Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí
Chương 4: Cục cưng đáng yêu
Đây không phải là lần đầu tiên Lăng Nhược Nhược nhìn thấy tiểu hài tử, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hài tử chính mình tự sinh ra, cho nên khi mắt nàng vừa nhìn thấy hắn, thực kích động, có chút phát run.
“Đây là hài tử của ta sao?” Nàng cảm thấy có chút khó tin, đứa bé nhỏ như vậy chính là chui ra từ trong khối thân thể này, còn làm nàng hết sức thống khổ.
Lão phụ nhân mỉm cười gật gật đầu, cung kính nói: “Vương phi, cục cưng xác thực là từ bụng ngài đi ra, người xem, hắn thật đáng yêu, thật khiến người ta yêu thích a.”
Lăng Nhược Nhược cũng cười, cục cưng quả thật thập phần đáng yêu, phấn đô đô mặt, mắt to tròn xoe, toàn thân đều là thịt thịt, thật sự cực đáng yêu.
Nàng đối tiểu bảo bối trong tay không khỏi yêu thích không buông tay, trừ bỏ vì chính mình sinh nên có chút cảm tình, trọng yếu hơn là tiểu bảo bối thật cho nàng niềm vui.
“Tiểu bảo bối, tiểu bảo bảo, nhĩ hảo đáng yêu, làm cho ta hôn một chút, hôn nhẹ.” Nàng cao hứng cười, dúi đầu vào tiểu bảo bối trong tã lót, thật cẩn thận hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn.
Lão phụ nhân thấy nàng cao hứng khoái hoạt như thế, cảm thấy gánh nặng trong lòng như được cởi bỏ, nước mắt nóng hổi lưng tròng, nếu Vương phi có thể vĩnh viễn như vậy, thật là tốt a. Thật cẩn thận lau nước mắt vướng trong khóe mắt, nàng tiếp tục mỉm cười nhìn đôi mẫu tử.
“Tiểu bảo bảo tên là gì? Đã được đặt tên chưa? Phụ thân đâu?” Không tự giác, mấy câu nói đó liền miệng nàng chuồn ra, giống như thực tự nhiên, thực thiên kinh địa nghĩa.
Lão phụ nhân nghe vậy sắc mặt lập tức đại biến, nàng không dự đoán nàng nhanh như vậy liền hỏi đến chuyện này, tuy nàng giống như cái gì cũng không nhớ, nhưng khó nói nàng ngày nào đó sẽ nhớ lại, như vậy sẽ nổi điên.
Lăng Nhược Nhược không nghe trả lời, tò mò quay đầu nhìn lão bà bà đứng bên giường, “Bác gái, làm sao vậy? Ta hỏi sai rồi sao?” Nàng oai đầu hỏi.
“Không có, Vương phi, không hỏi sai, cục cưng chưa được đặt tên, không bằng thỉnh Vương phi cho cục cưng một cái tên đi?” Lão phụ nhân sắc mặt xấu hổ chợt lóe mà qua, rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười tủm tỉm nói với nàng.
Nào có đạo lý mẫu thân tự đặt tên cho con mình, đặc biệt ở cổ đại, nữ nhân căn bản không có địa vị, đừng nói là quyền đặt tên cho đứa nhỏ.
Lăng Nhược Nhược tuy nghĩ như vậy, nhưng là lời nói ra lại thành: “Tốt, vậy tên tiểu bảo bảo cứ do ta đặt đi, gọi là gì mới tốt đây?”
Nàng đau khổ suy tư, sợ bản thân đặt tên cục cưng không hay, liền buồn rầu nhìn tiểu bảo bảo trong lòng.
“Di, có, đã kêu Lăng Chí Tôn, ha ha ha, cháu nhà ta cũng kêu Chí Tôn. Tiểu bảo bảo, ngươi cùng tên với biểu ca, ý chính là vương giả, về sau ngươi nhất định là cái vương giả vĩ đại xuất sắc.” Lăng Nhược Nhược linh quang chợt lóe, lập tức nghĩ tới tên đứa cháu nhà mình, cảm thấy phi thường thực dụng, hơn nữa cũng thực khí phách.
“Cục cưng kêu Chí Tôn, thế nào? Lăng Chí Tôn, cùng họ mẹ, dễ nghe sao? Thích không a?” Lăng Nhược Nhược căn bản là mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, tự chơi với đứa nhỏ trong lòng, không màng cục cưng có nghe hiểu hay không.
Lão phụ nhân như có chút đăm chiêu nhìn vui tươi hớn hở Lăng Nhược Nhược, cho dù nàng nghĩ không ra, tính tình lại thay đổi rất nhiều rất nhiều, cơ hồ đã không có trước kia bóng dáng, nhưng nàng cũng rất cao hứng rất khoái nhạc, có lẽ cũng là một chuyện tốt.
“Bẩm Vương phi, tiểu chủ tử rốt cục có tên, tiểu chủ tử tên vừa may mắn lại lanh lợi, tương lai nhất định có thành tựu.” Lão phụ nhân mỉm cười nói, vẻ mặt vui mừng.
Lăng Nhược Nhược gật gật đầu, đó là tự nhiên, cũng không nhìn xem là con ai sinh ra, không phải người khác, chính là nàng Lăng Nhược Nhược, đường đường là học viên cao học Thanh Hoa đại học thế kỷ XXI, làm sao có thể kém a?
“Tiểu bảo bối, mẹ yêu con lắm a, nhanh mở mắt đi, nhanh lớn lên, nhìn xem mẹ con đi, mẹ con chính là tuyệt thế đại mỹ nữ đó a!” Nàng đùa trong lòng tiểu bảo bảo, lực chú ý dồn toàn lên đứa nhỏ.
Lão phụ nhân cười, lập tức xoay người ly khai. Xoay người sau, ý cười trên mặt bà một chút cũng không còn, chép miệng, vô thanh vô tức rời đi.
“Đây là hài tử của ta sao?” Nàng cảm thấy có chút khó tin, đứa bé nhỏ như vậy chính là chui ra từ trong khối thân thể này, còn làm nàng hết sức thống khổ.
Lão phụ nhân mỉm cười gật gật đầu, cung kính nói: “Vương phi, cục cưng xác thực là từ bụng ngài đi ra, người xem, hắn thật đáng yêu, thật khiến người ta yêu thích a.”
Lăng Nhược Nhược cũng cười, cục cưng quả thật thập phần đáng yêu, phấn đô đô mặt, mắt to tròn xoe, toàn thân đều là thịt thịt, thật sự cực đáng yêu.
Nàng đối tiểu bảo bối trong tay không khỏi yêu thích không buông tay, trừ bỏ vì chính mình sinh nên có chút cảm tình, trọng yếu hơn là tiểu bảo bối thật cho nàng niềm vui.
“Tiểu bảo bối, tiểu bảo bảo, nhĩ hảo đáng yêu, làm cho ta hôn một chút, hôn nhẹ.” Nàng cao hứng cười, dúi đầu vào tiểu bảo bối trong tã lót, thật cẩn thận hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn.
Lão phụ nhân thấy nàng cao hứng khoái hoạt như thế, cảm thấy gánh nặng trong lòng như được cởi bỏ, nước mắt nóng hổi lưng tròng, nếu Vương phi có thể vĩnh viễn như vậy, thật là tốt a. Thật cẩn thận lau nước mắt vướng trong khóe mắt, nàng tiếp tục mỉm cười nhìn đôi mẫu tử.
“Tiểu bảo bảo tên là gì? Đã được đặt tên chưa? Phụ thân đâu?” Không tự giác, mấy câu nói đó liền miệng nàng chuồn ra, giống như thực tự nhiên, thực thiên kinh địa nghĩa.
Lão phụ nhân nghe vậy sắc mặt lập tức đại biến, nàng không dự đoán nàng nhanh như vậy liền hỏi đến chuyện này, tuy nàng giống như cái gì cũng không nhớ, nhưng khó nói nàng ngày nào đó sẽ nhớ lại, như vậy sẽ nổi điên.
Lăng Nhược Nhược không nghe trả lời, tò mò quay đầu nhìn lão bà bà đứng bên giường, “Bác gái, làm sao vậy? Ta hỏi sai rồi sao?” Nàng oai đầu hỏi.
“Không có, Vương phi, không hỏi sai, cục cưng chưa được đặt tên, không bằng thỉnh Vương phi cho cục cưng một cái tên đi?” Lão phụ nhân sắc mặt xấu hổ chợt lóe mà qua, rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười tủm tỉm nói với nàng.
Nào có đạo lý mẫu thân tự đặt tên cho con mình, đặc biệt ở cổ đại, nữ nhân căn bản không có địa vị, đừng nói là quyền đặt tên cho đứa nhỏ.
Lăng Nhược Nhược tuy nghĩ như vậy, nhưng là lời nói ra lại thành: “Tốt, vậy tên tiểu bảo bảo cứ do ta đặt đi, gọi là gì mới tốt đây?”
Nàng đau khổ suy tư, sợ bản thân đặt tên cục cưng không hay, liền buồn rầu nhìn tiểu bảo bảo trong lòng.
“Di, có, đã kêu Lăng Chí Tôn, ha ha ha, cháu nhà ta cũng kêu Chí Tôn. Tiểu bảo bảo, ngươi cùng tên với biểu ca, ý chính là vương giả, về sau ngươi nhất định là cái vương giả vĩ đại xuất sắc.” Lăng Nhược Nhược linh quang chợt lóe, lập tức nghĩ tới tên đứa cháu nhà mình, cảm thấy phi thường thực dụng, hơn nữa cũng thực khí phách.
“Cục cưng kêu Chí Tôn, thế nào? Lăng Chí Tôn, cùng họ mẹ, dễ nghe sao? Thích không a?” Lăng Nhược Nhược căn bản là mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, tự chơi với đứa nhỏ trong lòng, không màng cục cưng có nghe hiểu hay không.
Lão phụ nhân như có chút đăm chiêu nhìn vui tươi hớn hở Lăng Nhược Nhược, cho dù nàng nghĩ không ra, tính tình lại thay đổi rất nhiều rất nhiều, cơ hồ đã không có trước kia bóng dáng, nhưng nàng cũng rất cao hứng rất khoái nhạc, có lẽ cũng là một chuyện tốt.
“Bẩm Vương phi, tiểu chủ tử rốt cục có tên, tiểu chủ tử tên vừa may mắn lại lanh lợi, tương lai nhất định có thành tựu.” Lão phụ nhân mỉm cười nói, vẻ mặt vui mừng.
Lăng Nhược Nhược gật gật đầu, đó là tự nhiên, cũng không nhìn xem là con ai sinh ra, không phải người khác, chính là nàng Lăng Nhược Nhược, đường đường là học viên cao học Thanh Hoa đại học thế kỷ XXI, làm sao có thể kém a?
“Tiểu bảo bối, mẹ yêu con lắm a, nhanh mở mắt đi, nhanh lớn lên, nhìn xem mẹ con đi, mẹ con chính là tuyệt thế đại mỹ nữ đó a!” Nàng đùa trong lòng tiểu bảo bảo, lực chú ý dồn toàn lên đứa nhỏ.
Lão phụ nhân cười, lập tức xoay người ly khai. Xoay người sau, ý cười trên mặt bà một chút cũng không còn, chép miệng, vô thanh vô tức rời đi.
Bình luận truyện