Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí

Chương 62: Cha của cục cưng?



“Cục cưng nhà ta là con ngươi?” Nàng ngây ngốc thốt ra, bộ dáng chưng hửng tuyệt không giống nàng lúc bình thường thông minh, sáng suốt.

Tát Phong cười gật gật đầu, nói: “Ngươi không phát hiện bộ dáng cục cưng rất giống trẫm sao?” Nói xong lại áp về hướng nàng.

Nghe hắn nói như vậy, nàng tựa hồ cảm thấy bộ dạng cục cưng quả thật có chút tương tự với nam nhân trước mắt, mặt có vẻ giống, miệng cũng giống. Nàng càng xem càng giống, trời ạ, con trai của nàng chẳng lẽ thật là con hắn.

“Không thể nào.” Đáy lòng lòng đã dần dần chấp nhận chuyện này, nhưng miệng vẫn không chịu thừa nhận, nàng sẽ không nhận thua đâu, càng không thể tự dưng giao bé ra như vậy, bé nhưng là máu thịt của nàng a.

“Có cần trẫm phái người mang bé vào, ngươi mới chịu tin?” Hắn không chút để ý nói, ý tứ thực rõ ràng.

Nàng nghe vậy, á khẩu không trả lời được, trong lòng gấp muốn chết, vạn phần không muốn tin bé là con hắn. Đứa bé còn nhỏ như vậy nếu bị hắn mang tiến cung, hai mẹ con bọn họ không chừng sẽ còn gặp được nhau.

“Ngươi dám.” Nàng thẹn quá thành giận nói, căm tức nhìn hắn, tức giận đến thân thể run lên.

Hắn rõ ràng cảm nhận được cơn giận của nàng, thân thể mềm mại của nàng khẽ run rẩy, đối với hắn mà nói là một màn tra tấn cực kì hà khắc. Hai khối thân thể vốn đã muốn thập phần lửa nóng, giờ phút nàng nhè nhẹ run run, tựa như cho thêm mồi lửa, khiến hắn thoải mái nhịn không được thở dài, theo yết hầu phát ra rên rỉ.

“A……” Trên mặt hắn ra vẻ rất hưởng thụ.

Lăng Nhược Nhược chưa kịp giận bao lâu, lập tức phát hiện không ổn. Nàng còn đang bị người ta đè nặng nha, hơn nữa cái kẻ đang đè nàng đang thoải mái hưởng thụ kề sát khoái cảm.

“Ngươi mau thả ta về, có nghe không.” Nàng dùng sức đẩy người hắn ra, không nghĩ tới lập tức đẩy hắn ngã xuống, nàng như chim sợ cành cong, nhanh chóng nhảy dựng lên, chạy sang một bên.

Không hề phòng bị, hắn đột nhiên bị nàng đẩy ngã, đến lúc hoàn toàn bừng tỉnh, đã thấy nàng chạy trốn tới một bên, cảnh giác nhìn mình.

“Không cần lại đây, nếu còn đến, ta sẽ kêu lên.” Lăng Nhược Nhược sốt ruột đến phát điên, không chút nghĩ ngợi liền thốt ra, cũng không ngẫm lại, đây hoàng cung đại nội, hoàng đế là lớn nhất, ai nói gì cũng không bằng.

Tát Phong nguy hiểm nheo mắt lại, đi từng bước hướng về phía nàng. Nếu đã dám đối đãi hắn như vậy, hắn quyết không dễ nói chuyện như vậy, để cho nàng có cơ hội đào thoát lần nữa.

Mắt thấy nam nhân kia đang bước nhanh về phía mình, nàng cuống quít tuyệt vọng phát hiện, nàng cư nhiên không thể trốn, muốn tránh cũng không được. “Ta không phải Lăng Nhược Nhược, Lăng Nhược Nhược đã chết, khi nàng sinh con đã tắt thở, ta không phải nàng, ngươi tìm lầm người rồi a. Ta, ta chỉ bất quá là đầu thai, không đúng, là hồn xuyên vào thân thể của nàng.” Dưới tình thế cấp bách, nàng không kiêng kị nữa, lập tức nói ra thân phận thật của mình.

Nam nhân nghe vậy nhất thời dừng bước, có chút đăm chiêu nhìn nàng, khẽ nghiêng đầu suy ngẫm lời của nàng.

“Là thật, ta cam đoan, ta không có nói dối, ta thật sự không phải Lăng Nhược Nhược kia của ngươi. Nếu không tin, ngươi hỏi Quý bác gái, Quý bác gái là người biết rõ nhất, chuyện gì bà cũng biết.” Nàng cuống quít nói, sợ hắn không tin chính mình, vội vàng nói ra nhân chứng Quý bác gái.

“Trẫm sẽ đi điều tra, nhưng không phải hiện tại.” Hắn thản nhiên cự tuyệt nàng, vẫn như cũ kiên trì không ngừng đi về phía nàng.

Lăng Nhược Nhược tuyệt vọng, trời ạ, chẳng lẽ nàng thật sự không thể trốn, lại còn bị thất thân? Nàng không muốn trở thành nữ nhân của tên nam nhân duyệt nữ vô số kia!

Đúng lúc này, hai người trong lòng mang tâm tư khác nhau đột nhiên nghe bên ngoài truyền đến giọng nói như đang rống cổ kêu lên: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, nhị vương gia cầu kiến.”

Tát Hoàn?

Hai người trong phòng, một người vừa mừng vừa sợ, người kia thì nhíu mày.

“Truyền lời, trẫm lập tức đi ra.” Hắn bất đắc dĩ quay đầu, hướng ra phía ngoài cao giọng nói, sau đó sửa sang y phục trên người một chút, nhìn thoáng qua nàng, rồi vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Hắn tin chắc Tát Hoàn đã biết là mình bắt Lăng Nhược Nhược đi, càng sợ Tát Hoàn sẽ sốt ruột xông vào, đối với người em trai cùng cha cùng mẹ này, hắn hiểu rất rõ tính nết của hắn ta.

Hắn vừa đi, Lăng Nhược Nhược liền hoa lệ ngã xuống, ngồi bệt dưới sàn, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Nguy hiểm quá a, thiếu chút nữa thì…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện