Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí

Chương 27: Khí phi cũng điên cuồng (2)



Nghĩ đến là phải làm, Lăng Nhược Nhược là điển hình của phái hành động, tối hôm qua vừa mới tính toán xong, sáng hôm sau vừa thức dậy liền lập tức bắt tay làm.

Đầu tiên là vội vội vàng vàng chạy tới Hoa Tụ Lâu, dựng dậy Hoa mụ mụ chỉ vừa mới ngủ, sau đó kể lại ý tưởng của mình, chờ mong nhìn nàng.

Hoa mụ mụ ánh mắt như phát sáng, trong lòng bội phục nàng sát đất, lúc nào cũng nghĩ ra được cách kiếm tiền cổ quái, vừa mới mẻ độc đáo, quan trọng là tiền kiếm rất mau, được nhiệt liệt hoan nghênh.

“Tiểu thư, việc này cứ để ta bao. Nhưng là, tay nghề ở phương diện này, chúng ta cũng không biết a.” Hoa mụ mụ tuy rằng còn chưa ngủ tỉnh, bất quá nàng vẫn chỉ ra mấu chốt vấn đề.

Lăng Nhược Nhược sửng sốt một chút, ngẫm lại cũng phải, kỹ thuật mát xa là thập phần trọng yếu, dù vậy chuyện này cũng không làm khó được nàng, nàng kiếp trước thật sực rất thông minh, xem một lần là biết, hơn nữa nàng đã cùng bạn bè đi vài lần, chưa ăn thịt heo cũng biết heo mặt mũi thế nào.

“Được rồi, ngươi cứ chọn người cho ta, ta sẽ tự bồi dưỡng.” Nàng sảng khoái nói, càng lúc càng cảm thấy hứng thú với chuyện này.

Hoa mụ mụ gật gật đầu, ngáp dài một cái, vừa che miệng vừa nói: “Tiểu thư, bàn việc xong rồi, ta muốn đi ngủ, tối nay ta sẽ tìm người đưa qua cho ngươi.”

Lăng Nhược Nhược gật gật đầu, liền chạy lấy người. Nàng biết Hoa mụ mụ nhất định là đến tận sáng sớm mới ngủ, mà nàng vì đột nhiên ý tưởng này đến đánh thức, nếu Hoa mụ mụ không phải đối nàng rất tốt, không mắng chửi người mới là lạ a.

Quả nhiên, trời vừa chạng vạng, Hoa mụ mụ – người luôn luôn làm việc với hiệu suất cực cao – đã tìm được một nhóm ba mươi người, cùng với một gian phòng ở gần hoa phố. Hoa mụ mụ đưa người đến gian phòng kia, dựa theo nàng phân phó, mua thùng gỗ, khăn mặt. Xong xuôi, Lăng Nhược Nhược thế này mới vội vàng chạy tới. Lăng Nhược Nhược thực phi thường vừa lòng, lại cho Hoa mụ mụ đến hiệu thuốc Đông y mua về mấy chục vị thuốc Đông y.

Hoa mụ mụ vội vàng chạy ngược chạy xuôi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chủ ý này sở dĩ sinh ra là vì Lăng Nhược Nhược đột nhiên muốn được mát xa, hưởng thụ một phen. Nếu nàng biết, không chừng sẽ hộc máu mà chết, tươi sống tức chết.

Nếu nói thế giới này, ai là người làm việc hiệu quá nhất, thì chính là Lăng Nhược Nhược và Hoa mụ mụ, hai người quả thực chính là người cộng tác tốt nhất.

Hoa mụ mụ tìm người cho nàng, Lăng Nhược Nhược huấn luyện gần ba ngày, ngày hôm sau là nàng đã có thể hưởng thụ các nàng phục vụ và mát xa.

“Tiểu thư, quảng cáo tuyên truyền mà ngươi muốn ta làm đã làm xong toàn bộ, cửa tiệm mát xa – gội đầu – spa của ngài đã được truyền bá khắp nơi, hiện tại đã khiến nơi nơi náo động.” Hoa mụ mụ thí điên thí điên chạy tới báo tin tốt cho nàng, chính là nhờ phân phó nhiều nhóm người chuyên môn đi tuyên truyền quảng cáo.

“Ha ha, Hoa mụ mụ, cửa tiệm của chúng ta ngày mai có thể khai trương, các nàng rất lợi hại, học rất nhanh.” Lăng Nhược Nhược cũng vội vàng báo tin tốt cho nàng.

Hoa mụ mụ đương nhiên mừng rỡ cười toe tóe, nàng sớm đã đem bị mật tiết lộ cho các vương tôn quý tộc, các vị vương tôn quý tộc này vừa nghe đến, liền lập tức đặt trước ngày khai trương đầu tiên của cửa tiệm mới.

Ngày khai trương, Lăng Nhược Nhược cũng đến, nàng đi từ đầu tới đuôi, kiểm tra hết một lượt cửa tiệm mát xa đầu tiên vì chính bản thân hưởng thụ.

***

“Nhị ca, ta nghe nói Hoa mụ mụ của Hoa Tụ Lâu có mở một cửa tiệm rất kỳ lạ, chuyên môn gội đầu, mát xa, tẩy chân còn có tắm rửa cho người ta, rất mới mẻ độc đáo, nghe nói sẽ được hưởng thụ rất khác biệt. Vương huynh, cho chúng ta cùng đi thể nghiệm một chút đi.” Tát Nhãn nhàn nhã tự tại ngồi ở đại sảnh hoàng cung, nói với Tát Hoàn đang ngồi đối diện với mình.

Tát Hoàn không thèm nhìn tới hắn, chậm rì rì nói: “Đi a, ngươi trả tiền, ta đi.”

“Trời ạ, đại ca, ngươi xem xem, nhị ca rất keo kiệt, chút tiền ấy cũng muốn tiểu đệ trả, thật quá phận.” Tát Nhãn tức giận bất bình hét lên, vẻ mặt tức tối quay sang nói với đương kim hoàng đế Tát Phong.

Tát Phong nghiêm trang nói: “Đúng vậy.”

“Đúng vậy đúng vậy, vẫn là đại ca tốt nhất.” Tát Nhãn vừa nghe hắn nói một câu, liền cao hứng phụ họa.

Ai ngờ, ngay sau đó Tát Phong cư nhiên lật ngược, cười nói: “Ngươi ra tiền, chúng ta đi.”

“A……” Tiếng Tát Nhãn gào khóc thảm thiết vang lên trong hoàng cung, làm người trong cung ai nấy đều giật mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện