Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 197
Đau quá!
Lý Lệ Nhã ôm chặt lồng ngực, chân bước lùi về sau, mếu máo nhìn bóng lưng anh ta, sau đó quay người chạy đi, chân mang giày cao gót khiến cô ấy di chuyển khó khăn, dù chân đau cũng không bằng trái tim cô ấy bây giờ, vừa chạy ra ngoài Lý Lệ Nhã vừa khóc.
Nghe tiếng bước chân ngày càng xa, không còn nghe thấy tiếng của Lý Lệ Nhã, Đằng Minh gục đầu, hai mắt nhắm chặt, răng trên cắn chặt môi dưới đến chảy máu, ít ai biết giờ đây anh ta đang cố kiềm nước mắt, nén vào bên trong.
Biết làm sao được!? Anh buột phải nói ra những lời này!
Ở ngoài sân khấu, tâm trạng Lý Lệ Nhã không phù hợp với không khí náo nhiệt ở đây, nhìn các cặp đôi trong club càng khiến cô ấy buồn bã. Lý Lệ Nhã bước chân nặng nề đi về chỗ, hai tên đàn em của Lâm Tạ Phong thấy sắc mặt cô ấy không tốt, bọn họ đã đoán ra được phần nào, nên biết điều mà tránh sang một bên.
Cô vừa ngồi xuống liền rót một ly rượu, chai rượu mạnh thế mà cô ấy lại rót hơn nửa ly, lại còn một hơi uống sạch. Rượu vừa đổ vào miệng cô đã cảm nhận được vị cay cay, đắng đắng, cổ họng truyền đến một cảm giác khô rát, từng dây thần kinh tê dại.
"Hai anh về trước đi."
"Nhưng mà cô Lý, một mình cô ở đây rất nguy hiểm."
Loading...
"Các anh không cần lo cho tôi, nơi này tôi đến một mình mấy lần rồi... Bây giờ khá muộn, tôi không muốn làm phiền hai anh, các anh mau về đi." Lý Lệ Nhã tiếp tục rót rượu, hai mắt trĩu nặng, khuôn mặt lờ đờ trông sắp không trụ nổi.
"Nhưng cô Lý à, nếu cô có mệnh hệ gì chúng tôi không biết ăn nói sao với lão đại."
"Cái đó tôi sẽ tự nói với anh ta."
"Nhưng..."
Lý Lệ Nhã không còn kiên nhẫn, giờ cô đã không làm chủ được bản thân, tiếng ồn ào cứ đổ dồn vào tai cô ấy nghe rất khó chịu. Lý Lệ Nhã không để bọn họ nói xong, đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn:
"Tôi nói các anh không nghe hả!? Làm ơn để tôi một mình đi, tôi muốn được yên!"
Xung quanh tiếng nhạc rất lớn, thật may không ai nghe thấy mà để ý đến bọn họ. Hai tên đàn em kinh ngạc nhìn nhau bất lực, đành tuân lệnh, mặc dù khá lo lắng nhưng cũng không thể cãi lại lời Lý Lệ Nhã:
"Chúng tôi biết rồi. Xin phép cô."
Đợi hai tên đó rời đi, Lý Lệ Nhã lại kêu phục vụ đem ra một chai rượu khác, loại này mạnh hơn loại cô ấy đang uống.
...
Đằng Minh đứng ngoài lan can được một lúc, đợi bình tĩnh hơn, anh ta mới đi vào trong, lúc đi ngang qua chỗ Lý Lệ Nhã anh ta không nhìn mà đi thẳng vào phòng. Lý Lệ Nhã nhìn Đằng Minh từ đằng sau, cô cười khẩy tự giễu cợt bản thân.
Mày thật ngu ngốc! Sao cứ cố chấp như vậy?
Đã biết anh ta sẽ từ chối nhưng mày vẫn chứ đâm đầu vào.
Lý Lệ Nhã bật khóc, tiếng kêu nức nở từ cổ họng phát ra xâu xé nỗi lòng, đến vị cay của rượu cô ấy cũng không cảm giác được, làm sao được khi bây giờ trái tim đã bắt đầu nguội lạnh.
...
Trong phòng Vip, Đằng Minh ngồi xuống ghế sofa, cầm ly rượu. Kiêu Quang ngồi bên kia rất tốt, hắn ta đang vui vẻ với hai người đẹp, nhìn anh ta liền nói:
"Anh vào rồi à?"
"Bây giờ trễ rồi, tôi phải về."
"Sao về sớm vậy? Ở đây còn nhiều thứ thú vị hơn, anh không thưởng thức một chút sao?"
"Xin lỗi nhưng tôi không có tâm trạng. Tôi xin phép không làm phiền anh nữa." Đằng Minh vừa dứt lời, lập tức đứng dậy, thư ký cũng theo sau anh đi ra ngoài.
Kiêu Quang tặc lưỡi, không còn hứng thú, hắn xua tay đuổi hai cô gái kia ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình hắn với cái ti vi, trên màn hình chiếu cảnh trong quán bar với bài nhạc sàn, chai rượu Vodka còn một nửa trên bàn. Kiêu Quang lấy điện thoại nhắn tin với ai đó, vẻ mặt rất căng thẳng, chắc là email công việc, hắn uống xong ly cuối cùng cũng đứng dậy rời khỏi.
Vừa đóng cửa, có một tên đàn em đi vào gặp hắn, tên đó nói nhỏ vào tai Kiêu Quang, khuôn mặt hắn ta cũng dịu đi phần nào. Lúc này tiếng chuông tin nhắn, hắn mở xem hộp thư, xem xong vừa ngước lên thì nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp, đó là Lý Lệ Nhã. Kiêu Quang nở nụ cười đểu, đột nhiên nói với tên đàn em điều gì đó, tên đó gật đầu, móc ra trong túi một gói giấy nhỏ đưa cho hắn. Kiêu Quang nhét vào túi quần, xua tay đuổi anh ta đi, Kiêu Quang tới quầy pha chế, gọi một ly rượu pha, ung dung đi về phía Lý Lệ Nhã.
"Người đẹp!" Kiêu Quang buông lời trêu đùa, hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Lý Lệ Nhã dù cô ấy chưa đồng ý.
Thật là mặt dày!
Lý Lệ Nhã tỏ thái độ khinh thường, nhếch mép, cô ấy không thèm quan tâm mà tiếp tục uống.
Kiêu Quang thấy thế giật lấy ly rượu trong tay cô, uống một hơi hết sạch. Lý Lệ Nhã chưa kịp phản ứng, trơ mắt nhìn hắn:
"Anh làm cái gì đấy?"
"Người đẹp! Uống một mình không vui đâu, để tôi uống với cô."
Lý Lệ Nhã ôm chặt lồng ngực, chân bước lùi về sau, mếu máo nhìn bóng lưng anh ta, sau đó quay người chạy đi, chân mang giày cao gót khiến cô ấy di chuyển khó khăn, dù chân đau cũng không bằng trái tim cô ấy bây giờ, vừa chạy ra ngoài Lý Lệ Nhã vừa khóc.
Nghe tiếng bước chân ngày càng xa, không còn nghe thấy tiếng của Lý Lệ Nhã, Đằng Minh gục đầu, hai mắt nhắm chặt, răng trên cắn chặt môi dưới đến chảy máu, ít ai biết giờ đây anh ta đang cố kiềm nước mắt, nén vào bên trong.
Biết làm sao được!? Anh buột phải nói ra những lời này!
Ở ngoài sân khấu, tâm trạng Lý Lệ Nhã không phù hợp với không khí náo nhiệt ở đây, nhìn các cặp đôi trong club càng khiến cô ấy buồn bã. Lý Lệ Nhã bước chân nặng nề đi về chỗ, hai tên đàn em của Lâm Tạ Phong thấy sắc mặt cô ấy không tốt, bọn họ đã đoán ra được phần nào, nên biết điều mà tránh sang một bên.
Cô vừa ngồi xuống liền rót một ly rượu, chai rượu mạnh thế mà cô ấy lại rót hơn nửa ly, lại còn một hơi uống sạch. Rượu vừa đổ vào miệng cô đã cảm nhận được vị cay cay, đắng đắng, cổ họng truyền đến một cảm giác khô rát, từng dây thần kinh tê dại.
"Hai anh về trước đi."
"Nhưng mà cô Lý, một mình cô ở đây rất nguy hiểm."
Loading...
"Các anh không cần lo cho tôi, nơi này tôi đến một mình mấy lần rồi... Bây giờ khá muộn, tôi không muốn làm phiền hai anh, các anh mau về đi." Lý Lệ Nhã tiếp tục rót rượu, hai mắt trĩu nặng, khuôn mặt lờ đờ trông sắp không trụ nổi.
"Nhưng cô Lý à, nếu cô có mệnh hệ gì chúng tôi không biết ăn nói sao với lão đại."
"Cái đó tôi sẽ tự nói với anh ta."
"Nhưng..."
Lý Lệ Nhã không còn kiên nhẫn, giờ cô đã không làm chủ được bản thân, tiếng ồn ào cứ đổ dồn vào tai cô ấy nghe rất khó chịu. Lý Lệ Nhã không để bọn họ nói xong, đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn:
"Tôi nói các anh không nghe hả!? Làm ơn để tôi một mình đi, tôi muốn được yên!"
Xung quanh tiếng nhạc rất lớn, thật may không ai nghe thấy mà để ý đến bọn họ. Hai tên đàn em kinh ngạc nhìn nhau bất lực, đành tuân lệnh, mặc dù khá lo lắng nhưng cũng không thể cãi lại lời Lý Lệ Nhã:
"Chúng tôi biết rồi. Xin phép cô."
Đợi hai tên đó rời đi, Lý Lệ Nhã lại kêu phục vụ đem ra một chai rượu khác, loại này mạnh hơn loại cô ấy đang uống.
...
Đằng Minh đứng ngoài lan can được một lúc, đợi bình tĩnh hơn, anh ta mới đi vào trong, lúc đi ngang qua chỗ Lý Lệ Nhã anh ta không nhìn mà đi thẳng vào phòng. Lý Lệ Nhã nhìn Đằng Minh từ đằng sau, cô cười khẩy tự giễu cợt bản thân.
Mày thật ngu ngốc! Sao cứ cố chấp như vậy?
Đã biết anh ta sẽ từ chối nhưng mày vẫn chứ đâm đầu vào.
Lý Lệ Nhã bật khóc, tiếng kêu nức nở từ cổ họng phát ra xâu xé nỗi lòng, đến vị cay của rượu cô ấy cũng không cảm giác được, làm sao được khi bây giờ trái tim đã bắt đầu nguội lạnh.
...
Trong phòng Vip, Đằng Minh ngồi xuống ghế sofa, cầm ly rượu. Kiêu Quang ngồi bên kia rất tốt, hắn ta đang vui vẻ với hai người đẹp, nhìn anh ta liền nói:
"Anh vào rồi à?"
"Bây giờ trễ rồi, tôi phải về."
"Sao về sớm vậy? Ở đây còn nhiều thứ thú vị hơn, anh không thưởng thức một chút sao?"
"Xin lỗi nhưng tôi không có tâm trạng. Tôi xin phép không làm phiền anh nữa." Đằng Minh vừa dứt lời, lập tức đứng dậy, thư ký cũng theo sau anh đi ra ngoài.
Kiêu Quang tặc lưỡi, không còn hứng thú, hắn xua tay đuổi hai cô gái kia ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình hắn với cái ti vi, trên màn hình chiếu cảnh trong quán bar với bài nhạc sàn, chai rượu Vodka còn một nửa trên bàn. Kiêu Quang lấy điện thoại nhắn tin với ai đó, vẻ mặt rất căng thẳng, chắc là email công việc, hắn uống xong ly cuối cùng cũng đứng dậy rời khỏi.
Vừa đóng cửa, có một tên đàn em đi vào gặp hắn, tên đó nói nhỏ vào tai Kiêu Quang, khuôn mặt hắn ta cũng dịu đi phần nào. Lúc này tiếng chuông tin nhắn, hắn mở xem hộp thư, xem xong vừa ngước lên thì nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp, đó là Lý Lệ Nhã. Kiêu Quang nở nụ cười đểu, đột nhiên nói với tên đàn em điều gì đó, tên đó gật đầu, móc ra trong túi một gói giấy nhỏ đưa cho hắn. Kiêu Quang nhét vào túi quần, xua tay đuổi anh ta đi, Kiêu Quang tới quầy pha chế, gọi một ly rượu pha, ung dung đi về phía Lý Lệ Nhã.
"Người đẹp!" Kiêu Quang buông lời trêu đùa, hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Lý Lệ Nhã dù cô ấy chưa đồng ý.
Thật là mặt dày!
Lý Lệ Nhã tỏ thái độ khinh thường, nhếch mép, cô ấy không thèm quan tâm mà tiếp tục uống.
Kiêu Quang thấy thế giật lấy ly rượu trong tay cô, uống một hơi hết sạch. Lý Lệ Nhã chưa kịp phản ứng, trơ mắt nhìn hắn:
"Anh làm cái gì đấy?"
"Người đẹp! Uống một mình không vui đâu, để tôi uống với cô."
Bình luận truyện