Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 39



Anh ta nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt chim ưng sắc bén Khí chất này so với lão đại của anh ta có thể nói là bằng nhau, thật khiến người khác khiếp sợ Anh ta cố đứng thẳng tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng chân lại run lẩy bẩy căn bản là đứng không nổi, trong lòng lại sợ hãi không ngừng Anh ta càng lùi ra sau, miệng hô to: "Tụi bây lên cho tao!"

A A A

Tiếng hét vang lên, khắp Win club người người chạy tán loạn, đám phục vụ sợ hãi núp sau bàn rượu, đám vũ công bịt tai nhắm mắt ôm người ngồi xổm dưới góc bàn

Đám thanh niên xăm trổ, mặt mày hung dữ, nhào về phía anh Bọn họ ỷ đông hiếp yếu nhưng anh là ai? Nhiêu đây không nhằm nhò gì với anh Anh cười khiêu khích, dùng vài cước đá bay được vài tên, những tên còn lại anh dùng từng chai rượu đập liên tục vào người Đám xăm trổ người ôm đầu, người ôm bụng, người ôm chân quằn quại không ngừng, máu chảy khắp sàn nhà Anh ta nhìn xuống đất lại kinh ngạc nhìn anh, cơ thể đã run càng mãnh liệt hơn nhưng vẫn mạnh miệng hô to:

"Đám vô Vô dụng tụi bây! Đứng Đứng lên hết cho tao!" Đám xăm trổ thở hổn hển, đau đớn ôm vết thương, cố chống cơ thể ngồi dậy

"Quao Còn muốn tiếp tục?" Anh nhếch mép cười, khoanh tay dựa vào cột

Đám xăm trổ cố ổn định hơi thở tiếp tục nhào tới anh, lúc này một thanh niên trong đám còn cầm ghế đánh anh, anh nhanh như chớp né đòn Tay vung nắm đấm mạnh vào bụng anh ta, vết thương trước đó thêm cú đấm của anh khiến hắn hộc máu Hắn ta ngã quỵ xuống sàn, mấy tên còn lại nhìn hắn rồi ngước lên nhìn anh, cả đám nhào lên đánh một mình anh Anh lần lượt phản đòn, tên cầm đầu kia tức tối vì không thể làm gì được anh Anh ta lợi dụng thời cơ, rút trong thắt lưng ra một con dao găm, định đâm sau lưng anh Khi con dao vừa được đưa lên không trung thì một bàn tay cứng cáp nắm chặt tay anh ta, bàn tay siết chặt khiến anh ta đau mà buông con dao ra

"A Là thằng chó nào?" Anh ta nhăn mặt quay ra sau

"Tao!" Hắc Tiệp ánh mắt sắc bén nhìn anh ta, tay càng siết chặt hơn

"A Mày là thằng nào? Mau mau buông tay tao ra!" Anh ta mếu máo, tay kia nắm bàn tay anh cố rút ra

Hừm Hắc Tiệp dùng lực mạnh hất tay anh ta ra khiến anh ta mất thăng bằng ngã nhào ra sàn

"Mày là ai? Dám làm càn ở địa bàn của tụi tao!" Tần Hạo đứng bên cạnh anh lên tiếng Theo sau bọn họ là hơn hai mươi đàn em cao to, mặc trên người nguyên vest đen

"Địa bàn? Đừng nói mày là" Anh ta run rẩy lùi ra sau

"Tao là Hắc Tiệp, lão đại thành phố này!"

Anh ta nghe đến đây, cơ thể đã run cầm cập nhưng lại không ngừng to mồm:

"Mày là lão đại thì sao? Mày biết tao là ai không Đừng Đừng có đụng đụng đến tao!"

"Nói! Mày là ai? Nếu không tao cho mày hết sản xuất!" Tạ Phong đánh gục hết đám xăm trổ kia, cả người làm biếng lại dựa vào cột Hắc Tiệp nghiêng đầu đưa tay ra hiệu cho đàn em đằng sau Một thanh niên cầm con dao găm tiến lại chĩa vào chỗ hiểm của anh ta

"A đừng đừng Tao Tao là Du Hãn - đàn em bang Cư Phong ở thành phố A!" Anh ta thấy phía dưới đang bị đe doạ, kinh ngạc, sợ hãi không dám động đậy, sợ động một cái không may trúng con dao là xong đời tổ tông

"Ha Bang Cư Phong trước nay chưa có thù oán gì với bang Phong Hắc nhỉ?" Tần Hạo bên cạnh lên tiếng Hắc Tiệp híp đôi mắt sắc bén, giọng ra lệnh cho đàn em

"Trói hắn lại!"

"Đừng Tha cho tôi tôi" Anh ta hoảng sợ bỏ chạy, hai tên áo đen chạy theo bắt kịp, giữ chặt hai tay anh ta Đám đàn em tuân lệnh, trói anh ta, lấy vải bịt miệng anh ta lại không để nói hết câu Anh ta cố vùng vẫy, họng phát ra tiếng: "Ưm Ưm"

"Các ngươi về nói lại với lão đại Cư Phong bang, muốn cứu tên này ngày mai tới thành phố S" Hắc Tiệp nhìn đám xăm trổ nằm quằn quại dưới đất, khắp cơ thể nhuốm đầy vết máu, nói Anh quay sang đám đàn em: "Nhốt dưới hầm! Còn nữa, dọn sạch sẽ chỗ này!"

"Tuân lệnh"

Hắc Tiệp và Tần Hạo di chuyển đến chỗ anh Tần Hạo đưa tay vỗ vỗ vai anh, lắc đầu:

"Thả cậu ra là có chuyện! Kiểu này phải nói con bé quản cậu chặt hơn!"

"Cậu không nói không ai nói cậu câm đâu!" Anh liếc ánh mắt giận dữ nhìn Tần Hạo, tay hất tay anh ra Hắc Tiệp hiểu ra, tiếp lời:

"Cậu với con bé lại xảy ra chuyện?"

"Tất cả là do tớ!" Ánh mắt anh thoang thoảng nỗi buồn cùng sự mất mát

Anh nhớ cô!

"Đừng nhắc nữa! Mệt rồi! Về thôi!" Anh bước đi trước Hắc Tiệp và Tần Hạo nhìn bóng lưng anh rời đi, hai người nhìn nhau lắc đầu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện