Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 20




Hôm nay đẹp trời, Chu Dực Thâm đưa Nhược Trừng về Thẩm gia. Chu Lan Nhân tiễn bọn họ ra cửa, thấy Chu Dực Thâm trước hết đỡ Thẩm Nhược Trừng lên xe ngựa, sau đó mới tự mình bước lên, không khỏi âm thầm nghiến răng. Thấy Chu Dực Thâm nhìn về phía mình, nàng ta lập tức tươi cười, khom người nói: “Vương gia đi đường cẩn thận!”

Chu Dực Thâm không đáp, ngồi vào xe, hạ lệnh khởi hành. Nha hoàn và phủ binh đi theo phía sau, đoàn người khí thế cuồn cuộn rất nhanh chóng biến mất ở cuối phố.

Chu Lan Nhân thu hồi nụ cười, cố nín nhịn đến khi về trong viện của mình mới phát tác: “Chẳng qua là nha đầu kia đi nhận thân, lại còn đòi Vương gia đích thân đi cùng, nó có thân phận ghê gớm gì chứ? Ta ở vương phủ chịu thương chịu khó nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ được cùng Vương gia đi ra ngoài một lần nào! Ta mới về nhà hai tháng, hắn và nha đầu kia đã thân thiết như thế!”


Lý ma ma bưng nước trà tới: “Xin phu nhân bớt giận! Nha đầu kia chẳng qua là ỷ vào trước đây được thái phi nuôi dưỡng dưới gối, mới được Vương gia quan tâm một chút. Chờ hai năm sau nghị thân, sớm gả ra ngoài là xong!”

Chu Lan Nhân tức giận đẩy tách trà ra: “Hai năm nữa thì ta bao nhiêu tuổi rồi? Vương gia lại không nạp người mới chắc? Đều là tại bà xui ta về nhà, kết quả không kích thích được Vương gia chút nào, ngược lại tạo thêm cơ hội cho bọn họ ở chung!”

Lý ma ma bị mắng đến không còn lời gì để nói. Bà ta vốn cho rằng nam nhân ở gần không nhận ra, xa cách mới nhớ nhung quý trọng, ngoài miệng nói không thích, trong lòng lại không muốn xa rời. Nào ngờ phu nhân về nhà hai tháng, Tấn Vương không những không hỏi han thư từ, mà còn chẳng hề quan tâm chút nào. Chu Lan Nhân sợ quá phải vội vàng trở lại.

Hương Linh ở bên cạnh nói: “Phu nhân có lẽ không biết, tuy rằng Tấn Vương phủ không bằng trước kia, nhưng Vương gia vẫn khiến nữ nhân hâm mộ đó! Mấy ngày trước, Xuân Đào là nha hoàn hầu hạ ở Lưu Viên bị Lý Hoài Ân kéo ra ngoài. Nghe nói nàng ta rình lúc Vương gia tắm gội, lén vào nội thất, định bò lên giường Vương gia. Sau đó Lý Hoài Ân nghiêm khắc cảnh cáo toàn bộ nha hoàn trong Lưu Viên, đừng có ý tưởng không an phận, nếu không sẽ bị bán đi ngay!”
Chu Lan Nhân nhướn mày: “Sao ta lại không biết việc này? Ả kia thật to gan, xử lý cũng đúng!”

Hương Linh nhân cơ hội nói: “Tính tình Vương gia xưa nay chưa bao giờ liếc nhìn bất kì nữ nhân nào, nhưng riêng Thẩm cô nương lại là ngoại lệ. Phu nhân không biết đâu, bọn hạ nhân đều vụng trộm bàn tán!”

“Bàn tán cái gì?” Giọng Chu Lan Nhân bất giác cao vài phần.


“Nói bọn họ không phải là huynh muội thật sự, chỉ e Vương gia để ý nha đầu kia, tương lai chờ nàng lớn lên, sẽ thu về trong phòng…”

Chu Lan Nhân quát: “Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì thế? Vương gia sao có thể để ý đến một đứa bé con? Lời này nếu truyền tới tai Vương gia, ta cũng không bảo vệ được ngươi!”

Hương Linh vội vàng cúi đầu không dám nói nữa.

Chu Lan Nhân tuy rằng quát bảo Hương Linh ngậm miệng, nhưng tâm tình không khỏi dao động. Trước kia Chu thị chưa bao giờ cảm thấy Thẩm Nhược Trừng là uy hiếp. Dù bọn họ không có quan hệ huyết thống nhưng đó cũng chỉ là một đứa bé, có thể tạo ra sóng gió gì? Nhưng ai biết trong lòng Vương gia rốt cuộc suy nghĩ gì? Chu Lan Nhân cảm thấy Thẩm Nhược Trừng sớm muộn gì cũng sẽ là tai họa.

***
Người Thẩm gia đã sớm nhận được tin tức, đều ở trước cửa phủ chờ đợi. Sức khỏe lão phu nhân không tốt, cho nên chưa ra nghênh đón.

Chu Dực Thâm xuống xe ngựa trước. Một bộ y phục đen, hoa văn đỏ phẳng phiu, vóc người cao lớn, khí thế như núi. Hắn vừa lộ diện liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả Thẩm Như Cẩm. Thẩm Như Cẩm không ngờ hoàng gia còn có nhân vật xuất chúng như vậy. Nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó vẻ mặt nàng ta như thường mà nhìn sang Thẩm Nhược Trừng đang được Chu Dực Thâm đỡ xuống, trong lòng âm thầm nảy sinh chút hâm mộ.

Được một nam nhân như thế yêu quý coi như muội muội, là cảm giác như thế nào? Lúc trước cảm thấy Thẩm Nhược Trừng đáng thương, từ nhỏ không cha không mẹ, nhưng giờ khắc này, nàng thấy nha đầu này thật ra là may mắn. Những thứ nàng mơ ước mà chưa từng được hưởng thụ kia, nha đầu này lại có được dễ như trở bàn tay. Nàng có tư cách gì mà thương xót người khác?

Chu Dực Thâm nhìn thoáng qua Thẩm Như Cẩm. Kiếp trước hắn cũng không rõ tình cảm của Thẩm Như Cẩm đối với hắn rốt cuộc là thích, hay là lợi dụng. Ở trong cung lâu rồi, tình cảm dường như đều bị che một tầng sa, không rõ gương mặt thật. Giờ phút này đối mặt với nữ tử đã từng là Đoan Phi, lòng hắn phẳng lặng như nước.

Thẩm Nhược Trừng thấy Chu Dực Thâm cứ nắm tay mình, cảm giác không được tự nhiên, nhỏ giọng nói: “Ta...tự mình đi vào thì hơn?”

“Ta nắm tay ngươi có vấn đề gì à?” Chu Dực Thâm cúi xuống hỏi.

Đôi mắt nàng long lanh, gương mặt đỏ lên, hình như hơi thẹn thùng, nhưng tay nhỏ bất giác nắm chặt tay hắn, nép vào người hắn gần hơn một chút. Rõ ràng là sợ người lạ, nhưng lại muốn tỏ vẻ thật kiên cường, Chu Dực Thâm đã sớm nhìn thấu nàng.

Nhược Trừng chỉ cảm thấy bàn tay kia to, dày chắc mà lại rất nhẹ nhàng, đem lại cảm giác yên tâm.

Trước đây ở trong cung từng nghe thấy cung nhân lén bình phẩm chế giễu mình, nhưng nàng chưa bao giờ để ý. Bởi vì nàng có Thần phi nương nương giống như mẫu thân, ru nàng ngủ, kể cho nàng nghe chuyện xưa, luôn dịu dàng che chở. Về sau Thần phi không còn nữa, nàng cho rằng mình chỉ còn một người lẻ loi trên đời, nhưng Chu Dực Thâm lại tiếp nhận gánh nặng của nương nương, tiếp tục che chở nàng.

Vương gia thật ra cũng là một người ấm áp!

Chu Dực Thâm nhu hòa nhìn nàng, nắm chặt bàn tay nhỏ, nhưng lúc nhìn về phía người Thẩm gia, trên mặt lại khôi phục vẻ lạnh nhạt quen thuộc.

Thẩm Ung tiến lên chắp tay hành lễ, Chu Dực Thâm nói: “Thẩm tiên sinh không cần đa lễ, đây chính là Nhược Trừng!” Hắn dẫn Nhược Trừng ra trước mặt, cúi xuống bảo nàng: “Gọi bá phụ!”

Nhược Trừng ngoan ngoãn hành lễ, cất tiếng: “Bá phụ, lần đầu gặp mặt, cháu là Nhược Trừng!”

“Ngoan!” Thẩm Ung nhìn cô bé mập mạp trước mặt, đôi mắt sáng, nét mặt cực kỳ giống đệ đệ, trong lòng cảm khái muôn phần. Ông xoay người giới thiệu: “Đây là đại ca Thẩm An Đình, đây là nhị ca Thẩm An Tự, còn có tỷ tỷ Thẩm Như Cẩm, hẳn là cháu đã từng gặp!”


Nhược Trừng lần lượt chào hỏi. Thẩm An Đình là một nam tử nho nhã, khoảng hơn hai mươi tuổi. Hắn nhìn Nhược Trừng mỉm cười ôn hòa thân thiện. Thẩm An Tự nhìn khá giống Thẩm An Đình, vừa mới cập quan, ánh mắt có chút ngạo nghễ cứng cỏi, nhìn nàng với vẻ tò mò xem kĩ. Thẩm Như Cẩm vẫy vẫy tay với nàng, nhưng trưởng bối còn ở đây, cũng không dám nói chuyện.

“Chúng ta đi vào nói chuyện!” Thẩm Ung quay sang Chu Dực Thâm làm động tác mời, đoàn người liền tiến vào từ đường Thẩm gia.

Từ đường Thẩm gia rất rộng nhưng khá cũ kĩ, mấy chỗ vách tường bong tróc, mái ngói có nơi bị vỡ, hoa viên hình như thiếu hạ nhân chăm sóc, có vẻ tiêu điều. Thẩm Ung cung kính mời Chu Dực Thâm lên chính đường nói chuyện. Chu Dực Thâm không tiện lại mang theo Cục Bột Nhỏ, liền cúi xuống bảo nàng: “Trước hết ngươi theo tỷ tỷ đi dạo quanh phủ một vòng đi!”

Nhược Trừng gật đầu, biết Chu Dực Thâm muốn cho nàng quen với hoàn cảnh Thẩm gia, liền hành lễ với Thẩm Ung và hai ca ca, rồi lui về phía sau.

Chờ các nam nhân đi rồi, Thẩm Như Cẩm mới đến bên Nhược Trừng nói: “Trừng Nhi, muội có thể trở về, ta rất vui! Về sau muội ở cùng ta nhé? Đi nào, ta dẫn muội làm quen với Thẩm gia một chút!”

Nhược Trừng rất xa lạ với Thẩm gia, nàng muốn ở lại vương phủ. Nhưng Chu Dực Thâm không ở đó, nàng cũng không có gì lưu luyến. Hơn nữa Thẩm Như Cẩm nhìn qua thì đối xử rất tử tế, nàng liền ngọt ngào đáp: “Cảm ơn tỷ tỷ!”

Thẩm Như Cẩm sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ khoác tay nàng, giống như ngay lập tức coi nàng là muội muội ruột thịt.

Nơi ở của Thẩm Như Cẩm tuy không xa hoa quý giá, nhưng một khu vực nhỏ được nàng ta trang trí rất lịch sự tao nhã. Có cầu nhỏ bắc qua dòng nước, vờn quanh một khóm trúc, hành lang treo mấy giỏ hoa lan. Dưới mái hiên treo chuông gió, lúc người đi qua, chuông gió sẽ phát ra âm thanh “đinh đinh”.

"Nơi này của tỷ tỷ thật độc đáo!” Nhược Trừng khen ngợi tự đáy lòng.

Thẩm Như Cẩm cười cười: “Ta bày vẽ lung tung, sao so được với vương phủ nơi muội ở? Vào phòng uống chén trà ta pha nhé!” Nhược Trừng theo nàng đi vào, Tố Vân và Bích Vân đều lưu lại ngoài cửa. Các nàng cảm thấy tiểu thư Thẩm gia này cũng dễ ở chung, đối xử với cô nương nhà mình khá tử tế, tâm phòng bị hơi buông lỏng.

Trong phòng bài trí nhiều vật dụng bằng gỗ đỏ, màn lụa tím, trên tường treo đầy tranh chữ, còn có giá đàn và bàn cờ, không gian nồng đậm mùi vị sách vở thư hương. Nghe nói Thẩm Như Cẩm có thể giám định tranh chữ, Nhược Trừng cảm thấy nàng ấy thật giỏi. Bản lĩnh này nhất định là phải khổ công rèn luyện từ nhỏ.

Thẩm Như Cẩm mời Nhược Trừng ngồi xuống rồi mang một khay trà đến: “Trà này không phải loại ngon đâu, nhưng ta cho thêm hoa nhài tháng năm, muội uống thử xem!”

Nhược Trừng đứng dậy tiếp nhận, uống một ngụm, đúng là hương thơm thấm mũi!

“Đây là cách Phụng Anh dạy ta. Muội ngồi đi, đừng khách sáo! Sau này hai tỷ muội chúng ta ở cùng nhau!” Thẩm Như Cẩm ngồi xuống cùng Nhược Trừng, thở dài: “Hôm nay nếu không nhờ có muội tới, ta còn bị phụ thân khóa cửa nhốt trong phòng!”

Nhược Trừng liền hỏi nàng chuyện gì, nàng nói: "Haizzz, vốn là Phụng Anh muốn ta cùng nàng ấy vào cung tuyển phi, việc này bị phụ thân biết, cho rằng ta muốn làm hoàng tử phi, liền giận dữ mắng ta một trận, còn nhốt ta lại. Thật ra ta thấy Phụng Anh không vui nên muốn đi theo hỗ trợ nàng ấy thôi!”

Nhược Trừng không hiểu với diện mạo, khí chất và gia thế của Tô Phụng Anh thì còn có điều gì không như ý nữa?

“Vì sao Tô tiểu thư không vui?”

Thẩm Như Cẩm ngồi đối diện với nàng nói: “Lớp tộc học* Tô gia rất nổi tiếng, chắc là muội biết? Rất nhiều con cháu đại quan quý nhân chen nhau sứt đầu mẻ trán cũng muốn xin vào. Gần đây, Tô đại nhân mời một cử tử năm nay thi rớt đến giảng bài, gây xôn xao không nhỏ! Nhưng cử tử kia thật sự có tài kinh thiên vĩ địa, học rộng biết nhiều, phong độ phóng khoáng. Tô tỷ tỷ hình như thích hắn, thường tìm cách đến lớp tộc học nghe hắn giảng bài.”
 

(* Tô gia có lớp tộc học dành cho các công tử và lớp nữ học dành cho các tiểu thư)
 
Nhược Trừng hơi bất ngờ. Tô Phụng Anh chính là Hoàng trưởng tử phi điều động nội bộ đó! Nàng nghe Chu Dực Thâm nói, chuyện này có lẽ là ván đã đóng thuyền, khó thay đổi.

Thẩm Như Cẩm chống cằm: “Ta cũng không biết những nữ tử thế gia đại tộc đó nghĩ như thế nào nữa! Địa vị cao sang phú quý nhất thiên hạ ngay trong tầm tay thì khinh thường, lại hướng trái tim về một thư sinh nghèo kiết hủ lậu! Gia thế họ Tô như vậy, sao có thể cho phép một tiểu thư con vợ cả như nàng gả thấp? Trừng Nhi, muội có từng nghĩ về sau phải gả cho người như thế nào không?”

Vấn đề này Nhược Trừng thật sự chưa từng nghĩ tới. Đối với nàng, gả chồng hình như là chuyện rất xa xôi. Nhưng nàng vẫn nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Người đó đối xử tốt với muội là được!”

Thẩm Như Cẩm cười nàng: “Đúng là nha đầu ngốc! Hiện giờ muội ở vương phủ, không thiếu thốn gì cả, tất nhiên không quan tâm đến vật chất. Nhưng nếu muội ở nhà nghèo đến mức không có gì ăn, muội sẽ hiểu cái gì gọi là phu thê nghèo hèn trăm sự bi ai!”

Nhược Trừng chưa từng suy xét đến điều này. Nàng thật sự cảm thấy nhà đế vương chẳng có gì tốt. Như nương nương, như Chu Dực Thâm, cuộc sống không bình an vui vẻ. Họ không được hưởng thụ hạnh phúc của những gia đình bình thường nhất. Nàng hướng tới cuộc sống của gia đình bình thường, phu thê tôn trọng nhau như khách, bình đạm bên nhau, không cần lo lắng đấu đá tranh giành, như vậy ngày tháng trôi qua mới thư thái.

“Đúng rồi, hiện tại muội có đi học không? Chờ sau khi muội về đây ở, ta sẽ đến hỏi lớp nữ học Tô gia, cho muội đi nghe cùng nhé?”

Lớp nữ học Tô gia cũng giống như tộc học, là nơi các danh môn khuê tú trong kinh đều ao ước được vào. Khi gả chồng, nếu nói đã từng học tại lớp nữ học Tô gia, đối phương nhất định sẽ xem trọng hơn.

Nhược Trừng tất nhiên là muốn đi, nhưng nghe nói yêu cầu nhập học cực kỳ nghiêm khắc, phải trải qua khảo thí hoặc là Tô Liêm đặc biệt cho phép. Bởi vậy lúc nghe Thẩm Như Cẩm nói như thế, Nhược Trừng cũng coi như nghe rồi để đấy mà thôi.

……
Chu Dực Thâm ngồi ở chính đường nói chuyện với cha con Thẩm Ung một lát, rồi đề nghị sang thư phòng nói chuyện riêng với Thẩm Ung.

Vào thư phòng, Chu Dực Thâm lấy trong ngực áo ra một vật, đặt ở trên bàn, mời Thẩm Ung xem qua.

Thẩm Ung nhìn thấy một hộp gấm đỏ có vết cháy, nghi hoặc mà mở ra, bên trong là một đôi Tì Hưu dương chi bạch ngọc. Ông khiếp sợ, cầm Tì Hưu lên xem kỹ, phát hiện phía dưới có khắc mấy chữ “Hậu đức tái phúc”, “Tích kiện vì hùng”, thể chữ Khải. Đúng là thời niên thiếu, ông và Thẩm Uân bắt chước chữ viết phụ thân, mỗi người điêu khắc một hàng chữ lên một con Tì Hưu.

“Đôi Tì Hưu này mất tích đã lâu, sao lại ở chỗ điện hạ?” Giọng Thẩm Ung hơi run rẩy.

Chu Dực Thâm đáp: “Tì Hưu này Thẩm Uân dành cho Nhược Trừng. Ngày ấy hỏa hoạn lớn, nhũ mẫu Nhược Trừng chỉ kịp ôm nàng và đôi Tì Hưu này chạy ra, sau đó giao lại cho mẫu phi ta, mẫu phi vẫn luôn bảo quản. Đây là vật của Thẩm gia, cũng là vật của Nhược Trừng. Hôm nay ta giao đôi Tì Hưu này cho Thẩm tiên sinh, xin ngài nhớ đến tình nghĩa đồng tông đồng mạch ruột thịt, đối xử tử tế với Nhược Trừng!”

Thẩm Ung nhìn đôi Tì Hưu kia, trong lòng ngũ vị tạp trần, áy náy, hổ thẹn với đệ đệ và cháu gái. Bọn họ là người thân, ông lại bo bo giữ mình, vứt bỏ đứa nhỏ. Đôi Tì Hưu này, ông cho rằng đã bị mất trong hỏa hoạn, không ngờ bây giờ lại có thể thấy nguyên vẹn trước mắt. Ông khom lưng thi lễ với Chu Dực Thâm : “Xin điện hạ yên tâm! Nhược Trừng là nữ nhi của Thẩm gia ta, chắc chắn Thẩm Ung sẽ đối xử tử tế, không phụ sự gửi gắm của điện hạ!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện