Cậy Sủng Sinh Kiều
Chương 71
Với Tả Tiễn mà nói, chuyện trải qua cảnh diễn hôn... chắc chắn không nhiều.
Nhất là đứng trước màn ảnh lớn... diễn hôn với Lục Tinh Nhàn.
Hiện giờ vẫn chưa chính thức quay nhưng có lẽ do cùng Lục Tinh Nhàn đứng trước ống kính, Tả Tiễn khẩn trương đến mức tưởng chừng giây sau nàng sẽ nổ bùm ra ngay!
... Rõ ràng người vừa không nhịn được muốn nhào tới là nàng mà.
Nước tới chân mới bắt đầu hoảng sợ! Sợ cái gì vậy!
Tả Tiễn âm thầm tự kinh bỉ bản thân!
Lục Tinh Nhàn đứng đối diện nàng, tay thả lỏng bên người, vẻ khẩn trương của Tả Tiễn và lớp trang điểm trên mặt nàng tưởng đối lập nhưng lại phá lệ hòa hợp, mang lại cảm giác vô cùng... xinh đẹp.
Vô cùng liêu nhân.
Cô híp mắt, lui về sau một bước nhường chỗ đứng, đưa tay về phía Tả Tiễn "Tiễn Tiễn, lại đây."
Tả Tiễn đứng dậy, bước đến trước mặt Lục Tinh Nhàn.
Ánh mắt Lục Tinh Nhàn rất ôn nhu, thậm chí nhìn đôi mắt ấy dưới ánh đèn lại càng tỏa ra sự dịu dàng ấm áp. Cô chăm chú nhìn Tả Tiễn, sau đó đeo lại chiếc mặt nạ lên mặt.
Tả Tiễn chớp mắt vài cài, nghiêng nghiêng đầu, hệt như chú cún con chưa hiểu chuyện.
Chuyên viên trang điểm bổ sung lớp hóa trang rồi nhanh chóng lui ra, nhường lại sân khấu cho cả hai.
Chỉ là một cảnh quay thử nên không có các nhân viên hậu cần, chỉ có vài đạo diễn theo dõi, thỉnh thoảng đưa ra góp ý.
*Cảnh quay kế tiếp là Hình Phán trở thành Ngọa Tinh Bàn, bước lên phá vỡ trận pháp của phái Thương Khung theo lệnh Non Tiễn.
Nơi này có rất nhiều tu sĩ chức vị cao, tất cả đều tập trung ở phái Thương Khung. Có thể nói, nếu hủy diệt được phái Thương Khung, vậy thì cả giới tu chân rộng lớn này... đã nằm trong tay Non Tiễn.
Vì là người bước ra từ Thương Khung, trận pháp thủ núi này do một tay Ngọa Tinh Bàn tạo nên. Dù đã qua nhiều năm, trải qua nhiều đời chưởng môn, trưởng lão đảm nhiệm tu sửa, củng cố vô số lần, nhưng căn cơ vẫn từ nàng.
Việc công phá nó chỉ là vấn đề thời gian.
Cuối cùng, sau hai mươi mốt ngày trận pháp bao phủ cả phái Thương Khung cơ hồ... đã bị phá vỡ.
Vô số ma binh nâng cao vũ khí nhảy vào trận chiến, phái Thương Khung trong ấn tượng của Non Tiễn là hình ảnh trắng như mây nằm giữa đỉnh núi không nhiễm bụi trần, nhưng giờ đây đã dần dần bị nhiễm từng mảng máu tươi.
Trên trời, dưới đất... chỉ cần nơi có ma binh đi qua đều để lại một đóa hoa ma giới chiếm cứ, từ đó trở thành luyện ngục nhân gian.
Giữa muôn vàn tiếng chém giết, Non Tiễn quay đầu cười, nụ cười lại không lan đến đáy mắt.
Nàng quay người lại, thi thể dưới chân đã hòa vào đóa hoa, chậm rãi bước đến gần Hình Phán, sau đó... Nâng một tay, nhẹ nhàng chạm vào cổ Hình Phán.
Tay nàng rất nhỏ, trên người mặc bạch y càng tôn lên sự mâu thuẫn giữa thiên sứ và ác ma đan xen lẫn nhau. Ánh mắt yêu mị, tầm mắt nóng rực, nhưng dù vậy lại không hề nhìn thấy ý cười nào trên mặt nàng "Ngươi làm rất tốt..."
Nàng chậm rãi kề sát vào tai Hình Phán, nhìn vành tai trắng như tuyết, thở nhẹ một hơi ấm áp "Ngươi muốn ta thưởng ngươi thế nào?"
Đây là quy tắc bất thành văn giữa cả hai.
Nhiều năm trước, khi Non Tiễn không còn sợ ẩm thấp ở ma giới, chỉ những nơi nàng đến, sinh vật ma giới mới không còn sợ hãi ánh mặt trời nữa.
Rồi ma giới cũng phải trải qua ngày này, không còn kẻ địch lớn nhất của ma giới nữa. Cùng lúc ấy, trên ngọn núi cao nhất của ma giới, Non Tiễn nuôi các sinh vật ma giới bằng chính máu của bản thân. Nàng được các chúng tôn lên thành vua của ma giới.
Được nàng nuôi dưỡng... đương nhiên phải có báo đáp.
Chỉ cần ma binh uống máu của nàng đều phải nghe theo lệnh nàng. Ngoài ra, năng lực sẽ tăng cao trong khoảng thời gian ngắn, đúng là nhất lao vĩnh lý (*), chỉ lợi không hại, hơn nữa bọn họ sẽ không còn sợ ánh mặt trời chiếu phải, không còn sợ bị biến thành thi thể khô héo. Nên lấy, bọn họ không có lý do nào để từ chối cả.
Những ngày tháng thống khổ trải qua cùng Hình Phán... đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Tình cờ uống máu tươi của Non Tiễn.
Từ lần đó, ma văn trên mặt nàng chậm rãi biến mất, lộ ra gương mặt chân thật với Non Tiễn.
Lúc ấy cả hai người đều ngẩn ra, có lẽ Non Tiễn chưa từng nhận ra thân phận thật của nàng, từ đó về sau... luôn yêu cầu Hình Phán không được phép mang mặt nạ trước mặt nàng.
Cũng không được phép mặc trang phục màu trắng nữa.
Có lẽ máu tươi của Non Tiễn chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định.
Cứ cách một đoạn, nếu như không thể uống máu tươi của nàng, Hình Phán phải chịu đựng thống khổ nhiều hơn gấp trăm vạn lần trước đây.
Mà giờ phút này... đã một thời gian dài nàng chưa được uống máu tươi của Non Tiễn.
Dừng lại hồi tưởng, môi Hình Phán mấp máy nhẹ, nhưng cổ họng chẳng thể phát ra âm thanh nào, cuối cũng lại tiếp tục im lặng, không phát ra một lời.
Bỗng Non Tiễn mỉm cười.
Nàng đưa ngón tay lên, một ánh tím đen lướt qua, xuất hiện một vết rách không lớn không nhỏ ở đầu ngón tay.
Vừa đủ máu chảy ra lại không lãng phí rơi xuống đất.
Những đóa hoa gần đó ngửi được mùi máu nồng nặc, chen lấn nhau nhào đến. Có lẽ sợ hãi hơi thở cường đại mà Non Tiễn tỏa ra, chúng chỉ dám bao quanh kết thành tầng tầng lớp lớp.
Ngay lúc mùi máu tỏa ra cũng là lúc tay Hình Phán nắm chặt.
Nàng nuốt nước bọt, lông mày nhíu chặt, trên cổ xuất hiện không ít mồ hôi đang lăn dài, nhưng dù vậy vẫn không nói một lời.
Thấy Hình Phán như vậy, Non Tiễn cười khẽ, ánh mẳt si mê tựa như xuyên qua lớp ma văn nhìn gương mặt chân thật của nàng, tìm kiếm bóng dáng của người mà mình mong muốn "Chỉ những lúc thế này... ngươi mới có vài phần giống nàng."
Hình Phán chấn động, sau đó lại rũ đôi mắt xuống.
Đạo diễn bên cạnh đã gần như nín thở theo bản năng.
Anh ra hiệu im lặng với mọi người, bộ phận quay phim đuổi sát theo diễn biến, không được bỏ sót bất kỳ động tác nào – hai người bên kia đã nhập vai hoàn toàn vào vở kịch.
Bây giờ không quay đợi lúc nào mới quay? Anh đâu có ngu đâu!
Vì không muốn quấy rầy đến cả hai, mọi người cẩn thận không gây ra tiếng động, lặng lẽ lui ra để lại không gian trống.
Tả Tiễn không chú ý đến động tĩnh xung quanh, nàng tỉ mỉ nhìn mặt Lục Tinh Nhàn – Lần đầu tiên biết tại sao lại có người thích cosplay đến vậy.
Lục Tinh Nhàn mặc bộ trang phục này kết hợp với biểu cảm muốn nói lại thôi... nói chung là...
Khiến người ta chết chìm trong đó mất.
Ý cười càng sâu hơn, dường như nảy ra suy nghĩ nào đó, bỗng nhiên nàng ngậm ngón tay vào miệng rồi quẹt nhẹ lên cánh môi.
Ánh mắt Hình Phán chuyển theo ngón tay Non Tiễn, sau đó dừng lại ở đôi môi.
Thoáng chốc cánh môi Non Tiễn nhiễm sắc đỏ tươi, tản ra hương vị cám dỗ không gì sánh kịp. Cổ họng nàng run nhẹ, ánh mắt tối dần lại, hai tay nắm chặt bên người, tựa như đang cầm thứ gì đó, nhất quyết không buông lỏng.
"Ngươi còn chờ gì nữa..." giọng Non Tiễn nhẹ như hơi thở, toàn bộ hơi nóng đều phả vào tai Hình Phán, thổi vào nhóm tóc mai của nàng.
Hình Phán mạnh mẽ nhắm mắt lại, cuối cùng cắn răng đứng dậy, một tay đỡ lấy gáy Non Tiễn, gằng từng chữ "Là – ngươi – tự – tìm..."
Cuối cùng, môi cả hai chạm vào nhau.
Quay phim trợn to mắt, nhìn hai người đang hôn nhau trong màn ảnh – nếu như biểu cảm của Tả Tiễn không... ừm... sợ hãi như vậy là tốt rồi!
Đạo diễn ôm mặt mình "Cắt! Qua qua qua! Lát sau quay lại lần nữa! Hai cô chuẩn bị đi!"
Theo tiếng đạo diễn vang lên, cả hai tách nhau ra thở hổn hễn.
Lỗ tai Lục Tinh Nhàn hơi đỏ còn Tả Tiễn thì ngây dại cả người.
Tăng Tiểu Vũ chạy vội đến kéo Tả Tiễn sang một bên, nhìn thoáng qua tổ đạo diễn bên cạnh, nhỏ giọng gọi "Chị Tiễn Tiễn! Chị Tiễn Tiễn! Hoàn hồn đi!"
Lúc này Tả Tiễn mới run một cái, chạm tay lên môi ẩm ướt của mình, "A–" một tiếng rồi nói "Em gọi hồn gì!"
Tăng Tiểu Vũ đưa khăn ướt cho nàng, thấy Tả Tiễn như thế liền theo bản năng nhìn vào môi nàng, lập tức mở to mắt "Ui trời! Rách da rồi!"
Tả Tiễn "..." Rách da thì rách da, ngạc nhiên như vậy làm gì!
Nàng liếm liếm môi, không còn đau nữa.
Bỗng Hồ Cương Nghị bước đến đứng đối diện Tả Tiễn, xoa xoa tay nhìn nàng.
Tả Tiễn bị nụ cười đó làm nổi da gà, tức giận hô "Làm gì vậy!"
"Vừa rồi..." Hồ Cương Nghị "Hí hí" cười, không đứng đắn hỏi lại "Kịch liệt nhỉ?"
Tả Tiễn liếc mắt, nhỏ giọng nói không có.
Không biết A Nhàn chạy đi đâu rồi, nàng còn muốn tìm A Nhàn trò chuyện.
Ai bảo nàng không có kinh nghiệm, quá đần độn.
Đúng là mất thể diện mà!
Nàng vừa liếc nhìn Hồ Cương Nghị đang cười trên sự đau khổ của người khác, giận dỗi hô "Còn anh có muốn kịch liệt cũng không được kịch liệt!"
Chị Diêu Lam còn đang ở nhà chờ sinh kia kìa! Hồ Cương Nghị ở tít trong núi thẳm rừng sâu, muốn ôm cũng không thể ôm mỹ nhân được, ngày hè nóng bức chỉ có thể tịch mịch một mình!
Haha!
Hồ Cương Nghị run run khóe môi, nghĩ đến là tâm trạng giảm không phanh, vô cùng buồn bực.
Lát sau anh ho khan một tiếng, người thức thời không so đo với trẻ nhỏ, cầm lấy kịch bản bên cạnh đưa đến "Cô xem, là thế này, cảnh vừa rồi của hai cô có chút vấn đề..."
Tả Tiễn nghi ngờ nhìn anh, thấy anh đứng đắn nghiêm túc mới lên tiếng hỏi lại "Vấn đề gì?"
Hồ Cương Nghị nghiêm chỉnh nói "Tinh Nhàn quá vội vàng, cảnh trước khi hôn của cả hai rất tốt, nhưng đến khi hôn nhau, thế này đi, chờ lát nữa tôi sẽ nói với Tinh Nhàn, bảo cô ấy đừng quá vội vàng, đừng quá dùng sức. Cả cô nữa... lúc cô ấy hôn lại thì cô cũng phải hưởng ứng, động môi một chút."
Tả Tiễn: "..."
"Vâng đạo diễn, anh đi trước đi, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với A Nhàn rồi suy nghĩ về vấn đề này." Tả Tiễn xoắn xuýt đuổi người.
__________________(*) Nhất lao vĩnh lý – 一劳永李: Một lần và mãi mãi, ý nói chỉ cần làm một lần hoàn thành thì sau này sẽ không cần phải làm đi làm lại nữa.
Nhất là đứng trước màn ảnh lớn... diễn hôn với Lục Tinh Nhàn.
Hiện giờ vẫn chưa chính thức quay nhưng có lẽ do cùng Lục Tinh Nhàn đứng trước ống kính, Tả Tiễn khẩn trương đến mức tưởng chừng giây sau nàng sẽ nổ bùm ra ngay!
... Rõ ràng người vừa không nhịn được muốn nhào tới là nàng mà.
Nước tới chân mới bắt đầu hoảng sợ! Sợ cái gì vậy!
Tả Tiễn âm thầm tự kinh bỉ bản thân!
Lục Tinh Nhàn đứng đối diện nàng, tay thả lỏng bên người, vẻ khẩn trương của Tả Tiễn và lớp trang điểm trên mặt nàng tưởng đối lập nhưng lại phá lệ hòa hợp, mang lại cảm giác vô cùng... xinh đẹp.
Vô cùng liêu nhân.
Cô híp mắt, lui về sau một bước nhường chỗ đứng, đưa tay về phía Tả Tiễn "Tiễn Tiễn, lại đây."
Tả Tiễn đứng dậy, bước đến trước mặt Lục Tinh Nhàn.
Ánh mắt Lục Tinh Nhàn rất ôn nhu, thậm chí nhìn đôi mắt ấy dưới ánh đèn lại càng tỏa ra sự dịu dàng ấm áp. Cô chăm chú nhìn Tả Tiễn, sau đó đeo lại chiếc mặt nạ lên mặt.
Tả Tiễn chớp mắt vài cài, nghiêng nghiêng đầu, hệt như chú cún con chưa hiểu chuyện.
Chuyên viên trang điểm bổ sung lớp hóa trang rồi nhanh chóng lui ra, nhường lại sân khấu cho cả hai.
Chỉ là một cảnh quay thử nên không có các nhân viên hậu cần, chỉ có vài đạo diễn theo dõi, thỉnh thoảng đưa ra góp ý.
*Cảnh quay kế tiếp là Hình Phán trở thành Ngọa Tinh Bàn, bước lên phá vỡ trận pháp của phái Thương Khung theo lệnh Non Tiễn.
Nơi này có rất nhiều tu sĩ chức vị cao, tất cả đều tập trung ở phái Thương Khung. Có thể nói, nếu hủy diệt được phái Thương Khung, vậy thì cả giới tu chân rộng lớn này... đã nằm trong tay Non Tiễn.
Vì là người bước ra từ Thương Khung, trận pháp thủ núi này do một tay Ngọa Tinh Bàn tạo nên. Dù đã qua nhiều năm, trải qua nhiều đời chưởng môn, trưởng lão đảm nhiệm tu sửa, củng cố vô số lần, nhưng căn cơ vẫn từ nàng.
Việc công phá nó chỉ là vấn đề thời gian.
Cuối cùng, sau hai mươi mốt ngày trận pháp bao phủ cả phái Thương Khung cơ hồ... đã bị phá vỡ.
Vô số ma binh nâng cao vũ khí nhảy vào trận chiến, phái Thương Khung trong ấn tượng của Non Tiễn là hình ảnh trắng như mây nằm giữa đỉnh núi không nhiễm bụi trần, nhưng giờ đây đã dần dần bị nhiễm từng mảng máu tươi.
Trên trời, dưới đất... chỉ cần nơi có ma binh đi qua đều để lại một đóa hoa ma giới chiếm cứ, từ đó trở thành luyện ngục nhân gian.
Giữa muôn vàn tiếng chém giết, Non Tiễn quay đầu cười, nụ cười lại không lan đến đáy mắt.
Nàng quay người lại, thi thể dưới chân đã hòa vào đóa hoa, chậm rãi bước đến gần Hình Phán, sau đó... Nâng một tay, nhẹ nhàng chạm vào cổ Hình Phán.
Tay nàng rất nhỏ, trên người mặc bạch y càng tôn lên sự mâu thuẫn giữa thiên sứ và ác ma đan xen lẫn nhau. Ánh mắt yêu mị, tầm mắt nóng rực, nhưng dù vậy lại không hề nhìn thấy ý cười nào trên mặt nàng "Ngươi làm rất tốt..."
Nàng chậm rãi kề sát vào tai Hình Phán, nhìn vành tai trắng như tuyết, thở nhẹ một hơi ấm áp "Ngươi muốn ta thưởng ngươi thế nào?"
Đây là quy tắc bất thành văn giữa cả hai.
Nhiều năm trước, khi Non Tiễn không còn sợ ẩm thấp ở ma giới, chỉ những nơi nàng đến, sinh vật ma giới mới không còn sợ hãi ánh mặt trời nữa.
Rồi ma giới cũng phải trải qua ngày này, không còn kẻ địch lớn nhất của ma giới nữa. Cùng lúc ấy, trên ngọn núi cao nhất của ma giới, Non Tiễn nuôi các sinh vật ma giới bằng chính máu của bản thân. Nàng được các chúng tôn lên thành vua của ma giới.
Được nàng nuôi dưỡng... đương nhiên phải có báo đáp.
Chỉ cần ma binh uống máu của nàng đều phải nghe theo lệnh nàng. Ngoài ra, năng lực sẽ tăng cao trong khoảng thời gian ngắn, đúng là nhất lao vĩnh lý (*), chỉ lợi không hại, hơn nữa bọn họ sẽ không còn sợ ánh mặt trời chiếu phải, không còn sợ bị biến thành thi thể khô héo. Nên lấy, bọn họ không có lý do nào để từ chối cả.
Những ngày tháng thống khổ trải qua cùng Hình Phán... đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Tình cờ uống máu tươi của Non Tiễn.
Từ lần đó, ma văn trên mặt nàng chậm rãi biến mất, lộ ra gương mặt chân thật với Non Tiễn.
Lúc ấy cả hai người đều ngẩn ra, có lẽ Non Tiễn chưa từng nhận ra thân phận thật của nàng, từ đó về sau... luôn yêu cầu Hình Phán không được phép mang mặt nạ trước mặt nàng.
Cũng không được phép mặc trang phục màu trắng nữa.
Có lẽ máu tươi của Non Tiễn chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định.
Cứ cách một đoạn, nếu như không thể uống máu tươi của nàng, Hình Phán phải chịu đựng thống khổ nhiều hơn gấp trăm vạn lần trước đây.
Mà giờ phút này... đã một thời gian dài nàng chưa được uống máu tươi của Non Tiễn.
Dừng lại hồi tưởng, môi Hình Phán mấp máy nhẹ, nhưng cổ họng chẳng thể phát ra âm thanh nào, cuối cũng lại tiếp tục im lặng, không phát ra một lời.
Bỗng Non Tiễn mỉm cười.
Nàng đưa ngón tay lên, một ánh tím đen lướt qua, xuất hiện một vết rách không lớn không nhỏ ở đầu ngón tay.
Vừa đủ máu chảy ra lại không lãng phí rơi xuống đất.
Những đóa hoa gần đó ngửi được mùi máu nồng nặc, chen lấn nhau nhào đến. Có lẽ sợ hãi hơi thở cường đại mà Non Tiễn tỏa ra, chúng chỉ dám bao quanh kết thành tầng tầng lớp lớp.
Ngay lúc mùi máu tỏa ra cũng là lúc tay Hình Phán nắm chặt.
Nàng nuốt nước bọt, lông mày nhíu chặt, trên cổ xuất hiện không ít mồ hôi đang lăn dài, nhưng dù vậy vẫn không nói một lời.
Thấy Hình Phán như vậy, Non Tiễn cười khẽ, ánh mẳt si mê tựa như xuyên qua lớp ma văn nhìn gương mặt chân thật của nàng, tìm kiếm bóng dáng của người mà mình mong muốn "Chỉ những lúc thế này... ngươi mới có vài phần giống nàng."
Hình Phán chấn động, sau đó lại rũ đôi mắt xuống.
Đạo diễn bên cạnh đã gần như nín thở theo bản năng.
Anh ra hiệu im lặng với mọi người, bộ phận quay phim đuổi sát theo diễn biến, không được bỏ sót bất kỳ động tác nào – hai người bên kia đã nhập vai hoàn toàn vào vở kịch.
Bây giờ không quay đợi lúc nào mới quay? Anh đâu có ngu đâu!
Vì không muốn quấy rầy đến cả hai, mọi người cẩn thận không gây ra tiếng động, lặng lẽ lui ra để lại không gian trống.
Tả Tiễn không chú ý đến động tĩnh xung quanh, nàng tỉ mỉ nhìn mặt Lục Tinh Nhàn – Lần đầu tiên biết tại sao lại có người thích cosplay đến vậy.
Lục Tinh Nhàn mặc bộ trang phục này kết hợp với biểu cảm muốn nói lại thôi... nói chung là...
Khiến người ta chết chìm trong đó mất.
Ý cười càng sâu hơn, dường như nảy ra suy nghĩ nào đó, bỗng nhiên nàng ngậm ngón tay vào miệng rồi quẹt nhẹ lên cánh môi.
Ánh mắt Hình Phán chuyển theo ngón tay Non Tiễn, sau đó dừng lại ở đôi môi.
Thoáng chốc cánh môi Non Tiễn nhiễm sắc đỏ tươi, tản ra hương vị cám dỗ không gì sánh kịp. Cổ họng nàng run nhẹ, ánh mắt tối dần lại, hai tay nắm chặt bên người, tựa như đang cầm thứ gì đó, nhất quyết không buông lỏng.
"Ngươi còn chờ gì nữa..." giọng Non Tiễn nhẹ như hơi thở, toàn bộ hơi nóng đều phả vào tai Hình Phán, thổi vào nhóm tóc mai của nàng.
Hình Phán mạnh mẽ nhắm mắt lại, cuối cùng cắn răng đứng dậy, một tay đỡ lấy gáy Non Tiễn, gằng từng chữ "Là – ngươi – tự – tìm..."
Cuối cùng, môi cả hai chạm vào nhau.
Quay phim trợn to mắt, nhìn hai người đang hôn nhau trong màn ảnh – nếu như biểu cảm của Tả Tiễn không... ừm... sợ hãi như vậy là tốt rồi!
Đạo diễn ôm mặt mình "Cắt! Qua qua qua! Lát sau quay lại lần nữa! Hai cô chuẩn bị đi!"
Theo tiếng đạo diễn vang lên, cả hai tách nhau ra thở hổn hễn.
Lỗ tai Lục Tinh Nhàn hơi đỏ còn Tả Tiễn thì ngây dại cả người.
Tăng Tiểu Vũ chạy vội đến kéo Tả Tiễn sang một bên, nhìn thoáng qua tổ đạo diễn bên cạnh, nhỏ giọng gọi "Chị Tiễn Tiễn! Chị Tiễn Tiễn! Hoàn hồn đi!"
Lúc này Tả Tiễn mới run một cái, chạm tay lên môi ẩm ướt của mình, "A–" một tiếng rồi nói "Em gọi hồn gì!"
Tăng Tiểu Vũ đưa khăn ướt cho nàng, thấy Tả Tiễn như thế liền theo bản năng nhìn vào môi nàng, lập tức mở to mắt "Ui trời! Rách da rồi!"
Tả Tiễn "..." Rách da thì rách da, ngạc nhiên như vậy làm gì!
Nàng liếm liếm môi, không còn đau nữa.
Bỗng Hồ Cương Nghị bước đến đứng đối diện Tả Tiễn, xoa xoa tay nhìn nàng.
Tả Tiễn bị nụ cười đó làm nổi da gà, tức giận hô "Làm gì vậy!"
"Vừa rồi..." Hồ Cương Nghị "Hí hí" cười, không đứng đắn hỏi lại "Kịch liệt nhỉ?"
Tả Tiễn liếc mắt, nhỏ giọng nói không có.
Không biết A Nhàn chạy đi đâu rồi, nàng còn muốn tìm A Nhàn trò chuyện.
Ai bảo nàng không có kinh nghiệm, quá đần độn.
Đúng là mất thể diện mà!
Nàng vừa liếc nhìn Hồ Cương Nghị đang cười trên sự đau khổ của người khác, giận dỗi hô "Còn anh có muốn kịch liệt cũng không được kịch liệt!"
Chị Diêu Lam còn đang ở nhà chờ sinh kia kìa! Hồ Cương Nghị ở tít trong núi thẳm rừng sâu, muốn ôm cũng không thể ôm mỹ nhân được, ngày hè nóng bức chỉ có thể tịch mịch một mình!
Haha!
Hồ Cương Nghị run run khóe môi, nghĩ đến là tâm trạng giảm không phanh, vô cùng buồn bực.
Lát sau anh ho khan một tiếng, người thức thời không so đo với trẻ nhỏ, cầm lấy kịch bản bên cạnh đưa đến "Cô xem, là thế này, cảnh vừa rồi của hai cô có chút vấn đề..."
Tả Tiễn nghi ngờ nhìn anh, thấy anh đứng đắn nghiêm túc mới lên tiếng hỏi lại "Vấn đề gì?"
Hồ Cương Nghị nghiêm chỉnh nói "Tinh Nhàn quá vội vàng, cảnh trước khi hôn của cả hai rất tốt, nhưng đến khi hôn nhau, thế này đi, chờ lát nữa tôi sẽ nói với Tinh Nhàn, bảo cô ấy đừng quá vội vàng, đừng quá dùng sức. Cả cô nữa... lúc cô ấy hôn lại thì cô cũng phải hưởng ứng, động môi một chút."
Tả Tiễn: "..."
"Vâng đạo diễn, anh đi trước đi, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với A Nhàn rồi suy nghĩ về vấn đề này." Tả Tiễn xoắn xuýt đuổi người.
__________________(*) Nhất lao vĩnh lý – 一劳永李: Một lần và mãi mãi, ý nói chỉ cần làm một lần hoàn thành thì sau này sẽ không cần phải làm đi làm lại nữa.
Bình luận truyện