Cậy Quân Sủng
Chương 94
Phu nhân An Quốc công La thị bình thường quen biết rất nhiều người to lớn, xưa này bà ta là người cẩn thận đoan trang, thấy Lý Phúc ở trong này, nhanh chóng nói: “Lý công công khỏe, lại có thể gặp ngài ở đây, đúng là vinh hạnh. Đây là tiểu nữ trong nhà A Trăn, con bé không biết uống rượu, ngài vạn lần đừng phiền lòng.”
Chê cười rồi, Lý Phúc nào dám trách móc Minh Trăn, y còn sợ bản thân quấy rầy nhã hứng của tiểu tổ tông này đấy rồi hắt một chén rượu vào mặt nữa là.
Có Kỳ Sùng, là hoàng đế nắm binh quyền sát phạt trong tay làm chỗ dựa cho Minh Trăn, nếu tiểu tổ tông này náo loạn đến thọ yến của hoàng thái phi thì cũng không có ai dám trách móc nàng đâu.
Lý Phúc nhìn phu nhân An Quốc công nói: “Không lạ, không lạ, nhiều năm không thấy phu nhân rồi, phu nhân vẫn giống y như trước, không chút thay đổi nào.”
Minh Oái thấy Minh Trăn say, tuy không rõ vì sao Lý Phúc lại nói chuyện với Minh Trăn nhưng Lý Phúc là người bên cạnh hoàng đế, không thể nói rõ có phải là người tốt không.
Nàng ấy nhẹ nhàng nhéo nhéo tay Minh Trăn: “A Trăn, muội tỉnh lại, đừng say.”
Minh Trăn gật gật đầu, miễn cưỡng nâng mắt nhìn lên, nhìn về phía Lý Phúc: “Lý công công, lấy cho ta canh giải rượu đến đây đi, có thể ta say rồi.”
Minh Oái: “Này…”
Người có thể sai Lý Phúc hầu hạ, chỉ có mỗi hoàng đế. Y cũng gần như chỉ nghe mỗi một người là hoàng đế, tuy thân phận của Lý Phúc là nô tài nhưng là nô tài của hoàng đế, ai dám sai y chứ?
La thị lo lắng Lý Phúc sẽ tức giận, nhanh chóng nói: “Lý công công, tiểu nữ này nói sai, ngài đại nhân đừng trách con bé, vạn lần đừng để ý đến đứa nhỏ mê sảng này.”
Lý Phúc nói: “Không sao, không sao, chúng ta vốn dĩ phải hầu hạ cô nương, nếu cô nương say hay là đến ngồi trong điện Thừa Nguyên đi, chờ tỉnh rượu rồi về.”
Điện Thừa Nguyên là nơi ở của hoàng đế, La thị và Minh Oái đều biết rõ. Đang yên lành, mang người đến trước mặt hoàng đế làm gì? Chẳng lẽ hỏi tội sao?
Lý Phúc ở đâu, ánh mắt mọi người đều ở đấy, ngay cả hoàng thái phi cũng nhìn xem chỗ đấy đang xảy ra chuyện gì.
Hai vị Đường cô nương khẽ nói nhỏ.
Đường Tố Nhu nói: “Sao các vị Minh Oái lại ngồi ở nơi hẻo lánh thế?”
Đường Tố Hinh lắc đầu: “Chắc là ý của thái phi, thứ nữ kia rất đáng chú ý, giống như yêu tinh vậy, ai nhìn mà thoải mái chứ? Các thật xa cũng im lặng. Chẳng trách, nàng còn dám uống rượu, thật lớn chuyện.”
Hôm nay bởi vì công chúa Thục Tĩnh và Minh Trăn làm Đường Tố Hinh mất mặt mũi nên trong lòng vô cùng ghi hận, thấy Minh Trăn cũng không vui.
Đường Tố Nhu nhíu mi: “Lý công công ở đấy làm gì? Sao có thể chứ, y quen biết với Minh Oái sao?”
Vũ Văn Uyển ở bên cạnh nghe hai cô nương nhà họ Đường chụm đầu vào nói chuyện, trong lòng cũng không thoải mái. Nàng ta mới là người nhà Vũ Văn, là biểu muội của hoàng đế, có huyết thống như thế, sao Lý Phúc cũng không liếc nhìn nàng ta một cái, chạy đến chỗ phu nhân An Quốc công làm gì?
Kỳ Đình bên cạnh nhìn thấy, nghĩ Lý Phúc tìm nhà họ Minh có việc. Nơi này lại không có nam tử của nhà họ Minh, hắn là vị hôn phu của Minh Oái, thấy chuyện chạy nhanh qua xem, xem có cần mình giúp giải vây hay không, vì thế đến trước mặt Lý Phúc: “Công công sao lại ở đây?”
Lý Phúc chắp tay nói: “Thế tử, nô tài thật không có chuyện gì, nhìn thấy hai vị cô nương này say cho nên mới đến hỏi một câu, để nô tài sai người mang canh giải rượu đến.”
Kỳ Đình cười: “Không có gì thì tốt, làm phiền Lý công công.”
Chờ khi Lý Phúc đi rồi, Kỳ Đình mới liếc nhìn Minh Oái một cái, tiểu muội muội bên cạnh Minh Oái chống cằm ngủ gật, mà Minh Oái uống đến tai đỏ lên, cổ cũng hồng đi, chắc là uống nhiều rồi.
Thật là hai cô nương mê rượu.
Ánh sáng bên này tối hơn một chút, đèn trong cung đều chiếu nơi náo nhiệt, người bên ngoài muốn nhìn bên này có chuyện gì cũng không rõ lắm, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Kỳ Đình đưa tay gõ nhẹ đầu Minh Oái một chút, cô nương này lại dùng mắt hạnh xinh đẹp hung hăng trừng hắn, hắn bất đắc dĩ lại lắc đầu: “Tiểu quỷ rượu, uống ít một chút đi, uống nhiều không tốt cho thân thể.”
Sau khi Kỳ Đình đến trước mặt La thị, khách khí hàn huyên ân cần hỏi han vài câu rồi mới về lại chỗ của mình.
Minh Oái thấy người đi rồi, oan ức nhìn La thị nói: “Nương, người nhìn đi, hắn lại bắt nạt con.”
La thị đưa tay vỗ vỗ mặt nàng: “Nha đầu ngốc.”
Minh Oái chọc chọc hai má Minh Trăn: “A Trăn, muội có quen biết với Lý công công sao?”
Trong lòng La thị cũng nặng nề, hơi bất an.
Minh Trăn uống rượu, miễn cưỡng ứng phó một câu, Minh Oái cũng không thể hỏi ra cái gì, đành phải nói với La thị: “Muội muội uống rượu.”
La thị dùng khăn tay thấm nước lạnh, lau mặt cho Minh Trăn. Vốn dĩ mặt Minh Trăn có thoa một lớp phấn nhạt, lông mi và môi cũng có vẽ sơ qua, bây giờ dùng khăn ướt lau nhẹ, lau đi lớp son phấn lộ ra làn da mịn màng, say rượu càng tăng thêm chút quyến rũ, lông mi mỏng, nhàn nhạt như đồi núi xanh.
Minh Trăn cảm thấy được hơi lạnh, nhẹ nhàng nâng mắt.
Hoàng thái phi cũng phái nhũ mẫu bên cạnh sang đây hỏi.
Nhũ mẫu nhìn thấy La thị, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Minh phu nhân, mới vừa rồi Lý công công tìm ngài có chuyện gì?”
La thị vội cười nói: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì.”
“Không có gì thì tốt.” Nhũ mẫu đảo mắt qua hai đứa con gái uống say bên cạnh La thị, càng thêm không vui nói: “Mừng thọ của thái phi chúng ta, là ngày tốt, cũng đừng bởi vì sai lầm của ai mà làm hỏng.”
La thị cười nói: “Tiểu nữ trong nhà có cử chỉ không phù hợp, hôm nay uống nhiều hơn mấy chén, ngày khác nhất định sẽ đến bồi tội với nương nương.”
Lúc này nhũ mẫu mới hừ một tiếng: “Cái đó thì miễn đi, gần đây thái phi nương nương không rảnh, không phải ai cũng muốn gặp.”
Trong lòng La thị bất an, vừa nãy Lý Phúc nói lấy canh giải rượu, bà ta hy vọng Lý Phúc sẽ phái người khác đến đây, ngàn vạn lần đừng đích thân đưa đến nữa.
Đại thái giám bên cạnh hoàng đế, thân phận có bao chói mắt thì người khác đều biết cả, nếu Lý Phúc lại đến thì ai cũng chú ý lên người của An Quốc công, e họ còn nghĩ đã xảy ra chuyện gì to tát lắm nữa.
Chờ khi nhũ mẫu đi rồi, La thị mới hung hăng trừng mắt nhìn Minh Oái: “Đều tại hai đứa, đang yên lành uống rượu làm gì? Lần này uống rượu sao? Sau khi trở về chép một trăm lần kinh cho ta, chép không xong thì đừng mong ra khỏi từ đường.”
Minh Oái há miệng thở dố.c, vừa mới định cãi La thị vài tiếng thì nghe tiếng khuỵ chân quỳ rạp xuống, nàng ấy cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ theo bản năng đứng lên xem có gì náo nhiệt thôi.
Đêm hạ không khí cũng hơi khô nóng làm cho người ta có cảm giác ẩm thấp, gió lạnh thổi qua mang theo hương vị cỏ cây nồng đậm, đèn trong hoàng cung rất sáng, trên người của những người tham gia tiệc rượu đều mặc y phục đẹp đẽ, quý giá, trên người của các tiểu thư phu nhân đều có mùi hương bay vào mũi, trang sức châu báo va vào nhau kêu leng keng.
Nhưng mà lúc này tất cả mọi người đều quỳ xuống, đầu gối chạm vào mặt đất cứng rắn, lạnh như băng, không dám ngẩng đầu nhìn người đi đến.
Minh Trăn chống cằm ngủ nên không an ổn lắm, gió đêm thổi qua lạnh người, thổi bay y phục màu hồng nhạt, mỏng tanh của nàng, từng tầng từng tầng y phục bay lên như mây bay, gió thổi qua người nàng, mang theo mùi mẫu đơn buồn man mác, trên mặt không có son phấn càng tỏa ra nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Cho dù ngủ không yên nhưng sau khi nàng say rượu thật sự rất mệt, chút nghỉ ngơi nho nhỏ này với nàng mà nói cũng ổn rồi.
La thị không dám nhìn đến dáng người thon dài, tôn quý kia, bà chỉ lôi kéo Minh Oái xuống quỳ trên mặt đất, vẻ mặt lo sợ bất an.
Cũng không kịp đánh thức Minh Trăn, lúc này ngoại trừ hoàng thái phi thân phận cao hơn Kỳ Sùng thì chỉ có mình Minh Trăn ngủ gật không quỳ xuống.
Kỳ Sùng nói: “Phu nhân bình thân.”
La thị cũng coi như là dưỡng mẫu của Minh Trăn, cũng làm đúng nghĩa vụ của một dưỡng mẫu.
Minh Oái nhanh chóng đỡ La thị đứng lên, La thị giương mắt nhìn Kỳ Sùng đến chỗ Minh Trăn ngồi cúi người bế nàng đứng lên, sắc mặt dần trắng bệch: “Đây là tiểu nữ trong nhà, con bé không biết uống rượu.”
Giọng nói Kỳ Sùng lạnh lùng, trầm thấp: “Trẫm ôm nàng ấy đi đến điện Thừa Nguyên nghỉ ngơi một đêm.”
Đi điện Thừa Nguyên nghỉ ngơi một đêm?
Chỉ sợ là qua đêm, tất cả mọi người đều ngầm hiểu Minh Trăn được Kỳ Sùng sủng hạnh.
Không phải ngầm thừa nhận mà chắc chắn sẽ phát sinh chuyện này.
Tiểu mỹ nhân yếu đuối, xinh đẹp như thế, nam nhân lại bế về vào buổi tối, nếu nam nhân chỉ ôm người chờ đến khi tỉnh rượu, không làm gì thì có ma mới tin.
Nhưng… Thánh thượng đã nói thế thì sao La thị dám từ chối?
Một khi hoàng đế đã coi trọng con gái nhà ai, cho dù đứa con gái ấy không muốn thì cũng phải xuất giá, tránh cho cả nhà gặp họa sát thân, cũng phải lập tức đưa người đến giường của vua.
Chỉ là… người là do La thị đưa vào cung, chỉ sợ chớp mắt lại chạy đến giường của hoàng đế, đi đến nơi về không đến chốn, thật sự La thị không thể nói thế nào với An Quốc công được cả.
La thị nhanh chóng nói: “Tiểu nữ ngu ngốc, chỉ sợ không biết hầu hạ bệ hạ…”
Lý Phúc bên cạnh nói: “Vì sao Minh phu nhân lại ngồi nơi hẻo lánh này? Minh đại nhân được lọt vào mắt xanh của bệ hạ, thật sự không nên để ngài ngồi ở góc này chứ, để nô tài đi hỏi thử.”
Đột nhiên La thị nhớ đến Minh Nghĩa Hùng làm việc dưới tay Kỳ Sùng, nhà họ Minh vinh hoa, nhục nhã, tiền đồ trong tương lai, tính mạng già trẻ trong nhà đều nằm trong tay người này.
Sau khi đám người rời đi, sự im lặng trong cung yến tiệc cũng dần náo nhiệt lên, người bên ngoài đều bàn tán chuyện này, một bên bàn tán, còn một bên không tự giác mà nhìn về phía La thị.
La thị và Minh Oái hai người nhìn nhau, La thị nói: “Sao lại thế này? Vì sao bệ hạ lại ôm muội muội con đi? Bọn họ quen biết sao?”
Minh Oái cũng ảo não chống trán: “Sao Minh Trăn có thể quen biết hắn được? Sợ là hoàng đế nhìn trúng dung mạo của A Trăn nên mới nhất thời nổi lên tâm tư. Con vừa mới bị hoàng đế đã bị dọa sợ, hai chân đều run lên, không dám ngăn cản. A Trăn nhát gan như thế, để nàng ấy tỉnh lại lại phát hiện mình ngủ bên cạnh nam nhân thì làm sao bây giờ?”
Hoàng thái phi Thận Đức rất thông minh, rất biết quan sát thời thế, bây giờ hoàng đế tự nhiên xuất hiện, mang con gái nhà họ Minh đi, chỉ sợ là sẽ cưng chiều cô nương này, bà ta để cho cung nhân nhanh chóng ra vị trí đằng kia, để cho hai cô nương Đường gia đứng bên cạnh mình rồi mời La thị và Minh Oái đến trước ngồi.
Chờ La thị ngồi xuống, hoàng thái phi mới mỉm cười nói: “Vừa nãy bệ hạ mới mang tiểu cô nương tên A Trăn đi sao? Dáng vẻ rất xinh đẹp, đúng là phúc phần.”
Minh Oái thầm bĩu môi.
Nhũ mẫu bên cạnh hoàng thái phi cũng cười khích lệ: “Vừa nãy nô tì có nói, trên đời này sao có cô nương như thế chứ, không chỉ có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, cử chỉ cũng tao nhã lịch sự, cũng do Minh phu nhân dạy dỗ tốt, dạy dỗ ra hai cô nương thế này, một người được bệ hạ mang đi, một người được hứa hôn cho thế tử Khang vương, sau này sẽ hưởng nhiều phúc khí.”
Chỉ nửa ngày ngắn ngủi, cảnh ngộ hoàn toàn thay đổi. Mới vừa rồi còn không ai đến thăm hỏi nhà họ Minh, bây giờ đều vội vàng đến kính rượu La thị.
Trong lòng La thị bất an, nhanh chóng từ chối nói: “Sao thế được.”
Đôi mắt Minh Oái lướt nhanh tứ phía.
Đường Tố Hinh đứng bên cạnh thái phi, không biết nghĩ gì mà sắc mặt trắng bệch, ngón tay đều run lên.
Vũ Văn Uyển ở bên cạnh, lảo đảo giơ chén rượu lên, chắc là nàng ta cũng không yên lòng, rượu rơi đầy người, lúc sau lại rót rượu, rượu cũng tràn ra ngoài, chỉ là nàng ta hoàn toàn không biết được.
Sắc mặt của các quý nữ khác cũng không quá tốt.
Mới vừa rồi Kỳ Sùng xuất hiện ngắn ngủi, khác hoàn toàn với hình tượng bạo quân trong mắt mọi người, ngược lại vô cùng tuấn tú, dáng người cũng cao lớn khiến người ta vừa gặp đã thương.
Minh Oái lại có tâm tư kích Vũ Văn Uyển, nàng ấy chống cằm nhìn Vũ Văn Uyển: “Tứ tiểu thư, sao người bệ hạ thích khác với lời ngươi nói thế?”
Vũ Văn Uyển tức đến run lên, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: “Liên quan tới ngươi chắc?!”
Minh Oái cũng không biết mình nên thích hay không nên thích, Minh Trăn bị ôm đi, nàng khó chịu nhưng kích Vũ Văn Uyển thì nàng ấy lại rất thích.
Minh Oái ăn một hạt đậu phộng, kỳ quái nói: “Là – bổn – tiểu – thư – cao – hứng.”
- -----oOo------
Chê cười rồi, Lý Phúc nào dám trách móc Minh Trăn, y còn sợ bản thân quấy rầy nhã hứng của tiểu tổ tông này đấy rồi hắt một chén rượu vào mặt nữa là.
Có Kỳ Sùng, là hoàng đế nắm binh quyền sát phạt trong tay làm chỗ dựa cho Minh Trăn, nếu tiểu tổ tông này náo loạn đến thọ yến của hoàng thái phi thì cũng không có ai dám trách móc nàng đâu.
Lý Phúc nhìn phu nhân An Quốc công nói: “Không lạ, không lạ, nhiều năm không thấy phu nhân rồi, phu nhân vẫn giống y như trước, không chút thay đổi nào.”
Minh Oái thấy Minh Trăn say, tuy không rõ vì sao Lý Phúc lại nói chuyện với Minh Trăn nhưng Lý Phúc là người bên cạnh hoàng đế, không thể nói rõ có phải là người tốt không.
Nàng ấy nhẹ nhàng nhéo nhéo tay Minh Trăn: “A Trăn, muội tỉnh lại, đừng say.”
Minh Trăn gật gật đầu, miễn cưỡng nâng mắt nhìn lên, nhìn về phía Lý Phúc: “Lý công công, lấy cho ta canh giải rượu đến đây đi, có thể ta say rồi.”
Minh Oái: “Này…”
Người có thể sai Lý Phúc hầu hạ, chỉ có mỗi hoàng đế. Y cũng gần như chỉ nghe mỗi một người là hoàng đế, tuy thân phận của Lý Phúc là nô tài nhưng là nô tài của hoàng đế, ai dám sai y chứ?
La thị lo lắng Lý Phúc sẽ tức giận, nhanh chóng nói: “Lý công công, tiểu nữ này nói sai, ngài đại nhân đừng trách con bé, vạn lần đừng để ý đến đứa nhỏ mê sảng này.”
Lý Phúc nói: “Không sao, không sao, chúng ta vốn dĩ phải hầu hạ cô nương, nếu cô nương say hay là đến ngồi trong điện Thừa Nguyên đi, chờ tỉnh rượu rồi về.”
Điện Thừa Nguyên là nơi ở của hoàng đế, La thị và Minh Oái đều biết rõ. Đang yên lành, mang người đến trước mặt hoàng đế làm gì? Chẳng lẽ hỏi tội sao?
Lý Phúc ở đâu, ánh mắt mọi người đều ở đấy, ngay cả hoàng thái phi cũng nhìn xem chỗ đấy đang xảy ra chuyện gì.
Hai vị Đường cô nương khẽ nói nhỏ.
Đường Tố Nhu nói: “Sao các vị Minh Oái lại ngồi ở nơi hẻo lánh thế?”
Đường Tố Hinh lắc đầu: “Chắc là ý của thái phi, thứ nữ kia rất đáng chú ý, giống như yêu tinh vậy, ai nhìn mà thoải mái chứ? Các thật xa cũng im lặng. Chẳng trách, nàng còn dám uống rượu, thật lớn chuyện.”
Hôm nay bởi vì công chúa Thục Tĩnh và Minh Trăn làm Đường Tố Hinh mất mặt mũi nên trong lòng vô cùng ghi hận, thấy Minh Trăn cũng không vui.
Đường Tố Nhu nhíu mi: “Lý công công ở đấy làm gì? Sao có thể chứ, y quen biết với Minh Oái sao?”
Vũ Văn Uyển ở bên cạnh nghe hai cô nương nhà họ Đường chụm đầu vào nói chuyện, trong lòng cũng không thoải mái. Nàng ta mới là người nhà Vũ Văn, là biểu muội của hoàng đế, có huyết thống như thế, sao Lý Phúc cũng không liếc nhìn nàng ta một cái, chạy đến chỗ phu nhân An Quốc công làm gì?
Kỳ Đình bên cạnh nhìn thấy, nghĩ Lý Phúc tìm nhà họ Minh có việc. Nơi này lại không có nam tử của nhà họ Minh, hắn là vị hôn phu của Minh Oái, thấy chuyện chạy nhanh qua xem, xem có cần mình giúp giải vây hay không, vì thế đến trước mặt Lý Phúc: “Công công sao lại ở đây?”
Lý Phúc chắp tay nói: “Thế tử, nô tài thật không có chuyện gì, nhìn thấy hai vị cô nương này say cho nên mới đến hỏi một câu, để nô tài sai người mang canh giải rượu đến.”
Kỳ Đình cười: “Không có gì thì tốt, làm phiền Lý công công.”
Chờ khi Lý Phúc đi rồi, Kỳ Đình mới liếc nhìn Minh Oái một cái, tiểu muội muội bên cạnh Minh Oái chống cằm ngủ gật, mà Minh Oái uống đến tai đỏ lên, cổ cũng hồng đi, chắc là uống nhiều rồi.
Thật là hai cô nương mê rượu.
Ánh sáng bên này tối hơn một chút, đèn trong cung đều chiếu nơi náo nhiệt, người bên ngoài muốn nhìn bên này có chuyện gì cũng không rõ lắm, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Kỳ Đình đưa tay gõ nhẹ đầu Minh Oái một chút, cô nương này lại dùng mắt hạnh xinh đẹp hung hăng trừng hắn, hắn bất đắc dĩ lại lắc đầu: “Tiểu quỷ rượu, uống ít một chút đi, uống nhiều không tốt cho thân thể.”
Sau khi Kỳ Đình đến trước mặt La thị, khách khí hàn huyên ân cần hỏi han vài câu rồi mới về lại chỗ của mình.
Minh Oái thấy người đi rồi, oan ức nhìn La thị nói: “Nương, người nhìn đi, hắn lại bắt nạt con.”
La thị đưa tay vỗ vỗ mặt nàng: “Nha đầu ngốc.”
Minh Oái chọc chọc hai má Minh Trăn: “A Trăn, muội có quen biết với Lý công công sao?”
Trong lòng La thị cũng nặng nề, hơi bất an.
Minh Trăn uống rượu, miễn cưỡng ứng phó một câu, Minh Oái cũng không thể hỏi ra cái gì, đành phải nói với La thị: “Muội muội uống rượu.”
La thị dùng khăn tay thấm nước lạnh, lau mặt cho Minh Trăn. Vốn dĩ mặt Minh Trăn có thoa một lớp phấn nhạt, lông mi và môi cũng có vẽ sơ qua, bây giờ dùng khăn ướt lau nhẹ, lau đi lớp son phấn lộ ra làn da mịn màng, say rượu càng tăng thêm chút quyến rũ, lông mi mỏng, nhàn nhạt như đồi núi xanh.
Minh Trăn cảm thấy được hơi lạnh, nhẹ nhàng nâng mắt.
Hoàng thái phi cũng phái nhũ mẫu bên cạnh sang đây hỏi.
Nhũ mẫu nhìn thấy La thị, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Minh phu nhân, mới vừa rồi Lý công công tìm ngài có chuyện gì?”
La thị vội cười nói: “Không có chuyện gì, không có chuyện gì.”
“Không có gì thì tốt.” Nhũ mẫu đảo mắt qua hai đứa con gái uống say bên cạnh La thị, càng thêm không vui nói: “Mừng thọ của thái phi chúng ta, là ngày tốt, cũng đừng bởi vì sai lầm của ai mà làm hỏng.”
La thị cười nói: “Tiểu nữ trong nhà có cử chỉ không phù hợp, hôm nay uống nhiều hơn mấy chén, ngày khác nhất định sẽ đến bồi tội với nương nương.”
Lúc này nhũ mẫu mới hừ một tiếng: “Cái đó thì miễn đi, gần đây thái phi nương nương không rảnh, không phải ai cũng muốn gặp.”
Trong lòng La thị bất an, vừa nãy Lý Phúc nói lấy canh giải rượu, bà ta hy vọng Lý Phúc sẽ phái người khác đến đây, ngàn vạn lần đừng đích thân đưa đến nữa.
Đại thái giám bên cạnh hoàng đế, thân phận có bao chói mắt thì người khác đều biết cả, nếu Lý Phúc lại đến thì ai cũng chú ý lên người của An Quốc công, e họ còn nghĩ đã xảy ra chuyện gì to tát lắm nữa.
Chờ khi nhũ mẫu đi rồi, La thị mới hung hăng trừng mắt nhìn Minh Oái: “Đều tại hai đứa, đang yên lành uống rượu làm gì? Lần này uống rượu sao? Sau khi trở về chép một trăm lần kinh cho ta, chép không xong thì đừng mong ra khỏi từ đường.”
Minh Oái há miệng thở dố.c, vừa mới định cãi La thị vài tiếng thì nghe tiếng khuỵ chân quỳ rạp xuống, nàng ấy cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ theo bản năng đứng lên xem có gì náo nhiệt thôi.
Đêm hạ không khí cũng hơi khô nóng làm cho người ta có cảm giác ẩm thấp, gió lạnh thổi qua mang theo hương vị cỏ cây nồng đậm, đèn trong hoàng cung rất sáng, trên người của những người tham gia tiệc rượu đều mặc y phục đẹp đẽ, quý giá, trên người của các tiểu thư phu nhân đều có mùi hương bay vào mũi, trang sức châu báo va vào nhau kêu leng keng.
Nhưng mà lúc này tất cả mọi người đều quỳ xuống, đầu gối chạm vào mặt đất cứng rắn, lạnh như băng, không dám ngẩng đầu nhìn người đi đến.
Minh Trăn chống cằm ngủ nên không an ổn lắm, gió đêm thổi qua lạnh người, thổi bay y phục màu hồng nhạt, mỏng tanh của nàng, từng tầng từng tầng y phục bay lên như mây bay, gió thổi qua người nàng, mang theo mùi mẫu đơn buồn man mác, trên mặt không có son phấn càng tỏa ra nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Cho dù ngủ không yên nhưng sau khi nàng say rượu thật sự rất mệt, chút nghỉ ngơi nho nhỏ này với nàng mà nói cũng ổn rồi.
La thị không dám nhìn đến dáng người thon dài, tôn quý kia, bà chỉ lôi kéo Minh Oái xuống quỳ trên mặt đất, vẻ mặt lo sợ bất an.
Cũng không kịp đánh thức Minh Trăn, lúc này ngoại trừ hoàng thái phi thân phận cao hơn Kỳ Sùng thì chỉ có mình Minh Trăn ngủ gật không quỳ xuống.
Kỳ Sùng nói: “Phu nhân bình thân.”
La thị cũng coi như là dưỡng mẫu của Minh Trăn, cũng làm đúng nghĩa vụ của một dưỡng mẫu.
Minh Oái nhanh chóng đỡ La thị đứng lên, La thị giương mắt nhìn Kỳ Sùng đến chỗ Minh Trăn ngồi cúi người bế nàng đứng lên, sắc mặt dần trắng bệch: “Đây là tiểu nữ trong nhà, con bé không biết uống rượu.”
Giọng nói Kỳ Sùng lạnh lùng, trầm thấp: “Trẫm ôm nàng ấy đi đến điện Thừa Nguyên nghỉ ngơi một đêm.”
Đi điện Thừa Nguyên nghỉ ngơi một đêm?
Chỉ sợ là qua đêm, tất cả mọi người đều ngầm hiểu Minh Trăn được Kỳ Sùng sủng hạnh.
Không phải ngầm thừa nhận mà chắc chắn sẽ phát sinh chuyện này.
Tiểu mỹ nhân yếu đuối, xinh đẹp như thế, nam nhân lại bế về vào buổi tối, nếu nam nhân chỉ ôm người chờ đến khi tỉnh rượu, không làm gì thì có ma mới tin.
Nhưng… Thánh thượng đã nói thế thì sao La thị dám từ chối?
Một khi hoàng đế đã coi trọng con gái nhà ai, cho dù đứa con gái ấy không muốn thì cũng phải xuất giá, tránh cho cả nhà gặp họa sát thân, cũng phải lập tức đưa người đến giường của vua.
Chỉ là… người là do La thị đưa vào cung, chỉ sợ chớp mắt lại chạy đến giường của hoàng đế, đi đến nơi về không đến chốn, thật sự La thị không thể nói thế nào với An Quốc công được cả.
La thị nhanh chóng nói: “Tiểu nữ ngu ngốc, chỉ sợ không biết hầu hạ bệ hạ…”
Lý Phúc bên cạnh nói: “Vì sao Minh phu nhân lại ngồi nơi hẻo lánh này? Minh đại nhân được lọt vào mắt xanh của bệ hạ, thật sự không nên để ngài ngồi ở góc này chứ, để nô tài đi hỏi thử.”
Đột nhiên La thị nhớ đến Minh Nghĩa Hùng làm việc dưới tay Kỳ Sùng, nhà họ Minh vinh hoa, nhục nhã, tiền đồ trong tương lai, tính mạng già trẻ trong nhà đều nằm trong tay người này.
Sau khi đám người rời đi, sự im lặng trong cung yến tiệc cũng dần náo nhiệt lên, người bên ngoài đều bàn tán chuyện này, một bên bàn tán, còn một bên không tự giác mà nhìn về phía La thị.
La thị và Minh Oái hai người nhìn nhau, La thị nói: “Sao lại thế này? Vì sao bệ hạ lại ôm muội muội con đi? Bọn họ quen biết sao?”
Minh Oái cũng ảo não chống trán: “Sao Minh Trăn có thể quen biết hắn được? Sợ là hoàng đế nhìn trúng dung mạo của A Trăn nên mới nhất thời nổi lên tâm tư. Con vừa mới bị hoàng đế đã bị dọa sợ, hai chân đều run lên, không dám ngăn cản. A Trăn nhát gan như thế, để nàng ấy tỉnh lại lại phát hiện mình ngủ bên cạnh nam nhân thì làm sao bây giờ?”
Hoàng thái phi Thận Đức rất thông minh, rất biết quan sát thời thế, bây giờ hoàng đế tự nhiên xuất hiện, mang con gái nhà họ Minh đi, chỉ sợ là sẽ cưng chiều cô nương này, bà ta để cho cung nhân nhanh chóng ra vị trí đằng kia, để cho hai cô nương Đường gia đứng bên cạnh mình rồi mời La thị và Minh Oái đến trước ngồi.
Chờ La thị ngồi xuống, hoàng thái phi mới mỉm cười nói: “Vừa nãy bệ hạ mới mang tiểu cô nương tên A Trăn đi sao? Dáng vẻ rất xinh đẹp, đúng là phúc phần.”
Minh Oái thầm bĩu môi.
Nhũ mẫu bên cạnh hoàng thái phi cũng cười khích lệ: “Vừa nãy nô tì có nói, trên đời này sao có cô nương như thế chứ, không chỉ có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, cử chỉ cũng tao nhã lịch sự, cũng do Minh phu nhân dạy dỗ tốt, dạy dỗ ra hai cô nương thế này, một người được bệ hạ mang đi, một người được hứa hôn cho thế tử Khang vương, sau này sẽ hưởng nhiều phúc khí.”
Chỉ nửa ngày ngắn ngủi, cảnh ngộ hoàn toàn thay đổi. Mới vừa rồi còn không ai đến thăm hỏi nhà họ Minh, bây giờ đều vội vàng đến kính rượu La thị.
Trong lòng La thị bất an, nhanh chóng từ chối nói: “Sao thế được.”
Đôi mắt Minh Oái lướt nhanh tứ phía.
Đường Tố Hinh đứng bên cạnh thái phi, không biết nghĩ gì mà sắc mặt trắng bệch, ngón tay đều run lên.
Vũ Văn Uyển ở bên cạnh, lảo đảo giơ chén rượu lên, chắc là nàng ta cũng không yên lòng, rượu rơi đầy người, lúc sau lại rót rượu, rượu cũng tràn ra ngoài, chỉ là nàng ta hoàn toàn không biết được.
Sắc mặt của các quý nữ khác cũng không quá tốt.
Mới vừa rồi Kỳ Sùng xuất hiện ngắn ngủi, khác hoàn toàn với hình tượng bạo quân trong mắt mọi người, ngược lại vô cùng tuấn tú, dáng người cũng cao lớn khiến người ta vừa gặp đã thương.
Minh Oái lại có tâm tư kích Vũ Văn Uyển, nàng ấy chống cằm nhìn Vũ Văn Uyển: “Tứ tiểu thư, sao người bệ hạ thích khác với lời ngươi nói thế?”
Vũ Văn Uyển tức đến run lên, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: “Liên quan tới ngươi chắc?!”
Minh Oái cũng không biết mình nên thích hay không nên thích, Minh Trăn bị ôm đi, nàng khó chịu nhưng kích Vũ Văn Uyển thì nàng ấy lại rất thích.
Minh Oái ăn một hạt đậu phộng, kỳ quái nói: “Là – bổn – tiểu – thư – cao – hứng.”
- -----oOo------
Bình luận truyện