Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 173



"Ráng lên con yêu, mẹ luôn tin tưởng ở con... Nhớ lúc trước mẹ cũng theo đuổi cha con mới được như vậy." Lệ Kiều vừa nói vừa liếc nhìn Lý Gia Quốc.

Lý Gia Quốc nhíu mày, ông nghi ngờ hai mẹ con đang bí mật làm gì đó, liền chen ngang cuộc nói chuyện:

"Hai người giấu tôi làm gì đó?"

Lệ Kiều và Lý Lệ Nhã như chột dạ, hai người cười ngượng, vội lắc đầu, đồng thanh trả lời:

"Không có!"

"Hửm..." Ông ta không tin, hừm một tiếng.

Lệ Kiều liền gắp thức ăn cho vào chén Lý Gia Quốc:

"Làm gì có mà giấu chứ? Ông mau ăn đi, đồ ăn nguội rồi."

Loading...

"Sao mà tôi thấy nghi nghi?"

"Nghi cái gì? Ăn đi!" Lệ Kiều lấy thức ăn nhét vào miệng ông ta. Lý Gia Quốc trơ mắt nhìn bà nhét cho đầy họng, không nói được gì.

Lệ Kiều nở nụ cười hết sức thân thiện, ánh mắt bà là đang cảnh cáo Lý Gia Quốc:

"Ông mau ăn đi và đừng hỏi gì... Trời đánh tránh bữa ăn!"

Lý Gia Quốc bất lực, miệng cố nhai ngấu nghiến đống thức ăn, nhìn Lệ Kiều đầy oan ức nhưng không dám cãi lại bà ta, ông chỉ biết trút giận lên chén thức ăn.

Lệ Kiều hài lòng, bà nhìn ông ta cười dịu dàng.

Tuy hai người đã ly dị nhưng thật ra là ly thân, bọn họ vẫn rất yêu thương nhau, chỉ là bà muốn mở công ty ở nước ngoài nhưng Lý Gia Quốc không đồng ý. Lệ Kiều tức giận đã buộc miệng đòi ly dị, lúc đó Lý Gia Quốc cũng nóng tính nên đã đồng ý khiến Lệ Kiều tức giận. Trong đêm đó, bà bỏ ra nước ngoài, cắt đứt liên lạc với ông ta, ba ngày sau Lý Gia Quốc cũng bay sang Mỹ tìm bà, phải mất nửa tháng ông mới tìm được Lệ Kiều. Ông cố thuyết phục bà quay về nhưng Lý Gia Quốc vẫn không đồng ý cho bà mở công ty ở Mỹ nên Lệ Kiều giận dỗi ở lại. Ông bất lực đành quay về nước một mình, đêm nào ông cũng nhớ bà. Lý Gia Quốc và Lệ Kiều chỉ có thể gọi điện cho nhau, ông ta thì lo công ty bên này còn Lệ Kiều lo công ty bên kia. Đợi đến khi Lý Lệ Nhã tốt nghiệp đại học thì đưa cô sang Mỹ chăm sóc bà. Từ lúc bước vào Lý Gia, ông nhìn thấy Lệ Kiều, Lý Gia Quốc rất vui mừng nhưng ông không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, ông chỉ muốn khuyên Lệ Kiều ở lại nhưng biết thế nào bà ấy cũng từ chối.

Lý Lệ Nhã hạnh phúc trong lòng, đã lâu rồi Lý Lệ Nhã chưa ăn một bữa cơm gia đình, cô cảm thấy bữa ăn ngon hơn mọi ngày rất nhiều, ước gì mẹ ở đây và ngày nào cả nhà cô cũng sẽ cùng nhau vui vẻ như vậy. Đã hai mươi năm, Lý Lệ Nhã chỉ ăn cơm một mình, nhiều khi cô cảm thấy cô đơn, thậm chí không muốn về nhà.

Sau bữa trưa, Lý Lệ Nhã bị bỏ ở nhà một mình, cô ta tức giận đá mạnh vào chân bàn. Cha mẹ cô lâu quá không gặp nên hai người đã hú hí đi đâu đó mà không nói cho Lý Lệ Nhã biết.

"Tức quá à! Làm gì đây?"

Lý Lệ Nhã cầm điều khiển bật ti vi lên xem, cô ta bật tới bật lui chỉ có nhiêu kênh đó, toàn những chương trình nhàm chán. Lý Lệ Nhã thở dài, tắt ti vi, cô ta đứng dậy, đi vào bếp rót một ly sữa rồi lên phòng.

Lý Lệ Nhã định sẽ dùng thời gian rảnh này để làm việc nhưng vừa mở máy tính lên cô ta lại không có tâm trạng. Cô để máy tính sang một bên, cầm điện thoại lướt lướt được một tiếng thì lại thấy chán nản.

"Chán quá!"

"Làm gì đây? Làm gì đây?"

Lý Lệ Nhã nhìn ra ngoài trời, hôm nay nắng khá đẹp, không mưa. Cô ta nhìn vào màn hình điện thoại, đã hai giờ chiều. Dù gì cô ta cũng rảnh cả ngày nên quyết định đi mua sắm một mình, Lý Lệ Nhã muốn rủ ai đó cùng đi nhưng hôm nay là đầu tuần, ai cũng bận. Thẩm Tư Linh thì đi làm, Tào Khê đi học, còn Phi Yến vừa mới sinh nên không thể đi đâu cả.

Lý Lệ Nhã thay đồ, sửa soạn xong thì ra bãi xe, cô ta lái xe đến khu trung tâm thương mại nhưng đi được nửa đường thì Lý Lệ Nhã bỗng bẻ lái sang phải, nơi mà cô ta đến không gì khác chính là công ty của Đằng Minh.

"Ba tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?"

Lý Lệ Nhã tăng tốc, chạy nhanh hết mức, chỉ trong năm phút cô ta đã dừng trước công ty.

Giờ cô biết phải rủ ai cùng đi mua sắm với cô rồi.

Lý Lệ Nhã đi vào công ty, trong đây ai cũng nhìn cô với con mắt tò mò, vẻ đẹp của cô cũng khiến người khác phải hâm mộ và ghen tỵ

"Dạ Lý Tổng, cô tìm ai ạ?" Lễ tân hơi cúi người, cô ta hỏi Lý Lệ Nhã.

Lý Lệ Nhã nở nụ cười thân thiện, giọng nói êm dịu vang lên:

"Tôi đến gặp Đằng Tổng."

"Dạ xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?"

"Không hẹn trước."

"Vậy xin cô đợi một chút, tôi sẽ báo lên..." Cô lễ tân chưa nói xong thì Lý Lệ Nhã đã ngắt lời:

"Không cần đâu. Để tôi."

"Nhưng... Nhưng..."

Chưa kịp để cô ta phản ứng, Lý Lệ Nhã đã đi vào bên trong, cô quay lại nháy mắt với lễ tân, còn suỵt một tiếng ra hiệu im lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện