Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 5




Xưởng Lưu Ly là khu vực nung đồ sành sứ cho tiền triều, quy mô không ngừng mở rộng. Đến khi kinh thành xây dựng phát triển thêm, dân cư đông đúc, các lò nung buộc phải di dời. Lúc ấy rất nhiều người chào bán đồ gốm sứ ngay trước cửa nhà mình để khỏi phải vận chuyển đi, khu vực này dần dần trở thành nơi giao dịch đồ cổ, tranh chữ. Cho đến ngày nay, Xưởng Lưu Ly đã thành địa điểm nổi danh kinh thành.

Không ít quý phu nhân học đòi văn vẻ thường đến đó sưu tầm đồ cổ. Mà Bình Quốc Công phu nhân đặc biệt yêu thích danh họa.

Mã Viễn vẽ phong cảnh sông núi, hoa cỏ chim chóc và con người đều rất nổi tiếng, bút pháp phóng khoáng, là đại biểu cho trường phái hội họa thời Nam Tống. Ông còn truyền lại cho đời sau nhiều tác phẩm, mỗi bức họa đều có thể bán với giá rất cao, bởi vậy nhiều người bắt chước bút pháp của ông, trên thị trường đồ giả cũng rất nhiều.

Để phân biệt một bức tranh thật giả, vừa phải nắm rõ bối cảnh triều đại của tác giả, phong cách tài năng, thủ pháp vận dụng ngòi bút độc đáo khác biệt của họa sĩ đó, đồng thời còn phải có nhiều năm rèn luyện quan sát.

Từ nhỏ Chu Dực Thâm được dạy dỗ theo phương thức chính thống hoàng gia, thầy dạy hắn đều là những bác học hàn lâm hàng đầu. Hơn nữa hắn đi theo tiên đế mưa dầm thấm đất, về phương diện thi họa cũng coi như có chút tài nghệ. Nhưng chính hắn còn chưa chắc có thể nhìn ra một bức họa thật giả, Chu Lan Nhân càng khó có khả năng.


Hắn nhớ Đoan Phi là người sành sỏi vấn đề này. Sau khi tiến cung, nàng ta thường xuyên mang tranh chữ của các danh gia đến hỏi ý kiến, bàn luận với hắn. Dần dần, có lời đồn rằng Đoan Phi được sủng ái nhất hậu cung.

Nữ nhân quá thông minh, cũng không phải chuyện tốt.

“Ta có mấy bức tranh của Lưu Tùng Niên, nếu ngươi rảnh thì chúng ta cùng bình luận chút nhé!”


Chu Lan Nhân khẽ cứng người, miệng thì vâng dạ đồng ý, nhưng vội vàng lấy lý do trong phủ còn có công việc cần giải quyết xin phép cáo lui.
Lý Hoài Ân không ngờ Chu Lan Nhân đi nhanh như vậy, cảm thấy kỳ lạ: “Chủ tử, Lan phu nhân sao thế? Thật vất vả mới đến, sao không ngồi thêm chút nữa?”

Chu Dực Thâm chỉnh trang lại bút nghiên trên án thư cho ngay ngắn, liếc mắt nhìn hắn: “Người thực sự yêu thích tranh, nghe thấy tên Lưu Tùng Niên sẽ không phản ứng thế kia! Ta mà mang tranh ra thật, e rằng Lưu Tùng Niên với Mã Viễn, cô ta cũng chẳng biết ai vào với ai!”

Lý Hoài Ân che miệng cả kinh: “Vậy Bình Quốc Công phu nhân sao lại mời Lan phu nhân giám định tranh?”

Bình Quốc Công phu nhân cũng không phải dễ lừa gạt như vậy, không rõ Chu Lan Nhân dùng biện pháp gì.

Trước mắt, Chu Dực Thâm không rảnh để ý chuyện nữ nhân với nhau.
Ngày mai hắn phải vào cung, đang nghĩ xem cần ứng đối thế nào với vị hoàng huynh kia. Hắn nhớ rõ chuyện đời trước, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể bảo toàn tính mạng mà lui.

Hắn cũng không muốn lại đi trên con đường cô độc đó! Con đường dày đặc chông gai, đến cuối cùng cả người tắm máu, lại hai bàn tay trắng. Nếu hoàng huynh và cháu trai của hắn nguyện ý cho hắn một đường sống, đời này, hắn có thể chấp nhận không cần ngôi vị hoàng đế.

Lý Hoài Ân dâng tách trà lên, Chu Dực Thâm lại không nhận: “Đêm nay thay toàn bộ vệ binh canh gác Lưu Viên! Căn dặn từ nay về sau: nếu chưa có lệnh của ta, cấm bất kì kẻ nào tiến vào!”

Lý Hoài Ân vội vàng vâng dạ, mệnh lệnh này hình như là nhằm vào Lan phu nhân, nhưng ai bảo nàng ta tự ý chạy tới!

Chu Dực Thâm lúc này mới tiếp nhận chén trà, sắc mặt như thường mà uống một ngụm: “Ngày mai tiến cung, ngươi không cần đi theo ta!" Lý Hoài Ân không yên tâm, vẫn muốn đi theo. Chu Dực Thâm nói: "Ta sẽ tự có chừng mực!"
 

Từ Lưu Viên ra, Chu Lan Nhân sợ toát mồ hôi. Lời vừa ra khỏi miệng nàng ta liền hối hận, sợ Vương gia thật sự mang tranh chữ ra bắt nàng ta bình luận. Nàng ta nào biết Mã Viễn với Lưu Viễn gì, đến lúc đó lộ chân tướng thì không biết giải thích thế nào.

Nàng ta rút thiệp mời của Bình Quốc Công phu nhân ra xem, ngẫm nghĩ rồi quay lại phía Đông viện.

Nhược Trừng đang ở trong viện thu dọn sách, cẩn thận nhặt từng quyển lên ôm vào lòng. Số sách này một phần là Thần phi mua cho nàng, một phần là hàng ngày nàng tiết kiệm sinh hoạt phí để mua, với nàng đều là bảo bối. Thần phi thường kể, tổ phụ (ông nội) nàng là một tác giả tranh chữ nổi tiếng, bá phụ (bác) tinh thông thư pháp, phụ thân cũng là một đại tài tử nổi danh khắp thiên hạ. Là con gái họ Thẩm, việc học hành không thể sao nhãng.

Lúc còn ở trong cung, nàng thường đứng nép ở góc tường ngoài cửa sổ Văn Hoa điện, nghe lén giảng bài. Văn Hoa điện là nơi các hoàng tử hoàng tôn vị thành niên nghe giảng bài trong cung. Dựa theo quy củ, nàng làm như vậy là tuyệt đối không được. Nhưng Thần phi cầu xin hoàng đế, hoàng đế ngầm đồng ý, chỉ dặn nàng đừng để lộ ra. Thầy dạy ở Văn Hoa điện đều là những bậc đại hàn lâm đầy bụng kinh luân, nàng thường xuyên nghe đến mê mẩn, học được không ít.


Sau đó, nàng còn tình cờ gặp một vị lão giả có gương mặt hiền từ trong thư các hoàng cung. Ngài ấy hỏi cha nàng có phải là Thẩm Uân không, còn dạy nàng rất nhiều, so với các tiên sinh hàn lâm kia thậm chí còn giỏi hơn. Lúc nàng thu dọn ra khỏi cung vội vàng quá, chưa kịp đến thư các từ biệt ngài ấy, không biết lão giả đó hiện giờ như thế nào.

Bích Vân và Tố Vân đã thu dọn xong đống sách, đứng dậy, đang định gọi Nhược Trừng vào nhà thì Chu Lan Nhân tới.

Chu Lan Nhân mới bước vào sân đã ngửi thấy mùi ẩm mốc do thường xuyên thiếu ánh sáng. Nàng ta dùng khăn che mũi, nhăn mặt lại. Đây là lần thứ hai nàng ta tới đây, vốn cũng không định đến.

Hương Linh tìm một ghế đá trong viện, cẩn thận lau sạch sẽ rồi mời Chu Lan Nhân ngồi xuống. Chu thị dẫn theo người hầu đứng chen đầy mảnh sân nhỏ, nàng ta lệnh cho tất cả ra ngoài hết trừ Hương Linh và Lý ma ma đứng hai bên.

Bích Vân như gặp quân địch, đứng chắn trước mặt Nhược Trừng. Tố Vân từ tốn cất tiếng hỏi: “Không biết phu nhân tới đây là có gì dạy bảo?”

Chu Lan Nhân thong thả chỉnh trang lại góc váy: “Vì sao các ngươi sang Lưu Viên? Gặp Vương gia, đã nói những gì?”

Nhược Trừng đứng ở phía sau Bích Vân cất tiếng: “Ta chẳng nói gì cả!”

Chu Lan Nhân tì khuỷu tay xuống bàn đá, nhìn một gốc cây cổ thụ trước sân: “Ta tự nhận đối đãi với cô không được chu đáo lắm, nhưng cũng không đến nỗi tệ bạc. Lúc trước bảo cô tự chọn chỗ ở, chính cô chọn nơi này. Lượng tiền cấp phát hàng tháng, cũng chính cô định ra, phải không? Vương phủ hiện giờ không thể so với trước, trên dưới đều thắt lưng buộc bụng. Bởi vậy dù cô có định nói gì đến tai Vương gia, ta cũng có cách giải thích!”

Bích Vân thấy nàng ta nói thản nhiên, trong lòng liền nổi giận. Lúc trước chọn chỗ ở, Bắc viện là dành cho chủ mẫu không thể chọn, Tây viện bị Chu thị chiếm, cô nương chỉ có thể chọn Đông viện, nhưng hóa ra bị phân cho một góc xó xỉnh tồi tàn nhất Đông viện. Sinh hoạt phí được phát không ít, nhưng mọi thứ chi dùng các nàng đều phải tự gánh vác hết. Một lần chẳng may hết muối, nàng muốn đến phòng bếp mượn tạm một ít, đầu bếp lập tức từ chối. Nếu không phải Chu Lan Nhân dặn trước, đầu bếp sao có lá gan này?

“Phu nhân yên tâm, ta sẽ không nói gì với Vương gia!”

Nhược Trừng nhỏ nhẹ nói. Nàng vốn là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Thần phi nuôi nàng từ khi còn ẵm ngửa, Tấn Vương phủ cho nàng một chỗ dung thân. Trong lòng nàng biết ơn không hết, sao có thể so đo đòi hỏi!

Chu Lan Nhân biết tính Nhược Trừng, cũng cho rằng nàng không dám nói gì với Vương gia, lần này cố ý đến đây răn đe trước. Hiện tại Vương gia đã trở về, vẫn phải tô vẽ bên ngoài cho đẹp mặt.

“Sắp đến tết rồi, ba người chủ tớ các ngươi cần sắm sửa gì thì lấy giấy bút viết một danh sách, lát nữa mang sang Tây viện! Mặt khác, ta thấy viện này hơi quạnh quẽ, ngày mai phái mấy bà tử tới quét tước, đồng thời mang đến mấy chậu hoa hải đường trang trí, cho nhà cửa rực rỡ ấm cúng! Ta cũng sẽ gọi tú nương tới, may cho cô một bộ y phục mới!”

Nhược Trừng xua tay nói: “Ta đủ quần áo rồi, không cần!”

Chu Lan Nhân nhếch miệng cười: “Cô sắp đến phủ Bình Quốc Công làm khách, chẳng lẽ định mặc toàn váy áo cũ sao? Truyền ra ngoài, người ta sẽ chê cười Tấn Vương phủ!”


Nhược Trừng mở to mắt, không hiểu ý Chu Lan Nhân. Vì sao nàng lại phải đi phủ Bình Quốc Công?

Chu Lan Nhân cũng không muốn ở lâu, vịn tay Hương Linh đứng dậy nói: “Bình Quốc Công phu nhân gửi thiệp tới, mời cô và ta đến phủ làm khách. Đến lúc đó ta tới đón cô!”

Nói xong, cũng không đợi Nhược Trừng nói thêm gì nữa, quay trở lại Tây viện.

Trên đường trở về, Lý ma ma khẽ bảo Chu Lan Nhân: “Phu nhân sao phải thật sự mang nàng ta đi? Đến lúc đó lấy cớ nàng ta bị ốm, không thể đi là được rồi?”

Chu thị thở dài: “Bà cho rằng ta muốn đưa nó đi lắm à? Bình Quốc Công phu nhân vốn qua lại gần gũi với Thái phi, lúc trước ở trong cung đã từng gặp nha đầu kia vài lần. Lần này gửi thiệp cố ý mời đích danh nó, có lẽ là nhớ đến Thái phi. Nếu nói nó bị ốm, đến lúc đó bên kia hỏi cụ thể ngọn ngành, ta biết trả lời như thế nào? Hơn nữa thiệp mời là Lý Hoài Ân đưa cho ta, tên này tinh ranh quỷ quái lắm, cũng không biết đã mở ra xem chưa! Nếu hắn nói gì đó với Vương gia, ta cũng không biết giải thích thế nào!”

Hương Linh nói nhỏ: “Giá có cách nào tống cổ cô nương này đi thì tốt! Hai cung nữ bên người cô ta rất là ghê gớm!” Lý ma ma dù sao cũng lớn tuổi, nói chuyện thỉnh thoảng còn trấn áp được. Hương Linh lại khác, mỗi lần gặp Bích Vân, định dựa thế Chu Lan Nhân ra oai một chút, ngược lại toàn bị đối phương áp đảo.

Là cung nữ bên người Thần phi thì có gì ghê gớm? Chủ tử cũ của các nàng đã sớm bị kéo đi tuẫn táng!

Chu Lan Nhân liếc cô ta một cái: “Hương Linh, ngươi đừng mưu toan gì đấy! Cô ta rốt cuộc là người bên cạnh Thái phi, làm gì quá khó coi, người khác sẽ nói chúng ta khắc nghiệt! Chờ hai ba năm nữa thay cô ta lo liệu việc hôn nhân, đặt mua một phần của hồi môn, là có thể danh chính ngôn thuận tiễn đi!”

Hương Linh thấp giọng vâng dạ. Nàng ta chỉ là một nha hoàn thấp cổ bé họng, nào dám mưu tính chuyện gì! Chu Lan Nhân lại quay sang Lý ma ma nói: “Lát nữa, bà phái người đến Thẩm gia truyền tin, báo cho Thẩm Như Cẩm thời gian đi Bình Quốc Công phủ, bảo nàng ta chuẩn bị trước cẩn thận!”

Lý ma ma có vẻ không vui: “Phu nhân, chúng ta nhiều lần đi Xưởng Lưu Ly mới quen biết được Bình Quốc Công phu nhân, giờ lại có lợi cho con nhỏ kia!”

“Phải nói là ta lợi dụng khả năng của nàng ta, mới có thể kết giao với Bình Quốc Công phu nhân! Quả thật kiến thức của người nhà họ Thẩm đúng là thâm hậu! Thẩm Như Cẩm kia mới mười bốn tuổi, lại có thể giám định tranh chữ thật giả. Nếu không phải Thẩm gia không có người làm quan trên triều, phụ thân nàng ta lại thanh cao kiêu ngạo, thì với tài văn chương của nàng ta, cũng không cần đến ta giật dây bắc cầu! Mong rằng lúc nàng ta thành công đừng có quên ta là được!” Chu Lan Nhân thở dài.

Lý ma ma cười khẩy: “Phu nhân quên à, vị kia cũng là Thẩm gia cô nương đó, e là giờ này còn chưa biết được mấy chữ đâu! Đến lúc đi Bình Quốc Công phủ, không khéo ê cả mặt!”

Chu Lan Nhân trừng mắt liếc bà ta một cái, ý là mắng bà ta nhiều chuyện, nhưng khóe miệng bất giác cong lên.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện