Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 211
Hai người đàn ông nhìn nhau, rồi nhìn Lý Lệ Nhã với Lệ Kiều, phá lên cười. Không khí lại sôi động lên hẳn, cả gia đình tụ tập trông rất hạnh phúc, cười cười nói nói vang ra tận phòng khách. Thẩm Tư Linh khều tay Tào Khê đang ngồi bên cạnh cô, nói nhỏ với cô ấy điều gì đó, sau đó hai người đứng dậy.
"Tụi em đi đâu vậy?" Rania ngồi đối diện thấy thế liền hỏi.
Thẩm Tư Linh trả lời:
"Tụi em vào xem phụ được gì không, mọi người cứ ngồi chơi đi." Nói xong, hai cô đi nhanh vào bếp.
Thẩm Tư Linh và Tào Khê vừa vào bếp đúng lúc cuộc nói chuyện kết thúc, hai người ngơ ngác, nhìn Đằng Minh và Lý Gia Quốc đang cố nhịn cười. Lệ Kiều đẩy Lý Lệ Nhã đến chỗ nồi súp bự đang đun, Thẩm Tư Linh cất giọng thu hút sự chú ý của tất cả trong phòng bếp:
"Mọi người có chuyện gì vậy?"
Lý Gia Quốc cười đến hai mắt híp lại, ông quay sang nhìn cô, định kể với Thẩm Tư Linh:
"Con không biết đâu, lúc nãy bác Lý con..."
Loading...
Ông chưa nói xong thì Lệ Kiều vội đưa tay ho khẽ vài tiếng, giọng như đe dọa:
"Hừm... Hứm..." Bà đưa ngón tay chỉ dưới chân bàn rồi nói tiếp: "Tôi thấy dưới bàn còn một chút bụi nha, ông mà không lau dọn kịp là trưa sẽ không thể ăn cơm đâu."
Lý Gia Quốc lườm lườm bà, tỏ thái độ không hài lòng nhưng không thể làm trái ý được, ông chán nản đành tuân theo:
"Bà lúc nào cũng thế! Có con cháu ở đây, bà cho tôi ít mặt mũi không được hả!?"
"Ai biểu ông nhiều chuyện? Cái miệng hại cái thân, nghe chưa!?"
"Biết rồi." Lý Gia Quốc giật giật cánh mũi, hất hất cằm về phía Lệ Kiều. Bà đứng nhìn ông ta với khuôn mặt đắc thắng, có phần kiêu ngạo, Lý Gia Quốc có chút bất mãn nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.
"Có cần tụi cháu giúp gì không ạ?" Tào Khê lúc này thấy bản thân có hơi thụ động nên cũng lên tiếng.
"Vậy tốt quá, hai đứa mau phụ bác đi. Bác cảm ơn nhá." Lệ Kiều chỉ vào đống nguyên liệu trong rổ.
Lý Lệ Nhã lúc này đang canh nồi súp, cái nồi rất to, miệng nồi khá cao so với cô ấy nên mỗi lần Lý Lệ Nhã đều nhón chân lên nhìn. Lý Lệ Nhã không ngừng khuấy súp, đột nhiên một bàn tay to nắm lấy tay cô ấy. Đằng Minh xuất hiện sau lưng từ khi nào, anh áp sát vào người, Lý Lệ Nhã có thể cảm nhận hơi ấm lồng ngực qua lớp áo sơ mi.
"Để anh giúp em."
Lý Lệ Nhã hơi nghiêng đầu, ngước nhìn khuôn mặt anh, ánh mắt cô chạm ngay cái cằm hơi nhô ra. Cô chu môi hôn nhẹ một bên xương quai hàm cực phẩm, sắc lẹm như dao cực kỳ quyến rũ. Đằng Minh nhìn xuống, nhìn Lý Lệ Nhã đang tỏ ra ngây thơ, không biết gì cả, anh ta liền cười, một tay vỗ nhẹ vào trán cô ấy.
"Có ba mẹ em ở đây, đừng có nghịch."
Rất may thân hình cao to của Đằng Minh đã che khuất tầm nhìn của họ nên không ai thấy hành động bạo dạn lúc nãy của Lý Lệ Nhã. Cô ấy vừa xoa trán vừa nhìn anh cười, lè lưỡi khiêu khích:
"Em cứ thích đấy."
"Coi đi súp sắp cạn rồi kìa." Đằng Minh nhìn về phía cái nồi đang sôi sùng sục, mùi thơm lại bắt đầu, hai người đứng gần bếp nên mùi thơm sộc vào mũi, quá nhiều khói khiến Lý Lệ Nhã không may ho sặc sụa. Đằng Minh liền dùng bàn tay to quạt quạt bớt khói, anh ta hơi nghiêng người ép cô ấy ra sau, bao nhiêu khói bay thẳng vào mặt Đằng Minh.
"Em ra kia phụ mẹ đi. Để đây cho anh."
"Để thêm ba phút, anh tắt bếp nha." Lý Lệ Nhã vừa quạt tay vừa tiến lại chỗ Lệ Kiều, trước khi đi còn dặn dò Đằng Minh.
Lệ Kiều ở bên kia cũng gần xong, chỉ cần để đồ ăn thấm một chút là xong. Lý Gia Quốc đã ra phòng khách từ lúc nào, ông đang tám chuyện với bọn người Lâm Tạ Phong. Thẩm Tư Linh và Tào Khê cũng làm xong, chỉ cần bày trí ra dĩa là có thể thưởng thức. Lý Lệ Nhã bất ngờ nắm lấy eo bà làm bà giật mình, Lệ Kiều quay lại nhìn thấy cô ấy, bà không la mắng chỉ nói nhẹ nhàng:
"Mẹ đang dang dở tay. Con đừng làm mẹ giật mình."
"Ba ra ngoài kia rồi hả mẹ?"
"Ừm để ông ấy ra đó chứ trong đây không làm gì còn vướng víu tay chân." Lệ kiều vừa nêm nếm một chút, vừa nói.
Lý Lệ Nhã dựa má lên vai bà:
"Mẹ nói vậy tội nghiệp ba."
"Con yên tâm đi! Ông ấy vô tư lắm, nhiêu đây chả là gì với ông ấy." Lệ Kiều cầm muỗng canh múc một ít cho Lý Lệ Nhã: "Con thử xem được chưa?"
Lý Lệ Nhã ăn một miếng, đưa đầu lưỡi liếm quanh khóe môi.
"Được rồi mẹ. Con ra ngoài gọi mọi người."
"Đi đi, đồ ăn cũng xong rồi chỉ cần múc ra nữa thôi."
Lý Lệ Nhã rời khỏi bếp, cô ấy đi tới chỗ mọi người, có vẻ bọn họ nói chuyện rất vui vẻ. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Lý Gia Quốc. Mới vào sau nên Lý Lệ Nhã nghe cũng không hiểu họ đang nói gì, cô ấy chỉ biết ngồi nghe.
Vài phút sau, Lý Lệ Nhã vỗ nhẹ lên bàn kính thu hút bọn họ:
"Mọi người! Đồ ăn xong rồi, mời mọi người dùng bữa."
"Tụi em đi đâu vậy?" Rania ngồi đối diện thấy thế liền hỏi.
Thẩm Tư Linh trả lời:
"Tụi em vào xem phụ được gì không, mọi người cứ ngồi chơi đi." Nói xong, hai cô đi nhanh vào bếp.
Thẩm Tư Linh và Tào Khê vừa vào bếp đúng lúc cuộc nói chuyện kết thúc, hai người ngơ ngác, nhìn Đằng Minh và Lý Gia Quốc đang cố nhịn cười. Lệ Kiều đẩy Lý Lệ Nhã đến chỗ nồi súp bự đang đun, Thẩm Tư Linh cất giọng thu hút sự chú ý của tất cả trong phòng bếp:
"Mọi người có chuyện gì vậy?"
Lý Gia Quốc cười đến hai mắt híp lại, ông quay sang nhìn cô, định kể với Thẩm Tư Linh:
"Con không biết đâu, lúc nãy bác Lý con..."
Loading...
Ông chưa nói xong thì Lệ Kiều vội đưa tay ho khẽ vài tiếng, giọng như đe dọa:
"Hừm... Hứm..." Bà đưa ngón tay chỉ dưới chân bàn rồi nói tiếp: "Tôi thấy dưới bàn còn một chút bụi nha, ông mà không lau dọn kịp là trưa sẽ không thể ăn cơm đâu."
Lý Gia Quốc lườm lườm bà, tỏ thái độ không hài lòng nhưng không thể làm trái ý được, ông chán nản đành tuân theo:
"Bà lúc nào cũng thế! Có con cháu ở đây, bà cho tôi ít mặt mũi không được hả!?"
"Ai biểu ông nhiều chuyện? Cái miệng hại cái thân, nghe chưa!?"
"Biết rồi." Lý Gia Quốc giật giật cánh mũi, hất hất cằm về phía Lệ Kiều. Bà đứng nhìn ông ta với khuôn mặt đắc thắng, có phần kiêu ngạo, Lý Gia Quốc có chút bất mãn nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.
"Có cần tụi cháu giúp gì không ạ?" Tào Khê lúc này thấy bản thân có hơi thụ động nên cũng lên tiếng.
"Vậy tốt quá, hai đứa mau phụ bác đi. Bác cảm ơn nhá." Lệ Kiều chỉ vào đống nguyên liệu trong rổ.
Lý Lệ Nhã lúc này đang canh nồi súp, cái nồi rất to, miệng nồi khá cao so với cô ấy nên mỗi lần Lý Lệ Nhã đều nhón chân lên nhìn. Lý Lệ Nhã không ngừng khuấy súp, đột nhiên một bàn tay to nắm lấy tay cô ấy. Đằng Minh xuất hiện sau lưng từ khi nào, anh áp sát vào người, Lý Lệ Nhã có thể cảm nhận hơi ấm lồng ngực qua lớp áo sơ mi.
"Để anh giúp em."
Lý Lệ Nhã hơi nghiêng đầu, ngước nhìn khuôn mặt anh, ánh mắt cô chạm ngay cái cằm hơi nhô ra. Cô chu môi hôn nhẹ một bên xương quai hàm cực phẩm, sắc lẹm như dao cực kỳ quyến rũ. Đằng Minh nhìn xuống, nhìn Lý Lệ Nhã đang tỏ ra ngây thơ, không biết gì cả, anh ta liền cười, một tay vỗ nhẹ vào trán cô ấy.
"Có ba mẹ em ở đây, đừng có nghịch."
Rất may thân hình cao to của Đằng Minh đã che khuất tầm nhìn của họ nên không ai thấy hành động bạo dạn lúc nãy của Lý Lệ Nhã. Cô ấy vừa xoa trán vừa nhìn anh cười, lè lưỡi khiêu khích:
"Em cứ thích đấy."
"Coi đi súp sắp cạn rồi kìa." Đằng Minh nhìn về phía cái nồi đang sôi sùng sục, mùi thơm lại bắt đầu, hai người đứng gần bếp nên mùi thơm sộc vào mũi, quá nhiều khói khiến Lý Lệ Nhã không may ho sặc sụa. Đằng Minh liền dùng bàn tay to quạt quạt bớt khói, anh ta hơi nghiêng người ép cô ấy ra sau, bao nhiêu khói bay thẳng vào mặt Đằng Minh.
"Em ra kia phụ mẹ đi. Để đây cho anh."
"Để thêm ba phút, anh tắt bếp nha." Lý Lệ Nhã vừa quạt tay vừa tiến lại chỗ Lệ Kiều, trước khi đi còn dặn dò Đằng Minh.
Lệ Kiều ở bên kia cũng gần xong, chỉ cần để đồ ăn thấm một chút là xong. Lý Gia Quốc đã ra phòng khách từ lúc nào, ông đang tám chuyện với bọn người Lâm Tạ Phong. Thẩm Tư Linh và Tào Khê cũng làm xong, chỉ cần bày trí ra dĩa là có thể thưởng thức. Lý Lệ Nhã bất ngờ nắm lấy eo bà làm bà giật mình, Lệ Kiều quay lại nhìn thấy cô ấy, bà không la mắng chỉ nói nhẹ nhàng:
"Mẹ đang dang dở tay. Con đừng làm mẹ giật mình."
"Ba ra ngoài kia rồi hả mẹ?"
"Ừm để ông ấy ra đó chứ trong đây không làm gì còn vướng víu tay chân." Lệ kiều vừa nêm nếm một chút, vừa nói.
Lý Lệ Nhã dựa má lên vai bà:
"Mẹ nói vậy tội nghiệp ba."
"Con yên tâm đi! Ông ấy vô tư lắm, nhiêu đây chả là gì với ông ấy." Lệ Kiều cầm muỗng canh múc một ít cho Lý Lệ Nhã: "Con thử xem được chưa?"
Lý Lệ Nhã ăn một miếng, đưa đầu lưỡi liếm quanh khóe môi.
"Được rồi mẹ. Con ra ngoài gọi mọi người."
"Đi đi, đồ ăn cũng xong rồi chỉ cần múc ra nữa thôi."
Lý Lệ Nhã rời khỏi bếp, cô ấy đi tới chỗ mọi người, có vẻ bọn họ nói chuyện rất vui vẻ. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Lý Gia Quốc. Mới vào sau nên Lý Lệ Nhã nghe cũng không hiểu họ đang nói gì, cô ấy chỉ biết ngồi nghe.
Vài phút sau, Lý Lệ Nhã vỗ nhẹ lên bàn kính thu hút bọn họ:
"Mọi người! Đồ ăn xong rồi, mời mọi người dùng bữa."
Bình luận truyện