Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 18




Bích Vân bĩu môi hừ một tiếng: “Vậy nói ra đi xem dọa được ai?” Bích Vân ở trong cung ra, dạng thân phận gì mà chưa từng gặp? Lúc Thần phi còn sống, các quý phu nhân trong kinh ai mà không xun xoe nịnh bợ? Vị thế khi đó, e rằng ngay cả Chiêu phi bây giờ cũng không bằng!

Nha hoàn kia hiển nhiên không ngờ đối phương cũng kiêu ngạo như vậy, bèn vênh váo nói: “Lão gia nhà ta là Chính tam phẩm Công Bộ thị lang, ca ca của phu nhân nhà ta là Tam đại doanh tổng binh, muội muội là Chiêu phi trong cung, thế nào, sợ chưa?”

Bích Vân đang định nói các nàng là người của Tấn Vương phủ, lại bị Tố Vân giữ chặt, khẽ lắc đầu. Ôn Chiêu phi hiện giờ được sủng ái vô cùng, khắp hoàng thành ai ai cũng biết. Đắc tội người Ôn gia bọn họ, chính là rước phiền toái cho Vương gia.

Nhược Trừng giơ chiếc đèn kéo quân bát tiên quá hải ra: “Nếu tỷ tỷ muốn, thì ta nhường cho tỷ tỷ!”

Ai ngờ cô nương kia lại hất văng chiếc đèn xuống đất, giận dữ nói: “Ai cần loại nha đầu quê mùa nghèo kiết xác như ngươi nhường đồ cho ta?”


Nhược Trừng bị nàng ta dọa giật mình, ngơ ngẩn mà nhìn chiếc đèn dưới đất. Bởi vì có ngọn nến giữa đèn, xung quanh là giấy dán, chẳng mấy chốc bốc cháy lên. Lúc này ngay cả Tố Vân cũng không khỏi tức giận, tiến lên che chở Nhược Trừng nói: “Cô nương nhà ta vẫn còn nhỏ tuổi, vị cô nương này nếu không muốn, vừa rồi sao phải cướp đoạt? Ngay cả dòng dõi quý tộc chăng nữa cũng cần nói đạo lý chứ!”

“Ngươi là thân phận gì mà dám tới giáo huấn ta?” Cô nương kia nhếch mày liễu, “Người đâu, thay ta dạy dỗ cẩn thận mấy kẻ này!”


Lập tức có ba bà tử cao lớn vạm vỡ vâng dạ tiến lên, một đám mặt mũi hung ác. Bích Vân nghĩ thầm, may mắn hôm nay ra cửa mang theo phủ binh, liền quay đầu lại ra hiệu cho bốn người. Dù sao là đối phương động thủ trước, sự việc ầm ĩ thì ba người các nàng cũng không sai!

Hai bên đang chuẩn bị đối đầu, ở ngoài bỗng truyền đến một giọng nói lạnh lùng trong trẻo: “Phương Ngọc Châu, đó chỉ là một đứa nhỏ, ngươi cứ phải nhất định không buông tha sao?”

Phương Ngọc Châu theo giọng nói nhìn lại, khẽ nhíu mày. Các nàng sao cũng tới đây?

Nhược Trừng cũng quay lại, liền nhìn thấy hai cô nương, một lớn một nhỏ đang bước đến. Cô nương lớn hơn tướng mạo thanh tú, xiêm y tuy rằng chỉ là hình thức bình thường nhưng lộ rõ khí chất tiểu thư khuê các, thanh khiết cao quý như hoa lan. Cô nương nhỏ hơn, thoạt nhìn xấp xỉ tuổi Nhược Trừng, xiêm y đỏ thẫm thêu hình cá chép và lá sen bằng tơ vàng, dung mạo càng xinh đẹp xuất chúng như hoa hải đường nở rộ, có điều đuôi mày khóe mắt cũng lộ rõ vẻ cao ngạo.

Phía sau các nàng còn có một người, là Thẩm Như Cẩm. Nàng ta nháy mắt với Nhược Trừng, rõ ràng là dẫn người đến trợ giúp. Nhược Trừng đoán rằng hai vị cô nương này nhất định xuất thân không tầm thường!

Phương Ngọc Châu thấy hai người kia, khí thế tiêu xuống một nửa. Nếu là bất kì thế gia quý nữ nào khác trong kinh thành, Phương Ngọc Châu đều không e ngại. Nhưng lại là hai cô nương chính phòng của Tô gia, nàng ta trêu chọc không nổi. Dì nàng ta dù được sủng ái, nhưng cũng chỉ là phi, cô mẫu nhà bọn họ chính là Hoàng Hậu. Hơn nữa Tô Liêm là thủ phụ đương triều, Tô gia giống Từ gia, từ khi khai quốc đã cực kì hiển hách, gia tộc mới phất như Ôn gia sao có thể so sánh được!

“Hôm nay coi như các ngươi may mắn! Chúng ta đi!” Phương Ngọc Châu hừ lạnh một tiếng, dẫn người rời đi.

Thẩm Như Cẩm đến bên cạnh Nhược Trừng, kéo tay nàng: “Muội không sao chứ? Nàng ta là Phương Ngọc Châu, chẳng qua ỷ thế Chiêu phi nương nương, ra oai khinh người. Ta giới thiệu với muội nhé!” Nàng kéo Nhược Trừng đến trước mặt hai cô nương kia nói: “Nhược Trừng, hai vị này là thiên kim tiểu thư của Tô gia, Tô Phụng Anh và Tô Kiến Vi!”

Thiên kim tiểu thư của Tô gia? Nhược Trừng vội vàng hành lễ: "Đa tạ hai vị vừa rồi giải vây!” Tô Phụng Anh gật đầu thi lễ, Tô Kiến Vi quay sang nhìn sạp bán đèn lồng, không để ý đến Nhược Trừng.

“Ta và Phụng Anh học với nhau, hôm nay hẹn cùng đi xem hội. Ta tưởng muội ở trong vương phủ không được ra ngoài, nếu biết muội cũng đi thì đã rủ muội rồi!” Thẩm Như Cẩm cười vui vẻ, lời nói giống như rất thân thiết với Nhược Trừng. Thật ra các nàng mới gặp có hai lần mà thôi.

Tô Phụng Anh nghe Thẩm Như Cẩm nói vương phủ, lập tức nghĩ tới vị thân vương duy nhất ở kinh thành - Tấn Vương Chu Dực Thâm. Chu Dực Thâm là học trò của tổ phụ, xấp xỉ tuổi nàng, khi còn nhỏ đã gặp vài lần. Hắn nổi tiếng thông minh tài giỏi, chỉ là ít khi cười nói. Nàng nhớ có lần đến thư phòng của tổ phụ rót trà nước, thấy Tấn Vương đang cùng tổ phụ chơi cờ. Kì nghệ của tổ phụ rất cao, nghe nói hiếm có đối thủ, Tấn Vương lại có thể đấu giằng co mấy ván.

Người bình thường nếu so chiêu với cao thủ, hoặc là nóng nảy hấp tấp, hoặc là bị áp đảo tinh thần, thua trong rệu rã. Tấn Vương lại bình thản, không màng thắng thua. Tổ phụ cũng không tiếc lời ca ngợi học trò này, nói hắn và Thẩm Uân đều là những nhân tài khó gặp.

Lúc ấy Tấn Vương ra vào Tử Cấm Thành là tiền hô hậu ủng, cao cao tại thượng. Trước cửa Tấn Vương phủ suốt ngày ngựa xe như nước, phụ thân còn từng có ý cho nàng đính hôn với Tấn Vương. Có điều chưa kịp nhắc tới việc này, tiên hoàng băng hà, thời thế thay đổi.


Tô Phụng Anh cũng đã nhiều năm chưa gặp lại Tấn Vương. Nhớ lúc trước tuổi còn nhỏ hắn đã rèn luyện được sự bình thản nhẫn nại kia, có lẽ từ chỗ cao ngã xuống, cũng không đến mức không gượng dậy nổi.


Mà vị tiểu cô nương này ở trong vương phủ, nói vậy chính là con gái Thẩm Uân, từ nhỏ không cha không mẹ, thân thế cũng đáng thương!

“Bên kia có một trà lâu, tiện gặp mặt ở đây, chúng ta cùng đi uống chén trà nhé?” Thẩm Như Cẩm đề nghị.

Tô Phụng Anh sao cũng được, nhưng Tô Kiến Vi kéo tay tỷ tỷ, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, muội muốn về nhà!”

Tô Phụng Anh xoa xoa đầu nàng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Chúng ta đi một lát rồi về. Lát nữa tỷ tỷ mua đèn cho Vi Nhi chơi nhé!”

Tô Kiến Vi lúc này mới vui vẻ. Thật ra nàng ta không thích Thẩm Như Cẩm. Người này quá khéo léo, gặp ai cũng cười khanh khách nhưng không biết trong bụng thế nào! Tuy vậy Thẩm Như Cẩm cũng thật sự có bản lĩnh, có thể bằng tài năng của bản thân để vào lớp nữ học Tô gia, thậm chí còn được tổ phụ tán thưởng. Về điểm này Tô Kiến Vi không làm được.

Chờ cả nhóm cô nương rời đi, trong ngõ nhỏ xuất hiện một chiếc xe ngựa. Trên xe là Chu Chính Hi và Chu Dực Thâm, vừa từ Tử Cấm Thành ra. Vốn dĩ họ đang định đến chỗ hẹn với Ôn Gia, vừa vặn bắt gặp được một màn này. Chu Chính Hi tức giận kêu lên: “Cửu thúc, vừa rồi sao thúc lại ngăn cản cháu? Thúc không thấy là nha đầu béo bị Phương Ngọc Châu bắt nạt sao?”

Chu Dực Thâm nói: “Nàng mang theo bốn phủ binh, sẽ không ai làm hại được! Nếu điện hạ ra ngăn cản, chỉ sợ Phương Ngọc Châu sẽ ghi hận Nhược Trừng!”

“Thúc suy tính thật kĩ càng! Cũng may là thúc giúp cháu thấy được bộ mặt thật của Phương Ngọc Châu, nếu không cháu chẳng hay biết gì cả!” Chu Chính Hi nhớ đến bộ dạng hống hách ngang ngược của Phương Ngọc Châu, với hình ảnh cháu gái dịu dàng khả ái từ miệng Ôn Chiêu phi, đúng là cách xa vạn dặm. Chiêu phi muốn hắn tuyển một tiểu thư như vậy làm chính phi? Nằm mơ đi!

Chu Dực Thâm nhìn vẻ mặt Chu Chính Hi, biết Phương Ngọc Châu không làm Thái Tử Phi được rồi! Vốn dĩ hắn không thèm để ý Chu Chính Hi rốt cuộc cưới ai, thậm chí giúp Ôn Gia một tay cũng có lợi. Nhưng vừa rồi nhìn thấy Phương Ngọc Châu bắt nạt Thẩm Nhược Trừng, hắn liền ném hết dự tính đó ra sau đầu, cho Chu Chính Hi “vừa lúc” bắt gặp một màn này.

“Cửu thúc, thúc còn chưa lập phi, là vì chưa tìm thấy nữ tử mà mình thích sao?” Chu Chính Hi gối tay sau đầu, than một tiếng, “Cháu cũng muốn chọn một người mà mình thích. Không cần quá xinh đẹp, gia thế cũng không cần hiển hách, chỉ cần vui vẻ và thấy hòa hợp là được. Nhưng ở nhà đế vương, điều này có lẽ là hi vọng xa vời! Cuối cùng cháu sẽ cưới Tô gia cô nương thôi! Thúc không bị phụ hoàng quản chế, thúc hãy chọn một người mình thích nhé! Khi nào thúc thành thân, cháu sẽ đến uống một ly rượu mừng!”

Chu Dực Thâm trầm mặc không lên tiếng, xem ra lựa chọn của Chu Chính Hi vẫn giống đời trước. Thật ra đừng nói là Chu Chính Hi, ngay cả hắn, cũng không phải muốn cưới ai là có thể cưới người đó. Hôn nhân ở hoàng gia không phải đơn thuần là tình yêu nam nữ, trong đó liên quan quá nhiều đến chính trị, tính toán, lợi ích.

“Cửu thúc, cháu theo thúc đi gặp Phương Ngọc Châu, nếu cháu không chọn nàng ta, Ôn gia cũng sẽ không trách thúc chứ?” Chu Chính Hi lại hỏi.

Hôm nay lúc tiến cung, Chu Dực Thâm liền kể hết việc Ôn Gia muốn giật dây cho Chu Chính Hi nghe, để hắn tự lựa chọn. Thật ra hắn có thể tìm biện pháp lừa Chu Chính Hi, bố trí cho cháu trai "ngẫu nhiên" gặp Phương Ngọc Châu. Chu Chính Hi cũng khó phát hiện ra, nếu phát giác, thì nói thật sau cũng được. Nhưng hắn chọn phương pháp đơn giản trực tiếp nhất, ngược lại làm Chu Chính Hi cảm động với sự chân thành thẳng thắn, không nói hai lời liền cùng hắn xuất cung.

Chu Dực Thâm lắc lắc đầu: “Ngươi chịu theo ta đến chỗ hẹn là ta đã thực hiện đúng cam kết với Ôn Gia. Còn kết quả thế nào, cũng không phải ta có thể làm chủ, Ôn Gia không thể trách tội!”

Chu Chính Hi cảm khái nói: “Thúc đường đường là Tấn Vương mà còn phải sợ một tổng binh như hắn. Phụ hoàng cũng thật là, dung túng họ Ôn quá mức! Ngay cả một cô nương cũng có thể hoành hành ngang ngược không coi ai ra gì như thế! Nhưng cửu thúc yên tâm, sau này có việc gì cứ nói với cháu, cháu sẽ cố gắng hết sức giúp thúc! Ngay cả mẫu phi và cữu cữu bên kia, cháu cũng không tiết lộ, chỉ hai chúng ta biết thôi!”


Thiếu niên chớp chớp mắt, ánh mắt ấm áp sáng ngời, vẻ mặt chân thành tha thiết, cùng với Vĩnh Minh đế nhiều năm sau hạ lệnh giết hắn như hai người khác nhau. Cũng không biết đời này hai người có phải đi đến hoàn cảnh như vậy hay không, nhưng ít ra giờ phút này, Chu Dực Thâm cảm thấy bọn họ có thể cùng tồn tại.

***
Lúc Nhược Trừng về phủ, đi qua Lưu Viên, nhìn thấy Lý Hoài Ân đứng ở cửa, tưởng rằng Chu Dực Thâm đã về trước nàng.

Nàng và Thẩm Như Cẩm đến trà lâu ngồi uống trà một lát. Tô Kiến Vi mệt mỏi, các nàng liền ra về, cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Lý Hoài Ân nhìn thấy nàng, cười tủm tỉm: “Cô nương đã về đấy ạ?”

Nhược Trừng ngạc nhiên nhìn hắn: “Là Vương gia tìm ta có việc sao?”

Lý Hoài Ân lắc lắc đầu: “Vương gia còn chưa về, sai tiểu nhân về trước. Có thứ này muốn cho cô nương xem, xin mời theo ta!” Nói xong, khom người làm động tác mời.

Nhược Trừng nghi hoặc mà đi theo hắn, trên đường không thắp đèn, chỉ có đèn lồng trong tay Lý Hoài Ân. Nhược Trừng không biết Lý Hoài Ân định làm gì, cho đến lúc thấy phía trước sáng trưng. Một sợi dây thừng buộc giữa hai cây đại thụ, trên đó treo hơn chục cái đèn kéo quân đẹp rực rỡ. Giàn hoa vốn treo các chậu hoa cỏ, còn có trên mặt đất, bây giờ tất cả đều là đủ loại đèn kéo quân, làm người ta hoa cả mắt.

Nhược Trừng sợ ngây người, không thốt ra tiếng. Lý Hoài Ân ở bên cạnh nói: “Đây là tất cả đèn kéo quân có thể mua được tối nay! Vương gia nói, tất cả đều là của cô nương, cô nương thích cái nào thì lấy cái đó chơi, không ai có thể tranh giành với cô nương nữa!”

Bích Vân và Tố Vân cũng xem đến ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Vương gia đã biết chuyện ở chợ đèn hoa?

Nhược Trừng bước vào biển hoa đăng, ngồi xuống cầm một chiếc đèn bát tiên quá hải lên. Không biết vì sao, đôi mắt bị ánh nến chiếu ấm nóng, bắt đầu nhòe dần. Lúc chiếc đèn kia bị Phương Ngọc Châu hất xuống đất, lát sau cháy rụi, nàng rất đau lòng! Không phải bởi vì thân phận địa vị chênh lệch, mà vì tâm ý nhường đồ vật mình yêu thích trân trọng cho người khác lại bị chà đạp.

Nhưng người này đã vì nàng tìm tất cả đèn kéo quân, lòng tự tôn của nàng bị dẫm dưới đất lại từng mảnh từng mảnh được nhặt trở về, người ấy hiểu lòng nàng đến sáng tỏ như ánh đèn kia.
   



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện