Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 33
"Cô cũng biết Marie?" Lưu Nhược Lam nhướn mày hỏi ả
"Phải cô ta là kẻ thù không đội trời chung! Cô ta cướp đi mọi thứ thuộc của tôi! Tôi ghét cô ta!" Yến Nhi nói, ánh mắt hiện ra tia lửa
"Hứ Nếu tôi với cô hợp tác, tôi được lợi ích gì?"
"Tôi biết cô rất thích tiền Cô đang ngồi trên đống tiền bị đạp xuống như vậy chắc sẽ không chấp nhận được đúng không? Nếu cô hợp tác với tôi cô sẽ được 100 triệu!"
"Cô cũng sộp đó! Tôi đồng ý! Cô muốn tôi làm gì?"
"Tôi muốn cô xin vào lại công ty MR và" Yến Nhi ghé sát tai cô nói nhỏ, đồng thời móc trong túi ra một thứ dày cộp được bao bọc giấy kĩ càng ném vào tay cô ả
"Đây là 50 triệu tôi đưa trước! Xong nhiệm vụ tôi sẽ đưa số còn lại! Đừng làm hỏng chuyện!" Ả nói rồi liếc nhìn cô, quay gót rời đi
"Cô cũng độc ác đó!" Lưu Nhược Lam nhìn ả rời đi, tay vuốt ve gói tiền, nở nụ cười độc ác
- -----------------
Sáng hôm sau
Lâm gia
Tạ Phong tỉnh dậy, ánh sáng chiếu rọi vào mặt anh mà không khỏi nhăn mặt Anh đưa tay, xoa phần đầu đang bị đau nhức, cố nhấc cơ thể ngồi dậy Lúc này vú Đường từ ngoài cửa bưng đồ ăn vào cho anh:
"Cậu chủ tỉnh rồi! Tôi có nấu cho cậu ly trà gừng và ít cháo, cậu mau ăn đi!"
"Có phải tôi lại làm loạn!" Anh cũng biết mấy ngày nay tâm tình anh không tốt, tâm lý bị ảnh hưởng nên khi uống rượu vào sẽ trở nên nổi điên
"Phải thưa cậu?" Vú Đường đặt khay thức ăn trên bàn cạnh giường
"Có ai bị thương không?"
"Dạ không ạ!"
Anh mệt mỏi xoay đầu vài cái, vén chăn ngồi dậy lại sực nhớ ra chuyện gì đó Quay sang khỏi vú Đường:
"Hôm qua cô ấy ở đây?"
"Dạ không ạ!" Vú Đường hơi run run, tay nắm chặt vào nhau, cúi đầu
"Thật?" Anh chú ý quan sát biểu hiện của vú Đường
"Vâng cậu chủ" Vú Đường cố giữ bình tĩnh, thả lỏng người để anh không phải nghi ngờ
"Vú lui đi!" Anh di chuyển đến phía bàn ngồi xuống
Rõ ràng anh cảm nhận được cô ở đây! Anh cố nhớ lại mọi chuyện đêm qua, cái cảm giác rất thật khiến anh không khỏi nghi ngờ Nhưng anh cũng nhanh chóng gạt bỏ
Cô hận anh còn không hết sẽ quan tâm đến anh sao?
Có lẽ anh nhớ cô nên tưởng tượng ra chăng?
- ---------------
Lợi gia
"Anh hôm nay đi với Rania nên sẽ không ăn tối! Em và Ly Ly không cần đợi anh!" Anh đưa tay cầm ly cà phê lên uống
"Anh dạo này cứ cười một mình đi nha!"
Cô đưa ngón tay khều khều vào tay anh
"Anh hâm nóng tình cảm với cô ấy! Mau chóng rước cô ấy về nhà mới được! Cảm ơn em" Anh nói miệng cười, tay đưa lên ngực trái
"Em phải tìm một người chị dâu để quản lý anh chứ!"
"Em gái anh có khác!" Anh vui vẻ xoa đầu cô
Khi giúp việc vừa bày đồ ăn ra bàn xong, cô quay sang nói:
"Cô lên phòng đánh thức con bé! Vệ sinh cho con bé giùm tôi! Cảm ơn!"
"Dạ cô chủ!" Nữ giúp việc cung kính thưa Lát sau, nữ giúp việc bế Ly Ly xuống lầu, cái miệng nhỏ xinh ngáp ngắn ngáp dài, tay dụi dụi mắt Cô đưa tay bế Ly Ly ngồi bên cạnh mình
"Ly nhi ngoan, ăn sáng rồi mẹ chở đi học" Cô dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào chén Ly Ly
"Mami ơi, trường con nói cuối tuần mỗi em dẫn phụ huynh lên sinh hoạt ạ!" Ly Ly ngoan ngoãn cầm muỗng tự ăn
"Cuối tuần sao? Sợ là mami bận!" Cô nói, tay vuốt gọn mấy lọn tóc trước mặt Ly Ly
"Để cậu đi với con nha!" Anh nhìn Ly Ly
"Mami không đi được sao? Con muốn cả gia đình mình đi!" Ly Ly bĩu môi, buồn bã cúi mặt
"Ngoan! Mami bận thật mà, để cậu đi với con, nếu mẹ sắp xếp được mẹ tới sau được không? Con yêu!" Cô nâng mặt Ly Ly đối diện với mình, tay nựng hai bên má phúng phính
"Dạ được!" Ly Ly gật đầu nhưng trong đôi mắt vẫn thoáng tia buồn
Cô cũng nhận ra được nhưng làm sao giờ, cô chỉ mới nhận chức chủ tịch, bao nhiêu việc còn cần cô giải quyết
Sau khi ăn xong cô đưa Ly Ly tới trường, cô cũng lái xe đến công ty Cô vừa bước tới cửa công ty thì ả Lưu Nhược Lam liền nhào tới đứng trước mặt cô Ả đứng giơ tay chặn trước mặt cô
"Chủ tịch! Xin cô cho tôi cơ hội!" Ả ta khóc lóc níu tay cô
Cô chán ghét hất tay ả ra, nhìn ả bằng ánh mắt khinh thường
"Cô tránh ra đi!"
"Xin cô Chủ tịch, tôi chỉ còn cách này mới gặp được cô Cô mà đuổi tôi, tôi sẽ chết mất" Ả ta cố tình khóc càng lúc càng to hơn, khiến mọi người ra vào công ty đều quay lại nhìn cô và ả Ả liền dùng dao gọt trái cây đã chuẩn bị sẵn trong túi ra kề ngay cổ
"Cô mà không đồng ý tôi sẽ chết ở đây!"
Đám người xung quanh nhìn một màn trước mắt mà không khỏi kinh ngạc Không một ai dám ngăn cản sợ ả sẽ làm liều
Cô nhìn mọi người xung quanh lại liếc nhìn ả Ả cũng được nhỉ, lợi dụng đám đông để cô phải cho ả quay lại công ty
Nếu không ngày mai cô sẽ lên trang nhất: "Chủ tịch công ty MR ức hiếp nhân viên, thấy chết không cứu" mất Cô chán nản lắc đầu, tay day day thái dương Thôi đành vậy cô sẽ xử ả sau
"Cô muốn quay lại công ty?"
"Phải cô ta là kẻ thù không đội trời chung! Cô ta cướp đi mọi thứ thuộc của tôi! Tôi ghét cô ta!" Yến Nhi nói, ánh mắt hiện ra tia lửa
"Hứ Nếu tôi với cô hợp tác, tôi được lợi ích gì?"
"Tôi biết cô rất thích tiền Cô đang ngồi trên đống tiền bị đạp xuống như vậy chắc sẽ không chấp nhận được đúng không? Nếu cô hợp tác với tôi cô sẽ được 100 triệu!"
"Cô cũng sộp đó! Tôi đồng ý! Cô muốn tôi làm gì?"
"Tôi muốn cô xin vào lại công ty MR và" Yến Nhi ghé sát tai cô nói nhỏ, đồng thời móc trong túi ra một thứ dày cộp được bao bọc giấy kĩ càng ném vào tay cô ả
"Đây là 50 triệu tôi đưa trước! Xong nhiệm vụ tôi sẽ đưa số còn lại! Đừng làm hỏng chuyện!" Ả nói rồi liếc nhìn cô, quay gót rời đi
"Cô cũng độc ác đó!" Lưu Nhược Lam nhìn ả rời đi, tay vuốt ve gói tiền, nở nụ cười độc ác
- -----------------
Sáng hôm sau
Lâm gia
Tạ Phong tỉnh dậy, ánh sáng chiếu rọi vào mặt anh mà không khỏi nhăn mặt Anh đưa tay, xoa phần đầu đang bị đau nhức, cố nhấc cơ thể ngồi dậy Lúc này vú Đường từ ngoài cửa bưng đồ ăn vào cho anh:
"Cậu chủ tỉnh rồi! Tôi có nấu cho cậu ly trà gừng và ít cháo, cậu mau ăn đi!"
"Có phải tôi lại làm loạn!" Anh cũng biết mấy ngày nay tâm tình anh không tốt, tâm lý bị ảnh hưởng nên khi uống rượu vào sẽ trở nên nổi điên
"Phải thưa cậu?" Vú Đường đặt khay thức ăn trên bàn cạnh giường
"Có ai bị thương không?"
"Dạ không ạ!"
Anh mệt mỏi xoay đầu vài cái, vén chăn ngồi dậy lại sực nhớ ra chuyện gì đó Quay sang khỏi vú Đường:
"Hôm qua cô ấy ở đây?"
"Dạ không ạ!" Vú Đường hơi run run, tay nắm chặt vào nhau, cúi đầu
"Thật?" Anh chú ý quan sát biểu hiện của vú Đường
"Vâng cậu chủ" Vú Đường cố giữ bình tĩnh, thả lỏng người để anh không phải nghi ngờ
"Vú lui đi!" Anh di chuyển đến phía bàn ngồi xuống
Rõ ràng anh cảm nhận được cô ở đây! Anh cố nhớ lại mọi chuyện đêm qua, cái cảm giác rất thật khiến anh không khỏi nghi ngờ Nhưng anh cũng nhanh chóng gạt bỏ
Cô hận anh còn không hết sẽ quan tâm đến anh sao?
Có lẽ anh nhớ cô nên tưởng tượng ra chăng?
- ---------------
Lợi gia
"Anh hôm nay đi với Rania nên sẽ không ăn tối! Em và Ly Ly không cần đợi anh!" Anh đưa tay cầm ly cà phê lên uống
"Anh dạo này cứ cười một mình đi nha!"
Cô đưa ngón tay khều khều vào tay anh
"Anh hâm nóng tình cảm với cô ấy! Mau chóng rước cô ấy về nhà mới được! Cảm ơn em" Anh nói miệng cười, tay đưa lên ngực trái
"Em phải tìm một người chị dâu để quản lý anh chứ!"
"Em gái anh có khác!" Anh vui vẻ xoa đầu cô
Khi giúp việc vừa bày đồ ăn ra bàn xong, cô quay sang nói:
"Cô lên phòng đánh thức con bé! Vệ sinh cho con bé giùm tôi! Cảm ơn!"
"Dạ cô chủ!" Nữ giúp việc cung kính thưa Lát sau, nữ giúp việc bế Ly Ly xuống lầu, cái miệng nhỏ xinh ngáp ngắn ngáp dài, tay dụi dụi mắt Cô đưa tay bế Ly Ly ngồi bên cạnh mình
"Ly nhi ngoan, ăn sáng rồi mẹ chở đi học" Cô dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào chén Ly Ly
"Mami ơi, trường con nói cuối tuần mỗi em dẫn phụ huynh lên sinh hoạt ạ!" Ly Ly ngoan ngoãn cầm muỗng tự ăn
"Cuối tuần sao? Sợ là mami bận!" Cô nói, tay vuốt gọn mấy lọn tóc trước mặt Ly Ly
"Để cậu đi với con nha!" Anh nhìn Ly Ly
"Mami không đi được sao? Con muốn cả gia đình mình đi!" Ly Ly bĩu môi, buồn bã cúi mặt
"Ngoan! Mami bận thật mà, để cậu đi với con, nếu mẹ sắp xếp được mẹ tới sau được không? Con yêu!" Cô nâng mặt Ly Ly đối diện với mình, tay nựng hai bên má phúng phính
"Dạ được!" Ly Ly gật đầu nhưng trong đôi mắt vẫn thoáng tia buồn
Cô cũng nhận ra được nhưng làm sao giờ, cô chỉ mới nhận chức chủ tịch, bao nhiêu việc còn cần cô giải quyết
Sau khi ăn xong cô đưa Ly Ly tới trường, cô cũng lái xe đến công ty Cô vừa bước tới cửa công ty thì ả Lưu Nhược Lam liền nhào tới đứng trước mặt cô Ả đứng giơ tay chặn trước mặt cô
"Chủ tịch! Xin cô cho tôi cơ hội!" Ả ta khóc lóc níu tay cô
Cô chán ghét hất tay ả ra, nhìn ả bằng ánh mắt khinh thường
"Cô tránh ra đi!"
"Xin cô Chủ tịch, tôi chỉ còn cách này mới gặp được cô Cô mà đuổi tôi, tôi sẽ chết mất" Ả ta cố tình khóc càng lúc càng to hơn, khiến mọi người ra vào công ty đều quay lại nhìn cô và ả Ả liền dùng dao gọt trái cây đã chuẩn bị sẵn trong túi ra kề ngay cổ
"Cô mà không đồng ý tôi sẽ chết ở đây!"
Đám người xung quanh nhìn một màn trước mắt mà không khỏi kinh ngạc Không một ai dám ngăn cản sợ ả sẽ làm liều
Cô nhìn mọi người xung quanh lại liếc nhìn ả Ả cũng được nhỉ, lợi dụng đám đông để cô phải cho ả quay lại công ty
Nếu không ngày mai cô sẽ lên trang nhất: "Chủ tịch công ty MR ức hiếp nhân viên, thấy chết không cứu" mất Cô chán nản lắc đầu, tay day day thái dương Thôi đành vậy cô sẽ xử ả sau
"Cô muốn quay lại công ty?"
Bình luận truyện