Cậy Quân Sủng

Chương 87



Minh Trăn lắp bắp, kinh hỏi, cũng chưa kịp ăn bánh trôi nữa: “Sao ngươi lại biết?”

Nam nhân trung niên cười: “Hơi thở của tiểu thư, vẻ mặt mang theo màu ch3t chóc.”

Ông chủ của cửa hàng bánh trôi bên cạnh không vui nói: “Nói hưu nói vượn gì thế, ta thấy tiểu thư xinh đẹp, hiền lành, giống như thần tiên hạ phàm, đốt đèn cũng khó có thể tìm được tiểu mỹ nhân thế đấy.”

Nam nhân trung niên nhìn về phía ông chủ: “Đầu ngươi có bệnh, đừng tưởng rằng chỉ là bệnh nhỏ, sớm đi tìm đại phu rồi khám rồi bốc thuốc mà uống đi, nếu không bệnh sẽ nặng thêm đấy, nằm liệt trên giường không thể chữa trị, cũng không có người hầu hạ ngươi đâu.”

Thật ra cũng không phải bệnh sắp ch3t, chỉ là thê tử đầu của ông chủ qua đời, ông mới lấy thêm kiều thê, hai đứa con trai trưởng thành nhưng lại ăn chơi lêu lổng, chúng nó cũng chẳng lượng thiện hiếu thảo gì nên khi ông chủ bại liệt cũng không ai để ý đến, đều đi tranh giành tài sản cả.

Ông chủ cảm thấy nghi ngờ, nhưng mà nói đến thế này, trở lại hắn ta cũng phải đi khám thử.

Minh Trăn nói: “Ta thì sao?”

Nam nhân trung niên cười cười: “Bên cạnh chính là trưởng bối trong nhà sao?”

Minh Trăn gật gật đầu, thuận miệng nói: “Là thúc thúc ta.”

Kỳ Sùng cấm lấy cánh tay của nàng: “Là phu quân của nàng.”

Nam nhân trung niên cười vang nói: “Người phu quân cao quý này, chắc chắn đã suy nghĩ cách để chữa trị cho ngươi, đây là độc từ trong bụng mẹ, mỗi năm vào lúc thu đông mặc dù cơ thể suy yếu nhưng vẫn còn cứu được, đợi sang mùa xuân, là thời cơ điều dưỡng thân thể thật tốt.”

Trong mắt Kỳ Sùng hiện lên một tia khác thường: “Xin cho hỏi đại danh tôn tính của tiên sinh? Khẩu âm tiên sinh không phải người trong kinh thành, chắc là đến từ bảy châu ở phía Bắc, tiên sinh tìm kiếm gì sao? Đang ở nơi nào? Nếu có chuyện gì cần, tại hạ có thể giúp một chút.”

“Quý Bắc, Quý trong tháng cuối xuân, Bách trong tùng bách.” Người nam nhân trung niên nói: “Bây giờ đang ở phủ An Quốc công, đang ở nơi đấy. Nếu công tử có chuyện gì cần thỉnh cầu thì đến phủ An Quốc công tìm ta.”

Ông ấy không có quá nhiều hảo cảm với Kỳ Sùng, lệ khí người này quá nặng, dính quá nhiều máu, không phải là người lương thiện gì, vừa mới nãy cũng vô cùng thờ ơ, lạnh nhạt, mãi đến khi cô nương này nói chuyện hắn mới mở mồm.

Nhưng mà nhìn khí chất cùng y phục, còn có ngọc bội có hình li long (1) rũ xuống bên hông, có thể đoán được người này không phải người thường, chính xác là hậu duệ của thiên hoàng, con cháu rồng phượng.

Minh Trăn cúi đầu ăn bánh trôi, bánh trôi vừa trắng vừa lớn, trông rất béo trắng đáng yêu, nàng cắn một cái vỏ bên ngoài dẻo dẻo mềm mềm, nhân bánh có mỡ lợn, mè và hoa hồng, nhân bánh nóng hổi làm phỏng lưỡi nàng, nhân bánh mè đen cũng bay ra dính vào mặt nàng.

Kỳ Sùng cầm lấy khăn tay lau hai má của Minh Trăn.

Son môi cũng bị nàng ăn hết vào miệng, Kỳ Sùng nắm lấy cằm của nàng lau mặt nàng, lại lau nhẹ cánh môi đỏ bừng của nàng.

Trên khăn trắng cũng đã điểm nhiều dấu vết của son môi.

Bánh trôi rất ngọt, hơn nữa còn rất lớn, một chén có chín cái, Minh Trăn ăn ba cái đã ngán.

Kỳ Sùng đành phải giúp nàng giải quyết hết phần còn lại.

Thỉnh thoảng Quý Bách lại ngẩng đầu nhìn hai người này, cũng hiểu được chút chuyện, dáng vẻ tiểu cô nương này quả thật rất xinh đẹp nhưng mà được yêu thương đến mức thế này, không chỉ là vì sắc đẹp.

Bình thường đại lão gia đi ra ngoài, còn ở nơi đông người sao lại nguyện ý ăn thức ăn thừa của nữ nhân chứ.

Sau khi trả tiền xong thì rời đi, Minh Trăn lại mua thêm mấy cái đèn hoa sen, hầu như nàng nhìn thấy cái gì cũng muốn mua, nhìn thấy cái gì cũng rất ngạc nhiên, một mình Kỳ Sùng cầm rất nhiều đồ, trước đó một đám trẻ con tụ họp lại một chỗ chơi, Kỳ Sùng mang đồ cho cho mấy đứa đang chơi, sau đó đến cạnh hồ nước để thả đèn hoa sen với Minh Trăn.

Tiểu cô nương vô cùng thành kính nhìn đèn hoa đăng trôi trên nước dần đi xa, thấy hai đèn không chìm xuống nước nên đưa mắt ước nguyện.

Kỳ Sùng đứng bên cạnh nhìn Minh Trăn.

Trên bầu trời có mấy ngôi sao thưa thớt, trăng tròn trên cao chiếu xuống, gió lạnh thổi bay lông hồ ly trắng trên y phục của nàng, trên con sông u ám có thêm nhiều ánh sáng nhạt, bởi vì người thả đèn hoa ước nguyện thật sự rất nhiều, trên sông đều là vầng sáng ấm áp.

Sau khi Minh Trăn thả đèn hoa xong, nói xong tâm nguyện mới mở to mắt ra.

Kỳ Sùng kéo nàng lại gần: “Ước nguyện cái gì đấy?”

Minh Trăn ngửa đầu, cánh môi hồng nhạt vểnh lên, lộ ra hàm răng trắng sáng, thản nhiên cười: “Nếu nói cho điện hạ biết, sẽ mất linh nghiệm đó.”

Kỳ Sùng kéo nàng vào trong ng.ực mình, áo choàng trên người nàng hơi loạn, nút thắt lỏng lẻo.

Phía sau, cách đó không xa đã bắt đầu châm lửa bắn pháo hoa.

Hằng năm vào Tết Nguyên Tiêu, ttrong thành luôn luôn đốt pháo hoa, mọi nơi trong thành đều có nhưng mà nơi ở của các vương công, quý tộc trong hoàng cung càng hoa lệ hơn một chút.

Năm nay hoàng đế bệnh nặng nên trong hành cung không có náo nhiệt như thế.

Ánh mắt Minh Trăn sáng long lanh: “Đẹp quá!.”

Hai ngày trước Kỳ Sùng đã phân phó xuống, năm trước chỗ này không có pháo hoa bởi vì có nhiều bình dân, trên cơ bản đều là mấy đứa nhỏ phóng một ít trúc hay thứ gì đấy, hơn nữa do pháo hoa rất quý, từ trước đến nay chỉ để cho quan lại và quý nhân, hôm nay ở những vùng gần đây bắn khoảng nửa canh giờ.

Mọi người phía dưới biết hết, cái này là điện hạ bắn cho Minh cô nương xem, trên bầu trời thỉnh thoảng lại hiện ra chữ “Phúc thọ an khang”, “Vạn thọ vô cương” và mấy lời linh tinh khác.

Pháo hoa giống như những ngôi sao lửa rơi xuống, làm bốn phía sáng như ban ngày, làm mọi người kéo tới vây xem.

Minh Trăn đứng xem cũng mệt mỏi, kéo kéo cánh tay của Kỳ Sùng: “Điện hạ cõng ta.”

Kỳ Sùng niết mũi của nàng, cũng không cố ý kéo nàng lên, chờ nàng tiếp tục dây dưa: “Có phải còn muốn cưỡi lên trên đầu Cô không? Lớn thế này rồi, ngay cả đứa trẻ bên kia cũng có đòi người nhà cõng đâu.”

“Chỉ là ta mệt mỏi quá, muốn điện hạ cõng.” Minh Trăn lung lay cánh tay Kỳ Sùng, yếu đuối làm nũng: “Điện hạ cõng ta đi.”

Đi đường ít nhiều gì cũng có khó chịu, nàng mang giày có đế mềm, chân bó lại mềm mềm, tuy không đi đường nhiều nhưng vẫn cảm thấy đau chân.

Kỳ Sùng cúi người xuống: “Đi lên.”

Lúc này Minh Trăn mới ngoan ngoãn ghé vào lưng của Kỳ Sùng, ở trên người hắn xem pháo hoa.

Sau khi pháo hoa kết thúc, Kỳ Sùng gọi tên nàng nhưng hô hấp nàng vững vàng, không phát ra tiếng nào, chắc là tối hôm nay chơi quá mệt rồi nên ngủ trên lưng hắn rồi

Trên đường trở về cung, nàng ngủ rất say sưa, mãi đến lúc đến hành cung, Kỳ Sùng dùng khăn ấm lau tay chân cho nàng, thả nàng nằm trên giường để nàng dựa vào gối mềm, nàng ngủ càng thêm sâu.

Kỳ Sùng gọi Dư Trúc đến, để cho hắn hỏi thăm về Quý Bách của phủ An Quốc công một chút.

Chạng vạng ngày hôm sau, Dư Trức mới đưa tin về cho hắn.

“Quý tiên sinh và An Quốc công giống như có giao tình gì đấy, hai ngày trước mới đến đây.” Dư Trúc nói qua: “Đã hết một năm, An Quốc công cũng để cho thuộc hạ mang Minh cô nương rời đi, nói là Quý tiên sinh tinh thông y thuật, có thể để Quý tiên sinh nhìn xem thân thể Minh cô nương như thế nào.”

Kỳ Sùng trầm ngâm một lát: “Ngày mai mang người hồi phủ đi.”

Dư Trúc nói: “Vâng.”

Tối hôm đó, hoàng đế băng hà.

Đại giá hộ tống quý thể của hoàng đế hồi cung, 4 cung được đặt ở Tử Thần điện.

Chuyện như vậy, văn võ bách quan và hoàng tộc tông thất đều chuẩn bị tốt. Hiện giờ Kỳ Sùng nắm quyền lực, trong lúc hoàng đế hôn mê bất tỉnh, thủ lĩnh đồn vệ phục tùng hoàng đế đã đầu quân dưới trướng Kỳ Sùng, quân đội cũng không nghe hoàng đế chỉ huy, thái giám cung nữ bên cạnh cũng vâng lời thái tử, mọi người biết toàn bộ mọi chuyện, có muốn hoàng đế ch3t hay không, khi nào hoàng đế ch3t, kỳ thật đều ở trong ý niệm của thái tử.

Bây giờ hoàng đế đã băng hà, từ trên xuống dưới trong cung đều bận rộn lo tang sự.

Sau khi Minh Trăn trở lại phủ An Quốc công thì vẫn chưa nhìn thấy Minh Nghĩa Hùng đâu, với lại đi đường mệt mỏi nên nàng trở về phòng nghỉ ngơi trước một lúc, đợi đến lúc tối, Minh Nghĩa Hùng trở về thì Minh Trăn mới qua.

Thiên tử băng hà, Minh Nghĩa Hùng và hoàng đế ở chung nhiều năm như thế, trong lòng cũng rất khó chịu. Minh Trăn nhìn thấy vẻ mặt ông bi thương, cũng ngoan ngoãn thi lễ.

Minh Trung Nghĩa vẫy vẫy tay: “A Trăn lại đây, phụ thân có bằng hữu ở nhà làm khách, hắn am hiểu y thuật, ta để cho hắn xem cho con.”

Minh Trăn gật đầu: “Vâng.”

Minh Nghĩa Hùng mang Minh Trăn đến chỗ của tiên sinh, trên đường đi ông có hỏi tình hình gần đây của nàng, Minh Trăn chọn cái tốt để nói.

Còn chưa đi đến, có một gã hạ nhân đã đến, nói bên tai Minh Nghĩa Hùng vài câu.

Ông biến sắc: “Không thấy Ngũ hoàng tử sao? Hắn đi đâu?”

Hạ nhân lắc đầu: “Không ai biết, tin này truyền ra từ trong cung.”

Minh Nghĩa Hùng trầm ngâm một lát: “Ngươi lui xuống đi.”

Ông gõ gõ cửa, bên trong có một giọng nói của nam nhân vang lên: “Sư đệ, vào đi.”

Minh Nghĩa Hùng đẩy cửa tiến vào.

Minh Trăn cũng theo sát người vào cùng.

Minh Nghĩa Hùng dặn dò nói: “Khi nhìn thấy, cứ gọi sư bá là được.”

Minh Trăn ngoan ngoãn gật đầu.

Chờ ở cửa phòng, nhìn thấy một nam nhân trung niên tóc đều màu trắng đang ở bên cửa sổ tự mình chơi cờ.

Lúc Minh Trăn thấy người, kinh ngạc đến nổi mở to hai mắt.

Quý Bách quay đầu nhìn lại, lúc nhìn thấy Minh Trăn cũng lắp bấp kinh hãi: “Đây chính là đứa nhỏ của Lan Nhi?”

Minh Nghĩa Hùng nói: “Đúng, nhũ danh của nàng là A Trăn.”

Minh Trăn hơi chột dạ, nàng rũ mi rồi thi lễ: “Tham kiến sư bá.”

Quý Bách cười cười: “Không giống nương nó tẹo nào.Đã đính hôn rồi sao?”

Minh Nghĩa Hùng lắc đầu: “Tạm thời còn chưa tìm được người thích hợp.”

Quý Bách vẫy tay: “A Trăn, lại đây chơi cờ với sư bá.”

Minh Nghĩa Hùng vừa định nói “nàng không chơi cờ”, Quý Bách đã liếc ông một cái: “Đệ cứ vội chuyện của mình đi, ta muốn hỏi đứa nhỏ này vài câu.”

Minh Nghĩa Hùng quả thật muốn nghe một chút chuyện của Ngũ hoàng tử nên lui ra ngoài.

Bởi vì Minh Trăn trong phủ, người kia lại là tiền bối, trông rất trầm ổn tin cậy nên Minh Trăn cũng không sợ hãi, nàng ngồi bên cạnh Quý Bách rồi dọn dẹp lại bàn cờ một chút.

Quý Bách cầm quân cờ màu đen, trước kia Minh Trăn cũng thường xem sách dạy đánh cờ của Kỳ Sùng, cùng thường chơi cờ cùng hắn, cầm kỳ thư họa này kia, Minh Trăn cũng có biết.

Quý Bách hỏi: “Nam nhân mà ta nhìn thấy buổi tối hôm đó là ai thế?”

Minh Trăn do dự một lát nói: “Là Tần vương điện hạ.”

“Tần vương điện hạ.” Quý Bách nghe thấy tin tức này, râu cũng run lên: “Hắn muốn thành hoàng đế.”

Minh Trăn “Ừm” một tiếng, hạ xuống một quân.

Quý Bách nói: “A Trăn, con và phụ mẫu của con hoàn toàn khác nhau, mẫu thân con ngoài mềm trong cứng, tính tình rất cực đoan, sư phụ thường nói tính tình nàng ấy như thế rất có hại. Nhưng con trời tính thiện lương, người cũng dịu dàng lễ độ, cũng rất hiếm thấy.”

Minh Trăn rũ mắt không nói.

Quý Bách lại nói: “Sư bá và mẫu thân con đã quen biết nhau khi còn nhỏ, thoáng cái đã hết vài thập niên mà vẫn chưa nghe được tin tức của nàng, ta nghĩ là nàng đang mai danh ẩn tích ở đâu đấy, lần này tìm kiếm muội ấy là vì sư phụ ta đột ngột qua đời, khi sư phụ còn sống thích muội ấy nhất, muốn nhận muội ấy làm con gái, ta muốn bắt tên đồ đệ bất hiếu này về cúi đầu, đi khắp Nam Bắc đều không thấy tin tức không ngờ muội ấy đã ch3t rồi.”

Minh Trăn nghe thấy mẫu thân mình thì hốc mắt cũng ửng đỏ.

Quý Bách lắc lắc đầu: “Nhắc đến chuyện này là muốn con hiểu chút chuyện cũ. Ngày mai ta sẽ trị liệu cho con một chút, chỉ là trời sinh con đã yếu ớt, cho dù có trị cũng phải cẩn thận hơn người ngoài một chút, ngày thường không được nổi giận hay làm lụng vất vả.”

Minh Trăn gật đầu: “Được.”

Hai người ngươi tới ta đi, ngay từ đầu Quý Bách còn cảm thấy thoải mái tự tại, khoảng hai khắc sau, chờ Minh Trăn hạ xuống một quân nữa, Quý Bách mới mở ta hai mắt: “Sao lại là ta thua thế?!”

Minh Trăn: “…”

Nàng chỉ là nhớ rõ sách dạy đánh cờ trong phòng của điện hạ, ngày thường cũng chơi với điện hạ vài ván, cũng rất hiếm khi chơi cờ với người ngoài, rất đơn giản đã thắng rồi. 

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện