Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 29




  
Tháng tư sắp đến tiết thanh minh, toàn bộ Tô gia cực kì bận rộn, chuẩn bị đến chùa Long Tuyền cử hành nghi thức tế tổ. Tô Phụng Anh bị bệnh mấy tháng, vẫn chưa từng lộ diện ra ngoài. Tô Hoàng Hậu nhân dịp tế tổ cố ý về nhà thăm cháu gái.

Tô Phụng Anh từ nhỏ mẫu thân mất sớm, cô cô gần gũi chăm sóc nàng. Nhìn thấy cô cô, nàng lập tức nhào vào lòng cô cô khóc nức nở. Tô Hoàng Hậu vỗ về an ủi: “Kết quả tuyển phi, ta cũng không dự đoán được! Nghe nói là Thái Tử điện hạ đích thân tuyển người. Ôn gia bên kia cũng tính toán thất bại. Anh Nhi, con không cần vì thế mà buồn phiền!”

“Cô cô, Anh Nhi không phải vì chuyện tuyển phi! Nói một câu không sợ cô cô tức giận, Anh Nhi lớn tuổi hơn Thái Tử, vốn không thích hắn, không trúng tuyển thì thôi! Nhưng phụ thân lại muốn gả con cho trưởng tử Bình Quốc Công, con không muốn!” Tô Phụng Anh lau nước mắt.

Tô Hoàng Hậu nhìn vẻ mặt nàng, chần chừ hỏi: “Anh Nhi đã có người trong lòng? Nếu như thế, đối phương là công tử nhà ai, sao con không nói thẳng với phụ thân?”


Tô Phụng Anh kéo tay cô cô: “Cô cô, nếu Anh Nhi thích người không phải là Vương công tử đệ, phụ thân có thể chấp thuận không?”

Tô Hoàng Hậu không ngờ Tô Phụng Anh luôn luôn mắt cao hơn đầu, thế mà lại thích người xuất thân thấp kém? Nàng vuốt tóc cháu gái nói: “Cô cô hỏi con, người nọ có thích con không?”

Tô Phụng Anh ngẩn ra, nhớ đến Diệp Minh Tu năm lần bảy lượt cự tuyệt, nàng nhụt chí nói: “Hiện giờ có lẽ là chưa thích! Nhưng về sau, chàng nhất định sẽ thích con!”


Tô Hoàng Hậu nhìn ánh mắt quyết tâm của cháu gái, âm thầm thở dài, cảm thấy nàng dường như giống chính mình năm đó. Không sợ bất kì điều gì, nhưng rất nhanh sẽ bị hiện thực đả kích đến không thể không cúi đầu!

Tô Hoàng Hậu khi vừa cập kê được gả cho Lỗ Vương, ở tận Sơn Đông, trong lòng thương nhớ người nhà. Nhưng Lỗ Vương cầu hôn, lấy lễ chính thê, nàng cam tâm tình nguyện mà đi theo. Thử hỏi thời tuổi trẻ, ai không có tình cảm và hi vọng gửi gắm vào phu quân? Ai chưa từng mong ước tương lai sẽ được phu quân yêu thương nâng niu chiều chuộng? Năm đó mới đến Sơn Đông, đúng là Lỗ Vương đối xử với nàng rất tốt. Nhưng sau này, lúc nàng có mang, Lỗ Vương lại quấn quýt bên Từ Uyển Nghi và những nữ nhân khác.

Nàng đau lòng khổ sở, chẳng may sinh non, sau đó không thể có thai được nữa.

Yêu, đã không còn yêu nữa. Hận, cũng chẳng hận làm gì! Tưởng rằng cuộc đời cứ trôi qua như thế, nhưng sau đó Lỗ Vương đăng cơ, nàng nhờ thế lực Tô gia trở thành Hoàng Hậu, mỉm cười đối mặt với đám nữ nhân gia nhập hậu cung không dứt. Huynh trưởng tính toán gả Phụng Anh vào trong cung, nói có cô cô là nàng ở bên, tương lai Phụng Anh nhất định sẽ trở thành một hoàng hậu cao quý nữa!

Hậu vị là thứ mà nhiều nữ tử trên thế gian mơ ước, với nữ nhi Tô gia các nàng, có được dễ như trở bàn tay. Nhưng bao chua xót trong đó, người ngoài sao hiểu hết?

“Anh Nhi, cô cô nhắc nhở con, quan hệ phu thê, dù cho lưỡng tình tương duyệt cũng chưa chắc có thể lâu dài, chứ đừng nói hắn còn không thích con! Con có đủ khả năng gánh vác mọi hậu quả? Nếu có thể, thì con cứ bỏ qua phụ thân, trực tiếp nói với tổ phụ!”

Ánh mắt Tô Phụng Anh sáng ngời, tức khắc phấn chấn tinh thần, vội vàng gọi Thanh Vu tới rửa mặt chải đầu cho mình. Tô Hoàng Hậu đứng ở bên cạnh nhìn, cũng không biết là mình đang giúp đỡ hay làm hại cháu gái nữa!

Phấn đấu quên mình vì tình yêu, là thiêu thân lao đầu vào lửa, hay là sẽ được hái quả ngọt, phải xem vận mệnh của nàng!

Tô Phụng Anh trang điểm chỉnh tề, trực tiếp đến thư phòng Tô Liêm. Cạnh thư phòng có một hồ nước, ven bờ là vườn chuối tây xanh non. Tô Liêm đang ở bên cửa sổ vẽ tranh, nghe hạ nhân bẩm báo Tô Phụng Anh tới bái kiến, cũng vì cháu gái đã qua những ngày ảm đạm mà vui vẻ, gọi nàng tiến vào.

Tô Phụng Anh nhìn thấy Tô Liêm liền thi lễ: “Cháu gái tới thỉnh an tổ phụ!”

Tô Liêm vẫn không ngừng bút, nhìn một con chuồn chuồn ngoài cửa sổ nói: “Phụ thân và huynh trưởng đều lo lắng cho cháu, khỏe hơn rồi thì tốt! Tuyển phi không được, cũng đừng buồn phiền! Phụ thân sẽ thay cháu tính toán một hôn sự khác!”

Tô Phụng Anh cắn cắn môi, đột nhiên quỳ xuống: “Tổ phụ! Trong lòng Anh Nhi đã có người khác, không muốn gả đến Từ gia! Xin tổ phụ thương cháu!”


Tay cầm bút cứng giữa khoảng không, Tô Liêm quay lại nhìn cháu gái đích trưởng nữ quỳ dưới đất, xác nhận vẻ mặt nàng cực kỳ nghiêm túc, một lát sau mới buông bút trong tay, ngồi xuống ghế thái sư. Ông trầm giọng hỏi: “Cháu có biết vì sao phụ thân phải vội vã gả cháu ra ngoài? Cháu thật sự cho rằng mình lén làm những việc đó, không có ai biết? Trong lòng cháu có chút nào nghĩ đến Tô gia, nghĩ đến thân phận của chính mình hay không?”

Tô Phụng Anh rùng mình, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tổ phụ, trong lòng khiếp đảm. Nhưng giờ phút này không can đảm đấu tranh, e rằng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội, chỉ có thể liều lĩnh một lần.

“Cháu biết thân là nữ nhi Tô gia, hôn sự không phải do chính mình quyết định! Nhưng thưa tổ phụ, cháu không thể có người mà mình ái mộ sao? Người ấy tuy bây giờ chỉ nhỏ bé như bụi đất, nhưng rồi sẽ có ngày cá chép vượt Vũ Môn. Đến lúc đó cháu làm thê tử của chàng, chẳng lẽ sẽ làm tổn hại danh tiếng Tô gia? Bình Quốc Công phủ tuy là nhà cao cửa rộng, nhưng gia môn bên đó, người nào chẳng thê thiếp thành đàn? Tổ phụ có thể bảo đảm, tương lai Anh Nhi chắc chắn giữ được địa vị bên đó hay không? Dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than ngày tuyết mới khó! Tổ phụ hẳn là hiểu rõ hơn Anh Nhi!”


Tô Liêm đã sớm phát hiện Tô Phụng Anh thường ngẩn ngơ ở lớp tộc học, còn sai Thanh Vu tặng đồ cho Diệp Minh Tu, nhưng Diệp Minh Tu không nhận. Người kia hiểu rõ vị trí của mình. Cho nên ông nhắc nhở trưởng tử, phải giám sát cháu gái cẩn thận hơn. Tô gia là công khanh nhiều đời nối tiếp, gia môn cao quý. Nữ nhi Tô gia đều được gả đến những nơi chốn cực kì hiển hách. Diệp Minh Tu có tài năng không thể phủ nhận, nhưng chỉ là bình dân áo vải, so với Tô gia khác nhau một trời một vực.

Nhưng Tô Phụng Anh nói cũng không sai. Người kia tuyệt đối không chỉ là vật trong ao. Hắn có năng lực, có dã tâm, cũng có thủ đoạn, về sau phong hầu bái tướng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, Tô Hoàng Hậu không có con, Tô thị e rằng còn phải dựa vào hắn. Đây cũng là lý do lúc trước Tô Liêm tạo điều kiện giúp đỡ hắn vào tộc học. Nhưng nếu hiện tại gả thấp Tô Phụng Anh, e rằng Tô gia sẽ trở thành trò cười cho các thế gia đại tộc ở kinh thành. Chuyện hưng suy vinh nhục của cả dòng họ, không thể coi như trò đùa!

“Ta hỏi cháu, nếu muốn gả cho người kia, phải chờ đợi hai năm, cháu có bằng lòng hay không?” Tô Liêm suy tư một lát, rồi cất tiếng hỏi Tô Phụng Anh.

Tô Phụng Anh sửng sốt, không kịp phản ứng. Tô Liêm tiếp lời: “Chờ khi hắn thi đỗ, ta sẽ sắp xếp hôn sự cho các cháu! Chỗ phụ thân cháu, ta sẽ nói cho!”

Tô Phụng Anh vui mừng khôn xiết, đang định lạy tạ tổ phụ, lại nghĩ tới một chuyện, đỏ mặt nói: “Tổ phụ, nếu chàng không muốn…”

Tô Liêm nhắm mắt lại, trầm giọng: “Ta sẽ có biện pháp khiến hắn đồng ý việc hôn nhân này! Nhưng làm thế nào để tương lai trong lòng hắn có cháu, thì hoàn toàn dựa vào bản thân cháu! Anh Nhi, đây là nước cờ hiểm, tổ phụ và cháu đều tạm thời lùi một bước đi!”

***
Tháng tư Nhược Trừng bắt đầu thấy kinh nguyệt lần đầu tiên, từ đó thân thể biến đổi rất nhiều! Vóc dáng liên tục cao lên, người gầy đi, trước ngực nhô dần, có dáng cong thiếu nữ. Trước kia nàng nằm mơ cũng mơ có được dáng người yểu điệu tinh tế như Tố Vân và Bích Vân, hiện giờ soi gương, khuôn mặt tuy vẫn còn hơi bầu bĩnh, nhưng đã cảm thấy khá hài lòng!

Nàng thay một chiếc áo dài mùa xuân mỏng nhẹ, thấy ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, muốn ra ngoài hiên đọc sách một lát. Nhưng cúi xuống thấy ngực hơi hơi phồng lên, nàng theo bản năng mà lấy tay che lại, cảm thấy ngượng ngùng.

Tố Vân thấy nàng như vậy, kéo tay nàng ra nói: “Cô nương đây là đang trưởng thành! Chờ Vương gia trở về, e là ngài sẽ không nhận ra đâu!”

“Ta thay đổi rất nhiều ư?” Nhược Trừng sờ sờ mặt mình hỏi.

“Vâng! Trước kia là một cục bột nếp đáng yêu, bây giờ là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu!” Tố Vân cười trêu ghẹo.

“Tố Vân, ta không nói chuyện với ngươi nữa!” Nhược Trừng đỏ mặt, ôm sách cúi đầu bước ra ngoài.

Thẩm Như Cẩm đã tốt nghiệp nữ học, gần đây đi theo học hỏi Thẩm Ung, không mấy khi chạm mặt Nhược Trừng. Lần trước về việc Lý gia, Thẩm Ung hỏi chuyện Thẩm Như Cẩm, sau đó hình như cũng không sốt ruột hôn sự của nàng ấy nữa. Nhược Trừng không biết đường tỷ đã nói gì với bá phụ, nhưng sự tình kết thúc như vậy cũng khiến nàng yên lòng.

Nàng cầm sách đi đến trước hiên, thấy Bích Vân đang ôm thứ gì trong lòng chạy tới, kêu lên sợ hãi rồi vội vàng đặt xuống bàn đá.

Nhược Trừng tròn mắt nhìn, là một con mèo con toàn thân tuyết trắng, tròn vo, lười biếng kêu "meo" một tiếng rồi nằm ườn ra. Nhược Trừng khó hiểu nhìn Bích Vân, Bích Vân nói: “Nô tỳ mới vừa rồi ra khỏi phủ mua vải, lúc trở về, A Thất bên chỗ Diệp tiên sinh ôm con mèo này đưa cho nô tỳ. Hắn nói ở chỗ Diệp tiên sinh mấy con mèo này phá phách kinh quá, cào rách hết sách, tiên sinh tức giận mà không biết làm sao, chỉ có thể đem đi cho. A Thất nghĩ cô nương thích mèo, liền đưa cho nô tỳ, bảo nô tỳ mang về cho cô nương nuôi. Cô nương, làm sao bây giờ? Hay là để nô tỳ lại bảo hắn mang về?”


Nhược Trừng thò tay gãi gãi cằm con mèo nhỏ, nó thoải mái nhắm mắt lại lim dim. Nghĩ đến Diệp Minh Tu hình như thỉnh thoảng lại nhặt mèo con đáng thương về nuôi, chắc là nhiều mèo quá rồi, bất đắc dĩ mới phải đem cho. Từ trước nàng đã thích nuôi mèo con, nếu đưa tới đây rồi, lại luyến tiếc phải trả nó về, liền nói: “Chúng ta nuôi đi!”

“Hả?” Bích Vân nhìn con mèo trắng lười biếng kia, hình như nó đang không vui vẻ gì liếc mắt nhìn nàng, thái độ cực kì ngạo mạn.

Trước đây ở trong cung Thần phi, Thần phi sợ nhất mấy con vật nhỏ này, bởi vậy Bích Vân cũng chưa từng tiếp xúc qua. Vừa rồi dọc đường ôm về, con mèo không ngừng giãy giụa làm nàng suýt ngã mấy lần. Về sau phải nuôi tiểu tổ tông này, Bích Vân cảm thấy lo lắng quá!

Hôm nay Thẩm An Tự về sớm, vốn là tới tìm Thẩm Như Cẩm, nhưng thấy Nhược Trừng ngồi ở ngoài hiên, không khỏi liếc nhìn nàng. Lúc nàng mới vào phủ, vẫn còn là một cô bé béo lùn ục ịch, dung mạo bình thường. Vậy mà chớp mắt, nàng đã trổ mã yêu kiều duyên dáng. Làn da vốn trắng như tuyết, sau khi gầy đi, khuôn mặt trở nên xinh đẹp ngời ngời như minh châu rực rỡ.

Hắn vốn chỉ liếc mắt một cái, không biết vì sao lại ngắm đến thất thần. Nàng xinh đẹp ngây thơ, thanh khiết mềm mại, có thể làm rung động đến tận tâm can. Nhan sắc này, tương lai không biết có thể khiến bao nhiêu nam nhân phải khom lưng cúi đầu đây?

Nhược Trừng cảm thấy có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên, thấy là Thẩm An Tự, vội vàng đứng dậy: “Nhị ca ca, huynh tới tìm tỷ tỷ sao? Tỷ ấy ở chỗ đại bá phụ đó ạ!” Gần đây, mỗi khi Thẩm An Tự không thấy Thẩm Như Cẩm, liền nói chuyện dăm câu ba lời với Nhược Trừng. Quan hệ hai bên cũng tốt hơn nhiều so với ban đầu.

Thẩm An Tự hơi xấu hổ, cúi đầu khụ một tiếng nói phải đi luôn. Bỗng nhớ ra điều gì, hắn quay lại: “Hôm nay ở trong cung ta nghe được tin tức, Vương gia chuyến này thuận lợi, đã trở lại Nô Nhi Càn Đô Tư. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tháng bảy là về đến nhà. Muội... đừng lo lắng!” Hắn biết Nhược Trừng vẫn luôn nhớ mong Chu Dực Thâm. Lúc trước Chu Dực Thâm đi sứ bộ tộc Ngoã Lạt, trong triều không một ai xem trọng. Nhưng chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi, vị Vương gia này đã thuận lợi hoàn thành sứ mệnh.

Hôm nay, các Chiêm sự bên chỗ Thái Tử đều thảo luận việc này, vừa lúc hắn nghe được.

Nhược Trừng vốn tưởng rằng giống như hành trình lúc đi, Chu Dực Thâm thế nào cũng phải đến tháng chín mới về, không ngờ sớm được hai tháng, trong lòng tất nhiên vui sướng, tươi cười rạng rỡ với Thẩm An Tự: “Cảm ơn Nhị ca ca đã báo cho muội! Chờ Vương gia trở về, chắc chắn sẽ cảm tạ sự quan tâm chu đáo của mọi người dành cho Trừng Nhi!”

Nàng không cười thì thôi, nụ cười này như gió xuân thổi tới. Thẩm An Tự bên tai phiếm hồng, mất tự nhiên mà nhìn sang chỗ khác: “Đừng, đừng nói khách sáo như thế! Ta... ta đi đây!” Nói xong khoanh tay xoay người rời đi, động tác hơi cứng ngắc.

Bích Vân nhịn không được "phụt" cười ra tiếng, nói với Nhược Trừng: “Nhị công tử này thật đáng yêu! Ngẫm lại, lúc cô nương mới đến Thẩm gia, hắn còn không thích nói chuyện với cô nương. Đảo mắt chúng ta đã ở một năm, nhị công tử cũng thân thiện với cô nương hơn nhiều rồi!”

Nhược Trừng biết Thẩm An Tự ban đầu không thích nàng là xuất phát từ tâm lý bài ngoại: trong nhà đột nhiên xuất hiện người lạ, cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng dần dần, hắn bắt đầu quen với sự có mặt của Nhược Trừng, cũng không cảm thấy khó chịu nữa.
  
  



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện