Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 175
"Đi chơi!"
"Phải! Đồng ý đi. Ai cũng bận hôm nay hết, chỉ còn có mình anh thôi."
Đằng Minh trầm ngâm suy nghĩ, nhìn bộ dạng đáng thương của Lý Lệ Nhã anh cũng không nỡ từ chối.
Thôi thì công việc hôm nay để mai làm bù vậy.
"Được."
Lý Lệ Nhã mừng không hết, cô ta nhảy cẫng lên sung sướng, trông như con nít vừa được quà, hét lớn:
"Cảm ơn anh, Đằng Minh."
"Cô không cần vui đến mức vậy chứ?" Đằng Minh phì cười, anh ta lắc đầu, nhìn bộ dạng hiện giờ của Lý Lệ Nhã.
Lát sau, hai người cùng ra khỏi công ty, những người xung quanh mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc, lần đầu tiên họ thấy Đằng Minh đi cùng một người phụ nữ khác, ngoại trừ Yến Nhi.
Ban đầu anh ta định sẽ tự đi xe, vừa lấy chìa khoá trong túi ra, thì lại bị Lý Lệ Nhã giật lấy, cô ta cầm chìa khóa đung đưa trước mặt Đằng Minh, nói:
"Lấy xe làm gì? Anh đi chung với tôi đi."
"Đưa chìa khoá xe đi."
Loading...
Đằng Minh giật lại chìa khóa của anh từ tay Lý Lệ Nhã cất vào túi, rồi đưa tay ra. Lý Lệ Nhã xùy một tiếng, mắt lườm nguýt anh ta, tay vẫn ngoan ngoãn móc chìa khóa ra.
Đằng Minh mở cửa xe cho Lý Lệ Nhã, đợi cô ta vào trong, anh cũng ngồi vào ghế lái. Chiếc xe lái nhanh đến trung tâm thành phố, trước đây anh ta và Lý Lệ Nhã đã từng một lần tới đây, anh ta vẫn còn nhớ cô ngồi ăn kem một mình, còn ăn lem ra xung quanh miệng.
Cũng đáng yêu phết!
Đằng Minh một tay điều khiển vô lăng, một tay che miệng cười. Lý Lệ Nhã ở bên cạnh nghe tiếng khe khẽ, cô ta quay sang nhìn Đằng Minh đang cười một mình, khoé môi giật giật:
"Anh cười cái gì?"
"Không! Không gì cả." Đằng Minh lắc đầu, anh ta bẻ lái, cua vào hầm gửi xe.
Đằng Minh và Lý Lệ Nhã đi thang máy từ tầng hầm lên tầng một của trung tâm, vốn Đằng Minh tưởng Lý Lệ Nhã chỉ muốn đi mua sắm thôi nhưng không ngờ bọn họ lại vào khu hàng quán.
"Tôi tưởng cô chỉ mua đồ thôi?"
"Anh không đói à? Tôi đoán sáng giờ anh chưa ăn gì đúng không?"
"..." Đằng Minh mím môi, không còn lời nào để chối, cô ta nói đúng quá mà, sáng giờ anh chỉ lao đầu vào công việc đã ăn uống gì đâu.
Lý Lệ Nhã khoác tay anh, kéo Đằng Minh vào một nhà hàng Trung Hoa, một chị nhân viên đứng phía trước chào hỏi hai người:
"Hai anh chị đã đặt bàn trước chưa ạ? Chúng tôi có chương trình cho các cặp tình nhân đấy ạ."
"Không..." Đằng Minh định giải thích thì bị Lý Lệ Nhã dùng tay bịt miệng, cô nói thay anh:
"Chúng tôi chưa có bàn."
"Vậy xin hai vị đợi chút." Chị nhân viên lấy ra một quyển sổ, trên đó là tên khách và số bàn.
Đằng Minh khó hiểu nhìn hành động của Lý Lệ Nhã, không có ý định phản đối, anh ta im lặng xem cô muốn làm gì. Lý Lệ Nhã không thấy anh phản ứng, được đà lấn tới, cô nói thêm:
"Cô cho chúng tôi vị trí tốt nha, chúng tôi cần không gian."
Chị nhân viên mỉm cười, cầm lấy cây viết:
"Dạ hiện chúng tôi còn một bàn hai ba."
Đằng Minh nắm lấy bàn tay Lý Lệ Nhã rời khỏi miệng, anh nói chen vào:
"Được chúng tôi chọn bàn đó."
"Vậy cho xin tên ạ."
"Đằng Minh!"
Lý Lệ Nhã kinh ngạc nhìn anh, Đằng Minh không tức giận, anh ta còn không thèm giải thích cho nhân viên.
Vậy có phải Đằng Minh đang ngầm thừa nhận mối quan hệ với cô?
Lý Lệ Nhã mỉm cười, tay khoác tay Đằng Minh càng chặt.
Một nhân viên khác lại gần, hơi cúi người, đưa tay về phía bàn hai ba:
"Dạ mời anh chị."
Cô và anh đi theo anh ta, nam nhân viên lấy ra thực đơn điện tử đưa cho hai người chọn món. Đằng Minh không thèm xem mà gọi luôn:
"Ở đây ngon nhất món gì đem ra hết đi."
"Dạ."
Đợi anh ta rời đi, Đằng Minh nhìn Lý Lệ Nhã, cô ngồi đối diện với anh, Lý Lệ Nhã cũng vừa lúc quay sang, chạm mặt anh. Đằng Minh nhếch mép, lắc đầu, anh vắt chéo chân:
"Cô cố tình phải không?"
Lý Lệ Nhã chột dạ, bị anh nói trúng mất rồi, cô vội đánh trống lảng:
"Ở đây không gian đẹp quá nhỉ? Thật thích hợp với chúng ta."
"Đừng có giả vờ!"
Lý Lệ Nhã im lặng, môi bặm chặt, cô cúi đầu, thỉnh thoảng lén nhìn Đằng Minh.
Tại sao anh ta biết chứ?
Tất cả mọi chuyện hôm nay đều là kế hoạch của cô!
Lúc trưa Lý Lệ Nhã đã lướt điện thoại, cô vô tình thấy được nhà hàng này đang có ưu đãi cho các cặp đôi vì sắp tới lễ tình nhân. Ban đầu cô định đi một mình, nhưng lại nảy ra ý định mới rủ Đằng Minh theo.
Mục đích của cô cũng muốn thông qua cái này mà cho Đằng Minh biết tình cảm của cô nhưng mà sao tên này lại "đầu gỗ" như vậy, rõ ràng thế mà cũng không nhận ra.
Thật làm cô tức chết!
Lý Lệ Nhã cô là người như thế nào!? Cô cũng có rất nhiều người theo đuổi, không khó để tìm ra người đàn ông hi sinh vì Lý Lệ Nhã, nhưng cô không quan tâm đến họ.
Lý Lệ Nhã chỉ muốn cưới người cô thực sự yêu.
"Phải! Đồng ý đi. Ai cũng bận hôm nay hết, chỉ còn có mình anh thôi."
Đằng Minh trầm ngâm suy nghĩ, nhìn bộ dạng đáng thương của Lý Lệ Nhã anh cũng không nỡ từ chối.
Thôi thì công việc hôm nay để mai làm bù vậy.
"Được."
Lý Lệ Nhã mừng không hết, cô ta nhảy cẫng lên sung sướng, trông như con nít vừa được quà, hét lớn:
"Cảm ơn anh, Đằng Minh."
"Cô không cần vui đến mức vậy chứ?" Đằng Minh phì cười, anh ta lắc đầu, nhìn bộ dạng hiện giờ của Lý Lệ Nhã.
Lát sau, hai người cùng ra khỏi công ty, những người xung quanh mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc, lần đầu tiên họ thấy Đằng Minh đi cùng một người phụ nữ khác, ngoại trừ Yến Nhi.
Ban đầu anh ta định sẽ tự đi xe, vừa lấy chìa khoá trong túi ra, thì lại bị Lý Lệ Nhã giật lấy, cô ta cầm chìa khóa đung đưa trước mặt Đằng Minh, nói:
"Lấy xe làm gì? Anh đi chung với tôi đi."
"Đưa chìa khoá xe đi."
Loading...
Đằng Minh giật lại chìa khóa của anh từ tay Lý Lệ Nhã cất vào túi, rồi đưa tay ra. Lý Lệ Nhã xùy một tiếng, mắt lườm nguýt anh ta, tay vẫn ngoan ngoãn móc chìa khóa ra.
Đằng Minh mở cửa xe cho Lý Lệ Nhã, đợi cô ta vào trong, anh cũng ngồi vào ghế lái. Chiếc xe lái nhanh đến trung tâm thành phố, trước đây anh ta và Lý Lệ Nhã đã từng một lần tới đây, anh ta vẫn còn nhớ cô ngồi ăn kem một mình, còn ăn lem ra xung quanh miệng.
Cũng đáng yêu phết!
Đằng Minh một tay điều khiển vô lăng, một tay che miệng cười. Lý Lệ Nhã ở bên cạnh nghe tiếng khe khẽ, cô ta quay sang nhìn Đằng Minh đang cười một mình, khoé môi giật giật:
"Anh cười cái gì?"
"Không! Không gì cả." Đằng Minh lắc đầu, anh ta bẻ lái, cua vào hầm gửi xe.
Đằng Minh và Lý Lệ Nhã đi thang máy từ tầng hầm lên tầng một của trung tâm, vốn Đằng Minh tưởng Lý Lệ Nhã chỉ muốn đi mua sắm thôi nhưng không ngờ bọn họ lại vào khu hàng quán.
"Tôi tưởng cô chỉ mua đồ thôi?"
"Anh không đói à? Tôi đoán sáng giờ anh chưa ăn gì đúng không?"
"..." Đằng Minh mím môi, không còn lời nào để chối, cô ta nói đúng quá mà, sáng giờ anh chỉ lao đầu vào công việc đã ăn uống gì đâu.
Lý Lệ Nhã khoác tay anh, kéo Đằng Minh vào một nhà hàng Trung Hoa, một chị nhân viên đứng phía trước chào hỏi hai người:
"Hai anh chị đã đặt bàn trước chưa ạ? Chúng tôi có chương trình cho các cặp tình nhân đấy ạ."
"Không..." Đằng Minh định giải thích thì bị Lý Lệ Nhã dùng tay bịt miệng, cô nói thay anh:
"Chúng tôi chưa có bàn."
"Vậy xin hai vị đợi chút." Chị nhân viên lấy ra một quyển sổ, trên đó là tên khách và số bàn.
Đằng Minh khó hiểu nhìn hành động của Lý Lệ Nhã, không có ý định phản đối, anh ta im lặng xem cô muốn làm gì. Lý Lệ Nhã không thấy anh phản ứng, được đà lấn tới, cô nói thêm:
"Cô cho chúng tôi vị trí tốt nha, chúng tôi cần không gian."
Chị nhân viên mỉm cười, cầm lấy cây viết:
"Dạ hiện chúng tôi còn một bàn hai ba."
Đằng Minh nắm lấy bàn tay Lý Lệ Nhã rời khỏi miệng, anh nói chen vào:
"Được chúng tôi chọn bàn đó."
"Vậy cho xin tên ạ."
"Đằng Minh!"
Lý Lệ Nhã kinh ngạc nhìn anh, Đằng Minh không tức giận, anh ta còn không thèm giải thích cho nhân viên.
Vậy có phải Đằng Minh đang ngầm thừa nhận mối quan hệ với cô?
Lý Lệ Nhã mỉm cười, tay khoác tay Đằng Minh càng chặt.
Một nhân viên khác lại gần, hơi cúi người, đưa tay về phía bàn hai ba:
"Dạ mời anh chị."
Cô và anh đi theo anh ta, nam nhân viên lấy ra thực đơn điện tử đưa cho hai người chọn món. Đằng Minh không thèm xem mà gọi luôn:
"Ở đây ngon nhất món gì đem ra hết đi."
"Dạ."
Đợi anh ta rời đi, Đằng Minh nhìn Lý Lệ Nhã, cô ngồi đối diện với anh, Lý Lệ Nhã cũng vừa lúc quay sang, chạm mặt anh. Đằng Minh nhếch mép, lắc đầu, anh vắt chéo chân:
"Cô cố tình phải không?"
Lý Lệ Nhã chột dạ, bị anh nói trúng mất rồi, cô vội đánh trống lảng:
"Ở đây không gian đẹp quá nhỉ? Thật thích hợp với chúng ta."
"Đừng có giả vờ!"
Lý Lệ Nhã im lặng, môi bặm chặt, cô cúi đầu, thỉnh thoảng lén nhìn Đằng Minh.
Tại sao anh ta biết chứ?
Tất cả mọi chuyện hôm nay đều là kế hoạch của cô!
Lúc trưa Lý Lệ Nhã đã lướt điện thoại, cô vô tình thấy được nhà hàng này đang có ưu đãi cho các cặp đôi vì sắp tới lễ tình nhân. Ban đầu cô định đi một mình, nhưng lại nảy ra ý định mới rủ Đằng Minh theo.
Mục đích của cô cũng muốn thông qua cái này mà cho Đằng Minh biết tình cảm của cô nhưng mà sao tên này lại "đầu gỗ" như vậy, rõ ràng thế mà cũng không nhận ra.
Thật làm cô tức chết!
Lý Lệ Nhã cô là người như thế nào!? Cô cũng có rất nhiều người theo đuổi, không khó để tìm ra người đàn ông hi sinh vì Lý Lệ Nhã, nhưng cô không quan tâm đến họ.
Lý Lệ Nhã chỉ muốn cưới người cô thực sự yêu.
Bình luận truyện