Cây Xương Sườn Thứ Hai
Chương 29
Lương Hạ Mạt muốn nói không phải như thế, không phải giống như em nói không chịu nổi như vậy, nhưng anh không biết làm sao, lại càng không thể nào phản bác, bởi vì cô nói căn bản không sai.
"Là lỗi của tôi." Trì Đông Chí lắc đầu cười khổ, "Vẫn yêu anh yêu đến yếu đuối như vậy, đặt mình xuống rất thấp rất thấp, khiến cho anh nghĩ rằng trong tình yêu hai bên chính là như vậy, tôi bóp méo tình yêu của anh, cho là như vậy chúng ta mới được xem là thái độ bình thường, là tôi tự làm tự chịu."
Lực đao bàn tay Lương Hạ Mạt càng ngày càng mạnh, ngạc nhiên há miệng, lại nửa chữ cũng không phun ra được.
"Vốn cho rằng hôn nhân của chúng ta hỗn loạn chỉ là bởi vì có nhân tố bên ngoài, bây giờ mới biết, đoạn hôn nhân này từ nguyên nhân bắt đầu đã là rối loạn, anh nói, còn có thể tiếp tục được nữa không?"
"Anh đã biết không đúng rồi." Lương Hạ Mạt kinh hoảng bắt được bả vai cô, "Em cho anh thêm một cơ hội nữa đi, anh học cách yêu thương em tốt nhất, anh thông minh như vậy, nhất định có thể học được."
"Vậy xem ra người tiếp theo của anh có thể được lợi rồi."
"Cút con mẹ nó người tiếp theo, anh không rời đi, anh nói cho em Trì Đông Chí, anh không ly hôn." Lương Hạ Mạt đứng lên, người chênh vênh ngã quỵ trên đất.
"Hạ Mạt anh biết cái gì gọi là hết hi vọng không? Chính là như tôi bây giờ, nếu anh thích người khác thì làm cho tôi tin tưởng sẽ có một ngày anh cũng sẽ yêu tôi, còn đằng này người nào anh cũng đều không thích, đây chính là bản chất của vấn đề, tình yêu trong lòng anh căn bản không tồn tại."
Lương Hạ Mạt ngồi dưới đất, cuộn mình đứng lên, đầu tựa vào đầy giường run nhè nhẹ, "Anh yêu em, anh cho tới bây giờ đều yêu em, không phải ngụy biện, anh cư xử sai thì em hãy dạy cho anh, nhưng em không thể nói anh không yêu em, sao em có thể vứt bỏ anh như vậy chứ."
"Tôi mệt mỏi." Trì Đông Chí bật đèn, kéo anh ngồi dậy, tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên mặt anh, "Tôi không hận anh cũng không trách móc anh, trước kia nghĩ rằng anh thích Thẩm Linh trong lòng không phải không trách anh, bây giờ thì không rồi, biết anh không có khả năng dành tất cả mọi thứ cho bất kỳ ai, vậy nên tôi bình thường rồi, đối với anh, cũng không có yêu cầu gì, anh xem, tôi chính là tầm thường như những người bình thường thôi."
"Anh không ly hôn, nhất định không ly hôn." Anh dúi đầu vào trong gối, thút thít khóc thành tiếng, "Em nghe cho rõ, anh không rời khỏi."
Cơ thể Trì Đông Chí lui ra phía sau một chút, "Sao anh phải khổ vậy chứ, đổi lại người khác, biết đâu có thể tiếp nhận tình yêu như vậy của anh."
"Trừ em ra người khác còn ai có thể hiểu? Người nào cũng không xứng."
"Đúng, tôi hiểu, nhưng là tôi không chấp nhận được."
Hai mươi mấy năm giúp nhau lúc hoạn nạn, một khi sụp xuống, thế mà lại dồn ép anh khóc thành tiếng như một đứa trẻ, "Anh nói anh sẽ thay đổi, Đông Tử, em cho anh thêm một cơ hội nữa đi."
Trì Đông Chí rốt cuộc cũng không còn nước mắt, liền ngơ ngác nhìn vết thương trên mặt anh, sờ nhẹ nhàng vừa sờ vừa hỏi, "Đau không?"
"Đau không bằng ở đây." Lương Hạ Mạt kéo tay cô ấn trên ngực, "Nơi này bể nát, anh không biết về sau làm sao mà sống."
Trì Đông Chí tiện tay xoa xoa nơi đó, "Cuối cùng sẽ tốt, một ngày nào đó rồi sẽ khôi phục lại như cũ, anh có thể nhìn thấy cảnh hoa lệ đẹp hơn, tôi rời đi, chỉ là giúp đẩy đám mây đen che kín nơi này."
"Không có em, muốn nơi này sáng sủa làm gì?" Lương Hạ Mạt đột nhiên tiến lên đè cô dưới thân, "Em còn yêu anh không?"
"Yêu." Trì Đông Chí trả lời chắc như đinh đóng cột. Lương Hạ Mạt nghiêng đầu qua một bên, làm sao cũng không nhịn được lại khóc tiếp, một chữ yêu, dường như càng làm người ta đau hơn, bởi vì yêu nên càng muốn rời khỏi. Đây là người phụ nữ của anh, cho dù tại thời khắc như vậy cũng không nhỏ mọn lừa gạt người, không có oán hận cũng không có thỏa hiệp.
"Muốn không?"
"Muốn." Cũng trả lời không chút do dự, đây là Trì Đông Chí thẳng thắn vô tư, không tâm tư chơi vui không đùa giỡn, dù cho khác với việc quân, chỉ cần cô vẫn còn yêu, chỉ cần cô muốn, cho dù không thể, cô vẫn sẽ dùng phương thức thẳng thắn nhất để nói ra.
Lương Hạ Mạt cởi bỏ quần áo bệnh nhân của cô, bàn tay tự nhiên khoác lên hai khối mềm mại trước ngực, "Có thể chứ?"
"Có thể." Trì Đông Chí suy nghĩ một chút nói, "Bây giờ anh làm gì cũng không có thể ảnh hưởng đến năng lực phán đoán của tôi rồi."
Vẫn còn yêu anh, và cũng vẫn còn muốn làm tình với anh, nhưng cho dù như vậy cũng không thể cắt được quyết tâm muốn ly hôn của cô. Lương Hạ Mạt tiến vào cơ thể cô, ra sức vận động, "Không ly hôn không được sao?"
không xin phép.
Lương Hạ Mạt không biết vì sao, vì cái gì nói là sẽ thay đổi, mà cô không ly hôn là không được, Tiết Bình nói anh, ngoại trừ giở trò xấu ngoại trừ khóc con còn biết làm gì? Tiết Bình hiểu rõ triệt để mọi chuyện giữa bọn họ, bà nói cách xa, cách xa là còn cơ hội, không rời đi thì đúng là đã không còn gì.
Trong quán bar Lương Hạ Mạt uống đến thần trí mơ hồ, để mặc kệ cho nhiều chuyện cũ đập vào đầu anh. Từ nhỏ cô liền dính anh như thế, thân thể nhỏ bé, mềm mại không xương khẽ dựa vào lòng anh, dùng giọng mềm dẻo như bánh dày làm nũng: Anh Hạ Mạt, em là vợ nhỏ của anh.
Dần dần lớn lên, anh hi vọng bày ra mặt tốt của người đàn ông chính bản thân mình, thiếu niên mười mấy tuổi, bị con gái tốt đẹp như vậy theo đuổi, trong lòng anh vênh váo, mặt ngoài lại cố ý giả bộ không chút để ý, chỉ ở trong bóng tối xuất chiêu đánh bại đối thủ của anh.
Thẩm Linh ngây ngô khờ khạo như thế, một lòng xem anh là người bạn tốt nhất, anh nắm được cơ hội này, thường xuyên tuyên truyền chỉ bảo cho cô, khiến cho Thẩm Linh có hảo cảm với Tô Nhượng thăng cấp lên thành thích. Khi đó Thẩm Linh bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra như vậy gọi là thích một người. Lương Hạ Mạt nói cho cô, thích một người là nghìn vạn lần không thể buông tha, theo đuổi hắn, giống như Đông Tử thích anh.
Thẩm Linh thổ lộ với Tô Nhượng, ngả bài với người trong nhà như thế nào, ầm ĩ muốn cùng Tô Nhượng xuất ngoại, đây toàn bộ đều là anh ở sau lưng ra chiêu chỉ bảo. Ngày bọn họ xuất ngoại, rốt cuộc anh và Trì Đông Chí phá vỡ điều cấm kỵ cuối cùng, đó là tảng đá rơi xuống đất làm an tâm và mừng như điên, nói đến cùng anh không phải không sợ hãi Tô Nhượng, vì hắn ưu tú như thế.
Về sau cô muốn kết hôn, đây vốn là chuyện nước chảy thành sông (giống như là điều đã định), lại bất đắc dĩ lúc ấy sự nghiệp và kinh tế của anh đang ở thời kỳ tối tăm nhất. Cuối cùng trong sự nghiệp anh chọn con đường nguy hiểm nhất, anh không phải là không tiếc mạng người, nhưng khi đó lựa chọn lại không do dự, ngoài trừ có chút áy náy đối với cô. Về kinh tế, trong nhà mới mua nhà cửa, rất nghèo, cả nhẫn cưới cũng mua không nổi, một khi kết hôn, điều đầu tiên cô hưởng thụ không phải là hôn nhân hạnh phúc, mà là điều cô không nên có đó là gánh vác nợ nần.
Về sau Thẩm Linh về nước, nói cho anh biết, trong tim Tô Nhượng có người khác, chỉ là không biết người đó là ai, lúc trước có một đoạn thời gian hắn một mình trở về nước, sau khi trở lại liền cùng cô ở chung một chỗ, nhưng chuyện kết hôn lại chậm chạp không đề cập tới, có lẽ vẫn là không bỏ xuống được.
Lương Hạ Mạt sợ, một là sợ Tô Nhượng cố chấp, hai là nghi ngờ nếu mình cự tuyệt kết hôn lần nữa có thể khiến cho Trì Đông Chí tâm lạnh giá, với những thứ này có khả năng sẽ dẫn tới mất đi cô mà không có gì so sánh được, trong sự nghiệp nguy hiểm cũng được về kinh tế khó khăn cũng được, đều đã thành vấn đề dễ bị tổn thương.
Sau đó cầu hôn, biết rõ cô hẳn là không từ chối, nhưng trong lòng vẫn có chút bị ảnh hưởng, đêm đó cô giấu mình bắt đầu khóc một đêm, ngày hôm sau trời chưa sáng liền rời giường, sắp xếp tốt cho bản thân, yên lặng ngồi ở phòng khách chờ anh, giống như sợ anh đổi ý liền hớn hở gấp gáp đi lấy giấy kết hôn, về đến nhà mang hành lý của mình chuyển tới phòng anh, xem như chính thức hai vợ chồng cùng chung sống, chỉ là mang hai tờ giấy hôn thú giấu rất kỹ, giống như ngoại trừ cái này, những thứ khác cái gì cũng không cần.
Lương Hạ Mạt mạnh mẽ uống một chén vào trong miệng, anh đột nhiên bắt đầu hận Trì Đông Chí, vì cái gì mà dung túng cho anh như vậy, khiến cho anh yên tâm thoải mái, khiến cho anh quên hết tất cả, anh vốn không phải là người vô tâm, chỉ là bị cô một mực nâng niu, rõ ràng đã biết, có thể nghĩ đến chuyện tình cảm dần dần xấu đi, hiện tại lại đột nhiên muốn đi gấp như thế, ngay cả cơ hội hòa hoãn cũng không cho liền phán tử hình cho anh, hôn nhân đi tới hôm nay, cô Trì Đông Chí cũng không thoát được có liên quan.
Đang nghĩ ngợi lung tung, cảm giá có người sau lưng chụp bờ vai anh, nhìn lại, là Tần Thanh, lúc này mới nhớ tới, vừa nãy có hẹn anh ta, "Cậu mới tới."
"Uh." Tần Thanh ngồi xuống uống một chén, "Còn chưa thu phục được?"
"Muốn chết, còn sống thực không có ý nghĩa."
Tần Thanh lắc đầu nở nụ cười, "Đã biết hai người sẽ đi đến ngày hôm nay, cũng không phải người khác có chuyện, mà là giữa hai người có vấn đề." Tần Thanh chỉ chỉ anh, "Cậu và cô ấy, đều có sai lầm."
"Tôi thừa nhận tôi sai." Lương Hạ Mạt châm điếu thuốc, bộ dạng anh híp mắt hút thuốc giống như lưu manh, khiến cho người ta sống chết không thể yêu cũng không thể hận. Tần Thanh phải thừa nhận, không đụng vào tim phổi Lương Hạ Mạt, chỉ nhìn vẻ bề ngoại một cách đơn thuần, thì sức hấp dẫn đàn ông của anh chỉ có vài người có thể so sánh được.
"Như vậy, liền ly hôn thôi."
Lương Hạ Mạt không chút để ý dập tàn thuốc, ngay sau đó lại buồn bực châm lên, "Lời này tôi nghe nhiều lắm rồi, mẹ vợ tôi, mẹ tôi, đều nói thế, tôi không thích nghe."
"Ly hôn mới có hi vọng." Tần Thanh cười cười, "Trong cõi chết gặp đường sống, cậu nói đúng hay không?"
"Cút mẹ nó trong cõi chết gặp đường sống, hi vọng, cố tìm đường sống trong cõi chết, ông đây cái gì cũng không được, liền một đường đi đến đoạn cuối, đánh chết cũng phải cùng một chỗ."
"Đây là cậu đang đi vào ngõ cụt." Tần Thanh rất chăm chú nhìn anh, "Hạ Mạt, cậu vẫn còn không biết mình sai ở điểm nào."
"Không phải là thể hiện yêu cô ấy sao, ông đây từ nay về sau mỗi ngày đều thể hiện, còn không ngán chết cô."
Tần Thanh lắc đầu, "Không phải, không giống như cậu nói vậy đâu. Hạ Mạt, cậu khinh thường cô ấy, cậu từ đáy lòng khinh thường cô ấy, vậy cũng không trách cậu được, từ vừa mới bắt đầu, cô ấy thích cậu trước, thì đã định cô ấy sẽ là người thua cuộc."
Lương Hạ Mạt tuyệt đối không gật bừa điều Tần Thanh nói, chìm đắm cho tới hôm nay kết quả là mọi người đều khuyên anh ly hôn, muốn nói người nào thảm nhất, người nào là người thua, ngoài trừ Lương Hạ Mạt anh còn có thể là ai?
Tần Thanh nhìn nhìn anh, lắc đầu cười khổ, "Có lẽ phần coi thường này không phải cậu cố tình, nhưng chính là vì không cố tình mới càng đáng giận. Trước tiên nói về sai lầm của cậu đi, với tôi là người ngoài đứng xem, Hạ Mạt, hãy nói nhóm người trong viện chúng ta đi, người nào cũng biết các cậu có giấy chứng nhận là vợ chồng hợp pháp, ai có thể đã từng để việc này trong lòng? Giữa lúc bạn bè cùng tụ tập, nhóm người này bắt đôi vợ chồng nhỏ nhà cậu đùa giỡn một chút, trêu chọc vui vẻ, đó cũng là điều bình thường, ai có thể chưa từng làm như vậy. Vì cái gì? Liền là vì cậu, bởi vì cậu luôn đối với Đông Tử bộ dạng xa cách, khi cô ấy là người theo đuổi cậu thì còn dễ nói, nhưng đã là vợ cậu, cậu làm như vậy, thì gọi là khinh thường cô ấy. Cậu coi thường cô ấy, coi thường hôn nhân các cậu, ngay cả mặt mũi cậu cũng không cho cô ấy, người ngoài nào sẽ để ý cái người gọi là vợ có vị trí bên cạnh cậu. Đây là trong đám người chúng ta, càng không cần phải nói giữa bạn bè và đồng sự của cậu thì sẽ đối xử với cô ấy thế nào rồi."
Lương Hạ Mạt cứ ngây ngốc, một hồi lâu sau vùi mặt vào lòng bàn tay, "Tôi không phải như thế, tôi xấu hổ khi thân thiết với cô ấy trước mặt người ngoài, về đến nhà muốn ân ái thế nào không được sao, cần gì phải làm thế trước mặt người khác?"
không xin phép.
"Sợ mất mặt? Hừ." Tần Thanh hừ cười một tiếng, "Sợ người ngoài nhìn thấy các cậu ân ái, liền nói mất mặt? Hạ Mạt ơi, cậu đúng là xứng với cái danh chủ nghĩa đại nam tử, chuyện gì cũng đều lấy mình làm chủ, vậy nói cậu căn bản mang cô và mình đặt ở vị trí ngang nhau. Cậu sợ mình mất mặt, vậy cậu cũng không nghĩ tới, cậu làm như vậy trước mắt ở ngoài là không cho cô ấy chút thể diện nào."
"Tôi không biết, tôi thật không biết các cậu sẽ nghĩ như vậy."
"Tôi không nghĩ như vậy." Tần Thanh nói, "Tôi biết cậu mang Trì Đông Chí ăn sạch sành sanh, cũng bị cô ấy ăn sạch sành sanh, nhưng đó là do tôi và các cậu có quan hệ tốt, tôi nhìn xa trông rộng, tôi hiểu rõ ràng, đổi lại người ngoài, bao gồm cả Thẩm Linh và Tô Nhượng trong đó, cũng sẽ cho rằng hôn nhân các cậu khác biệt, Lương Hạ Mạt cậu không tình nguyện, Trì Đông Chí cô ấy một mình cạo đầu gánh vác hâm nóng. Đông Tử là người, là phụ nữ, tự ái muốn thể diện, cả cậu cũng không cho cô ấy, thì người khác sẽ cho sao? Cô ấy có thể không cảm thấy tủi thân được không?"
Lương Hạ Mạt hoàn toàn ngây dại, trongg đầu không tự chủ nhớ tới ngày trước rất lần bạn bè tụp tập gặp mặt, Trì Đông Chí gắp rau cho anh, anh cả liếc mắt cũng không, Trì Đông Chí nói chuyện với anh, anh lạnh lùng, còn nhớ rõ có một lần uống rượu mắng anh phải trái, nói anh như vậy sớm muộn gì cũng khiến vợ bỏ chạy, khi đó anh nghe như mây bị che phủ trong sương mù, mà Tần Thanh nói tựa như một chậu nước lạnh, hắt anh nhất thời tỉnh táo.
"Một người đàn ông, ôm phụ nữ vào trong ngực, trước mặt sau lưng phải yêu thương, trách nhiệm gánh trên vai, gánh vác chịu khổ vất vả được, cậu, là điển hình của thất bại, tôi muốn được như cậu, song trên đời này chỉ có một Trì Đông Chí."
"Đông Tử cũng là người tài giỏi, dùng cô ấy làm một bộ phận đầy đủ trong thế giới của cậu, khiến cho mỗi một tế bào trên người đều tồn cùng cô ấy, mà một khi tách ra, từng phần riêng biệt, cậu hoàn toàn xong rồi, mà bây giờ đột nhiên dứt ra, tôi không thể không nói, Đông Tử ra chiêu này chính xác ngoạn mục."
"Cô ấy vẫn còn yêu tôi." Lương Hạ Mạt không ý thức nỉ non, nước mắt từ chóp mũi rơi vào đá cẩm thạch trên bàn, "Tôi không nỡ, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày bọn tôi sẽ tách ra."
"Vậy tôi hỏi cậu Hạ Mạt, nếu như các người đổi vị trí, Đông Tử sẽ giống như cậu đối xử với cô ấy, còn thái độ của cậu đối cô ấy...."
"Điều đó không có khả năng." Lương Hạ Mạt trả lời vừa vội vừa sợ, "Sao cô ấy có thể đối xử với tôi như thế, không có khả năng."
Tần Thanh kinh động lắc đầu cười, "Cậu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện đó, nhưng cậu lại làm như vậy với cô ấy, mà còn là hai mươi mấy năm vẫn như vậy."
Lương Hạ Mạt ngơ ngác ngã gồi vào trong ghế salon, toàn thân sức lực đã bị hút hết đi rồi.
"Cậu nói cô ấy vẫn yêu cậu, điều này không sai, chỉ sợ đời này cũng chỉ yêu cậu, nhưng tình yêu đơn phương không duy trì được hôn nhân, cô ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ chết tâm, khi đó tình yêu liền không đáng để nhắc tới. Cậu muốn nói cậu cũng yêu cô ấy, đừng đùa, ngoại trừ chính bản thân cậu thì người khác ai nhìn ra được chứ? Ly hôn đi, thừa dịp cô ấy còn có chút nhẫn nại đối với cậu, đừng để cuối cùng khiến cho cô ấy sống cũng không dễ chịu, hơn nữa cậu đã khẳng định trái tim cô ấy sẽ không thay đổi như vậy, nếu là của cậu, sớm muộn gì cũng sẽ trở về, vào lúc thích hợp học được cách buông tay, mới có hi vọng sống sót lại."
Nhìn Lương Hạ Mạt ôm lấy đầu khóc thút thít, đôt nhiên Tần Thanh đặc biệt khẳng định câu nói vừa rồi của mình, hai người này một khi tách ra, mỗi người riêng biệt, đều sẽ xong đời, nhất là Lương Hạ Mạt. Dẫu Lương Hạ Mạt cói sai, Trì Đông Chí cũng có trách nhiệm, cô sai ở chỗ yêu một người quá đơn thuần, quá gắng sức, yêu đến nỗi không quên sử dụng thủ đoạn và tâm cơ, yêu đến tủi thân hoàn toàn, nếu luôn luôn thẳng thắn tự đáy lòng, thì bọn họ có thể đi đến ngày hôm nay sao?
Có lẽ còn có thể, Lương Hạ Mạt rất chủ nghĩa đại nam tử, từ trước đến nay cho là vì hôn nhân bọn họ không rảnh việc không đam mê, chỉ có nếm qua thiệt thòi sau đó đại khái mới có thể xem lại chính mình một lần nữa.
"Là lỗi của tôi." Trì Đông Chí lắc đầu cười khổ, "Vẫn yêu anh yêu đến yếu đuối như vậy, đặt mình xuống rất thấp rất thấp, khiến cho anh nghĩ rằng trong tình yêu hai bên chính là như vậy, tôi bóp méo tình yêu của anh, cho là như vậy chúng ta mới được xem là thái độ bình thường, là tôi tự làm tự chịu."
Lực đao bàn tay Lương Hạ Mạt càng ngày càng mạnh, ngạc nhiên há miệng, lại nửa chữ cũng không phun ra được.
"Vốn cho rằng hôn nhân của chúng ta hỗn loạn chỉ là bởi vì có nhân tố bên ngoài, bây giờ mới biết, đoạn hôn nhân này từ nguyên nhân bắt đầu đã là rối loạn, anh nói, còn có thể tiếp tục được nữa không?"
"Anh đã biết không đúng rồi." Lương Hạ Mạt kinh hoảng bắt được bả vai cô, "Em cho anh thêm một cơ hội nữa đi, anh học cách yêu thương em tốt nhất, anh thông minh như vậy, nhất định có thể học được."
"Vậy xem ra người tiếp theo của anh có thể được lợi rồi."
"Cút con mẹ nó người tiếp theo, anh không rời đi, anh nói cho em Trì Đông Chí, anh không ly hôn." Lương Hạ Mạt đứng lên, người chênh vênh ngã quỵ trên đất.
"Hạ Mạt anh biết cái gì gọi là hết hi vọng không? Chính là như tôi bây giờ, nếu anh thích người khác thì làm cho tôi tin tưởng sẽ có một ngày anh cũng sẽ yêu tôi, còn đằng này người nào anh cũng đều không thích, đây chính là bản chất của vấn đề, tình yêu trong lòng anh căn bản không tồn tại."
Lương Hạ Mạt ngồi dưới đất, cuộn mình đứng lên, đầu tựa vào đầy giường run nhè nhẹ, "Anh yêu em, anh cho tới bây giờ đều yêu em, không phải ngụy biện, anh cư xử sai thì em hãy dạy cho anh, nhưng em không thể nói anh không yêu em, sao em có thể vứt bỏ anh như vậy chứ."
"Tôi mệt mỏi." Trì Đông Chí bật đèn, kéo anh ngồi dậy, tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên mặt anh, "Tôi không hận anh cũng không trách móc anh, trước kia nghĩ rằng anh thích Thẩm Linh trong lòng không phải không trách anh, bây giờ thì không rồi, biết anh không có khả năng dành tất cả mọi thứ cho bất kỳ ai, vậy nên tôi bình thường rồi, đối với anh, cũng không có yêu cầu gì, anh xem, tôi chính là tầm thường như những người bình thường thôi."
"Anh không ly hôn, nhất định không ly hôn." Anh dúi đầu vào trong gối, thút thít khóc thành tiếng, "Em nghe cho rõ, anh không rời khỏi."
Cơ thể Trì Đông Chí lui ra phía sau một chút, "Sao anh phải khổ vậy chứ, đổi lại người khác, biết đâu có thể tiếp nhận tình yêu như vậy của anh."
"Trừ em ra người khác còn ai có thể hiểu? Người nào cũng không xứng."
"Đúng, tôi hiểu, nhưng là tôi không chấp nhận được."
Hai mươi mấy năm giúp nhau lúc hoạn nạn, một khi sụp xuống, thế mà lại dồn ép anh khóc thành tiếng như một đứa trẻ, "Anh nói anh sẽ thay đổi, Đông Tử, em cho anh thêm một cơ hội nữa đi."
Trì Đông Chí rốt cuộc cũng không còn nước mắt, liền ngơ ngác nhìn vết thương trên mặt anh, sờ nhẹ nhàng vừa sờ vừa hỏi, "Đau không?"
"Đau không bằng ở đây." Lương Hạ Mạt kéo tay cô ấn trên ngực, "Nơi này bể nát, anh không biết về sau làm sao mà sống."
Trì Đông Chí tiện tay xoa xoa nơi đó, "Cuối cùng sẽ tốt, một ngày nào đó rồi sẽ khôi phục lại như cũ, anh có thể nhìn thấy cảnh hoa lệ đẹp hơn, tôi rời đi, chỉ là giúp đẩy đám mây đen che kín nơi này."
"Không có em, muốn nơi này sáng sủa làm gì?" Lương Hạ Mạt đột nhiên tiến lên đè cô dưới thân, "Em còn yêu anh không?"
"Yêu." Trì Đông Chí trả lời chắc như đinh đóng cột. Lương Hạ Mạt nghiêng đầu qua một bên, làm sao cũng không nhịn được lại khóc tiếp, một chữ yêu, dường như càng làm người ta đau hơn, bởi vì yêu nên càng muốn rời khỏi. Đây là người phụ nữ của anh, cho dù tại thời khắc như vậy cũng không nhỏ mọn lừa gạt người, không có oán hận cũng không có thỏa hiệp.
"Muốn không?"
"Muốn." Cũng trả lời không chút do dự, đây là Trì Đông Chí thẳng thắn vô tư, không tâm tư chơi vui không đùa giỡn, dù cho khác với việc quân, chỉ cần cô vẫn còn yêu, chỉ cần cô muốn, cho dù không thể, cô vẫn sẽ dùng phương thức thẳng thắn nhất để nói ra.
Lương Hạ Mạt cởi bỏ quần áo bệnh nhân của cô, bàn tay tự nhiên khoác lên hai khối mềm mại trước ngực, "Có thể chứ?"
"Có thể." Trì Đông Chí suy nghĩ một chút nói, "Bây giờ anh làm gì cũng không có thể ảnh hưởng đến năng lực phán đoán của tôi rồi."
Vẫn còn yêu anh, và cũng vẫn còn muốn làm tình với anh, nhưng cho dù như vậy cũng không thể cắt được quyết tâm muốn ly hôn của cô. Lương Hạ Mạt tiến vào cơ thể cô, ra sức vận động, "Không ly hôn không được sao?"
không xin phép.
Lương Hạ Mạt không biết vì sao, vì cái gì nói là sẽ thay đổi, mà cô không ly hôn là không được, Tiết Bình nói anh, ngoại trừ giở trò xấu ngoại trừ khóc con còn biết làm gì? Tiết Bình hiểu rõ triệt để mọi chuyện giữa bọn họ, bà nói cách xa, cách xa là còn cơ hội, không rời đi thì đúng là đã không còn gì.
Trong quán bar Lương Hạ Mạt uống đến thần trí mơ hồ, để mặc kệ cho nhiều chuyện cũ đập vào đầu anh. Từ nhỏ cô liền dính anh như thế, thân thể nhỏ bé, mềm mại không xương khẽ dựa vào lòng anh, dùng giọng mềm dẻo như bánh dày làm nũng: Anh Hạ Mạt, em là vợ nhỏ của anh.
Dần dần lớn lên, anh hi vọng bày ra mặt tốt của người đàn ông chính bản thân mình, thiếu niên mười mấy tuổi, bị con gái tốt đẹp như vậy theo đuổi, trong lòng anh vênh váo, mặt ngoài lại cố ý giả bộ không chút để ý, chỉ ở trong bóng tối xuất chiêu đánh bại đối thủ của anh.
Thẩm Linh ngây ngô khờ khạo như thế, một lòng xem anh là người bạn tốt nhất, anh nắm được cơ hội này, thường xuyên tuyên truyền chỉ bảo cho cô, khiến cho Thẩm Linh có hảo cảm với Tô Nhượng thăng cấp lên thành thích. Khi đó Thẩm Linh bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra như vậy gọi là thích một người. Lương Hạ Mạt nói cho cô, thích một người là nghìn vạn lần không thể buông tha, theo đuổi hắn, giống như Đông Tử thích anh.
Thẩm Linh thổ lộ với Tô Nhượng, ngả bài với người trong nhà như thế nào, ầm ĩ muốn cùng Tô Nhượng xuất ngoại, đây toàn bộ đều là anh ở sau lưng ra chiêu chỉ bảo. Ngày bọn họ xuất ngoại, rốt cuộc anh và Trì Đông Chí phá vỡ điều cấm kỵ cuối cùng, đó là tảng đá rơi xuống đất làm an tâm và mừng như điên, nói đến cùng anh không phải không sợ hãi Tô Nhượng, vì hắn ưu tú như thế.
Về sau cô muốn kết hôn, đây vốn là chuyện nước chảy thành sông (giống như là điều đã định), lại bất đắc dĩ lúc ấy sự nghiệp và kinh tế của anh đang ở thời kỳ tối tăm nhất. Cuối cùng trong sự nghiệp anh chọn con đường nguy hiểm nhất, anh không phải là không tiếc mạng người, nhưng khi đó lựa chọn lại không do dự, ngoài trừ có chút áy náy đối với cô. Về kinh tế, trong nhà mới mua nhà cửa, rất nghèo, cả nhẫn cưới cũng mua không nổi, một khi kết hôn, điều đầu tiên cô hưởng thụ không phải là hôn nhân hạnh phúc, mà là điều cô không nên có đó là gánh vác nợ nần.
Về sau Thẩm Linh về nước, nói cho anh biết, trong tim Tô Nhượng có người khác, chỉ là không biết người đó là ai, lúc trước có một đoạn thời gian hắn một mình trở về nước, sau khi trở lại liền cùng cô ở chung một chỗ, nhưng chuyện kết hôn lại chậm chạp không đề cập tới, có lẽ vẫn là không bỏ xuống được.
Lương Hạ Mạt sợ, một là sợ Tô Nhượng cố chấp, hai là nghi ngờ nếu mình cự tuyệt kết hôn lần nữa có thể khiến cho Trì Đông Chí tâm lạnh giá, với những thứ này có khả năng sẽ dẫn tới mất đi cô mà không có gì so sánh được, trong sự nghiệp nguy hiểm cũng được về kinh tế khó khăn cũng được, đều đã thành vấn đề dễ bị tổn thương.
Sau đó cầu hôn, biết rõ cô hẳn là không từ chối, nhưng trong lòng vẫn có chút bị ảnh hưởng, đêm đó cô giấu mình bắt đầu khóc một đêm, ngày hôm sau trời chưa sáng liền rời giường, sắp xếp tốt cho bản thân, yên lặng ngồi ở phòng khách chờ anh, giống như sợ anh đổi ý liền hớn hở gấp gáp đi lấy giấy kết hôn, về đến nhà mang hành lý của mình chuyển tới phòng anh, xem như chính thức hai vợ chồng cùng chung sống, chỉ là mang hai tờ giấy hôn thú giấu rất kỹ, giống như ngoại trừ cái này, những thứ khác cái gì cũng không cần.
Lương Hạ Mạt mạnh mẽ uống một chén vào trong miệng, anh đột nhiên bắt đầu hận Trì Đông Chí, vì cái gì mà dung túng cho anh như vậy, khiến cho anh yên tâm thoải mái, khiến cho anh quên hết tất cả, anh vốn không phải là người vô tâm, chỉ là bị cô một mực nâng niu, rõ ràng đã biết, có thể nghĩ đến chuyện tình cảm dần dần xấu đi, hiện tại lại đột nhiên muốn đi gấp như thế, ngay cả cơ hội hòa hoãn cũng không cho liền phán tử hình cho anh, hôn nhân đi tới hôm nay, cô Trì Đông Chí cũng không thoát được có liên quan.
Đang nghĩ ngợi lung tung, cảm giá có người sau lưng chụp bờ vai anh, nhìn lại, là Tần Thanh, lúc này mới nhớ tới, vừa nãy có hẹn anh ta, "Cậu mới tới."
"Uh." Tần Thanh ngồi xuống uống một chén, "Còn chưa thu phục được?"
"Muốn chết, còn sống thực không có ý nghĩa."
Tần Thanh lắc đầu nở nụ cười, "Đã biết hai người sẽ đi đến ngày hôm nay, cũng không phải người khác có chuyện, mà là giữa hai người có vấn đề." Tần Thanh chỉ chỉ anh, "Cậu và cô ấy, đều có sai lầm."
"Tôi thừa nhận tôi sai." Lương Hạ Mạt châm điếu thuốc, bộ dạng anh híp mắt hút thuốc giống như lưu manh, khiến cho người ta sống chết không thể yêu cũng không thể hận. Tần Thanh phải thừa nhận, không đụng vào tim phổi Lương Hạ Mạt, chỉ nhìn vẻ bề ngoại một cách đơn thuần, thì sức hấp dẫn đàn ông của anh chỉ có vài người có thể so sánh được.
"Như vậy, liền ly hôn thôi."
Lương Hạ Mạt không chút để ý dập tàn thuốc, ngay sau đó lại buồn bực châm lên, "Lời này tôi nghe nhiều lắm rồi, mẹ vợ tôi, mẹ tôi, đều nói thế, tôi không thích nghe."
"Ly hôn mới có hi vọng." Tần Thanh cười cười, "Trong cõi chết gặp đường sống, cậu nói đúng hay không?"
"Cút mẹ nó trong cõi chết gặp đường sống, hi vọng, cố tìm đường sống trong cõi chết, ông đây cái gì cũng không được, liền một đường đi đến đoạn cuối, đánh chết cũng phải cùng một chỗ."
"Đây là cậu đang đi vào ngõ cụt." Tần Thanh rất chăm chú nhìn anh, "Hạ Mạt, cậu vẫn còn không biết mình sai ở điểm nào."
"Không phải là thể hiện yêu cô ấy sao, ông đây từ nay về sau mỗi ngày đều thể hiện, còn không ngán chết cô."
Tần Thanh lắc đầu, "Không phải, không giống như cậu nói vậy đâu. Hạ Mạt, cậu khinh thường cô ấy, cậu từ đáy lòng khinh thường cô ấy, vậy cũng không trách cậu được, từ vừa mới bắt đầu, cô ấy thích cậu trước, thì đã định cô ấy sẽ là người thua cuộc."
Lương Hạ Mạt tuyệt đối không gật bừa điều Tần Thanh nói, chìm đắm cho tới hôm nay kết quả là mọi người đều khuyên anh ly hôn, muốn nói người nào thảm nhất, người nào là người thua, ngoài trừ Lương Hạ Mạt anh còn có thể là ai?
Tần Thanh nhìn nhìn anh, lắc đầu cười khổ, "Có lẽ phần coi thường này không phải cậu cố tình, nhưng chính là vì không cố tình mới càng đáng giận. Trước tiên nói về sai lầm của cậu đi, với tôi là người ngoài đứng xem, Hạ Mạt, hãy nói nhóm người trong viện chúng ta đi, người nào cũng biết các cậu có giấy chứng nhận là vợ chồng hợp pháp, ai có thể đã từng để việc này trong lòng? Giữa lúc bạn bè cùng tụ tập, nhóm người này bắt đôi vợ chồng nhỏ nhà cậu đùa giỡn một chút, trêu chọc vui vẻ, đó cũng là điều bình thường, ai có thể chưa từng làm như vậy. Vì cái gì? Liền là vì cậu, bởi vì cậu luôn đối với Đông Tử bộ dạng xa cách, khi cô ấy là người theo đuổi cậu thì còn dễ nói, nhưng đã là vợ cậu, cậu làm như vậy, thì gọi là khinh thường cô ấy. Cậu coi thường cô ấy, coi thường hôn nhân các cậu, ngay cả mặt mũi cậu cũng không cho cô ấy, người ngoài nào sẽ để ý cái người gọi là vợ có vị trí bên cạnh cậu. Đây là trong đám người chúng ta, càng không cần phải nói giữa bạn bè và đồng sự của cậu thì sẽ đối xử với cô ấy thế nào rồi."
Lương Hạ Mạt cứ ngây ngốc, một hồi lâu sau vùi mặt vào lòng bàn tay, "Tôi không phải như thế, tôi xấu hổ khi thân thiết với cô ấy trước mặt người ngoài, về đến nhà muốn ân ái thế nào không được sao, cần gì phải làm thế trước mặt người khác?"
không xin phép.
"Sợ mất mặt? Hừ." Tần Thanh hừ cười một tiếng, "Sợ người ngoài nhìn thấy các cậu ân ái, liền nói mất mặt? Hạ Mạt ơi, cậu đúng là xứng với cái danh chủ nghĩa đại nam tử, chuyện gì cũng đều lấy mình làm chủ, vậy nói cậu căn bản mang cô và mình đặt ở vị trí ngang nhau. Cậu sợ mình mất mặt, vậy cậu cũng không nghĩ tới, cậu làm như vậy trước mắt ở ngoài là không cho cô ấy chút thể diện nào."
"Tôi không biết, tôi thật không biết các cậu sẽ nghĩ như vậy."
"Tôi không nghĩ như vậy." Tần Thanh nói, "Tôi biết cậu mang Trì Đông Chí ăn sạch sành sanh, cũng bị cô ấy ăn sạch sành sanh, nhưng đó là do tôi và các cậu có quan hệ tốt, tôi nhìn xa trông rộng, tôi hiểu rõ ràng, đổi lại người ngoài, bao gồm cả Thẩm Linh và Tô Nhượng trong đó, cũng sẽ cho rằng hôn nhân các cậu khác biệt, Lương Hạ Mạt cậu không tình nguyện, Trì Đông Chí cô ấy một mình cạo đầu gánh vác hâm nóng. Đông Tử là người, là phụ nữ, tự ái muốn thể diện, cả cậu cũng không cho cô ấy, thì người khác sẽ cho sao? Cô ấy có thể không cảm thấy tủi thân được không?"
Lương Hạ Mạt hoàn toàn ngây dại, trongg đầu không tự chủ nhớ tới ngày trước rất lần bạn bè tụp tập gặp mặt, Trì Đông Chí gắp rau cho anh, anh cả liếc mắt cũng không, Trì Đông Chí nói chuyện với anh, anh lạnh lùng, còn nhớ rõ có một lần uống rượu mắng anh phải trái, nói anh như vậy sớm muộn gì cũng khiến vợ bỏ chạy, khi đó anh nghe như mây bị che phủ trong sương mù, mà Tần Thanh nói tựa như một chậu nước lạnh, hắt anh nhất thời tỉnh táo.
"Một người đàn ông, ôm phụ nữ vào trong ngực, trước mặt sau lưng phải yêu thương, trách nhiệm gánh trên vai, gánh vác chịu khổ vất vả được, cậu, là điển hình của thất bại, tôi muốn được như cậu, song trên đời này chỉ có một Trì Đông Chí."
"Đông Tử cũng là người tài giỏi, dùng cô ấy làm một bộ phận đầy đủ trong thế giới của cậu, khiến cho mỗi một tế bào trên người đều tồn cùng cô ấy, mà một khi tách ra, từng phần riêng biệt, cậu hoàn toàn xong rồi, mà bây giờ đột nhiên dứt ra, tôi không thể không nói, Đông Tử ra chiêu này chính xác ngoạn mục."
"Cô ấy vẫn còn yêu tôi." Lương Hạ Mạt không ý thức nỉ non, nước mắt từ chóp mũi rơi vào đá cẩm thạch trên bàn, "Tôi không nỡ, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày bọn tôi sẽ tách ra."
"Vậy tôi hỏi cậu Hạ Mạt, nếu như các người đổi vị trí, Đông Tử sẽ giống như cậu đối xử với cô ấy, còn thái độ của cậu đối cô ấy...."
"Điều đó không có khả năng." Lương Hạ Mạt trả lời vừa vội vừa sợ, "Sao cô ấy có thể đối xử với tôi như thế, không có khả năng."
Tần Thanh kinh động lắc đầu cười, "Cậu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện đó, nhưng cậu lại làm như vậy với cô ấy, mà còn là hai mươi mấy năm vẫn như vậy."
Lương Hạ Mạt ngơ ngác ngã gồi vào trong ghế salon, toàn thân sức lực đã bị hút hết đi rồi.
"Cậu nói cô ấy vẫn yêu cậu, điều này không sai, chỉ sợ đời này cũng chỉ yêu cậu, nhưng tình yêu đơn phương không duy trì được hôn nhân, cô ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ chết tâm, khi đó tình yêu liền không đáng để nhắc tới. Cậu muốn nói cậu cũng yêu cô ấy, đừng đùa, ngoại trừ chính bản thân cậu thì người khác ai nhìn ra được chứ? Ly hôn đi, thừa dịp cô ấy còn có chút nhẫn nại đối với cậu, đừng để cuối cùng khiến cho cô ấy sống cũng không dễ chịu, hơn nữa cậu đã khẳng định trái tim cô ấy sẽ không thay đổi như vậy, nếu là của cậu, sớm muộn gì cũng sẽ trở về, vào lúc thích hợp học được cách buông tay, mới có hi vọng sống sót lại."
Nhìn Lương Hạ Mạt ôm lấy đầu khóc thút thít, đôt nhiên Tần Thanh đặc biệt khẳng định câu nói vừa rồi của mình, hai người này một khi tách ra, mỗi người riêng biệt, đều sẽ xong đời, nhất là Lương Hạ Mạt. Dẫu Lương Hạ Mạt cói sai, Trì Đông Chí cũng có trách nhiệm, cô sai ở chỗ yêu một người quá đơn thuần, quá gắng sức, yêu đến nỗi không quên sử dụng thủ đoạn và tâm cơ, yêu đến tủi thân hoàn toàn, nếu luôn luôn thẳng thắn tự đáy lòng, thì bọn họ có thể đi đến ngày hôm nay sao?
Có lẽ còn có thể, Lương Hạ Mạt rất chủ nghĩa đại nam tử, từ trước đến nay cho là vì hôn nhân bọn họ không rảnh việc không đam mê, chỉ có nếm qua thiệt thòi sau đó đại khái mới có thể xem lại chính mình một lần nữa.
Bình luận truyện