Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 149



Hôm nay thời tiết dự báo có mưa, chỉ mới năm giờ chiều trời đã âm u tối, mây đen bao phủ cả bầu trời thành phố S. Thẩm Tư Linh ở công ty xem xét lại toàn bộ bản vẽ thiết kế, cô xem đi xem lại, xem đến bản cuối cùng thì thời gian đã khá trễ, sáu giờ mười phút. Thẩm Tư Linh sắp xếp lại đống tờ giấy để vào một tập, bỏ trong ngăn tủ. Cô lật đật lấy túi xách chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay. Thẩm Tư Linh vừa ra tới cửa, định vào bãi đậu xe, lại vô tình thấy bóng dáng ai ở đối diện bên kia đường.

Lâm Tạ Phong tay đút túi quần, dựa vào cửa xe, tay còn lại đưa qua đưa lại muốn tập trung sự chú ý của cô. Thẩm Tư Linh đứng gần lề đường, cô không nói ra tiếng, cố gắng điều chỉnh khẩu hình môi cho anh hiểu:

"Anh làm gì ở đây?"

Lâm Tạ Phong bật cười, anh hiểu cô nói gì, khẩu hình miệng cũng biến dạng theo từ phát âm:

"Xem điện thoại đi." Anh còn làm dáng nghe điện thoại cho Thẩm Tư Linh biết.

Điện thoại hả? Thẩm Tư Linh lấy điện thoại trong túi xách, cô bấm số mở khóa. Hiện lên đầu tiên là một thông báo tin nhắn mới với nội dung là:

"Anh đi đón Ly Ly rồi, đang đứng trước công ty. Em xong việc thì mau xuống đi."

Thẩm Tư Linh ngước nhìn Lâm Tạ Phong cười cười ngốc nghếch, anh chìa ngón cái tự khen bản thân rồi vẫy tay gọi. Cô nghe theo đi qua đường, nghi ngờ liếc nhìn Lâm Tạ Phong, tra hỏi:

"Sao nay anh lại ở đây? Có chuyện gì nữa?"

"Thật ra... Anh bị có người gây phiền phức!" Lâm Tạ Phong lén chỉ vào trong xe, anh cố gắng nói nhỏ, nhưng tai của ai đó rất thính, tiếng kêu con kiến còn nghe được, từ trong xe một giọng nữ hét lớn:

"Anh nói ai gây phiền phức? Tên Lâm Tạ Phong kia!" Lý Lệ Nhã thò đầu ra, khuôn mặt xinh đẹp giận dữ.

"Nói nhỏ vậy mà cô cũng nghe được?" Lâm Tạ Phong giật thót tim, anh cáu gắt quay lại nhìn Lý Lệ Nhã.

"Tai tôi thính hơn chó đó... Nhất là với những ai nói xấu sau lưng!" Lý Lệ Nhã nhìn bằng nửa con mắt.

Lâm Tạ Phong khoanh tay nhìn Lý Lệ Nhã, lạnh lùng đáp:

"Tôi không nói sau lưng! Tôi nói trước mặt cô mà!"

"Anh... Anh..." Cô ấy tức xì khói, tay chỉ thẳng mặt anh, giận tím người.

Thẩm Tư Linh ái ngại, cô vội cản hai người lại:

"Thôi nào! Hai người là bạn bè mà!"

"Là anh ta gây trước với chị." Lý Lệ Nhã chỉnh ngay ngắn lại vị trí.

"Lâm Tạ Phong chọc chị thôi."

Lý Lệ Nhã không nói gì chỉ nhún nhún vai, chân vắt chéo. Thẩm Tư Linh mỉm cười chuyển hướng sang hỏi Lâm Tạ Phong:

"Hôm nay có chuyện gì mà mọi người ở đây vậy?"

"Đó hỏi chị Lệ Nhã kìa! Anh chỉ định đón Ly Ly giùm em mà không hiểu sao vừa ra khỏi công ty đã thấy cô ta ngồi sẵn trên xe."

"Chắc chị ấy có chuyện muốn nói với anh."

"Không biết, cô ấy có vẻ tâm trạng rất tốt."

Trong xe, Ly Ly mím môi nhìn ba mẹ qua khung cửa, cô bé kéo tay áo Lý Lệ Nhã, nói:

"Cô Nhã, mami với daddy chừng nào nói chuyện xong ạ?"

"Cô không biết! Hai người này làm như mấy năm không gặp ấy... Để cô hối bọn họ."

Lý Lệ Nhã không có kiên nhẫn, cô ấy lại thò đầu ra nói tiếp, lần này là quát hai người:

"Hai người muốn nói gì thì lên xe trước đi."

Lâm Tạ Phong nghe xong lập tức mở cửa xe cho Thẩm Tư Linh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện