Chương 7
Sáng sớm hôm đó Chu Lan Nhân sang Lưu Viên bị cấm cửa, trở lại Tây viện thì khóc lóc hờn dỗi. Hôm qua nàng ta vừa đi Lưu Viên, hôm nay phủ binh liền không cho vào, không phải nhằm vào nàng ta thì là gì? Vốn dĩ nàng ta đã khó gặp mặt Chu Dực Thâm, hiện giờ còn bị xa lánh đến mức này, đau lòng không thôi.
Lý ma ma nhẹ nhàng an ủi: “Vương gia mới hết tang, không có lòng nào nghĩ đến việc nam nữ, mới chưa thân cận phu nhân!”
“Ba năm trước đây chàng còn nhỏ, ta có thể hiểu được! Hiện giờ vì sao vẫn cứ xa lánh ta? Lý ma ma, bà nói liệu có phải trong lòng chàng có người khác rồi không? Hay là chê ta hoa tàn bướm ít?” Chu Lan Nhân lo lắng bắt lấy cánh tay Lý ma ma hỏi.
Lý ma ma dở khóc dở cười: “Phu nhân xinh đẹp trẻ trung thế này, nhìn qua chỉ mười sáu mười bảy tuổi, sao lại nói thế? Bảo Vương gia trong lòng có người khác, thì lại càng không thể! Vương gia là người cực kỳ hiếu thuận, trong tang kỳ sẽ không làm những chuyện như thế! Hơn nữa hoàng lăng là chỗ nào, lấy đâu ra hoàng hoa khuê nữ chứ?”
Chu Lan Nhân lau nước mắt, cũng cảm thấy có lý. Nhưng nàng ta vẫn đau lòng, hắn không thích nàng ta một chút nào, những ngày sau bảo nàng ta phải sống ra sao?
Hương Linh chạy vào nhà, khuôn mặt hớn hở: “Phu nhân, Lý công công đến!”
Chu Lan Nhân lập tức đứng lên, nhìn ra ngoài với vẻ chờ mong. Ngay sau đó, Lý Hoài Ân liền bước vào: “Phu nhân, Vương gia cho mời, xin phu nhân theo tiểu nhân đi một chuyến!”
“Công công chờ một lát, ta đi thay xiêm y…” Chu Lan Nhân vừa nói vừa định đi vào nhà trong, Lý Hoài Ân ngăn cản: “Không cần đâu phu nhân, Vương gia vẫn đang chờ!”
Chu Lan Nhân quay lại nhìn Lý Hoài Ân, thấy vẻ mặt hắn là lạ, trong lòng lộp bộp: “Lý công công, không biết có chuyện gì…”
“Phu nhân đi sẽ biết!” Lý Hoài Ân không dám nhiều lời, vừa rồi nhìn Vương gia, rõ ràng rất tức giận. Hắn lại lắm miệng thì lát nữa cùng chịu phạt!
Chu Lan Nhân kéo tay Lý ma ma, cảm thấy hơi lo lắng, nhưng Lý Hoài Ân không nói thì nàng ta cũng chịu không biết thế nào.
Tới nhà chính Lưu Viên, những người khác đều bị ngăn ở bên ngoài, Chu Lan Nhân đơn độc đi vào. Chu Dực Thâm đang khom người tìm đồ gì đó trong thư các, chỉ nhìn thấy lưng áo. Trước kia hắn còn nhỏ, khuôn mặt đã khá lạnh lùng nhưng chỉ làm cho người ta ngại tiếp cận chứ không đến nỗi đáy lòng sinh sợ hãi. Hiện giờ đã hoàn toàn khác.
Chu Lan Nhân nắm chặt tay, nhỏ giọng nói: “Vương gia, thiếp đã tới…”
Chu Dực Thâm rút một quyển sách ra, cũng không quay đầu lại: “Quỳ xuống!”
Chu Lan Nhân sợ tới mức lập tức quỳ xuống đất, giọng run rẩy: “Không biết thiếp đã làm sai chuyện gì…”
Chu Dực Thâm vừa lật sách vừa hỏi: “Chuyện chỗ ở và không mời tiên sinh dạy Thẩm Nhược Trừng là như thế nào?”
Chu Lan Nhân không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, cẩn thận níu lấy vạt áo hắn: “Có phải có ai đó nói gì với ngài…?”
Chu Dực Thâm đột nhiên khép mạnh quyển sách, “bộp” một tiếng, khiến Chu Lan Nhân giật bắn người, vội vàng buông tay, nhắm mắt lại biện bạch: “Chỗ ở là do Thẩm cô nương tự chọn, Đông viện lâu không có người ở, đồ đạc bên trong chẳng có gì, chỉ có thể sắp xếp thêm vài thứ đơn giản. Mỗi tháng thiếp đều cho các nàng bạc theo thông lệ, nhưng các nàng đúng là không bằng lúc ở trong cung! Thiếp cũng không dám tự nhận đã chăm lo chu đáo cho cô nương! Nhưng mấy năm nay Vương gia không ở nhà, vương phủ không thể so với trước đây, thiếp lo liệu mọi việc, thật sự là lực bất tòng tâm… Việc Vương gia giao phó, thiếp nào dám lơ là? Nhưng thiếp thấp cổ bé họng, những bậc hàn lâm đại Nho thì không chịu hạ mình dạy một tiểu cô nương. Tiên sinh bình thường thì chỉ nhìn vào tiền lương mà đến, nhưng đến rồi, chưa được vài ngày lại đi. Dù thiếp có mời, cô nương cũng nói không cần. Tất cả những câu thiếp nói đều là thật, thiếp viết thư nhà cho Vương gia đều đã trình bày rõ ràng, Vương gia cũng có thể tự mình đi hỏi Thẩm cô nương!”
Chu Dực Thâm cầm sách ngồi xuống, Chu Lan Nhân cũng xoay mặt theo về phía hắn. Nàng ta trang điểm kĩ càng, sơn móng tay, tóc chải bôi dầu trơn bóng chỉnh tề, hẳn là người thích làm đẹp, nhưng váy áo trên người lại hơi cũ. Mấy năm nay hắn không ở kinh thành, tình cảnh vương phủ như thế nào hắn hiểu rõ. Dựa vào bổng lộc mỗi tháng, nuôi sống nhiều miệng ăn như vậy, còn phải duy trì thể diện cơ bản, Chu Lan Nhân làm việc cũng không tồi.
Vừa rồi lúc hắn hỏi hạ nhân, thái độ bọn họ đa phần là bảo vệ nàng ta. Nghe nói vương phủ có mấy hạ nhân tuổi già sức yếu cần thả ra để giảm bớt chi phí, nhưng con cái nhà bọn họ không muốn phụng dưỡng, Chu Lan Nhân liền giữ họ lại, sai làm ít việc đơn giản như vẩy nước quét nhà. Nàng ta bớt chính tiền tiêu hàng tháng của mình để trả tiền công cho bọn họ.
Dù thực sự có thiện tâm hay là mua chuộc lòng người, trong mắt mọi người ở vương phủ, nàng ta khá là tốt đẹp.
“Vì sao tiên sinh lại bỏ đi?” Chu Dực Thâm hỏi.
Chu Lan Nhân dừng một chút mới hiểu ra hắn đang hỏi chuyện gì, thành thật trả lời: “Tiên sinh nói, Thẩm cô nương tư chất ngu dốt, nghe giảng "Luận ngữ" mấy ngày mà toàn ngủ, thật sự không nên dạy tiếp…”
Chu Dực Thâm không ngờ tới điều này. Tất nhiên hắn khá tán thưởng những tài nữ giống như Thẩm Như Cẩm, nhưng việc đọc sách cũng yêu cầu thiên phú, không thể miễn cưỡng. Hắn vốn nghĩ, nếu nha đầu kia có thể đọc ít sách vở, không ngại mời tiên sinh giỏi đến dạy, ngày sau cũng không làm hổ thẹn danh tiếng Thẩm gia, đây cũng là tâm nguyện của mẫu thân.
Nhưng lúc mẫu thân còn sống rất ít khi đề cập đến việc học hành của nàng. Đời trước cũng chỉ nghe danh tiếng nhan sắc của nàng, chứ rất ít khi nghe ai nói nàng có tài năng gì. Có lẽ so với nhan sắc, tài năng của nàng không đáng nhắc tới.
Chu Lan Nhân vụng trộm ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Chu Dực Thâm. Hắn ngồi nghiêng, chỉ có thể thấy được nửa khuôn mặt. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào như dát vàng trên gương mặt, thêm phần anh tuấn. Nàng ta ngắm đến thất thần, chỉ cảm thấy nếu hắn chịu liếc nhìn mình một cái, bảo làm bất cứ chuyện gì nàng ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện.
Chu Dực Thâm bỏ thêm chút trà hoa vào lư hương, suy nghĩ một lát rồi đứng dậy ra ngoài.
Chu Lan Nhân còn quỳ dưới đất, ngơ ngác nhìn căn phòng trống không.
Chu Dực Thâm chưa cho phép, nàng ta không thể đứng dậy, đành phải tiếp tục quỳ.
***
Nhược Trừng đang đứng cho tú nương đo kích cỡ. Vị Lý tú nương này vẫn thường may đo quần áo cho nữ quyến vương phủ, tháng giêng đã từng gặp Nhược Trừng. Bà ta vừa đo, vừa ghi chép vào giấy, mỉm cười với Nhược Trừng: “Số đo của cô nương hầu như không thay đổi, có điều phần eo phải nới ra một chút!”
Lý tú nương đã từng may xiêm y cho không ít nữ quyến nhà giàu. Các phu nhân và tiểu thư đó sống trong nhung lụa, đều chú ý giữ dáng khắt khe, yểu điệu thon thả. Chỉ riêng có Nhược Trừng là trắng trẻo mập mạp, người béo mũm mĩm, khuôn mặt tròn xoe khiến người ta chỉ muốn nắn bóp.
Nhược Trừng mỉm cười với bà, nhưng trong lòng thì thở thật dài. Nàng đang tuổi lớn, nhưng sau một năm hầu như không cao lên mà chỉ phát triển bề ngang. Sang năm là mười một tuổi, cũng không biết có cao hơn được chút nào không?
Nàng quay lại nhìn Tố Vân và Bích Vân đang thêu hoa, đều là vóc người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, không khỏi hâm mộ. Con gái ai cũng mong mình xinh đẹp, chẳng ai muốn vừa lùn vừa béo.
Tố Vân phát hiện Nhược Trừng đang nhìn các nàng, bước tới hỏi: “Cô nương làm sao vậy?”
Haizzz, nỗi phiền não này nói ra cũng chẳng hay ho gì!
“Không có gì, đã đo xong rồi! Bích Vân, lát nữa tiễn tú nương nhé!” Nhược Trừng dặn dò xong, gật đầu với tú nương rồi đi vào nhà trong. Tố Vân đi theo vào, thấy nàng ngồi xuống, liền bê chậu than tới gần.
Nhược Trừng chống cằm xuống án kỉ: “Ta vẫn cứ thắc mắc, ta và Bình Quốc Công phu nhân không có giao tình gì, vì sao bà ấy lại mời ta đến Bình Quốc Công phủ làm khách nhỉ?”
“Nô tỳ cũng không biết!” Tố Vân lấy chăn mỏng tới, đắp lên đùi Nhược Trừng: “Có điều trước kia nô tỳ nghe nương nương nói, Bình Quốc Công phu nhân liên tiếp sinh ba con trai, vẫn luôn mong ước có một mụn con gái, nhưng không thể như nguyện! Chắc là lần trước nhìn thấy cô nương, sinh lòng yêu thích!”
Trước kia Nhược Trừng thường được Thần phi gọi là Cục Bột Nhỏ, tiên hoàng cũng gọi như vậy, nàng biết diện mạo của mình chắc là khiến các bậc trưởng bối yêu thích. Nhưng Bình Quốc Công phu nhân đã khá lớn tuổi, e rằng khó có hy vọng sinh thêm nữ nhi nữa. Nhược Trừng biết các thế gia đại tộc thường muốn thông qua liên hôn chính trị để củng cố địa vị. Bình Quốc Công phủ tuy rằng có ba con trai của chính phòng, nhưng lại không có đích nữ, không thể mơ ước vị Hoàng trưởng tử điện hạ trong cung kia.
Hoàng trưởng tử Chu Chính Hi đã được xác định là trữ quân đời kế tiếp. Dưới gối Hoàng Hậu không có con, còn các hoàng tử khác so với hắn thì thân phận mẹ đẻ kém quá nhiều.
Bỗng nhiên, Bích Vân ở bên ngoài hô lên một tiếng kinh ngạc, sau đó liền im bặt. Nhược Trừng và Tố Vân nhìn nhau, cảm thấy ngạc nhiên. Tố Vân hỏi: “Bích Vân, làm sao vậy?”
Bên ngoài không ai trả lời, an tĩnh đến kì lạ.
Trong vương phủ, chắc không có khả năng trộm cướp đột nhập chứ? Tố Vân ra hiệu bảo Nhược Trừng ở trong phòng chờ, chính mình thì chần chừ bước ra phía cửa. Đến lúc nhìn thấy người đứng ngoài cửa, nàng ta chấn động, lập tức quỳ xuống. Mà vừa vặn khi Tố Vân quỳ xuống, Nhược Trừng và người kia bốn mắt nhìn nhau.
Nhược Trừng sửng sốt trong chớp mắt, nhanh nhẹn nhảy xuống hành lễ, giày cũng chưa kịp đi vào. Sao hắn đột nhiên tới đây?
Trước khi Chu Dực Thâm bước vào, đã cẩn thận quan sát bốn phía. Lúc ở vương phủ hắn rất ít khi ra khỏi Lưu Viên. Lưu Viên địa thế cao, dựa bắc quay về hướng nam, nhiều phòng ốc tiện nghi, vừa rộng thoáng lại vừa ấm áp. Mà lúc xây cất vương phủ, Đông viện nằm ở đúng góc chết, quanh năm không đủ ánh sáng.
“Những người khác đều ra ngoài!” Chu Dực Thâm cất tiếng.
Tố Vân nghe vậy ngước mắt nhìn hắn, Lý Hoài Ân đã lui đến bên người nàng, nhanh chóng nháy mắt ra hiệu, nàng chỉ có thể đi theo.
Chu Dực Thâm nhìn bài trí trong phòng quá đơn giản, thậm chí một bộ bàn ghế tử tế cũng không có. Hắn theo bản năng hướng đến trường kỉ, nhưng thấy trên trường kỉ còn có một chiếc chăn nhỏ, bèn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Thấy Thẩm Nhược Trừng còn ngây ra như phỗng mà đứng ở đằng xa, hắn liền nói: “Tới gần đây, ta có lời muốn hỏi!”
Nhược Trừng ngập ngừng bước chân, không quá tình nguyện tới gần hắn. Cảm giác áp bách trên người hắn thật sự quá cường đại, nàng thu hết can đảm vẫn không dám tới gần, trong đầu rối loạn, không biết hắn tới làm gì.
“Chu Lan Nhân nói chỗ ở là chính ngươi chọn, tiên sinh cũng là ngươi không cần nàng ta mời?”
Nhược Trừng sửng sốt, không ngờ hắn cố ý chạy tới là vì hỏi cái này, gật đầu trả lời: “Dạ phải!”
Giọng nói mềm mại, mang theo ý tứ thận trọng. Chu Dực Thâm khẽ nhíu mày, trước kia lúc hắn tiến cung, một khắc trước nàng còn dụi trong ngực mẫu thân làm nũng, vừa thấy hắn đến lập tức như chuột thấy mèo. Tặng quà cho nàng, trước nay chưa từng nhìn thấy nàng sử dụng. Đời trước lần đầu tiên nàng cầm sách đến Lưu Viên hỏi bài hắn, cũng nơm nớp lo sợ như vậy. Khi đó hắn cảm thấy hoặc là nàng trời sinh nhát gan, hoặc là nàng sợ hãi thân phận của hắn.
Nhưng nhớ lại thì, ở trước mặt phụ hoàng nàng cũng không phải như thế!
“Có gì ấm ức, cứ nói ra, ta sẽ lấy lại công bằng cho ngươi!” Chu Dực Thâm tiếp lời
Bình luận truyện