Cha Nuôi Biến Thái
Chương 12: Đừng mong rời khỏi
Sau nửa ngày chờ đợi,cuối cùng đèn ở phòng cấp cứu cũng tắt.
Bạch Tử Ngạn hỏi bác sĩ Phong.
-”Cô ấy sao rồi?”-đôi mắt vằn lên tia máu chứng tỏ hắn rất mệt mỏi.
-”Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.Cũng may số lượng máu mất cũng không nhiều,Bạch tiên sinh tốt nhất nên để ý tới tâm trạng của cô ấy.Áp lực đã gây tổn hại đến thai nhi,dù sao luôn phải cẩn trọng,thời gian này tuyệt đối phải giữ cho cô ấy tâm trạng thật tốt!Cũng may nó vẫn an toàn!”-ông đẩy kính,nói.
-”Ông nói gì?Thai nhi?!”-hắn ngạc nhiên hỏi.
-”Đúng vậy,cô ấy đã mang thai được hai tuần.Thân thể quá yếu nên có thể ảnh hưởng đến thai.Vì vậy phải chăm sóc cô ấy thật tốt trong thời kì này!”-ông nhíu mày.
-”Tôi biết rồi!”-hắn lạnh lùng nói.
Mở cửa phòng bệnh ra,hình ảnh làm hắn đau lòng hiện lên.Tố Uyên với khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường.Ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn bước đến,ngồi xuống chiếc ghế đầu giường.Mở miệng nói.
-”Hiện giờ em đang mang thai,đã được hai tuần rồi.Bác sĩ nói phải có tinh thần tốt thì em bé mới khoẻ mạnh.Tốt nhất em đừng để ý tới những chuyện đau buồn.Ngoan ngoãn sinh con cho tôi!!”-hắn vẫn nói với giọng bá đạo.
Cô sửng sốt!Mang thai?Vào bây giờ?Hơn nữa còn với hắn...Không..không thể như thế được!Đứa bé này là kết tinh của sự thù hận..cô không muốn nó vừa sinh ra đã thiếu thốn tình cảm...càng không muốn nó có cuộc sống tối tăm như cô.Một mình cô là đủ..tuyệt đối sẽ không làm luỵ đến đứa bé.
-”Không!!..”-cô lắc đầu,hốc mắt đỏ lên.
Cô không khóc vì yếu đuối,mà khóc vì đứa bé trong bụng..Tại sao con lại bất hạnh đến vậy?Tại sao ông trời hết lần này đến lần khác đảo lộn mọi thứ của cô?..
-”Dù em không muốn thì vẫn phải sinh con ra cho tôi!Con tôi phải hoàn toàn khoẻ mạnh!Em hiểu chưa?”-hắn nói,lấy tay nâng cằm cô lên ép cô phải nhìn hắn.
-”Không..tôi không muốn!Tôi không muốn nó sinh ra trong thù hận..anh mau thả tôi đi!Tôi sẽ đưa nó đến một nơi thật xa để anh khỏi chướng mắt!Còn anh sẽ sống hạnh phúc với Hàn An Nhiên..Như vậy không được sao?Xin anh đấy!Tôi đã đau khổ lắm rồi..!”-cô khóc nấc lên,khó khăn nói với hắn.
-”Hừ!Em đừng mơ.Cả em và con phải ở cạnh tôi đến hết đời!Tôi có chết cũng không cho em rời đi!Uyên nhi à..vui vẻ sống bên cạnh tôi không được sao?..Tôi không muốn xa em..huống chi bây giờ em cũng mang thai!Chẳng lẽ em nhẫn tâm để nó sinh ra mà không có cha??!”-hắn ôm cô vào lòng,xoa lưng vỗ về cô.
-”Anh có biết trước đây tôi luôn mong muốn gì không?Tôi chỉ mong cùng người tôi yêu đi dạo trên bờ biển,xung quanh có các con chạy nhảy.Thật hạnh phúc..Nhưng điều đó chỉ tồn tại trong đầu tôi trước khi tôi biết sự thật,anh rất hận tôi.Hiện tại,tôi biết điều đó là quá xa vời trong cuộc sống này.Tôi chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi đó là chưa từng gặp anh,chưa từng yêu anh.Mong muốn anh buông tha cho tôi..tôi không muốn làm một tù nhân trong lồng giam hoa lệ.Ngày ngày ngắm nhìn người mình yêu thân mật với người khác..Anh không hiểu được đầu..Những điều đó so với chết còn kinh khủng hơn.Ít nhất chết còn được giải thoát..”-cô nhếch đôi môi tái nhợt lên.
-”Xin lỗi!.”-hắn ôm cô chặt hơn.
-”Nhưng buông tha cho em là điều tôi không thể..”-hắn nhắm mắt,tựa cằm vào đầu cô.
Cô bất lực,nước mắt cứ rơi thấm đẫm cả áo khoác của hắn.
-”Tôi biết em còn rất nhỏ..tổn thương tôi gây cho em cũng đã nhiều.Từ nay hận thù tôi sẽ xoá sạch..Còn em hãy an tâm sống vui vẻ bên cạnh tôi.Hạnh phúc là điều cô gái mười lăm tuổi đáng được nhận,tôi sẽ cho em..Em muốn gì cũng được,trừ việc rời bỏ tôi..!”
Cô gật đầu..
Nếu cuộc đời đơn giản như vậy,thì sẽ không có người phải đau khổ.Hắn và cô không cùng một thế giới..liệu có thể không..Kỳ tích sẽ xuất hiện nếu cả hai thật cố gắng...
Hai trái tim cùng đập,họ cứ thế ôm lấy nhau.Hận thù cứ thế mà bay đi..
..Xin lỗi Tuyết nhi..lời hứa chỉ yêu duy nhất mình em anh không làm được..vì anh đã có đáp án chính xác!Anh đã yêu cô ấy!Yêu cô thiên sứ lạc đường vào thế giới đen tối của anh..
Bạch Tử Ngạn hướng lên trời,nghĩ trong lòng..
Tình yêu nhỏ bé,mỏng manh của hai người sẽ đi về đâu?Con đường đến đích còn nhiều chông gai,chắc trở..
Hai trái tim cùng sưởi ấm lẫn nhau......
_________________
Hey heyy từ chap này trở đi nam9 không còn thù hận nưax nhé nhg chưa chắc nữ9 sẽ hết bị ngược..
Mình muốn hỏi các b là có muốn Tuyết Nhi( ngươif Bạch Tử Ngạn yêu) quay lại không???
Để cho chuyện thêm kịch tính các b hãy cmt nhiệt tình nhé..các bạn cứ cmt nhiều là có hứng ra chap liền àaaa><
Yêuu lắmm❤️
Bạch Tử Ngạn hỏi bác sĩ Phong.
-”Cô ấy sao rồi?”-đôi mắt vằn lên tia máu chứng tỏ hắn rất mệt mỏi.
-”Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.Cũng may số lượng máu mất cũng không nhiều,Bạch tiên sinh tốt nhất nên để ý tới tâm trạng của cô ấy.Áp lực đã gây tổn hại đến thai nhi,dù sao luôn phải cẩn trọng,thời gian này tuyệt đối phải giữ cho cô ấy tâm trạng thật tốt!Cũng may nó vẫn an toàn!”-ông đẩy kính,nói.
-”Ông nói gì?Thai nhi?!”-hắn ngạc nhiên hỏi.
-”Đúng vậy,cô ấy đã mang thai được hai tuần.Thân thể quá yếu nên có thể ảnh hưởng đến thai.Vì vậy phải chăm sóc cô ấy thật tốt trong thời kì này!”-ông nhíu mày.
-”Tôi biết rồi!”-hắn lạnh lùng nói.
Mở cửa phòng bệnh ra,hình ảnh làm hắn đau lòng hiện lên.Tố Uyên với khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường.Ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn bước đến,ngồi xuống chiếc ghế đầu giường.Mở miệng nói.
-”Hiện giờ em đang mang thai,đã được hai tuần rồi.Bác sĩ nói phải có tinh thần tốt thì em bé mới khoẻ mạnh.Tốt nhất em đừng để ý tới những chuyện đau buồn.Ngoan ngoãn sinh con cho tôi!!”-hắn vẫn nói với giọng bá đạo.
Cô sửng sốt!Mang thai?Vào bây giờ?Hơn nữa còn với hắn...Không..không thể như thế được!Đứa bé này là kết tinh của sự thù hận..cô không muốn nó vừa sinh ra đã thiếu thốn tình cảm...càng không muốn nó có cuộc sống tối tăm như cô.Một mình cô là đủ..tuyệt đối sẽ không làm luỵ đến đứa bé.
-”Không!!..”-cô lắc đầu,hốc mắt đỏ lên.
Cô không khóc vì yếu đuối,mà khóc vì đứa bé trong bụng..Tại sao con lại bất hạnh đến vậy?Tại sao ông trời hết lần này đến lần khác đảo lộn mọi thứ của cô?..
-”Dù em không muốn thì vẫn phải sinh con ra cho tôi!Con tôi phải hoàn toàn khoẻ mạnh!Em hiểu chưa?”-hắn nói,lấy tay nâng cằm cô lên ép cô phải nhìn hắn.
-”Không..tôi không muốn!Tôi không muốn nó sinh ra trong thù hận..anh mau thả tôi đi!Tôi sẽ đưa nó đến một nơi thật xa để anh khỏi chướng mắt!Còn anh sẽ sống hạnh phúc với Hàn An Nhiên..Như vậy không được sao?Xin anh đấy!Tôi đã đau khổ lắm rồi..!”-cô khóc nấc lên,khó khăn nói với hắn.
-”Hừ!Em đừng mơ.Cả em và con phải ở cạnh tôi đến hết đời!Tôi có chết cũng không cho em rời đi!Uyên nhi à..vui vẻ sống bên cạnh tôi không được sao?..Tôi không muốn xa em..huống chi bây giờ em cũng mang thai!Chẳng lẽ em nhẫn tâm để nó sinh ra mà không có cha??!”-hắn ôm cô vào lòng,xoa lưng vỗ về cô.
-”Anh có biết trước đây tôi luôn mong muốn gì không?Tôi chỉ mong cùng người tôi yêu đi dạo trên bờ biển,xung quanh có các con chạy nhảy.Thật hạnh phúc..Nhưng điều đó chỉ tồn tại trong đầu tôi trước khi tôi biết sự thật,anh rất hận tôi.Hiện tại,tôi biết điều đó là quá xa vời trong cuộc sống này.Tôi chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi đó là chưa từng gặp anh,chưa từng yêu anh.Mong muốn anh buông tha cho tôi..tôi không muốn làm một tù nhân trong lồng giam hoa lệ.Ngày ngày ngắm nhìn người mình yêu thân mật với người khác..Anh không hiểu được đầu..Những điều đó so với chết còn kinh khủng hơn.Ít nhất chết còn được giải thoát..”-cô nhếch đôi môi tái nhợt lên.
-”Xin lỗi!.”-hắn ôm cô chặt hơn.
-”Nhưng buông tha cho em là điều tôi không thể..”-hắn nhắm mắt,tựa cằm vào đầu cô.
Cô bất lực,nước mắt cứ rơi thấm đẫm cả áo khoác của hắn.
-”Tôi biết em còn rất nhỏ..tổn thương tôi gây cho em cũng đã nhiều.Từ nay hận thù tôi sẽ xoá sạch..Còn em hãy an tâm sống vui vẻ bên cạnh tôi.Hạnh phúc là điều cô gái mười lăm tuổi đáng được nhận,tôi sẽ cho em..Em muốn gì cũng được,trừ việc rời bỏ tôi..!”
Cô gật đầu..
Nếu cuộc đời đơn giản như vậy,thì sẽ không có người phải đau khổ.Hắn và cô không cùng một thế giới..liệu có thể không..Kỳ tích sẽ xuất hiện nếu cả hai thật cố gắng...
Hai trái tim cùng đập,họ cứ thế ôm lấy nhau.Hận thù cứ thế mà bay đi..
..Xin lỗi Tuyết nhi..lời hứa chỉ yêu duy nhất mình em anh không làm được..vì anh đã có đáp án chính xác!Anh đã yêu cô ấy!Yêu cô thiên sứ lạc đường vào thế giới đen tối của anh..
Bạch Tử Ngạn hướng lên trời,nghĩ trong lòng..
Tình yêu nhỏ bé,mỏng manh của hai người sẽ đi về đâu?Con đường đến đích còn nhiều chông gai,chắc trở..
Hai trái tim cùng sưởi ấm lẫn nhau......
_________________
Hey heyy từ chap này trở đi nam9 không còn thù hận nưax nhé nhg chưa chắc nữ9 sẽ hết bị ngược..
Mình muốn hỏi các b là có muốn Tuyết Nhi( ngươif Bạch Tử Ngạn yêu) quay lại không???
Để cho chuyện thêm kịch tính các b hãy cmt nhiệt tình nhé..các bạn cứ cmt nhiều là có hứng ra chap liền àaaa><
Yêuu lắmm❤️
Bình luận truyện