Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 155
"Khuôn mặt của cô đang theo chiều hướng tích cực." Vị bác sĩ thăm khám cho Yến Nhi, bên cạnh ông ta là y tá, cô ấy đang ghi lại hồ sơ những lời vị bác sĩ nói.
"Vậy tôi khi nào mới được xuất viện ạ?" Yến Nhi mừng rỡ, ả háo hức.
"Chưa đâu... Vết thương chỉ mới lành lại, cô cần thời gian để hồi phục..." Vị bác sĩ nói nửa chừng, ông ta ngừng lại quan sát vết thương một chút mới nói tiếp:
"Với tình hình này tôi nghĩ cuối tháng cô sẽ được xuất viện."
"Cảm ơn bác sĩ."
"Thời gian này cô cứ tiếp tục kiêng cữ và uống thuốc. Tôi xin phép." Vị bác sĩ cúi chào, ông ta cùng y tá đi ra ngoài.
Yến Nhi ở trong phòng một mình, hai mắt vô định nhìn lên trần nhà, không tự chủ nhếch môi cười. Ả nghĩ ra hàng loạt kế hoạch, vạch sẵn đường đi sắp tới.
Cạch!!!
Yến Nhi quay sang nhìn cánh cửa đang từ từ mở, ả kinh ngạc nhìn con người bước vào, nói lớn:
"Sao anh đến đây?"
Ngã Định hừ lạnh, tỏ vẻ không hài lòng:
"Sao tôi không được đến đây?"
"Không có gì! Đây là địa bàn của anh, anh muốn đến khi nào chả được." Yến Nhi biết ả lỡ lời, nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác.
Lưu Nhược Lam đi vào sau cùng, cô ta đóng cửa lại. Vẫn như thường lệ là đem thức ăn cho Yến Nhi.
"Nãy tôi có gặp bác sĩ." Lưu Nhược Lam múc thức ăn ra tô, tiện miệng nói.
"Ông ấy tới thăm khám cho tôi."
Yến Nhi nhìn tô cháo, vẫn là món ăn quen thuộc đến phát ngấy.
Ngã Định đứng khoanh tay bên cạnh, anh ta nhìn chằm chằm ả, hỏi thăm:
"Cô chừng nào xuất viện?"
"Cuối tháng này... Nếu vết thương không có chuyển biến xấu." Yến Nhi lạnh lùng đáp.
"..." Ngã Định chỉ im lặng.
Từ khi Lưu Nhược Lam và Ngã Định bước vào cùng lúc, Yến Nhi nãy giờ vẫn thắc mắc. Ả to gan hỏi anh ta:
"Sao hai người lại đi cùng nhau? Đừng nói là vô tình gặp nhau trước cửa?"
"Nhược Lam sao? Tôi chở cô ấy tới." Ngã Định liếc nhìn Lưu Nhược Lam, cô ta đang bận đóng cà mèn.
Lưu Nhược Lam cầm tô cháo đưa trước mặt Yến Nhi, nói thẳng một câu:
"Bữa nay cô tự mà ăn đi! Không còn khó ăn để tôi đút nữa đâu!"
Yến Nhi ngoan ngoãn cầm lấy cháo. Lưu Nhược Lam thừa thời gian sẵn giải thích luôn chuyện vừa nãy mà ả đang thắc mắc:
"Lúc nãy tôi đang đi bộ thì vô tình gặp Ngã Định, anh ta cũng muốn xem tình hình của cô thế nào nên sẵn đường chở tôi đi."
"Tại sao phải giải thích với tôi?" Yến Nhi dừng ăn.
"Tôi không muốn bị hiểu lầm. Cô đang nghĩ gì trong đầu tôi biết rõ."
"Có làm quá không? Suy nghĩ của tôi quan trọng với cô thế sao?"
"Rất quan trọng!" Lưu Nhược Lam buột miệng nói ra, cô ta vội che miệng.
"Hả?" Yến Nhi và Ngã Định đồng thanh hốt lên, hai người nhìn Lưu Nhược Lam với ánh mắt rất khó hiểu.
Cô ta bối rối, vội vàng giải thích:
"Không... Ý là với ai tôi cũng rất quan trọng suy nghĩ của họ."
"Vậy sao? Cô là người hơi nhạy cảm đó." Yến Nhi không nghi ngờ, ả tiếp tục ăn hết cháo.
Ngã Định thì không như vậy, anh ta lén quan sát kĩ biểu hiện của Lưu Nhược Lam, dần dần nghi ngờ.
Lưu Nhược Lam và Yến Nhi có gì đó không bình thường!?
"Vậy tôi khi nào mới được xuất viện ạ?" Yến Nhi mừng rỡ, ả háo hức.
"Chưa đâu... Vết thương chỉ mới lành lại, cô cần thời gian để hồi phục..." Vị bác sĩ nói nửa chừng, ông ta ngừng lại quan sát vết thương một chút mới nói tiếp:
"Với tình hình này tôi nghĩ cuối tháng cô sẽ được xuất viện."
"Cảm ơn bác sĩ."
"Thời gian này cô cứ tiếp tục kiêng cữ và uống thuốc. Tôi xin phép." Vị bác sĩ cúi chào, ông ta cùng y tá đi ra ngoài.
Yến Nhi ở trong phòng một mình, hai mắt vô định nhìn lên trần nhà, không tự chủ nhếch môi cười. Ả nghĩ ra hàng loạt kế hoạch, vạch sẵn đường đi sắp tới.
Cạch!!!
Yến Nhi quay sang nhìn cánh cửa đang từ từ mở, ả kinh ngạc nhìn con người bước vào, nói lớn:
"Sao anh đến đây?"
Ngã Định hừ lạnh, tỏ vẻ không hài lòng:
"Sao tôi không được đến đây?"
"Không có gì! Đây là địa bàn của anh, anh muốn đến khi nào chả được." Yến Nhi biết ả lỡ lời, nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác.
Lưu Nhược Lam đi vào sau cùng, cô ta đóng cửa lại. Vẫn như thường lệ là đem thức ăn cho Yến Nhi.
"Nãy tôi có gặp bác sĩ." Lưu Nhược Lam múc thức ăn ra tô, tiện miệng nói.
"Ông ấy tới thăm khám cho tôi."
Yến Nhi nhìn tô cháo, vẫn là món ăn quen thuộc đến phát ngấy.
Ngã Định đứng khoanh tay bên cạnh, anh ta nhìn chằm chằm ả, hỏi thăm:
"Cô chừng nào xuất viện?"
"Cuối tháng này... Nếu vết thương không có chuyển biến xấu." Yến Nhi lạnh lùng đáp.
"..." Ngã Định chỉ im lặng.
Từ khi Lưu Nhược Lam và Ngã Định bước vào cùng lúc, Yến Nhi nãy giờ vẫn thắc mắc. Ả to gan hỏi anh ta:
"Sao hai người lại đi cùng nhau? Đừng nói là vô tình gặp nhau trước cửa?"
"Nhược Lam sao? Tôi chở cô ấy tới." Ngã Định liếc nhìn Lưu Nhược Lam, cô ta đang bận đóng cà mèn.
Lưu Nhược Lam cầm tô cháo đưa trước mặt Yến Nhi, nói thẳng một câu:
"Bữa nay cô tự mà ăn đi! Không còn khó ăn để tôi đút nữa đâu!"
Yến Nhi ngoan ngoãn cầm lấy cháo. Lưu Nhược Lam thừa thời gian sẵn giải thích luôn chuyện vừa nãy mà ả đang thắc mắc:
"Lúc nãy tôi đang đi bộ thì vô tình gặp Ngã Định, anh ta cũng muốn xem tình hình của cô thế nào nên sẵn đường chở tôi đi."
"Tại sao phải giải thích với tôi?" Yến Nhi dừng ăn.
"Tôi không muốn bị hiểu lầm. Cô đang nghĩ gì trong đầu tôi biết rõ."
"Có làm quá không? Suy nghĩ của tôi quan trọng với cô thế sao?"
"Rất quan trọng!" Lưu Nhược Lam buột miệng nói ra, cô ta vội che miệng.
"Hả?" Yến Nhi và Ngã Định đồng thanh hốt lên, hai người nhìn Lưu Nhược Lam với ánh mắt rất khó hiểu.
Cô ta bối rối, vội vàng giải thích:
"Không... Ý là với ai tôi cũng rất quan trọng suy nghĩ của họ."
"Vậy sao? Cô là người hơi nhạy cảm đó." Yến Nhi không nghi ngờ, ả tiếp tục ăn hết cháo.
Ngã Định thì không như vậy, anh ta lén quan sát kĩ biểu hiện của Lưu Nhược Lam, dần dần nghi ngờ.
Lưu Nhược Lam và Yến Nhi có gì đó không bình thường!?
Bình luận truyện