Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí
Chương 43: Vợ lớn vợ nhỏ
Vũ Sương Nhi rất không muốn gặp Lăng Nhược Nhược, vì nữ nhân này đến là giành lão công* với mình. Có ai rộng lượng đến mức đi gặp tình địch của mình, nhất là khi nàng lại là lão bà chính thức nha!
* Lão công = chồng; lão bà = vợ
“Vương phi, đừng như vậy. Nếu để Vương gia biết, hắn sẽ mất hứng.” Uyển Ngữ đi theo sau Vũ Sương Nhi đang nổi giận đùng đùng, lo lắng nói.
“Ta mặc kệ! Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì là ta phải đi gặp nàng, mà không phải nàng thỉnh an ta? Đã vậy còn mang theo một thằng con rơi!” Nàng không thể không tức giận, không thể giữ nổi bình tĩnh, vừa đi vừa lầm bầm tức giận.
Uyển Ngữ hết chỗ nói rồi, nàng biết Vương gia làm như vậy là không đúng, càng biết vị Vương phi mới kia không có nửa điểm giáo dưỡng, còn không coi ai ra gì, quá mức kiêu ngạo.
“Vương phi, Uyển Ngữ nghĩ là ngài rang chịu ủy khuất một chút đi.” Uyển Ngữ chỉ có thể không ngừng an ủi nàng, sợ nàng gây ra chuyện gì khiến Tát Hoàn mất hứng.
Kỳ thật Vũ Sương Nhi có thể có biện pháp gì. Nàng chỉ có thể lầm bầm, chỉ có thể nổi giận, đến khi xuất hiện trước mặt Tát Hoàn, nàng sẽ lại ngoan ngoãn, không dám gì chọc giận hắn.
Chỉ chốc lát sau, hai người đã đến biệt viện mà Tát Hoàn an bài riêng cho Lăng Nhược Nhược. Biệt viện này vốn là của Tát Hoàn, đây là nơi lớn nhất, tốt nhất, xinh đẹp nhất trong toàn bộ vương phủ, hơn nữa còn là nơi mà người bình thường không thể tùy tiện tiến vào.
Vũ Sương Nhi đứng ở bên ngoài biệt viện một hồi lâu, đến khi nàng biết Lăng Nhược Nhược được ở nơi này, nàng thiếu chút nữa hộc máu, tức giận đến mặt cũng méo mó. Nàng, đường đường là chính quy Vương phi, còn chưa được phép dọn đến ở, nay một ả nữ nhân đến sau lại có thể, thử hỏi như vậy có tức không!
“Vương phi, chúng ta vào đi thôi, nếu chậm, Vương gia sẽ tức giận.” Uyển Ngữ ở phía sau, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của nàng, ôn tồn khuyên nhủ.
Vũ Sương Nhi lấy lại bình tĩnh, rốt cục gian nan gật đầu, sửa sang lại trang dung, quần áo của mình một chút, sau đó ưỡn ngực, hít sâu một hơi, thế này mới ngẩng đầu thong thả đi vào.
“Vương phi đến.” Tiếng thông báo của thị vệ truyền vào hoa viên trong biệt viện, làm giật mình hai người đang cùng bé chơi đùa.
Tát Hoàn thu hồi tươi cười, lạnh lùng nói: “Cho nàng vào.” Nữ nhân này sao trễ như vậy mới đến, thực khiến hắn mất mặt.
Lăng Nhược Nhược ôm lấy bé, chính thất đã đến, xem ra nữ nhân này tức không nhẹ, bằng không sẽ không đến trễ như vậy. Bất quá, nữ nhân này chịu đến, đồng nghĩa với tâm kế cũng đạt tới trình độ nhất định.
Vũ Sương Nhi trải qua tầng tầng thông báo, quẹo trái quẹo hữu, rốt cục đi tới trước mặt bọn họ.
Vũ Sương Nhi và Lăng Nhược Nhược rốt cục gặp nhau, trước đây hai người tiếp xúc không nhiều lắm, gặp cũng chỉ hai lần. Một lần là tiệc mừng đầy tháng ba năm trước, lần thứ hai chính là ăn cơm dã ngoại ở ngoại ô.
“Thiếp bái kiến Vương gia.” Vũ Sương Nhi tuy hận Lăng Nhược Nhược, nhưng ở trước mặt Tát Hoàn, nàng vẫn như luôn nhu thuận, ra dáng tiểu thư khuê các.
“Đứng lên đi.” Tát Hoàn thản nhiên nói, nhìn thoáng qua bộ mặt không chút thay đổi của Lăng Nhược Nhược, lại nói: “Gọi ngươi đến, là muốn ngươi gặp Nhược Nhi, về sau nàng sẽ ở lại trong vương phủ, thấy nàng như thấy bổn vương, phải đối đãi nàng như đối với bổn vương, nàng muốn cái gì thì đưa nàng cái đó, nàng muốn làm gì thì để nàng làm cái đó, biết chưa?”
Lời vừa nói ra, mọi người đều sợ run. Ngay cả Lăng Nhược Nhược cũng không ngờ Tát Hoàn lại ban ra loại mệnh lệnh này. Điều này chẳng khác nào nói nàng và Vũ Sương Nhi đều ngang hàng, không phân biệt cao thấp, Vũ Sương Nhi không thể xử ép mình.
Lửa giận trong lòng Vũ Sương Nhi đột nhiên bùng lên mạnh mẽ, nàng rất muốn xoay người bỏ đi, nhưng không được, có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nàng như vậy, nàng phải duy trì phong thái của mình.
“Vâng, Vương gia.” Nàng cúi đầu, cung kính nói, kì thực đang nghiến răng nghiến lợi, hận vô cùng.
Tát Hoàn gật gật đầu.
“Vương gia, Nhược Nhi muội muội cũng nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi.” Nàng rốt cuộc nhịn không được, vẫn muốn tranh một cái danh phận lớn nhỏ.
Tát Hoàn nhịn không được, quay đầu nhìn Lăng Nhược Nhược.
Sắc mặt Lăng Nhược Nhược vẫn như cũ, không chút thay đổi. Trong lòng nàng hiểu rất rõ, Vũ Sương Nhi này là muốn ra oai phủ đầu với mình, bởi vì mình đang uy hiếp đến địa vị của nàng, đến ngai Vương phi của nàng.
“Ta không có tỷ tỷ, sao lại đi nhận thân thích? Còn nữa, tên ta là Lăng Nhược Nhược, không phải Nhược Nhi muội muội gì đó.” Nàng tức giận nói, căn bản không tính nhận bọn họ.
Tát Hoàn ngẩn ngơ.
Vũ Sương Nhi đứng một bên, tức giận đến xanh mặt. Lăng Nhược Nhược này thật không biết xấu hổ! Nàng đã hạ mình đến vậy, không nghĩ tới ả ta cư nhiên không thèm nể mặt mình, được tiện nghi còn khoe mã.
* Lão công = chồng; lão bà = vợ
“Vương phi, đừng như vậy. Nếu để Vương gia biết, hắn sẽ mất hứng.” Uyển Ngữ đi theo sau Vũ Sương Nhi đang nổi giận đùng đùng, lo lắng nói.
“Ta mặc kệ! Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì là ta phải đi gặp nàng, mà không phải nàng thỉnh an ta? Đã vậy còn mang theo một thằng con rơi!” Nàng không thể không tức giận, không thể giữ nổi bình tĩnh, vừa đi vừa lầm bầm tức giận.
Uyển Ngữ hết chỗ nói rồi, nàng biết Vương gia làm như vậy là không đúng, càng biết vị Vương phi mới kia không có nửa điểm giáo dưỡng, còn không coi ai ra gì, quá mức kiêu ngạo.
“Vương phi, Uyển Ngữ nghĩ là ngài rang chịu ủy khuất một chút đi.” Uyển Ngữ chỉ có thể không ngừng an ủi nàng, sợ nàng gây ra chuyện gì khiến Tát Hoàn mất hứng.
Kỳ thật Vũ Sương Nhi có thể có biện pháp gì. Nàng chỉ có thể lầm bầm, chỉ có thể nổi giận, đến khi xuất hiện trước mặt Tát Hoàn, nàng sẽ lại ngoan ngoãn, không dám gì chọc giận hắn.
Chỉ chốc lát sau, hai người đã đến biệt viện mà Tát Hoàn an bài riêng cho Lăng Nhược Nhược. Biệt viện này vốn là của Tát Hoàn, đây là nơi lớn nhất, tốt nhất, xinh đẹp nhất trong toàn bộ vương phủ, hơn nữa còn là nơi mà người bình thường không thể tùy tiện tiến vào.
Vũ Sương Nhi đứng ở bên ngoài biệt viện một hồi lâu, đến khi nàng biết Lăng Nhược Nhược được ở nơi này, nàng thiếu chút nữa hộc máu, tức giận đến mặt cũng méo mó. Nàng, đường đường là chính quy Vương phi, còn chưa được phép dọn đến ở, nay một ả nữ nhân đến sau lại có thể, thử hỏi như vậy có tức không!
“Vương phi, chúng ta vào đi thôi, nếu chậm, Vương gia sẽ tức giận.” Uyển Ngữ ở phía sau, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của nàng, ôn tồn khuyên nhủ.
Vũ Sương Nhi lấy lại bình tĩnh, rốt cục gian nan gật đầu, sửa sang lại trang dung, quần áo của mình một chút, sau đó ưỡn ngực, hít sâu một hơi, thế này mới ngẩng đầu thong thả đi vào.
“Vương phi đến.” Tiếng thông báo của thị vệ truyền vào hoa viên trong biệt viện, làm giật mình hai người đang cùng bé chơi đùa.
Tát Hoàn thu hồi tươi cười, lạnh lùng nói: “Cho nàng vào.” Nữ nhân này sao trễ như vậy mới đến, thực khiến hắn mất mặt.
Lăng Nhược Nhược ôm lấy bé, chính thất đã đến, xem ra nữ nhân này tức không nhẹ, bằng không sẽ không đến trễ như vậy. Bất quá, nữ nhân này chịu đến, đồng nghĩa với tâm kế cũng đạt tới trình độ nhất định.
Vũ Sương Nhi trải qua tầng tầng thông báo, quẹo trái quẹo hữu, rốt cục đi tới trước mặt bọn họ.
Vũ Sương Nhi và Lăng Nhược Nhược rốt cục gặp nhau, trước đây hai người tiếp xúc không nhiều lắm, gặp cũng chỉ hai lần. Một lần là tiệc mừng đầy tháng ba năm trước, lần thứ hai chính là ăn cơm dã ngoại ở ngoại ô.
“Thiếp bái kiến Vương gia.” Vũ Sương Nhi tuy hận Lăng Nhược Nhược, nhưng ở trước mặt Tát Hoàn, nàng vẫn như luôn nhu thuận, ra dáng tiểu thư khuê các.
“Đứng lên đi.” Tát Hoàn thản nhiên nói, nhìn thoáng qua bộ mặt không chút thay đổi của Lăng Nhược Nhược, lại nói: “Gọi ngươi đến, là muốn ngươi gặp Nhược Nhi, về sau nàng sẽ ở lại trong vương phủ, thấy nàng như thấy bổn vương, phải đối đãi nàng như đối với bổn vương, nàng muốn cái gì thì đưa nàng cái đó, nàng muốn làm gì thì để nàng làm cái đó, biết chưa?”
Lời vừa nói ra, mọi người đều sợ run. Ngay cả Lăng Nhược Nhược cũng không ngờ Tát Hoàn lại ban ra loại mệnh lệnh này. Điều này chẳng khác nào nói nàng và Vũ Sương Nhi đều ngang hàng, không phân biệt cao thấp, Vũ Sương Nhi không thể xử ép mình.
Lửa giận trong lòng Vũ Sương Nhi đột nhiên bùng lên mạnh mẽ, nàng rất muốn xoay người bỏ đi, nhưng không được, có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nàng như vậy, nàng phải duy trì phong thái của mình.
“Vâng, Vương gia.” Nàng cúi đầu, cung kính nói, kì thực đang nghiến răng nghiến lợi, hận vô cùng.
Tát Hoàn gật gật đầu.
“Vương gia, Nhược Nhi muội muội cũng nên gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi.” Nàng rốt cuộc nhịn không được, vẫn muốn tranh một cái danh phận lớn nhỏ.
Tát Hoàn nhịn không được, quay đầu nhìn Lăng Nhược Nhược.
Sắc mặt Lăng Nhược Nhược vẫn như cũ, không chút thay đổi. Trong lòng nàng hiểu rất rõ, Vũ Sương Nhi này là muốn ra oai phủ đầu với mình, bởi vì mình đang uy hiếp đến địa vị của nàng, đến ngai Vương phi của nàng.
“Ta không có tỷ tỷ, sao lại đi nhận thân thích? Còn nữa, tên ta là Lăng Nhược Nhược, không phải Nhược Nhi muội muội gì đó.” Nàng tức giận nói, căn bản không tính nhận bọn họ.
Tát Hoàn ngẩn ngơ.
Vũ Sương Nhi đứng một bên, tức giận đến xanh mặt. Lăng Nhược Nhược này thật không biết xấu hổ! Nàng đã hạ mình đến vậy, không nghĩ tới ả ta cư nhiên không thèm nể mặt mình, được tiện nghi còn khoe mã.
Bình luận truyện