Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 35
"A lô!" Giọng nữ đầu dây bên kia vội vàng trả lời
"Tôi đã làm theo kế hoạch!" Lưu Nhược Lam đứng khoanh tay dựa vào vách tường nơi cầu thang thoát hiểm, nơi này ít người qua lại nên ả dễ dàng nói chuyện hơn
"Cô ta không nghi ngờ gì chứ?" Yến Nhi đầu dây bên kia hỏi
"Cô ta có vẻ không nghi ngờ gì! Một con nhãi ranh mà đòi hơn tôi sao?"
"Cô đừng chủ quan!"
"Tôi biết mà! Cô chỉ cần chuyển đủ 100 triệu cho tôi là được!"
"Cô làm tốt lắm! Cứ tiếp tục, kế hoạch thành công tôi sẽ chuyển một nửa còn lại!"
"Cô cứ yên tâm tôi đã ra tay thì đảm bảo thành công! Cô phải giữ lời hứa, tôi không muốn quay lại cắn đồng minh đâu!"
"Yến Nhi này không gạt cô! Yên tâm!" Nói rồi, ả cúp máy Ả nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong đầu vừa mừng vừa lo
Lưu Nhược Lam!
Cô ta có đáng tin không? Cô ta sẽ có ngày phản cô chứ? Không! Để không ai phát hiện ra ả là chủ mưu, khi kết thúc ả phải nghĩ kế khiến bí mật này theo cô ta chôn vùi mãi mãi
Xin lỗi cô, Lưu Nhược Lam Cô biết quá nhiều rồi!
Ả ngồi ghế sofa, dựa lưng ra sau, ánh mắt độc ác, nụ cười ả thêm phần mưu mô Trong đầu đang toan tính một kế hoạch trừ khử cô và cô ả Lưu Nhược Lam
- ----------------
Lâm Thị
Lâm Tạ Phong ngồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi Lát sau, có tiếng gõ cửa, Việt Tân từ trên xuống dưới mặc một bộ vest đen đứng trước bàn làm việc của anh
"Thưa Tổng giám đốc! Vụ đầu tư toà cao ốc Mỹ Khánh, dữ liệu đã bị người khác bí mật sao chép một bản Chúng ta có nên truy bắt không ạ?" Việt Tân đứng áp hai tay bên đùi, cúi đầu
"Không cần! Tôi biết ai làm, cứ để dự án đó cho hắn!" Anh ngồi ghế quay lưng về phía anh, tay châm điếu thuốc hút thật sâu rồi thở ra làn khói mờ ảo che đi phần nào khuôn mặt sắc lạnh, ánh mắt tựa chim ưng nhìn ra bên ngoài
"Thưa Tổng giám đốc! Dự án này rất lớn nếu mình có được trong tay sẽ thu về lợi nhuận không nhỏ!"
"Chính vì nó lớn nên tôi mới nhường!"
"Tổng giám đốc! Xin chỉ dạy!"
"Toà cao ốc Mỹ Khánh là dự án đầu tư hơn 1,5 tỷ USD Nếu đầu tư thành công thì sẽ thu về lợi nhuận không nhỏ, nếu thất bại sẽ là tổn thất lớn cho công ty" Tay anh dập thuốc lá vào gạt tàn bên cạnh
"Tổng giám đốc, tôi hiểu rồi!"
Anh chỉ "ừ" đưa tay quất ra ngoài, Việt Tân hiểu ý gật đầu rồi quay đi
"Tôi muốn tài trợ kinh phí cho bộ sưu tập NT Cậu sắp xếp đi" Anh nhìn sang thư ký Điền ra lệnh
"Dạ Tổng giám đốc!" Thư ký Điền cúi đầu rồi cũng rời đi
Anh thở dài đưa tay lên gãi cằm, đăm chiêu suy nghĩ Vài phút sau, anh đứng dậy, khoác lên người áo vest lái xe rời khỏi công ty
- ------------------
Lưu Nhược Lam mặc một bộ lao công, mái tóc xuề xòa đã được búi gọn gàng, lớp phấn dày trên mặt đã bị rửa sạch không còn dấu vết nào Ả cầm cây lau nhà lau khắp nhà vệ sinh, trên tay đã xuất hiện vài vết bầm tím bị trượt ngã Trong lòng luôn đay nghiến, dùng những lẽ cay nghiệt chửi rủa cô
"Con nhỏ Marie! Mày miệng còn hôi sữa mà đòi đấu với bà! Tức quá!"
Cô cho ả lau WC nam đã đành còn bắt ả phải tẩy đi lớp trang điểm Ả là lao công nhưng ả cũng cần phải đẹp chứ! Giờ ả không còn mặt mũi nào mà gặp ai, 100 triệu, 100 triệu! Cũng may, giờ này nghỉ trưa nên tất cả nhân viên đều dưới căn tin hết
Ả ta lau hết sàn trước, thở phào, tay lau mồ hôi trên trán lại tới mở từng cửa phòng vệ sinh Một mùi hôi xộc thẳng vào mũi ả, ả theo phản xạ đưa tay lên bịt mũi, mặt nhăn nhó khó chịu Không làm chủ được thốt lên: "Trời ơi! Hôi quá! Con người hay con gì vậy?" Ả đóng sầm cửa lại, quay mặt ra hướng khác mà thở hổn hển
"Ồ ai đây?" Đám nhân viên nam đi vào nhà vệ sinh, thấy trước mắt là một cô gái, ánh mắt đểu cáng liếc nhìn từ trên xuống dưới
"Đây chẳng phải Lưu tỷ sao?" Nhân viên nam mặc áo sơ mi màu xanh dương lên tiếng
"Nay cô ta không trang điểm suýt nữa không nhận ra Sao từ giám đốc thiết kế xuống lao công rồi!" Nhân viên nam khác mặc áo sơ mi trắng nói
"Mấy người cút cho tôi!" Ả ta tức giận nhìn một đám trước mắt, quát lớn
"Cô tưởng mình còn là giám đốc à, nhìn lại đi cô còn bần hèn hơn đám này nữa!" Nam nhân viên áo sơ mi xanh dương tiến lên trước nắm lấy tóc ả kéo ra sau Cô ả đau, răng cắn chặt môi, mặt mếu máo
"Ngày trước cô vênh váo lắm mà! Ỷ là giám đốc bóc lột sức lao động của nhân viên nay tụi tui trả cô gấp đôi!" Nam nhân viên khác áo sơ mi xám nói, tay anh tiện mở vòi nước bên cạnh
Đám nhân viên nam nhìn nhau cười nham hiểm, nhân viên áo sơ mi xanh kéo tóc ả lại gần bồn rửa tay, mạnh tay dúi đầu ả xuống bồn nước Ả ta bất ngờ không kịp phản ứng, nước xộc thẳng vào mũi khiến ả sặc không ngừng, cố dãy dụa cơ thể Anh ta kéo ả lên rồi lại dúi đầu ả xuống nước, cứ thế đến khi ả thở không được mới thả ra Tiếng ồn ào đã nhanh chóng thu hút đám đông, đám nhân viên tập trung ngày một đông hơn trước cửa nhà vệ sinh Ai ai nhìn một màn trước mắt có người tội nghiệp, có người thì hả hê thêm dầu vào lửa
"Tôi đã làm theo kế hoạch!" Lưu Nhược Lam đứng khoanh tay dựa vào vách tường nơi cầu thang thoát hiểm, nơi này ít người qua lại nên ả dễ dàng nói chuyện hơn
"Cô ta không nghi ngờ gì chứ?" Yến Nhi đầu dây bên kia hỏi
"Cô ta có vẻ không nghi ngờ gì! Một con nhãi ranh mà đòi hơn tôi sao?"
"Cô đừng chủ quan!"
"Tôi biết mà! Cô chỉ cần chuyển đủ 100 triệu cho tôi là được!"
"Cô làm tốt lắm! Cứ tiếp tục, kế hoạch thành công tôi sẽ chuyển một nửa còn lại!"
"Cô cứ yên tâm tôi đã ra tay thì đảm bảo thành công! Cô phải giữ lời hứa, tôi không muốn quay lại cắn đồng minh đâu!"
"Yến Nhi này không gạt cô! Yên tâm!" Nói rồi, ả cúp máy Ả nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong đầu vừa mừng vừa lo
Lưu Nhược Lam!
Cô ta có đáng tin không? Cô ta sẽ có ngày phản cô chứ? Không! Để không ai phát hiện ra ả là chủ mưu, khi kết thúc ả phải nghĩ kế khiến bí mật này theo cô ta chôn vùi mãi mãi
Xin lỗi cô, Lưu Nhược Lam Cô biết quá nhiều rồi!
Ả ngồi ghế sofa, dựa lưng ra sau, ánh mắt độc ác, nụ cười ả thêm phần mưu mô Trong đầu đang toan tính một kế hoạch trừ khử cô và cô ả Lưu Nhược Lam
- ----------------
Lâm Thị
Lâm Tạ Phong ngồi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi Lát sau, có tiếng gõ cửa, Việt Tân từ trên xuống dưới mặc một bộ vest đen đứng trước bàn làm việc của anh
"Thưa Tổng giám đốc! Vụ đầu tư toà cao ốc Mỹ Khánh, dữ liệu đã bị người khác bí mật sao chép một bản Chúng ta có nên truy bắt không ạ?" Việt Tân đứng áp hai tay bên đùi, cúi đầu
"Không cần! Tôi biết ai làm, cứ để dự án đó cho hắn!" Anh ngồi ghế quay lưng về phía anh, tay châm điếu thuốc hút thật sâu rồi thở ra làn khói mờ ảo che đi phần nào khuôn mặt sắc lạnh, ánh mắt tựa chim ưng nhìn ra bên ngoài
"Thưa Tổng giám đốc! Dự án này rất lớn nếu mình có được trong tay sẽ thu về lợi nhuận không nhỏ!"
"Chính vì nó lớn nên tôi mới nhường!"
"Tổng giám đốc! Xin chỉ dạy!"
"Toà cao ốc Mỹ Khánh là dự án đầu tư hơn 1,5 tỷ USD Nếu đầu tư thành công thì sẽ thu về lợi nhuận không nhỏ, nếu thất bại sẽ là tổn thất lớn cho công ty" Tay anh dập thuốc lá vào gạt tàn bên cạnh
"Tổng giám đốc, tôi hiểu rồi!"
Anh chỉ "ừ" đưa tay quất ra ngoài, Việt Tân hiểu ý gật đầu rồi quay đi
"Tôi muốn tài trợ kinh phí cho bộ sưu tập NT Cậu sắp xếp đi" Anh nhìn sang thư ký Điền ra lệnh
"Dạ Tổng giám đốc!" Thư ký Điền cúi đầu rồi cũng rời đi
Anh thở dài đưa tay lên gãi cằm, đăm chiêu suy nghĩ Vài phút sau, anh đứng dậy, khoác lên người áo vest lái xe rời khỏi công ty
- ------------------
Lưu Nhược Lam mặc một bộ lao công, mái tóc xuề xòa đã được búi gọn gàng, lớp phấn dày trên mặt đã bị rửa sạch không còn dấu vết nào Ả cầm cây lau nhà lau khắp nhà vệ sinh, trên tay đã xuất hiện vài vết bầm tím bị trượt ngã Trong lòng luôn đay nghiến, dùng những lẽ cay nghiệt chửi rủa cô
"Con nhỏ Marie! Mày miệng còn hôi sữa mà đòi đấu với bà! Tức quá!"
Cô cho ả lau WC nam đã đành còn bắt ả phải tẩy đi lớp trang điểm Ả là lao công nhưng ả cũng cần phải đẹp chứ! Giờ ả không còn mặt mũi nào mà gặp ai, 100 triệu, 100 triệu! Cũng may, giờ này nghỉ trưa nên tất cả nhân viên đều dưới căn tin hết
Ả ta lau hết sàn trước, thở phào, tay lau mồ hôi trên trán lại tới mở từng cửa phòng vệ sinh Một mùi hôi xộc thẳng vào mũi ả, ả theo phản xạ đưa tay lên bịt mũi, mặt nhăn nhó khó chịu Không làm chủ được thốt lên: "Trời ơi! Hôi quá! Con người hay con gì vậy?" Ả đóng sầm cửa lại, quay mặt ra hướng khác mà thở hổn hển
"Ồ ai đây?" Đám nhân viên nam đi vào nhà vệ sinh, thấy trước mắt là một cô gái, ánh mắt đểu cáng liếc nhìn từ trên xuống dưới
"Đây chẳng phải Lưu tỷ sao?" Nhân viên nam mặc áo sơ mi màu xanh dương lên tiếng
"Nay cô ta không trang điểm suýt nữa không nhận ra Sao từ giám đốc thiết kế xuống lao công rồi!" Nhân viên nam khác mặc áo sơ mi trắng nói
"Mấy người cút cho tôi!" Ả ta tức giận nhìn một đám trước mắt, quát lớn
"Cô tưởng mình còn là giám đốc à, nhìn lại đi cô còn bần hèn hơn đám này nữa!" Nam nhân viên áo sơ mi xanh dương tiến lên trước nắm lấy tóc ả kéo ra sau Cô ả đau, răng cắn chặt môi, mặt mếu máo
"Ngày trước cô vênh váo lắm mà! Ỷ là giám đốc bóc lột sức lao động của nhân viên nay tụi tui trả cô gấp đôi!" Nam nhân viên khác áo sơ mi xám nói, tay anh tiện mở vòi nước bên cạnh
Đám nhân viên nam nhìn nhau cười nham hiểm, nhân viên áo sơ mi xanh kéo tóc ả lại gần bồn rửa tay, mạnh tay dúi đầu ả xuống bồn nước Ả ta bất ngờ không kịp phản ứng, nước xộc thẳng vào mũi khiến ả sặc không ngừng, cố dãy dụa cơ thể Anh ta kéo ả lên rồi lại dúi đầu ả xuống nước, cứ thế đến khi ả thở không được mới thả ra Tiếng ồn ào đã nhanh chóng thu hút đám đông, đám nhân viên tập trung ngày một đông hơn trước cửa nhà vệ sinh Ai ai nhìn một màn trước mắt có người tội nghiệp, có người thì hả hê thêm dầu vào lửa
Bình luận truyện