Cha Nuôi Biến Thái

Chương 15: Nụ cười của em



Trong căn phòng tối,một bóng dáng cao ngạo,lạnh lùng ngồi trên sofa.Còn có người phụ nữ bị hai người đàn ông túm chặt,ả ta sũ sượi,gào thét thảm thiết.

-”Ngạn..!Xin anh hãy tin em..em không có đẩy cô ta!!”-Hàn An Nhiên nước mắt chảy dài.

-”Vậy ý em là Uyên nhi tự làm ngã mình?”-Bạch Tử Ngạn nhíu mày.

-”Không!!Em không..có ý đó..,chỉ là..”-ả ta ấp úng.

-”Là sao?”-hắn nói bằng giọng lạnh lùng.

-” Có thể do cô ấy đi không cẩn thận,dù sao thì cầu thang cũng trơn mà..!Anh không thể đổ hết lỗi cho em được..!”

-”Ngu xuẩn!Em tốt nhất ở đây chịu phạt đi”-hắn nói,đồng thời ném ly rượu trên tay xuống.

Thuỷ tinh vỡ trên sàn nhà cẩm thạch.Làm cho Hàn An Nhiên và vệ sĩ một phen hú vía.

-”Thư kí Kỷ,cho cô ta nhịn ăn,đồng thời đưa ra hình phạt nặng nhất cho tôi!”-Bạch Tử Ngạn ra lệnh.

-”Dạ..!”-Thư kí Kỷ trả lời.

Hắn nói xong không thèm quay lại nhìn,bước ra khỏi phòng.

-”Ngạn!Anh không thể làm thế với em..!”-Hàn An Nhiên rống to.

-”Mau thả tôi ra,lũ khốn!Nếu tôi có mệnh hệ gì Ngạn sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu.!!Buông ra.!!”

Mấy vệ sĩ mặc kệ cô ta la hét,lôi đi xềnh xệch.

-”Con nhỏ chết tiệt đó!!Chỉ tại mày.!”-cô ta trợn ngược mắt,đôi mắt ẩn chứa sự thù hận.

________________

~~~~

Bạch Tử Ngạn vừa bước vào cổng biệt thự,nghe thấy tiếng hai người làm.

-”Này,cô có thấy tiểu thư rất xinh đẹp không?Vẻ đẹp làm con người ta cảm thấy đau lòng,tựa như một thiên sứ lạc ở trần gian..”-người làm thứ nhất nói.

-”Đúng vậy!Tôi làm việc ở đây lâu như vậy,trước đây thấy nụ cười của cô ấy thật dịu dàng,làm muôn vật xao động..Nhưng gần đây,cô ấy chỉ có nét u buồn,lúc nào cũng trầm mặc.Thậm chí cả ngày chả nói câu nào..”-người thứ hai nói.

Hai người làm lắc đầu thở dài,lại cùng nhau quét sân.

Bạch Tử Ngạn mới nhớ,đã lâu không thấy cô cười,kể cả muốn cô nói chuyện cũng khó..Chẳng lẽ hắn đành phải nhìn cô như vậy cả đời?..

Hắn bước đi,nhưng bỗng đứng khựng lại.Một cảnh vật làm hắn đau lòng...

Tố Uyên ngồi trên xích đu,xung quanh là thác nước nhỏ,những bông hoa cúc trắng cùng màu váy của cô đung đưa dưới ánh nắng.Tất cả đều tô đậm một nỗi buồn không sao kể xiết.Dường như cảnh vật cũng buồn theo cô.

Hắn lại gần cô,như một satan chính hiệu,phá hỏng bầu khôbg khí trong lành,tĩnh mịch.

Nhìn thấy hắn,Tố Uyên hoảng sợ,khuôn mặt trở nên trắng bệch,tay chân run lên.

-”Uyên nhi!”-giọng hắn trầm thấp.

Bạch Tử Ngạn ngồi xuống cạnh cô,bàn tay khẽ vuốt mái tóc nâu của cô.

-”A..!”-cô thét lên,toan bỏ chạy.

Hắn kéo tay cô lại,để cô ngồi lên đùi hắn.

-”Đừng sợ,là tôi.!”-hắn cưng chiều vuốt má cô.

Không nghĩ hắn lại dịu dàng như vậy,làm cho cô bớt sợ hãi..

Cô rúc đầu vào lòng hắn,hai tay nắm lấy vạt áo hắn.Chẳng lâu sau chìm vào giấc ngủ..

Bạch Tử Ngạn thấy cô đã ngủ,hắn ôm cô đứng dậy.Đi về phía phòng ngủ,hắn đặt cô lên giường rồi chỉnh lại chăn cho cô.

Sao đó hắn bấm một dãy số,đưa lên tai.

-”Cơn gió nào lại thổi công tử Bạch gọi cho tôi vậy?”-người ở đầu dây bên kia nói,đồng thời cười lớn.

-”Im ngay!Tôi cho cậu 5 phút để bay đến đây!”-hắn nói xong thì cúp máy,ngồi ở ghế sofa châm một điếu thuốc,nhìn ra phía cửa sổ.

Quả nhiên 5 phút sau,một tiếng gõ cửa vang lên.

-”Vào đi!”-Bạch Tử Ngạn dập điếu thuốc.

Người đàn ông bước vào,thấy Tố Uyên đang nằm trên giường,khoé môi bỗng cong lên rồi chuyển tầm mắt sang Bạch Tử Ngạn.

-”Có chuyện gì cậu lại gấp gáp đến vậy?Làm tôi không kịp trở lòng bàn tay.Aiz..”-người đàn ông nói,đồng thời ngồi xuống.

-”Cậu nói lúc trước đi du học có học qua khoá chữa bệnh rối loạn tinh thần?”-Bạch Tử Ngạn nói.

-”Đúng..!Mà cậu đừng nói với tôi là vì cô bé nằm trên giường kia mà cậu bị rối loạn tinh thần đó nhé.!!”-người đàn ông vỗ tay,cười lớn.

-”Hoắc Gia Quân!”-Bạch Tử Ngạn nói to.

-”Aiz..được rồi được rồi..!Tôi có học qua,cậu mau nói đi!”-Người đàn ông tên Hoắc Gia Quân nói.

-”Bác sĩ nói cô ấy bị rối loạn tinh thần,cả ngày không chịu cười nói.!Cậu nói xem tôi phải làm thế nào?”-hắn day day hai huyệt thái dương.

-”Ồ..thật tội nghiệp!Cô ấy còn bé vậy mà phải chịu đựng người như cậu,bị thế còn là nhẹ.”-Hoắc Gia Quân cầm ly rượu lên.

-”Đừng vòng vo,nói đi!”-Bạch Tử Ngạn không kiên nhẫn nói.

-”Hm..cậu hãy để cô ấy đến trường thử đi!Ở đó có nhiều bạn bè,tự nhiên sẽ tốt lên”-Hoắc Gia Quân sờ cằm.

-”Được,nếu cô ấy không khá lên,coi chừng cái mạng nhỏ của cậu!”-Bạch Tử Ngạn cười nhẹ,ánh mắt nhu tình nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường.

-”Hahaa.!Cậu đừng coi thường tôi như vậy.Thấy người bạn lâu năm sa vào lưới tình,thân tôi phải chạy lại giúp đỡ.!”-Hoắc Gia Quân ngửa đầu,uống cạn ly rượu.

Hai người cứ thế bàn luận,đến tận khi chời xế chiều,Hoắc Gia Quân mới rời đi.

_____________

Tố Uyên thức dậy,trong phòng đã không còn ai.Cô bước xuống giường rồi ra khỏi phòng.

Thấy Bạch Tử Ngạn đang ngả lưng ở ghế salon,cô bước chân nhẹ lại,ngồi bên cạnh hắn.Đôi mắt xinh đẹp cứ thế đắm chìm vào vẻ lạnh lùng,khí thế của hắn.Đến khi đôi đồng tử màu xám mở ra.

Tố Uyên giật mình đứng dậy,lại bị một bàn tay kéo lại.Cô vừa khít ngồi lên lòng hắn.

-”Em là đang nhìn trộm tôi?”-hắn cười nhẹ,trong đáy mắt lộ vẻ dịu dàng.

-”Um..tôi không có..!”-khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên.

-”Vậy tại sao em lại ngồi đây,lúc tôi mở mắt thì giật mình đứng dậy?”-hắn bẹo má cô.

-”Tôi chỉ định gọi anh dậy ăn cơm thôi..”-cô cúi mặt.

-”Bé con thích nói dối!”-hắn ôm cô vào lòng.

Cô cứ thế ngồi, đắm chìm trong sự dịu dàng của hắn.Nỗi sợ hãi trong lòng cô cũng dần bay đi.Có mơ cô cũng không tưởng tượng Bạch Tử Ngạn lạnh lùng tàn nhẫn cũng có lúc dịu dàng và ấm áp như vậy!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện