gạo lên đưa vào miệng: "Con ăn no rồi."

 
"Sao đã ăn xong rồi?" Minh Oái nhìn thịt thỏ mình gắp Minh Trăn không đụng vào tí nào: "Bình thường A Trăn ăn rất nhiều mà, hôm nay không khỏe sao?"
 
Minh Trăn nhẹ lắc đầu, nha hoàn đưa nước trà tới, nàng cầm tách lên nhấp một ngụm rồi nói: "A Trăn muốn về."
 
Minh Nghĩa Hùng nhìn tiểu cô nương một chút, tuổi Minh Trăn vẫn còn nhỏ nhưng giữa lông mày đã hiện lên sự xinh đẹp, lúc này đã nhìn được chút manh mối.
 
Tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp, so với mẹ nàng ắt sẽ càng diễm lệ hơn. Vì nét mập mạp của trẻ con chưa hết nên cũng không nhìn ra khuôn mặt sau khi trưởng thành sẽ như thế nào.
 
Nhưng nhìn mặt mày mắt mũi cũng không giống Lan Cơ, nhất là đôi mắt. Khi còn bé mắt Lan Cơ hẹp dài, mắt Minh Trăn lại rất lớn, da thịt trắng như sương tuyết so với Lan Cơ còn long lanh hơn.
 
Tính cách cũng không giống Lan Cơ.
 
Minh Nghĩa Hùng cảm thấy cô đơn. Đầu óc A Trăn có vấn đề, tính cách sẽ không giống bất cứ người nào.
 
Đến khi Minh Trăn rời đi, Minh Nghĩa Hùng mới nói với La thị: "Phản ứng của A Trăn chậm chạp, thân thể yếu ớt, không thích hợp ở trong phủ."
 
La thị ôn hòa cười: "Trẻ con trong nhà chúng ta cũng không thể đưa ra ngoài được, ai cũng là hòn ngọc quý trên tay lão gia cả nên được nuôi dưỡng tốt."
 
Minh Nghĩa Hùng tôn trọng La thị hơn là yêu thương, hai người tương kính như tân, có một số việc Minh Nghĩa Hùng sẽ thương lượng trước với La thị. Chuyện sắp đưa Minh Trăn đi, Minh Nghĩa Hùng cũng sẽ nói cho La thị.
 
Minh Nghĩa Hùng suy nghĩ một chút rồi nói: "Trẻ con nuôi ở nông thôn điền trang đều khỏe mạnh, ta muốn đưa A Trăn đến điền trang."
 
"Bộp" một tiếng, miếng thịt kho tàu trên đũa Minh Oái rơi thẳng vào bát, nàng ấy không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Đây là thật sao? Phụ thân muốn đưa đồ ngốc Minh Trăn đến điền trang sao?
 
Ở điền trang mấy năm, Minh Trăn chắc chắn sẽ giống như nha đầu hoang dã ở nông thôn. Đối với vẻ đẹp của Minh Trăn, Minh Oái ghen ghét đan xen, chỉ cần Minh Trăn rời đi thì sẽ không có một cô nương nào trong An Quốc công phủ có thể vượt qua Minh Oái.
 
Đôi mắt Minh Oái chuyển động loạn lên, không giấu được sự mừng rỡ.
 
La thị cảnh cáo liếc nàng ấy.
 
Minh Oái nhanh chóng cúi đầu ăn cơm.
 
La thị nói: "Sao có thể thế được? Rời xa nhà quá, thiếp cũng không nỡ."
 
"Chuyện này đã quyết định xong rồi, hai ngày trước ta đã mua điền trang." Minh Nghĩa Hùng nói: "Nha hoàn bà tử cũng sắp xếp xong rồi, chỉ cần mang A Trăn đến đó là được."
 
Mặc dù kính trọng chính thê nhưng Minh Nghĩa Hùng không yên lòng giao chuyện này cho La thị làm. Tất cả nha hoàn bà tử đều là người mới, không phải do La thị xếp vào. Từ đó, người hầu sẽ nghe theo an bài của Dư Trúc, sẽ không ai mưu hại tiểu thư.
 
La thị đành phải gật đầu: "Lão gia đã quyết định như vậy thì cứ vậy đi. Thiếp sẽ thường xuyên cho người đến thăm A Trăn, tuyệt đối không để đứa nhỏ chịu uất ức."
 
Minh Nghĩa Hùng phân phó: "Nhớ chuẩn bị cho con bé thêm mấy bộ y phục."
 
"Lão gia yên tâm, nhóm ma ma gần đây đang chuẩn bị y phục mùa đông, thiếp sẽ chuẩn bị cho A Trăn." La thị nói: "Thời gian trước thiếp có làm hai cái khóa trường mệnh, Oái Nhi một cái, A Trăn một cái.”
 
Tác phong làm việc của La thị sẽ không để Minh Nghĩa Hùng phải bận tâm, mọi chuyện đều được chuẩn bị cẩn thận kỹ càng. Cũng nhờ La thị chăm lo việc nhà nên những năm gần đây Minh Nghĩa Hùng cũng chiếu cố bên mẹ đẻ của nàng ta.
 
Ngày hôm sau Minh Trăn mới biết chuyện này, nàng ngồi một mình trong phòng, nhìn lá cây trên cây đào ngoài cửa sổ rụng dần, Minh Trăn mơ mơ màng màng đếm xem có bao nhiêu chiếc lá rơi xuống, nàng cũng không nhớ số, đếm đi đếm lại rồi cũng quên hết.
 
Nghe được tiếng bước chân ở phía sau, Minh Trăn quay đầu lại, chỉ cần nhìn hoa văn và màu sắc của y phục, Minh Trăn liền biết đó là An Quốc công.
 
Nàng từ trên giường nhảy xuống: "Phụ thân!"
 
An Quốc công xoa đầu Minh Trăn: "Bé ngoan."
 
Minh Trăn ngẩng khuôn mặt nhỏ lên: "Khi nào ca ca trở về?"
 

Thỏ nhỏ còn ở chỗ ca ca.
 
An Quốc công nghĩ Minh Trăn đang nói đến mấy thứ tử, ông nói: "Buổi tối tan học sẽ về. A Trăn, hôm nay phụ thân đến cho người đưa con đến một nơi tốt hơn để chơi, sau khi con đến đó phải ngoan nhé.”
 
Minh Trăn không hiểu ý của An Quốc công lắm, người lớn nói gì nàng sẽ gật gật đầu.
 
An Quốc công nói: "Tóc A Trăn rối, lấy lược đến đây, phụ thân chải tóc cho con."
 
Minh Trăn chạy đến bàn trang điểm lấy một cái lược làm bằng gỗ đào rồi đặt trong tay An Quốc công.
 
An Quốc công nhận cây lược gỗ, để Minh Trăn ngồi trước mặt mình, hắn nới lỏng búi tóc của Minh Trăn, tay xoa xoa đầu nàng.
 
Khung xương của Minh Trăn rất tốt, cái ót mượt mà đầy đặn, tóc đen nhánh, bàn tay thô to của An Quốc công sờ trên đầu Minh Trăn một lượt cũng không thấy có gì khác thường.
 
Ông khẽ thở dài, chải tóc Minh Trăn, sau đó buộc lung tung lại.
 
Minh Trăn vô thức dựa vào chân An Quốc công ngủ thiếp đi.
 
An Quốc công nhìn khuôn mặt ngủ say an tĩnh của Minh Trăn, trong đầu nhớ lại những lời Lan Cơ nói năm đó: "Thông minh quá sẽ không tốt, lớn lên sẽ gieo họa. Chỉ cần để nàng không lo cơm áo, mơ mơ hồ hồ sống cả đời là tốt rồi."
 
Dựa vào năng lực của An Quốc công, nuôi Minh Trăn bình an lớn lên cũng không khó.
 
Để nàng ở điền trang ít năm, đến lúc cập kê sẽ đưa nàng về, An Quốc công sẽ tự mình chọn một người trẻ tuổi trung thực đôn hậu có gia thế trong sạch, gả nàng cho thiếu niên đàng hoàng trẻ tuổi, bình yên sống hết đời là được.
 
Đến khi Minh Trăn tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở trên xe ngựa, xung quanh lạ lẫm khiến Minh Trăn hơi sợ hãi nhưng nàng lại không dám phát ra âm thanh chỉ có thể im lặng rơi nước mắt.
 
Đến điền trang đã là chạng vạng tối, Dư Trúc vén màn xe lên, muốn để ma ma ôm Minh Trăn còn đang ngủ say xuống, lúc này mới phát hiện tiểu nha đầu đã khóc đến mức hai mắt đỏ lựng.
 
Dư Trúc cũng không phải là không có con, y có ba con trai sêm sêm nhau, ba tháng gặp một lần. Nhìn Minh Trăn khóc thảm như vậy, đột nhiên Dư Trúc nhớ đến con trai của mình.
 
Y nửa ngồi xuống nói: "Tiểu thư đừng khóc, bây giờ ngài có chỗ ở mới rồi. Có muốn con thỏ nhỏ của mình không? Thỏ nhỏ của ngài ở nơi này."
 
Minh Trăn thút tha thút thít, nàng lau nước mắt, nấc nhẹ một cái: "Thật, thật sao?"
 
Dư Trúc khẽ gật đầu: "Đương nhiên là thật."
 
Điền trang này rất sạch sẽ, người dân ở đây thành thật chất phác, thấy Dư Trúc sẽ gọi một tiếng "Dư gia".
 
Sau khi thấy thỏ nhỏ, Minh Trăn ôm chặt lấy nó, những chuyện khác đều ném hết lên chín tầng mây.
 
Lúc còn ở phủ An Quốc công, Minh Trăn không thân thiết với những người khác, cũng chưa từng có gì khiến nàng phải lưu luyến.
 
Chỉ là lúc mới đến, Minh Trăn ngủ một mình, nha hoàn đều ở bên ngoài khiến nàng cực kỳ sợ hãi, nằm trên giường nhỏ vụng trộm thút thít.
 
...
 
Mấy ngày sau, trong phủ Tần vương.
 
"Tham ô bao nhiêu?"
 
Đối mặt với câu hỏi hời hợt của Tần vương điện hạ, người ám vệ run lên, giọng nói của y khẽ run: "Tám mươi vạn lượng bạc trắng."
 
Lý Phúc đứng bên cạnh không dám phát ra âm thanh, im lặng thêm trà cho Tần vương.
 
Đầu năm nay có hai cung điện bị cháy, nhất định phải tu sửa xây dựng lại, vận chuyển gỗ cho hoàng gia chính là Vũ Văn Thần, tam cữu của Tần vương điện hạ. Vũ Văn Thần đứng giữa kiếm lời bỏ tiền vào túi riêng, tham ô tám mươi vạn bạc trắng.
 

Nếu như việc này bị bên quý phi vạch trần sẽ ảnh hưởng đến Kỳ Sùng.
 
Kỳ Sùng híp mắt: "Vũ Văn Thần..."
 
Trời sinh hắn tàn nhẫn lạnh lùng, cũng không phải là người nhớ đến tình cảm huyết thống, ngay cả hoàng đế có quan hệ phụ tử hắn còn nổi sát tâm huống chi là kẻ khác.
 
Nhưng trước mắt không thể giết tên phế vật Vũ Văn Thần này được, trước tiên hắn chỉ có thể giúp gia tộc Vũ Văn đem chuyện này đổ lên phe quý phi mà thôi.
 
Kỳ Sùng am hiểu nhất chính là trêu đùa lòng người, đổi trắng thay đen, tính toán kẻ thù không phải là việc khó đối với hắn.
 
Ngày ngày đêm đêm Kỳ Sùng sống trong âm mưu tính toán, li3m máu trên mũi đao, tính cách đã sớm vặn vẹo.
 
Nhưng hắn che giấu vô cùng tốt, trong mắt người ngoài, Kỳ Sùng mãi mãi là Tần vương điện hạ uy nghiêm cao quý, không dính đến máu tanh.
 
Sau khi ám vệ lui xuống, Lý Phúc nói: "Ngày mai còn đi gặp ba vị đại nhân, tuổi của bọn họ cộng lại với nhau đã đến hai trăm tuổi, thế lại còn kiểu kẻ sau khó đối phó hơn người trước, điện hạ, ngài nghỉ ngơi trước đi."
 
Chờ Kỳ Sùng nghỉ ngơi, Lý Phúc mới nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng lui ra ngoài.
 
Đúng lúc Dư Trúc đến.
 
Dư Trúc thi lễ với Lý Phúc một cái: "Lý công công."
 
Lý Phúc nói: "Điện hạ đã nghỉ ngơi, có chuyện gì thì nói cho ta, ngày mai ta sẽ truyền lại với ngài ấy."
 
Dư Trúc nói: "Cũng không có gì, chỉ muốn báo cho điện hạ một tiếng, Minh tiểu thư rất thích thỏ nhỏ ngài ấy đưa cho nàng, nàng muốn ta nói lời cảm tạ với điện hạ."
 
Lý Phúc lắc đầu: "Điện hạ một ngày trăm công nghìn việc, chuyện nhỏ như vậy không cần phiền đến ngài..."
 
Nói được nửa câu, đột nhiên ánh mắt Lý Phúc sáng lên.
 
Gần đây tâm trạng Tần vương không được tốt, tất cả mọi người đều bất an lo sợ, sợ chọc đến hung thần này rồi sẽ bị bay đầu.
 
Lý Phúc cũng muốn dùng gì đó để lấy lòng vị chủ tử này.
 
Do dự một lúc, y nói: "Ngươi có thể thần không biết quỷ không hay mang tiểu nha đầu này đến phủ Tần vương, trêu chọc Tần vương vui vẻ không?”
 
Giống như nuôi thỏ nhỏ, không chừng Tần vương sẽ cảm thấy chơi vui.
 
Dư Trúc nói: "Có thể, tất cả mọi người trong điền trang đều nghe theo lời ta. Nhưng cô nương này là con gái của An Quốc công..."
 
"Điện hạ chúng ta sợ ông ta sao?" Lý Phúc nói: "Bây giờ không lôi kéo được, sau này ắt sẽ bị điện hạ trừ khử. Không chừng tiểu tiểu thư này có phúc khí, chọc cho điện hạ vui vẻ, nhận điện hạ là nghĩa phụ, điện hạ còn tha cho phụ thân nàng một mạng."
 
Dư Trúc kỳ quái nhìn Lý Phúc một cái, Lý Phúc đúng là nghiện làm nghĩa phụ, nhận mười mấy đứa con nuôi còn chưa đủ, giờ còn muốn điện hạ làm nghĩa phụ giống y.
 
...Nhưng điện hạ cũng không phải công công, có thể làm phụ thân thì sao lại đi làm nghĩa phụ chứ.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện