Cây Xương Sườn Thứ Hai
Chương 18
Hai mươi bảy tuổi Trì Đông Chí đã không còn là Trì Đông Chí lúc mười tám
tuổi nữa, cô đã không còn nhiệt tình đi ép Lương Hạ Mạt phải nói ra một
chữ yêu nữa. Trước kia đã từng sôi nổi bộc lộ nhưng đã bị cuộc sống bình thản mài dũa nhẵn bóng, chỉ cầu nửa đời còn lại được thanh thản, muốn
bỏ mà không thể vì luyến tiếc. Mỗi đêm khuya mất ngủ, cô một lần lại một lần tự hỏi mình: Anh ấy chịu thua rồi, mình mềm lòng rồi ư? Anh ấy muốn có con sao?
Trả lời cô là căn phòng vắng lạnh: Muốn! Cô muốn có một đứa con! Cô muốn có một đứa con rồi cùng Lương Hạ Mạt đi đến cuối cuộc đời. Cô cũng chẳng còn hy vọng xa vời rằng mình có thể yêu người khác nữa, cho dù sau này không có anh, cô vẫn có quyền tìm một nơi gửi gắm trái tim mình.
Sau nửa tháng suy nghĩ tỉnh táo, cuối cùng Lương Hạ Mạt cũng hài lòng trở lại. (Thiên Yết-DĐLQĐ)
Cuộc sống và tình yêu đầy rẫy sự thỏa hiệp. Người nào đắm chìm trước thì người đó sẽ thua, đôi khi người ta lại phải cúi đầu phục tùng nó. Mà Trì Đông Chí cô muốn có đứa trẻ không phải vì tình yêu nửa đời của cô, chỉ đơn giản là một suy nghĩ trong đầu, đó sẽ là chỗ dựa để cô tiếp tục sống trên đời này.
Sau khi Lương Hạ Mạt biết cô tự suy xét, mặt mày liền giãn ra, cười không có cảm xúc, là sự hài lòng phát ra từ trong lòng, phá lệ không ỷ sủng mà kiêu, nhiều lần liên tiếp nhấn mạnh sự chân thật, yêu cô thì yêu luôn đứa nhỏ của cô, đặt cô vào trong tim..
Gần đây anh luôn dùng lời ngon tiếng ngọt, không còn có thể thành thật với nhau, bây giờ tận mắt thấy anh từng bước từng bước lớn lên khó khăn, quá trình này khiến cho lòng cô chua xót. Vì cô từ nhỏ đến lớn cô luôn yêu người đàn ông này, đây là thứ tình cảm mà cả thế giới này cũng không thể phá huỷ được, nếu như quay về thời gian mấy tháng trước, nếu như anh cũng biểu hiện như vậy, thế giới của anh chỉ có một mình cô, Trì Đông Chí nguyện ý coi anh là đứa bé để cưng chiều cả đời, nhưng tất nhiên tất cả những giả thiết này đều không thể nào thành lập.
Cuối cùng Lương Hạ Mạt tự đưa ra quyết định, chúng ta hẹn hò đi!
Biến chuyển quá mức kinh người, Trì Đông Chí có chút không dám tin, chúng ta đi hẹn hò, còn mẹ thì sao đây?
Lương Hạ Mạt rất tự hào, mẹ cho phép đi.
Nụ cười trên mặt Trì Đông Chí mất đi, ngược lại lại bật cười, tại sao cô có thể so đo với người đàn ông có trái tim và đầu óc dung lượng thấp đây? (Thiên Yết-DĐLQĐ) Anh có thể nghĩ đến việc xin người khác chỉ bảo, hơn nữa còn không miễn cưỡng tiếp nhận đề nghị cuả Vương Thục Hiền, đây đã được coi là một đột phá không nhỏ.
Lương Hạ Mạt nói được là làm được, buổi tối anh lập tức đi mua vé xem phim, thời đại hoàng kim, cơm tối cũng không kịp ăn, trước khi vào trong anh lại đi mua chút gì đó cùng nước, sau khi phim bắt đầu chiếu, anh mở ra cho cô ăn từng thứ một.
Lương Hạ Mạt luôn luôn hứng thú với việc mình đưa món ăn ngon này nọ cho cô, liên tục nhét vào trong miệng cô, không dịu dàng cũng không gấp, lại càng không làm bộ, tựa như rất nhiều cha mẹ đem đồ tốt trong nhà để lại cho đứa bé, mà cô cũng yên tâm thoải mái tiếp nhận. Không có một từ chính xác nào để đánh giá mọi chi tiết nhỏ của những gì có trong cảm giác tự nhiên. Lương Hạ Mạt đối tốt với Trì Đông Chí chôn giấu ở trong từng chi tiết nhỏ, bẩm sinh đã vậy, ngay cả bản thân anh cũng chưa từng phát giác qua.
Cho nên nói Lương Hạ Mạt có thói quen tiếp nhận tình cảm của Trì Đông Chí đối với anh, hơn nữa anh còn coi thường nó, nhưng Trì Đông Chí chưa từng coi thường tình cảm ăn sâu bén rễ của anh dành cho cô!
Nhìn Trì Đông Chí ăn no rồi, Lương Hạ Mạt mới bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc, anh nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ, lại mở chai nước, rất tự nhiên đưa cho Trì Đông Chí.(Thiên Yết-DĐLQĐ) Khi làm hàng loạt các hành động này đôi mắt của anh cũng chưa từng rời khỏi màn hình nửa phút, vẫn nhận xét đánh giá về nơi này, một chút cũng không khách khí.
Đây giống như thước phim quá khứ của hai người trong hai mươi mấy năm từng chung sống, một chút thay đổi trong lòng cũng không thể kích thích đối phương, chỉ là trong quá khứ Lương Hạ Mạt không thường tới rạp chiếu phim, anh thà rằng xem phim ở nhà, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ở rạp chiếu phim thì không được như vậy, tay chân bị gò bó.
Khi hết phim, bên ngoài mưa nhỏ, Trì Đông Chí cau mày, cô ghét nhất trời mưa, tâm trạng đều đè nén. Trước kia Lương Hạ Mạt thường trêu ghẹo cô, nói trời muốn mưa để đuổi *dì cả đi, lúc đó mùi thuốc súng trong nhà bắn ra còn nồng nặc hơn so với bãi tập bắn.
*dì cả : cách nói ám chỉ kinh nguyệt của người phụ nữ.
Lương Hạ Mạt thấy thế, anh chạy ra đường mua chiếc dù che mưa, hơn phân nửa dù đều che ở trên người cô, trong chốc lát, nửa người của anh đều ẩm ướt.
“Sao hôm nay anh lại chu đáo với em như vậy?"
Lương Hạ Mạt nháy mắt mấy cái, có chút không rõ nguyên do.
“Sao anh lại chu đáo với em hả ? . . . . . . Không đúng không đúng, lúc nào thì anh không chu đáo với em hả ?”
Trì Đông Chí chỉ chỉ vào cây dù che cạnh mình .
"Chà chà." (Thiên Yết-DĐLQĐ)
Lương Hạ Mạt cười.
"Trước kia không có cơ hội chứ sao."
Trước kia quả thật khó mà yên lặng đi cùng một chỗ, Trì Đông Chí nói.
"Che mình cho kỹ vào, đừng để bị cảm, em không muốn chăm sóc anh đâu."
Nếu như giữa hai người có một người ngã bệnh, Trì Đông Chí hy vọng là mình.
“Anh coi mình là sắt thép mà, anh là một đấng mày râu, phương diện này em không cần nuông chiều anh.”
Nghĩ đến trước kia anh luôn thoải mái tiếp nhận sự nuông chiều của cô, Lương Hạ Mạt không nhịn được đỏ mặt, cười hì hì nắm mặt cô nhéo một cái, đây là việc thân mật mờ ám mà anh thích làm nhất, sức lực trên tay anh khiến mặt Trì Đông Chí bị sưng đỏ mấy ngày liền.
"Hơn nữa, bây giờ em là đối tượng quan trọng cần được bảo vệ."
Lương Hạ Mạt sờ sờ bụng cô, chợt khom lưng kề mặt ở phía trên, thần bí hề hề nói.
"Nói không chừng đã có."
"Anh chết đi."
Hất tay của anh ra, mặt cô khẽ đỏ lên, Trì Đông Chí xoay người rời đi.
"Này, đừng đi mà, chờ anh một lát."
Cánh tay cô bị anh kéo, Trì Đông Chí không tính là thấp, nhìn hai người đứng chung một chỗ rất xứng đôi, Tần Thanh đã từng trêu ghẹo nói qua, chiều cao hai người này rất thích hợp để hôn môi.
"Đông Tử, anh đã nói với em, nếu như em mang thai em phải nói cho anh biết sớm một chút, lúc đó anh nhất định sẽ một bước không rời canh giữ ở bên cạnh em, anh thề. (Thiên Yết-DĐLQĐ) Đông Tử, cho anh thêm một cơ hội, lần trước. . . . . . Anh tự trách bản thân thật lâu."
" Trách bản thân mình cái gì?"
Lương Hạ Mạt không có mở miệng, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia đau đớn.
Đây là hối tiếc lớn nhất đời anh, cô mang thai, anh vui mừng hơn bất cứ ai, nhưng ngoại trừ thân phận người lính của anh, anh cũng chỉ là một chàng trai mới lớn còn nông nổi bốc đồng mà thôi, huống chi Trì Đông Chí dũng cảm hơn so với những người phụ nữ bình thường khác, thậm chí anh còn tin tưởng rằng không có gì là cô không làm được, anh đã xem nhẹ thời kỳ đó, thật ra thì Trì Đông Chí cũng chỉ là một phụ nữ có thai cần người bảo vệ.
Sau đó nghe Vương Thục Hiền nói lại, hôm đó mưa to, một mình cô đến bệnh viện, thuận tiện mua thuốc bắc về cho Vương Thục Hiền, ncô chỉ bị vấp một cái mà thôi, liền bị sảy thai, anh cảm thấy thật có lỗi với đứa bé, không dám về nhà gặp cô, vừa thấy cô liền không thể tránh khỏi nghĩ tới đứa bé, vì vậy mỗi ngày thường tránh né ở quân đội. Nhưng Lương Hạ Mạt đến nay cũng chưa từng suy nghĩ qua, tại sao mình lại không dám gặp cô? Là áy náy hay là bởi vì. . . . . . Hổ thẹn?
Cuối cùng Lương Hạ Mạt cũng không biết làm sao mở miệng nói cho Trì Đông Chí biết anh tự trách cái gì, đối với anh mà nói, một câu giải thích càng phiền hơn trăm lời ngon tiếng ngọt.
Cơm tối là món cay ở quán Tứ Xuyên gần nhà, cơ hồ một nồi lẩu cá đều bị Trì Đông Chí tiêu diệt. (Thiên Yết-DĐLQĐ) Cuối cùng cô còn chưa đã thèm, liền uống hai ngụm canh tương ớt cay nhất ở phía trên. Lương Hạ Mạt nhìn đến mặt cũng nhăn lại rồi.
“Sao em lại ăn cay như vậy, sớm muộn gì dạ dày cũng có vấn đề cho xem.”
"Đã nghiền mà."
Trì Đông Chí lại gắp một miếng cá lên ăn.
"Em muốn ăn bao nhiêu đây?"
Người nào đó trợn trắng mắt lên.
"Anh ăn mỳ thịt băm của anh đây, này đúng là phân biệt đối xử, khi nào thì em mới chịu theo anh ăn một bữa không cay đây?"
"Ở nhà không phải đều theo anh sao, à, em ăn cay còn phải lén lén lút lút."
Anh không ăn được cay, Trì Đông Chí lại còn hăng hái so đo với anh, bỏ một đống ớt khô làm cho anh không thể ăn được, lần này cô tuyệt đối sẽ không nuông chiều Lương Hạ Mạt nữa, hai người hận đến không thể ở chung một chỗ.
Đang điên khùng náo loạn , một giọng nói chen vào.
"Sư phụ." (Thiên Yết-DĐLQĐ)
Trì Đông Chí ngẩng đầu nhìn lên, là Chu Nhiễm, sau lưng còn mấy người mặc cảnh phục đi theo, khuôn mặt rất trẻ, tất nhiên không phải là trong đội bọn họ.
"A Chu Nhiễm , tới đây ăn cơm sao?"
"Bạn cùng lớp bị ốm, lại ở gần đây,thuận tiện chúng tôi tới thăm cậu ấy."
Tay của hai người còn đang nắ chặt, mặt Trì Đông Chí ửng đỏ lên, vội vàng buông ra, vẫn không quên trừng mắt nhìn Lương Hạ Mạt một cái, giới thiệu với họ.
"Đây là chồng của chị, Lương Hạ Mạt. Hạ Mạt, đây là Chu Nhiễm cùng chung tổ với em."
Chu Nhiễm nhẹ nhàng liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu.
Cứ liếc mắt một cái, Lương Hạ Mạt lại nhìn cậu ta thêm vài lần. Mặt trắng nhỏ (chỉ công tử bột) trong đội cảnh sát hình sự nhiều sói thiếu thịt này, tiền đồ rất bao la.
Chào hỏi xong, một nhóm người lăng xăng kéo đi, xa xa còn có thể nghe được có người nói thầm: thiếu tá Binh lớn lên đẹp như vậy, đứng là không chừa đường sống cho người ta mà.
Trong nháy mắt Lương Hạ Mạt vui vẻ rồi.
"Aiz, bọn họ khen anh đẹp trai đấy."
Trì Đông Chí nghe lời anh nói xong thì liếc mắt xem thường.
Ngày hôm sau vừa đi làm, Cốc Tử xông lên đầu tiên.
"Ôi sư phụ, nghe Chu Nhiễm nói ngày hôm qua gặp chị cùng sư phụ của chị đi ăn lẩu cá." (Thiên Yết-DĐLQĐ)
"Ánh mắt cậu ta còn rất tốt, ăn cái gì cũng nhìn được."
Cốc Tử ngày càng hăng hái, đặc biệt trên mặt còn đỏ ửng hiếm thấy.
"Em . . . . . anh rể nhà chúng ta cũng là thiếu tá, nghe nói là bộ đội đặc chủng, siêu cấp lợi hại."
"Cách xa vạn dặm, nhà của chúng tôi ở ngay viện dò phá bom mìn."
“A, người chuyên nghiệp hả, đặc biệt trâu bò đấy.”
"Cho nên nói em đừng chọc chị, cẩn thận chị điên lên liền đem toàn bộ ngòi nổ cột lên người của em, nhét thuốc nổ vào lỗ mũi em.”
Trì Đông Chí nhăn mũi, vẻ mặt nghiêm túc hù dọa cô ấy.
Cốc Tử cười đến chảy cả nước mắt.
"Sư phụ ơi sư phụ, chị nói làm sao lại tương phản lớn như vậy chứ, lần đầu tiên nhìn thấy chị thì em cho là chị rất hung dữ, đến sau này em mới biết, ừ, nói như thế nào đây, chị chính là miếng đậu hũ chiên giòn, bên ngoài bọc một lớp vàng cứng rắn, bên trong lại mềm nhũn."
Đậu hũ chiên giòn?! Đúng là không biết so sánh, nhưng vẫn may mắn cô không phải là đậu hũ chiên giòn ở giữa chèn thêm cá thối.
"Cho nên đấy."
"Cho nên nha." (Thiên Yết-DĐLQĐ)
Cốc Tử gạt gạt cằm của cô.
"Nhìn qua chị là một nữ quân nhân, trên thực tế là một em gái yếu đuối, vừa thơm vừa mềm dễ áp đảo."
Trì Đông Chí vỗ một phát vào mông Cốc Tử.
"Xéo đi sắp xếp lại hồ sơ cho chị."
Cốc Tử lưu lại một chuỗi tiếng cười tựa như chuông bạc khiến tâm tình Trì Đông Chí cũng khá hơn nhiều. Mặc dù cô không ôm hi vọng, nhưng sự thay đổi của Lương Hạ Mạt khiến cô vừa lòng. Thì ra cuộc sống là như vậy, mình thỏa hiệp với nó một chút xíu, nó sẽ trả lại mình một chút xíu vui mừng!
Trả lời cô là căn phòng vắng lạnh: Muốn! Cô muốn có một đứa con! Cô muốn có một đứa con rồi cùng Lương Hạ Mạt đi đến cuối cuộc đời. Cô cũng chẳng còn hy vọng xa vời rằng mình có thể yêu người khác nữa, cho dù sau này không có anh, cô vẫn có quyền tìm một nơi gửi gắm trái tim mình.
Sau nửa tháng suy nghĩ tỉnh táo, cuối cùng Lương Hạ Mạt cũng hài lòng trở lại. (Thiên Yết-DĐLQĐ)
Cuộc sống và tình yêu đầy rẫy sự thỏa hiệp. Người nào đắm chìm trước thì người đó sẽ thua, đôi khi người ta lại phải cúi đầu phục tùng nó. Mà Trì Đông Chí cô muốn có đứa trẻ không phải vì tình yêu nửa đời của cô, chỉ đơn giản là một suy nghĩ trong đầu, đó sẽ là chỗ dựa để cô tiếp tục sống trên đời này.
Sau khi Lương Hạ Mạt biết cô tự suy xét, mặt mày liền giãn ra, cười không có cảm xúc, là sự hài lòng phát ra từ trong lòng, phá lệ không ỷ sủng mà kiêu, nhiều lần liên tiếp nhấn mạnh sự chân thật, yêu cô thì yêu luôn đứa nhỏ của cô, đặt cô vào trong tim..
Gần đây anh luôn dùng lời ngon tiếng ngọt, không còn có thể thành thật với nhau, bây giờ tận mắt thấy anh từng bước từng bước lớn lên khó khăn, quá trình này khiến cho lòng cô chua xót. Vì cô từ nhỏ đến lớn cô luôn yêu người đàn ông này, đây là thứ tình cảm mà cả thế giới này cũng không thể phá huỷ được, nếu như quay về thời gian mấy tháng trước, nếu như anh cũng biểu hiện như vậy, thế giới của anh chỉ có một mình cô, Trì Đông Chí nguyện ý coi anh là đứa bé để cưng chiều cả đời, nhưng tất nhiên tất cả những giả thiết này đều không thể nào thành lập.
Cuối cùng Lương Hạ Mạt tự đưa ra quyết định, chúng ta hẹn hò đi!
Biến chuyển quá mức kinh người, Trì Đông Chí có chút không dám tin, chúng ta đi hẹn hò, còn mẹ thì sao đây?
Lương Hạ Mạt rất tự hào, mẹ cho phép đi.
Nụ cười trên mặt Trì Đông Chí mất đi, ngược lại lại bật cười, tại sao cô có thể so đo với người đàn ông có trái tim và đầu óc dung lượng thấp đây? (Thiên Yết-DĐLQĐ) Anh có thể nghĩ đến việc xin người khác chỉ bảo, hơn nữa còn không miễn cưỡng tiếp nhận đề nghị cuả Vương Thục Hiền, đây đã được coi là một đột phá không nhỏ.
Lương Hạ Mạt nói được là làm được, buổi tối anh lập tức đi mua vé xem phim, thời đại hoàng kim, cơm tối cũng không kịp ăn, trước khi vào trong anh lại đi mua chút gì đó cùng nước, sau khi phim bắt đầu chiếu, anh mở ra cho cô ăn từng thứ một.
Lương Hạ Mạt luôn luôn hứng thú với việc mình đưa món ăn ngon này nọ cho cô, liên tục nhét vào trong miệng cô, không dịu dàng cũng không gấp, lại càng không làm bộ, tựa như rất nhiều cha mẹ đem đồ tốt trong nhà để lại cho đứa bé, mà cô cũng yên tâm thoải mái tiếp nhận. Không có một từ chính xác nào để đánh giá mọi chi tiết nhỏ của những gì có trong cảm giác tự nhiên. Lương Hạ Mạt đối tốt với Trì Đông Chí chôn giấu ở trong từng chi tiết nhỏ, bẩm sinh đã vậy, ngay cả bản thân anh cũng chưa từng phát giác qua.
Cho nên nói Lương Hạ Mạt có thói quen tiếp nhận tình cảm của Trì Đông Chí đối với anh, hơn nữa anh còn coi thường nó, nhưng Trì Đông Chí chưa từng coi thường tình cảm ăn sâu bén rễ của anh dành cho cô!
Nhìn Trì Đông Chí ăn no rồi, Lương Hạ Mạt mới bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc, anh nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ, lại mở chai nước, rất tự nhiên đưa cho Trì Đông Chí.(Thiên Yết-DĐLQĐ) Khi làm hàng loạt các hành động này đôi mắt của anh cũng chưa từng rời khỏi màn hình nửa phút, vẫn nhận xét đánh giá về nơi này, một chút cũng không khách khí.
Đây giống như thước phim quá khứ của hai người trong hai mươi mấy năm từng chung sống, một chút thay đổi trong lòng cũng không thể kích thích đối phương, chỉ là trong quá khứ Lương Hạ Mạt không thường tới rạp chiếu phim, anh thà rằng xem phim ở nhà, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ở rạp chiếu phim thì không được như vậy, tay chân bị gò bó.
Khi hết phim, bên ngoài mưa nhỏ, Trì Đông Chí cau mày, cô ghét nhất trời mưa, tâm trạng đều đè nén. Trước kia Lương Hạ Mạt thường trêu ghẹo cô, nói trời muốn mưa để đuổi *dì cả đi, lúc đó mùi thuốc súng trong nhà bắn ra còn nồng nặc hơn so với bãi tập bắn.
*dì cả : cách nói ám chỉ kinh nguyệt của người phụ nữ.
Lương Hạ Mạt thấy thế, anh chạy ra đường mua chiếc dù che mưa, hơn phân nửa dù đều che ở trên người cô, trong chốc lát, nửa người của anh đều ẩm ướt.
“Sao hôm nay anh lại chu đáo với em như vậy?"
Lương Hạ Mạt nháy mắt mấy cái, có chút không rõ nguyên do.
“Sao anh lại chu đáo với em hả ? . . . . . . Không đúng không đúng, lúc nào thì anh không chu đáo với em hả ?”
Trì Đông Chí chỉ chỉ vào cây dù che cạnh mình .
"Chà chà." (Thiên Yết-DĐLQĐ)
Lương Hạ Mạt cười.
"Trước kia không có cơ hội chứ sao."
Trước kia quả thật khó mà yên lặng đi cùng một chỗ, Trì Đông Chí nói.
"Che mình cho kỹ vào, đừng để bị cảm, em không muốn chăm sóc anh đâu."
Nếu như giữa hai người có một người ngã bệnh, Trì Đông Chí hy vọng là mình.
“Anh coi mình là sắt thép mà, anh là một đấng mày râu, phương diện này em không cần nuông chiều anh.”
Nghĩ đến trước kia anh luôn thoải mái tiếp nhận sự nuông chiều của cô, Lương Hạ Mạt không nhịn được đỏ mặt, cười hì hì nắm mặt cô nhéo một cái, đây là việc thân mật mờ ám mà anh thích làm nhất, sức lực trên tay anh khiến mặt Trì Đông Chí bị sưng đỏ mấy ngày liền.
"Hơn nữa, bây giờ em là đối tượng quan trọng cần được bảo vệ."
Lương Hạ Mạt sờ sờ bụng cô, chợt khom lưng kề mặt ở phía trên, thần bí hề hề nói.
"Nói không chừng đã có."
"Anh chết đi."
Hất tay của anh ra, mặt cô khẽ đỏ lên, Trì Đông Chí xoay người rời đi.
"Này, đừng đi mà, chờ anh một lát."
Cánh tay cô bị anh kéo, Trì Đông Chí không tính là thấp, nhìn hai người đứng chung một chỗ rất xứng đôi, Tần Thanh đã từng trêu ghẹo nói qua, chiều cao hai người này rất thích hợp để hôn môi.
"Đông Tử, anh đã nói với em, nếu như em mang thai em phải nói cho anh biết sớm một chút, lúc đó anh nhất định sẽ một bước không rời canh giữ ở bên cạnh em, anh thề. (Thiên Yết-DĐLQĐ) Đông Tử, cho anh thêm một cơ hội, lần trước. . . . . . Anh tự trách bản thân thật lâu."
" Trách bản thân mình cái gì?"
Lương Hạ Mạt không có mở miệng, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia đau đớn.
Đây là hối tiếc lớn nhất đời anh, cô mang thai, anh vui mừng hơn bất cứ ai, nhưng ngoại trừ thân phận người lính của anh, anh cũng chỉ là một chàng trai mới lớn còn nông nổi bốc đồng mà thôi, huống chi Trì Đông Chí dũng cảm hơn so với những người phụ nữ bình thường khác, thậm chí anh còn tin tưởng rằng không có gì là cô không làm được, anh đã xem nhẹ thời kỳ đó, thật ra thì Trì Đông Chí cũng chỉ là một phụ nữ có thai cần người bảo vệ.
Sau đó nghe Vương Thục Hiền nói lại, hôm đó mưa to, một mình cô đến bệnh viện, thuận tiện mua thuốc bắc về cho Vương Thục Hiền, ncô chỉ bị vấp một cái mà thôi, liền bị sảy thai, anh cảm thấy thật có lỗi với đứa bé, không dám về nhà gặp cô, vừa thấy cô liền không thể tránh khỏi nghĩ tới đứa bé, vì vậy mỗi ngày thường tránh né ở quân đội. Nhưng Lương Hạ Mạt đến nay cũng chưa từng suy nghĩ qua, tại sao mình lại không dám gặp cô? Là áy náy hay là bởi vì. . . . . . Hổ thẹn?
Cuối cùng Lương Hạ Mạt cũng không biết làm sao mở miệng nói cho Trì Đông Chí biết anh tự trách cái gì, đối với anh mà nói, một câu giải thích càng phiền hơn trăm lời ngon tiếng ngọt.
Cơm tối là món cay ở quán Tứ Xuyên gần nhà, cơ hồ một nồi lẩu cá đều bị Trì Đông Chí tiêu diệt. (Thiên Yết-DĐLQĐ) Cuối cùng cô còn chưa đã thèm, liền uống hai ngụm canh tương ớt cay nhất ở phía trên. Lương Hạ Mạt nhìn đến mặt cũng nhăn lại rồi.
“Sao em lại ăn cay như vậy, sớm muộn gì dạ dày cũng có vấn đề cho xem.”
"Đã nghiền mà."
Trì Đông Chí lại gắp một miếng cá lên ăn.
"Em muốn ăn bao nhiêu đây?"
Người nào đó trợn trắng mắt lên.
"Anh ăn mỳ thịt băm của anh đây, này đúng là phân biệt đối xử, khi nào thì em mới chịu theo anh ăn một bữa không cay đây?"
"Ở nhà không phải đều theo anh sao, à, em ăn cay còn phải lén lén lút lút."
Anh không ăn được cay, Trì Đông Chí lại còn hăng hái so đo với anh, bỏ một đống ớt khô làm cho anh không thể ăn được, lần này cô tuyệt đối sẽ không nuông chiều Lương Hạ Mạt nữa, hai người hận đến không thể ở chung một chỗ.
Đang điên khùng náo loạn , một giọng nói chen vào.
"Sư phụ." (Thiên Yết-DĐLQĐ)
Trì Đông Chí ngẩng đầu nhìn lên, là Chu Nhiễm, sau lưng còn mấy người mặc cảnh phục đi theo, khuôn mặt rất trẻ, tất nhiên không phải là trong đội bọn họ.
"A Chu Nhiễm , tới đây ăn cơm sao?"
"Bạn cùng lớp bị ốm, lại ở gần đây,thuận tiện chúng tôi tới thăm cậu ấy."
Tay của hai người còn đang nắ chặt, mặt Trì Đông Chí ửng đỏ lên, vội vàng buông ra, vẫn không quên trừng mắt nhìn Lương Hạ Mạt một cái, giới thiệu với họ.
"Đây là chồng của chị, Lương Hạ Mạt. Hạ Mạt, đây là Chu Nhiễm cùng chung tổ với em."
Chu Nhiễm nhẹ nhàng liếc mắt nhìn, khẽ gật đầu.
Cứ liếc mắt một cái, Lương Hạ Mạt lại nhìn cậu ta thêm vài lần. Mặt trắng nhỏ (chỉ công tử bột) trong đội cảnh sát hình sự nhiều sói thiếu thịt này, tiền đồ rất bao la.
Chào hỏi xong, một nhóm người lăng xăng kéo đi, xa xa còn có thể nghe được có người nói thầm: thiếu tá Binh lớn lên đẹp như vậy, đứng là không chừa đường sống cho người ta mà.
Trong nháy mắt Lương Hạ Mạt vui vẻ rồi.
"Aiz, bọn họ khen anh đẹp trai đấy."
Trì Đông Chí nghe lời anh nói xong thì liếc mắt xem thường.
Ngày hôm sau vừa đi làm, Cốc Tử xông lên đầu tiên.
"Ôi sư phụ, nghe Chu Nhiễm nói ngày hôm qua gặp chị cùng sư phụ của chị đi ăn lẩu cá." (Thiên Yết-DĐLQĐ)
"Ánh mắt cậu ta còn rất tốt, ăn cái gì cũng nhìn được."
Cốc Tử ngày càng hăng hái, đặc biệt trên mặt còn đỏ ửng hiếm thấy.
"Em . . . . . anh rể nhà chúng ta cũng là thiếu tá, nghe nói là bộ đội đặc chủng, siêu cấp lợi hại."
"Cách xa vạn dặm, nhà của chúng tôi ở ngay viện dò phá bom mìn."
“A, người chuyên nghiệp hả, đặc biệt trâu bò đấy.”
"Cho nên nói em đừng chọc chị, cẩn thận chị điên lên liền đem toàn bộ ngòi nổ cột lên người của em, nhét thuốc nổ vào lỗ mũi em.”
Trì Đông Chí nhăn mũi, vẻ mặt nghiêm túc hù dọa cô ấy.
Cốc Tử cười đến chảy cả nước mắt.
"Sư phụ ơi sư phụ, chị nói làm sao lại tương phản lớn như vậy chứ, lần đầu tiên nhìn thấy chị thì em cho là chị rất hung dữ, đến sau này em mới biết, ừ, nói như thế nào đây, chị chính là miếng đậu hũ chiên giòn, bên ngoài bọc một lớp vàng cứng rắn, bên trong lại mềm nhũn."
Đậu hũ chiên giòn?! Đúng là không biết so sánh, nhưng vẫn may mắn cô không phải là đậu hũ chiên giòn ở giữa chèn thêm cá thối.
"Cho nên đấy."
"Cho nên nha." (Thiên Yết-DĐLQĐ)
Cốc Tử gạt gạt cằm của cô.
"Nhìn qua chị là một nữ quân nhân, trên thực tế là một em gái yếu đuối, vừa thơm vừa mềm dễ áp đảo."
Trì Đông Chí vỗ một phát vào mông Cốc Tử.
"Xéo đi sắp xếp lại hồ sơ cho chị."
Cốc Tử lưu lại một chuỗi tiếng cười tựa như chuông bạc khiến tâm tình Trì Đông Chí cũng khá hơn nhiều. Mặc dù cô không ôm hi vọng, nhưng sự thay đổi của Lương Hạ Mạt khiến cô vừa lòng. Thì ra cuộc sống là như vậy, mình thỏa hiệp với nó một chút xíu, nó sẽ trả lại mình một chút xíu vui mừng!
Bình luận truyện