Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 64



Cũng vì thế mà cảnh này quay xong.

Trò chuyện với Lục Tinh Nhàn về sự biến hóa của Ngọa Tinh Bàn, nhờ đó Tả Tiễn cũng hiểu được đại khái những thay đổi của Non Tiễn.

Nhưng cũng vì vậy Tả Tiễn mới cảm thấy... Có lẽ nàng đã biết, đã hiểu điều gì đó.

Giống như công chúa quen sống trên tháp cao nguy nga sẽ mãi mãi không thể hiểu được ưu phiền của người nghèo khổ, những người dân sống ở khu dân cư nghèo cũng không hiểu được cuộc sống của người nơi khác, rốt cuộc thế giới họ trông thế nào.

Thấy thế giới trước mắt, nhưng đối với diễn viên đây cũng không hẳn là một chuyện tốt.

Tả Tiễn thở dài, cười khẽ một tiếng, đứng dậy phủi mông.

Nhìn thấy nhiều thứ mới có thể diễn chật thật hơn, nói cho cùng là do nàng trải qua quá ít chuyện tình cảm. Kiếp trước đây là tử huyệt của nàng, không nghĩ tới làm lại lần nữa mà nàng vẫn chẳng tịnh tiến được bao nhiêu.

*Gần đến cảnh quay cuối, tất cả mọi người trong đoàn phim càng bận rộn hơn.

Hồ Cương Nghị nhiệt khắp người, nổi đầy nhiệt miệng này nọ, cái nào cũng lớn, vừa nhìn là thấy đau.

Lịch trình càng ngày càng dày đặt, rốt cuộc phía Trần Song cũng liên lạc được "Lộ Lạp Lạp", sau khi nói chuyện điện thoại cùng Tả Tiễn thì mời đến đoàn phim, xem như xả stress, du lịch tạm thời.

"Cảm ơn cậu về chuyện lần đó." Tả Tiễn cười rót cho cô ly nước.

Đây là thôn quê, nhà nào cũng có lá trà, tuy không trải qua xào trộn đặc biệt gì, chỉ là những công đoạn đơn giản, lá trà thành phẩm lại uống rất ngon, có hương vị thanh mát tươi mới, không thấy chát miệng.

Ngồi trước mặt nàng là cô gái lần trước vì nàng mà dẫn lửa thiêu thân – "Lộ Lạp Lạp".

Tên thật là Hách Nhược Đồng, là sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành du lịch, vì vô cùng thích chuyên ngành của mình, vừa tốt nghiệp là làm hướng dẫn viên du lịch ngay. Vừa có thể đi theo công ty miễn phí thăm quan phong cảch đặc sắc cả nước, lại vừa học được rất nhiều kinh nghiệm từ đó.

Có thể gặp được Tả Tiễn là chuyện bất ngờ không lường trước, vì giúp Tả Tiễn mà chuyện phiền phức dính lấy bản thân, đây cũng là một bất ngờ to lớn với cô.

Hách Nhược Đồng miễn cưỡng lắc đầu cười một tiếng, tay cầm ly nước cũng nắm chặt hơn.

Chuyện đã trôi qua hơn một tuần, bao nhiêu lần tỉnh giấc giữa đêm, hầu hết đều là cô khóc mà giật mình khỏi mộng.

Đối với cô khoảng thời gian này chẳng trôi qua dễ dàng chút nào, địa chỉ nhà bị tung ra ánh sáng, cửa phòng bị người khác đổ dầu, đôi khi còn thêm những thứ khác.

Vô số lần ổ khóa bị sáp nến hoặc nhựa cao su chặn lại. Có một lần, cô thấy hai người đứng ngăn trước cửa, loáng thoáng nghe được kế hoạch muốn tạt axit. Bất đắc dĩ phải dời nhà, vì lo lắng động tĩnh lớn, thậm chí cô chỉ kịp lén lút thu dọn một số vật phẩm thường dùng.

Không phải cô chưa từng hối hận tại sao không tự lượng sức mình mà lên tiếng trên weibo, tại sao nói chuyện chừa từng suy nghĩ cẩn thận, tại sao xúc động nói mà không để ý những hậu quả của nó gây ra.

Một khắc ấy, cô có chút oán hận những người trên mạng... thậm chí có chút oán hận bản thân đã lên tiếng nói giúp Tả Tiễn, hận mình tại sao khi không lại xen vào việc của người khác.

"Cậu không cần cảm ơn tớ..." Vô số lần tự trách và xấu hổ bỗng ùa về, đôi mắt Hách Nhược Đồng đỏ bừng, né tránh ánh nhìn của Tả Tiễn.

Tả Tiễn nhìn cô cười một tiếng, không nhiều lời, nói tiếp "Trước khi mọi chuyện mình thường trở lại, các cậu tạm thời ở đây chơi..."

Về phần tại sao lại là các cậu...

Tả Tiễn nhướng mày, tò mò nhìn Khúc Bình đi bên cạnh Hách Nhược Đồng, nói tiếp "Hai người quen biết nhau?"

Khúc Bình gật đầu một cái, đúng là duyên phần thần kỳ không thể đoán được "Biết chứ... Cậu ấy là bạn cùng phòng thời đại học..."

Đúng là trùng hợp.

Cả hai đều cảm thấy rất có duyên.

Nửa đêm nhận được điện thoại của Hách Nhược Đồng, Khúc Bình thu dọn đồ đạc chạy suốt đêm đến thành phố H, đón người đến thành phố B ở chung.

Sau khi báo cảnh sát, phòng trọ bên kia của Hách Nhược Đồng được cảnh sát tạm thời kéo biển cấm ra vào, miễn cưỡng xem như ổn định lại.

Dù sau cô cũng có việc phải làm, không thể ở cạnh Hách Nhược Đồng mỗi ngày. Hơn nữa lâu ngày không ra ngoài, cộng thêm trải qua chuyện như vậy, bất luận là thân thể hay tâm lý đều thay đổi hẳn xuống. Việc cô có thể làm chỉ là nhìn và lo lắng.

Sau đó tình cờ phát hiện trong di động Hách Nhược Đồng có một số điện thoại – Tên là Trần Song, người này cô biết.

Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Khúc Bình quyết định tạm thời xin nghỉ phép năm ngày ở công ty, hai người cùng nhau đến đây.

"Vậy được rồi." Tả Tiễn cười híp mắt "Ở đây cũng tốt lắm, là căn cứ của đoàn phim, theo lịch trình thì còn hơn nửa tháng mới đóng máy. Khoảng thời gian này các cậu có thể xả stress một chút, dưới chân núi có một gia đình nhà nông, thời tiết tốt thì đi trải nghiệm mới lạ."

Hách Nhược Đồng miễn cưỡng cười một tiếng, một lát sau mới nén được ánh lệ trong mắt xuống.

Tả Tiễn nói xong mọi việc tính đứng dậy ra ngoài.

Nhưng nàng mới bước đến cửa, bỗng Hách Nhược Đồng gọi lại.

Mới một tuần không gặp Hách Nhược Đồng gầy đi không ít, khí sắc kém đi, dáng vẻ cũng vô cùng tiều tụy, càng đừng nói đến trang điểm trên mặt, chỉ là lấy phấn xoa qua loa có lệ.

Đường đi lại bôn ba khó khăn, không còn nhìn rõ.

"Làm sao vậy?"

Đôi mắt Tả Tiễn cong cong, nàng có một ma lực thần kỳ, chỉ cần thấy nàng cười, ngay giây phút đó, bất kể trong lòng có bao nhiêu chuyện không vui đều được nụ cười của nàng vuốt ve an ủi.

Hách Nhược Đồng được nụ cười này kéo dũng khí lên, muốn nói gì đó, lời còn chưa ra khỏi miệng đã thấy nghẹn ngào trước.

"Không sao... Tả Tiễn, cảm ơn, cảm ơn cậu." Nàng khóc không thành tiếng, cuối cùng dứt khoát ngồi xổm xuống đất, ôm lấy đầu mình, rúc lại thành một khối.

Tả Tiễn thở dài, cười khẽ đáp lời "Là tớ nên cảm ơn cậu."

"Trong chuyện này cậu không phải là người sai." Tả Tiễn tiến lên một bước, sờ đầu Hách Nhược Đồng.

Rõ ràng tuổi nàng còn nhỏ hơn nhưng bây giờ trông nàng tựa như một chị lớn, ôn nhu nói "Tớ cũng phải cảm ơn cậu giải thích thay tớ, phần lớn những nhười trên mạng đều không biết sự thật, cậu cứ ở đây nửa tháng thả lỏng vui chơi ăn uống, đến khi sự thật phơi bày, tớ sẽ lấy lại công bằng cho cậu."

*"Sao rồi?" Lục Tinh Nhàn ở trong phòng chờ nàng, vừa gặp nàng trở lại liền nghiêng đầu hỏi.

Không ít người trong đoàn phim biết chuyện này, người trong cuộc, tin tức đã bị lộ ra ngoài, mấy ngày nay Trần Song bôn ba không ngừng giữa văn phòng luật và sở cảnh sát, luôn cố gắng vì chuyện này.

Tả Tiễn trả lời "Không có gì, bạo lực internet... kiểu vậy."

Nàng tựa như đang cười nhẹ một tiếng.

Có lúc lời đồn có thể giết chết một người, nàng không phải thánh mẫu, cũng không có nhiều sức lực đi quan tâm từng người không ưa thích nàng. Chuyện lần này rõ ràng là Tụ Tinh nắm cơ hội khai đao với một người hâm mộ vô tội, hòng dời đi tầm mắt.

Có lẽ Hách Nhược Đồng không phải nàng, chưa trải qua nhiều sóng to gió lớn – Một sinh viên an ổn sống bình đạm qua hơn hai mươi năm, chẳng thể nào xảy ra xung đột quá lớn với ai được, bỗng dưng vô cớ chịu đựng trận sóng to gió lớn này, mọi thứ tan vỡ là chuyện trong dự tính.

Tả Tiễn nói ung dung, nhưng mày Lục Tinh Nhàn nhíu lại.

Giọng nói của Tả Tiễn giống như một người đã từng trải.

Cô ngồi trước gương trang điểm, đưa tay về phía Tả Tiễn.

Tả Tiễn chớp mắt một cái "Làm sao vậy?"

"Lại đây, chị ôm một cái." Lục Tinh Nhàn nhẹ nhàng, cạnh cửa sổ nói.

Tả Tiễn "Xuỵt" cười một tiếng, nhảy đến ngồi cạnh cô.

Lục Tinh Nhàn thuận thế vòng tay quanh eo Tả Tiễn, đặt cằm lên vai nàng, nhẹ giọng nói "Gầy."

Tả Tiễn cũng đô mỏ phản bác "Em cảm thấy gầy một chút mới đẹp."

Nói xong Tả Tiễn còn nâng mặt Lục Tinh Nhàn lên, ngồi trên đùi, từ trên cao nhìn xuống cô, không chớp mắt nói thêm "A Nhàn, chị đừng suy nghĩ nhiều."

Mặc dù tư thế ngồi Lục Tinh Nhàn thoải mái, nhưng hai tay ôm nàng lại rất căng thẳng, môi mím chặt, hiển nhiên lúc này đang không hề giống dáng vẻ ung dung đang có.

Nàng biết sau chuyện lần trước Lục Tinh Nhàn vẫn chưa hoàn toàn yên lòng. Dẫu sao, mới vừa ra mắt đã mang tiếng xấu trên lưng, bị hắt nước bẩn đầy người, bất kể là ai cũng không thể thoái mái được.

Lục Tinh Nhàn không nói gì, chỉ nhìn nàng.

Tả Tiễn cúi đầu xuống, áp trán lên trán cô "Đúng là em chịu thiệt... phía chị Song vẫn đang liên lạc bên weibo, tất cả những người mắng chửi đều đang chuẩn bị khởi tố. Chuyện lần này liên quan rất nhiều, nếu như phía cảnh sát chưa phát ra thanh minh, em có nói cũng không có tác dụng gì, dù sao cũng phải chậm rãi từng chút một."

Lục Tinh Nhàn cũng biết đạo lý này, cười khẽ một tiếng.

Tả Tiễn đau lòng hôn cô một cái, nhỏ giọng thì thầm "Chị đừng cau mày, sau này già rồi có nếp nhăn thì xấu lắm đó..."

Nói xong còn nháy mắt với Lục Tinh Nhàn một cái.

Cuối cùng Lục Tinh Nhàn cũng phải bật cười "Em đó..."

*Mặc dù gặp chuyện như thế nhưng cả ngày Tả Tiễn lại hệt như người vô tư vô lo, nhảy nhót khắp nơi trong đoàn phim, sức sống lan tỏa bốn phía.

"Tuổi trẻ thật tốt..." Tả Tiễn nằm duỗi người trên ghế, nhìn mặt trời bên ngoài, cảm khái một tiếng.

Buổi chiều trong núi mát mẻ hơn nhiều, bên cạnh có gió thổi nhẹ, nàng nằm đây, có cả dưa hấu ướp lạnh bằng nước giếng, sung sướng miễn bàn.

Tăng Tiểu Vũ cũng được chia một miếng dưa, thấy Tả Tiễn tỉnh liền nói "Chị Tiễn Tiễn, hai ngày nay hình như Đồng Đồng và chị Bình chơi rất vui, không giống như lúc mới đến, lúc đó kiểu như... kiểu như..."

Tăng Tiểu Vũ không nghĩ ra từ chính xác để hình dung, rối rắm đầy mặt.

"Trầm mặt nặng nề?" Tả Tiễn giúp em nói tiếp.

Tăng Tiểu Vũ ngẩn người một lát, gật đầu đáp "Đúng vậy."

Chuyện lần này xem như nàng nửa không liên quan, nửa biết nội tình, không khỏi có chút nóng nảy.

Mặc dù thân ở ngoài vùng gió bão mà nàng đã thế này rồi, huống chi Tả Tiễn và Hách Nhược Đồng đang ở ngay trung tâm?

Tả Tiễn cười một tiếng.

Có lẽ nhìn Hách Nhược Đồng làm nàng nghĩ đến bản thân kiếp trước.

Lúc ấy truyền thông đem từng bát nước bẩn hắt lên người nàng, tuy sau đó người nhà nàng ra tay đè toàn bộ tin tức xuống, nàng cũng rút khỏi giới giải trí, nhưng có lẽ quan hệ với giữa gia đình đã bị nàng nháo đến long trời lỡ đất, chẳng thể vãn hồi.

Mà những tổn thương với nàng thì rất thực tế, kiếp trước nàng không thể không sợ tất cả mọi thứ, càng không thể cắt cổ tay tự sát thành công, đều được Trần Song kịp thời phát hiện, đưa đến bệnh viện.

Vì vậy nàng càng không muốn nhìn thấy một nữ sinh bị hủy diệt dù không có chứng cứ, thậm chí cô gái chỉ nói một câu đơn giản giúp nàng.

"Xém nữa đã tưởng cô ấy xảy ra chuyện..." Tăng Tiểu Vũ nhổ một hạt dưa hấu, lại nạo thêm một miếng dưa, nói tiếp "Chị Tiễn Tiễn, còn tên Liễu... Liễu Thanh Vân kia? Ông ta thế nào?"

Tả Tiễn nghiến răng, nghĩ đến tên đầu sỏ này gieo họa cùng đám Tụ Tinh, đau đầu xoa xoa thái dương một cái "Còn làm sao nữa? Chị không vì đại nghĩa diệt chết hắn thì hôn nhân này chị không từ họ Tả đổi thành họ Lục!"

Tăng Tiểu Vũ xoa xoa hai tay vào quần, ánh mắt nhìn Tả Tiễn càng sùng bái hơn! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện